Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80

Giản Tiếu Tiếu hoàn thành công diễn hôm nay xong thì cùng mọi người quay về đại sảnh để công bố kết quả, sau đó sẽ tiết lộ nhóm có số phiếu cao nhất ngày hôm nay. Nhóm này sẽ được thưởng thêm phiếu bầu.

Mà lúc này, trong mỗi nhóm chỉ còn người có phiếu cao nhất là chưa được công bố, bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng, vì ai cũng hy vọng người giành hạng nhất là người trong nhóm mình.

Tuy nhiên cũng có không ít thực tập sinh lý trí cho rằng Giản Tiếu Tiếu sẽ là người đứng đầu.

"Thực lực của cậu ấy thật sự khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác, lần nào cũng là một bất ngờ."

"Không ngờ cậu ấy còn biết sáng tác, mà nhóm của các cậu ấy lần này làm thật sự rất tốt."

"Lợi hại là thật, tôi cũng khá bội phục."

"Tôi cũng cảm thấy lần này hạng nhất là cậu ấy rồi."

Tuy nhiên vẫn có người thấy không thoải mái trong lòng, thậm chí có người còn nói với Quý Hân Nguyệt: "Hân Nguyệt, cậu nhất định có thể dẫn nhóm chúng ta giành hạng nhất! Bài hát do nhóm mình sáng tác là tuyệt nhất!"

Quý Hân Nguyệt nở nụ cười đúng mực không thất lễ, "Cá nhân tôi thấy cũng chỉ tạm được thôi."

Hơn nữa đây đâu phải là bài nhóm họ sáng tác! Rõ ràng là cô nàng với Ngạo Băng cùng nhau làm ra! Cô nàng soạn nhạc, Ngạo Băng biên đạo, cả hai cùng viết lời! Ba người còn lại chỉ tới cho có!

Mà diễn thì nhiều lắm, chỉ toàn nghĩ đến chuyện giành suất lên hình! Tức chết đi được! Hạng nhất cứ để cho Tiếu Tiếu đoạt được, cho bọn họ tức chết mới hay!

Nhưng nghĩ đến việc nếu Giản Tiếu Tiếu đạt hạng nhất, thì cả Điền Tĩnh với Nhiếp Thụ Phương cũng được cộng phiếu theo, trong lòng cô nàng lại càng khó chịu!

Thật là tức chết mất, sớm biết vậy thì đã không nghe lời tổ chương trình rồi, lẽ ra năm người bọn họ tổ đội "vương giả" thì tốt biết mấy! Tức chết mất, tức chết mất!

Quý Hân Nguyệt tức đến mức nụ cười cũng bắt đầu vặn vẹo, đúng lúc nguy hiểm thì bị Ngạo Băng từ phía sau ôm chặt lấy, sau đó ép đầu cô nàng vùi vào lòng mình, "Đừng lo, cho dù có phải hạng nhất hay không, thì em vẫn là tuyệt nhất."

Quý Hân Nguyệt nghẹn thở, cảm thấy má hơi nóng, chắc là vì đầu bị vùi vào lòng Ngạo Băng nên thở không thông thôi. Nhưng cô nàng cũng đã bình tĩnh lại, ngẩng đầu nói với Ngạo Băng: "Em không sao rồi."

Ngạo Băng gật đầu, buông cô nàng ra, sau đó nhìn chằm chằm vào phần ngực áo mình, "Lớp phấn trên mặt em cũng dày quá đấy." Hôm nay Ngạo Băng mặc đồ biểu diễn màu đen, chỗ áo tiếp xúc với má Quý Hân Nguyệt đã dính một lớp bột trắng.

Quý Hân Nguyệt lần này mặt thật sự đỏ lên, "Là do chị tự ôm em mà, bị bẩn là do lỗi của chị, hơn nữa, mặt chị cũng đánh phấn dày chẳng kém gì!"

Ngạo Băng khẽ cười, "Ừ, không đùa nữa, người khởi xướng chị Gia Mộ sắp công bố thứ hạng rồi."

Quý Hân Nguyệt lại bắt đầu tức.

Mình đùa ở chỗ nào? Mình làm gì mà đùa?

Ở bên cạnh, Giản Tiếu Tiếu cười ngọt ngào, nghiêng đầu xem kịch vui, hí hí hí, lại thấy Ngạo Băng bắt nạt Quý Hân Nguyệt nữa rồi, vui quá đi mất, nàng thích nhất là nhìn họ bắt nạt người khác chứ không phải bắt nạt mình.

Thịnh Diễm kéo đầu nàng lại, "Đừng nhìn nữa, sắp công bố thứ hạng rồi." Rồi dịu giọng khuyên, "Còn nữa, đừng cười tươi thế, người ngoài không biết lại tưởng em rất tự tin mình được hạng nhất đấy."

Giản Tiếu Tiếu lập tức thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn lên sân khấu.

Hai người cùng nhóm với nàng là Điền Tĩnh và Nhiếp Thụ Phương lúc này tâm trạng rất phức tạp, trong phần bỏ phiếu trực tiếp tại hiện trường, Điền Tĩnh được 32 phiếu, Nhiếp Thụ Phương được 46 phiếu. Nói cách khác, trong 1000 khán giả, chưa đến 50 người bỏ phiếu cho bọn họ.

Nếu là trước đây, phiếu thấp còn có thể tự an ủi rằng có rất nhiều fan của thực tập sinh khác đến, 1000 khán giả chia cho 100 người thì mình không có nhiều người ủng hộ cũng dễ hiểu.

Nhưng bây giờ chỉ còn 30 thực tập sinh, mà tỉ lệ ủng hộ vẫn thấp như vậy, đã thế khi công bố phiếu, Thịnh Diễm và Việt Anh còn cứ không ngừng an ủi Giản Tiếu Tiếu, suýt nữa khiến hai người họ tức đến bật khóc!

Cuối cùng khi công bố phiếu bầu, nhóm của Giản Tiếu Tiếu - Thịnh Diễm và nhóm của Quý Hân Nguyệt - Ngạo Băng gặp phải vấn đề giống nhau, đó là trong nhóm có hai người mạnh chia phiếu lẫn nhau, nên phiếu ủng hộ cá nhân không phải là cao nhất.

Người có phiếu bầu cá nhân cao nhất là nhóm của Bùi Uyển, vì trong nhóm đó chỉ có mỗi Bùi Uyển là thực lực mạnh nhất, khí chất cũng vượt trội so với người khác trong nhóm, nên chị ấy nhận được tới 568 phiếu, đứng đầu toàn sân khấu.

Tuy nhiên phiếu của Giản Tiếu Tiếu và Thịnh Diễm cũng không thấp, cuối cùng nhóm của hai người đã giành được tư cách cộng thêm phiếu.

Giản Tiếu Tiếu lập tức quay lại ôm chầm lấy Thịnh Diễm, Thịnh Diễm kéo cả Việt Anh vào ôm cùng, còn nhỏ giọng nói với hai người: "Ôm cho có tâm một chút."

Giản Tiếu Tiếu hai mắt sáng rực! Đúng đúng! Như vậy là không cần phải ôm chung với Điền Tĩnh và Nhiếp Thụ Phương nữa!

Nàng chẳng thích hai người đó chút nào, Điền Tĩnh thì lúc nào cũng có địch ý với nàng, còn Nhiếp Thụ Phương thì luôn khiến người ta có cảm giác kỳ lạ, Thịnh Diễm nói đó là vì khí chất "trà xanh" đang tác oai tác quái, Giản Tiếu Tiếu chẳng hiểu gì, tóm lại là không thích giao tiếp nhiều với hai người đó.

Điền Tĩnh không lại gần, nhưng Nhiếp Thụ Phương thì biết rõ nếu lúc này mà không tới ôm thì có thể sẽ chẳng có tí cảnh quay nào, vừa định bước tới ôm lấy các nàng thì Quý Hân Nguyệt đột ngột chen qua đẩy cô ta ra, ôm chặt lấy Giản Tiếu Tiếu vừa nhảy vừa hét: "Cậu giỏi quá đi mất! Tớ đã biết nhóm của các cậu nhất định sẽ đứng nhất mà! Tiếu Tiếu mau dẫn tớ debut đi, cậu làm center, tớ làm nền!"

"Không có chí khí gì cả!" Ngạo Băng hừ nhẹ một tiếng rồi cũng gia nhập vòng ôm tập thể, "Chúc mừng mọi người."

Bùi Uyển cũng bước tới, Thịnh Diễm lập tức dang tay còn lại ra ôm chị ấy vào nhóm ôm luôn, thế là Giản Tiếu Tiếu bị bao vây trong vòng tay của mọi người.

Việt Anh: Tự dưng thấy mình hơi dư thừa...

Sau khi quay hình kết thúc, Gia Mộ bảo mọi người tiếp tục luyện tập, sau lần công bố thứ hạng tiếp theo, tổ chương trình sẽ loại 18 người, cuối cùng chỉ còn 12 người vào chung kết, tranh suất debut cuối cùng. Lần ghi hình kế tiếp sẽ có khách mời tới hỗ trợ biểu diễn.

Không khí bỗng trở nên trầm lắng, Bùi Uyển và Ngạo Băng lập tức kéo các thành viên trong ký túc xá mình chạy mất, vì năm người bọn họ là những người có hi vọng debut cao nhất, không chạy ngay, lỡ mà bị ánh mắt của người khác "giết chết" thì sao!

Về đến ký túc xá, Giản Tiếu Tiếu ngồi trên giường thở nhẹ rồi cảm thán: "Chỉ còn lại kỳ cuối cùng rồi."

"Em vừa nghe chị Gia Mộ nói chỉ còn một kỳ nữa thôi, tự dưng thấy buồn ghê, nếu em không thể debut cùng mọi người, có phải là mọi người sẽ dần xa cách nhau không?" Quý Hân Nguyệt không còn cái vẻ tinh ranh ban nãy nữa, mà đột nhiên cảm thấy khủng hoảng.

"Em để ba em đi vote cho em đi, bảo chú ấy gây áp lực với nhân viên công ty, bắt họ phải hoàn thành chỉ tiêu vote cho em." Ngạo Băng mặt không cảm xúc nói: "Không được nữa thì bảo chú ấy dùng tiền đập lên chương trình."

Giản Tiếu Tiếu ngưỡng mộ ra mặt, "Ba cậu giàu thật đó."

Quý Hân Nguyệt từ giường mình nhảy phắt qua đè nàng xuống, "Nhưng mà cậu lúc nào cũng được phiếu cao! Lần nào cũng đứng nhất! Tớ không dễ thương bằng cậu, cũng không được yêu thích bằng cậu, chẳng lẽ tớ còn không được để ba tớ giúp kéo vote à!"

Giản Tiếu Tiếu bị đè đến sắp nghẹt thở, "Hahaha, được được được, tớ sai rồi sai rồi, cậu ngồi dậy đi!"

Sau khi Quý Hân Nguyệt ngồi dậy thì thuận thế ngồi luôn lên giường nàng, "Tớ sẽ bảo ba tớ vote cho cả năm đứa mình luôn, tụi mình phải cùng nhau debut, tớ không muốn debut với người khác đâu."

Ngạo Băng ngẩng đầu nhìn cô nàng một cái, ánh mắt khó dò.

Quý Hân Nguyệt bị ánh nhìn đó khiến rùng mình, "Chị nhìn em như vậy làm gì, đáng sợ quá! Lẽ nào chị định rút lui hả?"

Ngạo Băng đáp: "Không đến mức như vậy, chỉ là có vài chuyện xảy ra, có lẽ cơ hội debut không còn nhiều."

Cả bốn người cùng nhìn cô nàng ấy, Ngạo Băng lại nói: "Tôi nói bâng quơ thôi, đừng căng thẳng."

"Dọa chết người ta rồi, không được đùa kiểu đó đâu!" Quý Hân Nguyệt nói.

Ngạo Băng gật đầu, "Biết rồi, tôi đi tắm đây."

Giản Tiếu Tiếu nhìn dáng vẻ của Ngạo Băng, đúng là không giống như đang đùa, không khỏi thấy lo lắng, đến nỗi tối hôm đó dù có ngọt ngào trò chuyện với Bạch Mạn cũng vẫn gặp ác mộng.

Trong mơ, xung quanh Giản Tiếu Tiếu tối đen như mực, rồi đột nhiên nàng nhìn thấy người đàn ông hàng ghế đầu giơ tấm bảng đèn thật lớn trong buổi công diễn hôm nay.

"Anh là ai vậy?" Giản Tiếu Tiếu bước về phía người đàn ông đó, nhưng cảm giác như mặt đất nghiêng ngả, suýt chút nữa thì ngã.

Người đàn ông nhíu mày nhìn nàng, khuôn mặt có phần mơ hồ, nhưng đôi mắt đen thẳm lạnh lùng lại đầy lo lắng, "Cẩn thận, đừng ngã, lại đây, anh ở đây rồi."

"Anh?" Giản Tiếu Tiếu nhìn người đàn ông đó, trong lòng đầy nghi hoặc.

Đột nhiên bên cạnh xuất hiện một người phụ nữ, giọng nói ngọt ngào cưng chiều, "Tiếu Tiếu, chúng ta sắp gặp nhau rồi sao? Trời ơi, em biết chị mong chờ ngày này đến mức nào không?"

Giản Tiếu Tiếu nghiêng đầu nhìn người phụ nữ đó, theo bản năng lùi lại một bước, "Chị là ai?"

Người phụ nữ kia lại có khuôn mặt cực kỳ rõ nét, là một người rất xinh đẹp...

Người phụ nữ kia có khuôn mặt vô cùng rõ ràng, là một người phụ nữ rất xinh đẹp, cô ta cười rạng rỡ, "Chị là bạn gái của em mà."

Người đàn ông bên cạnh lập tức bước lên một bước đầy căng thẳng, rồi thấy Giản Tiếu Tiếu trừng mắt giận dữ nhìn người phụ nữ kia, "Nói bậy! Chị căn bản không phải là chị ấy! Chị không phải là bạn gái của em!"

Sắc mặt người phụ nữ lập tức trở nên ảm đạm, "Tại sao em không thừa nhận chị? Tiếu Tiếu, em cũng không thật sự thích chị đúng không, vậy thì chúng ta chia tay đi, chị có cuộc sống và sự nghiệp của riêng chị."

Giản Tiếu Tiếu còn đang hoang mang thì đột nhiên lại xuất hiện thêm một cặp vợ chồng trung niên, nói với nàng: "Con xem đi, với cô ta con chẳng là gì so với tiền cả, chỉ cần có cám dỗ lớn hơn, cô ta sẽ không ngần ngại mà từ bỏ con ngay."

"Ba mẹ đã sớm nói với con rồi, cô ta hoàn toàn không đáng tin, bây giờ con đã thấy rõ chưa? Con còn muốn vì cô ta mà vào giới giải trí, cùng cô ta phát triển sự nghiệp, con gái nhà họ Giản chúng ta sao có thể bước vào giới giải trí được?"

"Vô lý hết sức!" Giản Tiếu Tiếu trừng mắt nhìn ba người, giọng non nớt nhưng đầy giận dữ, "Tôi hoàn toàn không quen biết mấy người!"

"Mẹ là mẹ con, sao con lại không nhận ra mẹ được?" Người phụ nữ trung niên cau mày, "Con nên nghe lời mẹ, đi du học đàng hoàng, sau khi về nước thì quen một người đàn ông môn đăng hộ đối, tiếp tục sống cuộc đời công chúa nhỏ của con."

"Đúng vậy, ba ngăn cản các con cũng là vì muốn tốt cho con, con không biết xã hội này đen tối đến mức nào đâu, ở bên một người phụ nữ thì con sẽ phải đối mặt với bao nhiêu áp lực, căn bản là con không chịu nổi đâu, con sẽ mất đi rất nhiều thứ, được chẳng bù mất, con hiểu không?"

"Con phải nghe lời ba mẹ, chúng ta đều vì muốn tốt cho con thôi."

Giản Tiếu Tiếu chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng bùng cháy, trừng mắt nhìn những người tự nhận là ba mẹ mình, "Con sẽ không nghe lời mấy người! Chị ấy không chia tay con, con cũng sẽ không bao giờ chia tay chị ấy!"

"Nhưng chị ấy đã chia tay con rồi." Người phụ nữ trung niên nói.

Giản Tiếu Tiếu hét lớn: "Không có! Người đó căn bản không phải là chị ấy! Chị ấy sẽ không bao giờ chia tay con!"

Vừa dứt lời, Giản Tiếu Tiếu lập tức mở choàng mắt, bật dậy khỏi giường, mồ hôi ướt đẫm trán, toàn thân run rẩy.

Nàng bỗng cảm thấy có chút hoảng loạn, những chuyện vừa rồi là mơ, hay là ký ức mà mình đã quên mất?

Điện thoại khẽ rung lên, Giản Tiếu Tiếu cầm lấy điện thoại, nhìn thấy tin nhắn chào buổi sáng của Bạch Man gửi đến:

【Gửi bé yêu một nụ hôn chào buổi sáng.】

Trái tim của Giản Tiếu Tiếu bỗng chốc bình tĩnh lại, chị ấy sao có thể chia tay mình chứ, hoàn toàn là chuyện không thể xảy ra.

Lúc này, tại trung tâm điều trị, Giản Trình mở choàng mắt, toàn thân đầy mồ hôi. Vừa rồi anh vừa kết nối ý thức vào giấc mơ của Giản Tiếu Tiếu, theo dõi phản ứng của nàng sau khi ký ức dần khôi phục, suốt quá trình đều vô cùng căng thẳng.

Dù lúc đó phản ứng của Giản Tiếu Tiếu là rất tức giận, nhưng điều đó lại khiến anh thở phào nhẹ nhõm.

Bởi vì trong hiện thực, khi bị gia đình hết lần này đến lần khác "khuyên bảo" đầy tha thiết, Giản Tiếu Tiếu không hề có chút phản ứng nào.

Cú sốc thất tình cộng thêm sự "khuyên bảo" của người nhà đã đánh gục hoàn toàn nàng.

Khi đó nàng hoàn toàn im lặng, khiến gia đình lầm tưởng rằng nàng đã tỉnh ngộ, thực ra là nàng đã tuyệt vọng, không còn chống cự, cũng không còn bất kỳ ý chí cầu sinh nào.

"Giản tổng, các chỉ số của Tiếu Tiếu đã trở lại bình thường rồi." Trợ lý nói với Giản Trình: "Dữ liệu cho thấy là do Bạch Man đã liên lạc với em ấy."

Giản Trình hơi cau mày, trong lòng vừa chua xót vừa có chút vui mừng, tâm trạng phức tạp vô cùng.

Mười phút sau, trợ lý lại nói: "Giản tổng, Bạch Man đã liên hệ với công ty, có thắc mắc về chiếc vòng tay chúng ta gửi đi hôm qua."

"Trả lời cô ấy theo đúng kế hoạch ban đầu." Giản Trình nói.

Sau khi trêu chọc Giản Tiếu Tiếu như thường lệ, trước khi ra ngoài, Bạch Man đã dùng số điện thoại trên gói hàng để gọi đến công ty game.

Công ty game dường như đã sớm đoán được cô sẽ gọi đến, liền nói với Bạch Man: "Đây là cơ chế tính toán đặc biệt của công ty chúng tôi. Nhân vật trong game của cô vì độ thân mật với cô đã đạt đến một mức độ nhất định nên đã kích hoạt cơ chế hồi đáp, tặng lại cho cô một số món quà, và công ty chúng tôi sẽ thực hiện việc gửi tặng đó."

"Điều này cũng đồng nghĩa với việc cô là người rất may mắn, bởi vì để kích hoạt được cơ chế hồi đáp, trong hàng chục vạn người chỉ có một hai người mà thôi. Điều đó cũng chứng minh rằng nhân vật trong game và cô có tình cảm rất sâu đậm. Hy vọng cô có thể tiếp tục ủng hộ game của chúng tôi, để nhân vật của cô được ra mắt, và cùng cô chinh phục con đường phong thần trong giới giải trí."

Bạch Man nghe lời giải thích này, tuy cảm thấy rất hợp lý nhưng vẫn không hoàn toàn tin tưởng, luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

Sau khi cúp máy, trợ lý của Giản Trình thở phào một hơi, nói với Giản Trình bên cạnh: "Trong thời gian ngắn cô ấy sẽ không nghi ngờ đâu."

Giản Trình gật đầu, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt, nếu không phải nhân viên mắc sai sót khiến trò chơi bị lỗi, anh cũng sẽ không rơi vào tình thế bị động như hiện tại.

Bạch Man nhìn chiếc vòng tay trên cổ tay, lại liếc nhìn điện thoại, đành tạm gác lại sự nghi ngờ trong lòng.

Tác giả có lời muốn nói:

Chỉ còn lần công diễn cuối cùng nữa thôi, vấn đề của Quý Hân Nguyệt và Ngạo Băng cũng sắp lộ ra rồi.

Cảm ơn mọi người đã hiểu và ủng hộ, các bạn thật sự vừa đáng yêu vừa ấm lòng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro