Chương 24
"Vừa rồi cô không phải là tin thật đấy chứ?" Hạ Vãn nói xong đã nhanh như chớp lao đến cạnh cửa, sẵn sàng mở cửa bỏ chạy, tránh bị Trì Thính Vân tóm lại đập cho một trận.
Trì Thính Vân hít vào một hơi, tự nhận mình là người có tính khí rất tốt, nhưng giờ phút này phải thừa nhận rằng, ở trước mặt Hạ Vãn, sự nhẫn nại của cô hoàn toàn vô dụng.
Hạ Vãn rõ ràng là cố tình chơi chữ. Cô nói là không thể dễ dàng nói ra, nhưng Hạ Vãn lại cố tình hiểu thành khó mà nói ra được.
Nghĩ đến chuyện vừa nãy cô còn suy tính xem làm sao để từ chối lời "tỏ tình" của Hạ Vãn một cách tao nhã mà không mất phong độ, bỗng dưng thấy mình đã phí công tốn sức một cách vô ích.
"Cô tự biết đường mà lượn đi." Trì Thính Vân chỉ vào cửa, ra lệnh đuổi khách. "Đừng để tôi phải động tay."
Thế là Hạ Vãn lại một lần nữa chật vật rời khỏi phòng Trì Thính Vân, cứ như đang đánh trận vậy. Chuyện này cô đã quá quen, mỗi lần vào phòng Trì Thính Vân, cảm xúc của cô lại như chơi tàu lượn siêu tốc, lúc lên lúc xuống.
Đi được hai bước, cảm thấy tay không chẳng cầm gì, vô cùng khó chịu, cô lại quay trở lại.
"Quyển kịch bản của tôi." Hạ Vãn gõ cửa.
Cửa chỉ hé ra một khe hở nhỏ, quyển kịch bản "bộp" một tiếng rơi xuống đất, không chậm trễ lấy một giây, cửa lập tức đóng sập lại.
Hạ Vãn nhặt kịch bản lên, trở về phòng, nhìn chằm chằm vào cuốn kịch bản nhăn nhúm, chẳng muốn đọc chút nào. Cô nghĩ đến chuyện in lại một bản mới, nhưng lại nhớ trên đó còn ghi lại rất nhiều cảm hứng và suy nghĩ của mình.
Trước gương, Hạ Vãn nhìn vào mắt chính mình, nhớ lại lúc diễn cùng Trì Thính Vân, bỗng dưng cảm thấy hối hận, hối hận vì mình đã không thể hiện tốt hơn.
Chỉ là nhìn vào mắt Trì Thính Vân để nói thoại thôi mà, ai mà biết tại sao cô lại căng thẳng đến mức không quen như vậy.
Hạ Vãn siết chặt hai dây mũ hoodie, kéo lên kéo xuống như đang chơi kéo cưa. Tất cả là tại Trì Thính Vân, đột nhiên lại đến gần cô như thế, còn cứ nhìn chằm chằm, làm cô bối rối không yên.
Nhớ lại lời Trì Thính Vân nói, Hạ Vãn quyết định không xem fanfic về Phi Ảnh và Lệ Hàn Tinh nữa. Cô cần quên đi hình tượng đó, tự mình tạo ra một Non Ảnh độc nhất vô nhị.
Cô từng tham gia rất nhiều chương trình tạp kỹ, ngay cả chính cô nhìn mình trên màn ảnh cũng cảm thấy không còn nhập tâm vào vai diễn.
Khán giả đã quá quen thuộc với cô. Điều quan trọng nhất lúc này là khiến họ quên đi Hạ Vãn, mà chỉ nhìn thấy Phi Ảnh. May mắn thay, phim mới chỉ bắt đầu quay chưa lâu.
Mọi thứ vẫn còn kịp.
Thế là ngày hôm sau, Hạ Vãn trở lại trạng thái trước đó, ít nói ít cười, dường như hoàn toàn chìm đắm vào nhân vật. Kể cả lúc diễn cùng Trì Thính Vân, cô cũng yêu cầu phải thực hiện ngay tại phim trường. Khi nhìn vào mắt Trì Thính Vân diễn thoại, cô không còn lảng tránh nữa.
Đôi mắt Trì Thính Vân có một loại ma lực, khi nhìn vào, dường như có thể kéo người ta vào một thế giới khác – thế giới của Phi Ảnh và Lệ Hàn Tinh.
Hạ Vãn biết, đây chính là nhờ vào kỹ năng diễn xuất của Trì Thính Vân. Chỉ cần một ánh mắt, cô ấy đã có thể phân biệt rõ bản thân và nhân vật.
Khi đã xác định đúng hướng, Hạ Vãn duy trì trạng thái "sai vặt nhưng không phạm sai lầm lớn", dưới sự hướng dẫn tận tình của Hàn Viễn, quá trình quay phim diễn ra khá thuận lợi.
Hôm nay có một cảnh quan trọng, Hạ Vãn phải treo dây cáp thực hiện cảnh đánh quái một mình, chủ yếu là quay trên phông xanh, nghĩa là cô sẽ diễn mà không có bạn diễn hỗ trợ.
Trì Thính Vân tạm thời "thoát vai", ngồi bên ngoài theo dõi. Vốn dĩ đây chỉ là một tình huống rất bình thường, nhưng hôm nay bên cạnh cô ấy lại có thêm một người phụ nữ.
Người phụ nữ đó dáng người cao ráo, trang phục và màu tóc đều vô cùng nổi bật.
Hạ Vãn phân tâm tìm kiếm trong trí nhớ một lượt, chắc chắn mình không biết người này, vậy nên không phải bạn chung của cô và Trì Thính Vân, cũng không phải người trong giới, mà là bạn riêng của Trì Thính Vân.
Nhận thức này khiến cô sững sờ mất hai giây. Hạ Vãn gần như quen biết tất cả bạn bè trong giới của Trì Thính Vân, vậy mà bây giờ lại xuất hiện một mỹ nhân kiều diễm như thế, hai người còn trò chuyện vui vẻ, quan hệ có vẻ rất thân thiết, thật khó mà không nghĩ nhiều.
Trì Thính Vân đã bao giờ dùng giọng điệu dịu dàng như vậy để nói chuyện với cô chưa?
Hạ Vãn âm thầm kìm nén sự tò mò.
Hôm nay phải quay một cảnh hành động có độ khó cao, Hạ Vãn đã luyện tập rất lâu mới thành thạo được. Khi tập luyện, giáo viên hướng dẫn đã liên tục dặn dò cô phải cẩn thận, vì động tác này không chỉ khó mà còn có độ nguy hiểm cao.
Có lẽ vì lần thực hiện đầu tiên quá thuận lợi, Hạ Vãn hơi chủ quan, cảm giác như mình thật sự biết võ thuật. Kết quả là đến lần thứ hai, cô đã ngã.
Cô rơi xuống.
Dưới đó lại không có tấm đệm mút.
Khoảnh khắc cơ thể nện xuống đất, Hạ Vãn bất ngờ cảm nhận được cảm giác chết đi trong giấc mơ của mình. Tai cô như bị một tiếng sấm chấn động, trong chớp mắt chẳng nghe thấy gì nữa, chỉ có tiếng ù ù kéo dài. Đầu óc trở nên trống rỗng, mất đi khả năng phân biệt mọi thứ. Phải mất vài giây sau, cô mới nhìn thấy đám đông vây quanh mình.
Người nổi bật nhất trong đám đông chính là Trì Thính Vân.
Cô ấy đang nửa ngồi nửa quỳ, trên mặt không có biểu cảm gì rõ ràng, nhưng sự lo lắng trong mắt thì không thể che giấu được.
Hạ Vãn thề, đây là lần đầu tiên cô thấy Trì Thính Vân như vậy. À không đúng, lần cô còn nhỏ, vì đuổi theo Trì Thính Vân mà ngã xuống, Trì Thính Vân cũng đã nhìn cô bằng ánh mắt đó.
Bị một đám đông vây chặt khiến Hạ Vãn vô cùng bất an, có cảm giác mình chỉ là một con kiến nhỏ bé, bất cứ lúc nào cũng có thể bị giẫm nát.
Hạ Vãn vùng vẫy muốn đứng dậy.
"Nằm yên đừng cử động." Người phụ nữ vừa rồi còn nói chuyện vui vẻ với Trì Thính Vân đột nhiên lên tiếng, giọng nói nghe cũng khá dễ chịu.
Trì Thính Vân giải thích: "Bạn tôi là bác sĩ đông y."
Hạ Vãn ngoan ngoãn nằm im, trong lòng thầm nghĩ người này là bác sĩ đông y ư? Hoàn toàn không nhìn ra chút nào, cô còn tưởng đối phương là người mẫu thời trang, phong cách ăn mặc còn sành điệu hơn cả mình.
Trong lúc Hạ Vãn còn đang suy nghĩ miên man, đối phương đã bắt đầu chạm vào người cô kiểm tra một lượt. Sau khi xem xét sơ bộ, người kia nói: "Không thấy có chấn thương rõ ràng, ý thức cũng rất tỉnh táo, chắc là không có vấn đề gì nghiêm trọng."
Hạ Vãn: "..."
Cô đương nhiên vẫn rất tỉnh táo, chỉ là cú ngã vừa rồi khiến cô hơi choáng váng mà thôi.
"Còn thấy chỗ nào khó chịu không?" Trì Thính Vân giãn mày ra, đỡ Hạ Vãn ngồi dậy.
Dây cáp bảo hộ vẫn siết chặt quanh eo, Hạ Vãn hít sâu một hơi, đưa tay ôm lấy thắt lưng: "Cảm giác eo không thẳng lên được."
Để đảm bảo an toàn, cuối cùng Hạ Vãn vẫn được đưa đến bệnh viện gần đó để kiểm tra toàn diện. Nằm trên giường bệnh, cô lắc đầu mạnh vài cái, không thấy chóng mặt, chỉ có sau đầu là rất đau.
"Cảm thấy sao rồi? Tôi không mất trí nhớ, không bị chấn động não, cũng không bị đập ngu đi chứ?"
"..." Trì Thính Vân đưa kết quả kiểm tra cho cô, giọng đầy châm chọc: "Không ngờ đầu cô còn cứng hơn tôi tưởng."
Hạ Vãn sờ sau đầu, cô cũng không nghĩ rằng mình lại rắn như vậy. Ban đầu còn tưởng bị thương nặng nhất sẽ là đầu, ai ngờ sau khi kiểm tra, bác sĩ nói chỉ có thắt lưng bị ảnh hưởng.
"Không đùa nữa, lúc tôi ngã... à không, lúc tôi rơi xuống đất, tôi cảm giác như thần chết đang kéo chân mình vậy."
Trì Thính Vân: "Tại sao lại là chân?"
Hạ Vãn đáp đầy lý lẽ: "Vì lúc đó chỉ có chân tôi là còn cảm giác mà! Tôi còn tưởng mình sắp chết rồi."
Trì Thính Vân: "..."
Cô phát hiện lo lắng cho Hạ Vãn đúng là lo lắng vô ích. Cơ thể Hạ Vãn đúng là rất dai sức. Khi nhìn thấy cô ấy rơi xuống như một con chim trời bị bắn trúng, Trì Thính Vân còn nghĩ xem phải giải thích thế nào với mẹ của Hạ Vãn. Kết quả, bây giờ Hạ Vãn lại nhảy nhót khỏe mạnh như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hạ Vãn bị thương "vinh quang", may mà cảnh quay đã thực hiện hai lần, lần đầu tiên vẫn có thể sử dụng. Ngay cả Hàn Viễn cũng thót tim. Khi quay phim, điều đáng sợ nhất là diễn viên gặp chuyện, bao gồm cả phạm pháp bị phong sát hay bị thương khi quay.
Sau khi xác nhận Hạ Vãn không có vấn đề gì nghiêm trọng, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Còn Hạ Vãn thì thản nhiên ở trong phòng nghỉ ngơi.
Trì Thính Vân đến thăm cô, còn dẫn theo vị bác sĩ kia. Hạ Vãn khó hiểu nhưng vẫn lễ phép cảm ơn đối phương.
"Không có gì, tôi là fan của cô mà."
Bạch Thuật không ngờ lần đầu đi thăm đoàn phim lại gặp ngay chuyện này. Giờ thấy Hạ Vãn không sao, cô cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, nhưng vẫn không giấu được vẻ phấn khích trong lòng.
Hạ Vãn: "......"
Cô lập tức muốn ngồi dậy, không thể để fan thấy bộ dạng nhếch nhác này được. Kết quả, vừa mới nhổm người lên một nửa, liền bị Trì Thính Vân đè xuống bằng một cái tát nhẹ: "Nằm yên đi, còn muốn giữ cái eo già của cô không?"
Hạ Vãn: "......"
Cô đành ngoan ngoãn nằm sấp lại.
"Tôi tên là Bạch Thuật, chính là tên vị thuốc đông y đó. Ông nội tôi đặt tên khá tùy tiện, cô nghe tạm vậy nhé. Không ngờ đóng phim lại nguy hiểm như vậy, may mà cô không sao." Bạch Thuật rất tự nhiên, bắt đầu tự giới thiệu.
Hạ Vãn vẫn chưa hoàn hồn sau khi biết đối phương là fan của mình, nói: "Bạch Thuật nghe rất có văn hóa. Tên của tôi mới thực sự là tùy tiện."
Chỉ vì sinh vào buổi tối mà được đặt là Hạ Vãn, trong khi tên của Trì Thính Vân lại đầy chất thơ.
Thính Vân—nhà ai lại đi "nghe" mây bằng tai chứ, không phải đều là dùng mắt để nhìn sao?
"Không đâu, Hạ Vãn nghe cũng rất có ý nghĩa. Fan của cô thích cái tên này lắm, vừa đơn giản vừa dễ nhớ." Bạch Thuật kiên định bảo vệ hào quang của thần tượng mình.
Hai người bắt đầu khen nhau ngay trước mặt Trì Thính Vân. Cuối cùng, Bạch Thuật xin được chữ ký của Hạ Vãn rồi mới lưu luyến rời đi.
"Bạn cô lại là fan của tôi à, cũng hiếm thật đấy." Hạ Vãn nghĩ đến Thời Khuynh cũng vậy, nhưng không định nói cho Trì Thính Vân biết.
Trì Thính Vân: "Chỉ là fan nhan sắc thôi."
Hạ Vãn nói: "Vậy chứng tỏ tôi đẹp."
Trì Thính Vân rất nghiêm túc: "Mặt cô đúng là đẹp, nếu không dựa vào diễn xuất của cô, e là không có được vị trí hôm nay đâu."
Hạ Vãn: "...... Cô không thể khen tôi một câu, thuận theo tôi một chút thì sẽ chết à?"
Trì Thính Vân chắc nịch: "Sẽ chết."
Hạ Vãn không muốn để ý đến cô nữa, nhưng vẫn tò mò: "Trước đây cô đột nhiên uống thuốc đông y, không phải có liên quan đến vị bác sĩ Bạch này đấy chứ?"
Không ngờ Hạ Vãn vẫn nhớ chuyện đó. Trì Thính Vân đáp: "Xem như là vậy."
Hạ Vãn hóng hớt: "Cô bị bệnh gì thế? Cần phải uống thuốc đông y sao? Đừng nghĩ nhiều, mẹ tôi bảo chúng ta phải chăm sóc lẫn nhau, tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi."
Trì Thính Vân nhớ đến chuyện trước đây, khi cô không muốn mơ nhưng cứ liên tục mơ, thậm chí ảnh hưởng đến cả cuộc sống thực tế, đến mức phải uống thuốc đông y để khắc chế.
Còn bây giờ, cô đặc biệt vào siêu thoại* để chọn một bộ đồng nhân văn, vậy mà Hạ Vãn lại nhất quyết không thèm đọc. Nghĩ đến đây, cơn bực bội lại trào lên, cô mặt không cảm xúc nói: "Cô lo cho bản thân trước đi."
(*Siêu thoại: Một dạng diễn đàn fan trên Weibo.)
Hạ Vãn mơ hồ: "Tâm trạng của cô đúng là như trời tháng Sáu, nói thay đổi là thay đổi ngay."
Trì Thính Vân: "......"
Trì Thính Vân: "Nhớ bôi thuốc đấy."
Hạ Vãn hỏi: "Cô không giúp tôi à?"
"Đỡ phải cô nghi ngờ tôi xuống tay tàn nhẫn, cũng đỡ phải tôi thực sự xuống tay tàn nhẫn." Trì Thính Vân nói xong liền rời đi.
Từ sau khi gửi bộ đồng nhân văn kia cho Hạ Vãn, cô bắt đầu cố gắng đi ngủ sớm mỗi ngày, còn khá mong chờ, muốn biết sau khi câu chuyện này xuất hiện trong giấc mơ thì sẽ thế nào. Nhưng vì không thể kiểm soát kết quả, cô lại có chút bực bội.
Hạ Vãn sao vẫn chưa đọc?
Lẽ nào xúc tu vẫn chưa đủ hấp dẫn?
Hay Hạ Vãn thích yêu quái hoặc nữ quỷ hơn?
Còn Hạ Vãn, do sắp tới cô không có nhiều cảnh quay, gần đây lại nằm trên giường dưỡng thương, nên đã bắt đầu nhắm đến bộ đồng nhân văn kia.
Xúc tu đấy! Trước giờ cô chưa từng thử qua!
Hạ Vãn quyết định kìm nén cám dỗ. Đến kỳ kinh nguyệt, nhu cầu mạnh mẽ như thế mà cô còn nhịn được, giờ chắc chắn cũng có thể.
Nhưng rồi, cô chợt nhớ Trì Thính Vân đã đọc bộ đồng nhân văn này. Chỉ nghĩ đến việc Trì Thính Vân đã xem qua, Hạ Vãn lập tức không kìm được tò mò—rốt cuộc nó kích thích đến mức nào mà khiến Trì Thính Vân chọn nó trong hàng loạt đồng nhân văn khác?
Thế là, cuối cùng cô vẫn mở ra và bắt đầu đọc "Nhật ký play của tôi và bạn gái xúc tu".
Sau đó, Hạ Vãn phát hiện—Trì Thính Vân có yêu thích bộ đồng nhân văn này đến mức nào thì cô không rõ, nhưng ghét cô bao nhiêu thì lại nhìn ra ngay.
Trưa tỉnh dậy, Hạ Vãn chỉ muốn ngủ tiếp đến tối. Cơ thể như sắp rã ra, đã lâu rồi không có cảm giác ở bên dưới, giờ lại mệt đến rã rời, linh hồn như bị nhào nặn rồi lắp ráp lại từ đầu.
Làm chuyện đó với Trì Thính Vân đúng là quá sức!
Hạ Vãn không định ra ngoài, tránh để Trì Thính Vân nhìn ra cô tinh thần sa sút mà đoán được cô đã xem "Xúc tu". Ai ngờ, Trì Thính Vân lại tự tìm đến tận cửa.
"Đêm qua ngủ không ngon à? Đừng nói là lén xem tiểu thuyết tôi gửi cho cô đấy nhé?" Trì Thính Vân như tiên tri, nói một câu đã trúng ngay.
"Không có." Hạ Vãn gắng gượng tinh thần, kiên quyết không thừa nhận đã xem Xúc tu play.
Trì Thính Vân có chút thất vọng: "Tôi bắt đầu nghi ngờ những gì cô nói trước đây đều là giả rồi. Tôi cứ cảm thấy chuyện này khó có thể xảy ra với cô. Cô thật sự có thể mơ thấy nội dung của những đồng nhân văn mình đọc à?"
Trì Thính Vân lại không tin nữa? Hạ Vãn chịu không nổi ánh mắt hoài nghi: "Tôi lừa cô làm gì?"
Trước đây, cô đã phí bao nhiêu công sức giải thích cho người phụ nữ này, vậy mà giờ đối phương lại không tin.
Hạ Vãn nói: "Tôi đọc rồi, cũng đã mơ rồi."
Đáy mắt Trì Thính Vân ánh lên tia sáng, khóe môi khẽ nhếch lên một cách không dễ nhận ra. Cô như phóng viên phỏng vấn: "Thật à? Vậy cô cảm thấy Xúc tu thế nào?"
Hạ Vãn mặt lạnh: "Không ra làm sao cả!"
Cô bị Xúc tu play cả một đêm!
Người bị vắt kiệt nước không phải đào mật, cũng không phải Trì Thính Vân, mà là cô—Hạ Vãn, một ly Summer Juice!
—//—
Tác giả có lời muốn nói:
Đoạn chuyển tiếp, bí ý quá, viết không được tốt, mai sửa lại nhé, chúc ngủ ngon~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro