Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 201: Nhan Chiêu mở lối bí ẩn

Hiên Viên Mộ cùng Diệp Yến Nhiên đồng thời bị cảnh tượng này làm chấn kinh.

Trần Nhị chỉ vào bóng đen vừa nhanh chóng ẩn vào trong rừng cây hắc ám, kiêu ngạo nói: "Ta nói có sai đâu!"

"Ngươi ngốc à, mau tránh ra!"

Diệp Yến Nhiên lập tức phản ứng, vung tay mạnh đẩy Trần Nhị sang một bên.

Vèo một tiếng, luồng gió xé rít qua, một sợi dây mây như roi quất ngang bả vai Trần Nhị, rơi xuống đất đánh "bang" một tiếng trầm đục.

Trong thoáng chốc, đất đá bắn tung.

Trần Nhị hít sâu một hơi, nhìn thấy mặt đất chỗ ấy bị đánh nứt toác, có thể tưởng tượng nếu roi kia rơi xuống thân người, sẽ là cảnh tượng thế nào.

Con quái vật này quả thật quá tàn nhẫn.

Đệ tử tiên môn bị treo lơ lửng trên cây nghe thấy động tĩnh, gian nan ngẩng đầu, thấy trong bóng tối hiện lên ánh sáng nhàn nhạt, giống như người chết đuối bỗng thấy được cọng rơm cứu mạng.

Hắn lập tức tinh thần chấn động, kêu thảm thiết: "Cầu xin các ngươi cứu ta! Ta nguyện nhường lại tín vật thông quan mà ta thu được! Ta còn biết vị trí một tín vật khác gần đây, có thể nói cho các ngươi biết!"

Nơi quỷ quái này hắn thật sự không thể chịu nổi thêm một khắc, chỉ mong nhanh rời khỏi, tìm chỗ an toàn chờ bị đào thải cũng được.

Tín vật thông quan!

Mắt Trần Nhị sáng rực, Hiên Viên Mộ cùng Diệp Yến Nhiên cũng động tâm.

Nếu cứu được người này, thuận tiện sẽ có thể lấy được hai tín vật thông quan!

"Cứu người, mau cứu người!" Trần Nhị không chút do dự.

Diệp Yến Nhiên túm chặt nàng, nhắc nhở: "Ngươi lấy gì để cứu?"

Quái thụ lại ném ra một sợi dây mây, Hiên Viên Mộ lập tức lùi về phía sau, Diệp Yến Nhiên cũng kéo Trần Nhị tránh khỏi công kích.

Trần Nhị dần bình tĩnh lại, nhìn kỹ.

Thấy quái vật kia giương nanh múa vuốt, cành lá như xúc tu, dày đặc hàng trăm hàng ngàn sợi.

Nếu không chặt đứt đám dây mây rậm rạp này, bọn họ căn bản không thể tiếp cận thân cây, nói gì đến chuyện cứu người?

Hiên Viên Mộ triệu xuất phi kiếm, đồng loạt công kích về phía quái thụ. Quái thụ cảm nhận được ý đồ của các nàng, lập tức kéo người bị bắt giấu vào trong tán lá rậm.

Liên tiếp mấy luồng kiếm quang chém tới, chặt đứt vài sợi dây, nhưng ngay sau đó, lại có càng nhiều cành mây mọc ra, thế như bão táp, nhào thẳng về phía Hiên Viên Mộ.

Cành mây quét tới, thế công mãnh liệt, chỉ chớp mắt đã gần đánh trúng Hiên Viên Mộ.

Mà nàng thế đơn lực mỏng, căn bản không thể chống đỡ.

Xôn xao —

Một màn nước trong suốt đột nhiên mở ra trước người nàng.

Cành mây xuyên qua làn nước, đồng thời bị lực thủy mạc chấn văng, lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, không thể thực sự thương tổn Hiên Viên Mộ.

Nhưng nước trợ mộc thế, mộc gặp thủy liền sinh trưởng mạnh mẽ.

Trong khoảnh khắc, vô số dây mây bạo mọc, quấn lấy Hiên Viên Mộ, chằng chịt đan xen, kết thành một cái kén màu xanh thẫm.

Quái thụ lại vươn một cành lớn, túm lấy kén mây, kéo ngược về sau.

Trần Nhị thấy thế, hít sâu một hơi: "A Mộ!"

Nếu không cứu kịp, Hiên Viên Mộ sẽ trở thành người thứ hai bị quái vật bắt đi.

Diệp Yến Nhiên đè vai Trần Nhị, mạnh mẽ đẩy nàng ra, rồi một tay kết ấn niệm chú, tay kia rút ra một tấm hoàng phù.

Lá bùa tự bốc cháy không cần lửa, được một luồng chân khí mang đi, bay về phía kén mây.

Ngọn lửa bén vào cành, cháy bùng lên, khiến một đoạn dây mây phát ra tiếng nổ đùng đùng.

Cành đang kéo kén mây bị lửa thiêu đứt, lớp ngoài của kén mây bong ra từng mảng, bên trong dây mây cảm nhận được nhiệt khí cực nóng, lập tức tản ra.

Chỗ giao đan của cành mở ra một khe hở, Hiên Viên Mộ nhân cơ hội thoát thân nhảy ra.

Lần này có thể thuận lợi thoát khỏi, tuy kinh hãi nhưng không bị thương, hoàn toàn nhờ phản ứng nhanh của Trần Nhị và Diệp Yến Nhiên.

Ba người, hai là khí tu, vốn không am hiểu chiến đấu; Trần Nhị tuy là pháp tu, lại là kẻ mới học, hơn nữa tu luyện công pháp thuộc tính thủy, hoàn toàn vô dụng với quái thụ này.

Ngọn lửa trên dây mây không cháy được bao lâu, quái thụ bị chọc giận, lại hùng hổ lao đến.

Cây quái thụ này chiến lực có thể sánh với tu sĩ Kim Đan thời kỳ toàn thịnh.

Trần Nhị giậm chân: "Rõ ràng chỉ là một thân cây, sao lại hung dữ như vậy a!"

Ngay cả cây cũng mạnh hơn nàng, thật khiến người ta uất ức.

Diệp Yến Nhiên ném ra mấy đạo hỏa phù, Trần Nhị cũng vội lấy hỏa phù hộ thân, nhưng hỏa phù chỉ có thể đốt được một phần dây mây, đối với đại thế ảnh hưởng vô cùng nhỏ bé.

Hiên Viên Mộ trầm giọng nói: "Đã là cây, tự nhiên sợ hỏa. Nhưng chỉ bằng hỏa phù, lực đạo không đủ!"

Trần Nhị dậm chân: "Vậy phải làm sao bây giờ?!"

Nàng chỉ là một pháp tu thủy thuộc tính, ngoài chạy trốn ra chẳng biết làm gì, chẳng lẽ chỉ ngồi chờ chết?

Hiên Viên Mộ trầm ngâm chốc lát, hạ quyết tâm: "Ta cần một nén nhang thời gian, các ngươi yểm hộ ta!"

Diệp Yến Nhiên cùng Trần Nhị nhìn nhau, tuy không biết Hiên Viên Mộ định làm gì, nhưng vẫn đồng thanh không chút do dự gật đầu: "Được!"

Hiên Viên Mộ lùi về phía sau, vỗ tay kết ấn, niệm chú, bắt đầu thi pháp.

Trên đài gương sáng, nhìn thấy Hiên Viên Mộ bị một cây quái thụ đánh cho không còn sức phản kháng, Hiên Viên Khải cười lạnh: "Một đám ô hợp, bị một cây chưa hóa hình thụ tinh đánh cho chật vật thế kia!"

Hắn nghiêng đầu liếc Tư Không Huyền, vẻ đắc ý không che giấu: "Tư Không huynh, xem ra trận đánh cuộc này, là ta thắng rồi."

Tư Không Huyền vẫn bình thản, điềm nhiên đáp: "Chưa đến cuối cùng, ai biết sẽ không có biến số?"

Hiên Viên Khải cho rằng hắn chỉ cố giữ mặt mũi, liền cười ha ha: "Nếu thế, vậy cứ chờ xem biến cố này ra sao!"

Dược Thần Tử liếc Hiên Viên Khải, vẻ mặt không vui.

Trước kia hắn sao lại không nhận ra Hiên Viên Khải là kẻ nhỏ mọn đến vậy.

Bất kể giữa hắn và Hiên Viên Mộ cha con có bất hòa thế nào, cũng không nên biểu lộ thái độ ấy giữa chốn đông người.

Nói đến, năm đó Hiên Viên Khải vì sao lại đưa Hiên Viên Mộ đến Dược Thần Tông học luyện đan?

Dược Thần Tử chống cằm, nhớ lại chuyện cũ.

Khi ấy Hiên Viên Mộ mười tuổi Trúc Cơ, trăm tuổi luyện thể, chưa đến năm trăm tuổi đã đột phá Kim Đan cảnh, lại có thiên phú luyện khí cực cao, vốn được Hiên Viên Khải chọn làm người kế nghiệp.

Nhưng là, khi Hiên Viên Mộ ra ngoài du ngoạn, lại có một vị cao nhân từ Tiên giới hạ xuống, đến Hiên Viên thị làm khách trong phủ.

Khi đó Dược Thần Tử cũng vừa khéo có mặt, vị tiên quan kia nói rằng Hiên Viên Mộ trời sinh nghịch cốt, cùng lục thân duyên mỏng, nếu không chế ước, tương lai tất sẽ giết cha giết mẹ.

Hiên Viên Khải vốn dĩ không tin, bởi Hiên Viên Mộ thuở nhỏ đặc biệt thông minh lanh lợi, đối với cha mẹ lời nào cũng nghe theo.

Nhưng chẳng ngờ, sau khi Hiên Viên Mộ ra ngoài rèn luyện trở về, tính tình lại cứng cỏi khác thường, đối với việc Hiên Viên Khải an bài hôn sự cho mình vô cùng bất mãn, vì vậy mà trong nhà náo loạn long trời lở đất.

Hiên Viên Khải liền muốn đưa Hiên Viên Mộ đến Dược Thần Tông, giao cho Dược Thần Tử thay hắn quản giáo, không ngờ về sau lại xảy ra chuyện kia.

Hiện tại phụ tử hai người thế như nước với lửa, chỉ sợ trong lòng Hiên Viên Khải đã mặc định lời tiên quan năm xưa không sai, e rằng vì nhìn thấy Hiên Viên Mộ càng lớn càng giống như lời kia mà mấy năm nay mới buông mặc chẳng hỏi đến.

Nói cho cùng, đó cũng chỉ là chuyện nhà người khác. Dược Thần Tử tuy có cảm khái, lại không muốn xen vào.

So với mối rối rắm giữa cha con Hiên Viên thị, hắn càng quan tâm đến tiểu đồ đệ của mình hiện tại thế nào.

Trong mê cung, ở một nơi khác, nhóm Nhan Chiêu đã gặp phải một ngã rẽ.

Khi trước chỉ có hai người, còn dễ quyết định.

Tất Lam tôn trọng ý Nhan Chiêu, mà Nhan Chiêu thì trực tiếp hỏi tiểu hồ ly là được.

Hiện giờ người trong đội đã đông, đối mặt mấy con đường giao nhau đan xen, việc xác định phương hướng thăm dò kế tiếp trở thành vấn đề.

Nhan Chiêu như thường lệ hỏi tiểu hồ ly nên đi hướng nào, lần này tiểu hồ ly lại không đáp.

Mọi người nhìn nhau, Ổ Oánh Oánh hướng ánh mắt về phía Tả Tuân, Tất Lam thì do dự, định dùng la bàn bói thêm một quẻ nữa.

Ngay lúc ấy, tai Nhan Chiêu khẽ run, nàng nghe thấy trong đan lô Tiểu Kim đột nhiên xao động.

Tiểu Kim đối với một hướng nào đó sinh ra nguyện vọng mãnh liệt, như thể nơi cuối con đường kia có thứ gì đó đang chờ đợi bọn họ.

Nhan Chiêu cẩn thận nhìn về con đường ấy, nhưng lại không thấy khác biệt gì so với những lối còn lại.

Tả Tuân triệu ra hơn mười con công trùng, để chúng đi dò đường phía trước.

Một lát sau, công trùng toàn bộ quay về, Tả Tuân lắc đầu: "Phía này không có thông quan tín vật."

Tất Lam hỏi: "Ý là chúng ta phải quay lại giao lộ trước rồi chọn hướng khác?"

"Đúng vậy." Tả Tuân gật đầu.

Ổ Oánh Oánh phụ họa: "Tả sư tỷ quả thật lợi hại, lần trước tín vật thông quan cũng là do sư tỷ tìm được."

Tất Lam quay sang nhìn Nhan Chiêu: "Niệm cô nương, chúng ta trở về thôi."

Nhan Chiêu khẽ nhíu mày.

Ổ Oánh Oánh chú ý tới thần sắc của nàng: "Sao vậy?"

Nhan Chiêu trầm ngâm một lát, rồi giơ tay chỉ con đường phía trước: "Các ngươi đi đi, ta muốn qua bên này xem thử."

Tất Lam kinh ngạc, Ổ Oánh Oánh thì khó hiểu, Tả Tuân lại nhíu mày.

Tả Tuân trực tiếp hỏi: "Ngươi không tin phán đoán của ta?"

"Không phải." Nhan Chiêu lắc đầu.

Tất Lam dứt khoát nói: "Ta đi cùng Niệm cô nương, tả sư tỷ, ổ cô nương, còn hai người thì sao?"

Trong mắt Tả Tuân thoáng hiện một tia không kiên nhẫn.

Các nàng hiện vẫn còn thiếu một tín vật thông quan.

Lần trước, Ổ Oánh Oánh nhất quyết không chịu nhận tín vật, nói đó là công lao của nàng nên phải để nàng cầm.

Nhưng bản thân Ổ Oánh Oánh lại chẳng mấy để tâm chuyện có qua được vòng khảo hạch thứ nhất hay không.

Những con đường trước nàng đều đã dò qua mà không thấy tín vật, đi theo Nhan Chiêu chẳng qua cũng chỉ uổng công tốn thời gian.

Nàng đang định kiếm cớ từ chối, không ngờ Ổ Oánh Oánh lại đương nhiên đáp: "Đương nhiên cùng đi rồi, tả sư tỷ, có phải không?"

Tả Tuân: "......"

"Phía trước không có thông quan tín vật." Tả Tuân nhấn mạnh lần nữa, "Ngươi còn chưa lấy được đó."

Ổ Oánh Oánh cười tươi: "Không sao, thông quan hay không thì có gì gấp, quan trọng là mọi người cùng nhau vui vẻ!"

"......" Tả Tuân cụp mắt, bất đắc dĩ thở dài: "Được thôi."

Tất Lam nhìn sắc mặt Tả Tuân âm tình bất định, dè dặt nói: "Nếu tả sư tỷ không muốn thì......"

Tả Tuân ngắt lời nàng: "Không sao, đi con đường này đi."

Nàng một khi đã quyết, sẽ không dễ thay đổi. Cùng lắm thì đi đến cuối đường không lối, rồi quay về cũng được.

Ba ngày thời gian mới trôi qua chưa đến nửa, vẫn còn nhiều cơ hội.

Ổ Oánh Oánh siết chặt nắm tay, cao giọng hô: "Xuất phát!"

Nhan Chiêu quay đầu nhìn các nàng một cái, trầm ngâm giây lát rồi nói: "Cảm ơn."

Tả Tuân đi ngang qua nàng, nghe vậy chỉ gật đầu: "Ân."

Ổ Oánh Oánh cùng Tả Tuân đi trước, Tất Lam và Nhan Chiêu theo sau.

Trên đường, Nhan Chiêu cẩn thận lắng nghe động tĩnh của Tiểu Kim.

Theo từng bước chân của họ, cảm ứng của Tiểu Kim đối với vật gì đó phía trước càng lúc càng mãnh liệt.

Lúc này, đường đã đi đến cuối, Tả Tuân dừng bước: "Hết lối."

Nhan Chiêu đứng sau lưng Tả Tuân, nhìn bức tường trắng chắn trước mặt, nhưng cảm ứng từ Tiểu Kim lại truyền đến cho nàng rằng phía sau bức tường này vẫn còn đường.

Tả Tuân quay đầu nói với Ổ Oánh Oánh: "Trở về thôi."

Nhan Chiêu vẫn đứng bất động trước tường trắng.

Tất Lam thấy lạ, gọi nàng: "Niệm cô nương?"

Lời còn chưa dứt, Nhan Chiêu bỗng rút bội kiếm bên hông, chém hai đạo kiếm khí về phía bức tường trắng.

Oanh ——

Tường nứt toạc, sụp xuống, lộ ra một lối đi tối đen hun hút.

Âm thanh vang vọng xa xa trong mê cung, bước chân Tả Tuân khựng lại.

Quay đầu nhìn lại, nàng kinh hô: "Sao có thể?!"

Mặt tường trong mê cung đều được tăng cường bởi trận pháp, suốt đường đi bọn họ đã thử vô số cách mà không sao phá vỡ được, chỉ có thể dựa theo tuyến đường đã định mà dò.

Thế nhưng, lỗ hổng trước mặt Nhan Chiêu kia, phải giải thích thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro