
Chương 295: Khoảnh khắc ngọt ngào của hai đôi đạo lữ
Thiếu ai đâu.
Trong đầu Nhậm Thanh Duyệt thoáng hiện lên vài gương mặt quen thuộc: Hồ hậu, Hồ đế, Bạch Tẫn......
Bất quá, nếu nàng cùng Nhan Chiêu định cử hành hỉ yến, thì người của Hồ tộc Thanh Khâu hẳn là do nàng đi đưa thiệp mời, cho nên bọn họ không có trong danh lục của Nhan Chiêu, chắc cũng không có gì đáng ngại.
Ý niệm này vừa vụt qua trong óc, Nhậm Thanh Duyệt liền hoàn hồn, chợt nhận ra bản thân thế nào lại bị ý nghĩ của Nhan Chiêu kéo theo mà chạy.
Bát tự còn chưa định, nghĩ ngợi lung tung cái gì chứ.
Tiểu hồ ly rạp hai tai xuống, chiếc đuôi quấn lại che đầu, chỉ để lộ ra cái mông nhỏ.
Một bên Nhan Chiêu nghiêm túc viết bút ký trong quyển sổ nhỏ, bên kia Lôi Sương cùng Giáng Anh khẽ giọng bàn bạc về ngày thành thân và các nghi trình then chốt, Phong Cẩn như người trong suốt, trên mặt mang vẻ không thể nề hà.
Nhan Chiêu viết xong danh lục, vừa đặt bút xuống, thì bên ngoài sảnh khách bỗng truyền đến tiếng bước chân thong thả, không nhanh không chậm.
Mọi người đồng loạt hoàn hồn, Nhan Chiêu nhân lúc người kia còn chưa vào cửa, nhanh chóng xem lại một lượt nội dung trong sổ, xác nhận không sai sót, lúc này mới khép lại, thu vào túi càn khôn, cất chung với linh vật quý trọng trong rương.
Ngay khoảnh khắc ấy, một bóng người từ ngoài cửa tiến vào, dáng đi chậm rãi, song thân phận lại khiến những người đang ngồi đều thoáng kinh ngạc.
Người tới không phải Hàn Ly lĩnh chủ, mà là vũ cơ từng xuất hiện trong yến hội hôm qua.
Yến Vũ bước vào sảnh khách, dáng vẻ khiêm cung, hướng Nhan Chiêu hành lễ: "Dưới tòa lĩnh chủ đại nhân, ma hầu Yến Vũ, bái kiến thiếu chủ."
Tâm tư Nhan Chiêu vẫn còn quanh quẩn nơi bút ký vừa rồi, chưa chú ý nàng nói gì, cho nên dù Yến Vũ đã hành lễ, nàng vẫn chưa lập tức đáp lại.
Giáng Anh thấy Nhan Chiêu thất thần, bèn lên tiếng thay: "Yến Vũ cô nương, lĩnh chủ Hàn Ly hiện ở đâu?"
"Yến Vũ hôm nay chính là vì chuyện này mà đến."
Yến Vũ khẽ xoay tay, trong lòng bàn tay hiện ra một khối lưu ly bội trắng như tuyết, "Lĩnh chủ đại nhân thân thể có chút không khỏe, không tiện ra gặp, nên phái Yến Vũ thay mặt đến tiễn đưa thiếu chủ."
Giáng Anh cùng Lôi Sương liếc nhìn nhau, trong mắt đối phương đều thấp thoáng một tia nghi hoặc.
Hàn Ly vốn là đại ma, ngày hôm qua vẫn còn mạnh khỏe, lãnh địa cũng yên bình, cớ sao hôm nay lại thân mang bệnh nhẹ?
Còn đang nghi hoặc, Yến Vũ đã hai tay dâng lưu ly bội lên trước Nhan Chiêu: "Vật này là tín vật của lĩnh chủ đại nhân, thiếu chủ mang theo bên người, sau này trong phạm vi địa giới của lĩnh chủ sẽ được thông hành không ngăn trở."
Giáng Anh ba người như đang ngẫm nghĩ điều gì.
Nếu Hàn Ly không tán thành Nhan Chiêu, tự nhiên sẽ không giao tín vật; mà nay nàng đã trao ra, tức là biểu thị lập trường của mình.
Các đại ma trong vùng khác nếu nhìn thấy vật ấy, ắt sẽ cân nhắc phân lượng trong lòng.
Huống hồ bên cạnh Nhan Chiêu còn có tâm phúc của ma chủ, hai vị hộ pháp Lôi Sương, Giáng Anh cùng mũi tên ma màu xanh thẫm đi theo, đâu phải đại ma nào cũng có thể rảnh rỗi như Hàn Ly, chẳng có việc gì lại muốn tìm chút chuyện.
Nói như vậy, Hàn Ly hẳn thật sự là thân thể không khỏe, nên mới không ra gặp khách.
Giáng Anh tuy cảm thấy kỳ lạ, nhưng theo lập trường của mình cũng không tiện truy hỏi, cầm được tín vật tức là đã đạt mục đích, không cần xen thêm vào chuyện người khác.
Yến Vũ nâng ngọc bội, tiến đến trước mặt Nhan Chiêu: "Thiếu chủ, lưu ly bội này, xin ngài nhận lấy."
Từ trước đến nay, đối với vật người khác tặng, Nhan Chiêu chưa từng cự tuyệt, chẳng cần Giáng Anh nhắc nhở, nàng liền tiếp nhận lưu ly bội, dáng vẻ bình thản mà hào phóng.
Hoàn thành nhiệm vụ, Yến Vũ lại hành lễ: "Yến Vũ đã an bài ma hầu chờ ngoài điện, chư vị nếu muốn khởi hành, có thể theo ma hầu dẫn đường. Nay xin cáo lui."
"Đi thôi."
Lôi Sương đứng bật dậy, hối hả gọi Nhan Chiêu, "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi nhanh về nhanh."
Chỉ cần sớm giải trừ phong ấn, cứu ra ma chủ, thì nàng cùng Giáng Anh mới có thể đúng hạn cử hành hôn lễ.
Từ sáng nay phát hiện đêm qua trong mơ màng hồ đồ kết tóc cùng Giáng Anh, cho đến giờ phút này đầu óc toàn nghĩ đến chuyện thành thân, Lôi Sương như chìm trong sương mờ, cảm thấy tất cả đều có chút hư ảo.
Vừa bước ra khỏi sảnh khách, nàng liền tiến đến bên Giáng Anh, khẽ giơ tay nói nhỏ: "Ngươi véo ta một cái."
Giáng Anh thoáng ngẩn người: "Ngươi lại giở trò gì vậy?"
"Đừng nói nhiều, véo ta một chút đi."
Lôi Sương kiên trì yêu cầu vô lý ấy.
Thấy nàng như thế thành tâm, Giáng Anh cũng không tiện từ chối, bèn giơ tay, nắm lấy một mảnh thịt nhỏ trên cánh tay nàng, rồi bất ngờ véo mạnh.
"Ngao!"
Tiếng kêu thảm thiết đột ngột vang lên khiến ma hầu dẫn đường phía trước sững bước, trên mặt lộ vẻ hoảng hốt.
Phía sau Nhan Chiêu cùng Phong Cẩn cũng thoáng kinh ngạc.
Giáng Anh vội đưa tay che miệng Lôi Sương, hướng Nhan Chiêu giải thích: "Nàng lại phát bệnh điên, thiếu chủ chớ để ý."
Đồng thời phất tay với ma hầu: "Tiếp tục dẫn đường."
Ma hầu nghe vậy liền thu hồi tâm thần, quay người đi tiếp, còn chủ động phong bế thính giác, giả như không nghe thấy gì.
Lôi Sương: "Ô ô ô ô......"
Đợi đến khi tiếng nghẹn kia qua đi, Giáng Anh mới buông tay, hỏi: "Bình thường lại chưa?"
Khóe mắt Lôi Sương còn vương nước, song cố gắng nén lại, gật đầu đáp: "Không sao, đã ổn rồi."
Bị véo một cái, thật sự đau không chịu nổi.
Điều đó chứng minh, nàng không phải đang mơ.
Nàng cùng Giáng Anh thật sự đã kết thành đạo lữ, chẳng bao lâu nữa còn sẽ cử hành hôn lễ, rộng mời khách khứa, tuyên cáo cùng thiên hạ.
Chỉ nghĩ đến thôi, huyết mạch trong người nàng đã sôi trào.
Trong lúc tâm thần nhoáng động, chờ khi nàng lấy lại tinh thần, đoàn người đã đi đến địa giới kế cận.
Ma hầu dẫn đường dừng lại nơi ranh giới giữa hai lãnh địa: "Tiểu nhân chỉ có thể đưa chư vị đến đây."
Giáng Anh gật đầu, cho ma hầu trở về phục mệnh, rồi dẫn Nhan Chiêu tiếp tục tiến lên, đồng thời giới thiệu tình hình lãnh địa phía trước.
Trên đường, các nàng băng qua một khu rừng rậm rạp, đến nguồn nước thì tạm dừng nghỉ.
Phong Cẩn lấy cớ múc nước, tiện thể mang theo mấy ống trúc rỗng rời đi; Giáng Anh cùng Lôi Sương chịu trách nhiệm cảnh giới, còn Nhậm Thanh Duyệt thì ngắn ngủi khôi phục hình người, cùng Nhan Chiêu nghiên cứu bản đồ Ma giới.
Lôi Sương rón rén tiến đến gần Giáng Anh, cách nàng một tảng đá lớn rồi ngồi xuống.
Giáng Anh thấy nàng, chỉ liếc nhìn nhẹ, lại tiếp tục trông chừng xung quanh.
Mọi thứ vẫn như thường, cho đến khi ánh mắt Giáng Anh vô tình liếc qua lần nữa, lại phát hiện Lôi Sương đang lặng lẽ nhích mông, nửa người nghiêng về phía nàng.
Giáng Anh: "?"
Trong lòng không khỏi nghi hoặc: người này lại muốn làm gì?
Dù thấy lạ, nàng vẫn giữ im lặng, giả như không biết, tiếp tục dáng vẻ đang cảnh giới.
Lôi Sương đảo mắt đông tây, bàn tay bên cạnh lại như kẻ trộm, dọc theo mặt tảng đá mà lần từng chút một, sắp chạm đến ngón tay Giáng Anh thì dừng lại.
Giáng Anh chợt lóe linh quang, tựa hồ đã đoán được điều gì.
Nhưng nàng vẫn giả như không hay biết, ánh mắt vẫn hướng về nơi xa xăm.
Quả nhiên, ngay khoảnh khắc tiếp theo, ngón út của Lôi Sương khẽ chạm vào nàng. Sau một thoáng dừng ngắn ngủi, nàng thật cẩn thận móc nhẹ lấy.
Tim Giáng Anh run lên, vành tai ửng đỏ, nhưng vẫn không lên tiếng.
Bước thử đầu tiên đạt hiệu quả rõ rệt, Lôi Sương kích động đến mức lòng bàn tay toát mồ hôi. Sợ bàn tay thô ráp khiến Giáng Anh khó chịu, nàng vội rụt tay về.
Giáng Anh: "......"
Người này, ngoài mặt thì ung dung chẳng sợ trời đất, kỳ thực trong lòng lại nhát như chuột, đúng là rùa rụt cổ, chỉ cần một cơn gió khẽ lay cũng khiến nàng sợ đến co rút chẳng dám động.
Giáng Anh giả vờ như chẳng hay biết, xem thử nàng còn định diễn đến khi nào.
Lôi Sương thu tay lại, song cảm giác khi đầu ngón tay khẽ chạm kia vẫn in hằn trong lòng, vương vấn mãi không tan.
Nàng khẽ chà tay vào ống tay áo, rồi lại một lần nữa thử.
Lần này, so với vừa rồi càng thêm táo bạo, dứt khoát nắm lấy tay Giáng Anh.
Giáng Anh hơi kinh ngạc, nhưng vẫn không nói gì.
Ánh mắt nàng vẫn nhìn về nơi xa, song bàn tay lại khẽ động.
Lôi Sương cảm nhận được cử động ấy, tim chợt thắt lại, cho rằng Giáng Anh định rút tay ra. Dũng khí vừa gom được dường như tan mất một nửa.
Thế nhưng ngay sau đó, nàng cảm thấy bàn tay kia khẽ trở mình.
Giáng Anh dùng chính tay mình nâng lấy tay Lôi Sương, đầu ngón tay lặng lẽ len qua kẽ tay nàng, mười ngón tay hai người đan chặt vào nhau.
Tim Lôi Sương như bị búa tạ giáng mạnh một cái, nhịp đập gần như dừng lại nửa khắc. Nàng suýt nữa vì quá mức kích động mà ngất đi.
Hóa ra, đạo lữ cưới trước rồi mới yêu, lại có thể ngọt ngào đến thế!
Bên kia, Nhậm Thanh Duyệt đang cúi đầu so sánh bản đồ, bỗng bị Nhan Chiêu nắm lấy tay.
"?" Nhậm Thanh Duyệt nghi hoặc: "Ngươi làm gì vậy?"
Nhan Chiêu nghiêm túc nói: "Phải nắm tay."
Nhậm Thanh Duyệt không hiểu, trơ mắt nhìn Nhan Chiêu từng ngón bẻ ra, rồi khẽ đan mười ngón vào nhau, vẻ mặt vừa ngượng vừa kỳ lạ.
Nàng tuy muốn buông ra, nhưng lại chẳng nỡ, chỉ đành lặng lẽ tránh tầm mắt, giả như không có chuyện gì.
Ngay sau đó, thân ảnh của Lôi Sương và Giáng Anh lọt vào tầm mắt.
Lôi Sương nắm tay Giáng Anh, hai người đứng rất gần, tuy chẳng làm gì quá mức, ánh mắt cũng không giao nhau, nhưng trong vô hình lại toát ra vài phần ái muội khó tả.
Tay họ giao nhau, mười ngón khắng khít.
Nhậm Thanh Duyệt: "......"
Nàng đại khái đã hiểu vì sao Nhan Chiêu nhất định đòi nắm tay mình.
Học cái gì không học, lại cứ thích bắt chước mấy chuyện lạ lùng.
Nhậm Thanh Duyệt thầm thở dài, ánh mắt nhẹ chuyển, khẽ liếc Nhan Chiêu một cái.
Người kia thần sắc thản nhiên, vẻ mặt chính trực, hoàn toàn không cảm thấy hành động của mình có điều gì không ổn.
Nhậm Thanh Duyệt cuối cùng cũng chẳng nói gì, ngầm mặc mặc chấp thuận để nàng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.
Tuy nàng vẫn chưa chính thức đáp lời Nhan Chiêu, nhưng trong lòng đã sớm có đáp án.
Cho nên, đối với những việc nhỏ chẳng ảnh hưởng toàn cục, nàng liền mắt nhắm mắt mở cho qua.
Ước chừng một nén nhang sau, Phong Cẩn trở về từ bên suối, vừa đến nơi liền trông thấy cảnh tượng ấy.
Nàng dừng bước, cúi đầu nhìn năm ống trúc trong tay, trầm mặc một lúc.
Sau đó, nàng rút ra hai ống, chỉ ôm lại ba cái vào ngực.
Dù sao... cũng chẳng cần đến nhiều như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro