Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 220: Trận chiến định mệnh

Hiên Viên Tranh sửng sốt, á khẩu không nói nên lời.

Hiên Viên Mộ nhàn nhạt liếc hắn một cái, thật sự lười cùng người này nhiều lời, liền quay đầu rời đi.

Đợi đến khi Hiên Viên Mộ đi xa, Hiên Viên Tranh mới bừng tỉnh hoàn hồn, tức giận dậm chân: "Khinh người quá đáng!"

Khâu Nhạc An ánh mắt vẫn đuổi theo bóng dáng Hiên Viên Mộ, mày khẽ nhíu, lại cũng không vì Hiên Viên Tranh mà mở miệng bênh vực.

Hiên Viên Mộ trở lại bên cạnh Diệp Yến Nhiên, Trần Nhị nghiêng đầu nhìn nàng, nheo mắt cười: "Không ngờ ngươi cư nhiên lại là người tốt bụng."

"......" Hiên Viên Mộ trầm ngâm một lát, mới đáp: "Chỉ là không quen nhìn kẻ khí thế diễm kiêu ngạo mà thôi."

Diệp Yến Nhiên ánh mắt lướt qua vai nàng, nhìn về phía sau nơi Hiên Viên Tranh vẫn còn hùng hổ tức giận.

Chuyện Hiên Viên Mộ cùng gia tộc bất hòa vốn chẳng phải bí mật, Hiên Viên Khải lại muốn nâng đỡ nhánh bên Hiên Viên Tranh làm người thừa kế, điều ấy ai cũng biết. Hai bên sớm đã như nước với lửa, chẳng thể cùng hòa bình mà sống.

Trận chiến trước vừa kết thúc, trưởng lão giám tái rửa sạch lôi đài, sau đó lần nữa bắt đầu rút thăm.

Hai viên quang cầu bay ra, xoay tròn nhanh chóng giữa không trung.

Đến khi sương mù bên ngoài tan đi, hiện ra hai cái tên tỏa ánh kim rực rỡ: Ổ Oánh Oánh, Khâu Nhạc An.

Bị rút trúng tên, Khâu Nhạc An thoáng sửng sốt, khóe môi sau đó khẽ nhếch, nở nụ cười đầy ý vị.

Hắn phất tay áo dài, nhảy lên lôi đài với vẻ bình tĩnh, ánh mắt đảo qua đám người Nhan Chiêu, chính xác tìm được Ổ Oánh Oánh đang đứng cạnh Nhan Chiêu và Tất Lam.

Ổ Oánh Oánh thấy thế, không chút do dự hô to: "Ta nhận thua!"

Bốn phía lôi đài, đệ tử các tiên môn cùng các tiền bối đang quan sát qua gương sáng đều đồng loạt trầm mặc.

Khâu Nhạc An bật cười: "Ổ sư muội thật biết đùa, nếu ngươi lên đài cùng ta giao thủ, ta tất nhiên điểm đến thì dừng, tuyệt sẽ không làm thương ngươi."

Ổ Oánh Oánh đáp: "Không cần!"

Dù sao nàng chắc chắn sẽ thua, chi bằng không cần lên chịu đánh.

Điều duy nhất khiến nàng không nỡ, chính là sắp phải rời khỏi Nhan Chiêu và Tất Lam.

Ổ Oánh Oánh nhận thua bỏ quyền, trưởng lão giám tái tuyên bố: "Khâu Nhạc An thắng."

Giọng nói vừa dứt, dưới chân Ổ Oánh Oánh sáng lên một vòng sương mù nhàn nhạt. Nàng quay lại nhìn Nhan Chiêu và Tất Lam, nước mắt lưng tròng nói: "Ta liền đi trước một bước......"

"......" Tất Lam bình tĩnh đáp, "Rất nhanh sẽ lại gặp."

Vòng sáng hoàn toàn sáng rực, Ổ Oánh Oánh ngẩng đầu nhìn về phía Tả Tuân đang đứng tựa cột nơi xa.

Tả Tuân dường như có cảm ứng, trong khoảnh khắc nàng nhìn sang, hắn cũng khẽ nâng mắt.

Hai ánh nhìn cách nhau mấy trượng, song vẫn xa xa chạm vào nhau.

Thần sắc cả hai đều không biến hóa. Ánh sáng truyền tống trận lóe lên rồi biến mất, Tả Tuân hạ mắt, chỉ xem như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Tất Lam mang theo chút cảm khái, tiễn Ổ Oánh Oánh rời đi, quay đầu thì vừa vặn nghe thấy tiếng trưởng lão giám tái tuyên bố kết quả rút thăm: "Hiên Viên Mộ, Tất Lam!"

Sắc mặt nàng nghiêm lại, thoáng chốc đem nỗi buồn biệt ly cùng bằng hữu gạt ra sau đầu.

Tất Lam xoay người, nhìn về phía bên phải, nơi Hiên Viên Mộ cũng đang lộ vẻ kinh ngạc trước kết quả rút thăm.

Trần Nhị kêu lên: "Ngươi đây là cái gì vận khí, cư nhiên vừa lúc rút trúng tiểu Lam!"

Diệp Yến Nhiên từ miệng Trần Nhị đã nghe qua chút ít chuyện nhà của Hiên Viên thị, nghe vậy liền than nhẹ: "Có lẽ đây là duyên phận."

Hiên Viên Mộ trầm mặc.

Quả thật có thể gọi là duyên phận, song phần nhiều là nghiệt duyên.

Là nàng đã đưa Tất Lam vào Hiên Viên thị, mà nay Tất Lam lại thay nàng ở lại Hiên Viên thị.

Với tính tình của song thân nàng, bao năm qua đi, Tất Lam hẳn đã chịu không ít ủy khuất.

Ngay cả kẻ ăn chơi trác táng như Hiên Viên Tranh cũng dám giữa công khai khi dễ Tất Lam, mà Hiên Viên Khải lại làm ngơ không hỏi đến. Nói Hiên Viên Mộ hoàn toàn không động tâm, tự nhiên là chuyện không thể.

Nhưng nàng vẫn không thể tha thứ Tất Lam.

Dù năm đó Tất Lam chỉ là kẻ bị lừa gạt, bị song thân nàng lợi dụng, nhưng chung quy cũng là đồng lõa khiến Hoàng Nhi chết thảm.

Chuyện này tranh luận thế nào cũng không ra kết quả, Tất Lam muốn một trận chính diện giao phong, nàng cũng không thể né tránh.

Có lẽ thật là ý trời, các nàng chung quy phải có một trận chiến này.

Trong lòng Hiên Viên Mộ chỉ khẽ dao động, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, sau đó khinh thân nhảy lên, mặt vô biểu tình bước lên lôi đài.

Cùng lúc đó, Tất Lam cũng động thân, cùng nàng song song bước lên đài.

Hai người đứng ở hai bên, xa xa đối diện.

Tất Lam hít sâu một hơi, khẽ gọi: "Mộ tỷ tỷ."

Hiên Viên Mộ không đáp.

Nàng nâng tay, một chiếc linh khôi màu vàng cực lớn trống rỗng hiện ra, vững vàng đặt trên vai, lập tức bày ra tư thế nghênh chiến.

Muốn chiến thì chiến, lấy trận này chấm dứt nhân quả, Hiên Viên Mộ ý đã quyết.

Tất Lam hiểu rõ ý tứ ấy, liền cũng thu lại vẻ dịu hòa, gương mặt nghiêm túc, lấy ra pháp khí của chính mình.

Ngàn Cơ La Bàn.

Hiên Viên Mộ ánh mắt khẽ ngưng, vật này nàng từng thấy Tất Lam dùng qua vài lần, tự nhiên nhận ra.

Đó là pháp khí cuối cùng nàng luyện trước khi rời Hiên Viên thị.

Khi ấy nàng cùng song thân cãi vã, rời đi trong bất hòa, vội vàng mà chưa kịp mang theo. Không ngờ cuối cùng lại rơi vào tay Tất Lam.

Nguyên bản nàng định tặng vật này cho Tất Lam, ai ngờ trời xui đất khiến, lại vòng vo giao vào tay song thân, để bọn họ giày xéo tặng đi.

Nhìn ra được mấy năm nay Tất Lam vẫn bảo hộ Ngàn Cơ La Bàn rất tốt, dấu vết hao tổn trên bề mặt không rõ ràng, chỉ là......

"Ngươi dùng thứ này, không thắng được ta."

Hiên Viên Mộ nhạt giọng nói.

Tất Lam cũng đã hạ quyết tâm, không vì thái độ của Hiên Viên Mộ mà dao động, kiên định nói: "Thắng thua chẳng phải do Mộ tỷ tỷ ngươi định đoạt."

Thấy vậy, Hiên Viên Mộ cũng không nói thêm lời nào.

Trưởng lão giám tái tuyên bố: "Luận bàn tỷ thí, điểm đến thì dừng!"

Một tiếng hót vang vàng lên, hoàng điểu giương cánh bay lên không, đôi cánh mở rộng chừng một trượng, đáy mắt hàn mang lóe sáng.

Tất Lam lập tức cảm nhận được áp lực từ phía trước ập đến. Nhiều năm không gặp, tu vi của Hiên Viên Mộ lại tăng tiến, còn nàng chỉ vừa mới đột phá Kim Đan kỳ, thực lực song phương cách biệt, trận chiến này quả đúng như lời Hiên Viên Mộ nói, phần thắng không lớn.

Nhưng nàng đã vất vả đi đến ngày hôm nay, vô luận thế nào, cũng muốn vì chấp niệm trong lòng mà liều một lần.

Tất Lam duỗi tay đè lên la bàn, theo bản năng triển khai hộ thuẫn.

Trong khoảnh khắc kế tiếp, hoàng điểu phóng tới, va chạm cùng hộ thuẫn trước người nàng.

Một tiếng "hống" vang lên, hộ thuẫn chấn động, Tất Lam chịu xung lực lùi liên tiếp hai bước, lòng bàn chân gần như ma sát mặt đất tóe lửa.

Một kích vừa dứt, hoàng điểu lại chấn cánh bay lên, tốc độ cực nhanh, đôi mắt Tất Lam khó mà bắt kịp hướng đi.

Nàng chỉ có thể dựa vào tiếng gió, trong chớp mắt nghiêng người né tránh, nhưng lông vũ tưởng mềm mại ấy lại sắc bén như đao, dễ dàng cắt qua vai nàng.

Hiên Viên Mộ thao túng linh thú, công kích không ngừng, không để Tất Lam có lấy nửa khắc nghỉ ngơi.

Tất Lam cố gắng né tránh đến cực hạn, thỉnh thoảng vẫn bị thương nhẹ.

Vết thương trên người nàng ngày càng nhiều, song nàng vẫn không mở miệng nhận thua, một bên trầm mặc suy tính đối sách, một bên tiếp tục dây dưa cùng hoàng điểu.

Kim đồng hồ trên la bàn trong tay nàng xoay chuyển không ngừng, tốc độ khởi quẻ càng lúc càng nhanh, đến mức kim chỉ không dừng lại được.

Một khắc nọ, hoàng điểu từ trên cao bổ xuống, từ phía sau Tất Lam lao tới, vừa vặn rơi vào điểm mù trong tầm nhìn, sắp sửa đánh trúng sau gáy nàng.

Dưới lôi đài, chúng nhân thần sắc khẩn trương, đặc biệt là Trần Nhị, lo lắng đến cực điểm.

Nàng chẳng biết từ khi nào đã nắm chặt cánh tay Diệp Yến Nhiên, lại còn dùng sức, khiến Diệp Yến Nhiên khẽ nhíu mày, liếc nhìn tay mình bị giữ, thầm nghĩ: Có lẽ nên cắt đứt giao tình này vài ngày mới phải.

Nhan Chiêu bình tĩnh, nhưng trên gương mặt đã hiện đôi phần lo lắng.

Nàng cảm thấy, Tất Lam dường như sắp thua.

Ngay khoảnh khắc ấy, mấy sợi thanh đằng từ lòng đất đâm lên, điện quang nhảy nhót giữa không trung, trong chớp mắt trói chặt hoàng điểu, trói buộc không chút khe hở.

Đòn này nằm ngoài dự đoán của mọi người, dưới lôi đài vang lên tiếng kinh hô, bốn phía gương sáng treo trên đảo lơ lửng, các vị tiền bối đều đồng loạt nhướn mày kinh ngạc, chỉ có Hiên Viên Khải vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng.

Trên đài, hai người kia, ai thắng ai thua, đối với hắn mà nói đều là chuyện mất mặt.

Hoàng điểu bị trói chặt, Hiên Viên Mộ khẽ nhíu mày.

Tất Lam một tay kết ấn, niệm chú khiến dây đằng siết chặt hơn, theo đó lật tay rút bội kiếm, phản công hướng về Hiên Viên Mộ.

Hiên Viên Mộ tránh trái, tránh phải, đồng thời lui về phía sau. Nàng không vội phản kích, mà hiếm hoi nghiêm túc quan sát Tất Lam trong khi giao đấu.

Vừa rồi một chiêu kia, hẳn là do Tất Lam sau khi tính toán kỹ lưỡng, góp nhặt đủ thông tin, dựa vào quẻ tượng mà suy diễn, sớm đoán được quỹ đạo công kích của Hoàng Nhi, bày sẵn mai phục.

Toàn bộ quá trình yên lặng vô thanh, so với trước kia, Tất Lam đã trưởng thành không ít.

Một kiếm của Tất Lam chém về phía Hiên Viên Mộ, Hiên Viên Mộ tay không đỡ lấy mũi kiếm.

Một tiếng "đinh" vang lên, thế kiếm lập tức bị chặn.

Tay Tất Lam dừng lại giữa không trung, tiến cũng khó, lùi cũng chẳng xong.

Hai người giằng co, ánh mắt giao nhau giữa không trung.

Tâm Hiên Viên Mộ trầm xuống, cảm thấy thời gian kéo dài đã đủ, liền nói: "Kết thúc."

Lời vừa dứt, phía sau Tất Lam đột nhiên bốc lên luồng sóng nhiệt, nàng cả kinh, linh thức quét về sau, liền thấy thân thể hoàng điểu bị trói đột nhiên tự bốc cháy, ánh đỏ rực rỡ chói mắt.

Dây đằng quấn quanh thân nó bị lửa đốt, khô héo gãy rời từng mảnh, rơi lả tả xuống đất.

Mắt thấy nó sắp thoát khỏi trói buộc, sắc mặt Tất Lam biến đổi, dốc hết pháp lực trút vào bội kiếm, chấn văng tay Hiên Viên Mộ, đột ngột đâm ra một kiếm.

Một kiếm này hoàn toàn theo bản năng, không chút do dự, lại tỏa ra khí thế cuồn cuộn vô tận.

Trong ánh mắt trầm tịch của Hiên Viên Mộ khẽ nổi gợn sóng.

Nàng nghiêng người tránh đi.

Kiếm quang sượt qua mặt nàng, chém đứt một sợi tóc mai, cũng lưu lại bên khóe mắt nàng một vết thương nhạt màu.

Hoàng điểu đã vỗ cánh lao tới, hung hăng đánh trúng lưng Tất Lam.

Lông vũ sắc bén cắt qua mu bàn tay nàng, khiến bội kiếm văng xa.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, nàng vẫn chọn nắm chặt la bàn.

Lợi trảo của hoàng điểu bóp chặt cổ nàng, ngay khi mũi trảo cách yết hầu chưa đầy hai tấc, liền nghe tiếng quát trong trẻo của Hiên Viên Mộ: "Hoàng Nhi, trở về!"

Mũi trảo dừng lại, hoàng điểu lập tức chấn cánh bay đi.

Đến lúc này, Tất Lam mới phát hiện lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi.

Vừa rồi, nàng vừa bước qua cửa Quỷ Môn Quan.

Trận chiến này, thắng bại đã phân.

Trưởng lão giám tái bình tĩnh tuyên bố kết quả: "Hiên Viên Mộ thắng."

Tất Lam buông vai, thần sắc cô đơn.

Đến cuối cùng, nàng vẫn không đủ sức đuổi kịp Hiên Viên Mộ.

Khi vòng sáng dưới chân lóe lên, bên tai nàng vang lên tiếng Hiên Viên Mộ: "Ngươi không cần hoàn lại điều gì cho bọn họ, càng không cần thay ta gánh vác. Vạn vật nhân quả tương liên, chỉ có chính ngươi mới có thể quyết định nhân sinh của mình."

Quang mang lập lòe, tầm nhìn bị bạch quang dịu nhẹ bao phủ.

Bóng dáng Hiên Viên Mộ từ trước mắt Tất Lam dần biến mất, nhưng bức tường cao ngăn giữa hai người, dường như cũng ầm ầm sụp đổ.

Khi lấy lại tinh thần, đôi mắt Tất Lam mông lung, nước mắt ứa ra từ hốc mắt, chảy dài xuống má.

Trên đài gương sáng, Hiên Viên Mộ bình thản bước xuống.

Trần Nhị thò đầu ra, hỏi: "Ngươi vừa rồi nói gì với Tiểu Lam thế?"

Câu cuối cùng kia là truyền âm, Trần Nhị chỉ thấy môi Hiên Viên Mộ khẽ động, lại chẳng nghe thấy tiếng.

Hiên Viên Mộ hỏi lại: "Ngươi rất tò mò sao?"

Trần Nhị gật đầu liên hồi: "Tò mò chết mất thôi!"

Hiên Viên Mộ lạnh nhạt quay mặt đi: "Không nói cho ngươi."

Trần Nhị: "......"

Một bên khác, Nhan Chiêu ôm tiểu hồ ly, nhìn trái rồi lại nhìn phải.

Sau đó trầm mặc, chau mày.

Hai đồng đội của nàng, đều đã bị loại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro