Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72

Lúc này trong ký túc xá của Giản Tiếu Tiếu toàn là người, nàng nằm sấp trên giường, đeo tai nghe, tinh thần uể oải.

"Tiếu Tiếu à!"

Tắm xong, Quý Hân Nguyệt quỳ ngồi bên giường của Giản Tiếu Tiếu, nâng lấy bàn tay nhỏ của nàng, "Tiếu Tiếu đáng thương của tớ ơi, tay cậu co rút cả rồi này."

Giản Tiếu Tiếu bĩu môi, "Tớ chẳng thấy khổ chút nào cả."

Vì có chị, nàng thực sự không thấy khổ chút nào, nhất định phải cố gắng để được debut.

Hơn nữa, sau buổi luyện tập hôm nay, nàng cảm thấy mình đã rất quen với đàn piano rồi, cơ bản chỉ cần sờ vào là có thể chơi, nhiều bản nhạc chỉ cần nhìn qua bản phổ là đánh được.

Quan trọng hơn là, nàng cảm thấy mình dường như còn biết sáng tác nữa, không chỉ là soạn nhạc, mà ngay cả viết lời, phối khí và những phần liên quan khác của sáng tác cũng đều biết cả rồi.

Vì vậy bây giờ nàng sẽ không than vãn, cũng không tỏ ra đáng thương, bởi những gì nàng nhận được còn nhiều hơn gấp bội so với những gì đã bỏ ra.

Quý Hân Nguyệt nhìn thấy nàng rơm rớm nước mắt, nhưng lại bướng bỉnh nói rằng mình không khổ, nhất thời không biết nên bật cười hay thấy thương nàng, "Trời đất ơi, muốn khóc thì cứ khóc đi, thật sự khiến người ta đau lòng chết mất."

Giản Tiếu Tiếu trừng mắt, "Tớ thật sự không khổ, sao mà khóc được chứ!"

Quý Hân Nguyệt nhìn nàng đầy nghi ngờ.

Giản Tiếu Tiếu ngốc nghếch nở nụ cười, Quý Hân Nguyệt khẽ thở dài, đưa tay vỗ nhẹ lên trán nàng, "Dù sao thì ngày mai cậu không được đi nữa đâu đấy, lần công diễn tiếp theo cũng không phải thi xem ai đánh piano giỏi nhất, cậu chỉ cần biểu hiện bình thường là đã có thể đạt được kết quả tốt rồi, nên đừng dày vò bản thân nữa."

Cái dáng vẻ lải nhải của cô nàng lại rất đáng yêu, Giản Tiếu Tiếu gật gật đầu nói: "Tớ biết rồi, ngày mai tớ sẽ không đi đâu, ngày mai tớ phải cùng đồng đội sáng tác viết bài."

Quý Hân Nguyệt quay đầu nhìn Thịnh Diễm, "Diễm Diễm! Ngày mai chị phải trông chừng Tiếu Tiếu đấy nhé, đừng để cậu ấy đi đánh đàn nữa."

Thịnh Diễm và Bùi Uyển đang ngồi cạnh nhau trò chuyện, nghe vậy thì quay đầu trừng mắt nhìn Quý Hân Nguyệt, "Em vừa gọi ai đó? Cái tên quê mùa như thế mà cũng gọi ra được à!"

Quý Hân Nguyệt lè lưỡi, rồi đi sấy tóc.

Giản Tiếu Tiếu chờ mãi cuối cùng cũng đợi được đến khi Bạch Mạn xuất hiện, vừa nghe thấy giọng cô vang lên trong tai nghe, nàng lập tức quên luôn mệt mỏi, tay siết thành nắm đấm hưng phấn vung lên mấy cái.

"Em ra ngoài một chút nha!" Nàng phấn khích nói xong câu đó liền nhảy nhót chạy ra khỏi ký túc xá.

"Không phải ra ngoài khóc đấy chứ." Bùi Uyển có chút lo lắng.

Ngạo Băng thì lại rất lý trí, "Cái trạng thái lúc nãy em ấy ra ngoài chắc chắn không phải là để khóc, nếu không phải vì mọi người bị nhốt trong chương trình này quá lâu, thì tôi còn tưởng em ấy đang yêu đấy."

Bùi Uyển nghĩ một lúc, cũng thấy có lý.

Giản Tiếu Tiếu đã ở trong chương trình này lâu như vậy, sớm đã biết được những góc nào là điểm mù của camera, có thể yên tâm gọi điện thoại cho Bạch Mạn.

Nàng đi tới góc hành lang dài giữa các phòng ký túc xá, tránh né ống kính của tổ chương trình, giọng nhẹ nhàng hỏi Bạch Mạn: "Chị ơi, bây giờ chị đã có thể gửi tin nhắn thoại cho em rồi, vậy chúng ta có thể gọi điện được không?"

Sau khi nghe câu này, Bạch Mạn cũng thấy hơi ngứa ngáy trong lòng, cô nghĩ mình và Giản Tiếu Tiếu đã đạt đến mức độ thân mật nhất định, mở được tính năng nhắn thoại, thì gọi thoại chắc cũng thuộc cùng một dạng.

Sau đó cô tìm trên màn hình một hồi lâu, nhưng lại không thấy nút gọi điện ở đâu.

Cô nhìn thấy cái loa nhỏ bên cạnh nút giữ để nói, không hiểu sao lại đưa tay ấn giữ cái nút đó.

Thật ra nói cho cùng, Bạch Mạn cũng chỉ thử đại một lần, vì cô đã hoàn toàn tuyệt vọng với hệ thống rồi, nhưng không ngờ chỉ thử chơi vậy thôi mà thật sự giao diện gọi thoại lại hiện ra đột ngột, khiến Bạch Mạn giật nảy cả mình!

Giản Tiếu Tiếu thì lại không ngạc nhiên như Bạch Mạn, bởi trong lòng nàng, chị luôn là người có thể giải quyết mọi chuyện, là một người vô cùng vô cùng lợi hại.

Vì vậy Giản Tiếu Tiếu lập tức nhận cuộc gọi thoại, rồi dè dặt mở miệng nói:

"Chị ơi, em thật sự có thể gọi điện cho chị rồi sao?"

Bạch Mạn khẽ thở dài trong lòng, dịu dàng cười nói:

"Sao thế, em không tin à? Vậy hay là chị cúp máy, rồi mình gọi lại lần nữa nhé?"

"Không cần đâu ạ!" Giản Tiếu Tiếu lập tức sốt ruột nói: "Em mới không muốn lãng phí thời gian vào mấy chuyện nhảm nhí như vậy đâu, em muốn nói chuyện với chị, muốn trò chuyện với chị cơ!"

"Chị cũng muốn nói chuyện với em, hôm nay vất vả cho em rồi." Giọng Bạch Mạn trở nên dịu dàng hơn,

"Ngón tay có cảm thấy đau lắm không? Hôm nay em ngồi trước đàn piano lâu như vậy, cơ thể có chỗ nào khó chịu không? Hay là về phòng nằm lên giường đi, chị giúp em mát xa một chút nhé?"

Giản Tiếu Tiếu tuy đã biết mình là một nhân vật trong game, nhưng nàng không phải lúc nào cũng tự nhắc nhở bản thân chuyện đó.

Đối với nàng, ý thức rằng Bạch Mạn như một hồn ma sống bên cạnh mình lại càng rõ ràng hơn.

Cho nên vừa nghe đến mát xa, nàng lập tức tưởng tượng ra cảnh Bạch Mạn lơ lửng bên người, dùng lòng bàn tay xoa bóp trên thân thể nàng.

Ngay lập tức, mặt Giản Tiếu Tiếu đỏ bừng lên.

"Không, không cần massage đâu, em không có chỗ nào khó chịu cả, em rất thoải mái!"

Thế nhưng nàng làm sao có thể giấu nổi tâm trạng và cảm xúc trong lòng mình, hơn nữa Bạch Mạn còn có thể nhìn thấy vẻ mặt nàng qua màn hình, vì vậy người vốn định an ủi nàng như Bạch Mạn bỗng nảy sinh một chút ý nghĩ trêu chọc.

Quả nhiên, so với việc an ủi Tiếu Tiếu, cô vẫn thích trêu đùa nàng hơn.

Vì thế Bạch Mạn bật cười khẽ, nói: "Chị còn chưa mát xa, sao em đã thoải mái thế rồi? Nếu chị thật sự chạm vào người em, chẳng phải em sẽ còn thoải mái hơn nữa sao?"

Giản Tiếu Tiếu tuổi còn nhỏ, chưa từng trải đời, làm sao có thể chịu nổi kiểu trêu chọc thế này của Bạch Mạn.

Vô thức muốn mắng Bạch Mạn, nhưng lại chợt nhớ ra đây là vợ mình, vợ nói như vậy với mình dường như cũng là chuyện đương nhiên.

Thế là nàng ngập ngừng, mặt lại càng đỏ hơn: "Em đâu có thoải mái gì đâu, ban nãy em nói nhầm rồi ạ."

"Vậy tức là, khi nói chuyện với chị, em không thấy thoải mái. Chị mát xa cho em, em cũng không thấy thoải mái. Vậy thì phải làm thế nào mới khiến em thoải mái đây?"

Giọng của Bạch Mạn như mang theo chút cười hờ hững, âm thanh rung động màng tai và trái tim Giản Tiếu Tiếu, khiến toàn bộ máu trong người nàng dồn hết lên mặt.

Giản Tiếu Tiếu cảm thấy mình sắp không còn biết "thoải mái" là cái gì nữa rồi, cuống đến mức nhẹ nhàng cắn môi dưới, trong mắt ánh lên tia nước:

"Chị đừng nói nữa, nói nữa em giận thật đấy!"

Nhưng giọng nàng mềm oặt, nào có vẻ giận dữ gì, rõ ràng là đang xấu hổ đến mức không chịu nổi.

Bạch Mạn nhìn dáng vẻ đáng yêu của Giản Tiếu Tiếu, chỉ cảm thấy khát khao trong lòng càng lúc càng lớn.

Cô rất muốn lúc này Tiếu Tiếu có thể ở ngay trước mặt mình, để cô ôm lấy nàng, hôn nàng, vuốt ve nàng.

Cô muốn dùng đôi môi của mình chạm vào gò má đỏ bừng của Tiếu Tiếu, muốn biết xem mặt nàng có nóng hơn môi cô không.

Bạch Mạn đưa tay ra khẽ chạm vào má Giản Tiếu Tiếu, nhìn gương mặt nàng hơi lõm xuống qua màn hình, cảm giác mềm mại kia thật sự vô cùng mê người.

Giọng của Bạch Mạn lúc này cũng trở nên khàn hơn một chút so với trước, "Nhưng bây giờ em như vậy hoàn toàn không giống đang tức giận, chị thấy em càng giống như đang muốn chị hôn em một cái, để em thấy thoải mái hơn, đúng không?"

Mặt Giản Tiếu Tiếu đỏ đến mức như sắp nổ tung, cúi đầu xuống, giọng nói nhỏ như muỗi kêu, "Không có! Chị mà còn như vậy nữa thì em cúp máy thật đấy!"

Câu nói này căn bản chẳng thể gọi là lời đe dọa, khiến Bạch Mạn cũng phải tự kiểm điểm, "Được rồi, chị không nói chuyện này nữa."

Giản Tiếu Tiếu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên quạt liên tục bên má mình, muốn làm dịu bớt nhiệt độ đang bốc lên trên mặt.

Nhiệt độ trên mặt vừa mới hạ xuống được một chút, nàng lại nghe thấy giọng nói của Bạch Mạn truyền qua tai nghe, "Vậy với tư cách là bạn gái của em, chị có thể thực hiện những quyền lợi chính đáng của mình được không?"

Giản Tiếu Tiếu nhất thời bị lời cô nói làm cho hoang mang, "Quyền lợi gì của chị cơ?"

Giọng của Bạch Mạn mang theo chút mê hoặc, nhìn Tiếu Tiếu nói: "Là bạn gái của em, chẳng lẽ em không nên cho chị một cái hôn sao?"

Nhiệt độ trên mặt Giản Tiếu Tiếu vừa mới dịu xuống lại lần nữa bốc lên cao, cả người nàng lúng túng luống cuống, nói lắp bắp, "Nhưng..."

Lúc này đầu óc nàng xoay nhanh, chợt nghĩ đến tình huống đặc biệt giữa mình và Bạch Mạn, "Nhưng em là nhân vật trong game mà! Em căn bản không thể hôn chị được! Hai chúng ta còn đang cách nhau một cái màn hình!"

Tất nhiên Bạch Mạn biết rõ giữa hai người là có màn hình ngăn cách, nhưng giờ thấy Tiếu Tiếu bị mình ép đến mức nghĩ ra lý do này thì không nhịn được bật cười, "Chị biết mà, chị cũng đâu có hy vọng em thật sự có thể hôn được chị, nhưng mà, em chu môi về phía màn hình hôn chụt chụt vài cái thì chắc là làm được chứ?"

Giản Tiếu Tiếu sắp bốc khói rồi! Nàng cảm thấy mình bị đốt đến mức đầu óc ngơ ngẩn hết cả!

Thật ra đối với Giản Tiếu Tiếu, làm mấy biểu cảm như nháy mắt, chu môi, hôn gió trước ống kính cũng không phải chuyện khó khăn gì, bởi lúc biểu diễn họ cũng cần tương tác với khán giả qua những hành động như vậy.

Nhưng nếu đối tượng đổi thành Bạch Mạn, đổi thành người mà nàng yêu thích, đổi thành bạn gái của nàng, đổi thành người luôn miệng gọi nàng là vợ... nàng cảm thấy mình không làm nổi nữa rồi!

Nếu nàng mà chu môi hôn gió với Bạch Mạn, chắc chắn toàn thân nàng sẽ phát nóng, rồi bị thiêu cháy ngay trên hành lang này mất!

Bạch Mạn cầm điện thoại trong tay, không nhịn được đưa tay che phần micro lại, khẽ "a" một tiếng rồi lăn người một vòng trên giường đầy kiềm chế, sau đó nằm sấp tiếp tục nhìn màn hình nơi Giản Tiếu Tiếu đang hiện lên.

Trên đời này sao lại có cô gái đáng yêu đến thế chứ? Ngọt ngào mềm mại như vậy!

Nhưng mà một cô gái đáng yêu như thế, tại sao lại chỉ có thể là nhân vật trong game?

Nếu là ở ngoài đời thật, cô nhất định sẽ nâng niu nàng lên tận trời!

Bạch Mạn nằm sấp trên giường hít lấy hít để hình ảnh Giản Tiếu Tiếu một lúc lâu, mới buông ngón tay đang che micro ra, "Sao thế, Tiếu Tiếu định để chị phải đợi lâu lắm à?"

Giản Tiếu Tiếu rấm rứt đáp: "Chị ơi, chị đừng bắt nạt em mà..."

Bạch Mạn hơi nheo đôi mắt lại, trong ánh mắt là sự không thỏa mãn rõ rệt, "Vậy thì em nên cảm ơn cái màn hình đang chắn giữa chúng ta đi, nếu không có cái màn hình này, em sẽ biết yêu cầu của chị bây giờ căn bản chẳng phải là bắt nạt, sự bắt nạt thật sự... không chỉ có vậy đâu."

Bạch Mạn suốt bao năm qua, luôn vì chuyện trả nợ mà phải căng thẳng thần kinh, chưa từng có thời gian hay tinh lực để nghĩ đến mấy chuyện yêu đương tình cảm. Nhưng bây giờ khi đã rơi vào lưới tình, cô như thể đột nhiên khai thông được kinh mạch, những khao khát bị đè nén trong đáy lòng bùng phát khiến chính cô cũng phải kinh ngạc.

Những lời cô nói đúng là sự thật, nếu Giản Tiếu Tiếu thực sự ở trước mặt cô, ở bên cạnh cô, thì cách cô "bắt nạt" nàng tuyệt đối không chỉ dừng lại ở việc hôn gió qua màn hình.

Giản Tiếu Tiếu lập tức ngồi thụp xuống đất, nàng cảm thấy chân mình mềm nhũn, không thể đứng vững nổi nữa!

Chị sao lại có thể xấu xa đến thế chứ! Rõ ràng biết nàng đã xấu hổ đến phát điên rồi, vậy mà vẫn cứ nói mấy lời như vậy!

Nếu hôn gió còn không được tính là bắt nạt, nếu giữa nàng và chị thật sự có thể chạm vào nhau, thì cái cách mà chị sẽ "bắt nạt" nàng... Giản Tiếu Tiếu nhớ lại những giấc mơ từng mơ trước đây, lại càng cảm thấy xấu hổ đến mức không còn chỗ nào chui vào được!

Tất nhiên dù nàng có xấu hổ đến đâu, mặt đỏ đến mấy, cũng chẳng nỡ cúp máy đang gọi với Bạch Mạn.

Khoảnh khắc nhìn thấy nàng ngồi thụp xuống đất, trái tim Bạch Mạn như tan chảy.

Sao mình lại có được cô gái đáng yêu đến mức này chứ? Cô thật sự muốn nhét Tiếu Tiếu vào túi, ôm vào lòng, mang theo bên mình suốt ngày đêm!

Càng thấy Giản Tiếu Tiếu đáng yêu như thế, Bạch Mạn lại càng muốn trêu đùa nàng hơn nữa.

Xoa nhẹ vị trí trái tim của mình, Bạch Mạn nhìn nàng nói: "Bé à, em thật sự không định cho chị một cái hôn gió sao?"

Giản Tiếu Tiếu vùi đầu vào đầu gối, giọng nói nhỏ nhẹ đầy xấu hổ nhưng cũng ngọt ngào:

"Chị đợi thêm chút nữa ạ... Em cần chuẩn bị."

Trong mắt Bạch Mạn tràn đầy ý cười: "Được, chị cho em chút thời gian, để em tự diễn tập trong lòng trước đi."

Dù chỉ là diễn tập trong đầu thôi, Giản Tiếu Tiếu cũng thấy xấu hổ đến mức không chịu nổi.

Tuy trước mặt nàng không thực sự có người nào, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc ở đầu dây bên kia là Bạch Mạn, mình chỉ cần chu môi một chút thôi là giống như hôn chị ấy qua màn hình rồi, lại còn phải phát ra tiếng "chụt chụt", nàng liền thấy nhục nhã không để đâu cho hết.

Bạch Mạn lại xoa đầu nàng, rồi xoa nhẹ vành tai nhỏ xíu lộ ra ngoài, dù không nói lời nào nhưng từng cử chỉ đều tràn ngập ý trêu chọc.

"Chị ơi, chị đừng xoa em mà..." Giản Tiếu Tiếu ngẩng mặt lên, đáng thương nói.

Sau đó nàng chớp chớp đôi mắt ướt như mắt nai, nhìn Bạch Mạn phía sau màn hình, đôi môi đỏ bừng vì xấu hổ nhẹ nhàng chu lên, khẽ khàng nói:

"Chụt..."

Bạch Mạn chỉ cảm thấy trái tim mình như bị một mũi tên bắn xuyên qua, nhịp thở cũng lập tức khựng lại, nhiệt độ toàn thân bắt đầu tăng cao.

Cô không ngờ chỉ một cái hôn gió qua màn hình như vậy, mà lại khiến má mình nóng ran cả lên.

Bạch Mạn lập tức chui đầu vào trong chăn, hồi tưởng lại nụ hôn vừa rồi của Tiếu Tiếu, cảm thấy trái tim mình đập mạnh đến mức như muốn vang vọng khắp căn phòng.

Phải mất một lúc lâu cô mới điều chỉnh lại được nhịp tim, cũng từ đó mà hiểu ra một đạo lý, trêu chọc Giản Tiếu Tiếu đúng là kiểu "giết địch một ngàn, tự tổn thất tám trăm".

Ít nhất thì cô cũng không thể ngờ được, bản thân mình, người luôn bình tĩnh và ung dung lại cũng có lúc cảm thấy xấu hổ.

"Chị ơi..." Giản Tiếu Tiếu sau khi ngượng ngùng kết thúc nụ hôn gió, lại bắt đầu tìm kiếm Bạch Mạn.

Bạch Mạn khẽ thở ra một hơi, giọng nói đã trở lại bình thường:

"Chị đây."

Giản Tiếu Tiếu lưu luyến lên tiếng:

"Chị ơi, em phải quay về nghỉ ngơi rồi, ra ngoài quá lâu rồi. Nếu lát nữa tổ đạo diễn biết, chắc chắn sẽ cử người đi tìm em."

Bạch Mạn cũng không muốn làm lỡ thời gian nghỉ ngơi của nàng quá nhiều, dù sao hiện tại Giản Tiếu Tiếu vẫn đang tham gia thi đấu.

Hơn nữa, việc được debut bây giờ đối với hai người họ, đã không còn đơn thuần chỉ là hoàn thành nhiệm vụ trong trò chơi, mà là điều kiện tiên quyết để họ có thể ở bên nhau dài lâu.

Nếu Giản Tiếu Tiếu không thể debut, thì vào ngày kết thúc ghi hình chương trình tuyển chọn này, nàng sẽ biến mất khỏi trò chơi này mãi mãi.

"Vậy em ngoan ngoãn quay về nghỉ ngơi đi, sau này có thời gian chị sẽ lại liên lạc với em."

Giản Tiếu Tiếu ngoan ngoãn gật đầu, sau đó trong đáy mắt lóe lên một tia tinh nghịch:

"Vì lần này là vòng thi sáng tác ca khúc, nên tụi em được phép mang theo một vài thiết bị điện tử hỗ trợ sáng tác. Nếu chị nhắn tin cho em, em chắc chắn sẽ thấy ngay!"

Sau đó nàng lại như vừa nhớ ra điều gì, thì thầm nói thêm: "Hơn nữa, những tin nhắn liên quan đến chị mà xuất hiện trên màn hình điện thoại của em, người khác đều không nhìn thấy đâu, chỉ có mình em thấy được thôi. Nên chị đừng lo lắng sẽ có người phát hiện ra nha."

Bạch Mạn và Giản Tiếu Tiếu lại lưu luyến nói thêm vài câu ngọt ngào rồi mới chịu cúp máy.

Sau khi tắt cuộc gọi, Bạch Mạn hồi tưởng lại nụ hôn gió vừa rồi, có chút hối hận vì lúc đó không ghi màn hình lại.

Rửa mặt xong, cô nằm lên giường nhưng đầu óc lại đang nghĩ đến một chuyện khác.

Bây giờ cô gần như có thể khẳng định rằng trò chơi của mình khác với trò chơi của người khác.

Khác biệt lớn nhất nằm ở hành vi của nhân vật trong game, nhân vật trong game của người khác không hề thông minh như Giản Tiếu Tiếu, thậm chí cô còn cảm thấy nhân vật trong game của người khác còn không thông minh bằng mấy cô bạn cùng phòng của Giản Tiếu Tiếu.

Hơn nữa, biểu hiện của Giản Tiếu Tiếu càng giống một con người sống thực thụ, như thể có một linh hồn nào đó đã nhập vào cơ thể nhân vật game này.

Bằng không, vì sao nàng lại có thể giao tiếp, phản ứng sinh động và tự nhiên như một người thật sự?

Còn cả phản ứng của Giản Tiếu Tiếu trong buổi livestream hôm nay, cũng khác hẳn sau khi buổi livestream kết thúc.

Rõ ràng sau khi kết thúc livestream, nàng trở nên sống động hơn hẳn, và dường như một số chức năng của trò chơi cũng bị tạm thời khóa lại trong lúc đang phát sóng trực tiếp.

Tuy nhiên, sau sự việc Giản Tiếu Tiếu suýt sụp đổ trước đây, Bạch Mạn không còn dám dễ dàng bàn luận với nàng về những suy đoán này nữa.

Cô sợ nàng không chịu đựng nổi, đồng thời cũng cảm thấy với tư cách là một nhân vật trò chơi, Giản Tiếu Tiếu đã quá vất vả rồi, không nên phải gánh thêm những điều nặng nề hơn nữa.

Tuy nhiên, cô cũng không quá sốt ruột. Cô đã chơi trò chơi này vài tháng rồi, trong thời gian đó trò chơi đã lộ ra không ít sơ hở.

Chỉ cần cô xem thêm vài video chơi game của người khác, là có thể biết được nhân vật game của họ khác nhân vật của mình đến mức nào.

Đợi khi cô xử lý xong mọi chuyện trong nhà, trả hết nợ nần, không còn gánh nặng phía sau, thì cô có thể trực tiếp đến công ty phát hành game để làm rõ toàn bộ nghi vấn trong lòng mình.

Lúc này, Giản Tiếu Tiếu vừa quay lại ký túc xá, khuôn mặt đỏ bừng của nàng khiến tất cả các bạn cùng phòng đều hét lên.

"Không phải là cậu thật sự đang yêu vụng trộm sau lưng tụi này đấy chứ!" Quý Hân Nguyệt ríu rít chạy đến trước mặt Giản Tiếu Tiếu, hai tay nâng khuôn mặt đỏ như cà chua của nàng, "Trời ơi! Mặt cậu nóng quá!"

Giản Tiếu Tiếu vội vàng lắp bắp nói: "Cậu... đừng nói linh tinh! Cậu mà còn nói bậy, mình đánh cậu đấy!"

Quý Hân Nguyệt thu tay lại, lè lưỡi với nàng.

Ngạo Băng lại hơi nheo mắt, "Ban đầu Hân Nguyệt chỉ đang đùa em thôi, nhưng nhìn em giải thích thế kia, tự nhiên tôi lại thấy em thật sự đang yêu rồi đó."

Giản Tiếu Tiếu: "!!!"

Quý Hân Nguyệt: "???"

Thịnh Diễm trợn to mắt đầy kinh ngạc, nói: "Không ngờ em lại vụng trộm yêu đương sau lưng chị như thế... chị..." Nói đến đây cô ấy chợt nhớ ra mình đang ngồi cạnh Bùi Uyển, lập tức đổi giọng:

"Chị chúc phúc cho em!"

Giản Tiếu Tiếu: "???"

Quý Hân Nguyệt: "!!???"

Ngạo Băng, Bùi Uyển: "......"

Thịnh Diễm ôm trán, nhẹ nhàng thở dài. Cô ấy chỉ là không muốn bị một số người nữa lại gắn cho cái mác "gái đểu thích trêu hoa ghẹo nguyệt", chỉ mới sửa mình một chút thôi mà sao ai nấy đều kinh ngạc như vậy? Chẳng lẽ hình tượng của cô ấy thì không được phép sụp đổ một chút à?






---

Lâu lắm rồi mới đăng tận 10 chương =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro