Chương 51
Im lặng một lúc, Trì Thính Vân giải thích: "Mình và người luật sư đó không có liên hệ gì cả."
Hạ Vãn ngừng lại, vui vẻ nói: "Đáng đời, ai bảo cậu coi mình như là dự phòng."
"Chắc gì cậu đã nghĩ vậy?" Trì Thính Vân ngạc nhiên, khi nào mình coi Hạ Vãn là dự phòng? Mình từ đầu đến cuối chỉ luôn mập mờ với mỗi Hạ Vãn thôi mà.
"Vì cậu muốn 'DOI' trong mơ thì bảo mình đọc sách mà mơ, muốn 'DOI' ngoài đời thì bảo mình dậy làm việc, nhưng lại không nói cho mình biết chuyện xem mắt, không nói cho mình biết chuyện công khai, chẳng bao giờ quan tâm đến mình." Hạ Vãn càng nói càng cảm thấy tủi thân, cô cảm giác mình phải gánh chịu quá nhiều, trong khi Trì Thính Vân chỉ luôn tận hưởng.
Trì Thính Vân xoa trán, lại một lần nữa ngạc nhiên: "Cậu nhìn mình như thế sao?"
"Chẳng lẽ cậu không làm vậy à? Mình đây chẳng có ai để mập mờ cả, còn cậu đã có hai người rồi." Hạ Vãn đưa tay ra, múa hình chữ V sống động.
"......" Trì Thính Vân suy nghĩ một lúc, hai người mập mờ ấy là Giang Chân Chân và cô luật sư giả tạo kia sao?
Hóa ra đó cũng coi là mập mờ à? Dù bị oan nhưng Trì Thính Vân lại cảm thấy tâm trạng mình khá tốt, đưa tay che miệng giả vờ ho, che đi khóe miệng không thể kiềm chế đang nhếch lên.
Trì Thính Vân: "Là mình sai."
"Biết vậy là tốt." Hạ Vãn trèo lên theo thang, "Lần sau nếu muốn 'DOI' trong mơ hay ngoài đời thì phải xin phép mình trước, mình phải giữ quyền kiểm soát tuyệt đối."
Trì Thính Vân: "......"
Hạ Vãn có phải là muốn làm lãnh đạo điên rồi không?
Trì Thính Vân gật đầu không biểu cảm, làm theo Hạ Vãn, sau khi thỏa thuận xong, không tìm ra được chuyện gì để nói, không gian trong xe yên tĩnh lại.
Hạ Vãn tựa vào ghế, như không thể ngồi yên, cứ động đậy mãi, Trì Thính Vân tạm thời không có ý định lái xe, ngồi cùng Hạ Vãn ở ghế sau, nói: "Thực ra mình luôn rất trân trọng cơ hội cùng cậu chia sẻ giấc mơ."
Hạ Vãn: "???"
Trì Thính Vân tiếp tục: "Cuộc sống thực tế quá tẻ nhạt, cùng cậu trong giấc mơ trải nghiệm mọi khả năng của cuộc sống cũng là một niềm vui."
"Chẳng lẽ cậu còn thấy chán sao?" Hạ Vãn vô cùng ngạc nhiên, cô còn tưởng Trì Thính Vân là kiểu người yêu đời, tận hưởng cuộc sống, lạc quan tích cực, vì dù sao hiện tại cuộc sống và vị trí của Trì Thính Vân là điều mà nhiều người ao ước, chỉ có thể trơ mắt ra mà ghen tỵ.
Trì Thính Vân rất ít khi để lộ thế giới nội tâm thực sự của mình, nói: "Điều đó chẳng có gì lạ cả. Cô đơn là điều bình thường, như nhiều thứ chẳng có ai để chia sẻ, mặc dù thích đọc sách, nhưng đọc xong rồi, những khao khát trong lòng cũng không được thỏa mãn, chỉ thấy ngày càng trống rỗng, càng trống rỗng."
"Chẳng qua cậu chỉ đơn giản là muốn yêu đương, muốn tìm người để 'DOI' thôi đúng không?" Hạ Vãn cũng hay như vậy, đặc biệt khi nhìn thấy những bình luận tiêu cực, cảm thấy buồn bã, muốn có một cái ôm, tuy nhiên cô chỉ có lúc cần gián tiếp mà thôi.
Trì Thính Vân: "......"
Khi ở bên Hạ Vãn, Trì Thính Vân thật sự rất ít khi suy nghĩ nhiều, dù là thể xác hay tinh thần đều được lấp đầy và trọn vẹn.
Hạ Vãn hỏi: "Sao không nói gì nữa?"
Trì Thính Vân quay mặt đi: "Chẳng thể trò chuyện với kiểu người có cảnh giới tinh thần như cậu."
Hạ Vãn liền tiến lại gần, lại gần Trì Thính Vân đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, đôi môi và mũi gần như sắp chạm vào nhau, Trì Thính Vân đột nhiên nắm lấy cằm Hạ Vãn, Hạ Vãn nín thở, suýt nữa cô nghĩ Trì Thính Vân sẽ hôn mình.
Trên xe cũng không phải là không thể.
Hạ Vãn liếm môi, tim đập thình thịch, cảm giác như trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nhảy lên mặt Trì Thính Vân, cô sợ tiếng tim đập quá lớn sẽ bị Trì Thính Vân nghe thấy, nhưng lại không thể kiểm soát được.
Đáng tiếc là Trì Thính Vân không hôn cô.
Trì Thính Vân ngả người ra sau, kéo dãn khoảng cách giữa hai người, thả tay ra, cười tươi nhìn Hạ Vãn: "Cậu muốn làm gì?"
Hạ Vãn: "......"
Cô có chút thất vọng, gượng gạo tiếp tục câu chuyện vừa rồi, dùng lời chỉ trích để che giấu sự thất vọng: "Cậu chẳng phải rất thích cái cảm giác được người khác tôn sùng sao? Được coi là học sinh giỏi, được coi là tấm gương mẫu mực."
"Ừ, tôi thích sự ngưỡng mộ của fan và người hâm mộ, thích nghe những lời khen ngợi, nhưng những niềm vui này chỉ là tạm thời, mà khen ngợi quá nhiều dễ làm người ta mất phương hướng, tôi cảm thấy mình đã trở thành người mà fan mong đợi, chỉ là không phải là chính mình."
"Thấy chưa, mình đã bảo cậu rất giả tạo mà." Hạ Vãn phân tích, "Tất cả đều là lỗi của nhân vật, cậu bình thường cũng giống như mình, gần gũi chút đi, đừng lúc nào cũng giữ hình tượng, giả tạo mệt lắm."
Trì Thính Vân nghiêm túc nói: "Gần đây tiếp xúc với cậu nhiều, mình cảm thấy mình đã trở nên gần gũi hơn rất nhiều."
Hạ Vãn: "......"
Trì Thính Vân lại đang chế giễu cô.
Trì Thính Vân bỗng nhiên nhẹ giọng nói: "Đừng giận nữa, mình thề là trong suốt mối quan hệ này, mình chưa từng nghĩ đến người phụ nữ khác, người mình nghĩ đến gần đây chỉ có mẹ mình."
"...... Ai quan tâm cậu nghĩ ai? Chúng ta chỉ là công cụ trên giường của nhau, công cụ để 'DOI' trong mơ thôi, ai thèm quan tâm cậu thế nào." Hạ Vãn kiên quyết không thừa nhận.
Trì Thính Vân nghiêm túc gật đầu: "Cậu nói đúng, vậy cậu có định đến chỗ mình không?"
Chủ đề chuyển nhanh đến mức Hạ Vãn suýt không kịp phản ứng, bỏ qua vẻ nghiêm túc, nhướn mày cười nói: "Cậu đang mời mình à?"
Trì Thính Vân: "Đúng vậy, mình chân thành mời cậu đến chỗ mình, mình sẽ xin phép lãnh đạo, muốn phục vụ lãnh đạo, làm cho lãnh đạo vui."
"......" Hạ Vãn trong lòng vui sướng, nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Được thôi."
Trì Thính Vân đi ra phía trước mở xe, Hạ Vãn thổi gió chiều tối, cố tìm chuyện để nói: "Ngày mai là đêm giao thừa rồi."
Trì Thính Vân đáp: "Ừ, năm ngoái vào thời điểm này chúng ta còn đang quay phim."
"Biết vậy lúc đó mình đã bảo cậu đi tìm mẹ mình tố cáo, không nói cho cậu bí mật của mình, để cậu tự đoán, cậu suốt ngày mơ, chắc nghĩ mình bị ma ám rồi?" Hạ Vãn càng nghĩ càng thấy buồn cười.
Trì Thính Vân nhớ lại cảm xúc lúc đó, đặc biệt là khi cô thường mơ thấy Hạ Vãn chết, lo lắng cô sẽ gặp nguy hiểm, giờ nghĩ lại thì tất cả đều là trò đùa của Hạ Vãn.
Cô mím môi không nói gì.
Hạ Vãn cười ha ha.
"Vui vẻ vậy à?" Trì Thính Vân hỏi.
"Không thể làm gì, thấy cậu khó chịu là mình vui rồi." Hạ Vãn hai tay gác ra sau đầu, cả người dựa vào ghế, suýt nữa đã huýt sáo để thể hiện niềm vui.
"Niềm vui của cậu thật đơn giản." Trì Thính Vân thong thả nói thêm, "Hi vọng một lát nữa ở trên giường cậu cũng vui vẻ như vậy."
Hạ Vãn: "......"
Cô nói: "Bỗng nhiên nghĩ ra, anh trai mình và chị dâu có thể coi là 'kết hôn rồi yêu' không nhỉ? Trì Thính Vân, cậu thấy chị dâu mình thế nào?"
Ngay lập tức, hình ảnh Hạ Vãn thân mật gọi chị dâu hiện lên trong đầu Trì Thính Vân, cô nhẹ nhàng đáp: "Cũng ổn, rất dễ gần."
Hạ Vãn thở dài: "Mong anh trai mình biết trân trọng."
Trì Thính Vân không muốn nói về chị dâu của Hạ Vãn, chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm.
Hạ Vãn nhắm mắt lại: "Về đến nhà gọi mình."
"Ừ." Trì Thính Vân giảm tốc độ xe, đóng cửa sổ lại, Hạ Vãn thích người dịu dàng như vậy sao? Cô cũng có thể dịu dàng, nhưng trước mặt Hạ Vãn lại không thể làm được.
Trì Thính Vân: "Đến rồi."
Hạ Vãn hỏi: "Chú Trì ở nhà không?"
Trì Thính Vân: "Giờ này chắc đã ngủ rồi, chúng ta trực tiếp vào phòng đi."
Hạ Vãn "ừ" một tiếng, rồi đi theo Trì Thính Vân vào phòng như thể sợ bị phát hiện, không thèm giữ hình tượng mà nằm lên giường Trì Thính Vân. Giường quá mềm, vừa nằm xuống đã không muốn nhúc nhích.
Trì Thính Vân đưa cho cô bộ đồ ngủ.
Hạ Vãn tự giác đứng dậy đi tắm. Hai người nằm trên giường, cảm giác không có không khí mập mờ gì, Hạ Vãn đề nghị: "Chúng ta xem phim có không khí một chút nhé?"
"Ừ." Trì Thính Vân hiểu ý, chọn một bộ phim hành động có yếu tố mập mờ.
Hạ Vãn xem một lúc thì mất hứng, liên tục nhìn Trì Thính Vân, ánh sáng trên mặt Trì Thính Vân mờ mịt, không nhìn ra được cảm xúc cụ thể, chẳng phải nói là phục vụ cô sao? Sao Trì Thính Vân vẫn không chủ động? Có phải đang chờ cô chủ động không? Cô không làm đâu, hôm nay cô phải làm lãnh đạo.
Hạ Vãn bắt đầu cảm thấy bồn chồn, cuối cùng Trì Thính Vân phát hiện ánh nhìn của cô: "Nhìn gì vậy?"
Hạ Vãn cảm thấy hôm nay mình hơi ngại ngùng, không thoải mái như mọi khi, nhưng lại không muốn để Trì Thính Vân phát hiện, cô nói: "Mình vẫn thích kiểu vừa vào cửa đã vứt hết quần áo xuống."
Trì Thính Vân: "......"
Cô trực tiếp tắt phim.
Hạ Vãn nói: "Mới bắt đầu mà."
"Nhưng cậu không xem." Trì Thính Vân quay người, đi mở ngăn kéo, "Cậu muốn vị gì?"
Hạ Vãn hỏi: "Gì cơ?"
Trì Thính Vân: "Bao cao su."
"Hóa ra cậu còn có mấy thứ này à? Lần trước chúng ta chẳng dùng đến mà." Hạ Vãn lầm bầm, cảm thấy như mình chưa chuẩn bị tốt.
Trì Thính Vân nói: "Muốn dùng thì dùng, không muốn thì dùng tay, tôi còn có loại dùng điện, cậu muốn thử không?"
Hạ Vãn: "......"
Cô nói: "Cậu chỉ muốn lười thôi."
Trì Thính Vân không trả lời.
Hạ Vãn nói: "Mình muốn vị dâu."
—//—
Tác giả có lời muốn nói:
Mình thật sự quá ngắn (:з」∠)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro