Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 243: Tuyên bố chân tướng động trời

Ồn ào náo động thoáng chốc biến mất, trên đại điển liền trở nên yên tĩnh không tiếng động.

Chúng nhân chưa rõ nguyên do, đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung bỗng hiện ra một người.

Người kia mặc đạo bào xanh xám, tóc dài khô xác tán loạn, che hơn nửa khuôn mặt, khiến kẻ khác nhìn không rõ dung mạo.

Trừ vài vị đại năng trước tòa cùng số ít trưởng lão Phất Vân tông, đệ tử cùng tu sĩ ngoại tông đều không nhận ra thân phận người này.

Giữa khu quần chúng, Nhan Chiêu ngẩn ra.

"Người này là ai vậy?" Chiêm Thuật nhỏ giọng lẩm bẩm, "Giữa đại điển Phất Vân tông mà dám tới gây loạn, chẳng phải chán sống sao?"

Nhan Chiêu khẽ nhíu mày, lặng lẽ nhìn chằm chằm bóng dáng nọ, không nói một lời.

Kẻ đột nhiên xông vào đại điển này, người khác có thể không nhận ra, nhưng nàng lại biết rõ.

Khi còn ở Thiên Châu Phong, người này từng có qua lại với nàng, đối xử cũng không tệ, nên nàng vẫn nhớ.

Người đó chính là Nhan Nguyên Dịch.

Ba năm không gặp, Nhan Nguyên Dịch đã chẳng còn như trước.

Trước khi Nhan Chiêu rời Phất Vân tông, Nhan Nguyên Dịch từng dặn dò nàng, sau khi xuống núi thì đi càng xa càng tốt, đừng bao giờ trở lại.

Khi ấy tuy có hơi lôi thôi, nhưng ít ra vẫn còn ra dáng người tu hành, đâu giống hiện giờ, y phục xộc xệch, dung mạo tiều tụy, chẳng còn nửa phần phong thái khi xưa.

Trước tòa, các vị đại năng thần sắc khác nhau, Ứng Tiêu ánh mắt lóe sáng, Vân Đường bình thản, Bộ Đông Hầu sắc mặt khẽ trầm.

Một bên khác, Dược Thần Tử cau mày, Tô Tử Quân buông lỏng bả vai, một tay chống cằm, còn Uyên Hải Chân Nhân thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, coi như chẳng liên can.

Nhan Nguyên Dịch chỉ vào mũi Vân Đường, giận dữ mắng: "Người làm, trời biết! Lão thất phu, chớ tưởng những việc ngươi làm không ai hay! Chính ngươi hại chết muội muội ta, ta cùng ngươi không đội trời chung!"

Ứng Tiêu quay đầu nhìn về phía Vân Đường: "Tiền bối, việc này..."

Vân Đường khẽ nâng mí mắt, đối diện với Nhan Nguyên Dịch, bình tĩnh hỏi: "Ngươi có biết ta là ai chăng?"

"Ngươi còn có thể là ai?!" Nhan Nguyên Dịch kích động quát lớn, "Đàm Linh! Dù hóa thành tro ta cũng nhận ra ngươi! Hôm nay ta phải giết ngươi, báo thù cho muội muội ta!"

Lời vừa dứt, hắn liền định ra tay.

Vân Đường thuận tay bấm pháp quyết, một sợi dây linh bay ra, trong khoảnh khắc đã trói chặt cánh tay Nhan Nguyên Dịch, theo động tác Vân Đường mà bỗng nặng nề đập xuống đất.

Chúng đệ tử hoảng hốt tản ra, mấy vị trưởng lão lập tức xông lên, ghìm chặt Nhan Nguyên Dịch xuống.

Khắp điện ồ lên, người người xì xào, kẻ này quả nhiên điên thật, dám giữa bao người mà chỉ vào lão tổ Phất Vân tông, gọi hắn là Đàm Linh.

Vân Đường khẽ lắc đầu, mỉm cười nhạt, rồi nói với Ứng Tiêu: "Minh chủ, ngài cũng thấy đó, kẻ này nói năng lộn xộn, ngay cả người cũng nhận không ra, lão phu xin phái người đem hắn đi..."

"Khoan đã." Ứng Tiêu nghiêm mặt ngăn lại, "Vị này chẳng phải là huynh trưởng của Nhan Nguyên Thanh, Nguyên Dịch Tiên Tôn sao?"

Trước đó người tới Phất Vân tông tra xét chỉ nói Nhan Nguyên Dịch điên rồi, nhưng chưa rõ nguyên nhân, Ứng Tiêu cũng chưa từng gặp, nên lúc đầu không nhận ra.

Vân Đường gật đầu: "Đúng vậy."

Cư nhiên là Nhan Nguyên Dịch!

Trong điện, đệ tử Thiên Châu Phong đồng loạt biến sắc.

Chiêm Thuật nghe vậy cũng ngẩn ra, hồi lâu mới quay đầu nói với Nhan Chiêu: "Người này là huynh trưởng của Nguyên Thanh Tiên Tôn ư?!"

Việc Nhan Nguyên Thanh có huynh trưởng vốn chẳng phải bí mật, nhưng muội muội danh tiếng quá lớn, đối lập dưới ánh sáng ấy, huynh trưởng liền trở nên mờ nhạt, người đời chỉ biết Nhan Nguyên Thanh, chẳng ai nhớ đến Nhan Nguyên Dịch.

Nhan Chiêu khẽ đáp: "Ừ."

Nàng cũng chẳng ngờ, lần gặp lại này lại thành ra như thế, Nhan Nguyên Dịch thật sự điên rồi sao?

Trong lòng nàng, tiểu hồ ly ánh mắt lóe sáng.

Nhan Nguyên Dịch tuy không bằng Nhan Nguyên Thanh, nhưng dù sao cũng là cao thủ Đại Thừa cảnh, ở ngay trong Phất Vân tông lại bị hành hạ đến phát điên, việc này cùng chuyện của Nhan Nguyên Thanh khác nhau ở đâu?

Vì sao hắn sớm không đến, muộn không đến, mà lại xuất hiện đúng vào ngày đại điển tông môn?

Giữa đại điện, trò hề vẫn chưa dừng.

Để tránh đệ tử bị liên lụy, bốn phong phong chủ cùng trưởng lão đều ra hiệu cho đệ tử lui xuống.

Trật tự bị phá, ranh giới giữa các hàng ngũ biến mất, nội ngoại môn đệ tử cùng tu sĩ các tông khác lẫn lộn một chỗ.

Nhan Chiêu cũng bị đẩy lùi, giữa dòng người chen chúc, nàng cùng Chiêm Thuật tách ra, quanh thân toàn đầu người đen nghịt, chẳng rõ ai là ai.

"Nhan Nguyên Dịch!" Ứng Tiêu quát lớn, bước đến trước mặt, "Bổn tọa là minh chủ Tiên Minh, có thể thay ngươi chủ trì công đạo! Ngươi nói rõ ra, rốt cuộc là ai hại chết muội muội ngươi?"

Nhan Nguyên Dịch thần sắc ngẩn ngơ, lẩm bẩm: "Minh chủ Tiên Minh?"

Một lát sau, hắn bỗng bật cười cuồng loạn: "Tiên Minh là thứ gì tốt đẹp! Các ngươi cũng chỉ là một đám dòi hút máu người! Muội muội ta chết rồi, các ngươi vẫn không buông tha nàng!"

"Đàm Linh nói sẽ không thương hại muội muội ta, nhưng cuối cùng nàng vẫn chết!"

Nhan Nguyên Dịch giãy giụa dữ dội, muốn thoát khỏi tay các trưởng lão, lớn tiếng kêu: "Ta không tin các ngươi! Ta không tin bất cứ ai trong các ngươi!"

Vân Đường bước tới bên cạnh Ứng Tiêu: "Minh chủ, ngài cũng thấy đó, người này đã điên đến mất thần trí. Lão phu nể tình hắn là huynh trưởng Nguyên Thanh nên mới giữ lại trong tông, chẳng ngờ hắn lại tự tiện chạy ra quấy nhiễu đại điển."

Hắn lắc đầu thở dài, vẻ mặt thương tiếc: "Hôm nay sau chuyện này, dẫu lão phu có lòng riêng, cũng chẳng thể giữ hắn nữa."

Vân Đường vừa dứt lời, bên cạnh bỗng có người chen vào: "Theo ta biết, dạo trước động phủ của Nhan Nguyên Thanh hiện thế, Nguyên Dịch Tiên Tôn vẫn khỏe mạnh, sao nay lại hóa điên? Căn nguyên bệnh này là từ đâu mà ra?"

Người nói là Tô Tử Quân.

Ứng Tiêu nhíu mày, Vân Đường sắc mặt dần lạnh.

Lúc này, Bộ Đông Hầu đứng dậy nói: "Tô cung chủ e chưa rõ, hôm ấy Nguyên Dịch Tiên Tôn đi tranh tiên phủ của Nguyên Thanh Tiên Tôn, không biết bị điều gì kích thích, từ đó tâm trạng bất thường, tu luyện thường gặp tâm ma, chẳng bao lâu thì điên."

Hắn lộ vẻ đau lòng tiếc hận, bất đắc dĩ lắc đầu: "Nói đến ta cũng có phần trách nhiệm, nếu sớm nhận ra tâm niệm hắn bất ổn, kịp thời khai thông, có lẽ đã không xảy ra chuyện này."

"Tâm ma?" Tô Tử Quân lạnh giọng, "Ý ngươi là Nguyên Dịch Tiên Tôn trong lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma, nên mới phát cuồng sao?"

Bộ Đông Hầu đáp: "Đúng vậy."

"Vậy vừa hay, trong tay bổn tọa có một pháp bảo, có thể soi thấy chấp niệm sâu nhất trong lòng người." Tô Tử Quân trở tay lấy ra một mặt gương đồng, nói trước mặt mọi người, "Chi bằng chúng ta xem thử Nguyên Dịch Tiên Tôn đang chấp niệm điều gì, có lẽ có thể khai giải, khiến hắn khôi phục thần trí."

Bộ Đông Hầu thoáng ngẩn ra, không hiểu vì sao Tô Tử Quân lại kiên quyết bênh vực Nhan Nguyên Dịch như vậy.

Tô Tử Quân dường như đã đoán được suy nghĩ của hắn, không đợi hỏi đã điềm đạm nói: "Thiên hạ ai chẳng biết, Nguyên Thanh cùng ta là bằng hữu tri giao, ta sao có thể trơ mắt nhìn huynh trưởng nàng hóa điên?"

Lời nói ấy khiến Ứng Tiêu ngấm ngầm gật đầu.

Hắn lập tức đáp: "Nếu thật có thể chữa khỏi điên bệnh của Nguyên Dịch Tiên Tôn, việc Tiên Minh điều tra Nguyên Thanh Tiên Tôn có trộm tiên giới chi bảo hay không, ắt sẽ càng tiến thêm một bước, sớm ngày làm rõ chân tướng, trả lại trong sạch cho Nguyên Thanh Tiên Tôn."

Liền sau khi Ứng Tiêu lên tiếng, Bộ Đông Hầu cũng không còn kiên trì nữa, lùi ra sau một bước, nói: "Hảo."

Sau lưng Bộ Đông Hầu, trong mắt Vân Đường thoáng hiện một tia lãnh quang.

Tô Tử Quân trong tay nâng gương đồng, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng lạnh buốt, như thể đang bị một con rắn độc dõi theo.

Nhưng hôm nay nàng đã đến đây, tức đã chuẩn bị sẵn sàng để đắc tội với ai đó.

Nhan Nguyên Dịch vẫn đang giãy giụa kịch liệt, song có mấy người áp chặt hắn xuống, khiến hắn hoàn toàn không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Tử Quân tiến lại gần.

Tô Tử Quân khẽ nâng bàn tay, gương đồng trong lòng bàn tay nàng bắt đầu xoay chuyển.

Một lúc sau, gương đồng đột ngột định trụ, dừng lại không xoay nữa, mặt kính phát ra một đạo quang mang trắng bạc, chiếu thẳng vào giữa mi tâm của Nhan Nguyên Dịch.

Cơ thể Nhan Nguyên Dịch chấn động dữ dội, rồi lập tức cứng đờ bất động, sức giãy giụa hoàn toàn biến mất.

Ở phía xa, Nhan Chiêu nhìn rõ gương đồng trong tay Tô Tử Quân, cảm thấy có chút quen mắt.

Tô Tử Quân bấm tay niệm chú, gương đồng trong tay nàng lập tức phóng đại, mặt kính dậy lên từng đợt gợn sóng, hiện ra một loạt cảnh tượng hỗn loạn mờ ảo.

Đó đều là ký ức của Nhan Nguyên Dịch.

Mọi người đồng loạt nhìn về phía mặt gương ấy, trong chuỗi hình ảnh hỗn độn xen lẫn vài thanh âm khàn khàn quái dị.

"Ta đã nói sẽ không lấy mạng nàng, nhưng đây là gieo gió gặt bão!"

Giọng nói kia đầy phẫn nộ bị đè nén: "Ngươi tưởng ta không hận sao!"

"Nhan Nguyên Dịch, ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn, giữ kỹ nghiệt chủng kia cho ta! Nếu ngươi nghe lời, nàng còn có thể giữ được mạng sống, nhưng nếu dám phá hỏng kế hoạch của bổn tọa, bổn tọa có thể giết nàng bất cứ lúc nào!"

Giữa chuỗi hình ảnh rối loạn, chỉ hai câu này là rõ ràng nhất.

Tiếng nói ấy như sấm vang trong đầu Nhan Nguyên Dịch, quanh quẩn không dứt — hiển nhiên, đó chính là tâm ma trong lòng hắn.

Sắc mặt Tô Tử Quân càng lúc càng khó coi. Nàng vốn tưởng Nhan Nguyên Dịch là bị người khác thi triển sưu hồn chi thuật mà hóa điên, nào ngờ chấp niệm trong tâm hắn lại sâu đến vậy, chẳng lẽ thực sự là tẩu hỏa nhập ma?

Bộ Đông Hầu thì sắc mặt trắng bệch: "Thì ra là việc này... Khó trách, khó trách..."

Ứng Tiêu cảm thấy kỳ quái, liếc nhìn hắn: "Khó trách cái gì?"

Bộ Đông Hầu cố kỵ vì người ở đây đông, không dám nói thẳng, chần chừ nói: "Minh chủ, không bằng mượn một bước nói chuyện?"

"Có chuyện gì mà không thể nói trước mặt mọi người?" Ứng Tiêu hừ lạnh, "Liền nói ở đây đi."

Ánh mắt Bộ Đông Hầu âm trầm, trên mặt lại hiện vẻ do dự, ấp úng không nói nên lời.

Lúc này, giọng nói nhàn nhạt của Vân Đường truyền đến: "Chẳng qua là sợ minh chủ chê cười thôi, nhưng việc đã đến nước này, cũng chẳng có gì cần giấu giếm nữa."

Mọi người đồng loạt quay đầu, nhìn về phía Vân Đường, chỉ thấy trên mặt người kia đầy vẻ thương tiếc: "Việc này vốn là chuyện xấu trong nhà của Phất Vân Tông ta. Không dám giấu chư vị, ba trăm năm trước, Nguyên Thanh sau khi ra ngoài rèn luyện trở về, thế nhưng lại mang thai nghiệt chủng của Ma tộc!"

Lời vừa dứt, tựa như sấm nổ giữa trời quang, khiến tai mọi người ong ong chấn động.

Nhan Chiêu cũng ngây người ra tại chỗ.

Nhậm Thanh Duyệt giật mình, trong lòng dâng lên hoảng loạn, vô cùng lo lắng Nhan Chiêu có chịu nổi cú sốc này hay không.

Trong giây lát tĩnh lặng ấy, nàng nghe thấy Nhan Chiêu khẽ lẩm bẩm: "A... thì ra phụ thân ta là người Ma tộc? Vậy... hắn và A Âm, có phải từng quen biết nhau?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro