Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

"Chị ơi, các bạn cùng phòng của em vẫn còn ở đây mà!"

Các bạn cùng phòng đều đang ở đây, nếu chị mà mát xa cho em, em chịu không nổi rồi lỡ kêu "ưm ưm a a" thì sao, đến lúc đó các bạn nhất định sẽ nghĩ em đang nằm mơ mộng xuân một mình mất thôi.

Ừm, đúng là một vấn đề lớn thật đấy, dù Tiếu Tiếu chỉ là một nhân vật trò chơi, nhưng các bạn cùng phòng của em ấy lại có thể cảm nhận được hết mọi hành động của cô.

Thế nhưng... cô thật sự rất muốn giúp Tiếu Tiếu mát xa cơ mà.

Tuy Bạch Mạn có hơi say nhưng suy nghĩ lại vô cùng rõ ràng. Tiếu Tiếu của cô, từ khi bắt đầu trò chơi này, đã là bé đáng thương nghèo nhất nhóm thực tập sinh, vì người chơi là cô quá nghèo, không nỡ nạp tiền cho bé.

Hệ thống cũng vừa nói với cô, hôm nay Tiếu Tiếu vì vụ lén đăng Weibo mà bị phạt, phải đi dọn dẹp phòng tập luyện nên bây giờ cơ thể chắc chắn đang đau nhức, mới nhìn người khác được mát xa mà ánh mắt thèm thuồng đến thế.

Vì không có tiền, cô đã để Tiếu Tiếu chịu thiệt ở nhiều chỗ. Giờ chỉ cần động ngón tay là có thể làm được chuyện trong khả năng, Bạch Mạn đương nhiên sẽ không từ chối.

Ai bảo cô thương Tiếu Tiếu của mình đến vậy chứ.

【Vậy chị đi rửa mặt trước, lát nữa quay lại lúc mọi người đã ngủ rồi, em cứ đợi chị, chị lén lút mát xa cho em nhé.】

Tiếu Tiếu đọc tin nhắn ấy xong vừa hồi hộp vừa mong chờ, một mặt lo bị lộ, mặt khác lại không nỡ bỏ qua cơ hội lần này.

Sau đó Bạch Mạn không gửi thêm tin nhắn nào nữa. Giản Tiếu Tiếu ngồi trên giường nhìn tin ấy rất lâu, rồi đột nhiên phát hiện một điều kỳ lạ.

Rửa mặt? Chị ma là ma mà cũng phải rửa mặt sao? Ma chẳng phải chỉ là linh hồn thôi à? Sao còn phải rửa mặt nữa? Là thói quen từ khi còn sống sao?

Giản Tiếu Tiếu thấy rất kỳ quái, vốn định nhắn hỏi, nhưng nghĩ lại cảm thấy hỏi chị ma vì sao phải rửa mặt thì còn kỳ hơn nữa, lỡ chạm vào trái tim nhạy cảm của chị ấy thì sao?

Thế nên nàng cũng thu dọn xong rồi ngồi lên giường, làm ra vẻ chuẩn bị đi ngủ. Mấy người bọn họ sau khi lao động ở phòng tập về thì lần lượt đi tắm, sau một hồi náo loạn, ai cũng mệt rồi.

"Mọi người mát xa xong thì ngủ sớm đi, mai còn phải dậy sớm đi lễ hội âm nhạc, nghỉ ngơi sớm chút, không thì sáng mai dậy không nổi hoặc quá buồn ngủ thì tinh thần kém, phiền lắm." Ngạo Băng thấy Giản Tiếu Tiếu đã ngoan ngoãn đắp chăn, cũng nhắc Thịnh Diễm và mấy người còn lại đi ngủ sớm.

Chưa được bao lâu, đèn phòng tắt mọi người lần lượt nằm xuống giường, trong phòng chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ mấy chiếc điện thoại.

Đại khái khoảng mười mấy phút sau, chiếc điện thoại cuối cùng cũng tắt, cả phòng chỉ còn tiếng hô hấp đều đều và Giản Tiếu Tiếu vẫn mở trừng mắt, không tài nào ngủ được.

May là vài phút sau, Giản Tiếu Tiếu cảm thấy có người xoa đầu mình một cái, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ suýt nữa thì mình ngủ mất rồi.

Bạch Mạn gửi cho nàng một tin nhắn:

【Các bạn cùng phòng của em ngủ cả rồi, em muốn ngủ thì cứ ngủ, nhưng giờ em trở mình nằm sấp đi, chị giúp em mát xa vai lưng.】

Đối với Bạch Mạn mà nói, tuy Giản Tiếu Tiếu đang đắp chăn, nhưng cô có thể ẩn phần chăn đi, trực tiếp nhìn thấy Tiếu Tiếu nằm trên giường.

Tất nhiên, chức năng này tốn của cô 9.9 đồng, và còn là chức năng dùng một lần.

Giản Tiếu Tiếu ngoan ngoãn nằm sấp xuống, thầm nghĩ mình vẫn còn đắp chăn mà, chị gái ma làm sao mát xa được đây... rồi liền cảm thấy tay của chị gái ma, dù cách một lớp áo ngủ mỏng, đã chạm lên lưng mình.

Tuy là ma, nhưng lòng bàn tay của chị ma lại không hề lạnh, mà còn có chút ấm áp.

Sau đó bàn tay ấy nhẹ nhàng mát-xa đều đặn trên lưng nàng, lực đạo vừa phải, không mạnh không nhẹ.

Cơ bắp vốn căng cứng vì mệt mỏi dần dần thả lỏng, cảm giác đau nhức và dễ chịu cùng ập đến khiến Giản Tiếu Tiếu suýt nữa bật thành tiếng.

Nàng cuối cùng cũng hiểu vì sao lúc nãy Bùi Uyển lại "ưm ưm a a" như vậy, bởi vì sau khi mệt mỏi mà được mát xa thế này, thật sự quá thoải mái!

"Ưm......" Cuối cùng Giản Tiếu Tiếu vẫn không nhịn được bật ra một tiếng "ưm", nàng lập tức đưa tay bịt chặt miệng, cả khuôn mặt đỏ bừng.

Dù chỉ mới 18 tuổi, dù đã mất trí nhớ nhưng Giản Tiếu Tiếu vẫn là một cô gái bình thường, trong tiềm thức vẫn hiểu một vài chuyện "người lớn".

Cho nên lúc này trong đầu nàng toàn là mấy suy nghĩ lộn xộn, ví dụ như nếu sau này mình và người mình thích mà "giao lưu thân mật" thì cũng sẽ phát ra những tiếng "ưm ưm a a" như vậy sao?

Không được, không thể nghĩ tiếp nữa! Nàng nhắm chặt mắt, cố gắng gạt hết những suy nghĩ lung tung trong đầu đi.

Bạch Mạn vừa nhẹ nhàng mát xa cho nàng vừa nhìn khung thoại bật lên trên đầu nàng với những dòng chữ kỳ quái và một đống ký hiệu loạn xạ, nhất thời không hiểu nổi.

Đợi đến khi hiểu ra, cô vừa buồn cười vừa bất lực, sau đó thì tỏ vẻ đã rõ.

"Xem ra cô nhóc nhà mình lớn rồi đấy."

Bạch Mạn cười khẽ, trong mắt ánh lên ý cười.

"Nhưng mà trong chương trình thì vẫn phải chăm chỉ luyện tập, đừng có nghĩ đến chuyện yêu đương. Em còn nhỏ, không được yêu sớm đâu."

Nói rồi cô nhẹ nhàng gõ một cái lên đầu của Giản Tiếu Tiếu, như nhắc nhở nàng đừng nghĩ đến những thứ linh tinh nữa.

Giản Tiếu Tiếu đỏ mặt hơn, thậm chí cả người cũng nóng bừng lên. Mình thật sự không cố ý nghĩ mấy chuyện đó đâu, chỉ là đầu óc chợt trượt đi một chút, chưa kịp kéo lại thôi!

Sao lại bị chị ma phát hiện được chứ? Chị ma quá gian rồi! Sao cái gì cũng nhìn thấy được, thậm chí cả suy nghĩ trong đầu mình?!

Nàng vừa bối rối, vừa ngượng ngùng, lại vừa có chút hưởng thụ, không bao lâu thì thiếp đi.

Bạch Mạn lại nhẹ nhàng xoa đầu nàng rồi cẩn thận đỡ lấy vai giúp em ấy trở mình, thấy áo ngủ bị cuộn lên để lộ cái bụng nhỏ trắng trẻo mềm mại liền giúp em chỉnh lại áo. Sau đó mới tắt trò chơi, đi ngủ.

Ngày mai Bạch Mạn cũng phải nhập đoàn, tiếp tục quay chương trình tạp kỹ Diễn Viên, cô cũng cần giữ gìn thể lực.

Nhưng cô không biết là, nửa đêm về sau, Giản Tiếu Tiếu bắt đầu mơ. Mà giấc mơ đó, không phải là giấc mơ bình thường mà là một giấc mơ có màu sắc.

Nàng mơ thấy mình đang hát trên sân khấu, dưới đài là chị ma đang cầm gậy vẫy vẫy cổ vũ.

Chị ma trong mơ trông gần như giống hệt dáng vẻ nàng từng thấy: tóc dài thẳng xõa vai, ngũ quan tinh xảo, ánh mắt như cười như không, biểu cảm vô cùng dịu dàng.

Giản Tiếu Tiếu trong khoảnh khắc đó liền rung động.

Nàng chẳng còn muốn hát hay biểu diễn gì nữa, lập tức lao khỏi sân khấu trong tiếng hét chói tai của fan, nắm lấy tay chị ma kéo thẳng vào hậu trường.

Nàng kéo chị chạy mãi chạy mãi, cuối cùng đến tầng thượng ký túc xá, đứng trước cửa sân thượng muốn mở cửa ra để cùng chị lên đó.

Nhưng dù làm gì cũng không mở nổi cánh cửa kia.

"Không cần lên đó, ở đây cũng được." Giọng của chị ấy hơi mơ hồ nhưng lại khiến lòng người rung động.

Giản Tiếu Tiếu quay đầu nhìn lại liền bị chị ma đẩy vào tường.

Khi đôi môi kia áp lên, nàng cảm giác được một tia mềm mại ấm áp, sau đó là một loạt sự vuốt ve mãnh liệt như sóng dâng trào.

Lúc đó trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ duy nhất:

"Bộ ngực nhỏ của mình đối với chị ấy, có khi là món đậu phụ ngon lành không nhỉ?"

Ngay khoảnh khắc đó, chuông báo thức vang lên.

Giản Tiếu Tiếu lập tức mở mắt, cảm thấy hụt hẫng tràn ngập. Trong đầu chỉ có một câu:

"Vẫn chưa bắt đầu chính thức mà!"

Ngay sau đó mặt nàng đỏ bừng lên, đỏ hơn bao giờ hết.

Nàng vô thức chui tọt vào trong chăn, cứ như chiếc chăn mềm mại có thể bảo vệ mình khỏi tất cả mọi thứ xung quanh.

Nhưng rồi, nàng nhận ra...

Cái quần lót của mình... hình như hơi ướt.

"!!!" Nàng không thể nào chấp nhận nổi bản thân mình thế này!

Tất cả là lỗi của Thịnh Diễm!

Ai bảo ngày nào chị ấy cũng nói mấy chuyện kỳ quái, làm mấy hành động kỳ lạ trong ký túc xá chứ!

Rõ ràng mình chỉ mới 18 tuổi, còn mất trí nhớ, vốn dĩ chẳng hiểu mấy chuyện này... Tất cả là lỗi của Thịnh Diễm!!

Giản Tiếu Tiếu âm thầm để Thịnh Diễm gánh thay cái nồi rồi hít sâu vài cái, điều chỉnh lại nhiệt độ trên mặt mình, cảm thấy ổn rồi mới chui ra khỏi chăn, lấy một chiếc quần lót mới trong tủ đi vào nhà vệ sinh.

Nàng giặt sạch quần lót cũ rồi treo lên giá phơi.

Lúc này Thịnh Diễm đi ngang qua sau lưng, nói bâng quơ:

"Ồ, sáng sớm mà đã thay quần lót rồi à? Tối qua mơ xuân à?"

Mặt Giản Tiếu Tiếu đỏ bừng lên như tự khai.

Đến Thịnh Diễm cũng ngơ ngác một lúc, rồi phì cười:

"Được rồi, bảo bối nhỏ của chị, đừng đỏ mặt nữa, lớn rồi thì cũng bình thường thôi. Nếu sau này có nhu cầu mà ngại, có thể tìm chị, chị Diễm đây cái gì cũng biết."

"Chị cút đi cho em!" Giản Tiếu Tiếu vừa xấu hổ vừa giận.

Lúc Thịnh Diễm ra khỏi nhà vệ sinh, Giản Tiếu Tiếu đã thay đồ xong.

Thịnh Diễm còn chưa tha, lại trêu tiếp: "Mấy người có biết không, sáng nay Tiếu Tiếu vừa dậy đã giặt quần lót đó."

"Dù em ấy không giặt tôi cũng biết tối qua có chuyện gì, tuy em ấy 'ưm ưm' rất nhỏ nhưng ký túc xá yên tĩnh như vậy, đáng nghe thì vẫn nghe thấy thôi." Ngạo Băng mặt lạnh như tiền chém một câu.

Giản Tiếu Tiếu như chết trong lòng một chút, "Đừng nói nữa mà, cầu xin mọi người!"

Hiếm thấy Ngạo Băng mỉm cười.

Quý Hân Nguyệt thì còn mơ màng, "Tối qua có chuyện gì vậy? Sao tớ chẳng biết gì cả?"

Bùi Uyển gõ nhẹ lên đầu cô nàng, "Không biết là tốt nhất, đừng có học hư theo mấy người kia."

Giản Tiếu Tiếu nhào đến ôm lấy Bùi Uyển, "Vẫn là chị Uyển của em tốt nhất!"

Trước khi họ xuất phát, Quý Hân Nguyệt cuối cùng cũng biết chuyện gì đã xảy ra tối qua.

Cô nàng như chú gấu con trộm được mật, vừa đi vừa cười hì hì đi cạnh Giản Tiếu Tiếu, ghé vào tai nàng nói:

"Cậu đúng là sắc lang nhỏ nha, tối qua lại lén làm chuyện xấu hổ một mình! Lần sau tớ cũng muốn nghe đó, hihi!"

"Hihi cái đầu cậu ấy!" Giản Tiếu Tiếu tức muốn nổ tung, "Bọn họ toàn nói linh tinh mà cậu cũng tin à?!"

Quý Gân Nguyệt lắc đầu, vừa nhảy vừa đi ra khỏi khu ký túc xá, lên chiếc xe chương trình sắp xếp cho họ.

Giản Tiếu Tiếu nhìn bóng dáng tung tăng của cô nàng biết chắc người này chẳng nghe lời mình nói chút nào.

Cả ký túc xá này toàn là đồ hư hỏng, toàn là đại hư đốn! Hu hu!

Lúc này, Bạch Mạn đang trên đường đến địa điểm ghi hình thì nhận được tin nhắn tố cáo từ Giản Tiếu Tiếu.

Cô mở điện thoại đang rung, thấy game gửi thông báo:

Nhân vật của bạn, Giản Tiếu Tiếu vừa gửi cho bạn một tin nhắn.

Lúc này Trương Linh cũng vừa nói xong mọi chuyện, Bạch Mạn tiện tay mở game lên xem tin nhắn suýt nữa thì bật cười thành tiếng.

【Chị ơi! Tại chị tối qua nói muốn mát xa cho em! Kết quả em không nhịn được rên ra tiếng, giờ mấy bạn cùng phòng đều nói em tối qua mơ xuân! Họ còn nói em không còn là Tiếu Tiếu trong sáng sạch sẽ nữa rồi!】

Vậy là Giản Tiếu Tiếu bị chính cô "làm bẩn" sao?

Bạch Mạn vừa buồn cười lại vừa bất đắc dĩ, liền mở phần ghi chép trò chuyện trong game xem thử rốt cuộc tối qua và sáng nay đã xảy ra những chuyện gì.

Sau đó, nụ cười trên mặt cô dần dần thay đổi, không ngờ cô bé này bình thường nhìn thì ngây thơ đáng yêu, vậy mà sau lưng lại có những "chương trình" thế này.

Tuy nói một cô bé mười tám tuổi mơ thấy giấc mơ như vậy, phản ứng như vậy cũng là chuyện bình thường,nhưng là một nhân vật trong game, có phải em ấy hiểu quá nhiều thứ rồi không?

Tuy nhiên, hệ thống chỉ ghi lại là Giản Tiếu Tiếu đã mơ một giấc mơ rồi sáng dậy có phản ứng gì, bị bạn cùng phòng trêu chọc thế nào, chứ không ghi lại nội dung cụ thể của giấc mơ cũng như người xuất hiện trong mơ.

Vì vậy Bạch Mạn không hề biết người khiến Giản Tiếu Tiếu bị trêu ghẹo lại chính là mình.

Nhưng Bạch Mạn hoàn toàn hiểu đám bạn cùng phòng của Giản Tiếu Tiếu bởi vì giờ cô cũng rất muốn trêu cô bé này một chút. Thế là Bạch Mạn gửi tin nhắn cho Giản Tiếu Tiếu.

【Chị mát xa cho em, em phát ra tiếng khiến đồng đội hiểu lầm, chuyện đó tạm xem là lỗi của chị. Nhưng em tự mơ rồi làm bẩn quần lót thì chẳng thể trách chị được đâu nhé.】

Giản Tiếu Tiếu vốn nghĩ chị sẽ như trước đây, an ủi mình. Không ngờ chị gái dịu dàng lại thay đổi rồi! Cũng bắt đầu trêu chọc mình giống như mấy người bạn cùng phòng kia!

Giản Tiếu Tiếu ngồi trên xe, tức giận gửi tin nhắn cho chị:

【Nhưng em tự mơ đâu có phát ra tiếng! Mấy người họ nghe thấy em kêu là vì chị mát cho em! Nên tất cả là lỗi của chị, chẳng liên quan gì đến việc em mơ cả!】

Bạch Mạn thấy vẻ mặt đỏ bừng của cô nhóc chỉ cảm thấy đáng yêu chết đi được, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ mặt nàng nhưng vì để ý xung quanh có bạn cùng phòng nên không dám dùng sức.

Giản Tiếu Tiếu bị xoa mặt, càng tức hơn, nhét điện thoại vào túi, không thèm nói chuyện với chị nữa! Không an ủi gì hết, chỉ biết trêu mình! Hơn nữa trong mơ người đó cũng là chị ma! Vậy nên chị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm!

Nhưng Giản Tiếu Tiếu lại không dám nói cho chị gái ma biết mình đã mơ thấy chị ấy, thậm chí còn né tránh, không dám suy nghĩ sâu về lý do tại sao trong giấc mơ lại là chị ma. Nàng luôn cảm thấy mấy chuyện này cứ giấu giấu giếm giếm là tốt nhất, nếu vạch trần ra thì mối quan hệ giữa nàng và chị ma sẽ trở nên khó xử.

Bạch Mạn thấy nàng nhét điện thoại vào túi, không thèm để ý đến mình, gửi bao nhiêu tin nhắn cũng không trả lời, biết ngay là mình đã trêu chọc quá mức.

Giờ thì sao đây? Chọc giận cô nhóc đáng yêu rồi thì còn cách nào nữa? Chỉ có thể dỗ dành thôi chứ sao.

Thế là Bạch Mạn mở cửa hàng trong game, tìm mục đồ ăn vặt, sau đó mua một cây kẹo sữa hiệu Fujiya nhét vào túi của Giản Tiếu Tiếu.

Lúc này Bạch Mạn phát hiện, chỉ cần không đụng vào người Giản Tiếu Tiếu mà động vào những vật khác, ví dụ như mua đồ uống từ máy bán hàng cho em ấy, hoặc như vừa rồi, để một cây kẹo bỗng nhiên xuất hiện rồi nhét vào túi em ấy, thì mấy người bạn cùng phòng sẽ không phát hiện ra.

Nhưng túi Giản Tiếu Tiếu bị nhét đồ thì vẫn có cảm giác, thế là nàng thò tay vào túi sờ thử, vốn nghĩ là ảo giác, ai ngờ lại thật sự sờ thấy một cây kẹo mút!

Mắt Giản Tiếu Tiếu lập tức mở to, rồi chợt hiểu ra, nhất định là chị nhét vào túi mình, vừa rồi mình giận dỗi nên chị mới đưa kẹo dỗ mình.

"Em không phải là kiểu có thể dỗ bằng một cây kẹo đâu nhé!" Giản Tiếu Tiếu thầm nói chuyện với chị trong đầu.

Lúc này Bạch Mạn đã đến phim trường, cô xoa đầu Giản Tiếu Tiếu một cái rồi thoát khỏi game.

Sau khi bị xoa đầu, Giản Tiếu Tiếu không còn nhận được bất cứ tin nhắn hay sự đụng chạm nào từ chị ma nữa. Lúc xuống xe, nàng mới phản ứng lại, nhất định là chị gái ma lại đi rồi.

Nhưng lúc này cô lại thấy hơi hối hận, không nên giận chị lâu như vậy, chị đối xử với mình tốt như thế, còn mua kẹo dỗ mình, vậy mà mình lại nhỏ nhen giận dỗi, đúng là mình quá nhỏ nhen rồi.

Nàng vừa thấy hối hận, vừa theo mọi người xuống xe, rồi đi vào hậu trường lễ hội âm nhạc.

Bọn họ đến sớm, lập tức được xếp lịch tổng duyệt.

Mà trong top mười người đầu tiên này, hoặc là có thiên phú, hoặc là cực kỳ chăm chỉ, nên mấy tiết mục tập dượt diễn ra rất suôn sẻ.

Tuy phong cách biểu diễn trên sân khấu vẫn còn hơi non nớt nhưng một nhóm thiếu nữ xinh đẹp vừa hát vừa nhảy trên sân khấu cũng đã đủ mãn nhãn rồi.

Sau khi quay về hậu trường, mọi người liền ngồi chờ chuyên viên trang điểm do chương trình sắp xếp lần lượt hóa trang cho từng người.

Vì da dẻ của Giản Tiếu Tiếu rất đẹp, mà kiểu trang điểm lại đơn giản nên nàng được xếp ở vị trí hơi sau một chút.

Giản Tiếu Tiếu ngồi chờ chán quá, liền lấy cây kẹo mút ra, định ăn nhưng lại tiếc không nỡ ăn.

"Wow, kẹo mút kìa!"

Từ phía sau, Thịnh Diễm đang khoác tay Bùi Uyển bước ngang qua, vừa thấy cây kẹo mút trong tay nàng liền dừng lại, rồi đẩy Bùi Uyển về phía Giản Tiếu Tiếu, nói:

"Chị Uyển của em muốn ăn kẹo mút đó."

Giản Tiếu Tiếu lập tức giấu cây kẹo ra sau lưng, "Không, không được đâu, em chỉ có một cây thôi. Lát nữa em sẽ mua cho mọi người nhưng cây này thì không được!"

Đây là kẹo chị ma mua để dỗ dành nàng, sao có thể cho người khác được!

"Keo kiệt chết đi được." Thịnh Diễm cười nói: "Vậy thì chị càng phải ăn mới được."

Nói rồi Thịnh Diễm buông tay Bùi Uyển ra, bước tới muốn cướp kẹo.

"Á!" Giản Tiếu Tiếu hét lên một tiếng, vội kêu:
"Chị Uyển cứu em với!"

Bùi Uyển kéo tay Thịnh Diễm lại, vừa khóc vừa cười:

"Đừng chọc con bé nữa, em không thấy con bé quý cây kẹo đó đến mức nào à, đến cả tự mình cũng không nỡ ăn đấy."

Thịnh Diễm cũng thuận thế dừng tay, cười nhìn Bùi Uyển nói:

"Chị giữ em lại thì phải đền em một cây đó nha."

"Được, được, được."

Một cây kẹo mút có thể ngăn được một trận "đại chiến", Bùi Uyển đương nhiên sẽ đồng ý.

Sau đó Thịnh Diễm lại kéo tay Bùi Uyển:

"Đi, tụi mình đi lục túi trang điểm của Hân Nguyệt, tìm hai miếng mặt nạ đắp một chút."

Bùi Uyển lắc đầu rồi cũng theo cô ấy rời đi.

Giản Tiếu Tiếu thấy Thịnh Diễm cuối cùng cũng chịu đi rồi, cầm cây kẹo mút trên tay mà cứ có cảm giác như lúc nào cũng sẽ có người nhảy ra giành kẹo với mình.

Thế là cuối cùng nàng quyết định ăn luôn, liền bóc vỏ bỏ kẹo vào miệng, cuối cùng cũng thấy yên tâm.

Kẹo do chị ma mua, quả nhiên là ngọt nhất!


Bạch Mạn không hề biết cây kẹo của mình suýt chút nữa gây ra một trận chiến. Lúc này cô vừa đến chỗ chương trình liền bị Đinh Lưu lao tới trước mặt, nhìn cô đầy kích động.

Bạch Mạn hơi ngả người ra sau, có chút cảnh giác, luôn cảm thấy người trước mặt này như sắp nhào tới vậy.

Nếu Đinh Lưu là con gái thì không sao, nhưng đây lại là một nam minh tinh cực kỳ nổi tiếng, mà đột nhiên xông tới gần như vậy, chắc chắn sẽ lên hot search rồi bị netizen xé xác mất!

Đinh Lưu cũng nhận ra mình có hơi kích động, liền khẽ ho một tiếng để điều chỉnh lại trạng thái, nhưng vẫn mỉm cười nói:

"Cô Bạch, cô có phải sẽ tham gia diễn《 Nam tử đồ giám 》không?"

Bạch Mạn gật đầu, sau đó lập tức đoán được:
"Cậu cũng tham gia à?"

Đinh Lưu gật đầu: "Vâng, vai nam chính."

Bạch Mạn có hơi bất ngờ, cô không nghĩ tài nguyên của Đinh Lưu lại tốt đến vậy.

Đinh Lưu nói: "Em vừa biết cô sẽ đóng phim này là lập tức đồng ý ngay. Cô Bạch, sau này mong cô chỉ bảo thêm nhé!"

Bạch Mạn lúc này mới thả lỏng nét mặt một chút,

"Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ."

Đinh Lưu gật đầu: "Chắc chắn sẽ rất vui đó. Chỉ là tiếc là phân cảnh của cô Bạch hơi ít, em thật sự hy vọng có thể hợp tác với cô đến tận khi phim đóng máy luôn."

Nam Tử Đồ Giám là bộ phim thể hiện cuộc sống và lý tưởng, áp lực của những người trẻ đến Bắc Kinh lập nghiệp, thông qua sự nghiệp và tình cảm của nam chính.

Dù cuối phim nam chính sẽ kết hôn nhưng ngoài anh ta ra thì không có ai là tuyến chính cả, mỗi nhân vật khác chỉ là những người quan trọng trong từng giai đoạn cuộc đời của anh ta, nhưng trên phim thì tất cả đều là vai phụ.

Vì thế, tài nguyên của phim này có thể nói là rất tốt, không có ai cạnh tranh tuyến một với nam chính, còn các diễn viên khác hầu như đều là nền cho anh ta.

Tuy vậy, kịch bản lại rất ổn. Nếu Đinh Lưu có thể diễn tốt, thì rất có lợi cho việc chuyển hình của cậu ấy.

"Không biết lúc quay phim, em có thể cùng cô Bạch trao đổi thêm về kịch bản không?" Đinh Lưu nhìn cô nói: "Cô yên tâm, em không có ý lợi dụng miễn phí đâu, chỉ là thật sự mong cô giúp đỡ. Em không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này."

"Dĩ nhiên là được."

Bạch Mạn có ấn tượng khá tốt với Đinh Lưu, cảm thấy cậu ấy thật ra cũng rất nỗ lực, còn có chút thiên phú, chỉ cần cậu ấy cần, cô đều sẵn lòng giúp.

Đinh Lưu lập tức cười nói: "Vậy em cảm ơn cô trước nhé."

Bạch Mạn thật ra cũng không để tâm chuyện này lắm nhưng lại không ngờ rằng sau đó món quà cảm ơn của Đinh Lưu chính là vai nữ chính trong một bộ phim điện ảnh cổ trang chuyển thể từ IP nổi tiếng, đúng là một bất ngờ lớn!

Sau khi trò chuyện với Đinh Lưu một lúc, Sài Tư Tư cũng đến. Cô gái này tung tăng chạy đến trước mặt Bạch Mạn, lập tức nở một nụ cười rạng rỡ:

"Chị Bạch, kỳ này em còn được hợp tác với chị nữa không?"

Bạch Mạn nhìn dáng vẻ vô tư ngây thơ như đường ngọt đó, cũng mỉm cười nhẹ: "Không biết nữa, phải xem chương trình sắp xếp thế nào."

Sau đó những ngôi sao khác cũng lần lượt đến, ai nấy đều đến chào hỏi Bạch Mạn.

Bạch Mạn nhận ra rằng mọi chuyện thật sự đã khác rồi, chương trình phát sóng càng nhiều, lượng fan và độ nổi tiếng của cô càng tăng, thái độ của người khác với cô cũng thay đổi rõ rệt.

Vì thế, trong giới giải trí không thể chỉ có thực lực, mà còn phải có cả độ hot và lưu lượng.

Trên mặt Bạch Mạn vẫn giữ nụ cười nhẹ nhưng trong lòng thì rất tỉnh táo.

Người khác thể hiện thiện ý, cô đương nhiên không lạnh nhạt nhưng cũng sẽ không vì thế mà tự đề cao bản thân.

Điều cô quan tâm nhất không phải là trở thành "hoa giao tế" trong giới giải trí, mà là kiếm thật nhiều tiền vì gia đình, và vì Tiếu Tiếu của cô nữa.

Sau lễ hội âm nhạc lần này, Tiếu Tiếu lại phải thi đấu tiếp, cô còn phải giúp Tiếu Tiếu nâng cấp điểm kỹ năng hát và nhảy, hai kỹ năng cơ bản nữa đấy.




Tác giả có lời muốn nói:

Về couple phụ thì... người vui kẻ buồn nhỉ, hay là tôi không quyết định couple phụ nữa? Tự các bạn "bóc hint" đi nha? Muốn bóc 4P cũng được luôn đó.

Ban đầu là tôi tính để Thịnh Diễm với Bùi Uyển đến với nhau đó~




---

Nhả tí hint là sau này truyện còn "dữ" hơn vậy nữa á =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro