Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

Bạch Mạn trong lòng vô cùng hoảng loạn, thậm chí khi gọi điện cho tổng đài chăm sóc khách hàng cũng nhấn sai mấy lần, phải mất gần một phút mới bấm xong cuộc gọi.

Khi giọng nói của tổng đài vang lên, Bạch Mạn hít sâu một hơi, giọng cô nghe vẫn rất bình tĩnh, "Xin chào, vừa rồi trò chơi của tôi đột nhiên bị thoát, bây giờ dù có nhấn thế nào cũng không vào lại được, vẫn cứ bị thoát ra, nhưng những ứng dụng khác thì không có vấn đề này."

Tổng đài bắt đầu hỏi theo quy trình: "Xin hỏi cô đã thử khởi động lại điện thoại chưa?"

"Đã khởi động lại rồi, vẫn cứ bị thoát."

"Cô có thể thử gỡ cài đặt ứng dụng, sau đó tải lại."

Bạch Mạn trong lòng càng hoảng, nhưng sắc mặt lại càng thêm lạnh lùng, "Sau khi gỡ cài đặt rồi tải lại, khi đăng nhập vào thì vẫn là nhân vật ban đầu của tôi chứ?"

Tổng đài đáp: "Đúng vậy."

Nhưng Bạch Mạn lại có chút nghi ngờ và sợ hãi, "Tôi đã nói với nhân vật trong game của mình rằng em ấy là một nhân vật trong trò chơi, sau đó thì game liền sập."

"Hả?" Tổng đài nghi hoặc một chút rồi nói: "Trò chơi không đáng lý gì phải sập chỉ vì lý do đó đâu."

Lúc trước khi trò chơi này mới bắt đầu nổi tiếng, cũng có không ít người gọi điện hỏi rằng khi trò chuyện với nhân vật trong game thì có thể nói cho họ biết rằng họ là nhân vật trò chơi hay không, khi ấy công ty còn đặc biệt xác nhận lại với bộ phận kỹ thuật về vấn đề này, thật sự là không có vấn đề gì cả.

Sau đó chuyện này còn nổi lên một thời gian trong giới game, bởi vì các nhân vật trong game của họ đều biết rõ mình là nhân vật trò chơi.

Bạch Mạn hơi đau đầu, "Có thể giúp tôi phản hồi vấn đề này tới bộ phận khác của công ty không? Cá nhân tôi cho rằng chuyện này có liên quan tới lý do tôi vừa nói."

Nhân viên tổng đài rất lịch sự nói sẽ phản hồi và yêu cầu Bạch Mạn đợi công ty hồi âm.

Nhưng thật ra nhân viên này cũng không để tâm lắm, cô ta ghi nhận vấn đề này cùng với các phản hồi khác trong ngày rồi gửi báo cáo.

Sau đó, người quản lý của cô nhìn thấy câu hỏi này, nghĩ tới một vài quy định đặc biệt của công ty, liền chuyển toàn bộ những trường hợp như thế sang một bộ phận chăm sóc khách hàng khác.

Đó là bộ phận chuyên xử lý các tình huống đặc biệt, bởi vì thỉnh thoảng sẽ có một số nhân vật game có linh hồn thật cùng tham gia một kỳ thi tuyển chọn với các nhân vật bình thường. Và dĩ nhiên những nhân vật có linh hồn thì biểu hiện sẽ rất khác biệt, vì vậy cần có họ để xử lý riêng.

Tuy nhiên vấn đề hôm nay lại giống như chính nhân vật game có linh hồn gặp sự cố. Trưởng bộ phận đó bỗng nhớ tới một sự kiện đặc biệt mà công ty từng thông báo. Vì lỗi hệ thống, linh hồn của một bệnh nhân trị liệu đã biến mất trong game, khi tìm lại được thì cô ấy đã trở thành nhân vật trong điện thoại của người khác, lúc đó công ty đã nhấn mạnh rằng phải đặc biệt lưu ý đến tài khoản đó.

Thế nhưng ngoài việc nạp tiền ít ra thì tài khoản đó trước nay không có vấn đề gì cả, chỉ số của nhân vật game cũng hoàn toàn bình thường, nên họ cứ nghĩ chắc không sao nữa.

Thế là trưởng bộ phận tra thử, quả nhiên chính là tài khoản từng bị lỗi hệ thống ấy, lập tức báo cáo lên cấp trên. Cuối cùng sự việc được chuyển đến trung tâm trị liệu.

Tại một phòng bệnh đơn cao cấp trong trung tâm trị liệu, một cô gái gầy gò, sắc mặt trắng bệch đang nằm trên giường. Bên cạnh giường là một người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề ngồi trên ghế. Người đàn ông này có vài nét giống cô gái, chỉ là khí chất của anh ta lạnh lùng nghiêm nghị, mang theo áp lực khiến người xung quanh không dám tùy tiện mở miệng.

"Giám đốc Giản, chúng tôi đã điều tra ra nguyên nhân rồi, dữ liệu của Tiếu Tiếu bị sập là vì người chơi đã nói với em ấy rằng em ấy là một nhân vật trong trò chơi."

Giản Trình mặt lạnh như băng, "Vậy bây giờ giải pháp là gì? Có thể trực tiếp rút ý thức của Tiếu Tiếu ra khỏi trò chơi rồi tạo lại một nhân vật khác không?"

Lúc trước Giản Trình vốn định tự mình điều khiển nhân vật game của Giản Tiếu Tiếu, nhưng vì lỗi hệ thống khiến em ấy rơi vào điện thoại của người khác. Nếu không phải việc rút ý thức ra có thể gây nguy hiểm cho Tiếu Tiếu, thì anh sao có thể giao em gái mình cho người khác chứ.

Kỹ thuật viên trò chơi sắc mặt đầy hoảng hốt, "Tổng Giám đốc Giản, việc đó e là không thể. Hiện tại trò chơi trên điện thoại của Bạch Mạn tuy đang bị thoát đột ngột, nhưng theo dữ liệu giám sát từ phía chúng tôi, tiểu thư Giản không hề xuất hiện vấn đề gì khác do trò chơi bị thoát, vì vậy chúng tôi phán đoán rằng, chỉ cần chờ một thời gian, em ấy có thể tự phục hồi lại."

Sắc mặt Giản Trình càng thêm u ám, anh thậm chí suýt nữa phát hỏa với những người này!

Trước đây anh và gia đình cũng từng nghĩ rằng Giản Tiếu Tiếu có thể tự điều chỉnh bản thân, ai ngờ em ấy lại chọn cách tự sát. Nếu không phải được phát hiện kịp thời, thì Giản Tiếu Tiếu đã không còn tồn tại trên thế giới này.

Hiện giờ, Giản Trình thật sự không dám tin rằng em gái mình vẫn còn khả năng tự điều chỉnh tâm lý.

May mà đúng lúc này, trợ lý đi tới nói: "Giám đốc Giản, người thân của các bạn cùng phòng tiểu thư đã tới."

Sắc mặt Giản Trình cuối cùng cũng dịu đi một chút, "Đi tới phòng khách."

Trong phòng khách ngồi ba người trung niên và một cô gái trẻ.

Cô gái trẻ tính cách rất cởi mở, "Chị cháu là Thịnh Diễm, cháu tên là Thịnh Lam."

Chú của Bùi Uyển cười hiền hậu, "Cuối cùng cũng được gặp cháu rồi, lúc trước khi nói chuyện với cháu qua điện thoại, chú đã rất muốn gặp mặt một lần."

Thịnh Lam mang theo vẻ cảm kích, "Cháu cũng muốn trực tiếp nói lời cảm ơn với chú, lần trước chuyện 'xem mắt' là nhờ chú giúp chị cháu kiểm soát dư luận trên mạng, nếu không thì không biết chị ấy đã bị hại thảm đến mức nào rồi."

Chú của Bùi Uyển nói: "Không sao, mấy đứa nhỏ đã là bạn cùng phòng thì chính là có duyên, sau này về rồi cũng sẽ là bạn tốt."

Ba của Quý Hân Nguyệt ngồi cạnh thở dài: "Thật ra tôi còn rất ghen tỵ với hai người, ít nhất gia đình hai người đã dần dần vượt qua được chuyện từng khiến hai đứa nhỏ nghĩ quẩn. Còn tôi thì đến bây giờ vẫn không dám để con gái mình biết những chuyện sắp tới."

Ngồi cạnh ông là một người phụ nữ với vẻ dịu dàng, nhưng trong mắt lại đầy đau thương, khẽ gật đầu.

Chú của Bùi Uyển là người có kinh nghiệm hơn, "Thật ra tôi cảm thấy hai người có thể thử xem sao. Hiện giờ tình cảm của năm đứa nhỏ rất tốt, ngoài chúng ta ra, đứa nhỏ còn có bốn người bạn thân khác luôn ở bên. Kết quả nhất định sẽ không giống như trong hiện thực, chúng sẽ dần dần vượt qua được thôi."

Ba của Quý Hân Nguyệt thở dài, "Tình huống nhà tôi thì hơi phức tạp một chút."

Ông không nói rõ là phức tạp thế nào, những người khác cũng không hỏi thêm, dù sao đó cũng là chuyện riêng của người ta.

Nhưng lần gặp mặt này lại khiến mọi người cảm thấy như thể đã quen nhau từ lâu, bởi vì có rất nhiều đề tài có thể trò chuyện cùng nhau.

Đúng lúc này, Giản Trình đẩy cửa bước vào, ánh mắt mọi người giao nhau, Thịnh Lam mỉm cười nói: "Anh trai của Tiếu Tiếu, anh với Tiếu Tiếu thật sự rất giống nhau."

Sắc mặt của Giản Trình lập tức dịu lại, anh ngồi xuống một chiếc ghế sofa khác, sau khi chào hỏi qua lại với mọi người, anh thở dài: "Lần này tôi đến, là muốn nhờ mọi người giúp tôi xem thử tình trạng của Tiếu Tiếu hiện tại. Người chơi trò chơi đã nói cho Tiếu Tiếu biết em ấy là một nhân vật trong game, sau đó trò chơi liền sập."

Mọi người ở đây đều biết không phải người nhà điều khiển nhân vật của Giản Tiếu Tiếu, dù sao gia đình của Bùi Uyển và Quý Hân Nguyệt cũng thuộc cùng một giới với Giản Trình, ai cũng biết Giản Tiếu Tiếu không có chị gái.

Chỉ có Thịnh Lam là rất kinh ngạc, sau đó liền lấy điện thoại ra mở trò chơi.

Lúc này trời đã tối, Thịnh Diễm và mọi người đang cùng bàn bạc xem sau khi công bố thứ hạng vào trưa mai thì nên tổ đội như thế nào.

Đột nhiên, Thịnh Diễm quay đầu nhìn về phía giường của Giản Tiếu Tiếu, nhìn độ cong nhô lên dưới lớp chăn, hỏi Bùi Uyển bên cạnh: "Hôm nay sao em ấy lại ngủ sớm vậy?"

Bùi Uyển cũng hơi lo lắng nhìn về phía Giản Tiếu Tiếu, "Hình như hơi mệt, lúc nãy em ấy bảo sẽ ngủ trước."

"Để em qua xem thử." Quý Hân Nguyệt đứng dậy, "Tự nhiên cảm thấy hơi lo lo."

Cô nàng bước đến cạnh Giản Tiếu Tiếu, nhẹ nhàng vén chăn lên, thấy Giản Tiếu Tiếu đang cau mày ngủ say, "Ngủ rồi này."

Ba của Quý Hân Nguyệt đưa màn hình điện thoại cho Giản Trình xem, "Con bé đang ngủ, nhìn qua thì không có vấn đề gì lớn."

Giản Trình vẫn rất lo lắng, nhân vật trò chơi của anh không cùng mùa tuyển chọn với Giản Tiếu Tiếu, nên anh chỉ có thể tồn tại như một fan trong mùa thi này, luôn không thể cập nhật nhanh chóng trạng thái của em gái.

Chú của Bùi Uyển nói: "Đây đúng là một vấn đề nghiêm trọng, lúc chúng tôi tham gia vào dự án này, đã được dặn tuyệt đối không được vạch trần thân phận trong game của các cô bé. Trường hợp của Tiếu Tiếu quá đặc biệt."

Sau đó, họ lập một nhóm chat, "Như vậy chúng tôi có thể kịp thời chia sẻ tình trạng của Tiếu Tiếu với Tổng Giám đốc Giản trong nhóm."

Giản Trình tất nhiên vô cùng cảm kích, sau đó chào tạm biệt mọi người và sắp xếp người đưa Thịnh Lam về nhà.

Mà lúc này, Giản Tiếu Tiếu thực ra vẫn chưa ngủ.

Khi Quý Hân Nguyệt đến vén chăn lúc nãy, nàng chỉ đang giả vờ ngủ.

Hiện tại trong lòng Giản Tiếu Tiếu vô cùng hỗn loạn, nàng từng nghĩ mình bị mất trí nhớ, từng nghĩ mình có một gia đình khó chấp nhận, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại là một nhân vật trong trò chơi!

Nếu là biết từ đầu thì có lẽ nàng cũng không phản ứng dữ dội như vậy, nhưng bây giờ... nàng đang yêu chị mà.

Nếu mình là một nhân vật trò chơi, thì sao có thể yêu chị được?

Nàng như thể đang đi vào ngõ cụt, thậm chí còn nghĩ đến các bạn cùng phòng của mình. Các cậu ấy chắc cũng là nhân vật trò chơi nhỉ? Nhưng các cậu ấy dường như đều có quá khứ và ký ức, còn mình thì không, vậy là do thiết lập game khác nhau sao? Vậy cũng có người chơi đang chơi game cùng các cậu ấy ư? Người chơi đó cũng sẽ yêu các cậu ấy sao?

Giản Tiếu Tiếu càng nghĩ càng thấy buồn, tất nhiên điều khiến nàng buồn nhất chính là thân phận giữa nàng và Bạch Mạn.

Hai người chênh lệch quá lớn, còn cách biệt cả một thế giới, vậy thì còn có thể bên nhau sao?

Nhưng đúng lúc ấy, trong đầu nàng bỗng vụt qua một ý nghĩ: Chị biết mình là nhân vật trò chơi, nhưng vẫn đồng ý yêu mình?!

Nàng lập tức mở mắt ra, con ngươi hơi mở lớn, cảm xúc trong lòng lại một lần nữa dâng trào mãnh liệt!

Tay nàng từ từ mò tới chiếc điện thoại dưới gối, đột nhiên rất muốn hỏi Bạch Mạn một câu, chị biết em là nhân vật trong game mà vẫn yêu em, là đang đùa giỡn với em, hay là thật lòng thích em?

Nhưng... chị thật sự sẽ yêu một nhân vật trong game sao? Thế nhưng hình như nàng cũng khác với những nhân vật game khác. Nàng thậm chí cảm nhận được các bạn cùng phòng của mình dường như cũng không giống nhân vật game thông thường.

Là một nhân vật trò chơi, vì sao nàng lại có thể có nhiều suy nghĩ đến vậy?

Chẳng lẽ đã được trí tuệ hóa rồi? Hơn nữa nàng còn có thể tự do trò chuyện với chị, đây thật sự là điều mà một nhân vật game bình thường có thể làm được sao?

Tất nhiên, những điều đó đều không quan trọng, dù sao thì bản thân mình cũng đã mất trí nhớ, cũng chẳng biết từ đâu mà biết được những nhân vật trò chơi khác không thông minh đến vậy.

Hiện tại điều quan trọng nhất là: rốt cuộc vì sao chị lại muốn yêu mình? Là vì chị thích mình sao?

Nàng nắm chặt điện thoại, mở phần tin nhắn trò chuyện giữa mình và Bạch Mạn.

Trong giao diện tin nhắn, nàng và Bạch Mạn đã nói với nhau rất nhiều điều, từng dòng chữ đều thể hiện sự yêu thương đầy ắp mà nàng dành cho Bạch Mạn, và cả sự cưng chiều của Bạch Mạn dành cho nàng.

Cho dù mình chỉ là một nhân vật trong game... thì chị cũng là yêu mình, đúng không?

Trong lòng nàng càng nhiều nghi vấn, lại càng muốn biết rõ câu trả lời. Nàng cảm thấy mình có thể bỏ qua tất cả mọi vấn đề, chỉ cần biết được tình cảm của chị dành cho mình là đủ rồi. Chỉ cần chị thích mình, thì cho dù là nhân vật trò chơi thì đã sao? Nàng... nàng có thể không để tâm đến thân phận của mình mà.

Khóe mắt Giản Tiếu Tiếu rơi xuống một giọt nước mắt, tim lại bắt đầu nhói đau nhưng càng thêm khao khát được xác nhận câu hỏi trong lòng.

Còn Bạch Mạn thì vẫn chưa nhận được phản hồi từ công ty game, không dám động vào điện thoại của mình, nhưng thỉnh thoảng vẫn mở sáng màn hình, nhấn vào ứng dụng trò chơi.

Sau mấy lần như vậy, cô sợ rằng sẽ khiến game bị sập luôn, thậm chí đến cả ứng dụng cũng không dám chạm vào nữa.

Thế nhưng cô không thể ngủ nổi. Cô nằm trên giường, mở album ảnh trong máy, bên trong có vài tấm chụp màn hình, vài video đã quay lại, còn có cả những hình ảnh và clip mà hệ thống gửi cho cô.

Cô nhìn vào nụ cười ngọt ngào của Giản Tiếu Tiếu trong những tấm hình và video đó, cảm thấy ngực mình như bị đè nén, rất khó chịu.

Bạch Mạn thích con gái, điều này cô đã biết từ rất sớm, nhưng chưa từng dám nói với ai. Khi còn nhỏ thì sợ bị gia đình phát hiện rồi đánh đập, đến khi trưởng thành thì sợ làm cha mẹ đau lòng, cũng sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của bản thân.

May mắn là trong giới giải trí, nhiều ngôi sao đến bốn, năm mươi tuổi vẫn chưa kết hôn hay yêu đương, dường như cũng chẳng có gì lạ, nên cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ sống độc thân một thời gian dài.

Sự xuất hiện của Giản Tiếu Tiếu là một điều bất ngờ, ít nhất thì trước đây cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một nhân vật trong game, lại càng không nghĩ đến việc muốn đi cùng một nhân vật game suốt cả đời.

Cô đã nghĩ kỹ rồi, chờ mình trả xong nợ, sẽ tiếp tục chăm chỉ làm việc, sau đó tiết kiệm tiền để đầu tư vào công ty game, yêu cầu họ nhất định phải tiếp tục cập nhật và duy trì trò chơi này.

Cô sẵn sàng dùng toàn bộ tiền tiết kiệm của mình để tài trợ cho công ty, thậm chí còn muốn mua hẳn trò chơi này sau khi nó không còn hot, rồi tự mình lập một đội ngũ để duy trì nó, như vậy thì cô có thể giữ Tiếu Tiếu mãi mãi bên cạnh mình.

Nhưng bây giờ... trò chơi lại bị sập rồi.

Mình... tại sao lại nhất định phải làm rõ những chuyện đó chứ?

Cô nhìn chiếc huy chương trong lòng bàn tay, lúc Tiếu Tiếu gửi món quà này cho cô, nhất định là tràn đầy yêu thương, mong chờ sau khi cô nhận được sẽ có thể chia sẻ niềm vui với em ấy. Thế mà bản thân lại cứ mãi vướng vào suy nghĩ tiêu cực, làm hỏng mọi chuyện.

Cùng lúc đó, tại trung tâm trị liệu ở một đầu khác của thành phố, kỹ thuật viên bỗng nhiên kích động, rồi quay sang Giản Trình, người vẫn đang chờ đợi nói: "Tổng Giám đốc Giản! Giản Tiếu Tiếu đã tỉnh lại rồi!"

Giản Trình lập tức chạy tới xem dữ liệu, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Còn Bạch Mạn cũng vừa nhận được thông báo từ hệ thống trò chơi.

Cô nhìn thấy biểu tượng nhỏ của game hiện trở lại trên thanh trạng thái, lập tức mở trò chơi, lần này, game đăng nhập thành công.

Bạch Mạn nhìn thấy Giản Tiếu Tiếu trong game đang nằm trên giường, nhưng dùng chăn quấn mình kín mít.

Trên màn hình, biểu tượng tin nhắn xuất hiện một chấm đỏ nhỏ, báo hiệu có tin nhắn mới. Cô lập tức nhấn vào xem.

Giản Tiếu Tiếu: 【Chị ơi, em là nhân vật trò chơi thì chị vẫn thích em sao? Chị yêu em chỉ vì nhiệm vụ trong game thôi đúng không?】

Bạch Mạn nhìn thấy câu này, suýt nữa đã bật khóc, Tiếu Tiếu cuối cùng cũng trở lại rồi.

Mắt cô đỏ hoe, tim đập mạnh trong lồng ngực, đầu ngón tay run nhẹ, cô cẩn trọng nhắn lại:
Bạch Mạn: 【Tất nhiên là không phải, chị thích em vì em là Tiếu Tiếu của chị, không phải vì nhiệm vụ gì cả.】

Sau khi gửi câu đó, cô lại nhìn vào tin nhắn của Tiếu Tiếu một lần nữa. Cô biết lúc này Tiếu Tiếu đang vô cùng thiếu cảm giác an toàn, muốn tiếp tục gõ chữ để nói cho em ấy biết toàn bộ kế hoạch của mình nhưng hệ thống lại gửi đến một thông báo khác:

Thân gửi người chơi, độ thân mật giữa bạn và nhân vật trò chơi đã vượt quá 60, hiện tại hai bạn có thể thực hiện cuộc gọi thoại.

Bạch Mạn: "!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro