Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Sư tỷ xuất hiện

Nguyên Dịch lần trước bị Nam Cung Âm đả thương trong động phủ của tiên nhân, sau đó thương thế vẫn mãi không thấy chuyển biến tốt.

Bộ Đông Hầu cách chức hắn, bắt hắn lui về sau núi cấm địa để tĩnh tư.

Nói trùng hợp cũng thật trùng hợp, động sơn nơi hắn tĩnh tư này lại chính là chỗ từng giam giữ Nhan Nguyên Thanh năm xưa.

Trong động chẳng có gì, chỉ có bốn vách tường trơ trụi, âm u ẩm thấp.

Ở tận cùng bên trong, gần góc đá có đục ra một tảng thạch đài thô ráp, trên đài trải một tấm đệm bằng cành lá hương bồ.

Nguyên Dịch ngồi trên đệm ấy nhập định, trong lòng không khỏi nghĩ, ba trăm năm trước, Nguyên Thanh bị giam ở chỗ này, lúc chịu khảo vấn cùng tra tấn, tình cảnh chắc còn thê lương gấp trăm lần hắn bây giờ.

Khi thì hắn đau đớn tột cùng, áy náy vì không thể khuyên ngăn huynh trưởng, khiến Nguyên Thanh chuốc lấy đại họa.

Khi lại phẫn nộ, trách chính mình ba trăm năm trước không thể ngăn bi kịch phát sinh, chỉ biết trơ mắt nhìn muội muội chết ngay trước mắt, lại còn phải nén giận, chịu đựng sự yếu hèn bất lực của bản thân.

Vì Bộ Đông Hầu hạ phong khẩu lệnh, đầu lưỡi hắn bị phong ấn, không thể nói với ai về bí mật ba trăm năm trước.

Giữ thái độ lạnh nhạt xa cách, phủi sạch mọi liên quan, là con đường duy nhất hắn có thể nghĩ ra để bảo toàn cho Nhan Chiêu.

Không biết Nhan Chiêu bây giờ đang ở nơi đâu.

Nhớ lại chuyện không lâu trước trong động phủ tiên nhân, Nguyên Dịch khẽ cười khổ, thở dài một hơi:

"Nguyên Thanh à Nguyên Thanh, ngươi đến chết rồi mà vẫn vì A Chiêu tính toán. Ba trăm năm qua, ta làm cữu cữu như vậy, há chẳng phải quá bất xứng, ngươi có trách ta chăng?"

Tiếng thở dài của hắn quanh quẩn trong sơn động, vô tình khiến chim ngoài động hoảng hốt bay đi.

"Tôn giá đường đường là Tiên Tôn, cớ gì lại than ngắn thở dài như thế?"

Một giọng nói xa lạ từ ngoài động truyền vào. Nguyên Dịch thầm nghĩ, mình bị nhốt ở nơi chim chẳng thèm ghé này, vậy mà lại có người đến thăm?

Nhưng rất nhanh, hiện thực đã cho hắn một cái tát tỉnh mộng.

Người đến bên hông đeo thẻ bài phó sử của Tiên Minh, đâu phải đến thăm, rõ ràng là đến tra hỏi.

Nguyên Dịch ngồi yên trên đệm hương bồ, không nhúc nhích. Khi Tạ Tân Nhung bước vào động, hắn chỉ hơi nhích thân, dựa vào thạch đài.

Chưa đợi Tạ Tân Nhung mở miệng, Nguyên Dịch đã nói:

"Tại hạ khi đấu pháp với ma nhân bị thương nặng, không thể đứng dậy nghênh đón, mong phó sử đại nhân chớ trách."

Tạ Tân Nhung không giận, chỉ mỉm cười:

"Nguyên Dịch Tiên Tôn thân thể trọng yếu, nên tĩnh dưỡng cho tốt. Hôm nay bổn sử chỉ đến hỏi một việc nhỏ, xong rồi sẽ rời đi."

Nguyên Dịch biết không thể tránh, đành đối mặt mà nói:

"Phó sử đại nhân muốn hỏi chuyện gì?"

Tạ Tân Nhung liền nói rõ mục đích chuyến này. Khi hắn nhắc đến việc Nhan Nguyên Thanh trộm bảo, không hiểu sao, trong lòng Nguyên Dịch lập tức hiện lên hình bóng Nhan Chiêu.

Bảo vật mà Nhan Nguyên Thanh để lại, ngoài tòa tiên phủ kia, hẳn chính là Nhan Chiêu.

Còn cả phong ấn thần nguyên trong cơ thể Nhan Chiêu nữa.

Nguyên Dịch im lặng.

Thấy vậy, Tạ Tân Nhung lập tức nhận ra có điều khác thường, truy hỏi:

"Tiên Tôn chẳng lẽ có manh mối gì?"

Nguyên Dịch nghe vậy khẽ bật cười, đưa tay chỉ quanh chỗ mình đang ở:

"Kẻ hèn từ nhỏ ngu độn, vô luận thiên phú hay năng lực đều không bằng Nguyên Thanh. Khi nàng còn sống, ta làm huynh trưởng mà nơi nơi bị chế ngự."

"Giờ nàng đã chết ba trăm năm, ta vẫn vì không bảo toàn được động phủ của nàng mà bị tông chủ chỉ trích. Phó sử đại nhân, tuy ta và Nguyên Thanh là huynh muội, nhưng chung đụng chẳng khác gì kẻ thù, nàng sao có thể đem bí mật của mình nói cho ta nghe được?"

Tạ Tân Nhung trầm ngâm, nhìn Nguyên Dịch dò xét, muốn phân thật giả trong lời hắn.

Chưa đợi y hỏi thêm, Nguyên Dịch đã nói tiếp:

"Bất quá, ta quả thật biết một người. Năm đó, khi Nhan Nguyên Thanh phạm tông quy chịu hình, người phụ trách khảo vấn nàng là Đàm Linh, phong chủ Huyền Kính Phong của Phất Vân Tông. Phó sử đại nhân có thể đến hỏi người này, xem có thu được manh mối gì chăng."

Ánh mắt Tạ Tân Nhung lóe sáng, miệng cười mà lòng chẳng cười:

"Người này hiện giờ ở đâu?"

Nguyên Dịch cúi đầu, mái tóc rũ xuống che đi ánh lạnh trong mắt:

"Trước khi ta bị giam, nghe nói hắn đến Dược Thần Tông xin thuốc cho đệ tử thân truyền của tông chủ."

Được manh mối, ngày ấy Tạ Tân Nhung liền cáo biệt Bộ Đông Hầu, rời đi đến Diễn Tiên Vực.

Càng xa Phất Vân Tông, sắc mặt hắn càng lạnh, trong mắt lóe lên tia sáng sắc bén:

"Phất Vân Tông, thật tốt lắm. Bổn tọa là cầu mây hay sao, để các ngươi muốn đá thì đá?"

Đợi khi điều tra rõ chân tướng, kẻ dính líu, một tên cũng đừng hòng thoát.

·

Ngoài gác mái, rừng cây trở lại yên tĩnh.

Dược Thần Tử dốc hết tốc độ chạy về đại điện tông môn.

Sau khi hắn rời đi không lâu, gió núi khẽ thổi qua rừng, trong khoảnh khắc xuất hiện một bóng người.

Chính là Đàm Linh Tiên Tôn, người khi trước từ biệt Dược Thần Tử nói sẽ đi trước một bước.

Đàm Linh quay lại, ánh mắt sâu thẳm, như rắn độc chăm chăm nhìn gác mái giữa sơn gian.

Thân ảnh hắn chớp lóe, trong nháy mắt đã xuất hiện trước cổng viện.

Chưa kịp bước vào, trên nóc lầu bỗng hiện ra một người.

Kẻ đến mặc huyền bào, chỉ còn một cánh tay, lặng lẽ đứng trên đỉnh lầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống Đàm Linh.

Đàm Linh Tiên Tôn đồng tử co rụt, thấy Nam Cung Âm nâng cánh tay duy nhất kia lên.

Nàng chưa kịp phát động công kích, trong hư không tựa hồ vang lên tiếng đàn.

Đàm Linh không chút do dự, thân hình cấp tốc thoái lui, đáp đất xong liền xoay mũi chân, lao thẳng vào rừng, chỉ chớp mắt đã biến mất tăm.

Nếu ở đây giao thủ với Nam Cung Âm, tất khiến Dược Thần Tử chú ý, mà trước khi đoạt được Tủy Dương Đan, hắn tuyệt không thể trở mặt với Dược Thần Tử.

Nhưng sau khi rời xa gác mái, Đàm Linh lại chợt nhíu mày.

Nam Cung Âm, vì sao lại ở nơi này?

Như chim sợ cành cong, hắn vụt đi giữa rừng, mất hút.

Nam Cung Âm vẫn đứng trên nóc nhà, lặng im hồi lâu, nhắm mắt lắng nghe gió rừng thổi qua, xen lẫn tiếng lẩm bẩm mơ hồ trong miệng Nhan Chiêu nơi gian phòng.

Nhan Chiêu tuy đã đồng ý xem thư, nhưng chữ trên thư đan nàng lại không nhận được trọn vẹn, mỗi câu đều thiếu mất bốn năm chữ, đọc vào chỉ thấy mông lung, chẳng hiểu nổi ý nghĩa.

Xem chưa được hai trang, đầu nàng đã gục xuống từng hồi, bắt đầu lim dim buồn ngủ.

Nhậm Thanh Duyệt nóng ruột vô cùng, cảm thấy cứ thế này thì không ổn.

Nhan Chiêu khó khăn lắm mới vượt qua chướng ngại trong lòng, chịu đọc sách, nếu không có người dẫn dắt, e rằng sẽ uổng mất cơ hội quý giá này.

Thấy Nhan Chiêu sắp ngủ, tiểu hồ ly đảo mắt nhìn quanh, ánh nhìn rơi xuống con hồ ly đỏ cũng đang lim dim nhàm chán bên cạnh.

Bạch Tẫn cúi đầu, chậm rãi gật gù, cố chống đỡ chờ hồ tiên tỷ tỷ đến chơi.

Khi đang buồn ngủ, khóe mắt nó chợt thoáng thấy bóng trắng đang đi tới.

Tinh thần nó lập tức phấn chấn, cái đuôi nhỏ đong đưa, vui vẻ chạy lại đón.

Hồ tiên tỷ tỷ không tránh né, để mặc nó cọ đầu vào cổ mình, trong khoảnh khắc, linh hồn nhỏ bé của nó như bay lên chín tầng mây, ngỡ như nhìn thấy cảnh đẹp trên Cửu Trọng Thiên.

Lạch cạch.

Hồ ly đỏ ngã quỵ, há miệng thè ra chiếc lưỡi đỏ nhạt.

Linh hồ trắng túm lấy đuôi nó, kéo vào góc, phủ chăn lên người nó, rồi niệm pháp thuật, biến đuôi cáo lộ ra ngoài thành màu trắng.

Làm xong tất cả, tiểu hồ ly quay lại, thấy Nhan Chiêu vẫn quay lưng ngủ gà ngủ gật, hoàn toàn không hay biết chuyện gì vừa xảy ra.

Nó lặng lẽ nhảy lên cửa sổ, kéo hé ra một khe rồi chui đi.

Một lát sau, cửa phòng kẽo kẹt mở ra.

Nhan Chiêu giật mình, đầu đập mạnh lên bàn, tỉnh hẳn.

Một bóng người đứng trước mặt nàng.

Ngẩng đầu lên, người ấy trông thật quen, chính là đại sư tỷ Thiên Châu Phong mà nàng từng gặp.

Đại sư tỷ vận váy bào màu thiên thanh, khí chất thanh nhã, lãnh đạm như hoa sen nở trên đỉnh tuyết sơn.

Lần trước Nhan Chiêu gặp nàng, là ở động phủ tiên nhân.

Nhan Chiêu trong lòng thầm nói: Nàng từng đáp ứng sẽ không bắt ta quay về Phất Vân tông, không biết những lời này hiện nay còn được tính hay không?

Nàng cúi đầu rũ mắt, ánh nhìn lén lút đảo khắp nơi tìm kiếm tiểu hồ ly của mình.

Không bao lâu, liền trông thấy.

Tiểu hồ ly nghịch ngợm gây họa kia đang quấn chăn ngủ, chỉ lộ ra một cái đuôi cáo tuyết trắng.

Đồ lười, so với ta còn lười hơn, bắt ta đọc thư, chính mình lại chạy đi ngủ.

Nhan Chiêu trong lòng âm thầm mắng.

Bỗng một bàn tay duỗi tới, đè xuống quyển đan thư trước mặt nàng.

Nhan Chiêu không thể không đưa ánh mắt rơi xuống bàn tay kia.

Ngón tay Nhậm Thanh Duyệt thon dài tinh tế, làn da mịn màng, sáng trắng như ngọc, quả thật rất đẹp.

Nhưng Nhan Chiêu nghĩ đến việc người này thường dùng chính đôi tay ấy túm cổ áo nàng, xách nàng như gà con, liền không còn thấy đẹp nữa.

Nhậm Thanh Duyệt không biết Nhan Chiêu trong lòng nghĩ gì, nàng ngồi xuống trước mặt Nhan Chiêu, mở ra quyển đan thư đang nằm trên bàn.

Nhan Chiêu không hiểu ra sao, nghi hoặc nhìn nàng.

Ngay sau đó, liền nghe Thanh Duyệt nói: "Ta tới dạy ngươi, ngươi đọc theo ta."

Nhan Chiêu bĩu môi, không mấy để tâm.

Nhậm Thanh Duyệt chỉ vào hàng chữ trên đan thư, từng câu từng chữ đọc cho Nhan Chiêu nghe.

Một hồi, không thấy Nhan Chiêu mở miệng đọc theo.

Nàng ngẩng mắt nhìn về phía Nhan Chiêu.

Quả nhiên, Nhan Chiêu đang thất thần, nghe tai này lọt qua tai kia, hoàn toàn không để lời nàng nói vào tâm.

Nhậm Thanh Duyệt cũng chẳng giận, giọng nhàn nhạt: "Nếu ngươi không chịu, ta sẽ đem con hồ ly của ngươi giấu đi, khiến ngươi vĩnh viễn không tìm được."

Nhan Chiêu khiếp sợ, trợn tròn mắt nhìn vị sư tỷ dung mạo tuyệt đẹp nhưng lòng dạ ác độc trước mặt.

Khóe môi Nhậm Thanh Duyệt khẽ cong, khí chất thanh lãnh phai nhạt đôi phần, trong mắt vô cớ lộ ra vài phần bất hảo, nơi sống mũi khẽ hừ một tiếng: "Ân?"

Giọng mũi kéo dài mang theo ý trêu ghẹo, âm cuối khẽ nhướng, như chiếc đuôi cáo đảo qua lỗ tai Nhan Chiêu, ngưa ngứa.

Nhan Chiêu mím môi, miễn cưỡng đọc theo: "Thiên địa sơ khai......"

Trong sách, phần đầu tiên giảng về nguồn gốc của đan đạo, kế đó là giới thiệu một vài loại dược thảo thường thấy.

Nhậm Thanh Duyệt vừa dạy Nhan Chiêu nhận chữ, vừa giảng giải nội dung trong đan thư cho nàng nghe.

Ban đầu Nhan Chiêu chẳng mấy chuyên tâm, nhưng đọc theo vài câu liền dần dần chú ý, vô tình bộc lộ ra chút hứng thú học tập.

Nhậm Thanh Duyệt thấy vậy, trong lòng khẽ dâng niềm vui mừng.

Bỗng nàng lật trang, động tác dừng lại.

Nhậm Thanh Duyệt nhướng mày, chỉ vào bức họa dược thảo trên trang hỏi: "Nhận ra không?"

Nhan Chiêu hiếm hoi gặp được câu dễ, lập tức đáp: "Là dược thảo!"

Nhậm Thanh Duyệt nhẹ giọng nói: "Hóa ứ thảo."

Nhan Chiêu thuận miệng đọc theo: "Hóa ứ thảo."

Nhậm Thanh Duyệt tiếp tục chỉ xuống hàng chữ nhỏ bên dưới, giải thích công dụng của hóa ứ thảo: "Dùng ngoài và trong, có tác dụng hoạt huyết cường gân, tính ôn, kỵ dùng cho ngoại thương nghiêm trọng, sợ khiến máu chảy không ngừng."

Nhan Chiêu đọc xong, hàng mi khẽ chớp chớp.

Nhậm Thanh Duyệt thấy dáng vẻ ấy, liền biết nàng căn bản chưa hề liên tưởng đoạn dược tính này với việc ác mà nàng từng làm trước kia.

Nhan Chiêu còn chờ Nhậm Thanh Duyệt lật trang, muốn đọc xong sớm để đi ôm tiểu hồ ly.

Không ngờ, Nhậm Thanh Duyệt đột nhiên lấy ra giấy bút, mài mực, rồi nhét bút lông vào tay Nhan Chiêu.

Nhan Chiêu: "?"

"Chép dược tính của hóa ứ thảo một trăm lần." Giọng Nhậm Thanh Duyệt lạnh nhạt, không hề nể tình.

Nhan Chiêu: "......"

Lúc này, Nhậm Thanh Duyệt bỗng như nhớ ra điều gì, tay vẫn đang mài mực, đôi mắt khẽ nâng lên nhìn về phía Nhan Chiêu: "Ngươi có biết ta là ai không?"

Nhan Chiêu đối diện với nàng, trong đầu suy nghĩ một vòng, vẫn chẳng nhớ nổi tên.

Nhưng hiếm khi nàng cơ trí được một lần, đáp: "Sư tỷ."

"Là sư tỷ nào?"

Gương mặt lạnh nhạt của Nhậm Thanh Duyệt hiện lên nụ cười, nhưng lời trong miệng lại không chịu buông tha.

Nhan Chiêu phồng má, không đáp.

Chưa đợi nàng nghĩ ra nên trả lời thế nào, Nhậm Thanh Duyệt đã đứng dậy, vòng ra phía sau nàng.

Nhan Chiêu quay đầu lại, không hiểu nàng định làm gì.

Chỉ thấy Nhậm Thanh Duyệt dừng lại sau lưng, lướt qua cánh tay nàng, nắm lấy bàn tay đang cầm bút.

Động tác này, như thể nàng đem Nhan Chiêu ôm trọn vào trong lòng.

Tựa hồ có hơi thở khẽ phả bên cổ, khoảng cách quá gần khiến Nhan Chiêu cảm thấy mất tự nhiên, nhưng lại chẳng dám cử động.

Trong lòng bỗng dâng lên một loại cảm giác xa lạ mà kỳ diệu.

Lần gần nhất nàng từng có cảm giác này, là khi được mẫu thân ôm vào lòng.

Khoảnh khắc trước Nhan Chiêu còn đang miên man suy nghĩ, chớp mắt sau đã bị cảm giác tay bị nắm chặt kéo tâm thần trở lại.

Nhậm Thanh Duyệt nhẹ nhàng cầm tay nàng, dẫn ngòi bút rơi xuống.

Mực thấm ra giấy, nét bút mềm mại uyển chuyển.

Nối liền viết xuống ba chữ.

"Tên của ta, Nhậm Thanh Duyệt."

Sư tỷ đọc ba chữ ấy cho Nhan Chiêu nghe, để nàng nhớ kỹ.

Sau đó nói: "Ngươi nên gọi ta là đại sư tỷ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro