Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66 (Phiên ngoại)

Mấy ngày nay, danh sách đề cử của giải Kim Hạc trong giới điện ảnh gần như chiếm trọn hot search. Trong đó, người có triển vọng giành giải Nữ chính xuất sắc nhất nhất chính là Hạ Vãn – một ngôi sao tiềm năng. Kể từ sau khi bộ phim Vô Tội ra mắt ba năm trước, công chúng bắt đầu nhận ra tiềm năng diễn xuất chính kịch của cô. Sau đó, màn thể hiện xuất sắc trong Tân Nữ Phò Mã lại khiến khán giả phát hiện rằng, Hạ Vãn thực sự có một gương mặt điện ảnh mang đầy câu chuyện.

Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Trì Thính Vân, Hạ Vãn chính thức bước chân vào giới điện ảnh, trở thành diễn viên hoạt động song song cả hai mảng truyền hình và điện ảnh. Bộ phim Vượt Giới ra mắt trong năm nay của cô đã thành công lọt vào danh sách đề cử Kim Hạc, giúp cô nhận được đề cử cho hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất. Hiện tại, kết quả vẫn chưa được công bố, buổi lễ đang được phát sóng trực tiếp trên toàn mạng.

【Hồi hộp quá, năm nay cạnh tranh có vẻ gay gắt, liệu Hạ Vãn có thể giành được danh hiệu ảnh hậu không?】
【Thực ra cũng không quá căng thẳng đâu. Năm nay Trì Thính Vân không có phim mới, nếu không, hai người họ cùng tranh giải Nữ chính xuất sắc nhất thì còn kịch tính hơn nữa!】
【Người phía trên chỉ muốn xem kịch vui đúng không?】
【Thích xem cặp đôi này cạnh tranh nhau à?】
【Họ là một đôi mà, cần gì phải làm khó chính mình? Trì Thính Vân chắc chắn đã có kế hoạch từ trước rồi. Hai năm trước, bộ phim Hữu Tội của cô ấy đã thắng lớn, không chỉ giúp cô trở thành ảnh hậu của ba giải thưởng danh giá mà còn mang về hàng loạt đề cử tại các liên hoan phim quốc tế, doanh thu phòng vé cũng không thấp. Giờ cô ấy đã là nữ diễn viên trẻ có doanh thu phòng vé cao nhất, vừa có thể đóng phim thương mại kiếm tiền, vừa có thể tham gia phim nghệ thuật hàn lâm. Vậy thì còn cần gì nữa chứ?】
【Nếu hai người họ cùng đóng chung một bộ phim, liệu doanh thu có nhân đôi không?】
【Buff chồng buff à?】
【Đừng nói nữa, có kết quả rồi!】
【Chúng ta có thắng không?】
【Tự đi xem livestream đi!】

"... Giải Nữ chính xuất sắc nhất thuộc về—Hạ Vãn!"

Sau khi người trao giải ngừng kéo dài thời gian và chính thức công bố cái tên chiến thắng, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

Đến lượt Hạ Vãn lên sân khấu phát biểu.

【Aaaaa! Vãn Vãn của chúng ta giỏi nhất mà!】
【Làm fan của Hạ Vãn và Trì Thính Vân thật có phúc, không chỉ được ăn đường tình cảm mà còn được tận hưởng sự nghiệp đỉnh cao của hai chị ấy, quá sướng!】
【Có ai để ý phản ứng của Trì Thính Vân không?】
【Nhìn thấy rồi! Lúc sắp công bố giải, Trì Thính Vân còn hồi hộp hơn cả Hạ Vãn. Đến khi Hạ Vãn đoạt giải, cô ấy cười suốt luôn!】
【Còn vui hơn lúc mình được giải nữa chứ.】
【Trên mặt cô ấy viết rõ ràng luôn: "Vợ tôi đoạt giải rồi!"】

Đứng trên sân khấu, sợi dây căng thẳng trong lòng Hạ Vãn cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Mọi thứ đã ngã ngũ.

Khi Trì Thính Vân vừa lấn sân sang điện ảnh, cô đã giành được giải thưởng dành cho diễn viên mới. Còn Hạ Vãn, đến năm ba mươi ba tuổi, mới có được giải thưởng quan trọng đầu tiên trong sự nghiệp điện ảnh của mình. Nhưng thế cũng không tính là muộn.

Sau khi phát biểu cảm nghĩ khi nhận giải, Hạ Vãn gửi lời cảm ơn đến rất nhiều người, cuối cùng nói: "Tôi cũng muốn cảm ơn gia đình, bạn bè, và người quan trọng nhất của tôi. Cảm ơn tất cả mọi người."

【Hahahaha, chỉ thiếu chút nữa là gọi thẳng tên Trì Thính Vân luôn rồi!】
【Sao Hạ Vãn không dứt khoát nói luôn: "Cảm ơn người yêu của tôi, Trì Thính Vân" nhỉ? (cười chó)】
【Cười xỉu, định công khai tình cảm ngay trên lễ trao giải à?】
【Nhớ năm kia Trì Thính Vân cũng cảm ơn như thế, nói cảm ơn gia đình rồi cảm ơn Hạ Vãn (không gọi thẳng tên).】
【Hai người này đáng yêu thật sự!】
【Đạo diễn quay phim cũng quá hiểu chuyện! Vừa nghe Hạ Vãn nói "người quan trọng nhất", liền lập tức cắt máy quay đến Trì Thính Vân luôn. Hahaha, ai mà chẳng biết quan hệ của hai người chứ?】
【Giới giải trí chắc chắn biết cả rồi. Giờ mấy tin đồn của Hạ Vãn toàn là với phụ nữ thôi.】
【Nhớ lần trước có tin đồn Hạ Vãn hẹn hò với một người mẫu nữ ở phim trường, cuối cùng phát hiện ra "người mẫu" đó chính là Trì Thính Vân, buồn cười chết mất!】
【Hahahahahaha!】

Đến khi lễ trao giải kết thúc, đã là mười giờ rưỡi.

Hạ Vãn chui vào xe bảo mẫu, cuối cùng cũng có thể thoải mái bộc lộ niềm vui của mình.

Lúc nãy, cô vẫn phải giữ ý, quan tâm đến cảm xúc của những ứng viên không giành được giải, nên sắc mặt vẫn luôn rất kiềm chế.

Hôm nay, Trì Thính Vân đúng chuẩn là chiếc lá xanh, hoàn toàn không cướp mất spotlight của Hạ Vãn.

Vừa lên xe, Hạ Vãn lập tức lao vào ôm Trì Thính Vân thật chặt.

Trì Thính Vân cũng rất vui, thấy cô định nói gì đó, liền đưa cốc nước giữ ấm qua: "Uống chút nước trước đi, giọng cậu khàn hết rồi kìa."

Hạ Vãn đúng lúc đang khát, liền buông Trì Thính Vân ra, ngửa đầu uống cạn cốc nước, rồi phấn khích nói: "Trì Thính Vân, tôi nhận giải rồi! Tôi còn suýt tưởng là mình không được nữa chứ."

"Đúng vậy, cậu đoạt giải rồi, bây giờ trên hot search toàn là tin về cậu đấy." Trì Thính Vân khó giấu được niềm vui. "Mẹ vừa mới đăng liền mấy bài lên vòng bạn bè nữa kìa."

"Thật hả? Để tôi xem nào." Hạ Vãn lấy điện thoại ra, giữa hàng loạt lời chúc mừng, cô chợt thấy một bình luận tiêu cực, tức giận nói: "Lại có người nói tôi chỉ ăn theo lợi thế chủ đề phim."

Trì Thính Vân an ủi cô: "Cậu xứng đáng với giải thưởng này. Đây, còn rất nhiều nhận xét tích cực nữa mà, đừng để tâm đến mấy lời chê bai đó."

Hạ Vãn nghĩ cũng đúng, đọc đánh giá tiêu cực chỉ tổ ảnh hưởng tâm trạng. Cô nhướng mày hỏi: "Trì Thính Vân, cậu định thưởng gì cho tôi?"

Trì Thính Vân hỏi: "Cậu muốn gì?"

Hạ Vãn suy nghĩ một lúc lâu rồi nói: "Cậu còn nợ tôi nhiều lắm, cứ để đó đã."

Trì Thính Vân: "..."

Hạ Vãn lúc nào cũng kiếm cớ để đòi phần thưởng từ cô. Nào là diễn xuất tiến bộ cần được thưởng, phim mới có rating cao cũng đòi thưởng, thậm chí quay phim không bị thương cũng phải có thưởng, y như một đứa trẻ tiểu học, ngây thơ hết sức.

Trì Thính Vân nghĩ, thôi thì nợ một lần cũng là nợ, nợ thêm một lần nữa cũng chẳng sao, nên hào phóng chấp nhận.

Hạ Vãn tiếp tục kéo Trì Thính Vân ra thao thao bất tuyệt về hành trình của mình, rồi mới cúi đầu xem điện thoại. Trong đó có rất nhiều tin nhắn chúc mừng từ bạn bè và lời mời hợp tác từ các đối tác. Nhưng chưa đọc được bao lâu, cô đã tựa vào vai Trì Thính Vân ngủ quên mất.

Trì Thính Vân điều chỉnh lại ghế cho cô, để cô ngủ thoải mái hơn. Quả nhiên, Hạ Vãn vẫn đáng yêu nhất là khi ngủ.

Về đến nhà, Hạ Vãn buồn ngủ đến mức mở mắt không nổi, chỉ muốn đi ngủ ngay.

Trì Thính Vân đỡ cô lên giường, thay quần áo, rồi đi tắm. Sau đó cô ôm Hạ Vãn ngủ. Dù biết khả năng Hạ Vãn đoạt giải rất cao, nhưng cả ngày hôm nay cô vẫn luôn hồi hộp theo dõi. Mãi đến khoảnh khắc mọi chuyện ngã ngũ, cô mới hoàn toàn yên tâm, rồi lại chuyển sang vui mừng cho Hạ Vãn.

Sáng hôm sau, khi Hạ Vãn tỉnh dậy, trong lòng ôm một người đẹp mềm mại, ấm áp. Thời tiết tháng mười một chính là thời điểm lý tưởng nhất để ngủ nướng. Cô ngái ngủ hỏi: "Tôi thực sự đã đoạt giải rồi sao?"

Trì Thính Vân mặt không đổi sắc mà lừa cô: "Chưa đâu, lễ trao giải còn chưa bắt đầu. Cậu lại mơ mộng gì thế?"

Hạ Vãn ngơ ngác. Tối qua cô ngủ say quá, bây giờ đầu óc vẫn còn lơ mơ, không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực. Cô vội lấy điện thoại ra xác nhận, thấy trên trang chủ vẫn còn top search #Nữ chính xuất sắc nhất Hạ Vãn#.

"Đồ lừa đảo!" Hạ Vãn lập tức lao tới, định trừng phạt Trì Thính Vân.

Trì Thính Vân giơ tay chặn cô lại: "Nghỉ ngơi cho tốt đi, dạo này chị bận đến mức chẳng có lúc nào dừng lại cả."

Hạ Vãn cười cợt: "Cũng chỉ là muốn chứng minh bản thân thôi. Cuối cùng ba năm nỗ lực cũng có kết quả rồi." Vừa nói, tay cô lại bắt đầu mò mẫm trong chăn.

Trì Thính Vân nhắc nhở: "Thế nên cậu cần phải nghỉ ngơi."

Hạ Vãn nhướn mày: "Cậu hết sức rồi à?"

Trì Thính Vân: "..."

Cô đẩy Hạ Vãn ra: "Tối qua cậu chưa tắm, cũng chưa đánh răng, đừng có đụng vào tôi."

"..." Hạ Vãn tiu nghỉu đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó quay lại giường, tiếp tục cùng Trì Thính Vân nằm xem video và lướt Weibo, coi lại buổi livestream tối qua.

Hạ Vãn: "Hahaha."

Trì Thính Vân mặt không cảm xúc.

Hạ Vãn: "Cậu chắc chắn là yêu tôi lắm."

Trì Thính Vân: "..."

"Bà xã ~" Hạ Vãn ném điện thoại sang một bên, ôm lấy eo Trì Thính Vân từ phía sau. Tối qua cô còn chưa có sức để bày tỏ niềm vui, sáng nay nhất định phải đòi phần thưởng.

"Chơi một mình đi." Trì Thính Vân đưa cho cô một món đồ chơi nhỏ. "Tôi đói rồi."

Hạ Vãn: "..."

Trì Thính Vân rời giường, Hạ Vãn lập tức mất hứng, nhưng vẫn bám theo như một cái đuôi nhỏ. Ngay cả khi Trì Thính Vân vào bếp, cô cũng không chịu rời đi, dính sát phía sau. Đến khi Trì Thính Vân nhắc nhở: "Chuông cửa kìa."

Hạ Vãn không vui nói: "Ai thế nhỉ? Sáng sớm đã đến phá giấc ngủ ngon của người ta. Tôi còn định ăn sáng xong rồi ngủ nướng với cậu nữa cơ."

Trì Thính Vân giục cô: "Mau ra mở cửa đi."

Hạ Vãn bỗng nhớ ra là ai, vội chạy vào phòng thay đồ, chỉnh trang lại tóc tai, rồi mới ra mở cửa.

"Cô ơi!" Một giọng nói non nớt vang lên, Hạ Vãn lập tức ôm chầm lấy bé con đáng yêu trước mặt, hôn một cái thật kêu: "Vân Vân, có nhớ cô không?"

Vân Vân ngoan ngoãn đáp: "Nhớ ạ."

Cô nhóc bắt đầu tò mò nhìn xung quanh.

Hạ Vãn đặt Vân Vân xuống, hỏi: "Chị dâu, sao hai mẹ con đến sớm vậy?"

Mạnh Ngữ Tình nhìn đồng hồ: "Hai đứa có kế hoạch gì khác hôm nay à?"

Hạ Vãn lúng túng: "Không không, chỉ là bọn em vừa mới thức dậy thôi."

Mạnh Ngữ Tình tỏ vẻ "tôi hiểu mà", rồi áy náy nói: "Vân Vân nhớ hai đứa lắm, cứ giục suốt nên chị đưa con bé qua trước. Anh em còn có việc phải xử lý, tối nay anh ấy sẽ sang thăm."

Bé con đã chạy thẳng đến chỗ Trì Thính Vân. Quả nhiên Trì Thính Vân rất được trẻ con yêu thích, Vân Vân liên tục gọi "Cô ơi" một cách ngọt ngào.

Trì Thính Vân còn chưa kịp làm bữa sáng đã bị bé con quấn lấy.

"Để tôi nấu cho." Hạ Vãn cởi tạp dề trên người Trì Thính Vân, đeo vào mình, rồi quay sang hỏi: "Chị dâu, hai mẹ con ăn chung luôn không? Bọn em định nấu sủi cảo."

Mạnh Ngữ Tình nói: "Bọn chị ăn rồi."

Vân Vân ôm cổ Trì Thính Vân, vươn cổ lên nói: "Cô ơi, con muốn ăn sủi cảo."

Hạ Vãn cười, gật đầu: "Được, trưa nay chúng ta còn ra ngoài ăn đại tiệc nữa nhé."

Bé con sắp tròn ba tuổi, nghe vậy thì vui mừng ra mặt. Từ nhỏ đã nghịch ngợm, lại còn được cô Hồ Hân nuông chiều, lập tức hò hét: "Ăn đại tiệc! Ăn đại tiệc!"

Mạnh Ngữ Tình mặt lạnh đi, nghiêm giọng: "Hạ Ngôn, nói chuyện cho đàng hoàng."

Bị gọi cả họ lẫn tên, Vân Vân liền khựng lại, ấm ức quay sang mách: "Cô ơi, mẹ mắng con."

Giờ Hạ Vãn mới thực sự tin lời Trì Thính Vân nói. Quả nhiên giáo viên dạy Ngữ văn cấp ba không thể nào lúc nào cũng dịu dàng được.

Cô cười nói: "Con ngoan ngoãn, mẹ sẽ không mắng con đâu."

Vân Vân lập tức chạy sang ôm lấy Trì Thính Vân, chớp đôi mắt tròn xoe vô tội: "Cô Vân ơi, mẹ với cô đều mắng con."

Trì Thính Vân dửng dưng đáp: "Cô đứng về phía mẹ con. Sau này nói chuyện nhỏ tiếng thôi, ồn quá sẽ làm phiền người khác đấy."

Vân Vân: "......"

Mạnh Ngữ Tình bất lực nói: "Đứa nhỏ này lúc bé đáng yêu bao nhiêu, giờ lớn lên lại lúc nào cũng ầm ĩ đến mức nhức cả đầu."

Thực ra hồi bé con bé cũng rất nghịch, đặc biệt là lúc mới sinh, động một chút là khóc quấy. May mà có bảo mẫu chăm trẻ, lại thêm mẹ chồng giúp đỡ, Hạ Thần cũng là người biết lo cho gia đình, nên cô mới đỡ vất vả hơn nhiều.

Vân Vân phồng má, lên tiếng phản bác: "Mẹ, con bây giờ vẫn còn nhỏ mà."

Mạnh Ngữ Tình nhìn Hạ Vãn và Trì Thính Vân, cười nói: "Thấy chưa, còn biết cãi lại nữa kìa."

"Chứng tỏ đi học mẫu giáo không uổng phí." Hạ Vãn chợt nhớ lại hồi nhỏ mình cũng không khác là bao, đúng lúc đó Trì Thính Vân nhìn qua, cô lập tức chột dạ.

Có Vân Vân—cô nhóc hiếu động này đi cùng, bữa trưa bọn họ chọn ăn ở một nhà hàng quen thuộc. Hạ Vãn không nhịn được mà đăng ảnh lên khoe, cô nhóc đáng yêu như búp bê, vì bị mẹ mắng mà giờ bám dính lấy Hạ Vãn và Trì Thính Vân.

【??? Hạ Vãn và Trì Thính Vân lén nuôi một cô con gái?】

【Ai sinh vậy?】

【Thật hay giả đây?】

【Thật chứ, trông có nét giống Hạ Vãn đó.】

【Sinh từ lúc nào thế? Hạ Vãn và Trì Thính Vân có khả năng này sao?】

【Hahahaha.】

Hạ Vãn trả lời: "Là cháu gái tôi."

【Ồ ồ ồ, nói sớm đi chứ.】

【Cháu gái tôi đáng yêu quá đi!】

"Cuối cùng cũng đưa Vân Vân về rồi."

Hạ Vãn cảm thấy kiệt sức, trẻ con tầm tuổi này đã nghịch thế này rồi, lớn lên nữa thì sao chịu nổi? May mà không phải con cô, chơi mệt rồi thì có thể trả lại cho anh trai và chị dâu.

Trì Thính Vân đang đọc sách, khẽ nâng mắt lên: "Không phải cậu thích trẻ con lắm à? Mới hai ngày đã không chịu nổi rồi?"

"Tôi thích cậu hơn." Hạ Vãn lập tức bày tỏ lập trường, rúc vào người Trì Thính Vân.

Hai ngày nay Vân Vân bám chặt lấy cô, cô và Trì Thính Vân đành phải ngủ riêng, rõ ràng ở chung một chỗ mà không thể ngủ cùng nhau, trông thấy mà chẳng ăn được, phát điên lên mất.

Trì Thính Vân nhướng mày, khóe môi cong nhẹ, gấp sách lại: "Ngủ đi."

Nằm xuống rồi, quả nhiên có vẻ định ngủ thật.

Hạ Vãn bò từ đầu giường xuống cuối giường, lại chui từ trong chăn lên người Trì Thính Vân.

"Ngủ cái gì mà ngủ, dậy làm việc đi." (Editor: =]]]])

Trì Thính Vân: "......"

—//— Hoàn toàn văn
Tác giả có lời muốn nói:

Thực sự là hoàn rồi! Cảm ơn mọi người đã đồng hành! Kết thúc tung hoa!

Editor: Bộ này cuốn thiệc chứ bây mà tiếc là ít chương quá T_T t phải mò thêm mấy bộ khác của tác giả này dịch thử mới đc

Hẹn gặp mọi người ở bộ tiếp theo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro