Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 258: Bí mật của Tuyết Cầu

Nhan Chiêu từ sau lưng Nhậm Thanh Duyệt thò đầu ra, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Giáng Anh, không hiểu vì sao người này bỗng nhiên quỳ xuống hành đại lễ với mình.

"Thiếu chủ." Giáng Anh thần sắc cung kính, "Thuộc hạ trước kia lầm lẫn phỏng đoán thân phận thiếu chủ, trong lòng từng sinh bất kính, xin thiếu chủ giáng tội!"

Nhan Chiêu vốn chẳng thấy Giáng Anh có chỗ nào thất lễ. Tuy trước nay người này vẫn luôn lạnh nhạt, ít nói, nhưng mỗi khi Nhan Chiêu gặp nàng, đối phương đều ôn hòa lễ độ, xem ra là người hiền lành.

Chỉ là lúc này đột nhiên hành lễ đến mức long trọng như vậy, khiến Nhan Chiêu không biết nên phản ứng thế nào.

"Ngươi cứ đứng dậy trước đi." Nhậm Thanh Duyệt tốt bụng khuyên, "Có gì thì từ từ nói."

Nàng cũng hiểu tâm tình của Giáng Anh. So với Lôi Sương hoạt bát phóng khoáng, Giáng Anh hiển nhiên cẩn trọng hơn, lại càng dễ xúc động.

Trước kia, Giáng Anh đối với thân phận của Nhan Chiêu có chút hoài nghi và dè dặt. Dù sao "nữ nữ sinh tử" là việc xưa nay chưa từng có, nàng hiểu lầm cũng là lẽ thường.

Hiện tại chân tướng sáng tỏ, trong lòng Giáng Anh chỉ còn lại hổ thẹn, lại thêm mấy phần thấp thỏm lo sợ, sợ rằng khi Nam Cung Âm tỉnh dậy sẽ truy tội.

Nhan Chiêu gật đầu theo ý sư tỷ, nói: "Ngươi đứng lên đi."

Giáng Anh nghe lệnh, cung kính đứng dậy.

Nhan Chiêu hỏi: "Cái gì là thiếu chủ? Thiếu chủ là để làm gì?"

Giáng Anh đáp rành rọt: "Ngài là hài tử của Ma chủ, tự nhiên chính là toàn bộ Ma giới thiếu chủ. Chỉ cần ngài hạ lệnh một tiếng, lên núi đao, xuống biển lửa, Giáng Anh cũng không hề chối từ."

Nhan Chiêu tròn mắt, kinh ngạc: "Ta lợi hại như vậy sao?"

Nhậm Thanh Duyệt liếc nàng một cái: "Là ngươi nương lợi hại."

Tục truyền Ma giới là nơi ăn thịt người không nhả xương, Nam Cung Âm có thể từ giữa muôn vàn yêu ma quỷ quái mà mở ra huyết lộ, nhất thống Ma tộc, tự nhiên thực lực khiến người kiêng sợ.

Cũng chính vì thế, trong lòng Nhậm Thanh Duyệt vẫn thấp thỏm không yên.

Việc Nam Cung Âm bị thương hôn mê chẳng phải bí mật gì. Tại đại điển hôm đó bao nhiêu ánh mắt chứng kiến, dù Phất Vân Tông không có kẻ dám nhân cơ hội mà mưu lợi, thì Tiên Minh kia cũng khó nói sẽ không có tiểu nhân thừa dịp ra tay.

May thay, Đông Phương Từ Tâm tu vi không tầm thường, Tô Tử Quân và Dược Thần Tử đều ở Hoàng Âm Phong, hai vị hộ pháp của Nam Cung Âm cũng đã chiếm lĩnh Phất Vân Tông, tạm thời chắc không có nguy hiểm.

Chỉ mong Nam Cung Âm sớm tỉnh lại.

Nhan Chiêu trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Mẹ ta là thiên hạ đệ nhất kiếm tu, A Âm là Ma chủ, vậy giữa hai người ai lợi hại hơn?"

Nhậm Thanh Duyệt và Giáng Anh đồng thời mở miệng: "Đương nhiên là sư tôn ta."

"Tự nhiên là Ma chủ!"

Hai người nói xong liền trừng mắt nhìn nhau.

Nhan Chiêu ngẩn người: "?"

Nhậm Thanh Duyệt nói: "Sư tôn ta một kiếm quy nguyên, giết ma trảm tiên, tung hoành thiên hạ, Nam Cung Âm sao có thể là đối thủ?"

Giáng Anh không chịu yếu thế: "Ma chủ chúng ta huyết ảnh xuyên Cửu U, vạn ma thần phục, sao lại kiêng kị kẻ hèn Nhan Nguyên Thanh?"

Hai người ai cũng không chịu nhường, còn định cãi thêm, Tô Tử Quân bật cười, xen vào: "Tranh cái này làm gì. Hai nàng chia ra thì mỗi người đều làm vương, hợp lại thì thiên hạ vô song. Các ngươi có tranh cả vạn năm cũng chẳng ra kết quả."

Nhậm Thanh Duyệt và Giáng Anh đồng thời im lặng.

Nhưng không thể không thừa nhận, lời Tô Tử Quân quả thật có lý.

Hai người nhìn nhau, ngầm hiểu mà dừng tranh cãi. Giáng Anh nhận trách nhiệm trông coi Nam Cung Âm, còn Nhậm Thanh Duyệt thì tìm một góc trong động phủ, ngồi xuống đả tọa tu luyện.

Chỉ còn Nhan Chiêu đứng bên, vẻ mặt mơ hồ.

Vậy, rốt cuộc ai lợi hại hơn?

Thôi, chờ A Âm tỉnh lại rồi hỏi.

Nam Cung Âm hôn mê bất tỉnh, Đông Phương Từ Tâm châm cứu xong liền không quản nữa, chỉ dặn Tả Tuân nửa ngày mang thuốc đến một lần, còn mình thì ngồi sang một bên đọc sách nghỉ ngơi.

Nhan Chiêu thấy Giáng Anh lại gần, liền hỏi: "Lão đại của ta đâu?"

"Lão đại..."

Giáng Anh khẽ chớp mắt, suýt bật cười nhưng cố nhịn.

Trong đầu nàng hiện lên cảnh Lôi Sương còn chẳng biết chuyện, vẫn đang đắc ý vì sắp thắng cuộc đánh cược. Giáng Anh giữ nét mặt nghiêm túc, đáp: "Nàng còn đang chấp hành nhiệm vụ."

Nhan Chiêu "À" một tiếng, không hỏi thêm.

Ánh mắt nàng dời khỏi Giáng Anh, nhìn sang phía Nhậm Thanh Duyệt.

Linh khí quanh thân Nhậm Thanh Duyệt không ngừng tụ lại, hơi thở trầm ổn dài lâu, đã nhập định.

Không hổ là sư tỷ. Nhan Chiêu thầm nghĩ.

Giữa nơi ồn ào như thế mà vẫn tĩnh tâm tu luyện được, chẳng trách tuổi còn trẻ đã có tu vi cao thâm như vậy.

Nàng đang định đi đến gần thì bên cạnh vang lên tiếng bước chân. Quay đầu lại, chỉ thấy Dược Thần Tử bước vào, đi thẳng đến trước mặt nàng.

"Sư phụ." Nhan Chiêu ngoan ngoãn gọi.

Dược Thần Tử ý bảo nàng ngồi xuống, rồi cũng lấy một tấm đệm hương bồ, bày ra dáng vẻ muốn cùng nàng tâm sự.

Nhan Chiêu nghiêng đầu, đầy vẻ tò mò.

"Ngoan đồ nhi." Dược Thần Tử xoa tay, thần sắc có chút ngượng ngùng, giọng nói vừa trong vừa nhẹ, chậm rãi nói: "Tuy rằng Nam Cung Âm đối với ngươi không tệ, nhưng sư phụ cũng rất tốt với ngươi mà. Ngươi không thể vì có mẫu thân rồi liền quên sư phụ được."

Nhan Chiêu gật đầu nghiêm túc: "Ân, sư phụ nói đúng, đệ tử sẽ không."

Nghe được câu bảo đảm ấy, Dược Thần Tử thở phào một hơi, hai mắt nheo lại, nụ cười cong cong: "Thế thì vi sư yên tâm rồi."

Nói xong, hắn khẽ "meo" một tiếng, liếc Nhậm Thanh Duyệt một cái, rồi quay sang Nhan Chiêu, vẻ mặt đầy ý quan tâm: "Đồ nhi, ngươi cùng nha đầu Duyệt kia, tiến triển đến bước nào rồi? Tỏ tình thành công chưa? Vi sư xem các ngươi hôm nay mắt đưa mày lại, tình cảm quả là không tệ a!"

Cách đó không xa, hơi thở quanh người Nhậm Thanh Duyệt khẽ dao động, suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma, đánh gãy luyện công ngay trước khi đột phá.

Nàng tuy nhắm mắt, biểu tình vẫn không biến, song hai tai lại hơi đỏ lên.

Thì ra Nhan Chiêu không chỉ nói với Tất Lam, mà ngay cả Dược Thần Tử cũng biết chuyện này rồi.

Là chuyện trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, hay do nàng chưa đủ quan tâm Nhan Chiêu, đến mức chẳng hề nhận ra tâm tư của người kia, vẫn tưởng rằng Nhan Chiêu chỉ đơn thuần thân cận, thậm chí còn vì thế mà thầm vui mừng.

Nhan Chiêu chính miệng thừa nhận thích nàng, lại còn thấy nàng hóa thành tiểu hồ ly mà chẳng chút sợ hãi.

Nhưng Nhan Chiêu nào hiểu được, thế nào mới là "thích"?

So với nàng, Nhan Chiêu có lẽ còn thích... cái đuôi hồ ly hơn.

Nhậm Thanh Duyệt buồn bực nghĩ thầm.

Dưới mắt Dược Thần Tử, trên mặt Nhan Chiêu lại lộ vẻ u sầu, như có điều khó nói. Nàng vẫn chưa biết phải làm thế nào cho đúng, mà cũng chẳng biết tìm ai để hỏi cho ra. Dược Thần Tử lại vừa hay lên tiếng, nàng liền nhân cơ hội, dốc hết băn khoăn trong lòng.

Mở miệng câu đầu tiên đã là: "Đại sư tỷ chính là hồ ly biến thành."

Nhậm Thanh Duyệt trong lòng trầm hẳn xuống, như rơi vào hầm băng. Cảm giác lạnh buốt lan dọc tận cốt tủy khiến nàng không khỏi run lên.

Rõ ràng không lâu trước đây còn nói muốn kết thành đạo lữ, nay lại vì thân phận mà sinh khúc mắc, trong lòng nàng liền dâng lên chua xót vô hạn, ủy khuất cùng nản chí. Nàng làm sao ngờ Nhan Chiêu lại coi lời nói đùa của mình là thật?

Đúng lúc ấy, liền nghe Nhan Chiêu nói tiếp: "Nói như vậy, đại sư tỷ vẫn luôn ở bên ta."

Khuôn mặt trắng nõn của Nhan Chiêu hiện rõ nét u sầu, khó có khi lại nghiêm túc mà suy nghĩ: "Sư tỷ từ ngày ta xuống núi đã âm thầm theo sau, vậy mà ta vẫn chẳng hay biết. Ta còn oán sư tỷ không giữ lời, lấy cớ rời đi rồi chẳng trở lại. Nhưng nghĩ lại, suốt hơn ba năm xuống núi rèn luyện, ta gần như chưa từng thật sự tách khỏi sư tỷ."

"Như vậy chẳng phải càng chứng minh nàng rất để ý đến ngươi sao?" Dược Thần Tử vuốt bộ râu bạc còn sót lại, "Ngươi còn có gì băn khoăn nữa?"

Nghe sư phụ nói sư tỷ để ý mình, Nhan Chiêu trong lòng vui lây, song nghi hoặc vẫn chưa tan, bèn hỏi: "Sư phụ, vì sao sư tỷ không nói cho ta biết nàng chính là Tuyết Cầu?"

Nếu sớm biết Tuyết Cầu chính là sư tỷ, nàng đã chẳng ngóng trông gặp lại sư tỷ làm gì nữa. Những khi ôm Tuyết Cầu mà nhắc đến sư tỷ, không biết khi ấy trong lòng sư tỷ nghĩ gì?

Câu này nàng chẳng dám hỏi thẳng Nhậm Thanh Duyệt.

Trong chuyện khác, nàng luôn thẳng thắn, chỉ riêng chuyện liên quan đến Nhậm Thanh Duyệt là cố kỵ đủ điều, sợ hỏi nhiều lại khiến sư tỷ chán ghét.

Nhậm Thanh Duyệt vừa mới thoát khỏi mớ cảm xúc rối bời, không ngờ Nhan Chiêu lại đột nhiên hỏi đến, trong lòng liền trăm mối tơ vò.

Nhưng bảo nàng chính miệng nói ra hết những do dự, những sợ hãi và cân nhắc của mình, nàng thực sự chẳng biết phải mở miệng thế nào.

Không biết Dược Thần Tử sẽ đáp ra sao.

Dược Thần Tử nghe xong, biểu tình trở nên có chút vi diệu.

Nhan Chiêu thấy dáng vẻ ấy lại càng nghi hoặc. Chòm râu dưới cằm sư phụ khẽ động, như muốn bật cười mà cố nén không cười.

"Sư phụ?" Nhan Chiêu ngẩng đầu, vẻ mặt hoang mang.

"Lão phu quả thật có một đồ nhi ngoan a." Dược Thần Tử thở dài, ánh mắt chứa đầy thương yêu, giọng hòa nhã: "Có khi nào ngươi nghĩ, là chính ngươi quá ngốc nên mới không nhận ra?"

Nhan Chiêu ngẩn người: "A?"

Dược Thần Tử đắc ý rung đùi: "Nếu không tin, ngươi cứ đi hỏi xem ai trong tông mà chẳng biết con hồ ly ngươi ôm trong ngực mỗi ngày chính là đại sư tỷ của ngươi."

"......" Nhan Chiêu tròn mắt, ngỡ ngàng không nói nên lời.

Dược Thần Tử nhìn đồ nhi, ánh mắt đầy chiều mến: "Thật là ngươi ngốc đến mức khiến người ta thương. Dần dà, nha đầu Duyệt kia dù muốn nói cũng chẳng biết mở miệng thế nào nữa."

Nhan Chiêu vẫn không hiểu: "Vì sao?"

Dược Thần Tử hận sắt không thành thép, chỉ đành tỉ mỉ phân tích:

"Ngốc ạ, chuyện rõ ràng đến thế mà ngươi cũng không nhận ra, nếu nàng nói thẳng cho ngươi biết nàng chính là Tuyết Cầu, chẳng phải là vạch mặt ngươi, khiến ngươi tổn thương sao? Sư tỷ ngươi đối tốt với ngươi như thế, làm sao nỡ khiến ngươi đau lòng? Cho nên nàng chỉ có thể giữ thể diện cho ngươi, không nói ra thôi."

Bị Dược Thần Tử nói một trận, Nhan Chiêu liền bừng tỉnh: "Thì ra là vậy, là ta hiểu lầm đại sư tỷ rồi!"

Cách đó không xa, trong lòng Nhậm Thanh Duyệt dần bình ổn lại.

Tuy lời nói kia không hoàn toàn đúng sự thật, nhưng...

Nàng quyết định thuận theo ý, không để Nhan Chiêu biết mình từng do dự quá nhiều, đồng thời cũng tìm cơ hội cảm tạ Dược Thần Tử thật tử tế.

Nhan Chiêu càng nghĩ càng thấy sư phụ nói có lý.

Nghĩ đến việc khi xưa nàng nói thích sư tỷ trước mặt Tất Lam, sư tỷ có lẽ đã nghe thấy hết, trong lòng liền xấu hổ đến mức mặt nóng ran.

Nàng len lén liếc nhìn Nhậm Thanh Duyệt một cái, rồi lại một cái nữa.

Sư tỷ sao vẫn còn tu luyện? Khi nào mới xong đây?

Lần trước ở chủ phong, vì quá khẩn trương nên nàng bỏ lỡ cơ hội. Giờ vội đến thế này, vẫn chưa cùng sư tỷ nói được mấy câu.

Nàng còn muốn hảo hảo nói rõ, hóa giải hiểu lầm, cũng muốn trịnh trọng mà tỏ tình, không thể để sư tỷ mãi coi mình là tiểu hài tử.

Đang ngóng chờ, Nhan Chiêu bỗng chợt nhớ ra một chuyện, liền kéo tay áo Dược Thần Tử: "Sư phụ."

Dược Thần Tử cười tủm tỉm: "Chuyện gì?"

Nhan Chiêu nghiêm mặt, giọng đầy nghiêm túc: "Sư phụ... nguyên lai vẫn luôn cảm thấy ta ngốc ư?"

"......" Nụ cười của Dược Thần Tử khựng lại trên môi.

Thấy sư phụ không đáp, Nhan Chiêu không chịu bỏ qua, truy hỏi: "Ta thật sự rất ngốc sao?"

Dược Thần Tử ho khan một tiếng, thanh thanh giọng nói: "Khụ, đồ nhi, chuyện này vi sư có thể giải thích..."

Chưa kịp nói xong, Nhan Chiêu đã quay người bỏ chạy, vừa chạy vừa gọi: "Sư tỷ tốt hơn sư phụ nhiều!"

Dược Thần Tử: "......"

Tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro