Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Ti tiện thủ đoạn

Tia nắng ban mai vừa ló dạng, trong con hẻm dài mưa bụi li ti rơi lả tả, phiến đá xanh ẩm ướt loáng nước, mái ngói nhỏ giọt tí tách. Hai bên phố hẻm, cửa tiệm bằng ván gỗ bị hơi ẩm thấm sáng bóng.

Tiệm bánh bao đã dỡ nửa cánh cửa, tiểu nhị ra ra vào vào, trong bếp than hồng lách tách vang lên, hơi nóng từ lồng hấp bốc lên mù mịt.

Cuối con hẻm vang dội tiếng vó ngựa, một chiếc ô giấy màu lam nhạt nghiêng che, ánh sáng phản chiếu nơi mi mắt. Mép ô hơi nâng, lộ ra một gương mặt tươi đẹp, ánh mắt mang theo khí phách.

Sống mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ cong nụ cười tự tin.
Nếu như trong đôi mắt vẫn còn phảng phất nét non nớt kia thêm vài phần kiên nghị, thì sẽ càng hoàn mỹ.

"Cho ta hai lồng bánh bao."

"Được ngay ~" Tiểu nhị lanh lẹ gói bánh vào giấy dầu, nhìn rõ người tới liền cười ha hả:
"Đây chẳng phải là Mã tỷ của Linh Dược Trai sao? Đã lâu không gặp rồi."

Mã Phân Phương xua tay:
"Ra ngoài bươn chải xa nhà, giờ mới trở về, vừa vào thành đã nhớ tới bánh bao nhà ngươi."

Tiểu nhị đưa bánh bao đã gói cho nàng:
"Ăn ngon thì lại ghé, lần này cho ngài thêm hai cái."

Mã Phân Phương nhướng mày, cong môi:
"Đa tạ ~"

Nàng đặt bạc lên bàn, nhiều hơn thường ngày mấy văn. Người đi rồi, tiểu nhị mới tới lấy bạc, đếm xong định gọi với theo, nhưng quay lại đã thấy người đã đi xa, bất đắc dĩ đành lắc đầu rồi quay vào.

Mã Phân Phương về đến Linh Dược Trai, đặt bánh bao xuống, lúc này mấy tiểu nhị trong tiệm đang quét dọn vệ sinh.

"Chưởng quầy đâu?"

Ngồi bên bàn, Thẩm Nhất ngẩng đầu, nhìn thấy nàng thì cười:
"Mã tỷ, ngài về rồi. Chưởng quầy đang ở sân sau, vừa mới dậy."

Mấy nha đầu trong tiệm tổng cộng mười mấy người. Thẩm Du Bạch vốn không giỏi đặt tên, lại không ai từng đọc sách, nên cứ lấy số từ một đến mười lăm đặt cho từng người, dễ nhớ dễ gọi.

Trong đó, Thẩm Nhất tuổi hơi lớn hơn, làm việc chăm chỉ, không kêu khổ, lại thành thật. Thẩm Du Bạch để nàng quản lý các nha đầu khác. Nếu cả ba chưởng quầy đều vắng mặt, thì việc trong tiệm đều do nàng quyết.

Thẩm Nhất cũng không phụ lòng mọi người, việc gì cũng làm đâu ra đấy, đối với Thẩm Du Bạch thì vô cùng sùng bái. Ở chung với Mã Phân Phương cũng hòa thuận, ngay cả Tô Mãn Lê cũng rất thích nàng.

"Bánh bao mang chia cho các tỷ muội, ăn no rồi lại làm việc."

Thẩm Nhất đặt việc trong tay xuống, vội vàng bước tới:
"Được thôi, Mã tỷ. Sáng nay bếp vừa nấu cháo trắng, một lát nữa ngài cùng chưởng quầy với phu nhân ra ăn một bát nhé."

Mã Phân Phương gật đầu:
"Được, ngươi đi làm đi."

Nàng đi ra hậu viện, thấy Thẩm Du Bạch đang chà lau thanh bội kiếm. Đây là lần trước lúc rảnh rỗi, nàng dùng công đức điểm trong không gian thương thành đổi về. Kiên trì hành y nghĩa vụ mỗi tháng, công đức điểm đã tăng vọt lên 5600 điểm. Ngoài kiếm, nàng còn đổi mấy quyển y thư và vài viên cửu chuyển hồi hồn đan để phòng bất trắc.

"Ồ ~ thanh kiếm này không tệ nha. Ngươi biết dùng chứ?"

Nghe thấy giọng nàng, Thẩm Du Bạch hơi khựng lại, đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới, thấy Mã Phân Phương không hề bị thương cũng không gầy đi, trong lòng mới an tâm.

"Phi! Ta tất nhiên biết rồi."

Mã Phân Phương ngồi xếp bằng lên ghế, tiện tay lấy một viên điểm tâm nhét vào miệng, vừa nhai vừa nói ngọng nghịu:
"Thế thì biểu diễn chút xem nào ~ Ừm, điểm tâm này đúng là ngon."

Tâm trạng Thẩm Du Bạch hôm nay khá tốt. Nàng đứng lên, khởi động tứ chi, ánh mắt bỗng kiên định.

"Ngươi nhìn cho kỹ!"

Thân hình như tia chớp lao đi, tóc dài bay múa trong gió, ánh đao bóng kiếm xoay chuyển mềm mại. Trường kiếm trong tay lóe sáng hàn quang, như hòa làm một với ý chí nàng.

Thế công liền mạch không ngừng, dồn dập như bão tố. Trong khoảnh khắc này, nàng hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ thường ngày, khiến Mã Phân Phương ngây người nhìn.

Mũi kiếm vẽ nên một đường cong hoàn mỹ trong không khí, rồi lưu loát trở về vỏ.

Thẩm Du Bạch hài lòng, yêu thích vuốt ve thân kiếm, khó nỡ buông tay.

("Bạch bạch bạch bạch..." tiếng vỗ tay vang dồn)

Mã Phân Phương chạy lại, mắt sáng rỡ:
"Lợi hại quá đi! Cho ta xem chút!"

Thẩm Du Bạch ném kiếm cho nàng. Không ngờ thanh kiếm lại nặng đến thế, Mã Phân Phương suýt đánh rơi xuống đất, loạng choạng vài bước mới ôm chắc được.

"Ôi trời, sao mà nặng thế."

Thẩm Du Bạch gật đầu. Đúng lúc đó, Tô Mãn Lê mang khăn đến, dịu dàng giúp nàng lau mồ hôi nơi thái dương.

Mã Phân Phương vẫn chưa hết kinh ngạc:
"Ngươi lợi hại như vậy, sao trước kia ta không biết? Khi Thẩm gia bắt nạt ngươi, sao ngươi không phản kháng?"

Thẩm Du Bạch thoáng ngẩn ra, vẻ mặt có chút cổ quái. Trầm mặc suy nghĩ một hồi, cuối cùng mới chậm rãi nói:

"Người phải học cách giấu tài. Nếu không, trong cái nơi ăn thịt người như Thẩm gia, chưa chắc ta đã giữ nổi mạng."

Lời này nói trúng trọng tâm, quả thật đúng. Nếu như lúc trước Thẩm gia biết nàng có bản lĩnh thế này, chỉ sợ đã không dễ dàng đuổi đi. Mà nếu giữ lại, không chừng lại sẽ xảy ra chuyện gì càng tồi tệ.

Mã Phân Phương trả kiếm lại cho nàng:
"Nói cho cùng, ngươi còn biết y thuật ta cũng không hề hay, giấu bớt đi vẫn tốt hơn. Cái gì cũng không bằng sống yên ổn. Thu hồi đi, ngày sau cũng đừng để người ta truyền ra ngoài."

Một người bằng hữu chân chính, chính là lo lắng cho ngươi, không mong ngươi vươn đầu ra, càng sợ ngươi trở thành cái cây to đón gió.

Tô Mãn Lê liền chuyển đề tài:
"Ăn cơm thôi, chắc cũng sắp xong rồi."

"Được."

Mã Phân Phương xoay người định đi.

"Lão Mã, chờ chút."

Thẩm Du Bạch gọi lại. Ba người đứng dưới mái hiên, nàng từ trong ngực móc ra hai hộp gỗ nhỏ, đưa cho các nàng.

"Đây là ta tự luyện chế cửu chuyển hồi hồn đan. Dược hiệu như tên, chỉ cần còn một hơi thở, nuốt vào sẽ có sức mạnh to lớn. Các ngươi giữ lấy, lỡ như gặp nguy hiểm thì còn có thứ bảo mệnh."

Mã Phân Phương trân trọng nhận lấy, mở hộp nhìn viên đan trông bình thường không mấy đặc biệt, nghi hoặc:
"Thực sự thần kỳ như vậy sao?"

Thẩm Du Bạch bĩu môi:
"Không tin thì trả lại cho ta."

Mã Phân Phương vội vàng lách người né, cười hì hì chìa tay:
"Còn có không? Cho ta thêm một viên, ta định đưa Trịnh U Thiên."

Thẩm Du Bạch híp mắt, giọng mang ý trêu chọc:
"A ~ cho Trịnh U Thiên cơ à ~"

Mã Phân Phương lập tức đỏ mặt, luống cuống tay chân giải thích:
"Không, không phải thế! Ta... ta chỉ nghĩ... Đều là bằng hữu... đúng, bằng hữu cả thôi..."

Tô Mãn Lê bật cười, kéo tay áo Thẩm Du Bạch:
"Đừng trêu nàng nữa."

Nói xong, Tô Mãn Lê đưa hộp thuốc trong tay mình ra:
"Kỳ thực, Du Bạch đã sớm cho ta rồi. Đây, ngươi cầm mang cho Trịnh U Thiên đi, nàng sẽ vui lắm."

Lúc này Mã Phân Phương mới biết mình bị đùa giỡn, tức đến mức suýt hộc máu, ôm hộp chạy vội ra ngoài:
"Các ngươi thật quá đáng!"

Thẩm Du Bạch nhìn bóng lưng nàng cười ngặt nghẽo, Tô Mãn Lê vỗ nhẹ lưng nàng trách:
"Ngươi cứ phải trêu chọc nàng, làm người ta xấu hổ."

"Ta cố ý đó." Thẩm Du Bạch ngồi thẳng dậy, hôn trộm lên má nàng một cái:
"He he, vui mà. Đi thôi, ăn cơm."

Bị nàng lôi kéo đi, Tô Mãn Lê khẽ thở dài nhưng khóe môi vẫn cong, bởi cái dáng vẻ hoạt bát, tươi sáng của Thẩm Du Bạch luôn khiến tim nàng rung động.

Mưa ngoài hiên dần ngớt, trên đường phố người qua lại cũng nhiều hơn. Tô Mãn Lê ngồi trước quầy xem lại sổ sách mấy ngày trước, Thẩm Du Bạch thì chán đến mức ngồi bên cạnh nghịch vạt áo nàng.

Giữa lúc tháng ngày yên ả, ngoài cửa lại bước vào một nữ nhân, theo sau vài người.

"Cho chưởng quầy các ngươi ra đây ngay cho ta!"

Người đàn bà đội nón cói, giọng lanh lảnh the thé, uốn éo eo hông, cứ như muốn lật tung cả mái nhà này.

Thẩm Du Bạch tiến lên:
"Có chuyện gì? Ta chính là chưởng quầy nơi đây."

Nữ nhân lập tức túm cổ áo nàng. Tô Mãn Lê vội lao tới, đẩy người ta ra, chắn trước mặt Thẩm Du Bạch, trông như một con thú nhỏ xù lông bảo vệ.

"Ngươi làm gì đó! Có chuyện thì nói cho rõ, đừng động thủ! Ta... ta sẽ... ta sẽ đánh ngươi đó!"

Nữ nhân ngẩn ra, rồi lập tức gào lên:
"Đánh ta? Được thôi!"

Nói rồi, nàng xoay người chạy ra ngoài cửa, ngồi phịch xuống bậc thang, khóc lóc kêu gào:
"Mọi người mau tới xem! Linh Dược Trai bán thuốc hủy mặt ta! Giờ còn định đánh người nữa! Người tới a ~~~!"

Tiếng la hét khiến người đi đường hiếu kỳ tụ tập, xôn xao bàn tán.

Tô Mãn Lê mặc kệ nàng gây chuyện, chỉ lo quay lại kiểm tra cổ áo Thẩm Du Bạch:
"Nàng có làm đau ngươi không?"

Thẩm Du Bạch lắc đầu. Trong óc nàng nhanh chóng xoay chuyển, ánh mắt quét qua nữ nhân kia. Tuy trên người ăn mặc hoa lệ, nhưng nội y chỉ là vải thô, giày cũng rẻ tiền. Trong khi mấy người đi theo lại mặc áo lót bằng vải tốt màu thủy lam đồng bộ, dáng vẻ trấn định, như đang giám sát.

Trong lòng nàng đã đoán được vài phần. Trong thành, có đủ thực lực mà hạ nhân mặc đồng phục bố lam, chỉ có Thẩm gia.

"Ngươi bị làm sao vậy?"

Nữ nhân xé nón cói xuống. Trên mặt nổi đầy những mảng đỏ sưng to nhỏ, mưng mủ, tỏa ra mùi khó chịu. Cảnh tượng khiến mọi người xung quanh xôn xao khiếp sợ.

Thẩm Du Bạch vừa định bước tới, đã bị Tô Mãn Lê giữ lại.

Nàng mỉm cười trấn an:
"Không sao đâu, tin ta."

Tiến lại gần, Thẩm Du Bạch hỏi:
"Ngươi đã dùng thứ gì?"

Nữ nhân vội kêu:
"Chính là kem dưỡng nhan nhà các ngươi! Ta vừa bôi lên, đêm đó đã ngứa ngáy. Sáng hôm sau, cả khuôn mặt liền hủy! Ngươi nói đi, định chịu trách nhiệm thế nào?!"

"Dược hộp đâu?"

Nữ nhân ném hộp xuống đất:
"Xem đi, thứ rác rưởi nhà các ngươi!"

Thẩm Du Bạch nhặt lên, đưa lên mũi ngửi, lòng đã hiểu rõ. Nàng bình thản nói:
"Dược phẩm của Linh Dược Trai, nay phát ra đã có cả ngàn lọ. Ngươi là trường hợp đầu tiên."

"Trường hợp đầu tiên thì sao? Đây không phải cái cớ! Các ngươi phải cho ta lời giải thích!"

"Ta chính là bị trúng độc! Linh Dược Trai các ngươi bán độc dược!"

Thẩm Du Bạch mở hộp thuốc, giơ lên cho mọi người xem:
"Chư vị, mỗi một lọ dược của Linh Dược Trai đều pha thêm một loại giải độc tán đặc chế. Giải độc tán này màu vàng nhạt, mang theo hương hoa lan. Nhưng lọ này thì trắng tinh, hoàn toàn không có."

Nàng lại lấy ra một hộp thật từ trong tiệm, khẽ búng vào đáy hộp, cơ quan mở ra, một mảnh kim loại rơi vào lòng bàn tay nàng.

"Trên đây khắc đồ đằng của Linh Dược Trai. Còn của ngươi..."

Nàng ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào nữ nhân, ánh mắt lạnh lẽo xen lẫn kinh ngạc:
"...lại hoàn toàn không có."

Sắc mặt nữ nhân biến đổi, ánh mắt hoảng loạn, vừa muốn mở miệng, đột nhiên lại ôm cổ, mắt trợn to đỏ ngầu, như sắp tắt thở.

Thẩm Du Bạch phản ứng nhanh, lập tức rút ngân châm chích xuống, sắc mặt nữ nhân dần ổn định lại.

"Thấy chưa? Có kẻ muốn lấy mạng ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt#codai