
Chương 57
Ngày hôm sau Bạch Mạn không có thời gian để ở bên cạnh Giản Tiếu Tiếu, vì cô phải chính thức bước vào quá trình quay phim.
Tuy nhiên may mà cô và Đô Yến đều rất nhập vai, khiến cho toàn bộ màn trình diễn vô cùng kinh diễm, ít nhất cũng đã khiến không ít khán giả phải rơi nước mắt.
Thậm chí có khán giả sau khi rời khỏi trường quay đã lên Weibo bày tỏ cảm xúc: "Tưởng rằng từ nay không ai có thể là Tử Hà nữa, thì ra không phải vậy."
Tổ chương trình cũng đã cắt một phân cảnh trong màn diễn của bọn họ để làm trailer, lồng vào tập phát sóng lần này nhằm treo ngược khẩu vị khán giả.
Chỉ trong chớp mắt, chương trình có Bạch Mạn còn chưa chính thức phát sóng đã gây ra vô số cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng.
Nhiều khi, giới giải trí thật sự là một nơi đầy tính huyền học, rõ ràng là cùng một người, không có gì thay đổi cả, nhưng khi cơ hội đến và lượng quan tâm tăng lên thì cho dù Bạch Mạn chỉ làm vài chuyện rất bình thường, cũng sẽ có người bàn tán sôi nổi.
Thậm chí còn có vô số tài khoản marketing đăng bài đưa tin, khiến độ hot ngày một tăng cao.
Khi ghi hình chính thức, tuy Bạch Mạn không quá bận rộn, nhưng cô cũng không dám tranh thủ lúc rảnh mà chơi điện thoại nữa, nếu bị quay lại thì không hay chút nào.
May mà sau lần này cô có thể nghỉ ngơi vài ngày, sau đó lại tiếp tục quay chương trình tạp kỹ này là được.
Đến cuối tháng Sáu, khi ghi hình chương trình này kết thúc, cô cũng sẽ phải đến tổ phim của 《 Nam Tử Đồ Giám 》.
Vai diễn của cô trong bộ phim này không nhiều, nhiều nhất là quay trong vòng một tháng là xong, sau đó sẽ phải đến tổ chương trình 《 Mỗi ngày một bữa ăn 》.
"Dạo gần đây tôi đã giúp em nhận không ít kịch bản phim truyền hình, cũng có khá nhiều tổ dự án gửi kịch bản tới, chỉ là tôi đều không nhận." Trương Lăng nói khi đến đón Bạch Mạn sau khi quay xong: "Những kịch bản đó thì hoặc là rác, chỉ nhắm đến độ nổi tiếng hiện tại và cát xê không quá cao của em hoặc là mấy bộ thần tượng cần lưu lượng, quá khác với định vị hình tượng của em."
Hiện nay trong giới giải trí, việc đóng phim cũng có phân cấp bậc. Phim thần tượng được xem là phân khúc thấp nhất, bất kể là cổ trang hay hiện đại, phần lớn đều do những tân binh mới nổi hoặc các lưu lượng đảm nhận.
Diễn viên đóng quá nhiều phim thần tượng thì sau này sẽ muốn chuyển hình. Khi ấy họ sẽ cân nhắc các thể loại như phim ngành nghề, phim đô thị hoặc chính kịch.
Dĩ nhiên quá trình chuyển hình không hề dễ dàng, nhiều người vì chuyển hình thất bại mà chìm luôn.
Bởi vì phần lớn các minh tinh từng đóng phim thần tượng thì diễn xuất không hẳn đã tốt, cho nên khi chuyển sang các thể loại yêu cầu diễn xuất cao hơn, rất dễ bị lật xe.
Nhưng Bạch Mạn lại khác, xuất phát điểm của cô vốn đã không giống người thường.
Tuy luôn chỉ là diễn viên tuyến mười tám vô danh, dù từng đoạt Ảnh hậu, nhưng trong giới vẫn có cảm giác "người này là ai".
Thế nhưng cô lại gần như chưa từng đóng phim thần tượng, toàn là phim ngành nghề, phim đô thị, chính kịch hoặc cổ trang chính kịch.
Vì vậy bây giờ khi Bạch Mạn nổi tiếng rồi, Trương Lăng cũng không muốn để cô đóng phim thần tượng nữa, ít nhất là không thể đóng loại vừa nhìn đã biết là phim thần tượng.
Trương Lăng hy vọng Bạch Mạn không cần phải trải qua con đường chuyển hình từ diễn viên thần tượng. Muốn để cô trực tiếp từ một diễn viên chính kịch vụt sáng thành sao nổi, sau đó đứng vững trong giới phim truyền hình, rồi mới tiến quân sang điện ảnh.
Thế nên hầu hết các kịch bản gửi đến đều bị Trương Lăng từ chối.
Bạch Mạn cũng không muốn đóng phim thần tượng, hình tượng của cô vốn cũng không phù hợp.
Tuy cô đã vượt qua ngưỡng cửa diễn xuất, có thể đảm nhận được vai kiểu linh động dễ thương như Tử Hà, nhưng điều cô muốn vẫn là những vai có chiều sâu, chứ không phải mấy kiểu ngốc bạch ngọt.
Bạch Mạn cầm điện thoại, nói với Trương Lăng: "Anh Trương cứ giúp em kiểm soát tốt là được, em tin anh Trương."
Trương Lăng thấy cô rõ ràng đang nói chuyện với mình mà mắt thì không rời khỏi màn hình điện thoại chút nào, lập tức thở dài: "Tôi biết là em tin tôi nhưng ít nhất khi đang bàn chuyện công việc, có thể nghiêm túc nói chuyện với tôi một chút không? Đừng vừa bàn vừa chơi điện thoại như thế."
Bạch Mạn với giọng điệu kiểu 'Để tôi đánh xong ván này cái đã' liền đáp: "Vâng."
Trương Lăng: "......"
Dù vậy Trương Lăng cũng tự an ủi, tiện miệng nói: "Nhưng từ khi em bắt đầu chơi game, tài nguyên lại tốt hơn hẳn. Nếu thật sự có liên quan đến game thì em cứ tiếp tục chơi cũng được."
Đuôi mày Bạch Mạn hơi nhướng lên, thầm nghĩ sao có thể liên quan đến game được, nhưng trong đầu lại như có điều gì đó bị cô bỏ quên, có một cảm giác rất lạ lùng cứ quanh quẩn trong lòng, như thể cô có thể tìm ra mối liên hệ giữa việc chơi game và tài nguyên của bản thân.
Nhưng Bạch Mạn đâu phải ngốc, sao có thể thật sự tin là chơi game lại có liên quan đến tài nguyên của mình.
Nếu thật sự như vậy, thì những người trong giới giải trí đã không tranh giành tài nguyên đến sứt đầu mẻ trán nữa, cứ vui vẻ chơi game là được rồi.
Trương Lăng thấy vẻ mặt của cô, cũng bật cười: "Ha, tôi đúng là không biết ăn nói gì nữa rồi, toàn nói mấy câu vớ vẩn. Thôi em cứ chơi đi, tôi đi hỏi lại xem công ty có bản thảo nào hay được gửi đến không."
Gần đây cả công ty đều xem Bạch Mạn như tổ tông mà cung phụng, bởi vì cô đã mang lại rất nhiều tài nguyên cho họ.
Một số dự án và kịch bản mà Trương Lăng không đánh giá cao, công ty sẽ thử đẩy sang cho những nghệ sĩ khác.
Dù không mấy ai giành được vai chính, nhưng ít nhất cũng có thể lấy được một hai vai phụ, không thành vấn đề.
Vì vậy nhờ vào độ hot của Bạch Mạn, trong thời gian ngắn, các nghệ sĩ nhỏ khác trong công ty cũng bắt đầu có việc làm, không còn như trước đây phải tự mình đến Hoành Điếm xin đóng vai quần chúng nữa.
Tổng giám đốc công ty thậm chí còn bắt đầu họp với tầng lãnh đạo, bàn bạc xem làm thế nào để giữ chân Bạch Mạn.
Bởi vì việc Bạch Mạn bất ngờ nổi tiếng trong năm nay đã khiến công ty vốn chỉ có lãi ít ỏi bắt đầu có dấu hiệu làm ăn khởi sắc!
Mà hợp đồng của Bạch Mạn với công ty vẫn còn một năm rưỡi, nếu lúc này có công ty khác đến thương lượng với cô, tiền vi phạm hợp đồng cũng không quá cao, rất dễ bị người ta cướp mất.
"Cho cổ phần đi." Một cổ đông nghiến răng nói: "Công ty chúng ta là công ty nhỏ, chưa niêm yết, gọi vốn cũng ít, cổ phần hiện giờ thật ra cũng chẳng đáng bao nhiêu. Mọi người cho đi cũng không thấy tiếc là mấy. Nhưng nếu dùng cổ phần để giữ chân được Bạch Mạn, chỉ cần cô ấy tiếp tục nổi tiếng, thì dù chúng ta mất đi một chút cổ phần, cũng vẫn là có lời. Hơn nữa có cổ phần rồi, công ty và cô ấy sẽ ràng buộc với nhau, cô ấy cũng sẽ càng thêm tận tâm."
Việc cho cổ phần kiểu này rất hiếm gặp trong giới giải trí.
Chỉ khi một số công ty muốn giữ lại nghệ sĩ đang nổi đình nổi đám mà lại không thể đưa ra hợp đồng tốt hơn, mới cân nhắc đến việc chia cổ phần.
Tất nhiên sau khi đưa ra đề nghị, vị cổ đông kia cũng nói thêm: "Cổ phần này nhất định không thể giao ngay. Chúng ta có thể ký với Bạch Mạn một bản thỏa thuận, năm nay cô ấy tạo ra giá trị cho công ty bao nhiêu thì mới được nhận cổ phần, kèm theo hợp đồng tái ký hậu đãi hơn.
Nếu sau này cô ấy không còn nổi nữa, hoặc chỉ nổi được vài năm rồi tụt dốc, thì chúng ta sẽ thu hồi lại cổ phần."
Sau đó có thêm nhiều người tham gia vào cuộc thảo luận này.
Tất nhiên không thể đưa ra kết quả ngay lập tức, nhưng rõ ràng mọi người đều khá lạc quan với phương án này.
Dù sao hiện tại công ty bọn họ cũng chỉ là một công ty nhỏ, cổ phiếu không có giá trị cao, nếu thật sự Bạch Mạn có thể giúp công ty bay lên một bước, thì để cô làm cổ đông nhỏ chắc chắn là một cách giữ chân rất đáng giá.
Lúc này Bạch Mạn hoàn toàn không biết gì về chuyện đó, bởi hiện tại cuộc sống của cô chỉ có hai mục tiêu: trả nợ và nuôi Giản Tiếu Tiếu.
Đúng vậy, là một chị gái nhìn qua thì trưởng thành và điềm đạm, nhưng thật ra cô chẳng có lý tưởng hay hoài bão lớn lao gì.
Điều duy nhất cô nghĩ tới hiện giờ là làm sao trả hết khoản nợ của gia đình, để sau này có thể sống yên tâm mà bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời và mục tiêu của bản thân.
Còn việc nuôi Giản Tiếu Tiếu, thì đó chính là niềm vui hiếm hoi trong cuộc đời đầy khổ ép của cô.
Dĩ nhiên là phải bảo vệ nguồn vui đó thật tốt rồi.
Ví dụ như bây giờ, cô đang cùng Giản Tiếu Tiếu luyện nhảy điên cuồng.
Tuy không tương tác gì với Giản Tiếu Tiếu, nhưng chỉ cần nhìn thấy em ấy nghiêm túc luyện tập, cô liền cảm thấy tự hào như thể "không hổ là thực tập sinh do mình bồi dưỡng ra."
Mà Giản Tiếu Tiếu muốn luyện tập, tất nhiên không thể chỉ một mình em ấy luyện.
Mấy ngày nay họ đã bắt đầu luyện thuộc vị trí đứng rồi, nên tất cả mọi người đều phải luyện tập cùng Giản Tiếu Tiếu.
Sau một tiếng đồng hồ luyện không ngừng nghỉ, ai nấy đều mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc.
Theo đề nghị của Thịnh Diễm, họ vừa nhảy vừa hát, đồng thời luyện cả cách phát âm đúng.
Sau một tiếng đồng hồ như vậy, mọi người đều nhận ra tuy vẫn còn thở dốc khi hát, nhưng tình trạng khi hát nhảy suốt một tiếng đồng hồ đã gần bằng lúc đầu chỉ mới tập lần đầu.
Họ biết là mình đã tiến bộ rồi.
Nhóm của các cô nàng thì lại càng trực quan hơn, ai nấy đều gầy trông thấy bằng mắt thường, đặc biệt là Đàm Tú, người trước giờ chưa từng tập luyện cường độ cao thế này, trông như bị thu nhỏ lại vậy.
Dùng chính lời cô gái này thì là: "Áo lót tớ không mặc nổi nữa rồi, mặc vào thấy trống trơn, dây lưng phải cài vào hàng móc trong cùng mới được ấy!"
Hiện tại cả sáu người đều nằm vật ra đất, Bùi Uyển vùng vẫy nói: "Không được, phải giãn cơ, nếu không cơ bắp sẽ bị vón cục hết."
Nhưng nói xong chị ấy vẫn không nhúc nhích chút nào.
Lúc này, Quý Hân Nguyệt yếu ớt nói: "Tớ, tớ sau này sẽ không ở cùng nhóm với Tiếu Tiếu nữa đâu, cậu ấy thật sự quá đáng sợ rồi!"
Giản Tiếu Tiếu được người ta xoa bóp, vui vẻ cười khúc khích, "Tớ đang giúp mọi người tiến bộ đó~!"
Thịnh Diễm dở khóc dở cười, "Chị chưa từng quen thuộc với một bài nhảy nào như thế này."
"Nhưng khí thế của tụi mình với biểu cảm vẫn chưa ổn lắm." Ngạo Băng ngồi xổm trước màn hình quay, xem lại video rồi nói với mọi người: "Sau này mọi người nhất định phải chú ý đến biểu cảm, còn phải học cách tìm ống kính nữa. Lúc biểu diễn mà không tìm được máy quay, thì đến khi phát sóng, khán giả sẽ thấy tụi mình toàn nhìn sang chỗ khác chứ không nhìn vào máy quay đâu."
Giản Tiếu Tiếu ngồi dậy, duỗi lưng một cái, cảm thấy chị vừa giúp mình xoa bóp suốt mười phút, thoải mái vô cùng, lập tức như được tiếp thêm năng lượng: "Luyện tiếp nha~!"
Mọi người đồng loạt nhìn Giản Tiếu Tiếu bằng ánh mắt vô cảm, đến cả Bùi Uyển cũng không nhịn được nữa, "Tiếu Tiếu, chị thật sự nghi em là người máy đấy, sao em không biết mệt vậy hả?"
"Rất mệt đó chứ." Giản Tiếu Tiếu xoa xoa bắp chân, "Nhưng mà em phải luyện tập mà, hiện tại biểu hiện của em vẫn chưa đủ tốt."
Trải qua khoảng thời gian tham gia chương trình này, Giản Tiếu Tiếu đã có cảm nhận rất rõ ràng, em ấy có thể cảm nhận được mình đã thực sự nắm bắt được bài hát và vũ đạo lần này hay chưa.
Bây giờ em ấy cảm thấy bản thân mới chỉ nắm được khoảng 80% vũ đạo thôi, chưa thật sự tốt vì vậy em ấy muốn nhân lúc Bạch Mạn còn có thời gian thì tranh thủ luyện thêm một chút.
Lúc này Bạch Mạn đã sắp đến công ty rồi, lát nữa cô phải cùng Trương Lăng chọn kịch bản, không thể tiếp tục luyện cùng Giản Tiếu Tiếu nữa.
Thế nên cô dứt khoát chọc vào trán Giản Tiếu Tiếu, ép em ấy nằm xuống đất.
Giản Tiếu Tiếu bị cô đẩy ngã nằm ra, những người bạn bên cạnh chỉ nghĩ rằng em ấy tự ngã xuống, liền lập tức cười nói: "Ê, chính em cũng không đứng dậy nổi mà, còn đòi luyện tiếp, tụi mình nghỉ ngơi chút đi."
Giản Tiếu Tiếu vừa bị đẩy ngã đã hiểu ngay rằng chị có việc, không có thời gian luyện tiếp với mình nữa, cảm thấy hơi mất mát.
Lúc này em ấy vừa mới ngồi dậy ở tư thế khoanh chân, nên khi bị đẩy ngã xuống thì liền theo thế đó mà nằm xoạc chân ra.
Bạch Mạn nhìn cô bé nhỏ chỉ dài hơn một gang tay trên màn hình nằm dang đôi chân vừa dài vừa thẳng ra như thế, lập tức giật giật khóe trán, đứa nhỏ này đúng là quá thiếu nghiêm chỉnh rồi!
Cô dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp hai chân lại, kéo vào giữa, thấy em ấy cuối cùng cũng ngoan ngoãn khép chân lại thì mới thở phào.
Đứa nhỏ này thật chẳng khiến người ta yên tâm nổi chút nào, sao có thể tùy tiện tạo ra tư thế như vậy chứ, quá là không đoan trang!
Ban đầu Giản Tiếu Tiếu cũng không thấy sao cả, nhưng khi Bạch Mạn dùng tay giữ chân mình và ép lại, em ấy lập tức đỏ mặt.
May là vừa rồi do luyện nhảy nên mặt em ấy vốn đã đỏ, giờ đỏ thêm cũng không bị ai nhận ra gì.
Ngược lại là Bạch Mạn, vì phải đến công ty nên sau khi chào Giản Tiếu Tiếu xong liền rời khỏi trò chơi, không thấy được gương mặt đỏ bừng của em ấy, cũng không biết trong đầu Giản Tiếu Tiếu đang nảy ra mấy suy nghĩ kỳ quái.
"Chị vừa rồi làm vậy... là chê mình quá không biết giữ ý tứ sao!"
"Nhưng mà chị dùng tay khép hai chân em lại, em thấy xấu hổ chết mất! Có cảm giác... có cảm giác như đôi chân đang khép lại bị chị ép mở ra ấy, thật là nhục nhã quá đi!"
"Chị có phải đã ngầm mặc định là em đang yêu chị rồi không? Biết đâu chị đã cho là tụi mình đã xác định quan hệ rồi ấy chứ, nếu không sao chị lại làm hành động như vậy? Chắc chắn là chị không muốn làm động tác đó trước mặt người khác đâu, chị chắc chắn đang nghĩ, đôi chân này, chỉ có thể vì chị mà mở ra thôi!"
"A a a a, chị thật là xấu xa quá đi! Em xấu hổ chết mất!!"
Giản Tiếu Tiếu tự mình tưởng tượng đến mức muốn độn thổ luôn, sau đó lập tức bật dậy nói với các đồng đội:
"Luyện tiếp đi nào! Chúng ta vẫn chưa làm ra được sân khấu hoàn hảo nhất đâu!"
Các thành viên: "......"
Mặc dù thật sự rất mệt, nhưng là thực tập sinh lớp A (được cái ôm đùi lớp A duy nhất), các cô nàng thực sự không thể lười biếng. Nếu không thể thể hiện sân khấu tốt nhất, nhất định sẽ bị rất nhiều người chê cười.
Sự vất vả là nhất thời, nhưng lời giễu cợt thì có thể sẽ đi theo họ mãi mãi, trở thành vết nhơ trong sự nghiệp sau này.
Vì thế mọi người lập tức tràn đầy khí thế.
Ngay cả các nhân viên công tác cũng đều phải líu lưỡi cảm thán, từ khi họ bắt đầu quay chương trình này đến nay, bao nhiêu mùa rồi, chưa từng gặp ai vừa xuất sắc lại vừa chăm chỉ như vậy.
Thành công đúng là có lý do của nó!
Còn Bạch Mạn sau khi đến công ty, Trương Lăng liền đưa cho cô mấy kịch bản đã chọn sẵn: "Đều là những phim sẽ khởi quay vào tháng 7 hoặc 8, chỉ cần phối hợp với bên chương trình tạp kỹ một chút là ổn, không có vấn đề gì lớn."
Những kịch bản đó thật ra không thể nói là hay, nhưng trước đây Bạch Mạn còn chẳng có cơ hội được chạm đến vai nữ chính trong các phim kiểu này, nên cô cũng không quá kén chọn, chỉ hỏi: "Thù lao bao nhiêu vậy?"
Trương Lăng đáp: "Đợi thêm một hai tuần nữa, nếu chương trình của em phát sóng càng lúc càng hot, giữ được độ nổi tiếng, thì có thể đàm phán lên tới 30 vạn một tập."
Hiện tại phim truyền hình đa số đều quay từ 40 tập trở lên, tức là một bộ phim có thể đem về 1.200 vạn* thù lao.
(*): 1.200 vạn tệ ~ 43,7 tỷ đồng
Sau khi trừ thuế, chia phần cho công ty và các khoản khác, thì chỉ cần một bộ phim thôi là cũng có thể trả hết nợ của gia đình!
Bạch Mạn động lòng, ánh mắt khẽ dao động nhìn Trương Lăng: "Anh Trương, dù mấy kịch bản này không hẳn là quá xuất sắc..."
Trương Lăng gật đầu: "Tôi biết em nghĩ gì, nên mới chọn mấy kịch bản này cho em. Tuy không phải là tốt nhất, nhưng ít nhất cũng không phải quá tệ."
Thực ra, thù lao của Bạch Mạn vẫn chưa tính là cao.
Tuy cô từng đoạt giải ảnh hậu, nhưng trước kia thực sự vô danh, tác phẩm có thể lấy ra "khoe" chỉ có duy nhất bộ phim điện ảnh đóng chính đó.
Còn lại toàn là vai phụ, thậm chí có vai chỉ là quần chúng.
Dạo gần đây cô bắt đầu nổi lên, nhưng vẫn chưa phải kiểu nổi toàn mạng, cũng chưa có tác phẩm nào đủ sức chứng minh cô có thể bảo chứng tỷ suất người xem.
Thế nên, một bộ phim trả 30 vạn một tập là mức mà Trương Lăng đã phải cố gắng đàm phán lắm rồi.
"Vậy để em xem qua mấy kịch bản này trước, chọn một cái nhận vai trước đã. Sau đó thì những dự án tiếp theo có thể cân nhắc kỹ càng hơn một chút."
Trương Lăng cũng gật đầu nói: "Tôi đã tính giúp em rồi. Trước khi bộ phim này quay xong, chúng ta không cần vội, có thể từ từ tìm. Sau khi quay xong phim, chương trình tạp kỹ của em cũng gần như phát sóng hết, lúc đó độ nổi tiếng và mức độ nhận diện của em mới thực sự ổn định, sẽ thuận lợi hơn cho việc chọn vai."
Bạch Mạn đặt kịch bản xuống, sự kích động hiện rõ trên gương mặt, "Anh Trương, em thật không ngờ ngày này lại có thể đến nhanh như vậy."
Khi cô quyết định bước chân vào giới giải trí, mục tiêu chính là nổi tiếng chỉ sau một đêm, rồi trong một hai năm kiếm đủ tiền để trả hết nợ cho gia đình.
Thế nhưng tám năm trời lặng lẽ không tên không tuổi, vậy mà năm nay lại đột nhiên có cơ hội tốt như thế, Bạch Mạn thậm chí còn cảm thấy như đang mơ.
Trương Lăng cười nói: "Tôi biết chứ. Nhưng em yên tâm, lần này em thực sự bật lên rồi."
Khóe mắt Bạch Mạn hiện lên ý cười.
Tuy nhiên, lời nói tiếp theo của Trương Lăng lại khiến cô không còn cười nổi nữa: "Nhưng em có một điểm yếu, chắc em cũng cảm nhận được khi tham gia chương trình 《 Đây mới là diễn viên 》 lần này, diễn cảnh tình cảm của em chưa được tốt lắm. Dù có thể thể hiện cảm xúc yêu thích, nhưng cái kiểu yêu đó lại thiếu sự si mê cuồng nhiệt, dốc lòng dốc sức của một cô gái trẻ. Trong khi gần đây các vai tìm đến em lại toàn là vai có tuyến tình cảm rất nặng."
Nụ cười trên môi Bạch Mạn dần tắt, cô im lặng một lúc lâu rồi nói: "Anh Trương, anh muốn em yêu thử để cảm nhận à?"
"Không được đâu!" Trương Lăng lập tức nói, "Tuy em không phải nghệ sĩ lưu lượng, nhưng hiện tại là giai đoạn em đang lên, yêu đương thật sự không có lợi cho sự nghiệp."
Hơn nữa, người Bạch Mạn thích lại không phải đàn ông, yêu đương đối với cô có thể là vấn đề lớn đấy!
Trương Lăng suy nghĩ một chút rồi nói: "Hay là em thử chơi mấy trò chơi yêu đương xem sao? Em còn nhớ cái game yêu đương nổi tiếng trước kia chứ, bốn nam chính từng gây sốt khắp mạng xã hội ấy? Em cũng thử chơi xem sao?"
Game yêu đương?
Bạch Mạn cũng biết cái trò chơi mà Trương Lăng nhắc đến, nhưng trong đầu cô hiện lên đầu tiên lại là hình ảnh và khuôn mặt của Giản Tiếu Tiếu.
Nếu chơi game yêu đương... mà nhân vật đối tượng là kiểu như Giản Tiếu Tiếu, thì cô thực sự có thể cân nhắc rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro