Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 104: Chuyển về

Đường Hoan vẫn quen với cách hai người họ ở bên nhau từ khi còn nhỏ, nên khi nghe Tần Súc có ý định chuyển về bên cạnh, cô lập tức vui mừng và bắt đầu giúp Tần Súc lên kế hoạch.

Tần Súc luôn cười tươi nhìn cô, dù Đường Hoan nói gì thì cô cũng mỉm cười đồng ý, Đường Hoan nhìn nụ cười trên khuôn mặt Tần Súc, dần dần im lặng, không biết nên nói gì thêm.

Cô vốn nghĩ mình đã quen với vẻ đẹp của Tần Súc, thế nhưng ba năm xa cách, Tần Súc trước mắt cô lại càng thêm yêu kiều, xinh đẹp, càng làm người khác thêm yêu mến. Đường Hoan nhìn vào khuôn mặt hiền hòa, mỹ miều của Tần Súc, bất chợt cảm thấy hơi ngại ngùng.

Tần Súc nhìn vẻ mặt của Đường Hoan, nụ cười trên môi càng lúc càng sâu, tiếp lời bắt đầu dịu dàng giới thiệu các món ăn trên bàn.

Trước đây, Đường Hoan thỉnh thoảng mang những món bánh, món ăn mà cô cho là ngon đến thăm Tần Súc, Tần Súc cũng đã tranh thủ tìm hiểu sở thích của Đường Hoan. Mặc dù không hiểu tại sao Đường Hoan lại thích những món ăn ngọt ngào hay cay nồng, nhưng Tần Súc vẫn nhớ sở thích của cô, từ lâu đã âm thầm hỏi thăm những món ăn hợp khẩu vị Đường Hoan trong ba năm qua, và đã đặt sẵn món ăn.

Đương nhiên, Đường Hoan không biết Tần Súc đã bỏ công sức ra như thế nào trong việc chọn món ăn lần này. Cô ăn những món ăn vô cùng hợp khẩu vị, chỉ cảm thấy do lâu ngày ăn quân lương ở biên cương, chưa được thưởng thức món ngon, cộng thêm Tần Súc bên cạnh luôn cười mỉm và gắp thức ăn cho cô, không ngừng nói "A Hoan muội ăn nhiều chút, A Hoan muội hình như gầy đi rồi", bị giọng nói dịu dàng của Tần Súc dụ dỗ, Đường Hoan không tự chủ được ăn rất nhiều.

Hệ quả của việc ăn quá no là cô cảm thấy chướng bụng.

Đường Hoan ợ một cái, đặt đũa xuống, nhớ lại Tần Súc ăn ít hơn mình, liền hơi ngượng ngùng nhìn Tần Súc: "Tần Súc tỷ, đừng cười em, bình thường em không ăn nhiều như vậy đâu..."

"Ở quân doanh, mệnh lệnh quân đội nghiêm ngặt, mỗi bữa chỉ ăn được nửa nén hương, em thường ăn đến giữa chừng lại bị lệnh quân đội gián đoạn, nghĩ lại thì thật lâu rồi không được ăn ngon như vậy..."

Đường Hoan chỉ muốn phàn nàn với người bạn lâu ngày không gặp, nhưng không ngờ, sau khi nghe xong lời cô, trong đôi mắt đẹp của Tần Súc rõ ràng hiện lên chút thương xót. Tần Súc giơ tay, giống như hồi nhỏ, nhẹ nhàng vỗ đầu Đường Hoan: "Làm sao chị lại cười A Hoan muội chứ? Lúc nhỏ chị như vậy, A Hoan muội cũng không ghét bỏ chị."

"Chẳng lẽ ra khỏi kinh một chuyến, A Hoan muội lại lạnh nhạt với chị rồi sao?"

Đường Hoan nhìn đi nơi khác một lúc.

Tần Súc lúc này, xử lý công việc thành thạo, khác xa với hình ảnh của cô trong ký ức, lúc Đường Hoan gặp lại Tần Súc ban ngày, cô thực sự có cảm giác hơi xa lạ, nhưng suốt cả buổi tối trò chuyện, cảm giác xa lạ trong lòng dần dần phai nhạt, Đường Hoan vô thức chấp nhận người Tần Súc khác biệt so với trước kia...

Ba năm thời gian, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, mỗi người đều có sự thay đổi.

Nhưng trên đời này, người đối xử với mình ôn hòa, lại xinh đẹp như Tần Súc tỷ chỉ có một người duy nhất...

Nghĩ đến đây, Đường Hoan lại dũng cảm ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt của Tần Súc.

Cô vốn đã quen với việc thẳng thắn trước mặt Tần Súc, chẳng bao giờ giấu giếm, liền thừa nhận nói ra: "Lúc mới gặp lại, chị quả thực có cảm giác hơi xa lạ, nhưng sau nửa ngày này, em lại cảm thấy Tần Súc tỷ không có gì thay đổi, đối xử với em vẫn tốt như xưa..."

Tần Súc lại cười: "Em vẫn như trước, luôn biết nói những lời hay để làm vui lòng ta. Ta cũng hiểu mà, chúng ta đều lớn lên, có những thứ chắc chắn sẽ thay đổi..." Nói đến đây, Tần Súc ngừng lại một chút, nhưng không tiếp tục nói về chủ đề này mà lại nhìn về phía bầu trời tối sầm ngoài cửa, lên tiếng mời: "Hôm nay ta cũng ăn no quá rồi, em có thể cùng ta ra ngoài ngắm đèn thưởng thức đêm thành phố này không?"

Đường Hoan vốn đã ăn quá no, vui vẻ nhận lời mời của Tần Súc, nhìn vẻ đẹp xuất chúng của Tần Súc, không kìm được vỗ ngực cam đoan: "Tần Súc tỷ yên tâm, hiện giờ em đã có võ nghệ, ngay cả cha em đôi khi còn không đánh lại em, tất nhiên là có thể bảo vệ tỷ."

"Ta đương nhiên yên tâm về em rồi."

Tần Súc lại cười, nụ cười của cô rực rỡ như ánh mặt trời, làm Đường Hoan suýt bị choáng ngợp, hoa đèn trên phố dài phía sau còn không bằng một mình Tần Súc tỏa sáng, khiến Đường Hoan nhìn mà ngẩn ngơ.

Khi Đường Hoan hồi phục lại tinh thần, Tần Súc đã tiến lại gần, vô cùng tự nhiên khoác tay Đường Hoan.

Trong lòng vẫn cảm thấy có chút không thoải mái, bởi trong ký ức, Tần Súc chưa từng chủ động gần gũi ai như thế. Nhưng nghĩ đến việc lâu ngày gặp lại, có lẽ Tần Súc chỉ vì vui mừng mà không giữ được dáng vẻ, Đường Hoan cũng đành kiềm chế cảm giác kỳ lạ trong lòng, không kìm được lại nhìn Tần Súc thêm một lần nữa.

Dưới ánh đèn nhìn mỹ nhân, càng nhìn càng thấy xinh đẹp.

Suy nghĩ một lúc, Đường Hoan vẫn cảm thấy Tần Súc với khuôn mặt này mà ra ngoài quả thật hơi nổi bật, cuối cùng cô vẫn lấy chiếc mũ lưới của Tần Súc trước đây, giả vờ tự nhiên đội lên đầu Tần Súc.

Bất chợt Đường Hoan nghe thấy một tiếng cười nhẹ, dù Tần Súc không nói gì, nhưng Đường Hoan vẫn cảm thấy hơi ngượng, không kìm được mà mặt đỏ lên.

Hai người cùng rời khỏi tửu lâu, bên ngoài đường phố trong kinh thành đã rực rỡ ánh đèn, đèn sáng lấp lánh, đẹp không thể tả.

Những ngày Đường Hoan trở về, cô chưa ra ngoài vào ban đêm, giờ mới phát hiện cảnh đêm đã thay đổi rất nhiều so với trước kia, không khỏi hỏi Tần Súc: "Tại sao ban đêm lại có nhiều đèn như vậy?"

Tần Súc đáp, giọng nghe rất bình thường: "Hai năm trước vào dịp Tết, các sứ giả ngoại quốc đến đây, để tỏ rõ vẻ đẹp của đất nước, hoàng thượng đã ra lệnh thắp đèn đầy thành phố để tạo ấn tượng với sứ giả. Sau khi sứ giả đi rồi, hoàng thượng rất hài lòng, những đèn hoa này liền được giữ lại."

Đường Hoan không khỏi cảm thán: "Hóa ra ban đêm có thêm nhiều đèn như vậy! Nhìn qua còn náo nhiệt hơn cả Tết Nguyên Tiêu, không biết là vị danh gia nào đã thiết kế nên cảnh tượng hoành tráng này..."

Tần Súc mỉm cười nhưng không nói gì, chỉ khi Đường Hoan đoán đèn lồng, cô đã giành hết tất cả câu đố mà Đường Hoan chọn, nhẹ nhàng đưa cho Đường Hoan. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Đường Hoan như xưa, tay Tần Súc nắm chặt hơn, cố gắng kiềm chế, suýt nữa không thể không vươn tay ra vỗ về khuôn mặt Đường Hoan.

Làm gì có sự tình cờ nào đâu? Tất cả này thực ra đều là sự tính toán của Tần Súc...

Đây chính là món quà mà Tần Súc muốn tặng cho Đường Hoan.

Cô luôn cất giữ chiếc đèn lồng mà Đường Hoan tặng, biết rằng Đường Hoan rất thích ngắm đèn, và cũng hiểu tính cách của hoàng đế, có lẽ rất nhanh sẽ triệu hồi gia đình Đường tướng quân về cung. Vì vậy, khi biết sứ giả sẽ vào kinh, cô đã đặc biệt khuyên nhủ Tần Súc, thậm chí đã tiêu tốn rất nhiều tâm sức và toàn quyền phụ trách việc tạo dựng cảnh đêm này, sau đó mới có được cảnh đèn hoa khắp thành như vậy.

Cô chỉ muốn mang lại niềm vui cho Đường Hoan, ban đầu nghĩ rằng đây chỉ là những tâm tư không thể nói ra của mình, không biết rằng khi Đường Hoan trở lại kinh thành, có lẽ sẽ có người ở bên cạnh cô ấy. Thế mà không ngờ một ngày cô lại có thể cùng Đường Hoan ngắm đèn...

Tất cả những điều này như thể một giấc mơ.

Tần Súc ngẩng đầu nhìn Đường Hoan bên cạnh, không kìm được nắm chặt tay Đường Hoan, mỉm cười: nếu tất cả chỉ là một giấc mơ, cô nguyện chìm đắm trong đó, không bao giờ tỉnh lại. (Editor: không phải mơ mà là ảo =]]])

//

Khi nghe nói Tần Súc giờ đã có thể tự do ra vào Tần phủ, Đường Hoan vui mừng khôn xiết, hẹn gặp Tần Súc vào ngày hôm sau, cho đến khi đưa Tần Súc đến cửa Tần phủ, Đường Hoan mới lưu luyến quay về nhà.

Trước khi ngủ, nhìn những chiếc đèn lồng mà Tần Súc giúp cô đoạt được, nghĩ đến Tần Súc, Đường Hoan không kìm được lại mỉm cười: thực ra mọi thứ vẫn không thay đổi đúng không? Tần Súc bên ngoài tuy có vẻ uy nghiêm, nhưng đối với Đường Hoan, cô luôn ôn hòa và nhân hậu như trước. Khi ở bên Tần Súc, dù không nói gì, Đường Hoan cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ...

Rồi nhớ đến những món quà đặc sản mang từ biên giới về chưa kịp tặng Tần Súc, Đường Hoan trong lòng hăng hái lên kế hoạch cho ngày mai, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Tuy nhiên, đối với Tần Súc, đêm nay là một đêm không ngủ.

Tần Súc suốt đêm đọc hết đống sách mà cô tìm được trong thư phòng, từ 《Cách Làm Thích Phụ Nữ》, 《Những Chuyện Không Nói Được Của Đậu Hủ Tây Thi và Tứ Đại Danh Tướng》, 《Truyền Thuyết Mài Gương》, cho đến những cuốn sách bìa ghi 《Đạo Đức Kinh》 nhưng bên trong lại là 《Mẹo Làm Phụ Nữ Vui Vẻ》... khiến mặt mày cô đỏ bừng, nhưng vẫn gắng sức đọc cho đến giờ Dần.

(Editor: có cố gắng nên cho nằm trên nhé!)

Sau đó, cô bắt đầu phối đồ.

Cô vốn không để tâm đến việc làm đẹp, cũng không thêm nhiều quần áo, trong tủ chỉ có vài bộ đồ, nhưng nghĩ đến việc Đường Hoan thích vẻ ngoài của cô, Tần Súc vẫn thử từng bộ, cuối cùng chọn một chiếc váy màu tím nhạt.

Làm xong tất cả những việc này, trời cũng sáng.

Cô hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, nhìn về phía thư phòng của Tần Thượng thư không xa, rồi mở mắt ra, toàn thân đã trở nên cứng ngắc, biểu cảm vô cùng lạ lẫm.

Cô ngẩng đầu, như mọi khi bước đến trước cửa thư phòng của Tần Thượng thư, vừa đứng vững, cánh cửa thư phòng liền mở ra từ bên trong, lộ ra đôi mắt sắc bén và lạnh lùng.

"Che màn lại!" Nhìn thấy Tần Súc, ánh mắt Tần Thị Lang hơi ngẩn ra, ngay sau đó liền chuyển đi, giọng nói khẩn cấp quát lên.

Tần Súc cúi đầu, nghe theo lời ông, che màn lại rồi bước vào thư phòng, dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để báo cáo phát hiện của mình—

"Ngày hôm qua, kẻ ám sát ngài chính là những ám vệ mà Ngũ hoàng tử đã huấn luyện, họ dường như đã phát hiện cái chết của Ngũ hoàng tử có liên quan đến ngài, vì vậy đã liều lĩnh hành động..."

"Ngu ngốc!" Tần Thị Lang nghe xong, tức giận đập bàn, cười nhạt nói: "Ai là người muốn Ngũ hoàng tử chết nhất, bọn họ thực ra rất rõ ràng, chỉ là chọn người dễ bắt nạt mà thôi..."

"Đúng là phí công tôi lúc đó còn cố tình để chúng giữ mạng, còn tưởng rằng chúng có thể có đủ năng lực xông vào Kim Loan Điện, bây giờ nghĩ lại, thật sự là tôi đã đánh giá quá cao bọn chúng..."

"Cũng đúng, ám vệ của Ngũ hoàng tử, tên nhát gan đó nuôi ra, có thể là nhân vật lợi hại gì chứ?"

Tần Thị Lang sắc mặt lạnh lùng, ngồi lại ghế, vội vàng viết mấy dòng chữ, cho vào phong bì rồi đưa cho Tần Súc: "Mấy người này cứ xử lý như mọi khi thôi..."

Tần Súc gật đầu, nhưng không như mọi khi lặng lẽ rút lui khỏi phòng, Tần Thị Lang không kiên nhẫn nhìn cô, ánh mắt âm trầm hỏi: "Còn chuyện gì nữa không?"

"Tôi muốn dọn về lại phủ Thị Lang." Tần Súc ngẩng đầu, nhẹ nhàng lên tiếng.

Tần Thị Lang ngẩn ra, ánh mắt lập tức trở nên âm trầm, nghi ngờ nhìn Tần Súc: "Tại sao?"

"Thanh minh sắp đến rồi, tôi muốn tổ chức một buổi lễ trang nghiêm, thắp hương cúng tế mẹ."

Tần Thị Lang chăm chú nhìn vào mắt Tần Súc, kéo nhẹ khóe miệng, trên môi lộ ra một nụ cười vừa mỉa mai vừa chế giễu: "Không phải chính là ngươi đã hại chết mẹ ngươi sao? Bà ấy còn cần ngươi đi cúng tế làm gì..."

Không báo trước, ông tức giận quay người, đập vỡ vài chiếc bình hoa, cuối cùng như kiệt sức mà ngồi xuống ghế, đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Tần Súc, ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp, giọng nói căng thẳng, như đang kìm nén điều gì đó—

"Được rồi!"

"Đừng để chuyện chính bị lỡ!"

......

Tần Súc cúi đầu.

Không lâu sau, tin đồn trong phủ Tần lan ra rằng tiểu thư Tần gia đã chọc giận Tần Thị Lang, bị đuổi về phủ Thị Lang để suy ngẫm lỗi lầm.

Những kẻ tò mò chỉ thấy một chiếc xe ngựa bình thường đậu ở cửa hông của phủ Tần, một bóng dáng nữ tử duyên dáng bước ra khỏi cổng phủ, mang hành lý lên xe ngựa, hướng về vị trí của phủ Thị Lang mà đi...

—//—
Editor: mấy chương liên tiếp tác giả đều bệnh sốt, cảm,... thương ghê :( không biết là thời điểm viết truyện có rơi vào lúc bùng phát dịch Covid khum

Tác giả có lời muốn nói: Tôi vốn có bệnh nghề nghiệp viêm họng, hôm nay ho thật sự không chịu nổi, đã ăn hai viên amoxicillin, giờ cảm thấy đỡ hơn rồi. Các bạn yêu quý trong phần bình luận nếu ho không ngừng cũng có thể hỏi bác sĩ trên mạng xem có cần uống kháng sinh không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro