
Chương 6: Hồ ly là Đại sư tỷ
Nhan Chiêu nắm lấy đuôi hồ ly, xúc cảm mềm như bông, mượt mà mà co giãn, khiến nàng yêu thích chẳng nỡ buông tay.
Đáng tiếc, chưa kịp thưởng thức cho kỹ, đoàn lông xù trong lòng bàn tay đã "vèo" một tiếng biến mất.
Tiểu hồ ly rút đuôi về, trong ngực Nhan Chiêu giãy giụa khó nhọc, đổi đi đổi lại tư thế. Một lát sau, nó thò ra cái đầu nhọn nhỏ, duỗi cổ dài ngó nghiêng tứ phía.
Kẻ truy đuổi nó quả nhiên vì cố kỵ sự hiện diện của Nhan Chiêu mà tạm thời không dám lộ diện, ngưng hẳn động tĩnh. Xem ra, tin nó vô tình nghe được ngày ấy chẳng phải giả.
Nó cẩn thận trườn ra nửa thân, hai chân trước mượn lực trên vai Nhan Chiêu, đôi tai tam giác run run, chuyên chú lắng nghe mọi tiếng động gió lay cỏ động bốn bề.
Động tác ấy khiến nó áp sát nàng hơn, lông nơi gáy khẽ cọ qua gò má Nhan Chiêu, ngưa ngứa tê tê.
Không ngờ lại có thể thấy được một biểu tình nghiêm túc đến thế trên khuôn mặt của một con hồ ly, Nhan Chiêu bật cười, đưa tay xách con vật nhỏ lên, cùng nó bốn mắt nhìn nhau: "Ngươi sợ bọn người xấu kia, chẳng lẽ lại không sợ ta? Chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta dễ bắt nạt đến vậy sao?"
Đôi mắt hồ ly mang sắc lục trong veo, như bảo thạch lục quý hiếm, ánh mặt trời phản chiếu qua con ngươi, sáng rực mê người.
Dĩ nhiên nó không thể nói, trong mắt cũng chẳng có địch ý, song hiển nhiên nó không thích bị người ta xách cổ; đôi móng nhỏ khua loạn, vùng vẫy không thôi.
Nhan Chiêu cau mày, buông tay. Tiểu hồ ly lập tức rơi phịch xuống đất, bụng đang bị thương va chạm khiến nó khẽ kêu đau, thân thể run rẩy.
Tưởng nó sẽ lập tức bỏ chạy, nào ngờ vật nhỏ này lại khôn ngoan khác thường, chỉ ngồi xổm bên chân nàng, không chịu rời đi.
Nhan Chiêu nhấc mũi giày, khẽ chạm vào cằm nó, bị nó né tránh, trên mặt lộ vẻ khinh bỉ rõ rệt.
"Ta vừa mới cứu ngươi, ngươi còn chê ta sao?" Nhan Chiêu cười khẽ, ánh mắt cong cong, trong lòng dâng lên chút thú vị.
Nàng cố ý thử, bước ngang qua bên hồ ly.
Vật nhỏ lập tức đứng lên, loạng choạng đuổi theo.
Bụng bị thương nên đi chẳng nhanh, lại sợ bị bỏ lại phía sau.
Nếu rơi vào tay đám người vừa rồi, nó chỉ có con đường chết.
Tông môn cao tầng đã lấy Nhan Chiêu làm mồi nhử, dẫn dụ Ma tộc ra tay; chỉ cần nó đi theo nàng, dù là sát thủ Bộ Đông Hầu phái đến, cũng chẳng dám vọng động.
Thế nhưng, mỗi bước nó đi đều chịu đau đớn. Trên đường bằng phẳng còn tạm ổn, gặp dốc hay hố nhỏ, lại khập khiễng khó đi.
Thấy Nhan Chiêu dần đi xa, tiểu hồ ly đứng ở bùn lầy, vội vàng chạy vòng vòng, gấp đến độ gần như muốn khóc.
Cuối cùng, nó hạ quyết tâm, dồn sức nhảy xuống.
Đau đớn tưởng sẽ ập đến lại không xuất hiện, thân thể nhỏ rơi thẳng vào vòng tay Nhan Chiêu đang mở sẵn, ôm ấp dịu nhẹ.
Nhan Chiêu xoa đầu nó, vén áo choàng, nhét vào trong túi áo, giọng thản nhiên: "Ngươi đã muốn đi theo ta, thì phải nhận ta làm chủ. Về sau đều phải nghe lời ta."
Hồ ly liếc nàng một cái, đôi tai cụp xuống, ra vẻ chẳng buồn nghe.
Nhan Chiêu lại nói: "Ngươi không trả lời, ta coi như ngươi đã đồng ý."
Linh hồ: "..."
Nó thực sự chẳng còn sức mà phản kháng, đành nhắm mắt, tranh thủ điều tức chữa thương.
Trong mắt Nhan Chiêu, dáng vẻ ngoan ngoãn ấy hệt như đã hiểu lời mình, yên tĩnh không nhúc nhích.
Vừa xuống núi đã nhặt được một linh sủng miễn phí, tâm tình Nhan Chiêu tốt lên rõ rệt, vừa đi vừa khe khẽ ngân nga tiểu khúc.
Một người một hồ rời khỏi rừng trúc.
Sau khi bóng họ khuất dần, hai hắc ảnh xuất hiện nơi nàng vừa đi qua, liếc nhìn nhau nói nhỏ: "Tình hình thay đổi, mau trở về bẩm báo."
·
Phất Vân tông chiếm diện tích rộng lớn, Nhan Chiêu từ đỉnh núi xuống, vượt rừng trúc, ra khỏi địa giới tông môn, thì trời đã ngả hoàng hôn.
Theo bản đồ, chỉ cần vượt qua một ngọn đồi thấp phía trước là tới thành thị phàm nhân gần nhất.
Nhan Chiêu cất bản đồ, định tìm nơi nhóm lửa, qua đêm trong rừng.
Còn tiểu hồ ly trên người mang thương, thân là chủ nhân linh sủng, nàng cũng phải nghĩ cách trị liệu cho nó.
Nàng ở Phất Vân tông ăn không ngồi rồi suốt ba trăm năm, trừ việc Nguyên Dịch thỉnh thoảng dạy nàng vài chữ, chỉ đạo mấy pháp quyết đơn sơ, còn lại chẳng học được gì. Có thể sống sót giữa đám hung thú nơi Thiên Châu Phong, đều nhờ da dày thịt béo, vận may chưa tận.
Nàng khéo nhất chính là việc trong rừng: leo cây hái quả, đào tổ chim, chẳng khác nào con khỉ hoang.
Dọc đường, nàng hái được ít thảo dược, tìm được một hang núi nhỏ tạm nghỉ, liền lấy thảo dược ra, dùng đá mài nhuyễn.
Loại dược này nàng từng thấy Nguyên Dịch dùng qua, chắc hẳn có thể trị thương.
Lấy mảnh vải sạch, tẩm thuốc, nàng lại bế tiểu hồ ly trong ngực ra, chuẩn bị bôi thuốc cho nó.
Linh hồ bị Nhan Chiêu quấy tỉnh, chiếc mũi nhọn nhỏ khẽ động, ngửi thấy mùi thảo dược liền bắt đầu giãy giụa, ra sức phản kháng.
"Đừng nhúc nhích." Nhan Chiêu ra lệnh, giọng điệu nghiêm túc, "Ngoan ngoãn để ta bôi thuốc cho ngươi, như vậy mới mau khỏi."
Tiểu hồ ly trong lòng gần như sụp đổ.
Đây rõ ràng là Hóa ứ thảo! Loại thuốc này trị bầm dập, không phải trị vết chém! Trên người ta là đao thương, cần Ngưng huyết thảo mới đúng!
Đáng tiếc Nhan Chiêu nào nghe được tiếng oán thán trong lòng nó. Thấy tiểu hồ ly không chịu hợp tác, nàng liền tay chân cùng dùng, ép bốn chi nó cố định trong lòng ngực, mạnh mẽ thoa thuốc, còn lấy mảnh vải quấn chặt.
Thuốc vừa bôi xong, bên ngoài mảnh vải đã rịn ra mấy giọt máu tươi.
Nhan Chiêu "chậc" một tiếng, vẻ mặt phiền muộn: "Thấy chưa, ta bảo ngươi đừng động rồi mà, giờ thì vết thương lại rách ra nữa."
Tiểu hồ ly: "......"
Nhan Chiêu phủi tay, đứng dậy: "Ta đi tìm thêm ít thuốc, ngươi ở đây trốn kỹ."
Vừa quay người đi được hai bước, ống quần liền bị linh hồ ngậm lấy.
"Sao vậy?" Nhan Chiêu quay lại, nhướng mày, "Ngươi muốn đi cùng ta à? Sợ mấy tên xấu ban nãy còn quanh đây?"
Tiểu hồ ly thầm nghĩ: Không phải, ngươi hiểu lầm rồi, ta chỉ muốn nói đừng có lăn tăn nữa!
Nhan Chiêu lại ôm nó lên, nhét vào lòng ngực: "Được, cùng đi vậy."
Tiểu hồ ly: "......"
Thôi, mặc kệ. Dù sao chỉ cần canh chừng không cho nàng hái nhầm thuốc, chắc cũng không sao.
Nhan Chiêu ôm hồ ly rời sơn động, bắt đầu cẩn thận tìm dược. Không lâu sau, nàng phát hiện một khóm thảo dược giữa bụi rậm. Vừa cúi người định hái, bỗng có vật gì đó vướng chân, "bộp" một tiếng ngã sấp xuống đất.
May mà không đau mấy, chỉ là khi ngẩng đầu, khóm dược kia đã biến mất không thấy.
"?" Nhan Chiêu nghi hoặc, nhìn quanh tìm kiếm, quả nhiên không thấy dấu vết.
Chợt thấy tiểu hồ ly chẳng biết chui ra từ khi nào, ngậm một bó thảo dược chạy tới, đuôi to quẫy quẫy khoe công.
Nhan Chiêu cầm lấy xem thử, rồi tiện tay ném đi: "Không phải loại này."
Tiểu hồ ly: "......"
Đấm một cái chắc đỡ tức hơn.
Kết quả, Nhan Chiêu vẫn cứ hái về một đống Hóa ứ thảo.
Trở lại sơn động, sắc trời đã tối sẫm. Nàng ném đám thuốc qua một bên, nhặt ít củi khô nhóm lửa.
Cả ngày mệt mỏi, nàng nằm xuống nghỉ, kéo tiểu hồ ly vào lòng, lấy một khối đá làm gối, nhắm mắt ngủ say.
Tiểu hồ ly yên lặng ngồi đợi, chờ nàng ngủ sâu mới khẽ duỗi cổ, thổi nhẹ một luồng linh khí.
Cánh tay Nhan Chiêu ôm nó thoáng lỏng ra, rũ xuống cạnh đống lửa, bị sức nóng hơ đến đỏ da mà vẫn không tỉnh.
Trong sơn động, linh khí mờ ảo dâng lên, thân ảnh tiểu hồ ly dần tan biến.
Đến khi linh quang tiêu tán, một bóng hình thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện.
Bạch y thuần khiết, song bên hông vương chút máu, chính là Thiên Châu Phong đại sư tỷ, người mất tích đã lâu: Nhậm Thanh Duyệt.
Nàng ngồi xuống cạnh Nhan Chiêu, nhẹ nhàng nâng tay nàng khỏi đống lửa.
Ánh lửa ấm hắt lên khuôn mặt Nhan Chiêu đang say ngủ, non nớt mà dịu hòa. Nhậm Thanh Duyệt lặng lẽ nhìn, dường như lần đầu thật sự quan sát gương mặt này.
Nhiều năm qua, nàng chưa từng để tâm đến dung mạo của Nhan Chiêu
Bề ngoài nàng kia vốn không xấu, chỉ là cả ngày lôi thôi, mặt mũi lấm lem, tóc tai rối bời. Nay gạt mấy sợi tóc trên trán ra, trong đường nét kia lại thấp thoáng một tia quen thuộc đến nao lòng.
Bí mật này đã bị giấu suốt ba trăm năm. Nhậm Thanh Duyệt khẽ thở dài, nếu khi xưa nàng chịu để ý hơn chút, có lẽ đã sớm nhận ra manh mối.
Giữa nàng và Nhan Chiêu, thật quá đỗi rối ren.
Cái chết của sư tôn, tuy không hoàn toàn do Nhan Chiêu, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là một phần nguyên nhân.
Nhậm Thanh Duyệt không hận nàng, song cũng chẳng thể nói là thích.
Con đường tu hành của Nhan Chiêu, định sẵn chẳng bình yên. Nhậm Thanh Duyệt nghĩ thầm: ít nhất, khi ta còn ở đây, nàng sẽ không dễ chết như vậy.
Nàng thu lại ánh nhìn, đứng dậy, đem đống Hóa ứ thảo ném vào lửa thiêu rụi.
Sau đó, lặng lẽ rời khỏi sơn động.
Ngoài Phất Vân Tông, dường như chẳng còn ai truy đuổi nữa.
Nhậm Thanh Duyệt hái ít Ngưng huyết thảo, tẩy sạch vết thương, băng bó lại, rồi quay về sơn động.
Bỗng mặt đất rung chuyển, chim thú tán loạn.
Nhậm Thanh Duyệt lập tức dừng bước, tay phải đặt lên chuôi kiếm, quay đầu nhìn chỉ thấy một con gấu nâu cao gần một trượng đang nghênh ngang tiến đến sơn động.
Gấu nâu?!
Nàng thoáng hiểu ra: nơi này vốn là hang ổ của nó, khó trách trong động nồng nặc mùi hôi, lại vương cả mảnh xương vụn.
Nàng rút kiếm, bấm quyết
Chỉ là một con dã thú, hẳn không khó đối phó.
Gấu nâu phát hiện hơi thở lạ trong hang, lập tức gầm vang, giận dữ xông vào.
Nhậm Thanh Duyệt đâm ra một kiếm, khí kình phóng thẳng vào giữa trán nó.
"Đinh—!"
Thân gấu khựng lại giữa chừng.
Một nhịp sau—
"RỐNG!!!"
Nó gào thét, điên cuồng lao đến, tốc độ còn nhanh hơn trước.
Nhậm Thanh Duyệt: "......"
Thất sách. Vết thương chưa lành, pháp lực cạn sạch, một kiếm kia chẳng xuyên nổi đầu gấu, ngược lại khiến nó nổi điên.
Nàng vội lộn người vào hang, thân hình lóe lên, hóa lại thành tiểu hồ ly, cái đuôi xù xì vung mạnh, chạy hết tốc lực về phía Nhan Chiêu.
Liếc nhanh một vòng, thấy bàn tay Nhan Chiêu lộ ra ngoài đống chăn áo, tiểu hồ ly tròng mắt xoay chuyển, liền cúi đầu há to miệng cắn mạnh một phát.
Nhan Chiêu lập tức bật dậy, mắt trợn tròn, nhảy dựng ba thước cao: "Ngao!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro