Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Giản Tiếu Tiếu biết Bạch Mạn đã đến, lập tức yên tâm hẳn. Sau khi chuẩn bị xong, nàng liền nói với Bạch Mạn trong đầu:

"Chị ơi, chúng ta có thể bắt đầu luyện luôn không? Em sợ đến lúc đó sẽ kéo chân cả nhóm."

Bạch Mạn cũng có ý đó nên lập tức bắt đầu luyện tập cùng Giản Tiếu Tiếu. Thế nhưng lần này chế độ "Rhythm Master" thật sự quá khó! May mà trước đây Bạch Mạn đã từng chơi để qua ải, so với lúc đầu thì đã quen tay hơn một chút, nên dù vấp váp cũng vẫn chơi được.

Tối nay cô đã cày suốt một thời gian dài, nhìn thấy thanh tiến độ điểm kỹ năng chỉ mới nhích đến 11%, cả người cô gần như muốn sụp đổ.

Hai ba tiếng đồng hồ chỉ mới lên được 11%, nghĩa là với tiến độ này, cô cần phải dành ra ít nhất một ngày đầy đủ mới có thể giúp Giản Tiếu Tiếu luyện đầy điểm kỹ năng bài nhảy này.

Nhưng hiện tại cô hoàn toàn không có nhiều thời gian như thế.

Nếu tính theo mức 300 tệ mua được 10% điểm kỹ năng, mà tối nay muốn để Giản Tiếu Tiếu lên đến 60 điểm, thì ít nhất cô phải nạp 1.500 tệ nữa.

Bạch Mạn thật sự thấy xót, 1.500 tệ đâu phải con số nhỏ!

Mà lúc này, Giản Tiếu Tiếu cũng đã mệt đến mức ngồi phịch xuống đất thở dốc, nhưng hiệu quả luyện tập rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều so với khi nàng tự tập.

Hiện tại nàng đã nhớ được 50% động tác tuy phần chi tiết của các động tác vẫn còn nhiều chỗ sai, nhưng so với lúc đầu hoàn toàn không biết gì thì đã là tiến bộ lớn rồi.

Cơ thể được thư giãn nhưng đầu óc Giản Tiếu Tiếu lại vô cùng phấn khích. Nàng nói với Bạch Mạn:

"Chị ơi, hôm nay cả ngày chị không đến, em nhớ chị lắm luôn á."

Bạch Mạn xoa xoa đầu em ấy, thật ra cô cũng nhớ Tiếu Tiếu lắm, nhưng công việc khiến cô không thể dành thêm thời gian cho em ấy, dù gì trên vai cô còn mang nhiều áp lực.

Có điều, bây giờ Giản Tiếu Tiếu không mang theo điện thoại nên Bạch Mạn cũng không trò chuyện với em ấy nữa, mà bắt đầu giúp em xoa bóp cơ thể.

Qua lần đại hội thể thao trước, Bạch Mạn đã biết nhân vật trong game cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, cũng sẽ đau nhức, mà sự chạm vào và mát xa từ người chơi sẽ giúp nhân vật cảm thấy dễ chịu hơn.

Quả nhiên, Giản Tiếu Tiếu cảm thấy bắp chân mình được xoa bóp, lập tức thoải mái đến mức nhắm mắt lại, chị lại đang mát xa cho nàng nữa rồi.

Lần mát xa gần nhất là ở đại hội thể thao... nghĩ đến đó, mặt Giản Tiếu Tiếu đỏ bừng lên. Lần đó nàng bị cả ký túc xá trêu ghẹo dữ dội!

Nhưng lúc này, nàng vẫn mong chị có thể mát xa thêm chút nữa, bởi vì cảm giác được chị xoa bóp thực sự rất thoải mái.

Đúng lúc này, Đàm Tú cũng đi đến nghỉ ngơi cùng nàng. Vừa rồi nhìn thấy Giản Tiếu Tiếu không ngừng luyện tập suốt hơn hai tiếng đồng hồ, thật sự rất kinh ngạc. Cô gái này vốn nghĩ Giản Tiếu Tiếu luyện hát đã là điên cuồng rồi, không ngờ luyện nhảy cũng liều mạng không kém.

Bây giờ nhìn thấy Giản Tiếu Tiếu dựa vào tường với vẻ mặt đầy thư thái, khuôn mặt thanh tú lộ ra nụ cười xấu hổ, Đàm Tú nói nhỏ:

"Tiếu Tiếu, cậu chắc là mệt lắm rồi nhỉ, có cần tớ mát xa cho một chút không?"

Giản Tiếu Tiếu lập tức lắc đầu: "Không cần đâu, cậu cũng mệt rồi, chúng ta cứ ngồi nghỉ một chút là được rồi."

Bây giờ có chị mát xa cho nàng, nàng sẽ không để người khác động vào đâu, nếu không chị sẽ không để ý đến mình nữa mất.

"Tiếu Tiếu, đi thôi, về ký túc xá thôi, mai lại tiếp tục." Lúc này những người khác cũng đã luyện xong, gọi Giản Tiếu Tiếu cùng về. Đàm Tú cũng đứng dậy chuẩn bị rời khỏi phòng tập.

Giản Tiếu Tiếu hơi do dự:

"Mọi người về trước đi, em đợi thêm một chút."

"Có chuyện gì vậy?" Thịnh Diễm nhìn Giản Tiếu Tiếu, nói: "Em còn định đợi gì nữa? Giờ cũng gần 12 giờ rồi đó, hôm nay nghỉ sớm đi mai sáng tập tiếp. Hôm nay em đã tập rất nhiều rồi."

Nhưng ngày mai chị có thể sẽ không đến nữa...

"Chị ơi, chị còn luyện cùng em nữa không?" Giản Tiếu Tiếu hỏi Bạch Mạn trong đầu.

Ngày mai Bạch Mạn cũng phải đến phòng tập từ rất sớm, cô sẽ diễn tập với Đô Yến suốt cả ngày. Nhóm còn lại thì được nghỉ.

Bạch Mạn suy nghĩ một chút, rồi nhẹ nhàng đẩy vai Giản Tiếu Tiếu, ra hiệu cho nàng về nghỉ.

Giản Tiếu Tiếu vốn tưởng rằng chị sẽ ở lại luyện tiếp cùng mình một chút, không ngờ chị cũng muốn nàng về ký túc xá nghỉ ngơi.

Nàng vội vàng muốn thể hiện mình vẫn còn nhiều sức lực, hoàn toàn không mệt chút nào, có thể chiến đấu tới sáng luôn:

"Chị ơi, tụi mình tiếp tục đi mà! Em làm được mà!"

"Nhưng chị thì không được rồi!" Bạch Mạn mỉm cười nói trước màn hình, sau đó lại vỗ nhẹ lên vai nàng.

"Vậy nên em cũng phải về nghỉ đi. Khi luyện tập, chị sẽ giúp em giải quyết ổn thỏa."

Cô đã nghĩ xong rồi, trước tiên sẽ nạp 300 tệ để giúp Giản Tiếu Tiếu tăng 10% điểm kỹ năng, sau đó xem liệu có còn thời gian luyện cùng em ấy hay không.

Tóm lại là tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó, nhất quyết không để hệ thống kiếm lời quá nhiều!

Giản Tiếu Tiếu hiện tại không thể gửi tin nhắn cho chị, cũng không hiểu vì sao chị lại nhất định bắt cô về nghỉ. Nhưng nàng là một cô gái biết nghe lời, chị đã nói như vậy thì nhất định phải nghe theo.

Nàng nghĩ chắc chị có việc gì đó bận rộn, mình không thể không hiểu chuyện như vậy.

"Vậy được rồi ạ, em sẽ về ký túc xá với các bạn cùng phòng."

Thế là Giản Tiếu Tiếu quay sang nói với các bạn: "Thôi mình về đi, mai tập tiếp."

"Phải thế chứ!" Quý Hân Nguyệt bước lên kéo tay Giản Tiếu Tiếu đứng dậy, khoác tay nàng cười nói: "Tiếu Tiếu, cậu đừng lo quá. Cậu chắc chắn sẽ học được bài nhảy này, mà chắc chắn còn nhảy rất đẹp nữa ấy!"

Thấy khóe môi Giản Tiếu Tiếu nhếch lên nụ cười gượng gạo, Quý Hân Nguyệt liền trêu: "Nếu cậu nhảy không tốt, thì tớ đành miễn cưỡng đứng vị trí center thay cậu vậy, để tớ gánh lấy áp lực của ánh nhìn từ khán giả cho!"

"Em đúng là chu đáo quá nhỉ!" Thịnh Diễm nhéo tai Quý Hân Nguyệt, cười đùa: "Cô gái nhỏ, em biết không, tiểu thụ không thể làm việc quá sức đâu, nếu không sẽ kiệt sức mà giảm thọ đó, nên vẫn là để tôi gánh thay đi!"

Giản Tiếu Tiếu nhìn họ trêu nhau, tâm trạng cũng vui lên không ít, liền nhập cuộc, ngọt ngào nói: "Không được đâu, các cậu không thể đối xử với chị Uyển như vậy được, rõ ràng chị Uyển mới là người nhảy đẹp nhất mà!"

Bùi Uyển mỉm cười dịu dàng: "Chị thì được mà."

Ngạo Băng nhướng mày: "Thế còn tôi thì sao?"

Giản Tiếu Tiếu quay mặt đi hướng khác: "Em không biết nữa, em chỉ cảm thấy chị Uyển nhảy đẹp nhất, vị trí center của em phải nhường cho chị Uyển!"

"Người em thích nhất chính là chị Uyển của em đúng không?" Ngạo Băng, giọng điệu lạnh lùng thường ngày giờ lại mang theo chút chua chát ghen tuông.

"Lúc trước chị Uyển của em gặp chuyện, em lo lắng nhất. Sau đó lại muốn dành cho chị nhiều thời lượng lên hình hơn, giờ đến vị trí Center cũng muốn nhường cho luôn. Em định ghép đôi CP với chị Uyển của em à? Em sao không quan tâm tới tôi chút nào vậy?"

Giản Tiếu Tiếu tròn mắt kinh ngạc: "Ngạo Băng! Chị bị Thịnh Diễm nhập hồn rồi đúng không?!"

Quý Hân Nguyệt lập tức buông tay Giản Tiếu Tiếu ra, làm động tác bắt ấn: "Ác linh, lui mau!"

"Chị là ác linh á?" Thịnh Diễm không chịu bỏ qua, "Tiểu thụ Quý, em nói rõ cho chị nghe, vì sao chị lại là ác linh? Trong lòng em rốt cuộc nghĩ gì về chị vậy?"

Quý Tiểu Thụ rụt cổ lại, "Không có mà, là em sai rồi, sai rồi! Em đâu có nói chị là ác linh đâu, chỉ tiện miệng nói bừa thôi..."

"Tiện miệng nói bừa mới thể hiện rõ nhất suy nghĩ thật trong lòng đấy! Cho nên lời em vừa nói chắc chắn là lời thật lòng!" Thịnh Diễm nhất quyết không bỏ qua.

Cứ như vậy, bọn họ vừa đùa giỡn vừa trò chuyện suốt đường về.

Đàm Tú đi phía sau, tuy không tham gia vào cuộc trò chuyện náo nhiệt ấy nhưng cũng không hề thấy ngượng ngùng, trái lại còn mỉm cười ngại ngùng nhìn các cậu ấy vui vẻ, trong lòng cảm thấy lựa chọn của mình thật quá đúng đắn.

Tuy nhiên, một số người chứng kiến nhóm các cô lại âm thầm bàn tán sau lưng. Có vài cô gái có lẽ cũng không thực sự mang ác ý, chỉ là muốn tám chuyện chút với bạn thân, con gái vốn là như vậy, sau lưng có thể chê trách bạn thân nhưng thật ra lại chẳng có tâm địa xấu, chỉ là than phiền chút thôi, sau đó lại càng thân thiết hơn.

"Đàm Tú không biết nghĩ gì nữa, sao lại chọn về nhóm họ chứ? Rõ ràng nhóm đó là một bầy thân thiết ôm nhau rồi, Đàm Tú vào đó kiểu gì cũng bị chèn ép te tua cho mà xem."

"Chuẩn luôn á! Mạnh nhất lại có chống lưng vững như Bùi Uyển thì gần như đã đặt trước một suất debut rồi. Quý Gân Nguyệt nghe nói nhà cũng bỏ tiền mua suất debut cho cậu ấy, nhà giàu thế cơ mà, một suất debut thì có là gì với họ. Ba suất còn lại, cảm giác cũng chỉ có Thịnh Diễm và Ngạo Băng là không chắc chắn lắm, vì khí chất hai người họ không hợp kiểu girlgroup cho lắm."

"Đúng thế, nhất là Thịnh Diễm, quá gợi cảm rồi. Dù có thành lập nhóm nữ thì cũng phải là kiểu girlgroup toàn đội sexy ấy, cô ấy đứng cạnh Giản Tiếu Tiếu mấy người kia trông chả hợp chút nào."

Những lời này bị một người nhiều chuyện nghe thấy, liền xen vào hỏi: "Các cậu thật sự thấy Thịnh Diễm không hợp à?"

Có người đáp: "Tất nhiên rồi. Nghe nói cô ấy cũng chẳng có chống lưng gì vững đâu, công ty cô ấy nổi tiếng là hút máu nghệ sĩ. Không biết cô ấy dùng cái gì mới giành được cơ hội thi tuyển lần này nữa, tôi nghe bảo cô ấy ngủ hết với đám lãnh đạo trong công ty rồi."

Lúc này thì lời nói đã vượt quá phạm vi buôn chuyện bình thường, từ việc bàn tán Đàm Tú chọn sai nhóm chuyển hẳn sang chuyện riêng tư bẩn thỉu của Thịnh Diễm, thậm chí còn vô cùng khó nghe. Lập tức có người lên tiếng:

"Chuyện không có chứng cứ thì đừng nói bậy. Nghe nói à? Nghe ai nói? Nếu Thịnh Diễm mà nghe được, cậu tin không, cô ấy sẽ tìm cậu đối chất ngay đấy!"

Thịnh Diễm từ trước đến nay luôn tạo cảm giác rất mạnh mẽ, nên khi người này vừa nói ra, những người khác quả nhiên không dám tiếp tục bàn tán.

Tuy nhiên, vẫn có người ngấm ngầm ghi nhớ lại thì ra Thịnh Diễm còn có nhiều phốt thế này? Biết vậy lúc trước đừng đi bôi đen Bùi Uyển.

Công ty của Bùi Uyển bảo vệ chị ấy rất chặt, dạo này nghe nói còn đang đẩy mạnh truyền thông trên các nền tảng mạng, xây dựng hình tượng cho cô ấy là "tiên nữ cổ phong hạ phàm debut". Tuy cũng bị không ít người chê bai là chiêu trò, nhưng độ nổi tiếng thì đúng là cao hơn trước rất nhiều.

Còn Thịnh Diễm thì khác, kiểu phụ nữ gợi cảm vốn đã dễ bị chê trách rồi. Người ta vừa nhìn vào là nghĩ cô ấy không đứng đắn, đàn ông thấy thì chỉ muốn ngủ với cô ấy, chẳng ai muốn gắn bó lâu dài cả, chỉ xem như món đồ chơi mà thôi.

Phụ nữ nhìn thấy thì khinh thường, bởi vì loại phụ nữ gợi cảm trời sinh như vậy thường khiến người cùng giới cảm thấy khó chịu.

Bên này, Thịnh Diễm và các cô gái đã hẹn với Đàm Tú thời gian liên lạc vào sáng mai, sau đó quay về ký túc xá của mình.

Vừa khép cửa lại, Thịnh Diễm bỗng thấy một trận ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cảm giác như có gió lạnh lùa vào, liền quay sang nói với Giản Tiếu Tiếu:

"Tiếu Tiếu, mau tới ôm chị một cái, chị lạnh quá!"

"Vậy... tắt điều hòa nhé?" Giản Tiếu Tiếu nhìn Thịnh Diễm hỏi.

Cả phòng lập tức vang lên tiếng than trời: "Nóng thế này mà không bật điều hòa thì chết mất thôi!"

Hiện tại thời tiết đã bắt đầu ấm lên, thậm chí có phần oi nóng, mọi người lại vừa vận động xong, lúc này điều cần nhất chính là điều hòa.

Thịnh Diễm cười nói: "Chị không lạnh nữa rồi. Tiếu Tiếu mau bật điều hòa đi, không lát nữa mấy người đây chém chị mất!"

Cả nhóm cười đùa rồi bắt đầu thay phiên nhau đi rửa mặt chuẩn bị ngủ. Giản Tiếu Tiếu thì nằm úp sấp trên giường, cầm điện thoại nhắn tin cho Bạch Mạn:

【Chị ơi, chị còn đó không?】

Tất nhiên Bạch Mạn vẫn còn đó, cô vừa theo dõi cảnh Tiếu Tiếu và các bạn cùng phòng đùa giỡn mà cảm thấy tim mình như tan chảy.

Dĩ nhiên, Bạch Mạn cũng có chút ghen tị vì Giản Tiếu Tiếu không chỉ gọi mỗi mình cô là chị, còn gọi người khác là chị nữa, thậm chí còn ôm ôm ấp ấp với người khác. Trong khi cô là người bỏ tiền, bỏ công, mà lại chẳng nhận được gì... đúng là khiến người ta khó chịu mà.

May mà cô nhóc này vừa về đến ký túc xá đã nhắn tin cho mình, cuối cùng cũng khiến lòng Bạch Mạn dịu xuống phần nào.

【Chị đây. Sao thế, tiểu bảo bối được cả phòng cưng chiều cuối cùng cũng có thời gian tìm chị rồi à? Chị còn tưởng em bận chơi với bạn bè không có thời gian nhắn cho chị nữa cơ.】

Tiểu bảo bối được cả nhóm cưng chiều đỏ mặt, vội vàng giải thích:

【Không có không có đâu ạ! Nếu chị có mặt, em chỉ muốn chơi với chị thôi!】

Bạch Mạn khẽ hừ một tiếng, rồi chợt nhận ra mình đang ghen với mấy NPC, bất giác bật cười. Cô đưa tay xoa nhẹ vai lưng của Giản Tiếu Tiếu:

【Vậy bây giờ có muốn chị tiếp tục mát xa cho em không?】

【Không cần ạ, em chỉ muốn nói chuyện với chị thôi.】

Thật ra Giản Tiếu Tiếu muốn cả hai, nhưng nafng không biết chị có thể vừa nhắn tin vừa massage không, mà nếu đòi vậy thì hình như hơi tham quá...

Bạch Mạn nhìn những dòng suy nghĩ lộn xộn trong đầu cô nhóc, không nhịn được bật cười, đầu ngón tay khẽ chạm nhẹ:

"Đồ tham lam nhỏ xấu xa."

Giản Tiếu Tiếu bị chạm vào má, theo phản xạ nghiêng đầu dụi dụi vào tay chị, sau đó mới giật mình nhận ra hành động của mình, gương mặt lập tức đỏ bừng lên, cảm thấy hành động vừa rồi thật xấu hổ.

【Ngại rồi à?】

Ngay sau đó, nàng lại bị chị trêu chọc bằng tin nhắn.

Lúc này, Bạch Mạn với đôi mắt như trang vẽ, khóe môi mang theo ý cười, cả người toát ra vẻ dịu dàng và lười biếng khác hẳn thường ngày.

Ánh đèn vàng ấm từ đèn bàn rọi lên người cô, chiếu xuống vùng hõm xương quai xanh, để lại một bóng tối đầy quyến rũ. Nếu có ai nhìn thấy chắc chắn sẽ rung động đến mức muốn mãi mãi ngắm nhìn dáng vẻ của Bạch Mạn lúc này.

Nhưng tất cả những điều đó, Bạch Mạn chỉ dành cho một mình Giản Tiếu Tiếu.

Đúng là em ngại thật đó! Nhưng sao chị lại nói ra chứ! Giản Tiếu Tiếu lập tức đỏ mặt hơn, quay người nằm úp xuống giường, đưa lưng về phía các bạn cùng phòng, không để ai nhìn thấy khuôn mặt đỏ rực của mình.

【Chị đừng nói ra chứ!】

Bạch Mạn khẽ cong khóe môi, đôi mắt như tan ra, tràn đầy dịu dàng và ngọt ngào:

【Sao lại không được nói chứ? Thẹn thùng với chị thì sao lại không thể nói ra?】

Giản Tiếu Tiếu vừa thẹn vừa giận, bắt đầu làm nũng:

【Chính là không được nói! Nói ra lại càng ngại! Hơn nữa còn rất xấu hổ, tóm lại là không được nói!】

【Bộ dạng em như vậy, có giống tiểu yêu tinh chuyên đi trêu người không?】

Nàng không cho nói, Bạch Mạn lại cố tình muốn trêu chọc nàng. Bây giờ, lúc duy nhất khiến Bạch Mạn cảm thấy vui vẻ chính là khi chơi game cùng Tiếu Tiếu.

Giản Tiếu Tiếu nhìn thấy tin nhắn chị gửi tới, mặt lập tức đỏ bừng:

【Chị!!! Chị mà còn như vậy là em giận thật đấy, không nói chuyện với chị nữa đâu!】

Bạch Mạn khẽ chạm vào trán cô nhóc một cái:

【Người nhỏ mà tính khí lớn quá.】

【Không có!】Giản Tiếu Tiếu tức tối:

【Là do chị đáng ghét! Chị đừng nói chuyện với em kiểu đó, em... em không quen chị nói như vậy đâu!】

【Được rồi được rồi, không nói vậy nữa.】

Sau đó, Bạch Mạn lại nói với Giản Tiếu Tiếu rằng mấy ngày tới có thể sẽ không có nhiều thời gian ở bên em ấy, bảo em phải ngoan ngoãn rồi không bao lâu sau liền chào tạm biệt và thoát game.

Giản Tiếu Tiếu thấy tiếc, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, chị như vậy, nàng thật sự không chống đỡ nổi, cảm giác như mình sắp bị "thiêu chết" luôn rồi.

May là không bao lâu sau nàng lại quay sang chơi đùa với các bạn cùng phòng, nhiệt độ trên mặt cuối cùng cũng trở lại bình thường.

Thế nhưng tối đến, Giản Tiếu Tiếu lại mơ thấy chị chặn nàng trong góc phòng luyện tập, vừa hôn nàng vừa cười nói nàng là tiểu yêu tinh chuyên đi trêu người.

Tiểu yêu tinh chính hiệu vừa thẹn thùng vừa mềm nhũn, chỉ cảm thấy giọng của chị thật dễ nghe, đôi môi của chị thật mềm, thật ấm, khiến nàng như lạc vào mây mù, toàn thân chìm trong cảm giác xấu hổ và sung sướng tột độ.

Rồi cái đồng hồ báo thức chết tiệt kia lại vang lên! Giản Tiếu Tiếu theo phản xạ đưa tay tìm điện thoại muốn ném nó đi, điện thoại sao mà đáng ghét quá! Nàng còn chưa kịp hôn chị cho đã mà!

Nhưng khi mở mắt ra, Giản Tiếu Tiếu liền sững người. Tim đập thình thịch thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mặt thì đỏ như trái cà chua chín.

Nàng lại mơ thấy chị nữa rồi, mà còn là giấc mơ kiểu đó!

A a a! Tất cả là lỗi của chị hết! Là tại mấy lời chị nói tối qua đó!

Chị thật đáng ghét! Sao lại đi bắt chước Thịnh Diễm nói mấy câu đó cơ chứ!

Vì vậy, sáng sớm hôm sau, Giản Tiếu Tiếu đã tìm đến Thịnh Diễm:

"Chị Thịnh Diễm, sau này em sẽ không nói chị trêu em nữa, à không đúng, chị cứ thoải mái trêu em đi!"

Nàng phải nâng cao sức đề kháng từ chỗ Thịnh Diễm, để sau này không còn sợ mấy lời ong bướm của bất kỳ ai nữa!

Thịnh Diễm: "???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro