
Chương 54: Gặp lại sư tôn
Tất Lam trở lại trạm dịch ngoài, lại không thấy Nhan Chiêu.
Nàng lấy ra la bàn, dựng quẻ suy đoán, nhưng la bàn chỉ khẽ nghiêng ngả lắc lư, tuyệt không chỉ rõ phương vị.
Sao lại như vậy?
Nàng vội vàng giữ lại tiểu nhị vừa đi ngang qua trạm dịch, hỏi: "Vị cô nương vừa rồi ở đây đâu rồi?"
Tiểu nhị lộ vẻ khó xử: "Không biết."
Người qua lại đều có việc riêng phải vội, khách đến khách đi, ai lại để tâm có người đứng trước cửa bao lâu?
Tất Lam ý thức được mình thái độ quá mức, dọa người sợ hãi, chỉ đành bất đắc dĩ buông tay.
Tiểu nhị kia lập tức quay người rời đi.
Tất Lam đứng trước cửa trạm dịch, đưa mắt nhìn khắp bốn phía đường phố thênh thang, cuối cùng bất lực buông vai xuống.
Bạch Tẫn cùng vị thiếu niên kiếm khách kia bốn mắt nhìn nhau, trừng trừng đối diện.
Sững sờ nửa khắc, kiếm khách rốt cuộc nhịn không được, mặt mày giãn ra, mỉm cười nói: "Tại hạ, Tuyệt Nhai, đệ tử Vô Thánh Kiếm Tông. Xin hỏi cô nương danh xưng thế nào?"
Bạch Tẫn chu môi: "Không muốn nói cho ngươi."
Tuyệt Nhai cũng chẳng lấy làm giận, cười tiêu sái: "Thôi được, đã là hiểu lầm một hồi, cứ thế mà thôi."
Nói đoạn xoay người rời đi, dáng đi thong dong, mang theo vài phần phong độ.
Bạch Tẫn quay đầu rời theo hướng khác, vốn định đi tìm Nhan Chiêu, song vừa rồi bỏ lỡ, khí tức của Nhan Chiêu đã biến mất, hoàn toàn không thấy tung tích, chỉ đành từ bỏ.
"Nghẹn chết ta mất." Bạch Tẫn oán than.
Dược Thần Tông lần này mở sách thuốc chẳng biết bao giờ mới bắt đầu; nếu mấy ngày ở Quá Diễn Tiên Vực đều nhàn rỗi như thế này, e rằng nàng buồn chết mất thôi.
Bạch Tẫn vừa đi vừa ngó nghiêng, chẳng buồn để tâm, ra khỏi tiên phường, nàng đi ngang qua một cỗ xe ngựa.
Mành xe khẽ nhấc, bên trong là Đàm Linh Tiên Tôn cùng Lăng Kiếm Thành đồng tọa.
Lăng Kiếm Thành trọng thương, thân thể không động đậy nổi, thần trí mơ hồ, phần lớn thời gian đều hôn mê; ngẫu nhiên tỉnh lại, giọng khàn hỏi: "Tiên Tôn, đã đến đâu rồi?"
Đàm Linh Tiên Tôn thu hồi tầm mắt từ xa, đáp: "Đã nhập Quá Diễn Tiên Vực. Hôm nay trước nghỉ một đêm tại tiên phường, ngày mai lão phu sẽ tự thân đến cửa dâng bái thiếp."
Lăng Kiếm Thành nghe xong, lại khép mắt ngủ tiếp.
Bạch Tẫn rời tiên phường chẳng bao lâu, đi ngang qua một mảnh rừng đào nhỏ.
Thanh Khâu cũng có rừng đào, chỉ là nơi ấy đào hoa tươi tốt hơn nhiều; song ở nơi đất khách, nhìn thấy cảnh cũ lại dấy tình hoài, nàng không khỏi dừng chân, nấn ná đôi chút.
Bạch Tẫn xoay người, ngã lưng nằm trên một nhánh đào, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chợt, trong rừng nổi gió cuồng liệt.
Trong gió lẫn mùi sát khí lạnh người.
Bạch Tẫn lập tức mở bừng mắt.
Đồ Sơn Ngọc ở Dược Thần Tông bồi Ổ trưởng lão phẩm trà đánh cờ, trong chớp mắt đã hết một ngày.
Trời dần xế về Tây, đợi mãi vẫn chẳng thấy Bạch Tẫn trở về.
"Con nha đầu dã tính này, lại chạy lung tung đâu rồi." Đồ Sơn Ngọc thở dài.
Hồ ly nhỏ Thanh Khâu vốn chẳng chịu bị quy củ trói buộc; hẳn Bạch Tẫn chẳng nghe lời hắn, lén chạy khỏi Dược Thần Tông đi chơi rồi.
Cũng chẳng biết đã đi xa đến đâu, bao giờ mới chịu quay lại.
Đúng lúc ấy, chân trời bỗng xẹt qua một đạo lưu quang, một vị trưởng lão râu bạc đáp xuống trong viện.
Ổ trưởng lão nghe động, quay đầu lại, lấy làm lạ: "Sao vội vàng thế, có chuyện gì xảy ra ư?"
Trưởng lão kia liếc nhìn Đồ Sơn Ngọc, muốn nói lại thôi.
Đồ Sơn Ngọc đứng dậy, lễ phép nói: "Vãn bối xin lui trước."
"Không cần." Ổ trưởng lão ngăn lại, rồi quay sang hỏi: "Rốt cuộc có chuyện gì? Đồ Sơn công tử chẳng phải người ngoài, có gì cứ nói thẳng."
Trưởng lão kia vẻ mặt khẩn trương, cuối cùng đành thở dài nói: "Bạch Tẫn cô nương... mất tích rồi."
"Đi mà lấy thân báo đáp đi!"
Tiểu hồ ly hung dữ trừng Nhan Chiêu một cái, quay đầu đi, chẳng buồn để ý tới nàng.
Nhan Chiêu mạnh mẽ xoay đầu nó lại, cười đến nỗi con mắt cong cong: "Đồ vong ân bội nghĩa!"
Tiểu hồ ly lười cùng nàng tranh chấp, tránh khỏi vòng tay, chui trở lại vào lòng ngực Nhan Chiêu.
Mặt trời dần ngả Tây, sắc trời tối lại, Nhan Chiêu rốt cuộc nhớ ra mình đã quên điều gì.
Tất Lam khi trước bảo nàng đợi ở trạm dịch.
Là trạm dịch nào nhỉ?
Nhan Chiêu lại tốn một phen công phu mới tìm được chỗ cũ, song Tất Lam sớm đã rời đi.
Nhan Chiêu học theo dáng vẻ lúc trước của Tất Lam, đi vào trạm dịch nói muốn thuê một gian thượng phòng, chưởng quỹ mở miệng đòi một khối Tử Tinh, nàng lấy không ra, lập tức bị tiểu nhị đuổi ra ngoài.
"Hóa ra trụ trạm dịch đắt như vậy." Nhan Chiêu bĩu môi, chẳng được thì thôi.
Khi rời khỏi trạm dịch, châu vàng nơi cổ nàng bỗng lóe sáng.
Khi cùng Tất Lam đồng hành, chỉ cần đến gần tiên phường, ban đêm đều nghỉ ở trạm dịch; Tất Lam đối với nàng chiếu cố tận tình, khiến Nhan Chiêu thành thói quen. Giờ chợt chỉ còn một mình, nàng có phần ngẩn ngơ.
Bất tri bất giác, nàng đi đến một rừng đào, xuyên qua rừng thì thấy phía xa có vài cây đổ ngã.
Xung quanh lưu lại rõ rệt dấu vết giao chiến, khí tức đao kiếm còn vương trên đất.
Châu vàng trước ngực lại lần nữa lóe sáng.
Nhan Chiêu chỉ liếc qua, vòng đường khác mà đi, tìm một chỗ thanh u yên tĩnh, như trước tìm lấy một đại thụ, leo lên nhánh nằm xuống.
Vừa khép mắt, trong đầu tự nhiên hiện lên khẩu quyết Nhan Nguyên Thanh từng truyền.
Nàng thuận theo bản năng niệm tụng, khí mạch trong thể tự động vận hành, thiên địa linh khí ào ạt hội tụ về phía nàng.
Lần này, linh đài thanh tịnh, không hề mộng mị.
Tiểu hồ ly cảm nhận được dị động, chui khỏi lòng Nhan Chiêu, nhảy lên nhánh cây, ngẩng đầu quan sát bốn phía, cảm thấy nơi này chẳng an toàn.
Nó lại cúi nhìn Nhan Chiêu, thật chưa từng thấy ai vừa ngủ vừa tu luyện, nhưng người này là Nhan Chiêu, lại như thể vẫn hợp lẽ.
Ngay lúc ấy, ánh mắt nó chợt khựng lại.
Trước ngực Nhan Chiêu ẩn hiện một tia kim quang.
Là Ngưng Hồn Châu.
Ngưng Hồn Châu vốn lặng im, chỉ trong trường hợp đặc biệt mới phát sáng.
Tiểu hồ ly nhảy xuống khỏi cành, rơi xuống đất hóa thành hình người, bước nhanh tới bên Nhan Chiêu.
Nàng càng đến gần, Ngưng Hồn Châu càng lóe sáng dồn dập, như muốn thu hút sự chú ý.
Nhậm Thanh Duyệt nhíu mày, ngưng thần trầm tư.
Lần đầu nàng cảm nhận được lực lượng của Ngưng Hồn Châu là ở động phủ sư tôn, từ đó về sau, hạt châu này vẫn luôn im lìm vô thức, không biết ẩn chứa huyền cơ gì.
Nhậm Thanh Duyệt nhẹ nhàng vén cổ áo Nhan Chiêu, ánh mắt dừng nơi hạt châu nhỏ đang chớp sáng theo quy luật.
Trầm ngâm giây lát, đầu ngón tay nàng khẽ chạm vào bề mặt châu vàng.
Ong –
Một tiếng chấn động vang lên chụp thẳng vào màng tai, cường đại lực hút kéo giật nguyên thần nàng, chỉ trong khoảnh khắc, cảnh tượng chung quanh liền biến đổi.
Tường đỏ ngói đen, hoa thơm chim hót.
Đồng tử Nhậm Thanh Duyệt co rụt lại.
Nơi này là...
Động phủ của sư tôn!
Chỉ mới đầu ngón tay chạm vào Ngưng Hồn Châu, vì sao nàng lại đột nhiên tiến vào động phủ của sư tôn?!
Nhậm Thanh Duyệt kinh nghi bất định.
Rất nhanh, nàng lại phát hiện ra điều khác thường.
Nàng chỉ có nguyên thần ở đây, thân thể vẫn chưa đi theo tiến vào.
Biến cố này thực khiến người khiếp sợ. Nàng còn đang nhìn quanh bốn phía, chợt trước mắt tối sầm lại.
Một bóng người đen như mực treo ngược từ nóc nhà rơi xuống, tóc xõa tung, trong miệng ngậm một dải giấy giả làm đầu lưỡi.
Nhậm Thanh Duyệt: "......"
Khóe mắt nàng đã ươn ướt.
Nàng nửa điểm cũng không bị dọa sợ, ngược lại chỉ đờ đẫn đứng nhìn.
Nhan Nguyên Thanh nhổ "đầu lưỡi" ra, tức giận oán trách: "Sao ngươi lại chẳng sợ hãi chút nào thế? Lũ tiểu bối các ngươi thật chẳng có chút khôi hài cảm gì cả."
Nhậm Thanh Duyệt hít sâu một hơi, thất thanh gọi: "Sư tôn!"
Nhan Nguyên Thanh xoay người đáp xuống đất, tóc tung nhẹ, đảo mắt một cái liền chỉnh lại phát quan, trở về dáng vẻ tiêu sái như xưa.
Nàng sải bước đi đến đình hóng gió, dừng trước mặt Nhậm Thanh Duyệt, vỗ vỗ má nàng: "Ngoan đồ nhi, ba trăm năm không gặp, có nhớ sư tôn không?"
Hốc mắt Nhậm Thanh Duyệt khẽ phiếm hồng.
Cảm giác thân thuộc ấy khiến lòng nàng hỗn loạn, nhưng trong đầu vẫn còn vướng một mối nghi, chẳng dám dễ dàng thả lỏng.
"Sư tôn." Nàng không đáp, chỉ hỏi lại, "Ba trăm năm trước, rốt cuộc ngài chết thế nào?"
Làm sao nàng lại không nhận ra, người trước mắt bất quá chỉ là một mảnh tàn khuyết nguyên thần. Tuy tính tình vẫn phóng túng như xưa, song bàn tay vừa chạm lên má nàng lại chẳng còn hơi ấm năm nào.
Nhan Nguyên Thanh bỗng chốc trầm mặc, nụ cười gian ý nơi khóe miệng cũng dần thu liễm.
Sau đó, nàng khẽ thở dài.
Rốt cuộc vẫn chẳng thể giấu được đệ tử thông tuệ này. Nếu không phải tình thế trước mắt quá mức nguy cấp, nàng vốn chẳng định để Nhậm Thanh Duyệt bị cuốn vào.
"Chân tướng ra sao nay đã chẳng còn quan trọng, ngươi không cần hỏi nữa." Nhan Nguyên Thanh nghiêm mặt, ngồi thẳng người, nhìn chăm chăm Nhậm Thanh Duyệt, bỗng quát khẽ: "Ngô đồ Thanh Duyệt!"
Thân thể Nhậm Thanh Duyệt còn nhanh hơn cả ý thức, "phịch" một tiếng quỳ xuống.
"Nghe cho kỹ." Nguyên Thanh Tiên Tôn trầm giọng nói, khi nàng không cười, dung nhan tự nhiên mang vẻ thanh lãnh, uy nghiêm chẳng cần gắng gượng. "Phất Vân Tông đã đến Quá Diễn Tiên Vực, ngươi cầm tín vật của ta, mang Chiêu nhi đến Dược Thần Tông tránh họa."
Nhậm Thanh Duyệt đột nhiên ngẩng đầu: "Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Vì sao không chịu buông tha Nhan Chiêu?!"
Nguyên Thanh Tiên Tôn khẽ thở dài, giọng ôn nhu: "Nhân quả việc này dây dưa phức tạp, biết càng nhiều, lại càng nguy hiểm. Với khả năng hiện giờ của ngươi, bảo vệ được Chiêu nhi đã là không dễ. Vi sư không muốn ngươi bị liên lụy sâu thêm, minh bạch chăng?"
Nhậm Thanh Duyệt khẽ mím môi, răng cắn đến nứt khóe miệng, nếm được một chút vị tanh của máu.
Nàng thân thế mờ mịt, khi còn nhỏ từng bị thương nặng mà quên mất quá khứ, vừa mới hóa hình liền được Nhan Nguyên Thanh nhặt về, thu làm đệ tử, tận tâm nuôi dưỡng.
Trong lòng Nhậm Thanh Duyệt, Nhan Nguyên Thanh chính là người mẹ sinh ra lần nữa của nàng.
Thế nhưng Nhan Nguyên Thanh bị người ám hại, nàng câm lặng suốt ba trăm năm, cực khổ lắm mới nhìn trộm được một tia chân tướng, song lại chẳng thể làm gì.
Nhan Nguyên Thanh lấy ra một khối ngọc phù, ném cho Nhậm Thanh Duyệt, bất đắc dĩ nói: "Đến cảnh nội Dược Thần Tông, bóp nát phù này, tự sẽ có người đến tiếp ứng. Mau đi đi, chớ chần chừ."
Nước mắt tràn đầy trong mắt Nhậm Thanh Duyệt, sống mũi cay xè, nghẹn ngào nói: "Đệ tử... còn có thể gặp lại sư tôn không?"
Nhan Nguyên Thanh khẽ cười, nét mặt thoáng qua một tia bi thương, giọng nói cảm khái: "Ngươi ta đều là người tu đạo, còn để tâm chuyện duyên phận thế tục làm gì. Điểm này... ngươi quả thật rất giống ta."
Nói rồi, nàng thở dài: "Duyên thầy trò ta chưa dứt, thời cơ đến, tự nhiên sẽ gặp lại. Đi đi."
Trên mặt Nhậm Thanh Duyệt nở một nụ cười giữa dòng lệ, ánh nước nơi khóe mắt lấp lánh, nỗi đau nơi ngực cũng dần tan đi.
Nàng cúi đầu, trán khấu mạnh xuống đất, vang lên một tiếng rõ ràng: "Đệ tử tĩnh chờ sư tôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro