Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36 + 37

Thế nhưng muốn rút lui hiển nhiên không phải là chuyện dễ dàng như vậy.

Viên tướng lĩnh Trùng tộc chuẩn bị rút lui vừa quay đầu lại đã phát hiện mình lại bị bao vây!!

Những người vây quanh đều mặc những bộ áo phòng hộ Trùng tộc cũ nát màu đen, trong tay cầm những lưỡi đao laser sắc bén, trong ánh mắt lộ ra đều mang theo sự căm hận khắc cốt.

Viên phó quan sợ ngây người: "...Những người này, từ đâu tới vậy?"

Nàng lại nhìn sang, chỗ cũ, người phụ nữ có đôi tai mèo đen đã không còn, ở vị trí của nàng là một thú nhân lang tộc có mái tóc đen pha đỏ rối bời.

005 nhe răng cười: "Những tộc Trùng đáng yêu ơi~ nghe cho rõ đây, chúng ta là quân cách mạng!"

"Bây giờ các ngươi có hai con đường có thể đi, hoặc là để cho vị nhiếp chính vương của các ngươi đem hành tinh Mị Mị ra đây để đổi lấy các ngươi, hoặc là..."

Người sói đang cười hì hì, trong mắt hiện lên một luồng sáng lạnh băng: "...Tất cả đều chết ở đây đi!!"

Viên tướng lĩnh Trùng tộc cầm đầu phát ra một tiếng thét chói tai thê thảm: "Chúng ta đồng ý!! Đừng giết chúng ta!!"

Nữ vương đích thân dẫn quân ra trận, kết quả lại chết ngay tại trận. Hiện giờ bầy trùng vô chủ, trước khi nữ vương mới lên ngôi, Trùng tộc chắc chắn sẽ rơi vào một cuộc nội loạn điên cuồng!

Nữ vương của Trùng tộc, giống như là đang dưỡng cổ vậy, một đám trùng mẹ tàn sát lẫn nhau, thử thách đầu óc, sức mạnh, còn có cả khả năng sinh sản. Con mạnh nhất sẽ trở thành tân vương của Trùng tộc.

[Dưỡng cổ: một loại vu thuật cổ, nuôi nhiều loại độc trùng trong một hũ, để chúng cắn xé lẫn nhau, con cuối cùng sống sót sẽ là cổ trùng.]

Mà quá trình này thường sẽ kéo dài ba mươi năm.

Lilith yếu ớt như vậy mà cũng có thể trở thành vua là bởi vì nàng có được năng lực孕育 [dựng dục - thai nghén, sinh sản] ra các Trùng tộc mới.

Chỉ cần nuốt vào một loại máu nào đó, nàng có thể dựa trên loại máu đó để đản sinh ra Trùng tộc tương khắc.

Đây là một năng lực vô cùng kinh khủng.

Trong cuộc tàn sát trước khi lên ngôi nữ vương, nàng đã sinh ra những tân binh Trùng tộc có thể nuốt chửng đồng loại, ăn hết tất cả cùng tộc, rồi trở thành tân vương.

Lần này, đám Trùng tộc đã hút các chiến sĩ thuần huyết thành xác khô chính là do nàng sinh ra.

Nhưng vào thời điểm Vi Nhi Pháp tại vị, vị vua này vẫn luôn làm rùa rụt cổ, trốn ở nơi âm u lạnh lẽo nhất, sợ vô tình bị "cắt rau hẹ".

Lần này Vi Nhi Pháp trúng kế, Lilith cho rằng Vi Nhi Pháp đã chết, nàng nắm chắc thắng lợi mới kiêu ngạo đi ra, định bụng rửa sạch mối nhục xưa, kết quả lại vô tình làm cho chính mình toi mạng.

Cũng là một trò cười.

Đến đây, trận công kích hành tinh đầy khôi hài của Trùng tộc đã dừng lại. Nữ vương thân chết, Trùng tộc nguyên khí đại thương, gần ba mươi năm tới có lẽ không còn sức lực để gây chuyện nữa.

Mà hành tinh Mị Mị cũng trở thành cứ điểm đầu tiên của quân cách mạng!

Quân cách mạng cũng vì vậy mà danh tiếng vang xa!

Hạ Ngư mở cửa phòng bếp ra, nàng sững sờ.

Phòng khách, ánh nắng trong vắt chiếu vào từ ngoài cửa sổ, cả căn phòng trông thật ấm áp.

Điều duy nhất có chút không hài hòa chính là, cô mèo vốn dĩ sẽ luôn ngoan ngoãn chờ đợi trên bàn ăn đã không thấy đâu.

Ban đầu Hạ Ngư thật ra không nghĩ quá nhiều. Cửa lớn là cửa tự động, Tiểu Quả muốn mở cửa phải có được mệnh lệnh của nàng. Cửa sổ được làm từ một loại vật liệu đặc thù của tương lai, vừa thông khí thông gió, lại vừa có hiệu quả chống đạn và ngăn cản giống như kính chống đạn.

Cho nên Hoan Hỉ dù có đi dạo cũng không thể nào đi ra ngoài được.

"Hoan Hỉ?"

Hạ Ngư gọi một tiếng.

Không có tiếng mèo đáp lại.

Hạ Ngư sờ sờ mũi, có phải mình ở trong bếp livestream lâu quá, nó giận dỗi trốn đi rồi không?

Nàng nhìn lại thời gian, lần livestream này quả thật có hơi lâu, khoảng một tiếng rưỡi.

Thật ra làm món sủi cảo canh chua rất nhanh, chỉ là vẫn luôn chờ Vi.

Nàng, nàng không phải cố ý không bầu bạn với nó.

Nếu nó giận dỗi trốn một lát là sẽ ổn, vậy cứ để nó trốn một lát đi.

Hạ Ngư đi vào phòng bếp lấy món sủi cảo canh chua đã làm xong, đặt lên phòng khách, sau đó phát hiện bát cơm mèo một miếng cũng chưa ăn.

Hạ Ngư mơ hồ bắt đầu cảm thấy không ổn.

Nàng thử gọi một tiếng: "Hoan Hỉ?"

Đương nhiên không thể nào có mèo đáp lại.

Trong lòng Hạ Ngư không hiểu sao lại dâng lên một nỗi bất an xen lẫn sợ hãi.

Nàng theo bản năng dùng yêu lực quét một vòng.

Ba phòng một sảnh vô cùng đơn giản, hơi thở của Hoan Hỉ nàng quen thuộc như vậy, có hay không thì quả thực chỉ cần liếc mắt là biết ngay.

Đại não Hạ Ngư trống rỗng: "Hoan Hỉ?"

Nàng không tin, sao có thể chứ? Cửa đã đóng, cửa sổ cũng đã đóng, giây trước nó còn ở đây, giây sau sao có thể không thấy được?

Nó chắc chắn là đã trốn quá kỹ rồi!

Hạ Ngư bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, nỗi kinh hoàng trong lòng ngày càng lớn: "Hoan Hỉ, em ra đây đi."

Ngay lúc lòng nàng hoảng loạn không thôi, nàng vừa quay đầu lại.

Rèm cửa được kéo ra, ánh nắng ấm áp chiếu vào từ bệ cửa sổ. Cô mèo tam thể đang đeo chìa khóa lăn một vòng trên bệ cửa sổ, liếm liếm móng vuốt, rồi nghiêng đầu nhìn nàng.

Con ngươi nó vô tội mở to, trông đáng yêu không chịu được.

Tim Hạ Ngư lập tức bình ổn trở lại, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, vành mắt lập tức đỏ lên.

Nàng tiến lên ôm lấy nó, sụt sịt mũi: "Em làm chị sợ muốn chết, chị còn tưởng là em không thấy đâu nữa."

Vừa rồi trong nháy mắt, yêu lực quét qua nơi đó lại không hề có chút hơi thở nào của nó.

Nàng thật sự đã sợ chết khiếp.

Cô mèo trong lòng đang đeo chiếc vòng cổ màu đỏ, chìa khóa khẽ lay động. Nó ngẩng cái đầu nhỏ lên, dịu dàng liếm lên cổ nàng một cái.

Vốn dĩ 005 để cho đám thú nhân lai tạp kia vây quanh Trùng tộc còn có chút bất an, bởi vì sức chiến đấu của thú nhân lai tạp cũng không mạnh.

Nhưng nàng không ngờ tới, Trùng tộc đều đã bị Vi Nhi Pháp dọa cho vỡ mật, căn bản không hề phản kháng liền rút lui khỏi hành tinh Mị Mị.

Còn Vi Nhi Pháp, người đã dọa cho đám sâu bọ nhỏ vỡ mật...

...cũng sắp bị dọa chết rồi.

Nàng ở trong phòng livestream trên Tinh Võng liều mạng "đập" ngư lôi, mới miễn cưỡng giữ chân được Hạ Ngư đang chuẩn bị thoát ra. Bề ngoài thì đang online ăn cơm, nhưng thật ra thì nhắm mắt lại, một đường theo đuổi quyết liệt.

Rất vất vả mới chạy được đến nơi, Vi Nhi Pháp nhảy phắt một cái lên trên cửa sổ của Hạ Ngư, biến thành hình dạng mèo, thao túng Tiểu Quả mở cửa sổ ra rồi lăn vào trong.

Vừa mới lăn vào liền nhìn thấy bóng dáng Hạ Ngư đang tìm nàng khắp nơi.

Nàng vừa quay đầu lại đã nhìn thấy nàng, vành mắt đỏ lên, liền đi tới ôm nó.

Vi Nhi Pháp: "!!!"

Nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của cô bé, Vi Nhi Pháp đau lòng muốn chết.

...Nàng mất tích đã dọa đến nàng ấy.

Trong lòng vừa tràn ngập sự áy náy và bất an sâu sắc, lại vừa len lỏi, len lỏi dâng lên một chút ngọt ngào chết tiệt.

Chỉ có người quan tâm mình mới có thể để ý đến sự tồn tại của mình.

Người không quan tâm đến mình, cho dù nàng có chết ở một góc nào đó cũng sẽ không ai thèm liếc mắt nhìn.

Cũng chính vì vậy, Vi Nhi Pháp mặc cho Hạ Ngư ôm chặt lấy mình, không hề giãy giụa, lòng tràn đầy sự áy náy và dịu dàng.

Trùng tộc tính là cái gì, cho dù thế giới có sụp đổ cũng không quan trọng bằng việc nàng đỏ hoe cả mắt.

Lần sau nàng sẽ không bao giờ như vậy nữa.

Ba phần sủi cảo canh chua mà Hạ Ngư gửi đi đã bắt đầu thật sự gây ra một cơn phong ba giống như lốc xoáy trên Tinh Võng.

Ali là người đã rút thăm trúng thưởng trúng được món sủi cảo canh chua. Không giống như fan trung thành Chu Manh Manh, nàng chỉ là một fan mới đến xem náo nhiệt.

Bởi vậy khi có người ra giá 30 vạn tinh tệ để mua phần sủi cảo mà nàng đã trúng, nàng không chút do dự mà bán ra ngay.

Trên trời rơi xuống 30 vạn, tại sao lại không làm chứ?

Cho dù phần sủi cảo này thật sự có hiệu quả xua đi năng lượng cuồng bạo, nhưng một liều thuốc an thần có phân lượng tương tự cũng chỉ có giá ba vạn tinh tệ thôi.

Phần sủi cảo bị bán đi này rất nhanh đã được người có tâm đưa đến một cơ cấu chuyên nghiệp để kiểm nghiệm.

Kết quả đưa ra kết luận là, phần sủi cảo này quả thật có công hiệu tiêu trừ năng lượng cuồng bạo!!

Một fan nhiệt tâm đã bỏ ra giá cao để làm xét nghiệm rồi đăng kết quả kiểm nghiệm lên, cùng với so sánh với loại thuốc an thần có thể làm giảm năng lượng cuồng bạo, cuối cùng đưa ra kết luận.

【 Phần sủi cảo canh chua này không chứa bất kỳ năng lượng cuồng bạo nào, hơn nữa theo kiểm nghiệm, bên trong lại giàu có một loại nhân tố năng lượng ôn hòa, loại nhân tố này dường như có tác dụng có thể nuốt chửng năng lượng cuồng bạo...】

Báo cáo kiểm nghiệm như vậy vừa được đưa ra, lập tức đã dấy lên một cơn phong ba cực lớn trên mạng!!

Trong phút chốc, tag #Sủi cảo canh chua có thể hấp thụ năng lượng cuồng bạo# đã trực tiếp đè bẹp các chủ đề chính trị hàng đầu như #Kim Vũ xuống đài#, #Quân cách mạng đuổi Trùng tộc#, #Thủ lĩnh quân cách mạng bị nghi là Vi Nhi Pháp#, #Quân cách mạng chiếm lĩnh Mị Mị tinh#, để rồi được đưa lên top 1 hot search!

Một bát sủi cảo canh chua mà Hạ Ngư rút thăm trúng thưởng tặng đi, thậm chí đã bị thổi giá lên đến một triệu, một cái giá trên trời!!

Thật ra một liều thuốc an thần có hiệu quả tương tự chỉ có giá ba vạn là thật, nhưng nghiên cứu phát hiện, sức mạnh thần bí trong món sủi cảo canh chua có thể chuyển hóa được năng lượng cuồng bạo!

Thuốc an thần chỉ có thể trấn áp năng lượng cuồng bạo đang hoạt hóa xuống, nhưng không thể tiêu trừ hay chuyển hóa nó đi được. Nói một cách đơn giản, là trị ngọn không trị gốc.

Mà sức mạnh của món sủi cảo canh chua lại có thể làm cho năng lượng cuồng bạo chuyển hóa thành một loại sức mạnh tinh thuần, cuối cùng hóa thành nguyên lực.

Chỉ riêng năng lực này thôi đã có thể làm cho nó có được giá trị cả trăm vạn!!

Trước không đề cập đến việc Ali hối hận không kịp, làn sóng triều dâng này đã khiến cho vô số người có tâm phải chú ý!

Nhờ vào lượng người dùng khổng lồ từ vô số hành tinh của đế quốc, chủ đề này vừa bùng nổ lên top, số lượng fan của Hạ Ngư lần này đã trực tiếp vượt qua 80 triệu.

Chỉ cần được trúng thưởng một lần, hoặc là sẽ có được thần dược cứu mạng, hoặc là sẽ phất lên sau một đêm.

Cơ hội kỳ ngộ như vậy ai mà không muốn?

Có người không ngừng nhắn tin trong không gian của Hạ Ngư, ra giá lớn để cầu một món ăn. Những người lúc trước nói đồ ăn của Hạ Ngư làm ngon lắm nhưng cũng không thể ăn được lại càng bị "vả mặt" một cách điên cuồng.

Đồng thời kéo đến cũng có các loại người lòng mang ý xấu.

Thân phận của Hạ Ngư là nửa công khai, tuy không có thông tin chi tiết, nhưng lại có định vị hành tinh.

Rất nhiều người đều biết Hạ Ngư đang ở trên hành tinh Ngưu Ngưu tinh nguy hiểm.

Bởi vì chiến tranh mà lượng du khách đến Ngưu Ngưu tinh vốn vắng tanh như chùa bà đanh đột nhiên lại nhiều lên, rất nhiều người đều muốn đến để thử vận may.

Mục tiêu của các nàng trọng điểm là ở việc bắt cóc những cô gái có thân hình rất giống với Hạ Ngư.

Một vật phẩm có thể chuyển hóa năng lượng cuồng bạo thành nguyên lực, nói là chí bảo cũng không quá.

Hiện giờ, chí bảo này lại có thể được con người tạo ra.

Người như vậy, hoặc là sẽ trở thành một vị thần minh của vũ trụ được người người tung hô lên tận trời cao, hoặc là sẽ biến thành một con ác quỷ nơi vực sâu bị người người chà đạp!

Mà Hạ Ngư vẫn chưa biết cơn phong ba trên mạng đã lên men nghiêm trọng.

Hoan Hỉ không bị mất, nàng liền không có gì phải sợ hãi.

Nhưng đối với việc yêu lực không tìm thấy Hoan Hỉ, sau khi cơn kích động qua đi, trong lòng nàng cũng để lại một tia nghi ngờ nhàn nhạt.

Nàng tuy có bệnh hay quên, nhưng có một vài thứ vẫn luôn tin tưởng không chút nghi ngờ.

Một là nàng thích mèo.

Hai là, yêu lực của nàng.

Ba phòng một sảnh lại không lớn, Hoan Hỉ lại là một sinh vật tồn tại, yêu lực của nàng không có lý nào lại không quét đến được.

Hạ Ngư ôm Hoan Hỉ, nghiêm túc nhìn nó một lúc lâu, trong mắt có chút mê hoặc: "Vừa rồi, em đã trốn ở đâu vậy?"

Đôi tai Vi Nhi Pháp run lên: "..."

Đi cứu vớt thế giới.

Tiện thể "đập" cho ngươi 9999 quả ngư lôi kim cương nha.

Hạ Ngư nhìn Hoan Hỉ.

Chiếc đuôi của nó giảo hoạt vẫy hai cái, đôi tai lông xù có chóp đen run lên, sau đó mở to một đôi mắt màu hoàng kim nhìn nàng, khỏi phải nói là thuần khiết vô tội đến mức nào.

Chạy nhanh quá, căn bản không kịp nếm được vị gì.

Hạ Ngư nghĩ.

Mèo con vẫy đuôi thường là điềm báo cho việc do dự, nói dối hoặc là muốn làm chuyện xấu... Ừm, nó chắc chắn đã lừa mình chuyện gì đó...

...

Móng vuốt nhỏ của Vi Nhi Pháp nâng lên, ấn lên trên tay nàng, giọng nói mềm mại làm nũng: "Meo~"

Muốn ăn sủi cảo canh chua.

Hạ Ngư: ".................."

Trời đất ơi, đây là cô mèo thần tiên biết làm nũng gì thế này!!!

Sao nó lại có thể đáng yêu như vậy!!!

Dáng vẻ lừa người của nó thật sự đáng yêu vô cùng!! Trời, siêu đẹp!! Mèo con lừa người thì có thể gọi là lừa người sao?! Đó gọi là dỗ cho người ta vui vẻ!!

Trên thế giới này sao lại có thể có một loại sinh vật từ nhỏ đã mang trong mình vẻ đẹp thịnh thế như loài mèo chứ!!

Mê chết nàng!!

...Lần này, xem như là miễn cưỡng lừa dối trót lọt đi?

Vi Nhi Pháp, người đang không ngừng làm nũng trong lòng Hạ Ngư nhưng thật ra lại chột dạ không thôi, không chắc chắn mà nghĩ.

Nàng còn cẩn thận thay đổi toàn bộ hình ảnh theo dõi của Tiểu Quả.

Quả thật là đã lừa dối trót lọt. Hạ Ngư không truy cứu thêm những tính toán của cô mèo nhỏ, nàng nghĩ, có lẽ thật sự là yêu lực của mình đã xảy ra vấn đề?

Nàng không yên tâm, lại tra xét video theo dõi của Tiểu Quả, cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Video theo dõi cho thấy cô mèo nhỏ nhảy xuống bàn ăn rồi liền đi vào phòng nàng.

Hạ Ngư gãi đầu, mê hoặc nghĩ, có lẽ thật sự là yêu lực của mình có vấn đề...

Một người một mèo ăn cơm xong như thường lệ. Hạ Ngư nghĩ đến cuộc hẹn với Hỉ vào ngày mai, nàng muốn chuẩn bị làm một ít bánh quy cho nàng ấy.

Cảm giác được Hạ Ngư muốn đi vào phòng bếp, Vi Nhi Pháp vô cùng tự giác mà ngồi xổm trong chiếc ổ ở ban công để phơi nắng.

Hạ Ngư nhìn nguyên liệu trong phòng bếp, quyết định lên Tinh Võng mua một ít mứt mạn việt quất về.

Nhưng mứt mạn việt quất ở Tinh Võng đây hình như không gọi là cái tên này.

Hạ Ngư gãi đầu, tìm kiếm rất lâu, cuối cùng tìm được vài loại mứt quả.

Nàng bây giờ đã không thiếu tiền, dứt khoát trực tiếp mua hết.

Trong lúc chờ chuyển phát nhanh tinh tế, Hạ Ngư chuẩn bị sẵn các nguyên liệu khác như bơ.

Chỉ là lần này chuyển phát nhanh tinh tế thật sự quá chậm. Nàng nhàm chán, lại mở quang não ra. Quang não được kết nối với Tiểu Quả, trong lòng nàng vẫn có chút mê hoặc.

Yêu lực của nàng đã rất nhiều rất nhiều năm chưa từng xảy ra vấn đề gì, lần này sao lại có thể xảy ra vấn đề được chứ?

Chỉ khi gặp phải người mạnh hơn nàng, nàng mới không cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Chỉ là Hoan Hỉ chỉ là một cô mèo nhỏ đáng yêu thôi mà.

Kỳ quái quá đi.

Hạ Ngư bị chứng ám ảnh cưỡng chế, bắt đầu xem đi xem lại video theo dõi.

Dường như không có gì không đúng.

Cô mèo nhỏ nhảy xuống bàn, đi vào phòng nàng, sau đó cuộn mình ở một góc nhỏ, rèm cửa che mất nó...

Tại sao nó lại muốn chạy đến dưới rèm cửa...

Ở chung lâu như vậy, Hạ Ngư cũng biết tính tình của Hoan Hỉ. Nó là một con mèo rất ưu nhã, rất rụt rè và cũng rất yêu sạch sẽ, lại còn không rụng lông, chưa bao giờ chui rúc gầm giường hay góc tường, mỗi ngày đều sạch sẽ phảng phất như trên người toát ra tiên khí.

Nó vô cùng yêu chiếc giường của nàng và cái ổ của chính mình.

Chỉ là lần này tại sao nó lại muốn trốn dưới rèm cửa...

Đầu óc Hạ Ngư bắt đầu lan man, nàng nhìn video theo dõi, Hoan Hỉ đang trốn dưới rèm cửa ngẩn người.

Sau đó nàng liền phát hiện, dường như có chút không thích hợp.

"Đinh! Chuyển phát nhanh tinh tế của ngài đã đến ~"

Thế nhưng Hạ Ngư căn bản không để ý đến chuyển phát nhanh tinh tế, nàng nhìn chằm chằm vào khoảnh khắc đó.

Bên ngoài cửa sổ lóe lên một bóng đen, và cô mèo vẫn luôn trốn ở dưới rèm lại đột nhiên nhảy lên cửa sổ ngay sau khi bóng đen đó hiện lên.

Hạ Ngư mở to hai mắt, đến cả chuyển phát nhanh cũng không kịp nhìn, nàng nghiêm túc tua lại đoạn ghi hình, yêu lực truyền vào hai mắt, nghiêm túc, nghiêm túc xem.

Khoảnh khắc đó thật sự quá nhanh.

Cho dù có cố gắng đến đâu.

Hạ Ngư cũng chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng.

Hạ Ngư bắt đầu ngẩn người.

Cho nên, nhà nàng ở lầu 11.

Là bóng dáng gì có thể vừa vặn lướt qua cửa sổ lầu 11 nhà nàng chứ?

Có thể là một chiếc tàu bay vô tình đi ngang qua?

Ừm... cũng không phải là không có khả năng.

Hạ Ngư để lại trong lòng một bí ẩn nho nhỏ, nghĩ không ra manh mối, nàng gõ gõ vào đầu, cũng không nghĩ nữa. Nàng xé gói chuyển phát nhanh, lấy các loại mứt quả bên trong ra, nếm thử hương vị, cuối cùng lấy ra loại mứt quả nhỏ có vị gần giống với mứt mạn việt quất ở Trái Đất, rửa sạch sẽ rồi cắt thành từng miếng nhỏ, cho vào một chiếc bát.

Sau đó nàng cho bơ đã được làm mềm lúc chuẩn bị vào khuấy cho đến khi mượt, cho đường bột và trứng gà vào, lại một lần nữa trộn lên. Trong lúc trộn, nàng cố gắng vét phần bơ đã được làm mềm ở thành bát vào giữa, khuấy đến khi gần được thì lại đập thêm một quả trứng gà sống vào khuấy tiếp.

Cuối cùng, nàng cho bột mì vào và tiếp tục khuấy.

Trong lúc Hạ Ngư đang khuấy, khuấy, khuấy, nàng lại bắt đầu ngẩn người.

Bóng đen đó rốt cuộc là cái gì?

Tại sao yêu lực của nàng lại không cảm nhận được Hoan Hỉ?

Lần này là may mắn nhìn thấy được, nếu lần sau mà Hoan Hỉ không thấy đâu nữa thì phải làm sao?

Hạ Ngư bắt đầu sầu lo.

Đợi đến khi khối bột trong bát đã được khuấy đều, nàng cho phần mứt quả đã cắt xong vào, đeo găng tay vào rồi nhào phần mứt quả đã cắt nát và khối bột hơi vàng lại với nhau.

Sau đó nàng nặn khối bột có lẫn mứt quả nhỏ thành hình trụ, dùng màng bọc thực phẩm bọc khối bột lại rồi cho vào tủ lạnh để làm lạnh một lát, cảm thấy đã cứng lại thì lấy ra.

Hạ Ngư nhìn khối bột, nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng vung tay lên.

Yêu lực lướt qua, khối bột nhanh nhẹn được thái xong, sau đó dưới tác dụng của yêu lực bị nhào tròn nặn dẹt, cuối cùng biến thành các loại bánh quy hình mèo.

Không có ai xem, vậy thì nàng có thể dùng yêu lực để tự do phát huy rồi.

Dưới tác phẩm tâm huyết của yêu lực, khối bột được nặn thành hình một cô mèo vểnh đuôi đang đè một con chuột nhỏ, một cô mèo nghiêng đầu nhìn nàng, một cô mèo lười biếng cuộn tròn thành một cục, một cô mèo nằm sấp trong ổ chìa chân ra...

Hạ Ngư dùng yêu lực nặn nặn rồi bật cười.

Hoan Hỉ của nàng.

Quả nhiên thế nào cũng rất đáng yêu.

Cái hình nằm trong ổ chìa chân ra là đáng yêu nhất!! Nàng phải làm thật nhiều thật nhiều cái!!

Nàng đặt những chiếc bánh quy hình mèo đã làm xong vào lò nướng, nướng hơn mười phút, nhìn thấy màu sắc đã chuyển sang vàng óng là có thể lấy ra.

Bánh quy ra lò, tỏa ra một mùi hương ngọt ngào đậm đà. Vi Nhi Pháp, người đang cuộn mình trong ổ dùng móng vuốt nghịch chìa khóa, cái mũi giật giật, đôi tai run lên.

(╯▽╰ ) Thơm quá!

Hạ Ngư làm rất nhiều bánh quy nhỏ, nàng lấy một ít ra, đặt lên đĩa, phần còn lại đều cho vào trong túi.

Những chiếc bánh quy mèo giòn rụm vàng khô được điểm xuyết những mảnh mứt quả xinh đẹp. Hơn nữa vì Hạ Ngư đã dùng yêu lực hỗ trợ, những miếng mứt quả nhỏ trên bánh quy đều được điểm xuyết đúng vào vị trí màu lông của Hoan Hỉ.

Ví như ở chóp tai, ở móng vuốt nhỏ, và ở đuôi.

Tinh xảo quả thực như một món đồ thủ công mỹ nghệ.

...Oa QAQ, mèo con đáng yêu quá đi, một chút cũng không nỡ ăn.

Chọn cái đáng yêu nhất cắn một miếng vậy.

Hạ Ngư cầm lấy một chiếc bánh quy hình mèo đang nằm trong ổ chìa chân ra cắn một miếng. "Rộp" một tiếng, vị ngọt thơm của chiếc bánh quy giòn rụm hòa cùng vị mềm của mứt quả, hương thơm lưu lại trên môi răng.

Hạ Ngư hài lòng gật đầu, tuy rằng đã lâu không làm bánh quy, nhưng tay nghề vẫn còn đó!

Hạ Ngư bỗng nhiên cảm giác mắt cá chân bị cọ cọ, nàng quay đầu nhìn lại, Hoan Hỉ đang ngẩng đầu nhìn nàng.

Hạ Ngư: "..."

Hạ Ngư: "Em cũng muốn ăn bánh quy nhỏ sao?"

Vi Nhi Pháp, người vẫn còn đang đắm chìm trong dư vị của món sủi cảo canh chua cực ngon, lập tức gật đầu.

Ăn, ăn, ăn.

"Chỉ được ăn một cái thôi nha." Hạ Ngư nói, "Đây là làm cho khách."

Khách là ai, trong lòng Vi Nhi Pháp biết rõ.

Hừ, dù sao cũng đều là cho nàng, trước sau gì cũng như nhau thôi.

Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn ngạo kiều của Hoan Hỉ, người giả vờ cao ngạo nhưng ánh mắt thật ra đều dán cả vào bánh quy, Hạ Ngư mím khóe miệng cười rộ lên, sau đó lấy ra một chiếc bánh quy, ngồi xổm xuống đưa cho nó.

"Em nhận ra nó không?"

Vi Nhi Pháp bình tĩnh nhìn sang: "..."

Chiếc bánh quy được làm vô cùng tinh tế nhỏ xinh, giòn rụm ngọt thơm hòa cùng mứt quả, vô cùng đẹp mắt. Chỉ là hình dạng của chiếc bánh quy này...

Vi Nhi Pháp: ".................."

Đây là cái gì!!! Con mèo xấu xí này là ai?! Xem đi! Con mèo xấu xí không có chút hình tượng nào này là ai!!

Chiếc bánh quy hình mèo đang duỗi chân, đầu gục lên bụng, một dáng vẻ ngủ siêu say, siêu xấu.

Quan trọng nhất chính là những miếng mứt quả điểm xuyết lên màu sắc và hoa văn của con mèo xấu xí này lại giống hệt như của nó...!

Vi Nhi Pháp "ngoạm" một cái đem chiếc bánh quy cắn nát! Phát ra tiếng gừ gừ hung dữ.

Cô bé này xấu xa quá!! Chắc chắn là cố ý!

Đây mới không phải là nàng!! Nàng mới không có không có hình tượng như vậy!!

Cô bé cố ý dùng bánh quy để bôi nhọ nàng!!

Mặt mũi mèo đều mất hết rồi!!

Nàng cứ tưởng trong mắt cô bé mình rất đáng yêu!! Kết quả sau lưng cô bé lại có thể làm ra chiếc bánh quy xấu xí như vậy về nàng!! 

Hạ Ngư biết mèo con của thế giới tinh tế đều rất thông minh, nhưng không ngờ nó lại thông minh đến thế.

Nhìn thấy chiếc bánh quy hình mèo không có hình tượng mà còn biết giận nữa.

Chỉ là nàng cảm thấy rất đáng yêu.

Nhìn dáng vẻ tức giận của nó, Hạ Ngư tinh nghịch cười rộ lên: "Dáng vẻ lúc ngủ của Hoan Hỉ chị đều biết đó nha."

Nàng cầm quang não lên, điều tra ra bức ảnh rồi hưng phấn cho nó xem: "Chiếc bánh quy lúc nãy chị là làm theo cái này đó!"

Vi Nhi Pháp nhìn thấy trong bức ảnh đó là chính mình đang nghiêng đầu trong ổ, đá chân, ngủ ngon lành đến mức suýt chút nữa là chảy cả nước miếng...

...

Chụp khi nào?! Giả! Đây là bôi nhọ! Là photoshop!

Đây không phải là nàng!! Nàng không phải cái dạng này!! Nàng không có cái dạng này!!! Cái đồ xấu xí này là ai?! Đây không phải là nàng!!

...Lúc tắm rửa biến thành mèo trụi lông còn chưa tính, lúc ngủ lại còn bị cô bé chụp ảnh dìm hàng, quả thực!!

"Meo!!" Vi Nhi Pháp muốn điên rồi.

Không phải, nàng ngủ thật sự không kiêng nể gì như vậy sao?? Trước đây nàng không phải như thế này!!

Tư thế ngủ ưu nhã và rụt rè của Vương Thượng là chuyện mà cả tinh tế... cũng không biết.

Tuy rằng là như vậy nhưng nàng tuyệt đối không xấu như thế đâu!!

Nhìn chiếc đuôi của cô mèo nhỏ lông đều xù lên, Hạ Ngư nghiêng đầu: "Sao vậy Hoan Hỉ? Chị chụp không đáng yêu sao?"

Vi Nhi Pháp: "..."

Quá đáng yêu, cáo từ.jpg

Thấy Hoan Hỉ hình như thật sự rất tức giận, lông lá đều xù lên, liều mạng hà hơi về phía bức ảnh.

Chính là cái kiểu mèo con rất hung dữ, vừa gừ gừ vừa hà hơi đó.

Tuyệt đối không thừa nhận!! Tuyệt đối!! Xóa đi!

Xóa đi, xóa đi a a a a ——

Hạ Ngư: "..."

Hạ Ngư dỗ nó: "Được rồi được rồi, Hoan Hỉ cái dạng này cũng siêu đáng yêu, đừng giận nữa, đừng giận nữa, chị xóa đi nhé."

Trơ mắt nhìn Hạ Ngư xóa đi.

Vi Nhi Pháp lúc này mới cảm thấy khá hơn một chút.

Rất tốt, đã xóa rồi, con mèo xấu xí được P ra kia từ đây đã biến mất trên thế giới, biến mất trong trí nhớ của cô bé, rất tốt.

Ừm, vô cùng tốt.

Sau đó Hạ Ngư lấy ra một túi lớn đầy ắp những chiếc bánh quy hình mèo xấu xí, u sầu nói: "Chỉ là chị đã làm nhiều bánh quy hình mèo đáng yêu như vậy, phải làm sao bây giờ?"

Hóa ra, trên thế giới này có một loại lừa gạt, được gọi là sau khi xóa đi bức ảnh xấu xí của mèo, vẫn còn có những chiếc bánh quy hình mèo xấu xí của ngươi lưu danh sử sách.

Vi Nhi Pháp: Tạm biệt.jpg

Ta muốn bỏ nhà đi.jpg

Nhìn biểu cảm dần dần cứng đờ, cuối cùng lựa chọn dùng mông quay về phía mình của cô mèo, Hạ Ngư xì một tiếng bật cười, dỗ dành bằng giọng nhẹ nhàng: "Được rồi, chị không cho người khác xem là được chứ gì?"

Vi Nhi Pháp: A.

...

Người bên ngoài có thấy thì nàng đếch quan tâm!! Dù sao biến trở về thì cũng chẳng ai biết!!! 

Chỉ là ngươi nhìn thấy mới là vấn đề lớn nhất đó!!

[Mặc áo choàng vào, ai cũng không yêu.jpg]

Điều này càng làm kiên định quyết tâm che đậy thân phận của Vi Nhi Pháp!

Hình người của nàng vừa cao vừa ngầu lại còn biết làm màu, con mèo ngốc ngủ chìa chân này với nàng không có một xu quan hệ nào hết!!

Hạ Ngư xem Hoan Hỉ vẫn còn rất tức giận, từ chối được dỗ dành, nàng nói: "Vậy bây giờ chị đem hết tất cả bánh quy cho em được không?"

Vi Nhi Pháp: "..."

Dù sao, dù sao thì bây giờ ngươi có cho hay không cũng như nhau thôi!

Hôm nay không ăn được thì ngày mai sẽ ăn được.

Nàng mới không thèm đâu! Nàng đang giận, phải cần nhiều bánh quy hình mèo xinh đẹp hơn mới có thể dỗ được đó!

...

Trước mắt vươn ra một chiếc bánh quy hình mèo.

Cô mèo tam thể xinh đẹp hơi ngẩng cằm, ngồi xổm, chiếc đuôi vểnh lên, đẹp không chịu được.

...Mùi vị cũng rất thơm.

...

Chiếc bánh quy này bán manh cũng không tệ lắm, hừ.

Vi Nhi Pháp há miệng, "ngoạm" một cái cắn xuống.

Bánh quy giòn tan trong răng, mùi thơm mê người hòa cùng hương vị của mứt quả, ngon đến mức quả thực muốn khóc!

Thơm thật!

Muốn ăn, bây giờ phải ăn!! Đều phải ăn!! 

Cầm chiếc bánh quy hình mèo xấu xí, nhìn cô mèo nhỏ đã được dỗ thành công, Hạ Ngư nở một nụ cười đắc ý.

Được rồi, khủng hoảng gia đình lần đầu tiên, giải quyết hoàn mỹ!

Hoan Hỉ ăn chiếc bánh quy hình mèo xấu xí một cách siêu nỗ lực!

Quả nhiên lần sau phải làm nhiều hơn một chút, dù sao nàng cũng nhớ kỹ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro