
Chương 350
Nhan Chiêu tim đập thình thịch.
Một loại cảm giác kỳ diệu chưa từng có bao quanh nàng.
Dĩ vãng cũng từng bị sư tỷ ôm, nhưng không biết là bởi hôm nay bóng đêm tốt đẹp, hay là vì mấy ngày không gặp sư tỷ, Nhan Chiêu cảm thấy linh giác mình trở nên nhạy bén hơn hẳn.
Sư tỷ ôm nàng vào eo, gương mặt áp sát sau cổ nàng, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng thổi qua, làm từng sợi tóc nàng rung động, như lông chim uyển chuyển lướt qua cổ, lại khẽ chạm vào tai.
Xúc giác nhạy cảm khiến nàng khó có thể định thần.
Nhan Chiêu theo bản năng nín thở, cảm giác khó tả lan tràn khắp tâm trí.
Vừa rồi ghé vào mép giường vẫn có thể ngủ, giờ bị sư tỷ ôm, nàng lại hoàn toàn mất ngủ, toàn bộ tâm thần bị phía sau nhẹ nhàng nhưng lâu dài hơi thở cuốn hút.
Cùng lúc đó, trong đêm yên tĩnh, hô hấp và nhịp tim của nàng trở nên đặc biệt rõ ràng.
Nhan Chiêu không rõ đây là gì, như sinh bệnh, không thể ức chế rung động trong lòng, nhưng lại thầm thích thú cảm giác ấm áp bao quanh.
Nàng theo bản năng áp sát sư tỷ, khiến hai người càng dính chặt vào nhau, hơi ấm thấm qua lớp y phục, lan tỏa sâu vào tâm trí nàng.
Nhậm Thanh Duyệt những ngày qua tâm tình phức tạp, ưu tư nặng nề, hôm nay lại gặp Hồ hậu bị tấn công, hoảng sợ, nhiều cảm xúc trái ngược đọng lại, khiến nàng hoang mang.
Nguyên tưởng rằng sẽ không ngủ được, không ngờ lấy hết can đảm ôm lấy Nhan Chiêu, lòng nàng chợt được giải tỏa.
Nàng gương mặt áp vào bả vai Nhan Chiêu, hít thở quanh nàng, toàn thân đều là hương vị thân quen của Nhan Chiêu, ôm trong chốc lát, mí mắt nàng chậm rãi khép lại, buồn ngủ tràn tới, bất giác ngủ thiếp đi.
Một giấc ngủ yên ổn, tinh thần căng thẳng hoàn toàn buông lỏng, đến khi mở mắt, mặt trời đã lên cao.
Nhậm Thanh Duyệt tỉnh dậy, chưa mở mắt đã cảm nhận được hơi ấm quen thuộc vẫn vờn quanh nàng, khiến lòng hoàn toàn yên ổn.
Sư tôn xảy ra chuyện hơn 300 năm, chưa từng có đêm nào ngủ yên như vậy.
Hai người vẫn giữ nguyên tư thế lúc ngủ, Nhan Chiêu quay lưng dựa vào lòng ngực Nhậm Thanh Duyệt, cả đêm không nhúc nhích.
Nhan Chiêu như không ngủ, Nhậm Thanh Duyệt vừa tỉnh, nàng nhẹ gọi: "Sư tỷ?"
Nhậm Thanh Duyệt nhắm mắt, không khỏi hồi tưởng đêm qua ôm Nhan Chiêu vào lòng, vẫn thấy ngượng ngùng.
Ôm nhau tự nhiên, khác hẳn lúc họ còn nhỏ.
Nhưng giờ có điều gì đó khác đi.
Nhậm Thanh Duyệt mặt đỏ ửng, không dám nhìn mắt Nhan Chiêu, cũng không để Nhan Chiêu quay lại, chỉ từ sau lưng ôm nàng, hỏi: "Ngươi tối qua không ngủ sao?"
Nhan Chiêu nhếch miệng cười khẽ, ngây ngốc đáp: "Không nỡ bỏ."
Nghe vậy, Nhậm Thanh Duyệt tim như sụp xuống, cánh tay vô thức siết chặt, ôm Nhan Chiêu chặt hơn.
Rồi mấp máy lẩm bẩm: "Ngốc tử."
Nhan Chiêu không phục, cố nêu lý: "Ta mới không ngốc."
Nhậm Thanh Duyệt không cãi, buông tay, xô nhẹ bả vai Nhan Chiêu: "Đều mấy giờ rồi, mau đứng lên."
Nhan Chiêu giả vờ ăn vạ, dựa vào lòng Nhậm Thanh Duyệt, đưa ra dị nghị: "Rõ ràng sư tỷ muốn ngủ tới bây giờ mà."
Nhậm Thanh Duyệt mặt càng đỏ, nhưng khí lực cũng mạnh mẽ, chuyển chủ đề: "Không phải hôm nay muốn theo ta bái kiến mẫu hậu sao?"
Nhan Chiêu nhớ ra: "Đúng rồi."
"Vậy mau đứng lên." Nhậm Thanh Duyệt nghiêm nghị nhắc nhở.
Nhan Chiêu cựa người, định đứng dậy, nhưng nửa chừng lại ngã trở lại nằm xuống.
Nhậm Thanh Duyệt ngạc nhiên: "Ngươi làm sao vậy?"
Nhan Chiêu quay đầu, mắt sáng lên ánh quang: "Hôm nay buổi tối cũng ngủ như vậy sao?"
Nhậm Thanh Duyệt đỏ mặt quay đi: "Nói bậy gì đâu."
Nhưng Nhan Chiêu ngửa đầu, áp đầu lên vai Nhậm Thanh Duyệt: "Sư tỷ ôm ta ngủ, hoặc là sư tỷ không vui, đổi lại ta ôm sư tỷ cũng được."
Nàng cười, mắt cong cong: "Tối qua sư tỷ còn nói, không có sư tỷ ta không ngủ được mà."
Nhậm Thanh Duyệt mặt đỏ rần, xấu hổ: "Tuy... tuy là vậy, nhưng ngươi cũng không nên nói lung tung!"
Nghe vậy nếu người khác biết, sẽ hiểu lầm ý khác.
Nhan Chiêu suy nghĩ, hỏi: "Không nói lung tung, nói cho mẫu hậu và A Âm có được không?"
"Không được!" Nhậm Thanh Duyệt nâng giọng, kịp thời ngăn nàng: "Sư tôn... mẫu hậu sẽ chê cười ta!"
Nhan Chiêu hơi nghi hoặc: "Chê cười sư tỷ?"
Nhưng nghĩ lại, sư tỷ lớn như vậy, lại sợ một người ngủ không được, với tính tình Nhan Nguyên Thanh, quả thật có thể chê cười.
Nhan Chiêu thầm nhủ phải bảo vệ sư tỷ, không để sư tỷ bị mẫu hậu chê cười.
Nàng vỗ ngực bảo đảm: "Ta sẽ không nói cho mẫu hậu."
Nhậm Thanh Duyệt không hoàn toàn yên tâm, nhưng chỉ dặn hai câu, rồi cũng không còn cách nào khác, đành mặc kệ.
Nàng lại đẩy bả vai Nhan Chiêu: "Đừng cọ xát, mau đứng lên."
Lần này Nhan Chiêu hân hoan, xoay người ra khỏi lòng Nhậm Thanh Duyệt, nhảy xuống giường.
Nàng nhớ sư tỷ cánh tay thượng thương, rơi xuống đất liền quay đầu hỏi: "Sư tỷ, thương thế của ngươi còn đau không?"
Nhậm Thanh Duyệt đứng dậy, theo bản năng liếc mắt nhìn cánh tay.
Tối qua, nàng đã dùng chính cánh tay này ôm lấy Nhan Chiêu. Tuy có hơi dùng sức khiến vết thương rỉ máu, nhưng may không nghiêm trọng.
Nàng đáp khẽ: "Không đau."
Thế nhưng Nhan Chiêu đã nhìn thấy vết máu loang trên tay áo, lập tức hoảng hốt: "Ai nha, lại chảy máu rồi, để ta giúp ngươi thay thuốc."
Nhậm Thanh Duyệt theo thói quen định nói "không cần", lời vừa ra đến môi lại nuốt xuống, để mặc Nhan Chiêu nâng tay nàng lên, xắn tay áo, gỡ lớp băng bị dính máu, rồi cẩn thận bôi thuốc, băng bó lại.
Ánh mắt nàng khẽ dao động, trong lòng bỗng nhớ đến lần đầu tiên Nhan Chiêu giúp mình thay thuốc.
Khi ấy, hai người vừa rời khỏi Phất Vân tông. Nàng bị thương nặng, yếu đến mức không thể hóa hình, chỉ có thể lấy nguyên hình tiểu hồ ly trốn trong lòng Nhan Chiêu, nhờ nàng che chở tránh nạn.
Lúc đó, Nhan Chiêu còn ngây ngô, tưởng rằng "Hóa Ứ Thảo" là thảo dược trị thương, liền nghiền nát rồi đắp lên miệng vết thương cho nàng, kết quả khiến thương thế càng trầm trọng thêm.
Thoáng chốc đã mấy năm trôi qua. Giờ đây, Nhan Chiêu đã có thể phân biệt "Hóa Ứ Thảo" và "Ngưng Huyết Thảo", cũng đã quen tay khi xử lý thuốc cho người khác, động tác chững chạc chẳng khác gì y giả chân chính.
Từng chút, từng chút một, hai người đã lặng lẽ bên nhau nhiều năm như thế.
Nhan Chiêu thay thuốc xong, cẩn thận buộc băng, cuối cùng thắt một nút thật đẹp, hài lòng nói: "Xong rồi."
Nàng mỉm cười, đôi mắt cong cong, rạng rỡ như trăng non. Sư tỷ ngoan ngoãn để nàng thay thuốc — chỉ một việc nhỏ thôi mà khiến Nhan Chiêu có cảm giác thành tựu lạ thường.
Nhậm Thanh Duyệt ngẩng nhìn gương mặt tươi tắn ấy, bất giác thất thần. Giọng Nhan Chiêu vang lên kéo nàng trở về thực tại, nàng mới nhận ra mình vừa rồi lại thất thần nhìn đối phương.
Rõ ràng, mỗi cử chỉ, mỗi nụ cười của Nhan Chiêu đều khiến lòng nàng rung động. Nàng đã chẳng còn thuốc nào có thể chữa được chính mình nữa.
Khóe môi khẽ run, một vệt đỏ ửng lan dọc cổ đến tận tai. Nàng khẽ hắng giọng, giả vờ vuốt tóc che đi, nhưng chính bản thân cũng biết, kiểu che giấu ấy chẳng khác nào bịt tai trộm chuông.
Không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia, Nhậm Thanh Duyệt cúi đầu, ngón tay mân mê một sợi tóc bên tai, quấn rồi lại buông.
Đợi đến khi Nhan Chiêu buông tay áo nàng, định lui về mép giường, Nhậm Thanh Duyệt bỗng khẽ gọi: "A Chiêu."
Nhan Chiêu khựng lại, ngẩng đầu, đôi mắt sáng long lanh: "Ân?"
Nhậm Thanh Duyệt âm thầm hít sâu, cố nén sóng lòng đang cuộn trào, rồi khẽ nói: "Chút nữa ngươi thay y phục, ta giúp ngươi chải đầu. Sau đó... chúng ta cùng đi gặp mẫu hậu."
Nhan Chiêu chưa hiểu ý ẩn sau lời ấy, chỉ nghe theo mặt chữ, mỉm cười gật đầu: "Được a."
Nhậm Thanh Duyệt liếc nàng một cái, thấy nàng vẫn cười ngốc nghếch, liền nghĩ thầm: thôi, như vậy cũng tốt.
Khuôn mặt nàng càng đỏ, nhẹ giọng thúc giục: "Vậy đi rửa mặt, thay đồ trước đi."
Sư tỷ chủ động nói muốn giúp mình chải đầu, chuyện như thế đã lâu lắm rồi. Nhan Chiêu lập tức vui mừng, ngoan ngoãn lấy ra từ túi càn khôn một bộ pháp y đẹp nhất.
Nàng nhanh chóng thay xong y phục, rửa mặt sạch sẽ rồi ngồi trước bàn chờ.
Nhậm Thanh Duyệt cũng thay áo mới, bước xuống khỏi giường, ánh mắt dừng lại nơi bóng dáng trắng muốt phía trước.
Nhan Chiêu mặc bộ pháp y trắng, vóc dáng cao hơn xưa một chút, y phục vốn hơi rộng nay lại vừa khít, càng tôn thêm khí chất thanh khiết thoát tục. Mái tóc đen như thác đổ xuống vai, mềm mượt, chỉ nhìn thôi đã thấy đẹp đến động lòng.
Nàng đã chẳng còn là tiểu đồ đệ yếu ớt ngày nào. Giờ đây, chỉ cần nàng nghiêm mặt, cũng đủ khiến người khác phải dè chừng.
Nhậm Thanh Duyệt dịu nét mặt, chậm rãi bước đến phía sau, nâng mái tóc dài của nàng lên.
"Chốc nữa gặp mẫu hậu, ngươi tạm đừng nói gì cả," nàng dặn, "ta có chuyện muốn bẩm với người, ngươi chỉ cần ngồi nghe."
Nhan Chiêu gật đầu: "Hảo."
Trong lúc Nhậm Thanh Duyệt chải tóc, Nhan Chiêu nhìn hình phản chiếu trong gương, hai bóng người sát bên nhau, hài hòa như bức tranh. Lòng nàng tràn ngập niềm vui, khẽ ngân nga một khúc nhỏ.
Không khí trong phòng cũng vì vậy mà trở nên dịu dàng. Nhậm Thanh Duyệt nhìn bóng dáng kia, môi khẽ cong, khẽ hỏi: "Sao vui thế?"
Nhan Chiêu thẳng thắn đáp: "Vui chứ. Ở bên sư tỷ, liền vui."
Lòng Nhậm Thanh Duyệt khẽ run, khóe môi càng cong sâu hơn. Phải, ở bên A Chiêu, nàng cũng cảm thấy vui.
Chẳng bao lâu, mái tóc đã được búi gọn, hai người cùng đến tẩm điện của Hồ hậu.
Đông Phương Từ Tâm vừa châm cứu xong, thấy họ đến liền nói cần đến dược phòng bốc thuốc, tạm thời rời đi.
Sau thời gian điều dưỡng, khí sắc Hồ hậu đã tốt lên rất nhiều. Bà tựa lưng vào gối, tinh thần sáng sủa, có lẽ vài ngày nữa là có thể xuống giường đi lại.
Thấy hai đứa nhỏ đến thăm, Hồ hậu mỉm cười, giọng dịu dàng: "Ngã Nhi, thương của con nặng lắm không?"
Hôm qua, Nhậm Thanh Duyệt vì bảo vệ bà mà bị thương, bà tuy khi ấy yếu, nhưng vẫn còn ý thức, biết rõ chuyện trong phòng.
Nhậm Thanh Duyệt cúi đầu đáp: "Chỉ là vết thương nhỏ, không sao rồi."
Hồ hậu nghe vậy mới yên tâm, rồi ánh mắt chuyển sang người bên cạnh: "Vị này là Nhan cô nương phải không? Ta còn nhớ, trước đây từng gặp qua."
Nhậm Thanh Duyệt gật đầu, rồi khẽ nói: "Mẫu hậu, hài nhi có việc muốn bẩm."
Thấy nàng nghiêm túc, Hồ hậu cũng thu nét cười, gật đầu bảo nàng nói.
Nhậm Thanh Duyệt đứng dậy, chắp tay hành lễ, giọng trầm tĩnh mà dứt khoát: "A Chiêu là người mà hài nhi đem lòng mến. Hôm nay, hài nhi đặc biệt đưa nàng đến ra mắt người."
Hồ hậu khẽ sững, hơi ngạc nhiên.
Còn phía sau, Nhan Chiêu tròn mắt, lắp bắp thốt: "Ai?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro