
Chương 323
Nhan Nguyên Thanh cùng Nam Cung Âm chính ma giao chiến, đỉnh điểm quyết đấu ba trăm hiệp, trong phòng y phục đông một kiện tây một kiện, rơi vãi khắp đất, cuối cùng Nhan Nguyên Thanh hơi chiếm ưu thế, phân ra thắng bại.
Nam Cung Âm một tay che mắt, gò má ửng hồng, thần sắc mỏi mệt, đã mơ màng sắp ngủ.
Trên da thịt không được chăn gối che kín, nổi lên từng điểm vệt đỏ, ngoài dấu hồng mai lấm tấm, còn có không ít vết móng tay để lại.
Bất quá, người nằm nghiêng bên cạnh cũng chẳng khá hơn là bao.
Chỉ là so với Nam Cung Âm mỏi mệt, tinh thần Nhan Nguyên Thanh lại tốt hơn nhiều.
Nhan Nguyên Thanh vẫn còn đôi chút chưa thỏa, nhưng thương thế của Nam Cung Âm chưa lành, đã không thể tiếp tục.
"Ma chủ đại nhân thân thể như thế nào lại mảnh mai đến vậy?" Nhan Nguyên Thanh cười hì hì, vẫn chưa chịu thôi trêu chọc, "Mới vừa khởi đầu đã chịu không nổi rồi sao?"
Lúc này Nam Cung Âm xoay người cũng cảm thấy kiệt sức, bị Nhan Nguyên Thanh giày vò đến xương cốt như muốn tan ra, hữu khí vô lực trừng nàng một cái, rốt cuộc lười đáp lời, khép mắt chuẩn bị ngủ.
Nhan Nguyên Thanh khó khăn lắm mới trở về, khiến nàng trong phút chốc cũng chẳng sao cả.
Dù sao...... tương lai của các nàng còn dài.
Nghĩ như vậy, trong lòng Nam Cung Âm cũng an ổn, cơn buồn ngủ tự nhiên kéo đến.
"Ai?!"
Nhan Nguyên Thanh đột nhiên cất tiếng.
Nam Cung Âm bị tiếng kêu ấy làm kinh động, mí mắt run rẩy, một lát sau mới miễn cưỡng mở ra, thần sắc mơ màng khó hiểu: "Ngươi làm sao lúc thì kinh, lúc thì kêu?"
Chỉ thấy Nhan Nguyên Thanh cầm một mặt gương, tiến đến trước mặt nàng: "Ngươi xem, ngươi xem này!"
Nam Cung Âm liếc nhìn gương đồng, còn chưa thấy rõ trong gương là cảnh gì, đã chú ý tới một điểm: "Không phải cái gương này đã vỡ rồi sao?"
Nàng nhớ rõ khi trước đại chiến tại Phất Vân Tông, Tô Tử Quân từng tế ra mặt gương này, lẽ ra đã bị Ứng Tiêu đánh nát mới phải.
Nhan Nguyên Thanh khi nào lại đem gương tu phục được?
"Đó là trọng điểm sao?" Nhan Nguyên Thanh trừng mắt, "Gương giống vậy ta còn có một trăm tám mươi cái, ngươi nhìn xem bên trong đi!"
Nam Cung Âm: "......"
Nàng theo hướng tay Nhan Nguyên Thanh chỉ, nhìn vào mặt gương đồng.
Chỉ thấy trên mặt gương gợn lên từng tầng sóng nước, theo sau hiện ra cảnh tượng trong một gian phòng khác, bày trí quen thuộc, rõ ràng là căn phòng sát vách.
Trên sập có một bóng người, chẳng phải Nhan Chiêu đó sao?
Nam Cung Âm nhíu mày: "Chiêu nhi? Ngươi nửa đêm không ngủ, lại đi xem Chiêu nhi làm gì?"
"Làm mẫu thân quan tâm một chút nữ nhi thì có gì sai?" Nhan Nguyên Thanh không hề có chút tự giác của kẻ đang nhìn trộm, ngón tay nhẹ gõ lên mặt gương, "Ngươi nhìn xem, đã khuya thế này nàng không ngủ cũng chẳng tu luyện, đang làm cái gì?"
Nam Cung Âm thầm nghĩ: Nói như thể đó không phải nữ nhi của ngươi vậy.
Bất quá nàng cũng cố tập trung tinh thần, nhìn kỹ thêm một chút, xem rốt cuộc có chuyện gì khiến Nhan Nguyên Thanh hô hoán như thế.
Trong hình ảnh, Nhan Chiêu đang đối diện tiểu hồ ly, ra tay thi pháp.
Xem động tác ấy, hẳn là đang thi triển bộ "Chữa thương chi thuật" khi trước chính mình từng dạy.
Nam Cung Âm không thấy có gì lạ, quay đầu hỏi: "Thế nào?"
"Ngươi còn hỏi ta thế nào!" Nhan Nguyên Thanh giận dữ, "Chiêu nhi tuổi còn nhỏ, ngươi lại dạy nàng mấy thứ này, nàng mới ba trăm tuổi, mà cả ngày cứ nói muốn sinh nho nhỏ hồ ly, chẳng phải là hồ đồ lắm sao!"
Nam Cung Âm thản nhiên: "Làm sao có thể là ta dạy hư? Còn không phải ngươi trước kia phá vỡ thiên địa quy tắc, tạo ra cái 'nữ sinh tử pháp'? Nếu không, Chiêu nhi sao lại tâm tâm niệm niệm với tiểu hồ ly như thế?"
Nhan Nguyên Thanh bị nghẹn, vốn là nàng phát hỏa trước, không ngờ Nam Cung Âm phản bác lại, nghe ra cũng có phần có lý.
"Nhưng thế cũng không được!" Nhan Nguyên Thanh kiên quyết, "Ngươi đi ngăn nàng lại!"
Nam Cung Âm ngạc nhiên: "Rõ ràng là ngươi phản đối, sao lại bảo ta đi?"
Nhan Nguyên Thanh cãi: "Bởi vì bộ công pháp ấy là ngươi dạy! Ta đã khuyên rồi, nàng không nghe ta, chỉ có ngươi mới được!"
Giữa lúc hai người tranh cãi, trong gương, tiểu hồ ly bỗng nhiên tỉnh lại.
Khóe mắt Nam Cung Âm thoáng nhìn, rất đỗi kinh ngạc: "Nhanh như vậy đã tỉnh, hồn phách chi lực của Chiêu nhi quả nhiên bất phàm!"
Nhan Nguyên Thanh thấy thế càng thêm rầu rĩ: "Thế này chẳng phải xong rồi sao?"
Pháp thuật kia tuy có thể chữa trị nguyên thần của Nhậm Thanh Duyệt, nhưng Nhan Chiêu nếm được lợi ích, há còn chịu nghe khuyên bảo?
Ngay lúc ấy, trong gương, tiểu hồ ly lại vui vẻ duỗi bụng ra, hướng Nhan Chiêu mời gọi.
"!"
Nhan Nguyên Thanh lập tức cắt đứt hình ảnh.
"Chiêu nhi làm sao có thể như vậy!" Nhan Nguyên Thanh đặt mạnh gương xuống, vẫn không thể tin nổi, "Nàng đây là nhân lúc cháy nhà mà hôi của!"
Nói xong, nàng vội xoay người xuống giường: "Không được, ta phải ngăn nàng lại, cứ như vậy, chờ Thanh Duyệt tỉnh, biết nói sao với người ta đây?!"
Nói thế nào thì Nhậm Thanh Duyệt cũng là đồ đệ của nàng, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, không thể để nữ nhi mình khi dễ đồ đệ.
Nhưng nàng chưa kịp đứng lên, cổ tay đã bị Nam Cung Âm kéo giữ, ngã trở lại giường.
"Ngươi quản gì chuyện của người ta, hai bên đều tình nguyện, nhọc lòng làm gì?"
Nam Cung Âm chẳng có ý định rời khỏi giường, lại kéo chăn lên, ngáp dài, "Ngươi cũng chẳng phải người quy củ gì cho cam. Chiêu nhi đã ba trăm tuổi, nào phải ba tuổi, được rồi, ngủ đi, đừng làm phiền các nàng."
"Ngươi chỉ biết ngủ thôi!" Nhan Nguyên Thanh khẽ vỗ vai nàng.
Trong lòng nàng, Chiêu nhi ba trăm tuổi và ba tuổi chẳng khác nhau là mấy.
Lúc Nhan Chiêu mới sinh, chỉ nhỏ bằng hai bàn tay, khuôn mặt nhăn nhúm, thân thể mềm nhũn như không xương, hình ảnh ấy thoáng chốc mà như hôm qua.
Nàng sao có thể để Nhan Chiêu còn nhỏ như thế đã học hư, chuyện gì cũng chưa hiểu, đã vội vã hành nhân chi lễ, nếu ngày sau hối hận, biết tính sao?
Nàng tự nhiên không phản đối bọn nhỏ nảy sinh tình cảm, kết chặt ràng buộc, nhưng không phải theo cái cách này.
Nhan Nguyên Thanh không nhịn được nữa, Nam Cung Âm rốt cuộc cũng chẳng giữ nổi.
Chớp mắt, Nhan Nguyên Thanh đã mặc xong y phục, chạy ra khỏi phòng, gõ cửa phòng Nhan Chiêu.
Nam Cung Trường Âm thở dài một hơi.
Rõ ràng thân thể đã mỏi mệt đến cực điểm, lại vẫn phải gắng gượng đứng dậy, mặc y phục chỉnh tề, bước sang gian bên cạnh xem xét, đề phòng Nhan Nguyên Thanh làm ra động tĩnh quá lớn mà kinh động người khác.
Khi cửa bị gõ vang, Nhan Chiêu đang nhẹ nhàng vuốt ve bụng tiểu hồ ly.
Tiểu hồ ly nghiêng đầu, ánh mắt trong veo như nước, lại còn vươn đầu lưỡi nhỏ, liếm liếm đầu ngón tay của Nhan Chiêu.
Xúc cảm ướt át khiến lòng Nhan Chiêu run lên, chỉ từ ánh mắt hơi nhướng lên của hồ ly kia, đã thấy được một tia yêu mị mê người, tựa như có thể câu dẫn hồn phách.
Nếu như nó không phải hình dáng hồ ly, mà là sư tỷ...
Ý tưởng ấy chỉ vừa thoáng qua trong đầu, lồng ngực Nhan Chiêu liền đập thình thịch không ngừng.
Tiếng đập cửa lại vang lên, Nhan Chiêu thu tay muốn đi mở cửa.
Tiểu hồ ly khẽ rầm rì, móng vuốt nhỏ ôm lấy cổ tay Nhan Chiêu, không chịu để nàng rời đi.
Nhan Chiêu sờ sờ chóp mũi tiểu hồ ly, bất giác hạ giọng dịu dàng: "Ta sẽ trở lại ngay."
Tiểu hồ ly vẫn không chịu buông trảo, nhưng tiếng đập cửa vẫn không ngừng, Nhan Chiêu cũng không thể giả vờ như không nghe thấy.
Không biết vì sao, nàng chợt nảy ý, cúi người xuống, khẽ hôn lên đầu tiểu hồ ly.
Quả nhiên, tiểu trảo nhỏ lập tức buông ra, song chiếc cổ lại ngẩng lên, đầu lưỡi mềm nhẹ liếm qua cằm Nhan Chiêu.
Từ khi Nhậm Thanh Duyệt biểu lộ thân phận của mình trước Nhan Chiêu, nàng và tiểu hồ ly liền không còn thân mật như trước. Lúc này, dáng vẻ mềm mại ngoan ngoãn của nó lại tựa như thuở ban đầu khi hai người mới gặp.
Không đúng, dường như còn thân thiết hơn cả khi ấy.
Nhan Chiêu rút tay về, để tiểu hồ ly nằm lại trên sập, còn mình thì đứng dậy đi mở cửa.
Người gõ cửa khiến nàng kinh ngạc, lại là Nhan Nguyên Thanh.
"Mẹ?" Nhan Chiêu nghi hoặc, quay đầu nhìn sắc trời, càng thấy kỳ quái: "Đã muộn thế này rồi, sao còn chưa nghỉ?"
Sau khi cửa được mở, Nhan Nguyên Thanh dừng lại trước ngưỡng, nàng thật sự không biết nên mở miệng thế nào với Nhan Chiêu.
Rốt cuộc phải giải thích ra sao việc mình biết rõ trong phòng vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?
Đối diện ánh mắt ngây thơ mờ mịt của Nhan Chiêu, lời đã đến bên môi, Nhan Nguyên Thanh lại nuốt trở vào.
Đột nhiên, Nhan Chiêu cảm giác ống quần có chút động tĩnh.
Cúi đầu nhìn, thấy tiểu hồ ly đã chạy đến bên cửa, mị thái lẳng lơ mà cọ cọ vào mắt cá chân nàng.
"Sao ngươi lại chạy ra đây?" Nhan Chiêu cúi xuống bế tiểu hồ ly lên, thuận tay vuốt nhẹ đầu nó, rồi quay sang nói với Nhan Nguyên Thanh: "Ta dùng công pháp A Âm giáo để trị liệu cho nó, hình như có hiệu quả."
Khi nói, tiểu hồ ly trong lòng Nhan Chiêu lại cọ tới cọ lui, hoàn toàn không yên.
Nhan Nguyên Thanh trở tay kết một đạo Thanh Tâm Chú, tiểu hồ ly lập tức nhắm mắt, an tĩnh ngủ say.
Nhan Chiêu sửng sốt: "Là ai?"
Nhan Nguyên Thanh trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng chọn cách nói uyển chuyển: "Bộ công pháp ấy quả thật có hiệu quả kỳ diệu đối với việc chữa trị thần hồn, nhưng đồng thời cũng sẽ sinh ra vài tác dụng phụ không tốt. Tỷ như mới vừa rồi đó, ngươi không thấy nó trở nên có chút kỳ quái sao?"
Nhan Chiêu đáp thật thà: "Quả thật có một chút."
Trở nên đặc biệt, đặc biệt dính người. Nàng vừa rời khỏi nó một lát thôi cũng không được.
"Nếu lại có tình huống như vậy, hãy mang nó đến tìm ta hoặc A Âm." Nhan Nguyên Thanh dịu giọng dặn dò, "Không nên để lâu, sẽ tổn hại đến thân thể nó."
Nhan Chiêu cả kinh. Bản thân nàng có thương tích cũng chẳng sao, thân thể nàng vốn cứng cỏi, chịu được. Nhưng nếu tổn hại đến thân thể sư tỷ, nàng nhất định sẽ thận trọng mà đối đãi.
Chẳng trách trước đó mẹ không cho nàng dùng bộ công pháp này để trị liệu cho sư tỷ.
"Con hiểu rồi, mẹ." Nhan Chiêu ngoan ngoãn gật đầu.
Nam Cung Âm vừa đến, nghe được đoạn đối thoại này của hai người, không khỏi dừng bước, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười.
Nhan Nguyên Thanh buông lỏng tâm, nói với Nhan Chiêu: "Được rồi, cũng muộn rồi, con nghỉ đi."
Hai vị mẫu thân rời đi, Nhan Chiêu khép cửa phòng, quay người ôm tiểu hồ ly về sập. Đến mép giường, nàng chợt nhớ ra mình đã quên hỏi vì sao mẹ lại xuất hiện ở cửa phòng muộn thế này.
Thôi, chắc cũng không phải chuyện quan trọng.
Nhan Chiêu nằm nghiêng trên giường, ôm tiểu hồ ly vào lòng.
Đuôi cáo khẽ quét qua cánh tay nàng, khiến Nhan Chiêu không khỏi nhớ lại cảnh ban nãy.
Ánh sáng trong phòng mờ tối, giữa đêm mông lung, dáng vẻ tiểu hồ ly ngủ say kia lại trùng hợp đến kỳ lạ với vẻ thiếp ngủ của sư tỷ.
Nhan Chiêu siết chặt tiểu hồ ly trong lòng, cảm xúc dâng trào.
Không kìm được, trộm hôn một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro