
Chương 352
Rời khỏi chỗ ở của Hồ hậu, Nhan Chiêu cùng sư tỷ dạo bước bên hồ nhỏ.
Hai người đi rất chậm, cũng chẳng biết định đi đâu, chỉ tùy ý tản bộ, vô định mà lang thang. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay, làn gió lướt qua gò má lại trở nên đặc biệt dịu dàng.
Nhớ đến chuyện vừa rồi trong phòng, Nhan Chiêu vẫn còn cảm giác mơ hồ như đang ở trong mộng.
Sư tỷ đưa nàng đến trước mặt Hồ hậu, nói rằng người mình để tâm chính là nàng.
Tiểu tâm can của Nhan Chiêu đập loạn không ngừng, trong ngực như có dòng cảm xúc tràn trề không cách nào kiềm giữ.
Nhậm Thanh Duyệt nắm tay nàng, bước đi nhanh hơn nàng nửa phần.
Nhan Chiêu khẽ nghiêng đầu, lén nhìn sườn mặt của Nhậm Thanh Duyệt.
Sư tỷ đắm mình trong ánh dương, gương mặt nghiêng tựa như được viền quanh bởi tầng sáng vàng nhạt, khiến đường nét ngũ quan càng thêm tinh tế. Ánh kim mờ ảo hòa tan nơi đáy mắt vốn tựa băng sương của nàng, khiến thần thái trở nên mềm mại ôn nhu.
Phía sau, trời đất vạn vật trong khoảnh khắc đều hóa thành nền, chỉ còn bóng áo xanh ấy phản chiếu trong mắt Nhan Chiêu.
Hết thảy, hết thảy, đều đẹp đến không tưởng nổi.
Nhan Chiêu vô thức nhìn đến xuất thần, ánh mắt sáng đến mức khiến người không thể không chú ý.
Nhậm Thanh Duyệt bị ánh nhìn kia làm cho gương mặt khẽ ửng đỏ, cuối cùng không chịu nổi, đành quay đầu lại, khẽ trách: "Ngươi đang ngẩn người nghĩ gì?"
Nhan Chiêu hoàn hồn, chẳng cần nghĩ ngợi: "Sư tỷ quá đẹp."
Hai má Nhậm Thanh Duyệt đỏ bừng, ánh mắt long lanh như nước: "Ngươi thật khéo miệng."
Nhan Chiêu chớp mắt, ngơ ngác hỏi: "Khéo miệng là gì?"
Nhậm Thanh Duyệt ngượng ngùng quay mặt đi, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Là nói những lời khiến người vui, há miệng là đến."
Nhan Chiêu lập tức phồng má, cảm thấy oan ức: "Nhưng ta đâu có gạt sư tỷ."
Mỗi câu nàng nói với sư tỷ, đều là thật lòng.
Nhan Chiêu nắm chặt tay Nhậm Thanh Duyệt, kéo nàng lại, nhất quyết bắt sư tỷ quay đầu, nhìn thẳng vào mắt nàng mà nói: "Sư tỷ thật sự rất đẹp."
Gương mặt Nhậm Thanh Duyệt đỏ ửng, ánh mắt khẽ dao động: "Ngươi không cần nói nữa."
"Vì sao không cho nói?" Nhan Chiêu nghi hoặc truy hỏi, "Sư tỷ thật sự rất đẹp a."
Mặc kệ Nhậm Thanh Duyệt có nghe hay không, Nhan Chiêu vẫn kiên định giữ vững ý mình.
Nhậm Thanh Duyệt không còn cách nào khác, đành đỏ mặt nhượng bộ: "Được rồi, ta biết rồi. Ý ta là, ngươi không cần phải nói nhiều lần như vậy."
Nhan Chiêu "Nga" một tiếng, rồi lại hỏi: "Sư tỷ, sao mặt ngươi lại đỏ vậy?" Nói xong còn lẩm bẩm, "Hôm nay có nóng đâu."
Nhậm Thanh Duyệt nghẹn lời, với người chẳng hiểu phong tình này, lại thấy vừa buồn vừa bực.
Nàng khẽ run đôi hàng mi dày, liếc Nhan Chiêu một cái, rồi chuyển đề tài: "A Chiêu, ngươi xem, bên kia là gì kìa?"
Nhan Chiêu lập tức bị cắt ngang dòng suy nghĩ, quay đầu nhìn theo hướng Nhậm Thanh Duyệt chỉ.
Đột nhiên, trên má truyền đến một cảm giác mềm mại ấm áp, một đôi môi khẽ chạm lên da nàng, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
Tim Nhan Chiêu bỗng nhảy dựng, rặng mây đỏ lan khắp hai má, đến cả vành tai cũng hồng rực.
Nhậm Thanh Duyệt cố nén e lệ, giả vờ bình tĩnh, hừ khẽ: "Ngươi xem, ngươi cũng mặt đỏ rồi kìa."
Nhan Chiêu cứng người, tim đập dồn dập như muốn phá ngực mà ra, cảm giác ấy đã vượt quá giới hạn nàng có thể chịu đựng.
"Ngô." Nhan Chiêu mím môi, che ngực, "Ta có phải sinh bệnh rồi không?"
Nàng cảm giác chính mình sắp không thở nổi.
Nhậm Thanh Duyệt thấy thế, trong lòng vừa buồn cười vừa dịu lại, e lệ và khẩn trương ban nãy cũng nhạt dần, nàng khẽ trách: "Còn nói mình không phải ngốc tử."
Nhan Chiêu khó hiểu hỏi: "Ta ngốc chỗ nào?"
Nhậm Thanh Duyệt đưa ngón tay nhẹ gõ lên trán nàng: "Ngươi thích ta, ta chạm vào ngươi liền thẹn thùng, mà ta......"
Câu nói chưa xong, nàng hơi dừng, né tránh ánh mắt Nhan Chiêu, khẽ nói: "...... cũng thích ngươi. Cho nên, ngươi cứ nhìn ta chằm chằm như vậy, ta cũng sẽ thẹn thùng, hiểu chưa?"
Nhan Chiêu như bừng tỉnh, hai tay nâng mặt: "Thì ra đây gọi là thẹn thùng."
Nhậm Thanh Duyệt liếc nàng một cái, tiếp tục đi dọc theo bờ hồ.
Nhan Chiêu nhanh chóng đuổi theo, lại nắm tay nàng, nghiêm túc nói: "Tuy rằng thẹn thùng, nhưng ta thích sư tỷ chạm vào ta, cũng thích sư tỷ ôm ta. So với thẹn thùng, ta thấy vui sướng vẫn nhiều hơn. Sư tỷ cũng giống ta sao?"
Nhậm Thanh Duyệt bị nàng hỏi đến cùng, đành thở dài. Với đầu óc đơn giản của Nhan Chiêu, nếu không thẳng thắn đáp lại, e rằng nàng chẳng biết bao giờ mới hiểu được lòng mình.
Nàng hít sâu một hơi, khẽ đáp: "Ân."
Nhan Chiêu lập tức vui mừng cực độ, vừa chạy theo vừa hô lớn: "Vậy sư tỷ đã hôn ta rồi, cũng cho ta chạm lại một chút đi!"
Giọng nói trong trẻo của nàng vang dọc mặt hồ, xa xa còn vọng lại.
Nhậm Thanh Duyệt giật mình, mặt đỏ đến tận mang tai, vội quay người bịt miệng nàng: "Ngươi nói nhỏ thôi!"
Ai biết quanh đây có ai đi qua, nếu bị đệ tử Vạn Bảo cung nghe thấy, nàng hẳn chỉ muốn độn thổ.
Nhan Chiêu bị che miệng, ô ô giãy giụa.
Nhậm Thanh Duyệt trừng nàng, lại dặn: "Không được kêu lớn như vậy nữa."
Nhan Chiêu không hiểu, nhưng miệng bị che chẳng nói được, chỉ đành gật đầu đáp ứng.
Nhậm Thanh Duyệt mới thả tay, Nhan Chiêu lập tức hỏi: "Vậy ta nói nhỏ, sư tỷ sẽ cho ta chạm thật chứ?"
"......" Nhậm Thanh Duyệt cạn lời, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, đưa tay cạo nhẹ chóp mũi nàng.
Nàng thật không hiểu sao mình lại thích người như thế này.
Khắp thiên hạ bao nhiêu anh kiệt tài tuấn, nàng đều chẳng màng, chỉ vì một tiểu ngốc đơn thuần, thiện lương này mà động tâm.
Đối diện ánh nhìn của Nhan Chiêu, trong đôi mắt đen trong suốt kia phản chiếu bóng hình chính mình, lòng Nhậm Thanh Duyệt tựa con thuyền nhỏ lênh đênh cuối cùng cũng cập bến bình yên.
Nàng nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi khẽ nói: "Nguyện ý."
Nàng nguyện ý buông xuống phòng bị, gỡ bỏ ngụy trang, đem con người chân thật nhất của mình hiện ra trước mặt Nhan Chiêu.
Nhan Chiêu mở to mắt, trong con ngươi như chứa đầy tinh quang, ánh sáng lấp lánh rực rỡ vô cùng.
Thừa dịp sư tỷ còn chưa mở mắt, Nhan Chiêu không hề do dự, khẽ nghiêng người đến gần.
Nhậm Thanh Duyệt cảm nhận hơi thở nóng bỏng từ Nhan Chiêu nhanh chóng áp sát, trong lòng biết nàng định làm gì, song chỉ khẽ run lên, cưỡng ép giấu đi nỗi ngượng ngùng đang dâng đầy trong ngực, khép mắt đứng yên, không tránh không né.
Khoảnh khắc sau, một làn ấm áp như khói sương khẽ chạm vào môi nàng.
Nhan Chiêu quả nhiên vẫn là trò cũ tái diễn, lựa chọn cách thân cận ấy để bày tỏ tâm ý.
Nụ chạm kia nằm trong dự liệu, song xúc cảm lại nhẹ đến không tưởng, mềm mại đến mức khiến lòng người loạn nhịp. Dù đã sớm đoán được, Nhậm Thanh Duyệt vẫn cảm thấy tim như bị dây đàn gảy khẽ, âm vang không dứt.
Nhan Chiêu đem hết tâm tư phơi bày ra ngoài, dung mạo ấy vừa nhìn đã có thể đoán thấu lòng nàng. Mà nàng, cũng chẳng phải kẻ quá tham cầu, chỉ cần chạm được một chút, đã lấy làm mãn nguyện.
Lần thân cận này, với nàng, chỉ mong gần bên là đủ, chưa từng nghĩ đến tiến xa hơn. Khi vừa khẽ chạm, nàng đã toan lùi ra sau.
Nhưng chưa kịp rời đi, hai tay Nhậm Thanh Duyệt đã nhẹ vòng lấy eo nàng, đem nàng giữ chặt trong lòng ngực, chẳng cho lui.
Nhan Chiêu trừng mắt, thoáng chốc, hai người lại hòa cùng hơi thở.
Nhậm Thanh Duyệt vẫn chưa mở mắt, theo hơi thở nóng rực của Nhan Chiêu, ngược lại còn chủ động đáp lại, khiến một khắc ấy trở nên sâu hơn, nồng hơn.
Thình lình biến đổi, Nhan Chiêu ngây ra, chưa kịp phản ứng thì tâm thần đã chấn động, toàn thân run khẽ. Một luồng cảm xúc kỳ diệu, như dòng linh khí lưu chuyển khắp kinh mạch, khiến nàng quên cả hô hấp, chỉ có thể mặc cho sư tỷ dẫn dắt.
Song tựa hồ trong việc này, nàng có thiên phú đặc dị, rất nhanh liền lĩnh ngộ huyền diệu trong đó, dần dần nghịch chuyển thế cục, từ bị động hóa chủ động, khẽ giành lấy tiết tấu của cuộc giao hòa vô thanh kia.
Không biết qua bao lâu, Nhậm Thanh Duyệt hơi thở hỗn loạn, chống tay lên vai Nhan Chiêu, khẽ đẩy ra.
Nàng sắc mặt đỏ ửng, như ánh chiều tà rọi lên tuyết trắng, mềm yếu dựa trong lòng đối phương.
Nhan Chiêu cũng thở gấp, song vẫn giữ được bình ổn, trong đáy mắt còn vương chút đắc ý, trận này xem như nàng chiếm được thượng phong.
Nhậm Thanh Duyệt toàn thân mềm nhũn, như cành liễu trong gió, nửa mở đôi mắt, đuôi mắt nhiễm sắc hồng, ánh mờ như sương phủ, môi cũng hơi sưng đỏ, tựa đóa hoa mới nở.
Cảnh ấy lọt vào mắt Nhan Chiêu, khiến tim nàng đập rộn, thần trí mông lung, hai tay vô thức siết chặt, muốn lại gần thêm chút nữa.
Song chưa kịp hành động, Nhậm Thanh Duyệt đã giơ tay chống đỡ, nhẹ ngăn lại.
Nhan Chiêu lúc này mới tỉnh táo, tuy lòng còn tiếc nuối, nhưng cũng hiểu đã là đủ, không nên cưỡng cầu thêm.
Nhậm Thanh Duyệt khẽ thở, đợi hơi thở bình ổn mới mở miệng, giọng nhỏ nhẹ nói: "Trời... đã tối, chúng ta trở về thôi."
Nhan Chiêu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trời xanh trong vắt, nắng còn chưa tàn, rõ ràng vẫn là buổi chiều, đâu ra chuyện trời tối?
Một khắc ấy, nàng chợt hiểu ra, sư tỷ tâm khẩu bất nhất.
Khi Nhậm Thanh Duyệt toan quay đi, Nhan Chiêu liền níu nhẹ tay áo nàng, chỉ vào đôi môi đối phương, nhỏ giọng nói: "Nhưng sư tỷ, môi ngươi bây giờ hồng quá... trở về e rằng sẽ bị người nhìn ra mất."
Nhậm Thanh Duyệt ngẩn người, ngón tay khẽ chạm lên môi, quả nhiên cảm thấy có chút sưng nóng. Nghĩ đến cảnh bị người khác phát hiện, nàng chỉ hận không thể tìm chỗ trốn đi.
Vì thế, nàng đành đứng lại, chờ thêm một lát.
Chẳng ngờ, bên hông bỗng căng chặt, Nhan Chiêu đã ôm lấy nàng, nhẹ đẩy về phía thân cây. Hai người khoảng cách chỉ trong gang tấc, hơi thở hòa quyện, trán gần như chạm vào nhau.
Cảm nhận được hơi thở ấm áp phả lên má, Nhậm Thanh Duyệt lại đỏ mặt, giọng run nhẹ nói: "Ngươi... ngươi còn muốn làm gì?"
Nhan Chiêu nuốt khan, ánh mắt lấp lánh, tràn đầy si mê.
Nàng nghiêng đầu, khẽ cọ mũi vào má đối phương, hít sâu một hơi hương thơm phảng phất nơi cổ áo, dường như muốn ghi khắc vào tâm khảm.
Nhậm Thanh Duyệt bị nàng chọc đến ngứa, càng thêm lúng túng, giọng nhỏ như muỗi kêu nói: "...... A Chiêu, đừng như vậy."
Nhan Chiêu khẽ nhắm mắt, giọng nói mềm như tơ nói: "Dù sao trở về cũng sẽ bị phát hiện, vậy... gần thêm một chút nữa, cũng chẳng hề chi, phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro