
Chương 78
Sau khi đến công ty, Bạch Mạn cùng cấp cao công ty mở một cuộc họp.
Công ty của Bạch Mạn là một công ty nhỏ, ông chủ mở công ty giải trí bao nhiêu năm nay tất nhiên cũng mong muốn đào tạo được một người nổi tiếng. Nhưng những cấp cao có cổ phần trong công ty vốn đều là người chính trực, không phải dạng chuyên gây chuyện hay buôn bán nghệ sĩ, nên tài nguyên cũng không được phong phú, bao nhiêu năm nay chỉ có thể kiếm chút tiền lẻ.
Giờ đây có được một ngôi sao đang lên như Bạch Mạn, công ty tất nhiên không muốn dâng tay trao cô cho công ty khác, vì vậy phải thể hiện đầy đủ thành ý.
Buổi họp không chỉ bàn về hợp đồng gia hạn, công ty còn cam kết với Bạch Mạn:
"Công ty biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình cô, sẽ cố gắng tranh thủ nhiều tài nguyên tốt hơn cho cô, cũng sẽ lên kế hoạch phát triển lâu dài chứ không chạy theo việc kiếm tiền nhanh chóng."
Bạch Mạn khá hài lòng với điều đó, còn Trương Lăng thì đề xuất:
"Gần đây công việc của Bạch Mạn ngày càng nhiều, tôi định sẽ chuyển giao các nghệ sĩ khác trong tay cho các quản lý khác, để dồn toàn bộ tâm huyết vào em ấy. Những tài nguyên tìm đến Bạch Mạn mà em ấy không dùng tới, tôi sẽ trực tiếp giao cho bộ phận thương vụ, để họ giới thiệu các nghệ sĩ khác cho khách hàng."
Tổng giám đốc công ty nói: "Đó là điều nên làm. Cậu là quản lý kỳ cựu của công ty, lại luôn làm việc với Bạch Mạn, dạo này công việc của cô ấy nhiều lên, cậu chỉ cần phụ trách mình cô ấy là được, những người khác để tôi sắp xếp."
Sau khi thương lượng xong, Bạch Mạn ký hợp đồng gia hạn với công ty, rồi quay về văn phòng làm việc của mình.
Cô và Trương Lăng dùng chung một văn phòng trong công ty, nhưng cô không thường đến công ty. Sau khi tới văn phòng, một nghệ sĩ khác dưới trướng của Trương Lăng gõ cửa phòng làm việc, nói với anh: "Anh Trương, em có chuyện muốn nói với anh."
Bạch Mạn quay đầu lại thấy hốc mắt cô gái kia đỏ lên, bèn đứng dậy nói với Trương Lăng: "Anh Trương, em đi xem mấy phòng ban khác trong công ty."
Sau đó cô nhường lại văn phòng, tìm đại một phòng tiếp khách rồi lấy điện thoại ra chơi game.
Trong văn phòng, nghệ sĩ cũ của Trương Lăng tên là Lãnh Hàm, trong mắt đầy ủy khuất, nói: "Anh Trương, anh không cần em nữa sao?"
Một câu "không cần em nữa" khiến sống lưng Trương Lăng lạnh buốt, cảm thấy có chút rợn người, anh lập tức giải thích: "Không phải là không cần em, mà là sau này tôi có lẽ không còn nhiều tinh lực để dẫn dắt người khác nữa. Em theo tôi chi bằng theo một người quản lý khác sẽ phát triển tốt hơn. Dù sao những tài nguyên nào Bạch Mạn không dùng đến thì cũng đều giao về cho công ty phân phối, em theo người khác, họ sẽ có nhiều thời gian và sức lực hơn để hoạch định tương lai cho em."
Cuối cùng Lãnh Hàm vẫn không nhịn được mà bật khóc: "Nhưng em chỉ muốn theo anh Trương thôi. Từ khi em debut là đã theo anh Trương rồi. Anh Trương, anh có thể đừng chuyển em cho quản lý khác được không, em sẽ không chiếm dụng nhiều thời gian của anh đâu. Em cũng sẽ không tranh giành gì với Bạch Mạn cả, em biết trọng điểm phát triển của công ty là cô ấy, em sẽ ngoan ngoãn."
Trương Lăng lăn lộn trong giới giải trí bao năm, lúc trước đúng là chưa chú ý, không ngờ Lãnh Hàm lại là kiểu "trà xanh" như vậy. Cô ta nói vậy là có ý gì, là muốn ám chỉ cô ta không tranh không giành, còn Bạch Mạn thì tranh giành sao?
Bạch Mạn có được ngày hôm nay hoàn toàn là dựa vào vận khí và năng lực của cô ấy, tranh cái gì, giành cái gì?
Thế là sắc mặt Trương Lăng cũng lạnh đi đôi chút: "Em theo tôi thì tôi cũng không có thời gian quản lý em, chỉ có thể để trợ lý tiếp nhận em, vậy thì chi bằng theo một quản lý khác còn hơn."
Lãnh Hàm giờ hoàn toàn đã từ bỏ. Ban đầu cô ta nghĩ cứ luôn theo Trương Lăng, dù không thể giành tài nguyên từ tay Bạch Mạn thì cũng có thể lấy được những tài nguyên mà bên Bạch Mạn không nhận, chắc chắn Trương Lăng sẽ ưu tiên sắp xếp cho người dưới trướng mình chọn trước, sau đó mới để bộ phận thương mại của công ty chia cho người khác.
Hơn nữa bây giờ không giành được tài nguyên của Bạch Mạn, không có nghĩa là sau này không có cơ hội. Nếu may mắn có được một tài nguyên tốt, biết đâu cũng có thể bạo hồng như Bạch Mạn. Ai ngờ Trương Lăng lại chẳng mềm lòng chút nào, thật là khó đối phó chết đi được.
Lãnh Hàm cúi đầu, lệ rơi như hoa lê gặp mưa: "Em chỉ là không nỡ rời xa anh Trương thôi. Nếu anh Trương thật sự không có thời gian, em cũng sẽ không làm phiền anh đâu."
Nhìn xem, một cô gái "biết điều" đến mức này, cái gì cũng nghĩ cho người khác, vì người khác mà chịu bao nhiêu tủi thân. Một người "trà xanh" như vậy ai mà dám giữ bên mình chứ? Sau này nếu bị cô ta đâm sau lưng, còn bị người ta hiểu lầm là "phản kháng chính đáng" thì thật oan uổng.
Sau khi giải quyết xong chuyện với người này, Trương Lăng quyết định đi tìm Bạch Mạn, bàn bạc một chút về kế hoạch phát triển sau này.
Nghe nhân viên công ty nói Bạch Mạn đang ở phòng tiếp khách, anh cũng đi đến đó. Vừa đẩy cửa bước vào liền thấy Bạch Mạn đang nhìn điện thoại bằng ánh mắt cưng chiều, anh không khỏi thở dài nói: "Em lại chơi game nữa hả?"
Bạch Mạn ngẩng mắt nhìn Trương Lăng, trong mắt ánh lên ý cười, khẽ nói đầy ẩn ý: "À đúng rồi, dù sao nhân vật trong game thì đơn giản, không chơi tâm cơ với em, đương nhiên là thú vị hơn người thật rồi."
"Ha, đây là nghe nói văn phòng tôi có chuyện gì à." Trương Lăng hơi nhướn mày.
Bạch Mạn chẳng để tâm, nhún vai rồi tiếp tục nhìn điện thoại, "Cô ấy nghĩ gì thì khối người biết, em bây giờ cũng coi như là chị cả của công ty rồi, tất nhiên không ít người chạy đến mật báo cho em."
Trương Lăng bất lực lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh cô, "Vậy em không sợ người ta giành mất tôi sao?"
Bạch Mạn càng không để tâm, "Nếu anh có thể bị người khác giành đi thì đã sớm không làm quản lý của em nữa rồi, đâu cần dắt theo một con 'cà chớn tuyến ba mươi sáu' như em, lăn lộn làm diễn viên quần chúng ở Hoành Điếm."
Trương Lăng dựa lưng vào ghế sofa, thả lỏng nói với Bạch Mạn: "Tôi cũng chẳng muốn dẫn mấy người nhiều tâm tư như vậy. Ở ngoài xã giao nói chuyện tài nguyên đã đủ mệt rồi, về còn phải đề phòng nghệ sĩ của mình, đoán tới đoán lui, vậy thì tôi còn sống làm gì nữa, chỉ riêng chuyện đấu tâm lý cũng đủ mệt chết rồi."
Bạch Mạn vuốt đầu Giản Tiếu Tiếu trong game, dặn em ấy tự luyện tập cho tốt, sau đó tắt điện thoại, bắt đầu nói chuyện nghiêm túc với Trương Lăng: "Nhân lúc dạo này độ hot của em đang tăng, anh giúp em để ý xem có đoàn phim nào có thể đi thử vai không nhé, em thấy lịch trình hiện tại của mình vẫn còn nhiều thời gian trống."
Cô đã nhận cổ phần công ty, không phải nhận không, mà là đã ký với công ty một bản hiệp định đánh cược. Năm nay cô phải mang về cho công ty ít nhất mười triệu lợi nhuận ròng, cho nên cần nhận thêm vài bộ phim nữa, nếu không sẽ không thể hoàn thành hiệp định, càng không thể lấy được cổ phần công ty.
"Đương nhiên rồi, tôi sẽ để ý giúp em. Em yên tâm, sẽ không nhận đại vai nào đó đâu." Trương Lăng đáp.
Bạch Mạn gật đầu, cô vẫn khá yên tâm với Trương Lăng.
"Vậy thì tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi, sau này thật sự không có lúc nào rảnh nữa đâu. Ngày mai tôi sẽ đón em đi chụp tạp chí, rồi là quay quảng cáo cho nhãn hàng. Chương trình《 Đây mới là diễn viên 》em cũng đã thăng cấp, cần tiếp tục quay. Tháng sau, đoàn phim《 Nam tử đồ giám 》sẽ khai máy, nhưng thời gian quay không dài lắm, vai của em chắc khoảng nửa tháng là quay xong."
"Tháng 7 em sẽ quay chương trình tạp kỹ《 Mỗi ngày một bữa ăn , nhưng thời gian quay cũng không gấp, tôi tính tổng cộng 10 kỳ, chắc chưa tới một tháng là xong. Còn bộ phim tổng tài nữ kia thì đến nửa cuối năm mới khai máy, nên tôi sẽ tìm cho em một hai bộ phim để quay chen giữa《 Nam tử đồ giám 》 và bộ phim nữ tổng tài kia, lấp đầy khoảng trống tháng 7-8 của em. Nhưng thời gian gấp gáp, không chắc tìm được vai nữ chính."
Bạch Mạn gật đầu, "Vâng, bây giờ em cũng không nhất thiết phải diễn nữ chính, vai nữ phụ nổi bật thật ra cũng không tệ."
Sau đó Bạch Mạn về nhà nghỉ ngơi. Hôm nay cũng là lần công diễn thứ ba của Tiếu Tiếu, cô muốn giúp em ấy kêu gọi bình chọn, định sẽ ghi lại sân khấu lần này của em ấy rồi đăng lên Weibo để kéo phiếu.
Về đến nhà, Bạch Mạn đi rửa mặt thay đồ trước, thay sang bộ đồ ở nhà thoải mái rồi nằm dài trên ghế sofa, vừa ăn cherry mà trợ lý mua, vừa mở game lên.
Giản Tiếu Tiếu đã từng lên sân khấu mấy lần, lần này chẳng hồi hộp chút nào. Em ấy lúc này đang cãi nhau với Quý Hân Nguyệt, "Lần này tụi tớ nhất định sẽ đứng nhất, cậu cứ chờ bị tớ đánh bại đi!"
Quý Hân Nguyệt và nàng cách nhau một Ngạo Băng, cô nàng bám vai Ngạo Băng rồi lè lưỡi với Giản Tiếu Tiếu: "Sợ cậu đấy! Tớ sợ cậu đấy! Tớ sẽ sợ cậu chắc!"
Giản Tiếu Tiếu nói: "Hay là cược năm đồng đi!"
Quý Hân Nguyệt khinh thường: "Năm đồng! Cậu coi thường tiểu thư nhà giàu như tớ quá rồi! Cược dưới năm chữ số tớ không chơi đâu."
"Tớ không có tiền, vậy tớ không cược với cậu nữa." Giản Tiếu Tiếu đáp.
Quý Hân Nguyệt lập tức sốt ruột: "Cược đi mà, sao lại không cược, cậu nhát rồi đúng không!"
Giản Tiếu Tiếu gật đầu: "Đúng rồi, tớ nghèo rớt mồng tơi nên nhát lắm."
Nàng không nỡ lấy tiền mà chị đã cho đem đi đánh cược.
Ngạo Băng ngồi giữa hai người, tuy mặt vẫn lạnh tanh, nhưng người hơi nghiêng ra sau, hai khuỷu tay chống lên tay vịn ghế, trông y như đang xem kịch.
Giờ chỉ xem không thấy đủ, cô nàng này còn bày mưu tính kế cho cả hai, "Hân Nguyệt, tình hình tài chính của em với Tiếu Tiếu khác nhau, em xem, một sợi dây chuyền của em toàn là sáu chữ số trở lên, dây chuyền của Tiếu Tiếu chỉ ba chữ số. Cho nên cược phải là: nếu Tiếu Tiếu thua thì đưa em năm đồng, nếu em thua thì phải đưa Tiếu Tiếu năm vạn, như vậy mới công bằng."
Quý · tiểu thư nhà giàu · Hân Nguyệt ngơ ngác: "Ờ ha, em không thể bắt nạt Tiếu Tiếu không có tiền được. Được rồi, nếu tớ đứng nhất, cậu đưa tớ năm đồng, tuy ít thật nhưng tớ sẽ đóng khung treo lên tường, nói với mọi người đây là tiền cược cậu thua tớ. Nếu cậu đứng nhất, tớ sẽ đưa cậu năm vạn, nhưng giờ tớ chưa có nhiều tiền vậy, phải đợi sau khi chương trình kết thúc mới đưa cậu được."
"Vậy là không được rồi." Ngạo Băng nói, "Tiếu Tiếu chắc chắn là có thể đưa em ngay bây giờ."
Thịnh Diễm ngồi bên cạnh Giản Tiếu Tiếu cũng gật đầu, "Đúng vậy, Hân Nguyệt em đừng bắt nạt Tiếu Tiếu nhà tụi mình hiền lành đơn thuần."
Giản Tiếu Tiếu chẳng nói gì: "......"
Quý Hân Nguyệt giơ tay lên, "Vậy thế này đi, nếu tớ thua, tớ sẽ tặng cậu chiếc vòng tay này."
Giản Tiếu Tiếu bỗng nhớ tới chiếc cúp nhỏ mình đã gửi đi, hai mắt sáng rực lên: "Được đó!"
Như vậy em lại có quà để tặng cho chị rồi!
Bạch Mạn đang xem náo nhiệt: Cảm động ghê, không hổ là Tiếu Tiếu do mình nuôi lớn, đúng là chu đáo hết sức!
Ban đầu cô còn định cắt đoạn này đăng lên Weibo, nhưng đột nhiên nhớ ra rằng nhân vật game của người khác chưa chắc đã "sống động" như thế này, nên từ bỏ ý định.
Nhưng không được khoe thì thật sự thấy bí bức, cô cuối cùng cũng hiểu tại sao người đang yêu lại thích khoe ân ái như vậy rồi.
Cũng may là cô chưa khoe đấy, nếu khoe thật, sợ là Giản Trình sẽ tức đến mức nôn ra máu mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro