Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Được thỏa mãn với câu trả lời, Nam Chi hiển nhiên hài lòng hơn lúc mới lên xe rất nhiều.

Nàng ngoan ngoãn nằm trong lòng người phụ nữ, an tâm thoải mái tận hưởng hơi ấm của vòng tay cô.

Chung Vân Kính giảm bớt khe hở cửa sổ xe hai bên, sợ Nam Chi cảm thấy khó chịu, còn múi quýt trong tay cô cũng không đặt lại vào túi.

Trên đường đi, điện thoại Nam Chi rung lên mấy lần.

Là Nam Ức.

Nàng mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy tin nhắn giục giã của Nam Ức thì sau lưng có chút lạnh cả người.

Nàng đưa ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Chung Vân Kính, hy vọng cô có thể giúp mình nghĩ ra một lý do tốt.

Nhưng nếu để lộ chuyện đi với Chung Vân Kính, nàng say khướt về nhà thế này, Nam Ức mà biết thì sau này chắc chắn sẽ không cho nàng tiếp xúc với Chung Vân Kính nữa.

Dù đang say, nhưng khi nghĩ đến những chuyện liên quan đến Chung Vân Kính, đầu óc Nam Chi vẫn xoay chuyển rất nhanh.

Nàng miễn cưỡng chống đỡ tinh thần, nhanh chóng trả lời tin nhắn của Nam Ức, nói mình đi chơi với bạn bè, và hiện tại đã sắp về đến nhà. Thực ra thời gian không quá muộn, nhưng Nam Chi không thể ngay lập tức khóc lóc om sòm quá đáng, nếu không Nam Ức thật sự sẽ yêu cầu nàng về đúng giờ giới nghiêm.

Nếu có một cách tốt, để Chung Vân Kính có thể trong ứng ngoài hợp với mình thì thật tuyệt. Mặc dù Nam Ức thường nói không cho phép nàng àm phiền Chung Vân Kính, nhưng chỉ cần Chung Vân Kính mở lời, Nam Ức khẳng định sẽ không nói thêm gì.

Nàng hé mắt, nhìn về phía khuôn mặt lạnh nhạt của người phụ nữ, bất đắc dĩ thở dài.

Chung Vân Kính lập tức nhìn về phía nàng. "Dì Nam giận em à?"

"Không có," Nam Chi không nói phiền muộn của mình cho Chung Vân Kính nghe. Nàng điều chỉnh một tư thế thoải mái trong lòng người phụ nữ, rồi ngủ tiếp.

Từ Tư Kiều dừng xe chờ đèn đỏ, lần thứ hai đối đầu ánh mắt với Chung Vân Kính qua kính chiếu hậu.

"Cậu muốn nói gì?" Suốt dọc đường đi, Chung Vân Kính đều biết ánh mắt Từ Tư Kiều đã nhìn lại rất nhiều lần.

"Cô bé không lớn tuổi lắm nhỉ?" Từ Tư Kiều nói rất mơ hồ.

"Đều là người trưởng thành," Chung Vân Kính trả lời cũng rất nước đôi. "Nên tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình."

Lời nói đầu môi chót lưỡi là thứ dễ dàng lừa gạt những cô gái trẻ nhất.

Từ Tư Kiều không thể nhìn thấu suy nghĩ của Chung Vân Kính về chuyện yêu đương. Hành vi không xác nhận quan hệ mập mờ này của Chung Vân Kính mười lần như một. Nam Chi và Chung Vân Kính quen nhau từ lâu, nhưng mối quan hệ của hai người lại bắt đầu xảy ra chuyện như vậy.

"Cậu nghĩ gì thế?" Chung Vân Kính không tiếp tục giao lưu với cô ấy. "Trong mắt cậu, tớ là loại người đó sao?"

"Ai biết được," Từ Tư Kiều cười một tiếng, chỉ xem mấy câu vừa nãy là đang nói đùa.

Cô ấy lướt qua ký ức trước đây, Chung Vân Kính hình như đúng là chưa từng phát triển mối quan hệ với ai có khoảng cách tuổi tác lớn đến thế.

"Cậu đánh giá tớ quá cao rồi."

Nếu cô không kiềm chế thì chắc chắn là Nam Chi đã ra tay với cô trước. Chung Vân Kính đặc biệt khẳng định điều này.

Đã đến khu tập thể cũ, Chung Vân Kính đỡ Nam Chi xuống xe.

Từ Tư Kiều mở cửa sổ ghế phụ hỏi cô. "Có cần tớ đợi cậu một lát không?"

"Không cần, nhà tớ không tiện đường với đây, tớ tự về là được," Nam Chi đứng loạng choạng, còn hơi say xe. Chung Vân Kính chỉ có thể ôm eo nàng để giúp nàng đứng vững.

Từ Tư Kiều gật đầu. "Vậy được, cậu về đến nhà nhắn tin cho tớ hay."

Nhìn theo chiếc xe rời đi, Chung Vân Kính dìu Nam Chi đi vào bên trong khu tập thể.

Nam Chi mặc trên mình hai chiếc áo khoác. Áo khoác của Chung Vân Kính rộng rãi hơn một chút, mặc vào là vừa.

Chung Vân Kính bước đi rất chậm, thỉnh thoảng cụp mắt nhìn trạng thái của Nam Chi.

"Vẫn còn choáng à?" Chung Vân Kính hỏi nàng.

Nam Chi gật đầu, vừa lắm lời một chút lại bị đút cho một múi quýt. Nàng lần này không phải vì say rượu, mà vì ngủ một đoạn đường ngắn trên xe nên bị say xe.

Nàng ngoan ngoãn há miệng, không thèm liếc nhìn, nuốt múi quýt chua vào. Nàng còn không cẩn thận cắn trúng ngón tay người phụ nữ.

Khoảnh khắc răng khẽ chạm, Nam Chi mới tỉnh táo được một lát. Nàng kéo áo khoác ra ngoài, cố gắng để gió lạnh thổi vào, giúp mình tỉnh táo hơn.

Chung Vân Kính vẫn ôm lấy nàng, và nàng cũng dựa vào cô, lưu luyến cái ôm hiếm hoi này.

Đã lâu lắm rồi Chung Vân Kính không ôm nàng như thế này.

Nhà Nam Chi ở tầng ba, Chung Vân Kính không có ý định đưa nàng ên tận cửa.

"Lên đi," Chung Vân Kính đưa nàng đến bậc nghỉ tầng hai. Phía trên vẫn còn mấy bậc thang nữa, Nam Chi liền đứng lại ở khúc quanh cầu thang.

Xung quanh yên tĩnh, đèn cảm ứng không sáng lên sau khi hai người dừng bước. Chỉ có ánh trăng mờ ảo xuyên qua cửa sổ.

"Muộn lắm rồi," Chung Vân Kính lại một lần nữa nhắc nhở nàng.

"Chị đang đuổi khéo em sao?" Nam Chi hỏi ngược lại cô, ánh mắt trừng trừng, không chịu rời khỏi cô dù chỉ một khắc.

Chung Vân Kính chỉ đứng đó, dựa vào tường, không cần làm gì cả, cũng đủ khiến nàng mê mẩn không rời mắt.

Nam Chi đứng tại chỗ, ngây người nhìn người phụ nữ cách mình vài bước chân.

Trong bóng đêm, nàng không nhìn rõ khuôn mặt người phụ nữ, chỉ có thể lờ mờ nhận ra thân hình mơ hồ của cô. Cồn không thể bị múi quýt chua kia xua tan hoàn toàn, trái lại, vị chua khiến mắt nàng không thể mở to được.

Chung Vân Kính khẽ nhếch môi, không trả lời.

Đầu óc Nam Chi lại bắt đầu choáng váng, nàng nhớ đến điều ước mình đã ước tối hôm qua ở trong chùa. Nàng không biết có thể thực hiện được hay không, nhưng nhìn tình hình bây giờ, xác suất dường như càng ngày càng nhỏ.

Trong mắt nàng, mọi hành vi nàng cho là thân mật đều chỉ là những việc Chung Vân Kính tiện tay làm được. Điều đó không có ý nghĩa gì đặc biệt.

Chung Vân Kính hoàn toàn không nghĩ đến hướng khác.

"Chị coi em là trẻ con sao?" Nam Chi đứng ở bậc thang cao hơn cô, nhưng khí thế lại yếu hơn cô rất nhiều.

"Vì sao em lại nghĩ như thế?"

Chung Vân Kính tự nhận hành vi của cô đã quá rõ ràng, ít nhất thì trong vòng nửa giờ sau khi cô đưa Nam Chi vào phòng riệng, mọi thứ đã bị Từ Tư Kiều nhìn thấu.

Nhưng Nam Chi vẫn không hiểu được.

"Em không có đùa giỡn chị..." Nam Chi lẩm bẩm nói.

Những lời yêu thích nói ra đều là thật. Tính cách nàng hoạt bát lộ liễu, có không ít trò đùa trẻ con, nhưng nàng chưa từng nói dối trước mặt Chung Vân Kính.

"Em nói là thật đấy..."

Nam Chi bảo đảm cho mỗi lần nói yêu thích của mình. Nàng không có chứng cứ gì, chỉ có hai chữ chân tâm. Nếu Chung Vân Kính có thể hiểu thì tốt, nhưng điều nàng sợ nhất vẫn là Chung Vân Kính rõ ràng đã hiểu, nhưng lại nói với nàng là không hiểu.

Lần đầu tiên Chung Vân Kính bắt đầu thấy khó xử, cô không biết có nên để Nam Chi hiểu rõ, hay để nàng tiếp tục không hiểu như vậy.

Buông tay nàng, cô sẽ đánh mất cơ hội này.

Chung Vân Kính không đành lòng.

"Nam Chi, em say rồi, về đi ngủ đi," Chung Vân Kính lần thứ ba yêu cầu nàng về nhà.

Cô cần thời gian để sắp xếp lại. Nếu thật sự bắt đầu phát triển một loại quan hệ nào đó với Nam Chi, thì sẽ không còn đường quay đầu. Với Nam Chi, lần đầu tiên cô bắt đầu do dự, bắt đầu trở nên không quả quyết.

Ngữ khí Nam Chi rõ ràng bắt đầu sốt ruột, nàng vội vã mở lời với cô: "Chị lẽ nào không muốn biết, tối hôm qua em đã ước nguyện gì sao?"

Nàng ở trong miếu, không phải là ước nguyện, mà là hướng về Phật tổ thề nguyện.

"Thi đại học đạt thành tích tốt?" Nhìn vẻ mặt nàng, Chung Vân Kính đã sớm đoán ra tâm nguyện của nàng, nhưng vẫn hỏi ra.

"Chị thật sự không đoán được sao...?" Mũi Nam Chi cay cay, nàng nắm chặt nắm đấm.

Nụ cười trên mặt Chung Vân Kính cuối cùng cũng thu lại, thay vào đó là sự nghiêm túc và nghiêm trọng.

"Nam Chi, chị phải làm một người có đạo đức," Chung Vân Kính nhìn nàng, nhưng lời nói lại giống như tự nhủ.

"Chị có thể không cần có đạo đức với em," Nam Chi triệt để từ bỏ sự rụt rè, mạnh dạn nói ra tâm ý của mình.

Nàng đã nghĩ sai về bản thân. Nàng vẫn là cô bé ngày xưa, không hề thay đổi chút nào. Cô bé vẫn yêu thích Chung Vân Kính như vậy, không chấp nhận để cô có bất kỳ sự xa lánh nào đối với mình.

"Em nghĩ quá đơn giản," Chung Vân Kính vừa dứt lời, không biết từ đâu có tiếng vật gì đó rơi xuống, đèn cảm ứng theo đó sáng lên.

Lần này, cô rõ ràng nhìn thấy nước mắt trên khuôn mặt Nam Chi, cùng vẻ mặt đau khổ của nàng.

Rất kỳ lạ, vẻ mặt này cô đã thấy trên gương mặt rất nhiều người, nhưng hiếm hoi lại khiến cô có chút không đành lòng.

"Chị muốn biết nguyện vọng của em không?" Nam Chi cố gắng duy trì ngữ khí bình tĩnh của mình. "Chị muốn biết không? Em có thể nói cho chị biết."

Em không phải có thể nói cho chị, em là muốn cho chị biết. Nam Chi nghĩ như vậy.

Nàng không muốn biến thành một người tự ti trước mặt Chung Vân Kính. Tính cách nàng không cho phép nàng trở nên thấp kém như vậy.

Nếu Chung Vân Kính muốn biết, nàng sẽ nói cho cô.

Nếu Chung Vân Kính không muốn biết, nàng cũng muốn cô nhất định phải nghe được.

Nam Chi không muốn hối hận. Cơ hội của nàng xưa nay cũng không nhiều.

"Chuyện gì?" Chung Vân Kính vẫn theo lời nàng hỏi tiếp.

Nam Chi bước về phía cô đứng trên cùng một bậc thang. Nàng ghé sát vào thân hình người phụ nữ, nhón chân lên, nhẹ nhàng tới gần cô.

Khoảng cách dần được rút ngắn. Nam Chi dốc hết sức quan sát vẻ mặt người phụ nữ, cố gắng tìm ra một tia sơ hở từ khuôn mặt tĩnh lặng kia.

Chung Vân Kính không né tránh nàng, nhưng cũng không đón nhận.

Nam Chi không thể nhìn thấu ý nghĩ của người phụ nữ, và lúc này nàng cũng không muốn biết.

Nàng chỉ biết, mình muốn hôn cô.

Nam Chi ghé sát vào môi người phụ nữ, đặt xuống một nụ hôn lướt nhanh như chuồn chuồn lướt nước nơi khóe môi cô.

Khoảng cách rất nhanh được kéo ra xa.

Chỉ một khoảnh khắc như vậy cũng đủ khiến tim Nam Chi đập nhanh hơn.

Nàng lùi lại vài bước, hai tay vịn vào tay vịn cầu thang phía sau, đôi môi khẽ nhếch thở dốc.

Mùi cồn vẫn còn, dường như quấn quýt vào nhau, không phân biệt được ai đang say chếnh choáng.

Chung Vân Kính nhìn thẳng nàng, phát hiện đôi môi không trang điểm của Nam Chi dường như đã dính một chút son môi của cô.

"Còn bao lâu nữa là sinh nhật em?" Chung Vân Kính hỏi nàng.

Ngữ khí của người phụ nữ không còn trầm ổn như lúc nãy, giống như ngọn lửa chậm rãi cháy lên trong bóng tối, chập chờn, lay động tầm mắt mọi người.

"Em đã trải qua sinh nhật với chị nhiều lần rồi, sao chị vẫn không nhớ?" Nam Chi oán trách cô. "Chỉ còn cách vài ngày nữa thôi."

Nàng liếm môi, dư vị nụ hôn ngắn ngủi nhưng táo bạo vừa rồi.

"Thứ Bảy tuần này, đúng không?" Chung Vân Kính nhớ ra. "Vậy vẫn còn cách mấy ngày."

"Cũng không khác biệt lắm đâu nhỉ?" Nam Chi trước sau vẫn đối diện ánh mắt người phụ nữ, cùng cô đối đáp những chủ đề không mấy quan trọng.

Nhưng cả hai đều hiểu rõ, ý nghĩa ẩn chứa trong những câu đối thoại này là gì.

Chung Vân Kính im lặng vài giây, rồi hờ hững mở lời: "Quả thật không khác biệt."

Tâm trí Nam Chi không còn đặt vào cuộc đối thoại. Nàng nhìn chằm chằm đôi môi khẽ động của người phụ nữ, căn bản không nghe rõ cô đang nói gì.

Không đợi Nam Chi kịp phản ứng, người phụ nữ trước mặt đã sải bước tới bên cạnh nàng. Một tay cô đặt sau gáy nàng, ghì chặt nàng giữa bức tường cầu thang và bóng hình của cô.

Đôi môi khẽ chạm, sau đó là một cái mút mát nặng nề.

Nụ hôn của Chung Vân Kính vừa vội vàng vừa mãnh liệt, như thể đã kìm nén từ lâu. Hơi thở dịu dàng thường ngày tan biến đi không ít, sự cưỡng thế hiếm thấy của người phụ nữ khiến Nam Chi không chống đỡ nổi.

Hai chân nàng hơi mềm nhũn, hai tay đặt lên ngực người phụ nữ. Đầu nàng theo bản năng lùi lại phía sau, nhưng lại bị bàn tay sau gáy tầng tầng đè trở lại.

Dòng điện cuồn cuộn từ chân chạy thẳng đến bụng dưới. Nam Chi không biết đặt tay vào đâu, chỉ có thể túm chặt lấy góc áo sơ mi của Chung Vân Kính. Nàng nhận ra rõ ràng chiếc áo sơ mi đó đã bị mình nắm nhăn nhúm.

Trước đây khi xem cảnh hôn trên TV, nàng cũng từng ảo tưởng cảm giác hôn Chung Vân Kính. Nghe nói hôn cánh tay mềm mại sẽ có cảm giác rất giống hôn, Nam Chi đã thử nhiều lần.

Nhưng khi tất cả những điều này thực sự xảy ra, nàng mới biết, hai loại cảm giác này căn bản là không giống nhau.

Giữa cầu thang chật hẹp, cùng với chiếc đèn cảm ứng vẫn không thể sáng lên, Nam Chi có thể nghe thấy...

...chỉ còn lại âm thanh quấn quýt của nước.

Tác giả có lời muốn nói:

Hì hì ~ Chị Chung mất kiểm soát rồi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro