Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101

Ngay sau đó, Quý Hân Nguyệt liền chú ý tới một cô gái ở bên tay trái của mình, cảm giác quen thuộc bất ngờ ập đến đã làm dịu bớt những cảm xúc khác trong lòng cô nàng.

"Quý Hân Nguyệt." Giọng nói của cô gái ấy hơi khàn và lạnh lùng, nhưng không hề khiến người ta phản cảm hay bài xích, ngược lại còn mang đến một cảm giác như thể vốn nên là như vậy.

Hân Nguyệt nhìn cô gái ấy, nhìn đường nét gương mặt đơn giản mà rõ ràng xinh đẹp, mái tóc đen dài như thác nước xõa sau lưng, ánh mắt trông có vẻ lạnh lùng, nhưng sâu trong đáy mắt lại tràn đầy dịu dàng.

Ngay khoảnh khắc đó, Quý Hân Nguyệt đột nhiên nhớ ra người này là ai, cô ấy là con gái của mẹ kế tương lai.

"Chị đến đây làm gì!" Giọng Quý Hân Nguyệt cũng chẳng khá hơn là bao, thậm chí cổ họng còn hơi khô khốc, "Tôi chẳng muốn gặp chị chút nào."

Những lời hơi mang theo tức giận đó hoàn toàn không chọc giận Ngạo Băng, ngược lại lại nhận được một câu đáp còn kiên định hơn từ cô nàng này, "Không sao, vài ngày nữa em sẽ muốn gặp chị thôi."

"Dù vài ngày nữa, tôi cũng sẽ không muốn gặp chị!" Quý Hân Nguyệt vô cùng chắc chắn.

Ngạo Băng nhàn nhạt mỉm cười, "Em nghỉ ngơi trước đi, tuy em đã ngủ rất lâu rồi, nhưng chị nghĩ em chắc vẫn còn mệt."

Cơ thể của bọn họ tuy vẫn luôn nằm trên giường, nhưng tinh thần lại luôn chìm trong trò chơi, tiêu hao nhiều sức lực tinh thần vì vậy vẫn cần giấc ngủ để hồi phục.

Hơn nữa vì các cô nàng đều là do bị thương rồi mới vào game, khác với Ngạo Băng là người tự nguyện tham gia, nên ký ức trong game cũng cần phải từ từ khôi phục thông qua giấc ngủ, như vậy mới tránh được việc đột ngột tiếp nhận lượng ký ức lớn khiến đầu óc sụp đổ, đau nhức.

Quý Hân Nguyệt tuy vừa mới tỉnh lại, nhưng quả thực cảm thấy rất mệt, vì vậy sau khi đấu khẩu vài câu với Ngạo Băng thì lại ngủ tiếp.

Ngạo Băng nhìn về phía ba của Quý Hân Nguyệt ở đối diện giường bệnh, "Chú yên tâm, Hân Nguyệt sẽ không sao nữa đâu."

Ba của Quý Hân Nguyệt cảm động gật đầu liên tục, "Cảm ơn cháu, thật sự cảm ơn cháu nhiều lắm!"

Lúc này, Bùi Uyển cũng mở mắt ra, nhìn trần nhà ánh vàng nhạt, trong lòng cảm thấy một sự tĩnh lặng khó tả, thậm chí thỉnh thoảng còn tràn ra vài tia mong chờ dịu dàng.

"Uyển Uyển, cuối cùng con cũng tỉnh rồi." Chú của Bùi Uyển thở phào một hơi, đồng thời viền mắt cũng đỏ lên không kiềm chế được, "Tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là không sao nữa rồi, đừng lo gì cả, chỉ cần con tỉnh lại là tốt nhất."

"Chú, con xin lỗi." Tuy Bùi Uyển vẫn chưa hoàn toàn khôi phục ký ức trong trò chơi, nhưng tâm thái chị ấy thì đã có sự thay đổi rõ rệt.

Cái cảm giác tuyệt vọng trùm kín trước khi chết dường như không còn xuất hiện lại sau khi tỉnh lại, ngược lại, khoảnh khắc nhìn thấy chú, trong lòng chị tràn đầy áy náy và ấm áp.

"Không sao, con không sai, chuyện đó không phải lỗi của con, tất cả đều không phải lỗi của con." Chú của Bùi Uyển hít sâu một hơi.

"Ba mẹ con bị tai nạn xe không phải vì con, mà là vì tên tài xế say rượu gây tai nạn đó, là lỗi của hắn. Ba mẹ con yêu con, cho dù con yêu ai đi nữa, chỉ cần con có thể hạnh phúc vui vẻ, họ nhất định sẽ toàn tâm toàn ý ủng hộ con. Họ lúc ấy chỉ là nhất thời chưa thể chấp nhận được, chỉ cần cho họ thêm chút thời gian, con sẽ hiểu rằng, so với định kiến thế tục họ càng yêu con hơn. Cho nên đừng tự mang cái chết của họ thành gánh nặng trong lòng nữa, nếu không chỉ có chú đau lòng, ba mẹ con dưới suối vàng cũng sẽ đau lòng."

Nước mắt của Bùi Uyển lặng lẽ chảy xuống theo gò má.

"Còn nữa, chuyện chú và dì con ly hôn thật ra không phải vì con, chúng ta đã không còn tình cảm từ rất lâu rồi, chỉ là vì một số lợi ích nên vẫn còn ràng buộc với nhau, chẳng qua chuyện của con lại trùng hợp xảy ra đúng lúc chúng ta ly hôn mà thôi."

Bùi Uyển chỉ cảm thấy giờ phút này trong lòng vô cùng nhẹ nhõm, chị ấy cũng không biết vì sao, rõ ràng những lời này trước đây chú cũng từng nói rồi, nhưng khi đó những lời ấy dường như không thể lọt vào tim. Có lẽ lúc đó mình đã bị ám ảnh quá mức rồi.

Giờ phút này chú lại một lần nữa nói rõ mọi chuyện, ngoài cảm giác nhẹ nhõm, Bùi Uyển còn thấy cảm động, chị ấy đưa tay nắm lấy bàn tay thô ráp nhưng ấm áp của chú, "Con biết rồi, con biết hết rồi, xin lỗi, là do con quá yếu đuối, sau này con sẽ không như vậy nữa, con sẽ mạnh mẽ sống tiếp."

Nhưng trong lòng chị lại mơ hồ cảm thấy như có một sức mạnh nào đó đang thúc đẩy tiến về phía trước, chỉ là rốt cuộc là cái gì, lại nhất thời không thể nhớ ra.

Chị ấy mơ hồ cảm thấy như bên cạnh mình đang thiếu mất vài người, nhưng tại sao lại thiếu người, chị cũng không rõ lắm.

"Có phải vẫn còn hơi mệt không? Nghỉ ngơi thêm chút nữa đi, bác sĩ nói con vẫn cần nghỉ ngơi nhiều hơn."

Bùi Uyển từ từ nhắm mắt lại, một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Thịnh Diễm cũng tỉnh lại gần như cùng lúc đó, sau đó liền thấy em gái mình đang ngồi bên cạnh khóc nức nở.

Tiếng khóc đó ầm ĩ đến mức khiến cô ấy không nhịn được nhíu mày, nhưng vẫn theo phản xạ nói: "Bé cưng, đừng khóc nữa, tim chị đau muốn tan chảy rồi đây này."

Em gái của Thịnh Diễm vừa khóc vừa nói: "Chị cũng thật là tệ quá đi à, sao lại gọi người ta là 'bé cưng' bừa bãi nữa rồi!"

Thịnh Diễm vừa định nói chẳng phải trước giờ chị vẫn hay gọi bừa vậy sao, nhưng theo bản năng lại cảm thấy hình như mình thực sự không nên tùy tiện gọi ai là 'bé cưng' nữa, bởi vì trong tim đã có một người vĩnh viễn giữ vị trí đó rồi.

Người đó là ai nhỉ?

Em gái Thịnh Diễm cũng không tranh cãi với chị mình về chuyện đó lâu, mà vừa khóc vừa nhào vào lòng chị, "Về sau chị không được như vậy nữa đâu đấy! Tất cả tiền em có đều tiêu hết để chữa trị cho chị rồi, em không còn tiền để cho chị chữa lần thứ hai nữa đâu!"

Ký ức của Thịnh Diễm dừng lại ở khoảnh khắc trước khi chết, tạm thời vẫn chưa nhớ ra những chuyện đã xảy ra trong trò chơi, nhưng tâm trạng lúc này đã khác trước.

Cô ấy sẽ không còn nghẹn ngào hỏi em gái như trước nữa: "Nếu không chết, thì chị phải làm sao đây? Chị phải sống tiếp thế nào?"

Giờ đây cô ấy có thể cảm nhận rõ ràng hy vọng và dũng khí đang dần sinh ra trong lòng mình. Mình muốn sống, và mình có thể sống tiếp!

Thịnh Diễm lại một lần nữa thiếp đi trong tiếng khóc của em gái, trước khi ngủ còn nghĩ, sau này mình sẽ cố gắng kiếm tiền, nhưng những đồng tiền đó sẽ không bao giờ dốc hết đưa cho ba mẹ và người em trai hút máu kia nữa.

Bên phía viện dưỡng thương, tình hình của mọi người đều đang dần chuyển biến tốt đẹp, thế nhưng Bạch Mạn lại như đang rơi vào hầm băng.

"Tôi đã liên lạc với công ty game rồi, nhưng bây giờ họ chỉ trả lời chính thức rằng, có thể điện thoại của em gặp sự cố nên mới luôn bị kẹt trong quá trình nâng cấp." Trương Lăng lúc này cũng gấp đến mức mồ hôi túa ra đầy đầu.

Sáng nay anh phát hiện Bạch Mạn không gọi trợ lý trong nhóm chat như thường lệ, cảm thấy có điều không ổn nên lập tức chạy tới phòng của cô, rồi nhìn thấy Bạch Mạn vẫn mặc đồ ngủ, ngồi trên ghế sofa, sắc mặt trắng bệch, đang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay.

"Có chuyện gì vậy? Hôm nay là ngày đầu tiên cô vào đoàn quay phim, không được đến muộn đâu đấy!"

Bạch Mạn ngẩng đầu nhìn Trương Lăng, ánh mắt u ám hơn hẳn mọi khi, "Game của em bị treo rồi."

"Trời ơi, tôi còn tưởng có chuyện lớn gì cơ..." Trương Lăng buột miệng nói nửa câu, rồi cả người liền trở nên căng thẳng, "Không đúng, game bị treo thì em khởi động lại là được mà?"

"Em đã khởi động lại game rồi, điện thoại cũng đã khởi động lại, đều không được, vẫn trong trạng thái bị treo. Giờ chỉ còn chưa gỡ cài đặt rồi cài lại thôi." Bạch Mạn đưa tay day trán, "Giờ phải làm sao? Em muốn đến công ty game, hỏi cho ra rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra."

Trương Lăng thật sự không ngờ trò chơi này lại quan trọng đến vậy với Bạch Mạn, ít nhất trước đó anh luôn nghĩ Bạch Mạn sẽ đặt diễn xuất và kiếm tiền lên hàng đầu trong cuộc sống.

"Không được, hôm nay là ngày đầu tiên em nhập đoàn quay phim, đưa điện thoại cho tôi, tôi sẽ giúp em xử lý vấn đề trò chơi, còn em nhất định phải nghiêm túc quay phim. Em phải nhớ, những cơ hội này đối với chúng ta mà nói đều vô cùng khó khăn mới có được!"

Trương Lăng lấy điện thoại từ tay Bạch Mạn rồi đẩy cô vào phòng ngủ thay đồ, "Nhanh lên một chút, sắp trễ rồi."

Bạch Mạn gật đầu, cũng cảm thấy có lẽ mình đang hơi làm quá lên.

Tuy tài nguyên trong nửa cuối năm của cô đã khá hơn nhiều, nhưng tiền vẫn chưa được thanh toán hết, nợ nần trong nhà vẫn còn đè nặng trên vai cô.

Bạch Mạn buộc phải lựa chọn đi làm, tất nhiên cô cũng không phải là kiểu người vô trách nhiệm sẽ bỏ đoàn giữa chừng khiến cả đoàn phim thiệt hại nặng nề.

Vì vậy trong một hai ngày đầu tiên, dù trong lòng vẫn lo lắng, nhưng cô luôn cho rằng đây chỉ là sự cố bình thường của một ứng dụng, chắc sẽ sớm được giải quyết.

Ngay cả Trương Lăng cũng nghĩ như vậy, nhưng cho dù đã gỡ cài đặt rồi cài lại game, hay đổi sang điện thoại khác rồi đăng nhập lại tài khoản của Bạch Mạn, cuối cùng vẫn đều bị kẹt ở giao diện nâng cấp hệ thống.

Lúc ấy Trương Lăng mới đi tìm Bạch Mạn, nói cho cô biết thái độ của công ty game.

"Nhưng chẳng phải chúng ta đã thử đăng nhập bằng máy khác rồi sao?" Cơn giận trong lòng Bạch Mạn dần bùng lên, cảm thấy mình lại một lần nữa bị công ty game qua loa đối phó.

"Đúng vậy, tôi đã báo toàn bộ tình hình cụ thể của em cho họ rồi, công ty game cũng rất coi trọng chuyện này, vì ban đầu họ còn dự định mời em làm đại diện phát ngôn cho game nữa." Trương Lăng lúc này vừa vui vừa buồn, "Tóm lại bây giờ chỉ có thể chờ phía công ty game phản hồi."

Bạch Mạn dựa vào ghế nằm do đoàn phim chuẩn bị cho cô, thở dài một hơi thật sâu, "Em không thể mất trò chơi này được, em nhất định phải khôi phục nó."

Trương Lăng cau mày, "Tôi biết trò chơi này đối với em có ý nghĩa rất lớn, thậm chí có thể nói là cơ hội để em trở lại ánh hào quang, nhưng tôi cũng thấy em đang đặt nó quá nặng rồi, điều đó sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng và trạng thái của em đấy."

"Nhưng em thật sự không thể mất em ấy được." Trong đáy mắt Bạch Mạn lóe lên một tia sợ hãi, giọng nói thậm chí còn nghẹn lại.

Dù hiện tại cô đang mặc bộ vest nữ cường trong phim, nhưng lại không cách nào che giấu sự yếu đuối và hoảng loạn trong lòng.

"Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức." Trương Lăng lại một lần nữa nhìn Bạch Mạn thật sâu, quyết định sẽ tiếp tục gây áp lực lên công ty game thêm một lần nữa.

Lúc này, tại viện dưỡng thương và trụ sở cao tầng công ty game, Giản Trình đang cùng các chuyên gia phân tích dữ liệu của Giản Tiếu Tiếu.

Bác sĩ nói: "Ký ức khi họ sống chung trong game của cả năm người hiện đang dần khôi phục, hiện tại họ đã bắt đầu có ý muốn gặp lại nhau. Nhưng về tuyến tình cảm của Giản Tiếu Tiếu, tôi đề nghị để sau cùng mới phục hồi cho em ấy, bởi vì nếu phục hồi cùng lúc, có thể sẽ gây quá tải và khiến em ấy khó tiếp nhận."

Giản Trình đồng ý với điều đó.

Thật ra lần này khi Tiếu Tiếu tỉnh lại, sự địch ý mơ hồ mà Giản Trình từng có với Bạch Mạn cũng đã giảm đi rất nhiều.

Nhưng Giản Trình vẫn còn lo lắng.

Anh lo rằng tình cảm của em gái mình trong game liệu có thực sự kéo dài ra ngoài đời thực không. Anh cũng lo rằng nếu Bạch Mạn biết Tiếu Tiếu là một người thật sự tồn tại, liệu cô có thay đổi tâm lý hay không, lại càng lo rằng Bạch Mạn sẽ thay đổi tình cảm của mình vì xuất thân gia đình của Tiếu Tiếu.

Dưới sức hấp dẫn của tiền bạc và danh lợi, liệu Bạch Mạn có trở thành Văn Ngọc thứ hai hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro