Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 107

"Chị Mạn, hôm nay tâm trạng chị hồi phục rồi đúng không?" Đinh Lưu mỉm cười hỏi Bạch Mạn.

Bạch Mạn gật đầu, "Ừ, có vài chuyện đã xử lý xong rồi."

Sau đó cô mang theo chút áy náy, "Xin lỗi, mấy ngày nay tâm trạng không tốt, đã ảnh hưởng đến mọi người rồi."

Đinh Lưu nói: "Không có đâu, chỉ là bọn em... thấy chị Mạn không vui, trong lòng cũng buồn theo. Chị hồi phục lại là điều tốt nhất rồi."

Chuyên viên trang điểm cũng nói: "Ừ, hôm nay gương mặt chị Mạn sáng hơn hẳn, hiệu quả trang điểm cũng tốt hơn rồi."

Bạch Mạn khẽ mỉm cười, bởi vì cô bạn gái nhỏ của cô đã đến thế giới thật này, từ nay về sau không cần lo lắng việc điện thoại xảy ra sự cố rồi đánh mất bạn gái nữa.

Mà lúc này, bên ngoài phòng hóa trang, quản lý của Đinh Lưu là Duệ Tư và Trương Lăng đang nói chuyện với nhau.

Duệ Tư là một người đàn ông mập mạp, cao chưa tới một mét bảy, nhưng năng lực lại được giới giải trí công nhận, bởi vì trong tay ông ta có tiểu thịt tươi lưu lượng là Đinh Lưu. Điều đó không chỉ giúp ông ta kiếm được bộn tiền mà còn giúp danh tiếng tăng vọt.

Lúc này, ông ta đang đầy toan tính, nói với Trương Lăng: "Bộ phim này còn một khoảng thời gian mới quay xong, chúng ta cần giữ nhiệt độ dư luận ổn định, nên để hai bên tạo scandal là cách tốt nhất."

Trương Lăng có chút khó xử: "Có lẽ Bạch Mạn không dễ chấp nhận kiểu tuyên truyền này, hơn nữa định vị của công ty đối với em ấy cũng không thích hợp lắm với cách làm này."

Bản thân anh cũng không đồng ý, nhưng trước mặt Duệ Tư thì không thể nói thẳng, nếu không sẽ khiến bầu không khí giữa hai người trở nên căng thẳng. Anh không cho rằng Duệ Tư là người dễ nói chuyện.

Quả nhiên, Duệ Tư hừ lạnh một tiếng, sau đó lại đổi sang gương mặt khách sáo: "Chuyện này thật ra chẳng liên quan gì đến định vị của công ty hay ý muốn cá nhân của Bạch Mạn. Hơn nữa đây là chuyện đôi bên cùng có lợi, thậm chí ba bên đều được lợi."

"Bây giờ Đinh Lưu của chúng tôi có lưu lượng lớn như vậy, nếu Bạch Mạn có thể tạo scandal với cậu ấy, độ nổi tiếng và độ nhận biết của cô ấy sẽ tăng lên không biết bao nhiêu. Biết đâu sau này hợp đồng đại diện và kịch bản sẽ ập đến như tuyết rơi."

Trương Lăng vẫn không hề dao động. Nhà họ có Bạch Mạn dựa lưng vào tập đoàn Giản thị, tuy Giản thị không có công ty giải trí, nhưng bạn gái của Bạch Mạn chính là em gái của Giản Trình đấy!

Chẳng lẽ Giản Trình lại không nâng đỡ cho Bạch Mạn sao? Còn cần dựa vào chiêu tạo scandal để tăng tài nguyên ư?

Trương Lăng theo phản xạ khẽ ngẩng đầu lên, anh thật sự chẳng coi ra gì!

Cũng không biết ai là người tối qua lo lắng đến mất ngủ, vậy mà bây giờ trong lòng lại đắc ý và tự hào như thế.

"Vẫn là thôi đi." Trương Lăng mỉm cười nói: "Chuyện này cũng là một kiểu tổn thương với fan hai bên."

Duệ Tư suýt nữa thì trợn trắng mắt, "Cái này gọi là 'ngược fan', cậu không biết à? Bây giờ không ngược fan thì fan đâu có trung thành. Càng ngược fan, fan càng xót thần tượng của mình, lại càng trung thành hơn."

Duệ Tư luôn là cao thủ trong việc nâng đỡ nghệ sĩ lưu lượng, mấy chiêu trò này ông ta sử dụng thuần thục như bản năng.

Nhưng Trương Lăng lại hy vọng Bạch Mạn đi con đường ngôi sao nữ cao cấp, khí chất và đẳng cấp, chứ không phải nữ lưu lượng nhờ chiêu trò, nên dĩ nhiên càng coi trọng tác phẩm và hình ảnh cá nhân trước công chúng.

"Anh Duệ à, mấy nữ diễn viên từng hợp tác với Đinh Lưu cũng không ít, Bạch Mạn nhà chúng tôi lại lớn tuổi hơn Đinh Lưu, định vị hai người cũng khác biệt, thật sự không tiện tạo scandal chung." Cuối cùng Trương Lăng vẫn quyết định cứng rắn một chút. Dù sao anh cũng là quản lý của một ngôi sao được chống lưng bởi tập đoàn Giản thị, đâu cần cẩn trọng đến mức đó!

Duệ Tư nói đi nói lại mấy lần vẫn bị Trương Lăng từ chối, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, cười lạnh một tiếng: "Được thôi." Rồi xoay người bỏ đi.

Sở dĩ Duệ Tư chọn Bạch Mạn là vì nhìn trúng thể chất lên hot search của cô cùng khí chất sang chảnh.

Mấy nữ diễn viên khác, đúng là có hai người nổi tiếng hơn Bạch Mạn, nhưng lại giống như Đinh Lưu, chỉ có lưu lượng chứ không có tác phẩm. Tạo scandal với những người như vậy chỉ có lợi cho nữ diễn viên kia.

Nhưng nếu tạo scandal với Bạch Mạn thì có thể khiến hình tượng Ảnh hậu của cô kéo Đinh Lưu lên cao, làm cho lưu lượng của cậu ta thêm phần giá trị.

Ai ngờ tên quản lý này lại không biết điều, dám thẳng thừng từ chối ông ta.

Duệ Tư nhìn Trương Lăng bước vào phòng hóa trang của Bạch Mạn, cười lạnh rời đi.

Sau khi Trương Lăng bước vào phòng hóa trang, thấy Đinh Lưu đang diễn thử lời thoại với Bạch Mạn, trong lòng bỗng thấy khó chịu, cảm giác Đinh Lưu nhất định cũng muốn tạo scandal với Bạch Mạn, cho nên mới thân thiết với cô như vậy trong đoàn phim.

May mà hai người cũng không ở lại lâu, liền đi quay phim luôn.

Trong lúc nghỉ giữa các cảnh quay, Bạch Mạn ngồi nghỉ một bên.

Trong đoàn phim người đến người đi, thỉnh thoảng vì chuẩn bị quay mà có chút ồn ào, nhưng lại càng thích hợp để nói chuyện nhỏ nhẹ.

Lúc này, Bạch Mạn đang ngồi trên ghế nằm, trong tay cầm kịch bản chi chít ghi chú, đang chăm chú đọc thì Trương Lăng bước đến bên cô, hạ giọng hỏi: "Đinh Lưu có từng hé lộ muốn tạo scandal với em không?"

Bạch Mạn khẽ sững người, ánh mắt rời khỏi kịch bản chuyển sang nhìn Trương Lăng, "Không có, sao vậy? Em với cậu ấy đã bị tung tin đồn rồi à?"

Trương Lăng lắc đầu, "Chưa đâu, chỉ là quản lý của cậu ta tìm tôi, nói muốn em và cậu ta cùng tạo scandal."

Bạch Mạn lập tức từ chối, "Không được, nếu Giản Trình mà biết anh để em tạo scandal với người khác thì cẩn thận cái da của anh đó."

Trương Lăng vừa tưởng tượng một lượt thì nổi cả da gà, run rẩy nói: "Tôi nào dám, cho dù không có tổng Giản, tôi cũng không dám mà, tôi còn sợ em nữa là."

Bạch Mạn nói: "Vậy thì không sao rồi."

Trương Lăng thở dài, "Em với Đinh Lưu vẫn nên giữ khoảng cách một chút, tôi thấy quản lý của cậu ta không dễ chơi đâu."

Bạch Mạn gật đầu, ngay sau đó điện thoại trong tay vang lên một tiếng ting, cô mở khóa xem thì thấy Giản Tiếu Tiếu gửi lời chào buổi sáng, khóe môi lập tức dịu dàng hẳn xuống.

"Vâng, em biết rồi." Bạch Mạn đáp lại qua loa một câu, khiến Trương Lăng liếc mắt.

Ngay sau đó Trương Lăng thấy bức ảnh nụ hôn buổi sáng mà Giản Tiếu Tiếu gửi qua, cảm thán nói: "A, em ấy ở ngoài đời còn dễ thương hơn trong game đấy."

Anh vừa nói xong liền cảm thấy cổ mình lạnh toát, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Mạn, phát hiện ra ánh mắt dịu dàng ban nãy đã biến mất, thay vào đó là ánh nhìn sắc bén như thể muốn lóc da róc thịt tại chỗ!

"Tôi chỉ khen một câu thôi mà, tôi tôi tôi!" Trương Lăng lập tức đổi giọng, "Hai người đúng là trời sinh một cặp!"

Bạch Mạn hừ nhẹ một tiếng, lúc này mới bỏ qua.

Trương Lăng lau mồ hôi trán, rồi nói: "Nhưng hai người cũng nên cẩn thận một chút đấy, bây giờ em đang trong giai đoạn phát triển, còn em ấy thì vừa sắp ra mắt, tốt nhất vẫn đừng để lộ, nếu không sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tiền đồ."

Bạch Mạn vừa trả lời tin nhắn, vừa nói: "Em biết rồi, em sẽ chú ý."

Trương Lăng cũng biết Bạch Mạn không phải người bốc đồng, ngược lại rất lý trí và chín chắn, nên cũng không quá lo lắng.

Thế nhưng Duệ Tư thì không giống như Trương Lăng nghĩ, ông ta hoàn toàn không từ bỏ chuyện tạo scandal giữa Bạch Mạn và Đinh Lưu. Lúc này ông đang nhân lúc Đinh Lưu cũng nghỉ ngơi mà bàn bạc chuyện này với cậu ta.

Đinh Lưu nghe xong thì khẽ động tâm, nhưng lập tức từ chối: "Chị Mạn chắc chắn sẽ không đồng ý truyền scandal đâu, hơn nữa fan của em đa số là fan bạn gái, làm vậy cũng không tốt với họ."

Duệ Tư thì không khách sáo với Đinh Lưu như với Trương Lăng, ông ta cười lạnh nói: "Vậy mới cần phải ngược fan đó. Em không đích thân thừa nhận, fan sẽ không tin đâu, rồi khi bọn họ đau lòng thất vọng nhất, em lại đứng ra đính chính, thế là có thể tăng độ trung thành của fan lên gấp mấy lần. Hơn nữa trong thời gian scandal với Bạch Mạn lan truyền, anh sẽ giúp em đàm phán vài hợp đồng đại diện hoặc kịch bản. Không phải em đang muốn chuyển hướng sao? Đây là cơ hội tuyệt vời đấy. Hình tượng của Bạch Mạn đâu phải loại tiểu hoa không có diễn xuất, cô ta là ảnh hậu thực lực đấy, em chắc chắn không muốn nắm lấy cơ hội này à?"

Đinh Lưu vẫn quả quyết từ chối: "Thôi đi anh Duệ, em muốn chuyển hướng là dựa vào tác phẩm, chứ không phải nhờ scandal với diễn viên thực lực."

Sắc mặt Duệ Tư càng khó coi hơn, "Vậy sau bộ phim này, em thật định ở nhà ngồi chơi chờ cơ hội tiếp theo? Hay là em cứ không chịu gia hạn hợp đồng với công ty, là định chờ thời cơ rồi nhảy sang công ty khác?"

Đinh Lưu vẫn còn nửa năm hợp đồng với công ty. Tuy cậu chưa từng nhận lời mời từ các công ty khác, cũng không có ý định tự lập phòng làm việc, nhưng cũng chưa hề đồng ý gia hạn hợp đồng với công ty hiện tại.

Duệ Tư vẫn luôn nghĩ là do điều kiện công ty đưa ra chưa đủ hấp dẫn, nhưng bây giờ xem ra, có lẽ còn có nguyên nhân khác?

"Không phải là em muốn nhàn rỗi, chỉ là cảm thấy không cần thiết phải lợi dụng Bạch Mạn. Nhà đầu tư và đoàn phim đâu phải ngốc, sao có thể chỉ vì em có scandal với một diễn viên thực lực mà cho rằng em cũng là diễn viên thực lực, rồi giao cho em kịch bản tốt? Đến lúc đó cũng chỉ toàn là phim thần tượng thôi, mà em thì thật sự không muốn tiếp tục đóng loại phim đó."

Duệ Tư nhìn Đinh Lưu thật sâu, trong lòng càng thêm chắc chắn suy đoán của mình. Đinh Lưu e rằng không phải đang chờ công ty nâng điều kiện hợp đồng, mà là đã có kế hoạch khác rồi.

"Thôi được rồi, nếu em không muốn thì coi như bỏ qua." Duệ Tư nói xong liền quay sang lo việc của mình.

Còn lúc này, Đinh Lưu nhìn sang Bạch Mạn, phát hiện ánh mắt cô nhìn điện thoại dịu dàng vô cùng.

Cậu khẽ chua xót trong lòng, tuy trong phim Bạch Mạn cũng dùng ánh mắt ấy nhìn cậu, nhưng đó chỉ là diễn xuất mà thôi.

Còn Bạch Mạn lúc này thì đang tận hưởng niềm vui trêu chọc bạn gái.

Giản Tiếu Tiếu tuy đã hồi phục và quay về với hiện thực, nhưng vẫn giống như trong game, hoàn toàn không chịu nổi một chút trêu chọc nào.

Vừa rồi nàng gửi một tấm ảnh chu mỏ hôn gió chào buổi sáng, Bạch Mạn nhìn mà tim mềm nhũn, nghĩ một lúc rồi nhắn lại: "Tại hôm qua không để ý, môi em bị chị cắn đến rách mất rồi."

Giản Tiếu Tiếu lập tức trả lời: "Không mà, em thấy đâu có rách gì đâu?"

Bạch Mạn: "Hóa ra chị nhìn nhầm rồi. Xem ra lần sau phải mạnh tay hơn một chút, như vậy mới để lại dấu vết của chị trên người em."

Giản Tiếu Tiếu bắt đầu gõ chữ, gõ suốt năm phút mà không gửi một chữ nào.

Bạch Mạn nhìn thấy mấy chữ "đang nhập..." kia, khóe miệng càng cong lên đầy thỏa mãn.

Sau đó cô cũng không để Giản Tiếu Tiếu do dự thêm, mà tiếp tục nhắn: "Nhưng để lại dấu trên môi dễ bị người khác phát hiện, không tốt cho em. Vậy nên để ở chỗ có thể dùng quần áo che đi thì hơn. Bé con, em chọn chỗ nào đây?"

Lúc này, cách xa hàng ngàn cây số, sắc mặt của Giản Tiếu Tiếu đã không thể tả nổi nữa rồi.

Trong phòng họp rộng lớn, một chiếc bàn dài bằng gỗ lim đặt ở giữa tỏa ra khí chất sang trọng.

Bên bàn có sáu người ngồi, năm người là thành viên nhóm sắp debut cùng Giản Tiếu Tiếu, người còn lại là quản lý mới được phân về.

Thịnh Diễm nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Giản Tiếu Tiếu, tặc lưỡi hai tiếng: "Cái mặt này đỏ lên thôi mà cũng đủ để khoe ân ái rồi, làm chị ghen tị chết đi được."

Nói xong cô ấy còn liếc nhìn Bùi Uyển một cái đầy ẩn ý.

Bùi Uyển mỉm cười dịu dàng: "Tiếu Tiếu coi như đã đạt được ước nguyện, chúng ta nên vui cho em ấy mới đúng."

Ngạo Băng nói: "Không ngờ chị lại vô tâm đến mức đó."

Bùi Uyển: "???"

Thịnh Diễm: "......"

Quý Hân Nguyệt: "???"

Quản lý: "!!!" Đây là cái nhóm gì thế này! Nhóm này hình như có vấn đề, thật sự có thể debut nổi không vậy!

Giản Tiếu Tiếu thì hoàn toàn không để tâm đến chuyện bên ngoài: A ~ Chị ấy thật biết cách trêu người quá đi mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro