Chương 55
Hạ Vãn bị Trì Thính Vân nắm tay, hoàn toàn bị động, đi bộ cũng đồng bộ cùng tay cùng chân.
Trì Thính Vân có ý gì vậy?
Đột nhiên nắm tay cô làm gì?
Nắm tay chỉ là chuyện của các cặp đôi, Hạ Vãn trong lòng vui mừng, lập tức lại cụp mắt xuống, họ đã hôn nhau, ôm nhau, làm mọi chuyện rồi, nắm tay cũng chẳng có gì to tát.
Hạ Vãn đang mải nghĩ ngợi, đầu ngón tay cũng cảm thấy hơi lạnh, Trì Thính Vân giải thích: "Sắp vào đoàn rồi, sau này không có thời gian gặp nhau."
Hóa ra là sắp vào đoàn nên Trì Thính Vân tối nay mới tích cực như vậy, Hạ Vãn trong lòng cảm thấy hơi buồn, tâm trạng không tốt, có chút bất lực, cảm thấy mình không giống mình nữa.
Cô nói: "Vào đoàn còn có thể gặp trong mơ, cô cung cấp cho tôi tiểu thuyết đồng nhân, chỉ cần không quá mức, tôi đều có thể chấp nhận."
"Không tìm được tiểu thuyết đồng nhân hay." Trì Thính Vân thỉnh thoảng sẽ vào siêu thoại, lần đầu vào siêu thoại cảm giác mọi thứ đều mới mẻ, nhưng thời gian lâu rồi mới phát hiện ra, tiểu thuyết đồng nhân chất lượng cao luôn là số ít.
"Vậy cô tự viết đi." Hạ Vãn cười nói.
Trì Thính Vân suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng lắc đầu: "Chẳng có gì để viết cả."
"Làm sao lại không có? Mọi người trên mạng nói về hôn nhân sắp đặt, yêu sau hôn trước khá là ổn." Hạ Vãn nói không ngừng, "Bề ngoài là đối thủ, thực tế là vợ chồng, buổi tối làm việc theo lệ, DOI từng chút một, dần dần nảy sinh tình cảm, dùng bối cảnh thực tế, dễ đồng cảm."
Cô đã từng tưởng tượng trước khi đi ngủ, hai người lạ mặt vì mệnh lệnh của cha mẹ và sự mai mối mà kết hợp, buổi tối ngượng ngùng đối diện nhau, phòng tân hôn đèn hoa, nhưng mỗi lần đều là phòng tân hôn chưa bắt đầu đã ngủ mất.
Bây giờ chỉ là phiên bản hiện đại mà thôi.
Trì Thính Vân nhướn mày: "Kịch bản thuần tình yêu?"
Đúng vậy, những gì Hạ Vãn nói không chỉ là viết DOI, mà còn phải viết cách mà tình cảm giữa họ phát triển như thế nào. Nói chính xác thì, DOI trở thành một phần phụ trợ, chủ yếu là sự phát triển tình cảm giữa hai người, trong khi những tiểu thuyết đồng nhân trước kia gần như chỉ viết DOI mà thôi.
Hạ Vãn: "Tập trung viết DOI cũng được, em tự do sáng tạo mà, tôi tin em."
"Có thể viết, chỉ là tôi e là không nắm bắt được tâm lý của em." Trì Thính Vân có chút ẩn ý nói, "Không dám viết bừa."
"Chúng ta có thể hợp tác, cô viết tâm lý của cô, tôi viết tâm lý của tôi." Hạ Vãn nghĩ một lúc rồi nói, "Tôi nhớ là có nhiều tác giả là hai người cùng dùng một bút danh."
Trì Thính Vân hỏi: "Những tác giả đó đa số là cặp đôi, bạn bè, anh em, chị em, vậy chúng ta tính là gì?"
Hạ Vãn không muốn lần nữa xác định mối quan hệ của họ là bạn tình, nói: "Cô nói có viết hay không? Chúng ta cùng sáng tác một cuốn tiểu thuyết đồng nhân chỉ thuộc về chúng ta."
"Khá thú vị đấy, nhưng tôi nghĩ nếu trực tiếp biểu diễn thì hiệu quả sẽ tốt hơn, giả vờ chúng ta là vợ chồng mới cưới." Trì Thính Vân giơ tay nắm tay Hạ Vãn lên, "Ví dụ như bây giờ, chúng ta nắm tay chỉ là để hoàn thành nghĩa vụ vợ chồng, không liên quan đến tình cảm."
Hạ Vãn: "......"
Cuối cùng, Trì Thính Vân và Hạ Vãn đã đạt được thỏa thuận, quyết định cùng viết một cuốn tiểu thuyết đồng nhân độc nhất vô nhị của riêng họ. Hạ Vãn ngay lập tức vui vẻ, lên xe, tay họ nắm lấy nhau nhưng tự nhiên tách ra.
Hạ Vãn vuốt nhẹ ngón tay, nói: "Cô ở xa quá, sáng mai về nhà còn phải mất thời gian, không muốn qua chỗ cô."
Cô vốn định nghỉ ngơi, nhưng sáng hôm sau lại phải về nhà, nếu họ có thể sống chung luôn thì tốt biết mấy.
Trì Thính Vân nói: "Ngày mai cô có thể ở lại cả ngày, không cần vội về nhà."
Hạ Vãn cười nói: "Vậy thì được rồi."
Đến nơi Trì Thính Vân ở, vừa mới mở cửa, Trì Thính Vân đột nhiên dừng lại ngay ở cửa.
Hạ Vãn thấy lạ: "Sao lại không đi nữa?"
Trì Thính Vân quay lại nhìn cô: "Cô không phải thích vừa vào nhà là vứt quần áo khắp nơi sao? Bây giờ có thể bắt đầu rồi."
Hạ Vãn: "......"
Trì Thính Vân thật sự hiểu cô.
Một lúc lâu sau, hai người hôn nhau cuồng nhiệt, không hẹn mà cùng giơ tay tháo bỏ quần áo của nhau. Không đứng vững, thực sự không thể đứng vững, Hạ Vãn lưng áp vào bức tường lạnh lẽo, cảm giác như hòa quyện giữa lạnh và nóng, cơ thể không ngừng trượt xuống, rồi lại bị Trì Thính Vân kéo lên, cuối cùng đứng vững hoàn thành trận chiến đầu tiên ngay sau khi vào phòng.
Chiến trường từ hành lang chuyển đến ghế sofa, rồi đến phòng tắm, cuối cùng mới quay lại giường.
Hạ Vãn tận dụng hết khả năng của mình, nhờ vào nền tảng múa từ nhỏ, các tư thế không còn là vấn đề, điều duy nhất khiến cô cảm thấy tủi thân là Trì Thính Vân lại lén lút gian lận.
Hạ Vãn: "Ai cho phép cô gian lận vậy?"
Trì Thính Vân: "Công nghệ giải phóng đôi tay." (Editor: =]]])
Một sản phẩm công nghệ không ngừng rung động, Hạ Vãn bị kiềm chế, cắn môi dưới, nói: "Lười chết đi được."
Trì Thính Vân: "Cô không thích sao?"
Hạ Vãn: "......"
Tần số dao động của giọng nói cô gần như đồng bộ với sản phẩm công nghệ kia, cuối cùng cô đầu hàng nó, dựa vào trong vòng tay Trì Thính Vân mà thiếp đi, Trì Thính Vân nhìn chiếc sản phẩm công nghệ gần hỏng và Hạ Vãn gần hỏng, trong lòng hơi cảm thấy hối lỗi, lo lắng đã làm quá, chủ yếu là lo lắng Hạ Vãn sẽ trả thù sau này.
Sáng hôm sau, Hạ Vãn cố gắng thu xếp lại cơ thể gần như tàn tạ của mình, mở mắt ra đã thấy Trì Thính Vân chuẩn bị dậy, cô vội vã kéo cô lại, nói: "Chờ một chút nữa."
Trì Thính Vân nghi ngờ: "Hả?"
Hạ Vãn quay mặt đi, nói: "Lần trước tôi muốn nói với cô, trong thực tế DOI chẳng phải là để khi thức dậy có người ôm mình sao? Còn cô vừa thức dậy đã đứng dậy, cảm thấy thật nhạt, chúng ta nằm thêm một lúc nữa đi."
Chăn thật ấm, cơ thể Trì Thính Vân cũng ấm áp, cô thích cảm giác buổi sáng thức dậy có người trong lòng.
Trì Thính Vân nhìn chằm chằm vào cô, lại nằm xuống, khẽ cười nói: "Hạ Vãn, em đột nhiên trở nên thật quấn quít."
Cảm giác này không quen lắm.
Đêm qua nghe lời đã khiến người ta không quen, không ngờ sáng nay lại càng không quen.
Hạ Vãn sững sờ, tức giận, đầu gối đẩy về phía trước, lực không kiềm chế tốt, Trì Thính Vân rên lên một tiếng.
Hạ Vãn vội vàng nói: "Xin lỗi xin lỗi."
Trì Thính Vân mặt mày tái nhợt: "Không sao."
Hạ Vãn đưa tay muốn kiểm tra, Trì Thính Vân vỗ mạnh tay cô ra, kiểm tra chỉ là giả, muốn "thực hiện" mới là thật.
Hạ Vãn ngượng ngùng rút tay lại, nhưng cơ thể vẫn tiến lại gần Trì Thính Vân. Trì Thính Vân không biết làm sao, nhắm mắt lại, nói: "Em định trả thù thế nào? Nhanh lên, trước 2 giờ rưỡi chiều tôi phải dậy."
Hạ Vãn nhỏ giọng nói: "Cắt kéo." (Editor: =]]])
Trì Thính Vân không nghe rõ: "Cái gì?"
Hạ Vãn hơi xấu hổ, ghé sát vào tai Trì Thính Vân, Trì Thính Vân chỉ nghe rõ được hai từ "đậu hũ", không phải vì cô nghe kém, mà vì người kia không dám nói rõ ràng.
Vào lúc 2 giờ rưỡi, Trì Thính Vân cuối cùng cũng bò ra khỏi giường, đây là lần tắm thứ ba trong ngày của cô, đúng là một ngày và đêm điên rồ, mệt mỏi hơn cả việc chia chân, bên tai dường như vẫn còn nghe thấy tiếng "lục cục lục cục."
Hạ Vãn vẫn nằm trên giường, chăn quấn chặt cơ thể, chỉ lộ ra một cái đầu, trông giống như một cái kén.
Trì Thính Vân ăn một chút cơm trưa đơn giản, thay đồ, nhìn về phía Hạ Vãn trên giường: "Chút nữa tự dậy ăn cơm, tôi đi đây."
Hôm nay cô có chuyện cần bàn với Cao Thần.
Hạ Vãn gật đầu, cũng không hỏi thêm gì, chỉ nhìn Trì Thính Vân đầy mong đợi: "Tôi có thể động vào đồ trong phòng của cô không?"
Trì Thính Vân suy nghĩ một chút: "Tùy em."
Hạ Vãn vui mừng trong lòng, tiến thêm một bước, hỏi: "Cả thư phòng tôi cũng có thể vào sao?"
So với phòng ngủ, thư phòng cũng là một trong những nơi riêng tư nhất.
"Miễn là đừng làm hỏng sách của tôi là được." Trì Thính Vân liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, "Em muốn làm gì thì làm đi, tôi đi đây."
Hạ Vãn vui mừng hớn hở, sau khi Trì Thính Vân rời đi, Hạ Vãn bắt đầu lăn qua lăn lại trên giường của Trì Thính Vân, chăn đã nhăn nhúm, cô liền đi lấy một bộ ga trải giường mới trong tủ để thay.
Một mình Hạ Vãn thay ga trải giường, mất một lúc lâu mới trải phẳng được. Cô lại nhìn một lúc chiếc dụng cụ gian lận của Trì Thính Vân, một con thỏ nhỏ màu hồng, có thể hút và liếm, tấn công cả trong lẫn ngoài.
Trì Thính Vân đúng là một người kín đáo mà lại đầy khiêu khích.
Hạ Vãn coi nơi đây như nhà của mình, làm một chút bánh mì nướng, hâm nóng sữa, ngồi ở quầy bar ăn trưa. Cảnh vật ở nhà Trì Thính Vân đẹp hơn nhà cô, quả thật càng xa trung tâm thành phố càng yên tĩnh, ghế sofa cũng thoải mái hơn, Hạ Vãn mở TV, cái TV cũng lớn hơn ở nhà cô. Cô suýt nữa muốn chiếm luôn chỗ này, không rời đi nữa.
Nhưng ngày mai còn có việc, nếu ở lại đây, hai người sẽ không thể ngừng lại.
Hạ Vãn ăn no, lén vào thư phòng của Trì Thính Vân, liếc qua giá sách, nhìn qua một lượt bộ sưu tập sách của cô, rồi không đụng vào gì, chỉ đi ra ngoài.
Chiếc áo hôm qua không thể mặc nữa, Hạ Vãn nhắn tin cho Trì Thính Vân báo cáo: "Trì Thính Vân, tôi mặc đồ của cô nhé?"
Trì Thính Vân trả lời: "Ừ."
Hạ Vãn chọn một bộ đồ, tủ quần áo của Trì Thính Vân cũng có hương thơm rất dễ chịu.
Trì Thính Vân trở về vào buổi tối, thấy ga giường và quần áo đều đã được giặt sạch, trên tủ đầu giường có một tờ giấy ăn, trên đó in một dấu môi đỏ chót, có thể thấy rõ các đường nét trên môi.
Trì Thính Vân khẽ cười: "Nhàm chán."
Cô vô tình nhét tờ giấy ăn vào giữa các trang sách.
Tối nay không có tiếng Hạ Vãn líu lo, không khí có chút trống vắng, Trì Thính Vân mở một bản nhạc cổ điển quen thuộc, giai điệu du dương giúp tâm trạng cô dần dần bình tĩnh lại.
Trì Thính Vân cầm bút lông, khi ngòi bút rơi xuống, cô mới nhận ra đó là hình dáng của Hạ Vãn. Cô quyết định vẽ một bức tranh hoàn chỉnh, người trong tranh có nét mặt của Hạ Vãn, dáng vẻ anh hùng, cô hiếm khi đăng các tác phẩm vẽ tay lên mạng, hôm nay lại đặc biệt muốn chia sẻ, làm theo ý thích.
【Đây là Hạ Vãn à?】
【Không phải, đây là Phi Ảnh mà.】
【Phi Ảnh phiên bản cổ trang!】
【Vẽ đẹp quá, trước giờ toàn vẽ cảnh vật, lần đầu thấy Trì Thính Vân vẽ người thật, đôi mắt sống động quá.】
【Ê... sao lại xóa rồi?】
【Lần này thật sự không giải thích được nữa.】
【Hahaha, đêm khuya lên cơn rồi, người khác lên cơn nói linh tinh hay đăng ảnh xấu, Trì Thính Vân lên cơn lại vẽ Hạ Vãn, ngẫm lại, tsk tsk tsk.】
【Đừng đưa ra quyết định vào ban đêm.】
Trì Thính Vân đăng Weibo vào buổi tối rồi xóa ngay lập tức, Hạ Vãn biết chuyện khi đã sang ngày hôm sau, cô hỏi Trì Thính Vân: "Cô đột nhiên vẽ tôi làm gì vậy?"
Trì Thính Vân ban đầu định nói cô vẽ Phi Ảnh chứ không phải Hạ Vãn, nhưng cuối cùng vẫn không cố chấp: "Chỉ là vẽ vu vơ thôi."
Hạ Vãn: "Sao lại xóa rồi?"
Trì Thính Vân: "Cảm thấy không ổn."
Có gì không ổn sao? Hạ Vãn chưa kịp hỏi, Trì Thính Vân lại nói: "Tối nay cậu có rảnh không? Ra ngoài ăn một bữa nhé."
Hạ Vãn đáp: "Tối nay tôi có bữa tối với các anh chị, đi cùng Hoạ chị gặp đạo diễn và nhà sản xuất."
Trì Thính Vân im lặng một lúc: "Bộ phim tiếp theo của cậu là gì? Cái mà trên mạng đang đồn đó?"
"Đúng vậy." Hạ Vãn hơi lo lắng hỏi: "Cô nghĩ tôi có thể diễn tốt không?"
Trì Thính Vân không do dự: "Có thể."
Bộ phim mới của Hạ Vãn là một bộ phim hình sự, hiện nay các bộ phim hình sự xuất sắc đang rất hot, nhưng nó đòi hỏi khả năng diễn xuất và kịch bản tốt, đây được xem là bước chuyển mình của cô. Vì khi đóng vai Phi Ảnh, Hạ Vãn đã giao một bài thi hoàn hảo, nên đạo diễn mới cân nhắc chọn cô, lần này sẽ là một thử thách hoàn toàn khác.
Hạ Vãn cảm thấy có chút không tự tin, nhưng cô Lưu nói cô có khả năng thay đổi, bảo cô đừng tự cho rằng mình không làm được, phải tin tưởng vào chính mình. Dù sao đạo diễn cũng rất nghiêm khắc, sẽ không dễ dàng tha thứ, coi như đây là kỳ kiểm tra sau khóa học diễn xuất.
Hạ Vãn cảm thấy gánh nặng trên vai nhẹ đi rất nhiều, cô vốn cũng nghĩ mình có thể làm được, nhưng nghe xong lời Trì Thính Vân, cô cảm thấy mình càng có thể làm tốt hơn.
Không làm được cũng phải làm được.
Hạ Vãn không tiếp tục chủ đề này nữa, hỏi: "Cô mời tôi ăn cơm có chuyện gì không?"
Trì Thính Vân lắc đầu: "Không có."
Hạ Vãn hơi thất vọng: "Ồ, được rồi."
//
Tại một nhà hàng riêng tư.
"Không phải nói Hạ Vãn sẽ đến sao?" Ánh mắt của Tiêu Lục (Editor: là Tiểu Hàn/ Cơm Chiên Lạnh) sau cặp kính trông có vẻ nhỏ đi nhiều, cứ ngồi không yên, thi thoảng lại xoa vai, đấm lưng.
Trì Thính Vân nói: "Cô ấy tối nay có việc."
Tiêu Lục nghiêng đầu lại gần, tò mò hỏi: "Hai người có phải đang yêu nhau không? Nói cho tôi biết, tôi đảm bảo không nói linh tinh đâu."
Trì Thính Vân hỏi lại: "Cậu nghĩ sao?"
"Thật sự rất giống, trông như cặp đôi đang yêu cuồng nhiệt vậy, cậu xem những gì cậu làm trên mạng, rõ ràng là yêu Hạ Vãn lắm." Tiêu Lục nhìn với vẻ mặt đầy sự tò mò.
"... Có quá đáng không?" Trì Thính Vân không nghĩ là mình đã làm gì quá đáng.
Tiêu Lục: "Có đấy, người bình thường sao lại vẽ hình người khác trong phong cách cổ trang lúc nửa đêm? Rồi chuyện trên Weibo nữa, Hạ Vãn sau đó đã giải thích là hai người là bạn học từ nhỏ, còn cậu thì chẳng giải thích gì, càng làm mọi người tin rằng có vấn đề gì giữa cậu và Hạ Vãn."
Trì Thính Vân không giải thích, chỉ nói: "Cậu nghĩ có thì có đi, nói chuyện nghiêm túc một chút, có vai diễn phù hợp cho Hạ Vãn làm nhân vật 'bạch nguyệt quang' không?"
Tiêu Lục nghiêm túc lại: "Kịch bản của chúng ta không có, còn những cái khác tôi phải hỏi thử."
Trì Thính Vân: "Cảm ơn."
Tiêu Lục chống cằm: "Cậu muốn đưa cô ấy vào giới điện ảnh à? Diễn xuất của cô ấy có thể chưa ổn định."
Trì Thính Vân: "Cô ấy muốn làm khách mời trong vai 'bạch nguyệt quang', tôi chỉ hỏi thử thôi, có phải phim nào cũng được không, vào ngành thì cô ấy tự quyết định, tôi sẽ không làm thay cô ấy."
Tiêu Lục kéo dài giọng: "Ê~"
Trì Thính Vân lười không muốn để ý, sau đó hai người lại tiếp tục thảo luận về kịch bản. Bỗng nhiên, điện thoại trên bàn reo lên.
Trì Thính Vân nhìn lên, nhận cuộc gọi, nghe thấy giọng Hạ Vãn ấm ức nói: "Trì Thính Vân, tôi say rồi."
Giọng điệu có vẻ tủi thân, nghe như thật sự say, Trì Thính Vân nhíu mày, đứng dậy, nói với Tiêu Lục: "Tôi có việc gấp, lần sau mời cậu ăn cơm."
Tiêu Lục: "..."
Trì Thính Vân định hỏi thêm về tình hình của Hạ Vãn, nhưng cuộc gọi đã bị cúp. Cô tiếp tục gọi lại, lần này là Chu Hoạ nghe máy.
Trì Thính Vân hỏi: "Cô ấy bị ép uống rượu à?"
"Không, cô ấy tự uống, làm cả đạo diễn cũng sợ, không biết cô ấy vui cái gì nữa." Chu Hoạ xoa trán thở dài.
Trì Thính Vân: "..."
Hỏi địa chỉ xong, cô lập tức đi đến, còn Chu Hoạ giao Hạ Vãn cho Trì Thính Vân rồi đi luôn, dù Hạ Vãn không thừa nhận, nhưng Chu Hoạ nghĩ chắc chắn họ có gì đó.
Hạ Vãn say mèm, nhìn Trì Thính Vân rồi báo cáo: "Ngày mai vào đoàn, đi phim trường, quay phim trong bốn tháng."
Trì Thính Vân: "Tôi cũng vậy."
Vì vậy tối nay muốn ăn cơm cùng em.
Hạ Vãn mắt mơ màng, nhìn Trì Thính Vân: "Tôi vẫn chưa bắt đầu viết fanfic."
Trì Thính Vân: "Tôi cũng vậy."
Không biết bắt đầu từ đâu.
Hạ Vãn tựa vào vai Trì Thính Vân, mệt mỏi, cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng: "Trì Thính Vân, tôi thích cô một chút."
"Tôi cũng vậy." Trì Thính Vân cảm thấy tim mình mềm đi, nghiêng lại hôn nhẹ lên má cô.
—//—
Lời tác giả:
Đến rồi! Chúc ngủ ngon~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro