Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Trì Thính Vân còn chu đáo đính kèm cả file PDF, giúp Hạ Vãn tiết kiệm luôn thời gian lên siêu thoại tìm kiếm.

Nhưng Hạ Vãn chẳng muốn cảm kích chút nào, thậm chí còn muốn kéo Trì Thính Vân vào danh sách đen lần nữa. Quả nhiên, quyết định bỏ chặn cô ta là một sai lầm.

Cuối cùng, Hạ Vãn phớt lờ tin nhắn của Trì Thính Vân, đắp chăn ngủ thẳng. Thế nhưng, trong đầu cô lại vô thức bắt đầu tưởng tượng nội dung cuốn 《Xúc Tu》 kia.

Trì Thính Vân chắc chắn là cố ý. Cô ta thừa biết Hạ Vãn hiếu kỳ, mà có chuyện vướng bận trong lòng thì không ngủ nổi, thế mà vẫn gửi thứ này trước giờ ngủ.

Chẳng phải chỉ là mấy cảnh xúc tu H thôi sao? Có gì đáng để tò mò chứ? Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là mấy tình tiết quen thuộc, dùng ngón chân cũng có thể đoán ra—xúc tu siết chặt trên cơ thể, để lại vết hằn đỏ trên da, vừa kinh dị vừa gợi cảm các kiểu.

Trong đầu Hạ Vãn bỗng hiện lên hình ảnh một quả đào căng mọng, nước trái cây sánh đặc, vỏ đào bị dây cao su kỳ quái quấn chặt. Dưới lực siết của dây, quả đào dần nứt toác, nước trào ra tung tóe.

Không được, không thể nghĩ tiếp nữa! Nếu cứ nghĩ mãi, thứ sắp "nổ tung" sẽ không phải quả đào mà là... Trì Thính Vân mất!

Hạ Vãn bật dậy. Trước đây cô chưa từng phát hiện là có cả thể loại đồng nhân "xúc tu hệ" này.

Người bình thường viết fanfic về minh tinh, ai lại nghĩ đến việc biến minh tinh thành quái vật xúc tu chứ? Vừa kinh dị vừa khiến san trị* lao dốc!

(*San trị: Giá trị lý trí, thuật ngữ trong game TRPG, chỉ mức độ tỉnh táo của nhân vật.)

Không cưỡng lại được sự cám dỗ, Hạ Vãn leo xuống giường, mở file lên xem thử. Cô vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra tác giả—lại là người quen, "Phi Điểu đại đại".

Sau khi viết các tác phẩm như Xuyên thành con mèo của kẻ thù không đội trời chung, Kẻ thù không đội trời chung hóa thành người vô hình, lần này tác giả lại cho kẻ thù không đội trời chung biến thành quái vật xúc tu...

Mà quái vật xúc tu chính là Trì Thính Vân.

Thiết lập vô cùng đơn giản: Một ngày nọ, Trì Thính Vân phát hiện ra bản thân thức tỉnh một hình thái khác, có thể tự do thay đổi hình dạng, mọc ra vô số xúc tu. Sau đó, cô ta liền nhắm vào Hạ Vãn.

Hạ Vãn: "......"

Cô biết ngay mà.

Fanfic mà Trì Thính Vân chọn chắc chắn là loại cô ta đóng vai công. Cô ta hiếu thắng đến mức ngay cả trong đồng nhân văn cũng không chịu ở thế yếu.

Ngày mai còn phải đi làm, Hạ Vãn không muốn bị mấy cái xúc tu nhớp nháp hành hạ suốt cả đêm, thế là dứt khoát bỏ qua. Cô bật đèn ngủ, lấy một tập tản văn ra đọc, chăm chú nghiền ngẫm từng dòng chữ.

Sáng mùng Một, thời tiết khá tốt, có nắng. Nhưng thực tế thì có cũng như không, nhìn thấy mặt trời nhưng lại chẳng cảm nhận được chút ấm áp nào, chỉ có gió lạnh lùa qua da, thậm chí còn rét hơn cả lúc tuyết rơi.

Sáng sớm, câu chào đầu tiên mọi người nói với nhau là: "Chúc mừng năm mới."

Trong phòng hóa trang, Trì Thính Vân và Hạ Vãn không thèm chào nhau lấy một câu, lặng lẽ ngồi trang điểm. Hạ Vãn lên hình với gương mặt mộc, nhưng thực ra là trang điểm kiểu tự nhiên, vẫn cần chỉnh lại dáng mày và màu môi.

Cô liếc sang Trì Thính Vân.

Trì Thính Vân nhắm mắt, ngửa mặt, để mặc chuyên viên trang điểm làm việc trên gương mặt cô. Đường nét nghiêng hoàn hảo, khí chất độc đáo, nhìn từ xa trông như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.

Chuyên viên trang điểm đang khen Trì Thính Vân, nói rằng trang điểm cho cô là dễ nhất, vì gương mặt này chẳng cần chỉnh sửa nhiều cũng đã khiến người ta phải trầm trồ.

Trì Thính Vân khiêm tốn đáp: "Là tay nghề của chị giỏi thôi."

Bộ dạng đứng đắn như vậy, ai mà ngờ được tối qua cô ta còn gửi fanfic xúc tu H cho Hạ Vãn chứ? Diễn quá đạt rồi.

Hạ Vãn lặng lẽ thu hồi ánh mắt.

Lúc quay phim, ban đầu Hạ Vãn diễn khá trôi chảy, nhưng đột nhiên liên tục bị hô "cắt", đến mức chính cô cũng mơ hồ không hiểu tại sao. Trì Thính Vân thì lại tỏ ra rất rõ ràng.

Hàn Viễn là kiểu đạo diễn dễ cáu gắt trên phim trường, vì vấn đề không chỉ riêng ở Hạ Vãn. Dưới tiêu chuẩn khắt khe của ông, gần như tất cả diễn viên đều bị quát mắng ít nhất vài lần, chỉ là Trì Thính Vân là người bị mắng ít nhất mà thôi.

Do quay theo kiểu không theo thứ tự, cảm xúc nhân vật biến động rất lớn, yêu cầu về diễn xuất cũng cao hơn, thế là hôm nay Hạ Vãn lại bị mắng.

"Tiểu Hạ, sao cứ đến cảnh tình cảm là diễn không tự nhiên vậy? Không phải em khởi nghiệp từ phim thần tượng sao?"

Hạ Vãn: "......"

Cô đâu có cảnh tình cảm nào mà?

Được rồi, chỉ cần là cảnh có cô và Trì Thính Vân, mặc định đều bị xem là cảnh tình cảm cả.

"Hôm nay diễn có vấn đề đấy, quá rập khuôn, không linh hoạt như mấy hôm trước. Còn thấy khó chịu trong người à?"

"Xin lỗi đạo diễn, em sẽ nghiên cứu kỹ hơn ạ."

Hạ Vãn đã quen với việc phải nhận sai ngay lập tức. Trước đây đóng phim thần tượng, chỉ cần thể hiện rõ cảm xúc trên bề mặt là đạo diễn đã cho qua. Nhưng trong tay Hàn Viễn, ông không chỉ yêu cầu bề nổi mà còn muốn diễn viên thể hiện cả nội tâm bên trong.

Hàn Viễn vừa đấm vừa xoa, dịu giọng lại, kiên nhẫn khuyên bảo: "Tôi biết nhân vật này khó diễn, nhưng em vẫn phải cố gắng. Diễn xuất, cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào chính mình."

Hạ Vãn liên tục gật đầu vâng dạ, nhưng trong lòng vẫn có chút chán nản. Mỗi lần cô nghĩ mình đã tiến bộ một chút, thì lại bị thực tế vả cho quay về điểm xuất phát.

Trì Thính Vân liếc nhìn Hạ Vãn.

Tối đó sau khi tan làm, Bạch Nhiễm đoán chắc Hạ Vãn sẽ đến tìm Trì Thính Vân hỏi về diễn xuất, nên còn hỏi cô một câu: "Chị ấy sẽ đến chứ?"

Trì Thính Vân lắc đầu: "Tối nay cô ấy sẽ không đến."

Kết quả, Hạ Vãn thực sự không đến, khiến Bạch Nhiễm lại một lần nữa kinh ngạc vì mức độ hiểu nhau của hai người.

Lúc này, Trì Thính Vân đang trò chuyện với Bạch Thuật. Chính xác hơn là một buổi tái khám sau khi uống thuốc.

Bạch Thuật hỏi: "Đợt trước tôi kê thuốc cho cô, có tác dụng không? Còn hay mơ nhiều không?"

Trì Thính Vân tỉnh bơ nói dối: "Cảm ơn đơn thuốc của bác sĩ Bạch, rất hiệu quả, giờ tôi hầu như không còn mơ nhiều nữa."

"Có tác dụng là được. Lần trước gửi thuốc cho cô xong, tôi còn bị lão gia nhà tôi mắng cho một trận, bảo thuốc bổ khí an thần chưa chắc đã trị được mộng nhiều." Bạch Thuật tặc lưỡi, "Không ngờ lại có tác dụng thật, chẳng lẽ tôi là thần y?"

Trì Thính Vân: "......"

Bạch Thuật: "Mấy người quay phim ở phim trường XX đúng không? Dạo này tôi có việc đi ngang qua đó, định ghé thăm đoàn phim mở mang tầm mắt, không biết có tiện không?"

"Không có gì bất tiện cả." Trì Thính Vân suy nghĩ một chút, rồi nói thêm, "Nhưng cậu phải đến sớm, mấy ngày nữa chúng tôi sẽ lên núi quay, ở đây cũng không còn quay được bao lâu nữa."

Bạch Thuật: "Yên tâm, tôi sẽ đến sớm. Thực ra tôi đến để theo đuổi thần tượng đấy."

Trì Thính Vân: "Không phải là tôi chứ?"

Bạch Thuật: "Chúng ta thân đến mức này rồi, còn dùng từ 'theo đuổi thần tượng' nghe xa lạ quá. Cô cũng là thần tượng của tôi, nhưng không giấu gì cô, tôi đến tìm bà xã của tôi – Hạ Vãn. Tôi là fan nhan sắc của cô ấy."

Trì Thính Vân nhìn chằm chằm vào hai chữ "bà xã", lần đầu tiên cảm thấy việc fan gọi idol là vợ nghe có chút kỳ quặc.

Bạch Thuật lại nói: "Tôi cũng biết hai người chắc chắn không phải kẻ thù thật sự, tất cả chỉ là chiêu trò truyền thông thôi, đúng không?"

Trì Thính Vân: "...... Cũng gần như vậy."

Trước khi đi ngủ, Trì Thính Vân đã chuẩn bị tâm lý, và quả nhiên lại mơ.

Nhưng không phải là giấc mơ về "Tôi và bạn gái xúc tu của tôi: Nhật ký những cuộc chơi", mà là fanfic về Phi Ảnh và Lệ Hàn Tinh.

Cô biết ngay Hạ Vãn sẽ đi đến bước này mà.

Hạ Vãn không lừa cô, đúng là chỉ coi giấc mơ như một công cụ mà thôi.

Sau khi "đe dọa" Hạ Vãn phải nói thật về fanfic, Trì Thính Vân liền hiểu ra lúc diễn xuất trước đó, Hạ Vãn đang bắt chước ai.

Cô ấy đang mô phỏng nhân vật trong giấc mơ của mình.

Đúng là chỉ có Hạ Vãn mới có thể làm ra chuyện này.

Hạ Vãn lại thất bại.

Hàn Viễn càng thêm thất vọng.

Điều khiến anh thất vọng không phải là Hạ Vãn không hiểu nhân vật, hay có thái độ hời hợt, mà là dạo gần đây cô dường như đã mắc kẹt trong một lối diễn xuất nhất định.

"Em gần đây có xem phim của ai không?" Hàn Viễn hỏi trúng tim đen.

Hạ Vãn không xem, nhưng cũng không phủ nhận.

Hàn Viễn thở dài: "Đôi khi hạ thấp bản thân, đến học hỏi từ kẻ thù của mình một chút cũng không phải chuyện gì xấu."

Lời đã nói đến mức này, Hạ Vãn biết không thể tránh khỏi việc phải đi tìm Trì Thính Vân nhờ chỉ dạy.

Sau bữa tối, Hạ Vãn cầm theo kịch bản và sổ ghi chép đi tìm Trì Thính Vân.

Cô đã kiểm tra kỹ, chắc chắn trong sổ không có bất cứ thứ gì linh tinh cả.

Thế nhưng Trì Thính Vân không có trong phòng, chỉ có Bạch Nhiễm đang dọn dẹp đồ đạc, nói rằng cô ấy đang ở dưới vườn hoa.

Khi Hạ Vãn đi đến, vừa hay nhìn thấy Trương Lăng và Trì Thính Vân đang đứng cùng nhau.

Trì Thính Vân mặc một chiếc áo khoác màu be, hai tay đút túi, cả hai dường như đang thảo luận chuyện gì đó rất nghiêm túc.

Nói chung, nam tài nữ mạo, trông rất xứng đôi.

Trương Lăng cao gần 1m90, không biết vì sao mà khi đứng cạnh các diễn viên nhỏ nhắn lại càng có cảm giác couple. Trước đây, anh ta còn nổi tiếng trên một trang mạng vì sự chênh lệch thể hình khi đóng cặp với bạn diễn.

Mà giờ đây, Hạ Vãn lại nhìn ra cảm giác "song cường CP" giữa anh ta và Trì Thính Vân.

Cô bóp chặt kịch bản, tự thấy mình đến không đúng lúc, định rút lui.

Trì Thính Vân đang bàn với Trương Lăng về cách diễn cho cảnh tiếp theo thì đột nhiên cảm giác được một ánh nhìn không thể phớt lờ đang đặt trên người mình.

Cô quay đầu nhìn lại, liền thấy Hạ Vãn đang đứng cách đó không xa, trời lạnh thế này mà Hạ Vãn chỉ khoác mỗi chiếc áo hoodie đã chạy ra ngoài.

Bị Trì Thính Vân phát hiện, Hạ Vãn có chút lúng túng, cô giơ kịch bản lên lắc lắc, cố tỏ vẻ như mình chỉ tình cờ đi ngang qua.

Trì Thính Vân gọi cô lại: "Đợi đã, tôi cũng đang có chuyện muốn tìm cô."

"Ồ." Hạ Vãn lười biếng đáp lại, sau đó thản nhiên bước tới.

Trương Lăng nhìn thì có vẻ là một người đàn ông rắn rỏi, cởi mở, nhưng thực ra lại vô cùng tinh tế. Ánh mắt anh ta lướt qua lại giữa hai người họ chưa đầy hai giây, sau đó vươn tay làm động tác mời đầy phong độ, vừa hài hước vừa không mất đi lễ độ: "Hai người cứ nói chuyện trước đi."

Hạ Vãn chào anh ta một tiếng, sau đó đứng thẳng trước mặt Trì Thính Vân: "Cô tìm tôi có chuyện gì?"

Rõ ràng là cô đến tìm Trì Thính Vân, nhưng lúc này lại trông có vẻ như Trì Thính Vân đang đi khắp nơi tìm cô vậy.

Trì Thính Vân liếc nhìn kịch bản trong tay Hạ Vãn nhưng không vạch trần cô, ánh mắt lướt qua bộ hoodie, quần jeans và đôi dép bông của cô.

"Về phòng trước đi."

Hạ Vãn rụt cổ vào trong áo hoodie, lẽo đẽo theo sau Trì Thính Vân, lạnh chết cô rồi.

Sau khi rót cho Hạ Vãn một cốc nước nóng, lại bảo Bạch Nhiễm về phòng mình nghỉ ngơi trước, Trì Thính Vân mới hỏi: "Xem chưa?"

Hạ Vãn ôm cốc nước, nhấp từng ngụm nhỏ như một con chim cút: "Xem gì?"

Trì Thính Vân nhấn mạnh: "Nhật ký play với bạn gái xúc tu của cô."

Hạ Vãn: "......"

"Không xem. Cô bảo tôi xem là tôi nhất định phải xem chắc? Tôi cứ không xem đấy." Hạ Vãn quyết liều một phen, "Có giỏi thì đi méc mẹ tôi đi, rồi tôi sẽ méc ba cô, nói cô dạy hư tôi. Tin nhắn tôi đều chuẩn bị sẵn rồi."

Trì Thính Vân tựa vào ghế sofa, hờ hững nói: "Không tệ, có cốt khí đấy. Giờ thì vào việc chính đi."

Hạ Vãn lườm cô một cái, lấy kịch bản vốn vừa bị vo tròn ra, lật đến cảnh quay hôm nay, nhưng vừa mở ra, kịch bản lại tự động cuộn trở lại.

Trì Thính Vân nhìn không nổi nữa, lấy ra kịch bản của mình—vẫn còn sạch sẽ như mới—rồi đưa cho cô.

Hạ Vãn nhận lấy mở ra xem, phát hiện trên kịch bản của Trì Thính Vân cũng có rất nhiều ghi chú, nhưng được bảo quản cực kỳ tốt. Điều này khiến Hạ Vãn ngay lập tức nhớ lại thời đi học, sách giáo khoa của cô thì bị giày vò đến nhăn nhúm quăn mép, còn của Trì Thính Vân thì lúc nào cũng trông như mới.

Cô nói: "Đạo diễn Hàn còn nói tôi diễn hơi 'dầu'*, tôi thấy rõ ràng mình diễn bình thường mà. Ông ấy còn nói tôi đang bắt chước người khác."

(*Diễn "dầu" (油) ý chỉ diễn xuất quá lố, thiếu tự nhiên, làm quá.)

"Trước đây cô từng nói đã mơ thấy nội dung đồng nhân văn của Phi Ảnh và Lệ Hàn Tinh, cô không phải là vô thức bắt chước Phi Ảnh trong giấc mơ đấy chứ?" Trì Thính Vân giả vờ không biết mà hỏi.

"Có hình tượng nhân vật sẵn có, tôi đương nhiên không bỏ qua." Hạ Vãn nhấn mạnh, "Thế nên tôi chỉ tham khảo thôi, là tham khảo."

Trì Thính Vân ngồi thẳng dậy: "Vậy thì đạo diễn Hàn không đổ oan cô đâu. Trong đầu cô đã có sẵn một hình ảnh nhất định, nên khi diễn sẽ vô thức bắt chước theo."

"Tôi đã nói với cô chuyện này từ trước rồi, cô có thể bắt chước nhất thời, nhưng không thể bắt chước cả đời. Hơn nữa, cô đọc rất nhiều đồng nhân văn, Phi Ảnh trong đó có chắc đã là Phi Ảnh mà cô cần thể hiện không?"

Hạ Vãn im lặng một lúc, nhỏ giọng nói: "Thế thì tôi cũng chỉ đang bắt chước chính mình thôi."

Trì Thính Vân biết cô chỉ đang cứng miệng mà thôi, nếu không thì đã chẳng đến tìm mình.

"Diễn một nhân vật là phải nhập tâm từ trong ra ngoài, xem mình như chính người đó, chứ không phải chỉ là mô phỏng bề ngoài. Đi mãi đường tắt sẽ dễ bị lạc lối, cuối cùng chỉ chuốc lấy thiệt thòi."

Hạ Vãn bực bội gật đầu.

Trì Thính Vân đưa túi chườm nước nóng vừa đun cho cô: "Sau này lúc rảnh rỗi thì luyện viết chữ nhiều vào. Cô nhìn chữ của mình đi, viết như bị ma đuổi ấy, đúng là không nỡ nhìn thẳng."

Hạ Vãn biết cô ấy đang nói về nét chữ nguệch ngoạc trên quyển sổ hôm trước, nhưng nhất quyết không thừa nhận, cứng miệng nói: "Đó là vì tốc độ tay của tôi lúc đó không theo kịp tốc độ não."

"Thế à?" Trì Thính Vân đột nhiên đổi chủ đề. "Cô có biết vừa rồi Trương Lăng tìm tôi vì chuyện gì không?"

"Không biết, cũng không muốn biết." Hạ Vãn mím môi, có vẻ không vui. Cô đã quá quen với kiểu mở đầu này, tiếp theo chắc chắn sẽ bị đem ra so sánh với Trương Lăng rồi bị phê bình đến không còn gì tốt đẹp.

Nhưng Trì Thính Vân chẳng bận tâm đến ý muốn của cô, vẫn tự nhiên nói tiếp: "Chúng ta đều biết Phương Vũ tuy là nam chính nhưng thực chất chỉ là một công cụ. Trương Lăng cũng hiểu điều đó, cậu ấy biết vai của mình chỉ là vai phụ mờ nhạt, nên muốn cố gắng phát huy hết sức hút của nhân vật này, muốn thể hiện tốt nhất có thể. Vì vậy cậu ấy mới đến hỏi tôi, muốn xin chút kinh nghiệm trong việc xây dựng nhân vật."

Hạ Vãn ôm túi chườm nước nóng, im lặng không nói.

Trì Thính Vân nói: "Nhìn tôi."

Hạ Vãn làm theo, ngẩng đầu lên nhìn Trì Thính Vân, bốn mắt giao nhau. Trì Thính Vân chăm chú nhìn vào mắt Hạ Vãn: "Giờ đọc lời thoại đi."

Hạ Vãn theo phản xạ nghiêng đầu tránh đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Trì Thính Vân nữa. Cô lục lọi trong đầu một phân đoạn thích hợp, rồi bắt đầu đọc lời thoại.

Trì Thính Vân nghiêng người về phía trước, nắm lấy sợi dây trên áo hoodie của Hạ Vãn, nhẹ nhàng kéo một cái, giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ: "Cô sợ cái gì? Nhìn vào mắt tôi mà đọc lời thoại đi. Niềm tin của một diễn viên đâu rồi?"

Hạ Vãn đành phải ngước mắt lên nhìn thẳng vào Trì Thính Vân, bắt đầu đọc lời thoại một cách lắp bắp. Trong con ngươi của Trì Thính Vân, dường như cô thấy được một bản thân hoàn chỉnh. Nhưng vì khoảng cách quá gần, cô bỗng dưng quên sạch lời thoại.

Trì Thính Vân vẫn giữ ánh mắt nhìn cô, hỏi: "Còn nhớ hồi đi học, thầy Lưu ở khoa diễn xuất đã nói gì không?"

Hạ Vãn tập trung suy nghĩ một lúc, đối diện với ánh mắt của Trì Thính Vân rồi đáp: "Khi diễn xuất, giao tiếp bằng ánh mắt sẽ giúp thiết lập cảm giác chân thực."

"Đúng." Trì Thính Vân hài lòng gật đầu. "Vậy là vẫn chưa quên, tôi còn tưởng cô quên rồi."

Hạ Vãn hơi ngả người ra sau, cảm giác khi nãy Trì Thính Vân tiến đến gần, không khí xung quanh bỗng chốc trở nên loãng đi, khiến cô có chút khó thở. Bây giờ thì đỡ hơn rồi.

"Trước đây bảo cô đừng kìm nén ánh mắt, bây giờ lại để nó bộc lộ quá mức. Những tiểu động tác và ánh mắt nồng nhiệt chỉ nên giữ lại một trong hai, nếu không sẽ phản tác dụng, khiến diễn xuất trở nên quá lố."

Những lời này, Hạ Vãn ít nhiều cũng từng nghe qua, chỉ là Trì Thính Vân sẽ trực tiếp chỉnh sửa giúp cô, sẽ làm mẫu cho cô xem, chứ không giống Hàn Viễn, chỉ yêu cầu cô thể hiện một loại cảm giác mơ hồ, khó nắm bắt.

"Nhớ kỹ, khi diễn Phi Ảnh, biểu cảm cần tiết chế tối đa. Cũng giống như yêu một người vậy, tình yêu không thể dễ dàng nói ra, diễn xuất cũng vậy."

Vừa nói, Trì Thính Vân vừa giúp Hạ Vãn chỉnh lại cổ áo hoodie bị kéo lệch. Đầu ngón tay lạnh buốt vô tình lướt nhẹ qua làn da trên cổ cô.

Hạ Vãn không nhịn được mà khẽ rùng mình, hơi thở của Trì Thính Vân quẩn quanh chóp mũi cô. Cô bỗng bật thốt: "Trì Thính Vân, tôi thích cô."

"......" Trì Thính Vân đến cả nhịp tim cũng lỡ mất một nhịp. Cô cúi đầu, nhất thời không có động tĩnh gì, thậm chí còn quên phân biệt đây là thật hay đùa, trong đầu đã tự động nghĩ ra đủ cách từ chối Hạ Vãn sao cho vừa lịch sự vừa không quá phũ phàng.

Kết quả lại nghe thấy một tràng cười lớn. Cô ngẩng đầu lên, liền thấy Hạ Vãn mang vẻ mặt tinh quái của kẻ đùa dai thành công, còn nhướng mày đắc ý: "Tôi thấy nói ra cũng chẳng có gì khó khăn lắm. Nhưng mà tôi không thích cô đâu."

Trì Thính Vân: "......"

Phải làm sao đây? Cô thật sự muốn đánh Hạ Vãn một trận!

—//—

Tác giả có lời muốn nói:
Tôi giơ cả hai tay ủng hộ!

Hạ Vãn:  ̄へ ̄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro