Chương 19: Gần đây cai sắc
Thật ra, Hạ Vãn cũng không muốn viết DOI, nhưng chỉ khi DOI thì mới có thể mơ, nên đành làm qua loa, tạm thời ấm ức chịu đựng phiên bản mơ của mình vậy. Dù sao thì giờ cô cũng không còn hứng thú với DOI nữa, giống như một đứa trẻ đã ăn quá nhiều kẹo, nôn nóng muốn đổi vị khác.
Cô chưa từng nghĩ rằng văn của mình có thể nhạt nhẽo đến vậy, cảnh ân ái nóng bỏng lại bị cô viết thành vô vị không chút gợn sóng, ngay cả phiên bản trong mơ của cô cũng không thể chịu nổi.
Ngược lại, cô lại hứng thú hơn với việc tạo ra giấc mơ, giống như đang chơi game xây dựng cơ sở hạ tầng, tưởng tượng ra những thứ đẹp đẽ trong đầu rồi tự tay hiện thực hóa chúng.
Hơn nữa, Hạ Vãn còn phát hiện, đọc tản văn để nâng cao văn phong đúng là đi đường vòng, muốn cải thiện cái gì thì nên xem thẳng cái đó, thế nên dạo gần đây cô đang đọc "Sơn Hải Kinh".
Cô muốn xem thử những con quái thú trong sách trông như thế nào, dù biết giấc mơ chỉ là sản phẩm của trí óc tổng hợp, nhưng nó cũng có thể xem là một dạng tưởng tượng mà.
Thậm chí, cô còn muốn đích thân đến Nam Cực, trải nghiệm cái lạnh tột cùng, muốn đến miệng núi lửa để cảm nhận cảm giác bị dung nham thiêu rụi.
Tóm lại, trong mơ có tất cả mọi thứ, chỉ cần cô dám nghĩ, dám viết, thì đều có thể trải nghiệm được.
Những ngày này, việc đầu tiên Hạ Vãn làm sau khi tỉnh dậy là tỉ mỉ ghi chép lại cảm giác của mình đối với từng kiểu chết khác nhau vào sổ tay:
Khi bị đá chết, đầu đập mạnh vào tường, toàn thân cứng đờ tê dại, dần dần mất kiểm soát với cơ thể; chết đuối trong bồn tắm thì càng ngạt thở hơn, có lẽ đây là một trong những cách chết đau đớn nhất, cơ thể như một miếng bọt biển bị nước nhanh chóng lấp đầy, không còn chút không gian nào cho không khí, cuối cùng con người biến thành một vật chứa lạnh lẽo gọi là "xác chết"; bị dao nhọn đâm chết lại mang theo một nét đẹp vặn vẹo, cảm giác lạnh buốt sắc nhọn khi lưỡi dao xuyên qua cơ thể giống như đang đứng giữa Nam Cực, trong khi dòng máu chảy ra lại nóng rực như dung nham. (Editor: chị ơi chị ơi bớt lại dùm em)
Để tiện lợi, kẻ sát nhân trong mơ đều được Hạ Vãn mặc định là Trì Thính Vân.
Cô lười nghĩ ra một nhân vật thứ ba, vì như vậy sẽ phải đặt tên, mà nếu dùng người ngoài đời thật thì còn phải đắn đo suy nghĩ xem chọn ai.
Trì Thính Vân chính là đao phủ lý tưởng nhất. Quy trình thường thấy là hai người DOI, rồi DOI một hồi, Trì Thính Vân liền giết cô.
Nhanh gọn, tiện lợi, chỉ có điều logic hơi rối. Ngay cả trong mơ, Hạ Vãn cũng cảm thấy khó hiểu—Trì Thính Vân giết cô để làm gì?
Cô cũng chẳng biết phiên bản trong mơ của Trì Thính Vân nghĩ thế nào, nhưng bản thân thì thấy rất kích thích. Cô còn tự hack một cái BUG, chỉ viết biểu cảm hoảng loạn của Trì Thính Vân trong mơ, mà không miêu tả cảm giác khi mình sắp chết. Như vậy, giấc mơ sẽ tự động bổ sung chi tiết. Có lẽ đây chính là cảm giác cận kề cái chết, cô thấy nó rất hữu ích cho diễn xuất sau này.
Rất hiếm khi mình có chí tiến thủ như thế, mà cuộc sống cũng thú vị biết bao. Hạ Vãn đóng sổ ghi chép lại, thỏa mãn duỗi lưng một cái.
Vì muốn trải nghiệm đủ kiểu chết, cô thật sự đã dốc hết tâm tư, nếm đủ mọi đau đớn. Chỉ tiếc là văn phong vẫn còn phải cải thiện thêm, lần sau nhất định phải tạo ra một thế giới giấc mơ chân thực hơn nữa.
Bởi đây là bộ đồng nhân đầu tay của cô, Hạ Vãn đã dồn hết tâm huyết, vừa viết vừa mơ, không ngừng chỉnh sửa, tưởng tượng bay xa ngàn dặm. Kết quả là từ một câu chuyện bình thường, cô viết lệch thành thể loại xuyên nhanh. Đến lúc đoàn phim sắp khai máy, cô vẫn chưa viết xong.
Sau đó, cô phát hiện Trì Thính Vân lại bắt đầu nhìn mình không vừa mắt, xen lẫn chút căng thẳng và lo lắng.
Hạ Vãn có linh cảm chẳng lành. Không phải cô lại vô tình đắc tội Trì Thính Vân rồi chứ?
May mà đoàn phim sắp khai máy. Sau khi kết thúc huấn luyện và buổi đọc kịch bản chung, tạo hình của các nhân vật cũng được tung ra trên mạng.
Cư dân mạng lập tức vào cuộc "thẩm phán," hashtag #Tạo_hình_Hàn_Tinh# nhanh chóng leo lên hot search. Bình luận xôn xao, khen chê đủ kiểu, trong đó gây tranh cãi nhất không ai khác chính là Phi Ảnh của Hạ Vãn.
So với tạo hình lúc thử vai, lần này không có nhiều thay đổi, chỉ chỉnh lại kiểu tóc, khí chất toát lên sự sắc sảo, quyết đoán. Ngay cả qua màn hình, ánh mắt cô cũng mang theo vẻ nguy hiểm. Ảnh poster đã qua chỉnh sửa càng tăng thêm cảm giác mạnh mẽ.
— "Đây là Phi Ảnh???"
— "Đây là Hạ Vãn???"
— "Ờ... suýt nữa không nhận ra."
— "Chẳng phải rất giống sao? Mặt mộc hoàn toàn, nhan sắc của Hạ Vãn vẫn rất đỉnh mà."
— "Khá giống đấy chứ, bảo sao dạo trước thấy cô ấy gầy đi nhiều ở chương trình đêm Giao thừa."
— "Xong rồi, tôi có hơi mong chờ rồi này."
— "Tôi thấy là ảnh lừa tình thôi. Diễn xuất của Hạ Vãn thì các người mong chờ cái gì? Fan tiểu thuyết tức giận."
— "Tôi mong chờ Trì Thính Vân!!!"
Bình luận trên mạng chủ yếu chia thành hai phe: một là khen Trì Thính Vân rồi tiện thể chửi Hạ Vãn, hai là chửi Hạ Vãn rồi tiện thể khen Trì Thính Vân. (Editor: ác vs chị t quá gòi đó)
Hạ Vãn đã miễn dịch với chuyện này. Dù sao lần này, cô chắc chắn sẽ khiến mọi người phải nhìn bằng con mắt khác.
— "Thiên đường của fan nhan sắc đây rồi, toàn mỹ nữ soái ca, quay thành slideshow PPT tôi cũng xem!"
— "Ước gì chỉ là PPT, chỉ sợ là màn 'tổng hợp diễn xuất thảm họa' mất thôi. Nhìn thấy Hạ Vãn trong dàn cast, tôi có cảm giác như trong bát canh có con chuột chết vậy."
Đợt quảng bá của "Hàn Tinh" lần này chẳng khác gì xả lũ. Sau khi tạo hình được tung ra, video lễ khai máy trên phim trường cũng bị rò rỉ.
Lúc này đã là ngày 26 tháng Chạp, Tết Nguyên Đán sắp đến, không may trời lại đổ tuyết lớn.
Trong video, toàn bộ thành viên đoàn phim đều khoác áo bông dày cộm, quấn kín mít, nói chuyện cũng phả ra từng làn hơi trắng. Nhân viên công tác thì co ro, chỉ hận không thể rụt hẳn đầu vào cổ áo.
Ngược lại, các ngôi sao đứng trước ống kính lại có vẻ như không hề sợ lạnh, ai nấy đều để lộ phần cổ.
Trì Thính Vân và Hạ Vãn đứng cạnh nhau, cùng nhìn về phía máy quay.
Sau khi video khai máy được đăng tải, đám CP fan "Ăn táo uống thuốc" đang nằm nhà nghỉ đông chờ Tết lập tức nhảy ra tìm đường "gặm đường". Ảnh chỉnh sửa của hai người giữa trời tuyết rơi nhanh chóng được đăng lên, cộng với sự góp sức của fan hai nhà, phần bình luận dưới bài đăng của weibo chính thức đều ngập tràn ảnh đẹp của Hạ Vãn và Trì Thính Vân trong khung cảnh tuyết trắng.
— "Sương tuyết phủ đầy đầu, cũng coi như cùng nhau bạc đầu."
— "Hu hu hu, trong mắt cô ấy có cô ấy!"
— "CP 'Ăn táo uống thuốc' là thật! Ánh mắt của Trì Thính Vân bá quá, Hạ Vãn thì đúng kiểu bị ăn chắc."
Hạ Vãn: "..."
Mấy người nhìn ra kiểu gì vậy? Ánh mắt của Trì Thính Vân rõ ràng là kiểu "mắt không chứa nổi ai" thì có.
Lúc lướt thấy bài đăng này, cô đang ở tiệc khai máy.
Sau khi nghe nhà sản xuất và đội ngũ sáng tạo phát biểu khai máy dài lê thê, cuối cùng cũng được bắt đầu ăn. Cô nhanh chóng ăn qua loa rồi xin phép rời đi sớm, định về ngủ sớm để mai còn chính thức quay.
Kết quả lại thấy Trì Thính Vân cũng bước ra theo, trông như có điều muốn nói nhưng lại thôi, tinh thần có vẻ không tốt lắm.
Ban đầu Hạ Vãn định đi thẳng, nhưng thấy vậy bèn ghé lại hỏi: "Lại buồn bực chuyện gì à?"
Trì Thính Vân khẽ nhấc mí mắt, không nói gì.
Hạ Vãn tiếp tục: "Hay lại muốn đánh tôi?"
Trì Thính Vân: "..."
Cô nhìn chằm chằm Hạ Vãn, ánh mắt đầy nghi hoặc, không hiểu sao cô ấy có thể thiếu đòn đến thế.
Hạ Vãn cau mày: "Cái ánh mắt gì đấy?"
Trì Thính Vân thản nhiên nói: "Thấy sắc mặt cô u ám, nhắc nhở cô chú ý an toàn thôi."
Hạ Vãn bật cười: "Không ngờ cô mê tín vậy đấy. Tôi rõ ràng là khí sắc hồng hào, sắp một bước lên mây đây này."
Trì Thính Vân không nói gì.
Liên tục mơ thấy Hạ Vãn gặp chuyện, hơn nữa còn liên quan đến mình, khiến cô không thể không suy nghĩ nhiều. Dù trong mơ, cảm xúc của cô khi thấy Hạ Vãn chết rất nhạt nhẽo, nhưng mỗi lần tỉnh lại, cô đều thấy căng thẳng.
Chỉ sợ Hạ Vãn thực sự xảy ra chuyện.
Mơ thấy một lần có thể nói là trùng hợp, hai lần có thể nghĩ là do bản thân ghét Hạ Vãn, nhưng ba lần trở lên thì giống như một điềm báo. Trì Thính Vân buộc phải để tâm.
— "Đi đây, mai gặp."
Hạ Vãn dứt khoát lên xe bảo mẫu, tránh bị paparazzi chụp được rồi lại giật tít ầm ĩ.
Nhưng ngay sau đó, cô lại nghĩ, có chụp được cũng chẳng sao, dù gì hai người cũng đều là phụ nữ, cư dân mạng rảnh rỗi gán CP cho vui thôi, cũng đâu phải thực sự bên nhau.
Chỉ tại dạo này mơ quá nhiều, thành ra trong tiềm thức cứ có cảm giác mối quan hệ giữa mình và Trì Thính Vân không được trong sạch.
Hạ Vãn cài dây an toàn, bảo tài xế lái xe.
Vừa điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái, đột nhiên nghe thấy một tiếng "két" chói tai, bánh xe trượt tại chỗ rồi động cơ tắt ngúm.
Cô lập tức mở cửa xe lao ra ngoài, sợ rằng sẽ như trong phim, xe nổ tung ngay tại chỗ.
Trong mơ có thể thoải mái tìm chết, nhưng ngoài đời thì cô rất biết quý mạng mình.
— "Tôi đã nói hôm nay cô sắc mặt u ám mà."
Trì Thính Vân bước đến, liếc nhìn chiếc xe: "Xe này phải bảo dưỡng cẩn thận, kẻo lại xảy ra chuyện."
Hạ Vãn: "... Cái miệng quạ đen của cô!"
Trì Thính Vân lười đôi co với cô: "Lên xe đi."
Hạ Vãn cảnh giác: "Làm gì?"
Trì Thính Vân: "Ngồi xe tôi về."
Hạ Vãn miễn cưỡng leo lên xe bảo mẫu của Trì Thính Vân.
Tài xế và trợ lý phía trước đều im lặng không nói gì, khiến cô cảm thấy không được tự nhiên. Đã lâu rồi cô không ở gần Trì Thính Vân đến vậy, gần đến mức có thể ngửi thấy hương nước hoa trên người cô ấy, giống hệt mùi hương mà cô ngửi được trong mơ lúc hai người DOI.
Nghĩ đến cảnh tượng trong mơ, lại ý thức được Trì Thính Vân đang ở ngay bên cạnh, Hạ Vãn cảm thấy thế nào cũng không thoải mái, hết vặn vẹo rồi lại xoay qua xoay lại.
Trì Thính Vân liếc cô một cái: "Dưới mông có gai à?"
Hạ Vãn lập tức ngồi thẳng người: "Cô không thể nói chuyện uyển chuyển hơn một chút sao? Nếu để fan của cô biết được, cô có biết họ sẽ vỡ mộng thế nào không?"
Trì Thính Vân mặt không cảm xúc: "Thế tôi phải nói thế nào? Dưới mông cô có đinh à?" (Editor: cái miệng gợi đòn thực sự =]]])
Hạ Vãn tức điên: "Cô im miệng giùm tôi đi!"
Trì Thính Vân lập tức im lặng, lấy máy tính bảng ra đọc sách, cũng không hề có ý định che chắn nội dung, Hạ Vãn liếc mắt nhìn một cái một cách "đường đường chính chính".
— "Cô định đi tu đấy à? Sao lại đọc mấy thứ như sắc tức là không, không tức là sắc vậy?"
Trì Thính Vân thản nhiên: "Dạo này kiêng sắc."
Hạ Vãn kinh ngạc: "Xin hỏi, cô từng sắc bao giờ chưa?"
Trì Thính Vân nhìn cô với ánh mắt đầy phức tạp.
Hạ Vãn ngơ ngác: "Cô nhìn tôi làm gì?"
Trì Thính Vân: "..."
—//—
Tác giả có lời muốn nói:
Kẹt ý tưởng, kẹt ý tưởng, kẹt ý tưởng. Chúc ngủ ngon~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro