
Chương 90: Phục kích giữa cát
"Khụ!"
Trần Nhị suýt nữa bị nước miếng sặc chết.
Bên cạnh nàng, Diệp Yến Nhiên cũng là vẻ mặt phức tạp.
Đến nỗi tiểu hồ ly, thì đã hoàn toàn ngây người.
Nhan Chiêu quay đầu nhìn về phía Trần Nhị cùng Diệp Yến Nhiên: "Không đúng sao?"
"Này sao có thể đúng được!" Trần Nhị rốt cuộc hoàn hồn, kêu to, "Thứ nhất, đạo lữ của ngươi, phải là người!"
Nhan Chiêu khẽ nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc: "Người?"
"Đương nhiên! Nếu không phải người, các ngươi thì làm sao mà... Ai nha, khụ khụ khụ!" Trần Nhị đang nói giữa chừng thì đột nhiên kêu lên, hai tay che hông rên rỉ, "Đau quá! Diệp Yến Nhiên, ngươi làm gì thế?!"
Diệp Yến Nhiên trừng nàng: "Đừng dạy bậy tiểu bằng hữu!"
Nhan Chiêu nghe chẳng hiểu các nàng đang nói điều gì.
Nhưng nếu đạo lữ nhất định phải là người...
Nàng phồng má, ngẫm nghĩ một lát rồi nhỏ giọng nói: "Vậy thôi, bỏ đi."
Người mà nàng thực sự thích, vốn là không có.
Trần Nhị cười híp mắt: "Ngươi ở Dược Thần Tông cả ngày cũng chỉ biết tu luyện sao? Ngươi sinh ra xinh đẹp như thế, nhất định có sư huynh sư tỷ nào đó từng đến làm quen chứ? Ngươi thật sự không thích ai à?"
Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu Nhan Chiêu thoáng qua ba chữ... Nhậm Thanh Duyệt.
Đại sư tỷ mặt mày ôn hòa, giọng nói dịu dàng, nụ cười như gió xuân tháng tư.
Nhưng lại có thể dùng thước đánh sưng tay nàng.
Nhan Chiêu khẽ lắc đầu: "Không có."
Trần Nhị vỗ vai nàng: "Vậy là chúng ta đồng bệnh tương lân rồi! Người ta theo đuổi ta, ta lại chướng mắt; kẻ ta thích thì lại chẳng ưa ta. Ha ha ha ha! Yến Nhiên nói cũng đúng, vận khí của ta thật là tuyệt!"
Diệp Yến Nhiên lại không nhân cơ hội mà châm chọc, chỉ im lặng siết chặt dây cương buộc trên lưng lạc đà.
Không biết qua bao lâu, phía trước vang lên giọng của Lưu sư huynh: "Thạch Lâm đến rồi! Chúng ta có thể tìm chỗ nghỉ một lát!"
Đoàn người tiến vào Thạch Lâm, xung quanh là những khối nham thạch cao mấy trượng che khuất gió cát. Trần Nhị thở phào một hơi, cười nói: "Một đường đi tới cũng xem như thuận lợi!"
Lời còn chưa dứt, trong rừng đã nhảy ra một đám sa đạo, hơn mười người lập tức bao vây họ lại.
Phan Minh giơ cao trường kiếm, quát lớn: "Đem toàn bộ đồ đáng giá giao ra đây!"
Lưu sư huynh hoảng hốt, Diệp Yến Nhiên sắc mặt chợt trầm xuống.
Trần Nhị: "..."
Nàng trở tay tự tát mình một cái thật kêu.
Trong lòng ngực Nhan Chiêu, tiểu hồ ly hít mạnh một hơi.
Là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi. Nó đề phòng đủ đường, vậy mà vẫn để Nhan Chiêu gặp phải một bọn sa đạo.
Trần Nhị cùng Lưu sư huynh đều là tu sĩ Kim Đan, Diệp Yến Nhiên chỉ là luyện thể tu vi.
Mà trong đội ngũ sa đạo, kẻ cầm đầu Phan Minh, cùng với hắn có đến năm tên cao thủ Kim Đan!
Trần Nhị rút loan đao bên hông, liếc nhìn Diệp Yến Nhiên ra hiệu, truyền âm nói: "Chờ lát nữa các ngươi cùng ân nhân đi trước, ta ở lại cản hậu."
Diệp Yến Nhiên hoảng sợ, kiên quyết từ chối: "Không được!"
"Chỉ cần ta còn ở đây, các ngươi sẽ còn gặp xui xẻo." Trần Nhị cười khổ, giọng pha chút trêu chọc bản thân, cố làm dịu không khí, "Chúng ta tách ra đi, các ngươi nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió đến được Thái Khư."
"Vớ vẩn!" Diệp Yến Nhiên hung hăng trừng nàng, "Ngươi im miệng cho ta, chưa đến lúc đó đâu!"
Trần Nhị nhẹ giọng khuyên: "Ngươi đừng cố chấp, ngươi biết rõ thực lực của ta mà, vận khí có hơi tệ thôi, nhưng không chết được đâu."
Diệp Yến Nhiên gắt gỏng: "Câm miệng! Ta mới là đội trưởng, nghe ta định đoạt!"
"..." Trần Nhị nhún vai.
Hai người còn đang giằng co, thì trong đám sa đạo bỗng vang lên một tiếng kêu quái dị: "A nha!"
Tiếng kêu sợ hãi đến cực điểm, lại phát ra từ trong hàng ngũ sa đạo.
Phan Minh nghiến răng, gắt gao quát: "Ai đang hú hét gì đó?!"
Làm loạn sĩ khí!
Hắn quay đầu lại, liền thấy ở phía sau, Chu Tiểu Lục mặt như gặp quỷ, liên tiếp lùi lại mấy bước, chân run cầm cập.
Hắn vấp phải đá, ngã ngửa ra đất, nhưng vẫn không dừng, vừa lăn vừa bò tháo chạy về phía sau.
Bên cạnh hắn, Vương Đại Hổ cũng tái mét mặt, miễn cưỡng giữ bình tĩnh, không đến mức như Chu Tiểu Lục sợ đến tè ra quần.
Trước bao ánh mắt, Vương Đại Hổ run giọng nói: "Minh... Minh ca, chúng ta... hay là rút lui đi thôi!"
Bọn sa đạo xung quanh đều ngơ ngác, Phan Minh không thể tin nổi: "Ngươi đang nói cái gì đấy?!"
Vương Đại Hổ run run giơ tay chỉ về phía thương đội: "Cái... cái cô áo trắng kia, nàng, nàng..."
Vì quá sợ hãi, đầu lưỡi hắn líu lại, nói nửa ngày vẫn chẳng thành câu.
Phan Minh trở tay, tát cho hắn một cái thật vang.
Bốp một tiếng, Vương Đại Hổ bay ra, đụng trúng Chu Tiểu Lục.
"Hèn nhát!" Phan Minh phun nước bọt về phía bọn họ, khinh thường nói, "Đợi xong việc rồi, ta sẽ tính sổ!"
Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Yến Nhiên và những người khác, lạnh giọng quát: "Nam giết, nữ bắt lại, phong tu vi, đưa về làm lô đỉnh!"
Tầm mắt hắn lơ đãng quét qua thân ảnh bạch y của Nhan Chiêu, đôi mắt híp lại.
"Thì ra là thế."
Khó trách Vương Đại Hổ và Chu Tiểu Lục lại hoảng sợ như thế. Nữ tử áo trắng kia dung nhan thuần tịnh, ánh mắt trong veo, y phục pháp y tinh xảo, trong lòng còn ôm một con linh hồ tướng mạo tuyệt đẹp. Hẳn là tiểu tiên nữ ngoan ngoãn từ đại tông phái xuống núi lịch luyện.
Hai tên nhát gan kia lo sợ đụng phải người của tiên tông, bị trưởng bối nhà nàng trả thù cũng là phải.
Nhưng hắn thì không sợ.
Thiên chi kiêu nữ từng chết trong tay hắn đếm chẳng hết. Phát hiện một đóa hoa nhỏ được ươm trong nhà kính như nàng, trong mắt hắn chỉ còn lại hưng phấn.
Hắn cười lạnh, nói thêm: "Cô áo trắng, giao cho ta."
Lời vừa dứt, bọn sa đạo liền vây lên. Diệp Yến Nhiên không lùi mà tiến, vượt qua Trần Nhị, lao thẳng vào giữa đám giặc.
Trần Nhị giật giật mí mắt, tức đến hộc máu, cũng vội xông theo: "Diệp Yến Nhiên! Ngươi điên rồi à?!"
Phan Minh cất bước lao tới Nhan Chiêu.
Lưu sư huynh bị hai tên Kim Đan vây công, Trần Nhị và Diệp Yến Nhiên cũng bị cuốn vào giao chiến, không ai phân thân được.
Vèo!
Một chiếc đan lô màu đen xoay tròn bay ra, rơi xuống đất nặng nề chặn trước mặt Phan Minh.
Phan Minh hừ lạnh: "Cái đan lô này cũng khá lắm!"
Nói xong, hắn vung tay đánh bay nó.
Trong lòng ngực Nhan Chiêu, linh hồ đôi mắt lạnh lẽo như sương tuyết.
Tiểu Hắc Nãi Linh Lô kia, từng có thể nuốt gọn hung thú Kim Đan kỳ, nay lại bị đẩy lùi dễ dàng, đủ thấy tên này che giấu tu vi. Hắn căn bản không phải Kim Đan, mà là Nguyên Anh cảnh!
Nàng âm thầm niệm chú, bất chấp bại lộ thân phận, sắp ra tay giết người.
Đúng lúc ấy, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội.
Bão cát nổi lên, cột đá xung quanh ầm ầm gãy đổ. Hai tên sa đạo tránh không kịp, bị đá rơi đè chết ngay tại chỗ.
"Rống!"
Một cái bóng khổng lồ đen sì phá đất mà ra, đuôi bò cạp đâm phập xuyên qua ngực Phan Minh.
Máu đỏ tươi bắn tung tóe, chảy theo lớp giáp cứng của con quái vật mà nhỏ giọt xuống mặt đất.
Trần Nhị nghe tiếng, quay đầu lại, kinh hãi kêu: "Độc Ma Sa Bò Cạp!"
Phan Minh bị đuôi độc xuyên ngực, cơn lạnh thấu tim, máu tươi trào ngược lên cổ họng. Hắn trừng to mắt, không dám tin.
Vì sao ma vật này lại xuất hiện ở Thạch Lâm?
Vì sao nó chỉ công kích mình hắn?!
Độc Ma Sa Bò Cạp rít lên, đuôi vung mạnh, Phan Minh như bao cát bị ném văng ra, đập vỡ mấy cột đá rồi mới rơi xuống đất, máu tím đen loang đầy mặt cát.
Chứng kiến cảnh đó, đám sa đạo đều biến sắc.
Chu Tiểu Lục sợ đến vỡ mật, túm chặt Vương Đại Hổ: "Chạy mau!"
Vương Đại Hổ nuốt ực một ngụm nước bọt, chẳng dám chần chừ, kéo hắn cùng bỏ chạy khỏi đội ngũ.
Ở giữa đám sa đạo đang kinh hãi đến không dám tin, thân thể Phan Minh run rẩy mấy cái, rồi lập tức ngã xuống, không hề nhúc nhích.
Cái chết dứt khoát, gọn ghẽ.
Bọn sa đạo sợ đến hồn phi phách tán, trong lòng chỉ còn một ý niệm duy nhất. Chạy!
Không biết là ai hô lên trước: "Mau chạy đi!", tiếng ấy như mở lối thoát cho cả bọn, đám sa đạo nhất tề xoay người bỏ chạy, tán loạn như chim muông, chỉ trong chớp mắt đã chẳng còn một bóng người.
Áp lực lập tức đổ dồn về phía đoàn thương đội.
Trần Nhị và Diệp Yến Nhiên dựa lưng vào nhau, Lưu sư huynh bị chém một đao trên vai, tay che vết thương, thần sắc căng thẳng.
Tuy đám sa đạo đã rút, nhưng không một ai dám khinh cử vọng động.
Bởi trước mắt họ, địch nhân này rõ ràng còn hung mãnh hơn đám sa đạo vừa rồi.
Con ma độc sa bò cạp kia, ít nhất cũng có tu vi Nguyên Anh kỳ.
Gặp phải bọn sa đạo, họ còn có thể dùng tiền mua lấy đường sống; nhưng đối diện với loại quái vật cấp bậc này, e rằng chẳng còn cơ hội thoát thân.
Lưu sư huynh đảo mắt nhìn quanh, thấy ma độc sa bò cạp ở gần Nhan Chiêu nhất, mà Trần Nhị cùng Diệp Yến Nhiên lại ở ngay phía trước hắn.
Hắn do dự không lâu, lập tức xoay người triệt thoái về phía sau.
Nghe thấy động tĩnh, Trần Nhị hít sâu một hơi, dang tay che trước người Diệp Yến Nhiên: "Giờ ngươi phải nghe ta, đừng nói gì nữa, mau chạy đi! Không chạy là mất mạng thật đấy!"
Diệp Yến Nhiên không quay đầu lại, giọng vẫn cố chấp: "Ta không đi."
"Được được được, vậy thì cùng liều một phen đi." Trần Nhị bất đắc dĩ giơ tay tỏ vẻ đầu hàng, "Cho dù có chết, đường xuống Hoàng Tuyền có ngươi làm bạn, cũng không tệ."
Khi hai người còn đang nói, thân thể to lớn như ngọn núi nhỏ của ma độc sa bò cạp khẽ xoay chuyển, đầu nó hướng về phía Nhan Chiêu.
Nhan Chiêu cũng ngẩng đầu, nhìn lại nó.
Đôi mắt như hai viên ngọc tím của bò cạp lóe lên quang mang, một người một côn trùng trầm mặc đối diện nhau.
Cảnh tượng ấy khiến Diệp Yến Nhiên và Trần Nhị dựng hết tóc gáy.
Trong lòng ngực Nhan Chiêu, ánh mắt tiểu hồ ly càng thêm lạnh lẽo.
Ma độc sa bò cạp thoạt nhìn như đang quan sát Nhan Chiêu, kỳ thực là đang cùng linh hồ trong ngực nàng giằng co.
Cái đầu của tiểu hồ ly tuy nhỏ, song uy áp tỏa ra lại như ngàn quân tảng đá đè xuống thân bò cạp.
Luồng uy áp ấy đến từ huyết mạch, là sự áp chế tuyệt đối của cao giai yêu đối với thấp giai thú.
Sa bò cạp trầm mặc hồi lâu, bỗng cúi thấp thân mình, lặn trở lại sa hố trên mặt đất.
Nó bị hấp dẫn bởi mùi máu trên người Nhan Chiêu, theo bản năng muốn tới gần, nhưng linh hồ Thanh Khâu lại tỏ ra địch ý mạnh mẽ, khiến nó không dám vọng động.
Gió lốc vẫn gào thét cuốn bụi cát bay mù qua Thạch Lâm, bầu trời mờ xám, khung cảnh lặng ngắt, chỉ có tim người đập dồn.
Trần Nhị hoảng hãi hỏi nhỏ: "Nó đi rồi sao? Hay là đang ẩn nấp?"
Diệp Yến Nhiên khẽ lắc đầu, chính nàng cũng không chắc.
Hôm nay mọi việc xảy ra đều quá đỗi quái dị.
Trần Nhị nín thở, thần kinh căng như dây đàn, cảm giác chỉ cần sơ sẩy là con bò cạp kia sẽ lại lao ra.
May mắn thay, họ chờ hồi lâu vẫn không thấy nó xuất hiện nữa, như thể thực sự đã biến mất.
Trần Nhị nuốt nước bọt: "Nếu không... chúng ta đi thôi!"
Diệp Yến Nhiên dắt dây cương linh đà, nhớ đến Lưu sư huynh đã bỏ chạy trước, liền khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt.
Ba người rời khỏi Thạch Lâm, đi trong lo lắng thấp thỏm, nhưng may mắn không gặp thêm hiểm nguy.
Khi đi ngang qua thi thể Phan Minh, Nhan Chiêu dừng bước, cúi người lấy chiếc túi càn khôn trên người hắn.
Ngoài rừng, gió cát dần yên.
Nhưng Trần Nhị vẫn luôn căng thẳng, dọc đường đều nghe thấy tiếng sàn sạt của cát bị khuấy động.
Lưng nàng lạnh toát, hạ giọng nói: "Phía sau... có thứ gì đang theo chúng ta phải không?"
Diệp Yến Nhiên quay đầu, liền thấy một cái đuôi bò cạp lóe qua, rồi biến mất dưới bờ cát.
"...... Có."
Không cần giải thích, Trần Nhị cũng hiểu ý nàng nói.
Tiếng sàn sạt ấy như hồn ma bám gót, khiến trán nàng rịn mồ hôi lạnh, cổ họng khô khốc.
Nàng khẽ chạm nhẹ vào cánh tay Nhan Chiêu.
Đợi Nhan Chiêu quay lại, Trần Nhị dè dặt hỏi: "Cái thứ phía sau kia...... cũng là linh sủng của ngươi sao?"
Nhan Chiêu lắc đầu: "Không phải."
Trần Nhị: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro