
Chương 99: Lốc xoáy trong hang động
Nhan Chiêu đưa ra một kiến nghị mang tính kiến thiết, Phong Cẩn khẽ nhíu mày, Giáng Anh cũng lộ vẻ thần sắc phức tạp.
Chỉ có Lôi Sương hắc một tiếng, vỗ vai Nhan Chiêu: "Không thể trông mặt mà bắt hình dong, ngươi cư nhiên lại nghĩ giống ta!"
Phong Cẩn đỡ trán, Giáng Anh liếc nhìn Lôi Sương một cái: "Chỉ có thể nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, các ngươi hai người thật là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã."
Lôi Sương lớn tiếng: "Ngươi đây là kỳ thị!"
Giáng Anh đáp: "Đúng vậy."
"......"
Lôi Sương trầm mặc, rồi hừ lạnh một tiếng: "Không cùng ngươi chấp nhặt."
Nói xong lại quay đầu nhìn Nhan Chiêu: "Biện pháp này tuy tốt, nhưng không thể thực hành được."
Nhan Chiêu hỏi: "Vì sao?"
"Đây là một tòa núi lửa." Lôi Sương chỉ vào hồ dung nham không xa, "Lúc mới vào ngươi cũng thấy, trên đỉnh núi có lỗ thủng, phía dưới dung nham là sống."
Nhan Chiêu trầm ngâm, song thần sắc lại cho thấy nàng dường như vẫn chưa hiểu rõ.
Lôi Sương chỉ đành nói rõ hơn: "Nếu khoét thủng đỉnh, chẳng những sẽ gây chấn động lớn khiến sơn thể sụp xuống, còn có thể dẫn đến núi lửa phun trào. Khi ấy, trong phạm vi trăm dặm quanh đây, thành trấn và thôn xóm của phàm nhân đều sẽ gặp nạn."
Nghe nàng phân tích xong, Nhan Chiêu nửa hiểu nửa không, chỉ có tiểu hồ ly trong lòng nàng ngẩng đầu lên.
Lời này thật ngoài dự đoán, nàng vốn tưởng Ma tộc đều coi mạng người như cỏ rác, không ngờ các nàng khi hành sự lại vẫn suy xét đến ảnh hưởng đối với phàm nhân.
Nhan Chiêu tuy chẳng hiểu vì sao tạc núi lại khiến núi lửa bùng nổ, cũng chẳng biết núi lửa phun trào là hậu quả ra sao, nhưng nàng hiểu ý Lôi Sương, tức là không thể động vào sơn động.
Thế nên, nàng cũng chẳng biết nên làm thế nào cho phải.
Mọi người lại rơi vào trầm mặc, chợt Phong Cẩn mở miệng: "Còn có một cách."
Vài người cùng hướng mắt nhìn về phía nàng, mà Phong Cẩn thì đưa tầm mắt về phía tiểu hồ ly trong lòng Nhan Chiêu.
Nàng trầm ngâm giây lát, rồi nói: "Linh sủng của Nhan cô nương biết dùng băng pháp, nếu để nó gia pháp lực vào mũi tên của ta, từ đó bắn ra, hẳn có thể tạo trên mặt dung nham một điểm dừng chân ngắn ngủi."
Nói rồi, nàng vẫy tay với tiểu hồ ly: "Chúng ta thử xem sao?"
Nhan Chiêu có chút không vui, bản năng ôm chặt tiểu hồ ly vào lòng.
Nhậm Thanh Duyệt suy xét kỹ lời Phong Cẩn, tuy không chắc pháp thuật kia có thể đóng băng được dung nham, mà dù thành công, lớp băng ấy có thể duy trì bao lâu cũng khó nói, nhưng thử một lần cũng chưa hẳn không được.
Chỉ là Nhan Chiêu ôm chặt không buông, rõ ràng không muốn.
Phong Cẩn thử khuyên: "Nhan cô nương, chỉ khi lấy được bảo vật, chúng ta mới có thể đi gặp Ma Chủ. Mong cô nương trợ giúp một tay."
Nhan Chiêu: "......"
Tiểu hồ ly khẽ lắc đuôi, ngẩng đầu, vươn đầu lưỡi liếm cằm Nhan Chiêu.
Phong Cẩn nhìn thấy cảnh ấy, bàn tay nắm cung khẽ siết lại.
Nhan Chiêu hoàn hồn, bị sự thân mật của tiểu hồ ly làm dịu lòng.
Nàng vẫn không tình nguyện, nhưng chẳng còn phản kháng như trước, chỉ phồng má nhỏ giọng lẩm bẩm: "Vậy thì thử một chút."
Nàng buông tiểu hồ ly ra, để nó rời khỏi khuỷu tay mình, rồi nhảy lên vai Phong Cẩn.
Phong Cẩn định thần, giương cung đặt tên, dây cung sáng lên một tia thanh quang, tụ lại thành mũi tên linh khí sắc bén.
Tiểu hồ ly phun một ngụm sương lạnh lên mũi tên, băng khí lập tức ngưng kết trên thân tên.
Mũi tên vụt bay ra ngoài, rơi xuống mặt hồ dung nham cách đó hai trượng.
Một âm thanh vang khẽ, trên mặt dung nham nở ra một đóa băng hoa, chỗ đáy hoa chạm vào dung nham liền xuy xuy rung động, giữ được chừng ba hơi thở rồi hóa thành sương mù tan biến.
"Có cửa rồi!" Ánh mắt Lôi Sương sáng rực.
Nàng quay sang hỏi Phong Cẩn: "Ngươi có thể bắn được mấy mũi tên?"
Phong Cẩn không đáp, chỉ nhìn về tiểu hồ ly trên vai.
Tiểu hồ ly hiểu ý, tự đánh giá lượng pháp lực còn lại trong cơ thể cùng độ rộng của hồ dung nham, rồi ước lượng sơ bộ.
Trong hoàn cảnh pháp lực tiêu hao nhanh chóng thế này, các nàng có thể sang được bờ bên kia, nhưng chỉ có thể đi một lượt, không thể quay lại.
Phong Cẩn khẽ gật đầu: "Được, ta đi trước."
Nàng kéo cung bắn tên, khi băng hoa vừa nở, mũi chân điểm nhẹ, thân thể vọt lên, đạp trên băng hoa mà đi, bay lên không lại bắn tiếp mũi tên thứ hai.
Phía sau, Lôi Sương xách Nhan Chiêu theo sát, Giáng Anh giữ đoạn cuối.
Tuy lớp băng tan nhanh, song Giáng Anh vốn tu mộc pháp, có thể tự bảo thân mình.
Nhan Chiêu bị Lôi Sương xách trong tay, ngẩng đầu nhìn bóng lưng Phong Cẩn.
Tiểu hồ ly cùng Phong Cẩn lần đầu hợp tác mà ăn ý khác thường, khiến lòng Nhan Chiêu khẽ nhói, dâng lên cảm xúc khó tả.
So với việc sợ tiểu hồ ly bị Phong Cẩn cướp mất, nàng lại càng cảm thấy một nỗi bực bội vô cớ, pha lẫn chút không cam lòng.
Nàng cùng Tuyết Cầu bên nhau đã lâu, nhưng chưa từng phối hợp như thế này.
Nói chính xác hơn, là do tu vi của nàng quá thấp, không thể phát huy hết thực lực của tiểu hồ ly.
Hơn nữa... Tuyết Cầu tuy vẫn luôn ở bên nàng, nhưng cả hai vốn chưa từng ký kết khế ước chủ tớ, nghiêm mà nói, Tuyết Cầu chưa hẳn đã là linh sủng của nàng.
Có Tuyết Cầu trợ giúp, hành trình thuận lợi hẳn lên. Nửa nén nhang sau, các nàng đã đến được cửa động.
Chỉ riêng Nhan Chiêu trong lòng nặng trĩu, chẳng vui vẻ gì.
Tuyết Cầu đứng trên vai Phong Cẩn, ngó xuống hang động quan sát, Lôi Sương vừa lên bờ liền nhìn vào trong động: "Giữa có một cơn lốc xoáy, Phong Cẩn, ngươi bắn một mũi tên thử xem."
Phong Cẩn theo lời đặt tên, bắn thẳng vào tâm lốc xoáy ẩn hiện giữa không trung.
Tức thì, lốc xoáy kia chịu kích thích, tốc độ xoay càng nhanh, hình thành dòng xoáy khổng lồ, bộc phát lực hút mãnh liệt.
Phía sau, hồ dung nham sôi trào dữ dội, tựa hồ sắp tràn bờ, đổ ào vào trong hang.
Tiểu hồ ly nhảy khỏi vai Phong Cẩn, rơi xuống đất, song chưởng ấn xuống, trên bờ nham thạch dựng lên một dãy băng trụ, ngăn dòng dung nham đang dâng tràn.
Nhưng dãy băng ấy chẳng giữ được bao lâu, Giáng Anh lập tức hạ quyết định: "Chúng ta xuống dưới!"
Dứt lời, nàng dẫn đầu nhảy vào hang, mặc cho cơn gió xoáy cuốn lấy thân thể.
Lôi Sương cùng Phong Cẩn đối mặt nhau, rồi cũng không do dự, cùng thả người nhảy xuống.
Phong Cẩn đi cuối cùng, quay đầu vẫy tay với tiểu hồ ly: "Sư tỷ!"
Tiểu hồ ly xoay người, lướt qua bên nàng, tự mình nhảy vào giữa xoáy gió.
Phong Cẩn đưa tay ra, song chỉ chụp vào khoảng không, trong lúc hơi sững sờ, dòng lốc phía dưới bỗng chậm dần lại.
Lại không đi liền tới không kịp.
Phong Cẩn mím môi, lập tức theo sau nhảy xuống.
Nhan Chiêu tuy bị Lôi Sương nắm trong tay, nhưng vẫn cảm nhận được luồng khí lưu hỗn loạn dữ dội, cuồng phong ập vào mặt, tóc nàng tung bay tán loạn.
Hư không đè nén quanh thân, áp lực tăng vọt rồi đột nhiên tan biến.
Hai chân chạm đất.
Tiểu hồ ly biến mất không thấy, Lôi Sương, Giáng Anh và Phong Cẩn cũng đều không còn ở trước mắt.
Hiện ra trước mặt nàng là một khu rừng sương mù dày đặc.
Rõ ràng khoảnh khắc trước, các nàng vẫn còn trong sơn động ngập tràn dung nham nóng rực.
Nhan Chiêu đứng giữa khoảng đất trống nhỏ, hơi nghiêng đầu, thần sắc đầy mê mang và nghi hoặc.
Cùng lúc ấy, Lôi Sương và những người khác cũng lần lượt hiện thân ở một góc khác trong rừng sương mù.
Ngọc truyền âm bên hông Phong Cẩn lóe sáng rồi vụt tắt, trong khu rừng này, truyền âm ngọc đã mất đi hiệu lực.
Tình hình đúng như các nàng dự liệu.
Diễn Thiên Thần Quyển đã sinh ra linh trí, tuy không phải pháp bảo có tính công kích mạnh mẽ, nhưng lại cực giỏi về chạy trốn.
Để tránh bị truy tìm, nó nhất định sẽ nghĩ mọi cách thoát đi.
Không ngờ lần này nó lại trốn được vào một dị cảnh kỳ quái như thế, đối với nó mà nói, quả thực là được thiên địa ưu ái.
Phiến sương mù lâm này không biết rộng lớn bao nhiêu, nếu muốn tìm được và thu phục Diễn Thiên Thần Quyển, e rằng còn phải tốn không ít công phu.
Phong Cẩn giương cung, cài tên, bắn ra một mũi tên, lưu lại dấu hiệu trên thân cây gần đó.
Bên kia, Lôi Sương bay lên không, trong hư không chốc chốc lóe lên tia điện, lưu lại trên cây những vết tích đặc thù.
So với hai người kia, Giáng Anh lại chiếm ưu thế địa lợi. Nàng đứng gần một gốc cây lớn, đưa tay đặt lên thân cây.
Thân cây run nhẹ, cành lá giãn ra, trong rừng vang lên tiếng gió, lá cây sàn sạt rung động.
Linh thức Giáng Anh mượn từ cây cối chung quanh khuếch tán ra, lấy điểm thành mặt, mỗi một phiến lá đều hóa thành mắt nàng, giúp nàng nhìn rõ dấu vết mà mấy người kia lưu lại trong rừng.
Tiểu hồ ly lăn một vòng rơi xuống đất, bàn chân vừa chạm đất liền hóa thành hình người.
Lúc này, Phong Cẩn và Lôi Sương đang bận tìm Diễn Thiên Thần Quyển, còn nàng thì trước tiên kết pháp quyết, cảm ứng phương vị của Nhan Chiêu.
Dù sương mù dày đặc khiến quy tắc thiên địa rối loạn, khó thể suy diễn thiên cơ, nhưng nàng đã sớm để lại ấn ký trên người Nhan Chiêu.
Kết quả hiện ra, Nhậm Thanh Duyệt hóa thành một luồng thanh phong, lập tức bay về hướng Nhan Chiêu.
Nhan Chiêu đứng giữa khoảng đất trống, trầm ngâm một lát. Nàng muốn tìm tiểu hồ ly, song bốn phía đều là rừng sâu sương đặc, cây cối cao lớn giống nhau như đúc, chẳng biết đi hướng nào.
Bỗng nhiên, nàng cảm nhận được một luồng dao động kỳ lạ.
Trước ngực, viên kim châu nhỏ tỏa ra ánh sáng ôn hòa, vàng nhạt mà ấm áp.
Nhan Chiêu cúi đầu, thấy hạt châu bay ra khỏi cổ áo, lơ lửng giữa không trung, kéo theo sợi tơ đỏ trên cổ nàng, xoay quanh một vòng rồi chỉ về một phương hướng.
"Ngươi bảo ta đi hướng kia sao?" Nhan Chiêu kinh ngạc khẽ nói.
Từ trong hạt châu, nàng cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc, ôn hòa, thân cận, hệt như ánh kim quang từng che chở nàng trong Tử Trúc Lâm ngày đó.
Nhan Chiêu khẽ gọi: "Mẹ?"
Tiểu kim châu lập tức lóe sáng nhanh hơn, tựa như đang đáp lại tiếng gọi của nàng.
"Thật là mẹ sao?" Nhan Chiêu vô cùng kinh ngạc.
Nàng chợt nhớ lại, lần đầu tiên thấy được bóng dáng mẫu thân, cũng là khi nàng chạm vào hạt châu này.
Mà hạt châu ấy, từ nhỏ nàng đã đeo bên người, nghe nói là pháp bảo Nguyên Thanh Tiên Tôn ban tặng.
Mi mắt Nhan Chiêu khẽ run.
Vì sao mẫu thân chỉ xuất hiện trong mộng, mà không thật sự đến bên cạnh nàng?
Trong lòng nàng như đã có đáp án.
"Mẹ, nguyên lai ngươi không phải là người sao?"
Tiểu kim châu: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro