Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 325

Dược phòng quả nhiên vô cùng bận rộn, đệ tử ra vào không ngớt.

Nhan Chiêu đến cửa dược phòng, nói với một đệ tử bên trong: "Ta tới giúp."

Đệ tử kia vội vàng đến mức không kịp nhìn rõ mặt, vừa nghe thấy có người giúp liền thuận miệng đáp: "Tốt, vậy ngươi đi..."

Câu còn chưa dứt, hắn vô tình quay đầu, thấy rõ là Nhan Chiêu thì lập tức sững người.

"Thiếu cung... khụ, Nhan cô nương!"

Hắn hoảng hốt hành lễ.

Tuy Nhan Chiêu thường ngày hành sự khiêm tốn, nhưng trong Vạn Bảo Cung hầu như ai cũng biết nàng là nghĩa nữ của Tô Tử Quân. Hơn nữa, trận chiến hôm qua, hình ảnh Nhan Chiêu cưỡi kim long xuất hiện cứu viện oai phong rực rỡ, khiến mọi người ấn tượng sâu sắc.

Tô Tử Quân chưa từng thu đồ đệ, mà đệ tử trong cung đều chịu ơn Nhan Chiêu, nên sau lưng ai nấy đều gọi nàng là "Thiếu Cung Chủ".

Chỉ là danh xưng ấy chưa từng được Tô Tử Quân công khai xác nhận, nên dù ai cũng nghĩ vậy, đối mặt trực tiếp vẫn không dám xưng hô ra miệng.

May mà Nhan Chiêu không để ý, chỉ nghiêng đầu, thấy người kia đang nói nửa chừng lại im bặt thì khó hiểu hỏi: "Muốn ta làm gì?"

Đệ tử kia vội đáp: "Nhan cô nương, sáng nay có một lô dược liệu mới chuyển đến, ta phải đi khuân vác và sắp xếp lại. Ngươi tạm ngồi ở đây, nếu có người đến khám bệnh thì giúp ta ghi tên họ vào danh sách là được."

Nhan Chiêu gật đầu: "Được."

Thế là nàng ngồi xuống bên cửa dược phòng.

Tin Nhan Chiêu xuất hiện trong dược phòng nhanh chóng lan đi, không ít đệ tử Vạn Bảo Cung liền lấy cớ đến lấy thuốc để được gặp nàng.

Có một nam đệ tử nhân lúc ký tên còn định hỏi thăm nàng vài câu, nhưng chưa kịp mở miệng, Nhan Chiêu đã nhìn danh sách hỏi: "Sao ngươi chưa viết?"

"Viết liền, viết liền!" Hắn cuống quýt cầm bút.

Vừa viết xong, Nhan Chiêu lập tức thu danh sách về, vẫy tay gọi người kế tiếp: "Người tiếp theo!"

Nam đệ tử kia: "......"

Cứ thế, cả buổi sáng chẳng ai trong đám đệ tử có thể nói được quá ba câu với nàng.

Nhưng họ cũng không chịu bỏ cuộc. Gần giờ Mùi, khi đệ tử trong dược phòng quay lại thay ca cho Nhan Chiêu, nàng vừa rời đi để về rừng trúc nghỉ, đã có mấy nam đệ tử lén lút bám theo, trà trộn vào trong rừng.

Nhan Chiêu bước vào tiểu viện, vừa lúc cửa phòng bên cạnh mở ra, Nam Cung Âm đi ra, mà không thấy Nhan Nguyên Thanh đâu.

"A Âm!" Nhan Chiêu vui vẻ gọi, rồi hỏi, "Đêm qua trong phòng ngươi có bị sâu cắn không?"

Nam Cung Âm khẽ khựng lại, suýt không giữ nổi bình tĩnh, trong lòng không khỏi nhớ đến chuyện sáng nay Nhan Nguyên Thanh bị Nhan Chiêu "bắt gặp", lại càng thấy xấu hổ.

May mà nàng đã chuẩn bị sẵn, mặc áo cổ cao kín mít, bình tĩnh đáp: "Không có."

Nhan Chiêu gật đầu: "Vậy thì tốt rồi."

Trong lòng lại thầm nghĩ: Mẹ thật xui, sâu lại chỉ cắn mỗi mẹ, không cắn A Âm.

Nhan Chiêu vào nhà, còn Nam Cung Âm thì khẽ nhíu mày, liếc ra ngoài sân.

Một luồng uy áp nhẹ lan tỏa, khiến đám đệ tử đang rình lập tức tái mặt. Khi áp lực ấy tan đi, họ hoảng hốt chạy tán loạn, không dám bén mảng tới nữa.

Tối đến, Nhan Chiêu đang chuẩn bị thi pháp trị thương cho tiểu hồ ly thì nghe có tiếng gõ cửa.

Nàng ôm tiểu hồ ly ra mở, thấy Nhan Nguyên Thanh đứng ngoài.

"Mẹ?" Nhan Chiêu ngạc nhiên.

Nhan Nguyên Thanh xoa đầu nàng, nói: "Nhanh thu dọn đồ, chúng ta đi Tiên giới."

Nhan Chiêu trừng mắt: "Đi... Tiên giới?"

"Đúng." Nhan Nguyên Thanh gật đầu, không để nàng hỏi thêm, giục: "Đừng nói nhiều, mau!"

Nhan Chiêu đáp: "Ta không có gì cần thu dọn, giờ đi được luôn."

Nhan Nguyên Thanh hài lòng: "Tốt."

Dứt lời, nàng đặt tay lên vai Nhan Chiêu.

Chỉ thấy ánh sáng quanh người chớp lóe, chớp mắt sau, hai người đã ở ngoài Vạn Bảo Cung, tốc độ nhanh chẳng khác gì thuấn di.

Mỗi bước chân Nhan Nguyên Thanh dịch chuyển, cảnh vật xung quanh lại biến đổi, như thể liên tục vận dụng "Diễn Thiên Thần Quyển", thậm chí còn nhanh và ổn định hơn, yên lặng mà không gây một tiếng động.

Nhan Chiêu đã quen bị mẹ nhấc như gà con, ngoan ngoãn không nhúc nhích, vẫn ôm chặt tiểu hồ ly trong lòng.

Đi được chừng một nén nhang, Nhan Chiêu bỗng chớp mắt hỏi: "Mẹ, sao A Âm không đi cùng?"

"A Âm? Nàng theo làm gì?" Nhan Nguyên Thanh hừ nhẹ, trong giọng có chút giận dỗi: "Chúng ta mẹ con rời nhà trốn đi, đương nhiên không mang theo nàng."

Nhan Chiêu sững sờ: "Rời nhà trốn đi?"

Tại sao mẹ lại muốn rời nhà trốn đi?

Nàng nghĩ một chút, liền hiểu ra, chắc là vì đêm qua trong phòng sâu chỉ cắn mẹ, không cắn A Âm, nên mẹ mới giận dỗi mà bỏ đi.

Nhan Nguyên Thanh tựa hồ đang nổi giận, Nhan Chiêu liền không dám mở miệng, sợ lại chọc Nhan Nguyên Thanh phiền lòng.

Mẹ con hai người chạy trốn suốt một đêm, đến khi trời tờ mờ sáng, Nhan Nguyên Thanh rốt cuộc dừng lại, chọn một nơi non xanh nước biếc, bố trí kết giới bốn phía, ẩn đi tung tích.

"Nghỉ một lát." Nhan Nguyên Thanh bày một chiếc bàn nhỏ trên tảng đá sạch, nhóm lửa đun nước pha trà, lại tiện tay bắt hai con gà rừng, thuần thục ướp gia vị, bọc bùn rồi chôn vào trong đống lửa.

Nhan Chiêu đứng bên nhìn, tò mò hỏi: "Đây là món gì?"

"Gà ăn mày." Nhan Nguyên Thanh thêm củi vào lửa, mỉm cười hỏi Nhan Chiêu, "Ngươi từng ăn qua chưa?"

Nhan Chiêu lắc đầu.

Nhan Nguyên Thanh vẫy tay, bảo Nhan Chiêu ngồi xuống cạnh mình: "Vậy hôm nay nếm thử xem."

Nhan Chiêu đối với tay nghề nấu nướng của Nhan Nguyên Thanh vốn đã có chút hiểu biết. Nàng từng được thưởng thức một lần món chim trắng nướng do Nhan Nguyên Thanh làm trong động phủ, chỉ là khi đó là ở trong mộng, tuy đã nếm được mùi vị, nhưng cảm giác lại chẳng chân thật bao nhiêu, tỉnh dậy rồi vẫn đói.

Thấy Nhan Nguyên Thanh đang nướng hai con gà, Nhan Chiêu mong chờ không thôi, chuyện A Âm phát hiện hai mẹ con trốn đi có lo lắng hay không cũng đã bị nàng vứt ra sau đầu.

Trong lúc chờ gà ăn mày chín, Nhan Chiêu nhớ ra đêm qua chưa kịp chữa thương cho tiểu hồ ly, liền lấy Dưỡng Hồn Đan ra đút cho nó, chuẩn bị thi triển công pháp trị liệu, xem thử có thể khiến tiểu hồ ly tỉnh lại lần nữa hay không.

Nhan Nguyên Thanh thấy vậy, trong lòng khẽ thở dài một tiếng, nhưng cũng không ngăn cản.

Nàng chỉ chủ động phong bế thính giác của bản thân, nhắm mắt, thông qua nạp khí, dùng chu kỳ vận chuyển pháp lực trong cơ thể để phỏng đoán thời gian.

Đến lúc cần trở gà trong lửa, Nhan Nguyên Thanh mở mắt, nhìn thấy Nhan Chiêu đã thi triển xong công pháp, tiểu hồ ly quả nhiên tỉnh lại, trạng thái giống hệt như lần trước.

Nhan Chiêu lo tiểu hồ ly thân thể vẫn tổn hại, liền ôm nó trong ngực, vội vã mang đến chỗ Nhan Nguyên Thanh.

Nhan Nguyên Thanh khẽ điểm một đạo thanh tâm chú, tiểu hồ ly lập tức an tĩnh lại.

Chỉ là lần này, nó không còn làm ầm ĩ, cũng không tiếp tục hôn mê, mà ghé trong lòng Nhan Chiêu, đôi mắt xanh biếc như ngọc lưu ly tròn xoe, tò mò nhìn đông nhìn tây.

"Nó tỉnh rồi!" Nhan Chiêu mừng rỡ khôn xiết, "Sư tỷ có phải đã khá hơn không?"

Nhan Nguyên Thanh khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ trầm ngâm, quan sát hồi lâu mới lắc đầu: "Vẫn chưa."

Thần nguyên quả quả thực có dược lực cường đại, nhưng Nhậm Thanh Duyệt bị thương quá nặng. Nếu theo hiệu suất trị liệu thông thường, cho dù mỗi ngày thi triển song tu bí pháp, cũng phải mười ngày nửa tháng sau mới có thể khôi phục đến trạng thái hiện tại.

Mà thần nguyên quả trong cơ thể Nhan Chiêu đã khiến hiệu suất ấy tăng lên gấp mười lần.

Dẫu vậy, Nhậm Thanh Duyệt vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nguyên thần tổn thương nghiêm trọng, tâm trí mười phần chỉ còn một, ký ức hẳn cũng chịu ảnh hưởng, muốn hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp còn cần thời gian.

Bất quá, hiện giờ xem ra, nó vẫn bản năng thân cận với Nhan Chiêu, ngày ngày ở bên, lại thêm ngưng hồn châu bồi dưỡng, hồi phục chỉ là vấn đề thời gian.

Nhan Chiêu thoáng thất vọng, song cũng không nản lòng, tiểu hồ ly có thể tỉnh lại, nàng đã rất vui mừng rồi.

"Đừng lo." Nhan Nguyên Thanh khẽ an ủi, "Theo xu thế này, nhiều lắm một tháng, Duyệt nhi sẽ hoàn toàn hồi phục."

Hơn nữa, trong khoảng thời gian ấy, ký ức của nàng hẳn mỗi ngày đều sẽ dần dần trở lại.

Nghe xong lời Nhan Nguyên Thanh, Nhan Chiêu liền thả lỏng, tâm tình nhẹ nhõm, nỗi lo trong lòng tan biến.

Một tháng mà thôi, chẳng phải mười năm tám năm, Nhan Chiêu khẽ thở ra.

Khi tâm tình đã buông lỏng, nàng chợt ngửi thấy hương thơm lan tỏa trong không khí.

Cái mũi nàng khẽ động, tò mò nhìn về phía đống lửa, nước miếng suýt chảy ra: "Mẹ, gà ăn mày còn bao lâu nữa?"

"Hẳn là sắp được rồi." Nhan Nguyên Thanh ước lượng thời gian, gạt than lấy hai gói bùn ra, gõ vỡ lớp đất cứng bên ngoài, để lộ lá sen bọc gà bên trong.

Lá sen đã mất đi sắc xanh, mặt ngoài chuyển xám trắng.

Nhan Nguyên Thanh thuần thục xé mở lớp lá, hương thơm đậm đà lập tức tỏa ra khắp nơi.

Nhan Chiêu nuốt nước bọt ừng ực.

Nhan Nguyên Thanh cầm phần lớn hơn đưa cho Nhan Chiêu, không quên dặn: "Cẩn thận nóng."

Nhan Chiêu vừa nhận lấy, tiểu hồ ly trong ngực đã ngửi thấy mùi, liền ngọ nguậy, không kìm được há miệng cắn tới.

Nhan Chiêu giật mình, vội kéo tay về, tiểu hồ ly cắn trượt.

Nhan Nguyên Thanh bật cười nhìn cảnh ấy, trong lòng không khỏi nghĩ: Hai đứa nhỏ này, chẳng lẽ tình cảm sâu nặng đến mức đáng giá bằng một con gà ăn mày?

Nhan Chiêu đứng dậy, giơ cao con gà trên đầu, nhanh nhẹn xé một chiếc đùi, rồi như chọc ghẹo, vừa trái vừa phải vung tay đung đưa.

Tiểu hồ ly vẫy đuôi liên hồi, rầm rì đuổi theo chiếc đùi gà trong tay Nhan Chiêu, chạy trái chạy phải mãi không được ăn, cuối cùng bực bội, há miệng định cắn ống quần.

Ngay khoảnh khắc đó, chiếc đùi gà được nhét thẳng vào miệng nó.

Nhan Chiêu ngồi xổm xuống, dịu giọng nói: "Sư tỷ ngoan nào, đừng ăn vội, nóng miệng đấy."

Nói rồi, nàng buông đùi gà, đặt một tấm lá sen ra, kiên nhẫn xé thịt gà thành từng sợi, dàn đều trên lá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro