Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Thần hành chú

Tiểu quả tử từ trong miệng hồ ly rơi xuống.

Nhan Chiêu tay mắt lanh lẹ đón được, trở tay lại nhét vào miệng hồ ly, cười nói: "Như thế nào, ăn mà còn không xong à?"

Tiểu hồ ly rốt cuộc hoàn hồn, đem quả tử nguyên vẹn nuốt vào, song lại chẳng nếm ra được chút hương vị nào.

Đối diện với gương mặt tươi tắn vui vẻ của Nhan Chiêu, thân thể nó cứng đờ, ánh mắt mơ hồ, không dám nhìn thẳng nàng, vội quay đầu, từ trong lòng Nhan Chiêu nhảy ra.

Rơi xuống đất, nó cũng không chạy xa, chỉ chậm rãi đi bên cạnh Nhan Chiêu, cùng nàng trở về.

Trở lại dưới tán cây nơi vừa cùng Phong Cẩn giằng co, người vốn nên ở đó sớm đã chuồn mất.

Nhan Chiêu không dừng bước, chẳng buồn để ý đến Phong Cẩn quay lại. Tiểu hồ ly còn đang thất thần, cũng đem chuyện này quăng ra sau đầu.

Trước sơn động, mấy thi thể nằm vắt ngang vắt dọc khắp nơi.

Người thường mà thấy cảnh ấy, nhất định sợ đến mức kinh hoảng thất thố mà lập tức rời đi. Nhưng Nhan Chiêu lại chẳng chút phản ứng, đi ngang qua thi thể bên cạnh, còn ngồi xổm xuống lục lọi trong túi áo người chết, đem toàn bộ vật đáng giá lấy ra.

Dù sao bọn họ đã chết, những thứ này cũng chẳng dùng đến nữa.

Sờ soạng xong, nàng nhìn thấy Tất Lam cũng nằm trên đất, bèn bước đến trước mặt, ngồi xổm xuống đẩy đẩy vai nàng.

Không động tĩnh, trên người cũng chẳng thấy thương tích, sống chết khó phân.

Nhan Chiêu ngưng thần suy tư một lát, duỗi tay sờ mũi Tất Lam.

"Nga, còn có hơi thở, không chết đâu."

Nói xong, nàng đứng dậy, trở vào sơn động.

Ước chừng nửa canh giờ sau, Tất Lam tỉnh lại.

Thân thể nàng vặn vẹo ở một tư thế cực kỳ khó chịu, đầu cúi thấp, cổ vẹo sang bên, vừa tỉnh dậy đã cảm thấy vai cổ đều đau nhức.

Nàng thế nào lại đột nhiên ngất xỉu chứ?

Cố gắng chống người dậy, chưa kịp phủi sạch bùn đất trên người, ánh mắt đã bắt gặp mấy thi thể nằm la liệt ngoài sơn động, khiến đồng tử co rụt lại.

Tình huống gì đây?!

Tất Lam sững sờ trong chốc lát, rồi nhớ ra Nhan Chiêu còn ở trong sơn động, lập tức bước nhanh vào.

Chỉ thấy Nhan Chiêu quay lưng về phía cửa động, cùng tiểu hồ ly sóng vai ngồi một chỗ, cúi đầu khe khẽ nói chuyện, không rõ đang bàn điều gì.

Đến gần hơn mới thấy trước mặt Nhan Chiêu bày mấy túi càn khôn, rõ ràng là đang kiểm kê tài vật.

Nghĩ đến mấy thi thể ngoài cửa, Tất Lam đại khái cũng đoán được Nhan Chiêu vừa làm gì, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười.

"Nhan sư muội." Tất Lam khẽ gọi, "Bên ngoài mấy người đó là chuyện gì vậy?"

Nhan Chiêu nhanh chóng nhặt mấy túi càn khôn lên, nhét vào trong áo, nghe hỏi chỉ lắc đầu: "Không biết."

Tất Lam nhíu mày nghi hoặc.

Hai lần đều là Nhan Chiêu phát hiện thi thể, mà nguyên nhân cái chết của những người ngoài động này giống hệt đám tử thi trong rừng lần trước.

Thật không phải Nhan Chiêu giết sao?

Nếu không phải nàng, vậy sẽ là ai?

Nhưng Nhan sư muội tâm cũng thật lớn, sơn động trước nằm đầy thi thể, nàng vẫn có thể ngồi thong thả trong động mà đếm tiền.

"Tuy trời còn chưa sáng, nhưng nơi này không nên ở lâu." Tất Lam mở miệng, "Nhan sư muội, chúng ta rời khỏi đây trước đã."

Nhan Chiêu chẳng có gì lưu luyến, vốn cũng chẳng định ngủ, nghe vậy liền đáp: "Nga."

Nàng vớ lấy tiểu hồ ly, ôm vào ngực.

Từ khi trở về từ rừng, con hồ ly này cứ trở nên ngốc ngốc, chẳng giống mọi khi.

Tất Lam ngự kiếm bay lên, Nhan Chiêu đứng trên phi kiếm theo sau. Hai người đi chưa xa, đất trống trước sơn động đột nhiên xuất hiện vài bóng đen đáp xuống.

Xem xét thi thể trên đất, lại lục soát trong sơn động một vòng, trong đó có người mở miệng nói: "Người trong động mới vừa rời đi, những người này cùng mấy đệ tử chúng ta bị giết trước kia chết theo cùng một cách, đều là do một người ra tay."

"Dám giết đệ tử Đại Đao Tông ta, thật sự cho rằng Đại Đao Tông ta không người sao?"

"Truy!"

·

Nhan Chiêu đứng trên phi kiếm của Tất Lam, gió thổi ngược mặt đều được Tất Lam dùng pháp lực hóa giải, phi hành tuy ổn định, nhưng vẫn khô khan.

Không bao lâu, Nhan Chiêu liền cảm thấy mệt mỏi.

Từ đêm qua đến giờ, nàng vẫn chưa chợp mắt.

Dẫu không muốn lại mơ thấy cái giấc mộng "Ta là nương ngươi" kia, nhưng thân thể thực sự không chịu nổi nữa.

Tất Lam ở phía trước, cảm giác vai mình bỗng nặng xuống, liền biết Nhan Chiêu đã ngủ.

Nàng giảm tốc độ, khiến phi kiếm bay chậm và vững hơn.

Nhan Chiêu vừa nhắm mắt, gần như lập tức đã chìm vào giấc ngủ.

Rồi bên tai lại vang lên giọng nữ nhân kia: "Tiểu Chiêu Chiêu, ngươi lý lý ta xem nào."

"Mẫu thân dạy ngươi pháp thuật được không a?"

"......" Nhan Chiêu gắng mở miệng, "Ta lại không thể tu luyện, học không được."

Nhan Nguyên Thanh khựng lại trong chốc lát.

Rồi bỗng nhiên nổ tung: "A a a a a a a!"

"Ta ngoan nữ nhi cùng ta nói chuyện!"

Trong mộng, Nhan Chiêu cau mày, nữ nhân tự xưng mẫu thân này thật là ồn ào quá mức.

Nhan Nguyên Thanh cười đến không dừng được, một lát sau lại nói: "Ai nói ngươi học không được? Nữ nhi ta cái gì cũng học được. Mẫu thân dạy ngươi a, bao dạy bao hiểu."

Nhan Chiêu: "......"

Nhan Nguyên Thanh lại nói: "Học một chút pháp thuật lợi hại, có thể cướp được rất nhiều yêu đan nga."

"Ngô." Nhan Chiêu có chút dao động.

"Tới đi, tới đi." Giọng Nhan Nguyên Thanh ngọt như đang dỗ trẻ con, "Đến tiên phủ đi."

Nhan Chiêu: "......"

Do dự một lát, tâm niệm nàng vừa động, tầm nhìn liền mở rộng, lại một lần nữa xuất hiện trong tiểu viện sâu trong tiên phủ.

Gió nhẹ phơ phất bên đình hóng gió, phóng mắt nhìn quanh chẳng thấy bóng Nhan Nguyên Thanh đâu.

Bỗng chốc, trước mắt tối sầm.

Một bóng đen từ trên mái đình treo ngược xuống, che mất ánh sáng trước mặt Nhan Chiêu.

Nhan Nguyên Thanh với gương mặt thanh lệ xuất trần, trong mắt phản chiếu hai mảnh bóng mờ, hướng về Nhan Chiêu le lưỡi, giả bộ thành quỷ treo cổ.

Nhan Chiêu: "......"

Nàng bắt đầu hoài nghi đầu óc Nhan Nguyên Thanh rốt cuộc có bình thường hay không.

Thấy Nhan Chiêu mặt không biểu tình, Nhan Nguyên Thanh "ai" một tiếng, kinh ngạc nói: "Cư nhiên không có đem ngươi dọa đến."

Nhan Chiêu phun tào: "Một chút cũng không dọa người."

"Ha ha ha ha." Nhan Nguyên Thanh cười đến nở hoa, xoay người từ trên nóc nhà nhảy xuống.

Rơi xuống đất uyển chuyển nhẹ nhàng, hai bước liền đi đến trước mặt Nhan Chiêu: "Mau để mẫu thân hảo hảo xem xem!"

Dứt lời, nàng nâng lấy gương mặt Nhan Chiêu, tả nhìn một cái, hữu nhìn một cái.

Nhan Chiêu mặt không biểu tình, tuy như cái rối gỗ bị giật dây, nhưng cũng không có kháng cự Nhan Nguyên Thanh đùa nghịch.

Bỗng nhiên, "ba" một tiếng vang lên.

Nhan Nguyên Thanh in một cái hôn lên trán Nhan Chiêu.

Tựa như một giọt nước rơi vào bình tĩnh thanh đàm, mặt nước bỗng chốc dập dềnh một vòng một vòng sóng gợn.

Nhan Chiêu hai mắt mở to, tựa hồ có ánh mặt trời xuyên vào đáy mắt, trong đôi con ngươi đen ngăm chiếu ra hai điểm trong suốt.

Tim nàng đập loạn nhịp, "bùm bùm" như mất tiết tấu.

Theo bản năng nàng muốn kháng cự người đến gần, nhưng thân thể lại như bị cố định tại chỗ, ngốc đứng bất động.

Thẳng đến khi Nhan Nguyên Thanh buông tay.

"Thần hành chú khẩu quyết ta đã truyền cho ngươi." Nhan Nguyên Thanh cười tủm tỉm nói, "Ngươi thử dùng xem?"

Thần hành chú.

Nhan Chiêu theo ý thức niệm một câu, trong đầu quả nhiên hiện lên một đoạn khẩu quyết, đan điền chi khí cũng theo ý niệm mà vận chuyển, thấm vào kinh mạch.

"Ai?"

Nhan Chiêu chớp chớp mắt, bị biến hóa vi diệu trong thân thể hấp dẫn chú ý.

Tâm niệm khẽ động, Nhan Chiêu như đã lĩnh hội được pháp chú này, liền nhẹ nhàng bước ra một bước.

"Bá ——"

Thân ảnh nàng như tia chớp, từ trước mặt Nhan Nguyên Thanh biến mất.

Nhan Nguyên Thanh giơ tay che nắng, nhìn quanh bốn phía.

Không thấy bóng dáng Nhan Chiêu, nhưng trên tường cung điện lại xuất hiện một cái lỗ lớn hình người.

Nhìn khoảng cách từ đình hóng gió đến tường viện, đại khái hơn ba mươi trượng.

Nhan Nguyên Thanh khẽ "sách" một tiếng, lắc đầu than thở: "Cái sân này vẫn là quá nhỏ, thất sách, thất sách."

Bên ngoài viện có hồ nước, mặt nước lăn tăn sóng gợn.

Một lát sau, từ dưới đáy hồ nổi lên từng chuỗi bong bóng, rồi một thân ảnh trắng nõn từ dưới nước bay lên, mặt hướng xuống dưới.

Nhan Chiêu cứ thế trôi lơ lửng trên mặt nước, bất động.

Không phải không muốn động, mà là tứ chi đều vô lực, không nhúc nhích nổi.

Nhan Nguyên Thanh đạp nước mà đến, nắm cổ áo nàng xách lên.

Nhan Chiêu lắc đầu như cún con, ánh mắt lộ ra vài phần ghét bỏ.

Giáo pháp thuật gì chứ, căn bản chẳng dùng tốt được.

Nhan Nguyên Thanh như đọc được tâm ý, nhìn thấu chút biến hóa nhỏ trong nét mặt Nhan Chiêu, liền vội vì thần hành chú mà biện giải:

"Pháp thuật này tiêu hao pháp lực cực thấp, có thể trong thời gian ngắn tăng tốc độ di động, sức bật rất mạnh. Nếu gặp nguy hiểm, đánh không lại thì chạy, chẳng phải rất hữu dụng sao?"

Nhan Chiêu mím môi, không cho là đúng.

Nhan Nguyên Thanh mang nàng trở lại tiểu viện, đầu ngón tay bắn ra một đạo thanh trần chú, rũ sạch bụi đất trên người Nhan Chiêu, sau đó cười khẽ, cạo cạo chóp mũi nàng: "Bởi vì hiện giờ pháp lực ngươi còn thấp, chú này mỗi ngày chỉ thi triển được một lần, nhớ kỹ chưa?"

Nhan Chiêu không mở miệng, chỉ miễn cưỡng gật đầu.

"Nữ nhi của ta thật ngoan." Nhan Nguyên Thanh cười híp mắt, "Gọi một tiếng mẫu thân nghe nào."

Nhan Chiêu quay mặt sang chỗ khác, mắt điếc tai ngơ.

Thanh âm Nhan Nguyên Thanh từ phía sau tai thổi qua: "Ai, nữ nhi đều không muốn gọi mẫu thân, mẫu thân thật thương tâm a."

Nhan Chiêu: "......"

"Kêu một tiếng đi mà."

Nhan Nguyên Thanh vòng ra trước mặt nàng, ngồi xổm xuống, hai tay đặt trên đầu gối, ngẩng lên nhìn nàng, khẽ nghiêng đầu.

Đôi mắt sáng ngời, ngập nước, nếu nói Nhan Chiêu giống một con tiểu cẩu con, thì Nhan Nguyên Thanh giờ phút này hệt như một con đại cẩu, khát khao được cẩu con thân mật.

Nhan Chiêu mí mắt run run, ánh mắt trái đảo phải, miệng như bị kim chỉ khâu lại, vẫn không chịu mở miệng.

"Ai." Nhan Nguyên Thanh thở dài một tiếng.

Lông mày Nhan Chiêu khẽ nhíu, trong lòng không rõ sao lại dâng lên một chút áy náy, như thể nếu không chịu gọi một tiếng "mẫu thân", chính là đại tội không thể dung tha.

Nhưng hai chữ kia thật sự quá xa lạ, đầu lưỡi nàng trong miệng khẽ động, lại thế nào cũng không thể bật ra tiếng.

"Ai, ta nghĩ đến một chỗ thật vui!" Nhan Nguyên Thanh đột nhiên ngẩng đầu, một quét nét cô đơn vừa rồi, "Mẫu thân mang ngươi đi!"

Nói rồi liền kéo tay Nhan Chiêu.

Bàn tay chạm nhau, không có một tia ấm áp.

Nhan Chiêu cảm giác hư không chấn động, trước mắt cảnh vật liền đổi thay.

Hai người đã đứng bên mép một đảo phù không, tầm nhìn trống trải thênh thang, xa xa nhìn lại, từng đóa mây trắng phiêu phù trên không, toàn bộ tiên phủ thu hết vào trong mắt.

Một con bạch điểu từ trời bay qua, tầng mây cũng theo gió mà trôi.

Cảnh đẹp chiếu vào đáy mắt, trong lòng tựa hồ cũng rộng mở mà tĩnh lặng.

"Vèo ——"

Một viên đá ném trúng con chim trắng, bạch điểu lập tức rơi xuống từ không trung.

Nhan Nguyên Thanh thuận tay bắt lấy đôi cánh chim nhỏ.

Nhan Chiêu nhìn nàng.

Không biết từ khi nào bên cạnh đã có một đống lửa cháy, Nhan Nguyên Thanh hướng con chim niệm một đạo cổ chú kỳ quái, bạch điểu trong nháy mắt bị lột sạch, xâu vào cành cây, rắc lên thứ bột phấn thần bí, đặt lên lửa nướng.

Nhan Chiêu: "......"

Bị ánh mắt không chớp của Nhan Chiêu nhìn chằm chằm, Nhan Nguyên Thanh cười nói: "Tay nghề mẫu thân không tồi a, ngươi có muốn học không?"

Nhan Chiêu lắc đầu.

"Vậy không còn cách nào." Nhan Nguyên Thanh nhún vai, "Không sao, mẫu thân làm cho ngươi ăn."

Nhan Chiêu ngồi xổm bên đống lửa, trơ mắt nhìn con chim trắng trơn bóng bị nướng đến da vàng óng, từng tia dầu chảy ra lách tách, hương thơm bay ngập.

Nàng đồng ý với lời Nhan Nguyên Thanh, trù nghệ của nàng quả thật rất hảo.

Lặng lẽ không biết bao lâu, Nhan Chiêu bỗng nhiên mở miệng: "Mẹ, ta muốn học cái vừa rồi."

Nhan Nguyên Thanh ngẩn ra.

Nhan Chiêu tưởng nàng chưa nghe rõ, liền bổ sung: "Ta muốn học cái kia rút lông chú."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro