Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 327

Động phủ Nhan Nguyên Thanh.

Nhan Chiêu ôm tiểu hồ ly ngồi bên bồn hoa, nhẹ nhàng vuốt ve lớp lông tơ mịn màng trên lưng nó từng chút một.

"Ngươi nói xem, mẫu thân ta cùng A Âm, các nàng rốt cuộc đang làm gì vậy?"

Nhan Chiêu nghiêng đầu, bộ dạng đầy nghi hoặc.

Rõ ràng chẳng hề cãi nhau, thế mà lại nói là rời nhà bỏ đi, thật khiến người ta không hiểu nổi.

Đầu óc Nhan Chiêu vốn dung lượng có hạn, nghĩ mãi chẳng ra, rất nhanh liền thôi không nghĩ nữa.

Tiểu hồ ly bị Nhan Chiêu xoa đến thoải mái dễ chịu, cọ cọ trong lòng ngực nàng, còn lật bụng lên cho nàng xoa thêm.

Nhan Chiêu xoa xoa cái bụng nhỏ của tiểu hồ ly, chợt nhớ tới lời Nhan Nguyên Thanh từng nói: Nhậm Thanh Duyệt vì nguyên thần bị trọng thương, tâm trí cũng chịu ảnh hưởng, hiện giờ vừa mới tỉnh lại, đại khái chỉ như hài đồng hai ba tuổi.

Đáng tiếc trị liệu thuật mỗi ngày chỉ có thể thi triển một lần, hơn nữa lúc này Nhan Nguyên Thanh lại không ở đây, nếu dùng sai sợ rằng sẽ tổn thương thân thể sư tỷ, Nhan Chiêu đành đè nén tâm tư xuống.

Rảnh rỗi không có việc gì, Nhan Chiêu mang theo tiểu hồ ly dạo quanh trong động phủ.

Động phủ của Nhan Nguyên Thanh rộng lớn vô cùng, có nhiều nơi ngay cả Nhan Chiêu cũng chưa từng đi qua.

Nàng ôm tiểu hồ ly, ý niệm khẽ động, thân hình liền tùy cơ xuất hiện ở một chỗ.

Cảnh vật chung quanh bỗng chốc đổi khác.

Nhan Chiêu chớp chớp đôi mắt, nhìn trái rồi lại nhìn phải, phán đoán: "Nơi này hình như là thư phòng."

Nàng vốn không hứng thú với thư phòng, lần trước từng đến thư phòng của Nhậm Thanh Duyệt, Nhậm Thanh Duyệt đã tặng cho nàng mấy trăm quyển sách, trong túi càn khôn còn chưa xem hết, nghĩ đến thôi đã thấy áp lực.

Đang định rời thư phòng để đi nơi khác, khóe mắt Nhan Chiêu bỗng bị một mảng màu tươi sáng trên tường hấp dẫn.

Nàng quay đầu nhìn lại, thấy giữa bức tường không xa treo một bức họa.

Trong tranh, một tuyệt sắc mỹ nhân vận hồng y huyến lệ, dưới ánh trăng say sưa múa ngân thương.

Trong số những nữ nhân dùng thương mà Nhan Chiêu từng thấy, chỉ có Nam Cung Âm. Nghĩ đến mối quan hệ giữa Nhan Nguyên Thanh và Nam Cung Âm, người trong họa tám chín phần chính là Nam Cung Âm.

Thế nhưng Nhan Chiêu chưa từng thấy Nam Cung Âm mặc hồng y.

Trong ấn tượng của nàng, Nam Cung Âm trước nay luôn khoác huyền bào, khí chất nghiêm túc sát lạnh, mộ khí trầm trầm.

Sao lại giống trong bức họa này, tư thái linh động, dáng múa phiêu dật như tiên, tươi sáng mà hoàn toàn khác hẳn ngày thường.

Nhan Chiêu nhớ ra trong thư phòng của Nam Cung Âm cũng treo rất nhiều bức họa, mỗi bức đều là Nhan Nguyên Thanh.

Mà bức họa trước mắt này, tám phần mười là do mẫu thân nàng, là Nhan Nguyên Thanh vẽ nên.

Hai người phong cách hoàn toàn khác biệt, nét vẽ của Nhan Nguyên Thanh tùy ý tiêu sái, chỉ trọng thần mà không câu nệ hình, bởi vậy khi Nhan Chiêu nhìn đến bức họa này, cảm giác đầu tiên chính là người trong tranh như đang động thật.

Mẫu thân vẽ tranh cũng lợi hại như thế, Nhan Chiêu trong lòng không khỏi cảm khái.

Sau này nàng cũng muốn treo trong phòng mình một bức họa sư tỷ, mà nhất định phải là chính tay mình vẽ mới được.

Trong lòng nghĩ vậy, tầm mắt Nhan Chiêu dời đến án thư của Nhan Nguyên Thanh, thầm nhủ: Không bằng bây giờ liền luyện thử xem sao.

Thế là nàng đặt tiểu hồ ly lên vai, đi đến trước án thư, lấy bút và giấy từ tủ sau bàn, trải ra ngay ngắn trên mặt bàn.

Thư phòng của Nhan Nguyên Thanh cấu tạo hầu như giống hệt với thư phòng Nam Cung Âm, Nhan Chiêu rất nhanh tìm được đầy đủ các loại thuốc màu.

Trong đầu tưởng tượng dáng vẻ sư tỷ, Nhan Chiêu bắt đầu tùy ý phóng bút.

Theo nét vẽ dần thành hình, tiểu hồ ly nghiêng đầu nhìn bức họa, đôi mắt chớp chớp đầy nghi hoặc.

Trên đời sao lại có con khỉ màu xanh lục, nó từng thấy khỉ rồi, nào có con nào trông như vậy đâu.

Ở trên vai Nhan Chiêu đợi chán, nó nhảy xuống đất, nhân lúc Nhan Chiêu mải vẽ, liền loanh quanh trong thư phòng, chỗ này ngó, chỗ kia bới, đông cào một chút, tây trảo một cái.

Nhan Chiêu vẽ xong nét cuối cùng, chống cằm ngắm nghía một lượt, bắt chước mẫu thân cùng A Âm đề tên bên cạnh bức họa.

Lúc ấy nàng mới nghe thấy dưới bàn truyền đến tiếng sột soạt khe khẽ.

Nhan Chiêu cúi người nhìn xuống, thấy tiểu hồ ly đang chui nửa người vào một cái khung thư bên cạnh, chẳng biết đang tìm gì, chỉ còn cái đuôi to lộ ra ngoài, còn đung đưa qua lại.

"Ngươi đang làm gì đó?"

Nhan Chiêu ngồi xổm xuống, đưa tay bế tiểu hồ ly lên bàn, chỉ vào bức họa hỏi: "Ngươi xem, ta vẽ có giống không?"

Lạch cạch.

Một quyển sách rơi xuống bức họa, tiểu hồ ly há miệng ngáp dài.

Nhan Chiêu: "......"

"Ai, hỏi ngươi cũng vô ích, đợi ngươi khôi phục ký ức rồi mới xem vậy."

Nhan Chiêu chấp nhận hiện thực, đặt tiểu hồ ly sang một bên, cầm lấy quyển sách mà nó vừa ngậm ra từ trong khung thư.

Bìa sách đã cũ kỹ, Nhan Chiêu theo Nhậm Thanh Duyệt học đã lâu, nên theo thói quen mở trang đầu ra đọc chữ.

"108 thức giường......" Đọc đến nửa câu liền khựng lại, Nhan Chiêu gãi gãi trán, vò đầu bứt tai, "Chữ này đọc thế nào nhỉ... Thôi kệ, tiếp tục... Ừm... Bí thuật?"

Nhìn đến hai chữ "bí thuật", mắt Nhan Chiêu bỗng sáng rực.

"Là một quyển công pháp!"

Nàng đang lo tu vi của bản thân không đủ, luôn kéo chân sau sư tỷ, cần mau chóng nâng cao thực lực, thế mà công pháp này lại xuất hiện đúng lúc.

Sư tỷ dù bị thương, tâm trí yếu ớt, vậy mà vẫn không quên thúc giục nàng tu luyện.

Nhan Chiêu vui rạo rực, mở sang trang thứ nhất.

"Chiêu thứ nhất, Trọng Loan thức..." Nhan Chiêu đọc rất nghiêm túc, bỗng kêu khẽ một tiếng: "A nha, công pháp này phải hai người cùng luyện ư?"

Nàng tiện tay lật mấy trang sau, lẩm bẩm: "Nhưng sao trong sách, tiểu nhân nhi đều không mặc quần áo vậy?"

Trong sách toàn là hình hai tiểu nhân dán sát vào nhau luyện công.

Một lát sau, nàng đã xem hết quyển sách nhỏ, đến tờ cuối cùng, khẽ thở dài tiếc nuối: "Đáng tiếc, công pháp này một người không luyện được."

Thì ra trong cả quyển, chẳng có lấy một chiêu dành cho một người.

Không biết sư tỷ có từng học qua hay chưa, đợi sư tỷ khôi phục hoàn toàn, có lẽ nàng có thể hỏi thử.

Nếu sư tỷ cũng chưa học, vậy hai người có thể cùng nhau luyện.

Nhan Chiêu xoay tay cất quyển bí thuật vào túi càn khôn, dù sao mẫu thân nàng vốn không thiếu loại bí tịch này, đưa cho nàng chắc cũng không sao.

Sau này chỉ cần tìm thời gian nói với mẫu thân một tiếng là được.

Thu sách xong, mực trên tranh cũng đã khô, Nhan Chiêu cuộn "đại tác phẩm" của mình lại, bỏ vào túi càn khôn.

Lúc này, nàng chợt nhớ ra điều gì, cúi nhìn dưới bàn.

Khung thư đã bị tiểu hồ ly bới loạn cả lên, bên trong vẫn còn mười mấy quyển sách.

Trong thư phòng mẹ, nói không chừng còn có những bí tịch khác.

Nghĩ như vậy, Nhan Chiêu dứt khoát ngồi xuống đất, kéo khung sách từ dưới bàn ra, tùy tay cầm lấy một quyển, bắt đầu lật xem.

Lại là một quyển "song nhân luyện công" có hai tiểu nhân trơn bóng cùng nhau diễn thức.

Chiêu thức bên trong muôn hình vạn trạng, có vài tư thế Nhan Chiêu trước nay chưa từng thấy qua.

Bất quá cũng không sao, chiêu có quái thì có quái, chỉ cần hữu dụng là được.

Nhan Chiêu trở tay nhét quyển bí tịch ấy vào túi càn khôn, rồi lại cầm lấy quyển tiếp theo.

Ước chừng nửa canh giờ trôi qua, Nhan Chiêu đã lật tung cả khung sách lên trời.

Đáng tiếc, to như vậy một khung sách, nàng lại không tìm được nổi một quyển bí tịch có thể tự mình tu luyện.

Làm xong, Nhan Chiêu bĩu môi: "Mẹ bắt được bí tịch kiểu gì mà toàn là song tu?"

Nói không chừng những bí tịch này là trước kia mẹ cùng A Âm cùng nhau tu luyện khi dùng.

Càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý, đợi sau khi ra khỏi đây, nàng nhất định sẽ cùng A Âm nghiên cứu thử một phen.

Ý niệm ấy vừa lướt qua trong đầu, cảnh vật xung quanh đột nhiên biến đổi.

Nàng lại đi tới một nơi xa lạ.

Khung cảnh bốn phía chuyển biến đột ngột, tiểu hồ ly hoảng sợ, vội vàng nhảy vào lòng Nhan Chiêu.

Nhan Chiêu đón lấy tiểu hồ ly, quay đầu nhìn thấy Nhan Nguyên Thanh và Nam Cung Âm, liền biết đây là do mình từ trong động phủ đi ra.

Thấy hai người đang ở bên nhau, Nhan Chiêu chớp chớp mắt: "Mẹ không phải nói ra ngoài sao?"

"Không đi nữa, chạy xa vậy mệt lắm." Nhan Nguyên Thanh ngồi xuống tại chỗ, tùy tay ném mấy khúc củi, nhóm lên một đống lửa nhỏ, "Vì nương bỗng nhiên thấy, người một nhà ở bên nhau như thế này cũng tốt lắm rồi."

Khóe môi Nam Cung Âm khẽ cong, gật đầu đáp: "Xác thực là khá tốt."

Nhan Chiêu chú ý thấy vết thương trên môi Nam Cung Âm, nghi hoặc hỏi: "A Âm, môi ngươi làm sao vậy? Giống như sưng lên rồi."

Nam Cung Âm không lập tức trả lời, mà chỉ liếc nhìn Nhan Nguyên Thanh.

Nhan Nguyên Thanh chột dạ, nhưng vẫn ra vẻ bình thản, giả như không có việc gì, tay lại gảy gảy đống củi lửa trước mặt.

Nam Cung Âm đành đáp: "Không có gì, vừa rồi trên đường tìm mẹ ngươi, không cẩn thận... va phải thôi."

"Nga." Nhan Chiêu không hề nghi ngờ, còn chân thành dặn dò: "Vậy ngươi đi đường phải cẩn thận, chỉ va trúng miệng thì còn đỡ, nếu ngã bị thương thì không ổn đâu."

Nhan Nguyên Thanh bĩu môi, vẻ mặt chẳng mấy tin, liền bị Nam Cung Âm bắt gặp.

Nhưng Nam Cung Âm không vạch trần, chỉ mỉm cười đáp: "Hảo, ta về sau sẽ chú ý."

Thấy Nam Cung Âm nghe lời, Nhan Chiêu rất hài lòng.

Nhan Nguyên Thanh không muốn để đề tài ấy tiếp tục, bèn khẽ ho một tiếng, gọi: "Đừng đứng mãi, ngồi xuống đi."

"Hảo." Nam Cung Âm ngoan ngoãn đáp, khẽ chỉnh lại vạt áo, rồi ngồi xuống bên cạnh nàng.

Nhan Chiêu chợt nhớ tới mấy quyển bí tịch vừa phát hiện trong thư phòng.

Vừa hay mẹ và A Âm đều ở đây, mà trông họ lại có vẻ rất nhàn rỗi.

"Ta ở trong thư phòng của mẹ phát hiện mấy quyển bí tịch." Nhan Chiêu nắm chặt tay áo hai vị mẫu thân, thành khẩn hỏi, "Hai người dạy ta một chút được không?"

Nhan Nguyên Thanh đang thấy bầu không khí có phần gượng gạo, muốn tìm đề tài mà chẳng biết bắt đầu từ đâu, nghe thấy lời này liền tinh thần phấn chấn, lập tức vỗ ngực đảm bảo: "Không thành vấn đề a! Bí tịch gì, mau đem tới cho mẹ xem!"

Vì vậy, Nhan Chiêu liền trước mặt hai vị mẫu thân lấy ra một chồng bí tịch dày, tùy tiện rút một quyển.

"Liền bắt đầu từ quyển này đi."

Vừa khéo đó chính là quyển mà tiểu hồ ly đã đưa cho nàng.

Thấy rõ tựa đề trên bìa, hô hấp của Nhan Nguyên Thanh liền khựng lại.

Trên bìa viết: 《108 Thức Giường Màn Bí Thuật》

Nhan Nguyên Thanh ánh mắt dần dần trống rỗng.

Nam Cung Âm: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro