
Chương 45: Đối diện mẫu thân
"Ngốc nữ nhi của ta, lại đây, cùng ta uống một chén chăng?"
Nhan Nguyên Thanh mỉm cười, dáng vẻ tiêu sái, bày ra vẻ mặt mà nàng cho là ôn hòa nhất, hướng về phía Nhan Chiêu nói.
Nhan Chiêu ngơ ngác đứng trong đình, ngẩng đầu nhìn Nhan Nguyên Thanh.
Sắc mặt nàng trống rỗng, không nói một lời, bầu không khí dần trở nên tịch liêu.
Một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn tung vạt áo Nhan Nguyên Thanh, cũng khiến nụ cười trên mặt nàng cứng lại.
"Ê..." Nhan Nguyên Thanh lúng túng, thu lại bầu rượu, "Ngươi sao chẳng có chút phản ứng nào thế? Lúc trước chúng ta từng gặp nhau ở đây, ngươi quên rồi sao?"
Nhan Chiêu vẫn im lặng, như khúc gỗ khô đứng giữa đình, ánh mắt ngây ngốc, chẳng có lấy nửa biểu cảm.
Nhan Nguyên Thanh đứng dậy, một tay khẽ chống trên mái, thân hình nhẹ như khói rơi xuống, chớp mắt đã đến trước mặt Nhan Chiêu.
Nàng kéo tay Nhan Chiêu, dịu giọng nói: "Tiểu Chiêu Chiêu, ta là nương của ngươi."
Ta là nương của ngươi.
Mấy chữ ấy vang bên tai, khiến Nhan Chiêu chấn động, thần trí đột nhiên thanh tỉnh.
Ngay khoảnh khắc ấy, thân ảnh nàng vụt biến mất trước mặt Nhan Nguyên Thanh.
Nhan Nguyên Thanh: "......"
Chậc.
Kế hoạch thứ nhất thất bại.
Không sao, nàng vẫn còn kế thứ ba, thứ tư, thứ năm... tổng cộng khoảng một trăm tám mươi kế.
Thế nào cũng sẽ có một cách khiến nàng cùng nữ nhi thân cận hơn.
·
Nhan Chiêu toàn thân run nhẹ, mở bừng mắt.
Trước mắt vẫn là một mảnh tối tăm, trời chưa sáng, nàng ôm tiểu hồ ly ngồi trên cây, trong tay cầm hạt châu màu kim sẫm.
Nàng nhìn quanh bốn phía, rồi lại cúi đầu nhìn hạt châu trong tay, đầy nghi hoặc.
Tiểu hồ ly bị động tác của nàng làm tỉnh giấc, ngẩng đầu, chui vào khuỷu tay nàng, mang theo chút làm nũng.
Nhan Chiêu buông hạt châu, ôm lấy tiểu hồ ly, dựa vào thân cây, định chợp mắt ngủ tiếp.
Mơ màng chưa được bao lâu, nàng lại nghe một thanh âm quen thuộc vang bên tai, ôn nhu mà mềm mại:
"Tiểu Chiêu Chiêu, đừng ngủ nữa, đến bồi mẫu thân chơi đi."
"Mẫu thân một mình tịch mịch quá, ngươi không đau lòng sao?"
"Haiz... mẫu thân ba trăm năm nay mới gặp lại ngươi một lần, thế mà ngươi chẳng buồn đáp lời, thật lạnh nhạt quá đó~"
Nhan Chiêu: "......"
Gân xanh trên thái dương giật liên hồi, rồi nàng bừng tỉnh hoàn toàn.
Giọng nói của Nhan Nguyên Thanh quanh quẩn trong đầu nàng suốt một đêm, còn khó chịu hơn cả ác mộng.
Nhan Chiêu mở to mắt, ngẩn ngơ ngồi trên cành cây, đầu óc trống rỗng, chẳng nghĩ được gì.
Không ngủ được nữa, nhưng tiếng nói kia cũng biến mất.
Tiểu hồ ly nhiều lần tỉnh giấc, phát hiện Nhan Chiêu thái độ khác thường, không ngủ, mà còn mang vẻ ưu tư hiếm thấy.
Nó dùng mũi chạm vào cằm nàng, thế mà nàng lại không phản ứng.
Tiểu hồ ly nghiêng đầu: "?"
Nó ngồi dậy, cố tình đặt đầu nhỏ lên ngay trước mặt Nhan Chiêu.
Nhan Chiêu thấy thế, sợ nó ngã, liền theo bản năng đưa tay ôm lấy.
Phương đông rạng sáng, chân trời le lói ánh trắng nhạt.
Tất Lam kết thúc điều tức, mở mắt ra.
Nghe thấy trên cây có động tĩnh, nàng ngẩng đầu, khẽ cười: "Nhan sư muội, ngươi tỉnh rồi à?"
"Ân." Nhan Chiêu đáp, giọng mang chút mệt mỏi.
Song nàng vốn ít nói, nên Tất Lam cũng không nhận ra có gì khác lạ.
Nhan Chiêu nhảy xuống đất, ngáp một cái, vẻ mặt vẫn uể oải.
Tiểu hồ ly ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.
Rõ ràng vừa rồi còn mệt, sao lại không ngủ được? Lẽ nào lại gặp ác mộng?
Tinh thần Nhan Chiêu không tốt, song hiếm khi chủ động hỏi: "Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu?"
Tất Lam thoáng ngẩn người, rồi nở nụ cười, vui vẻ đáp: "Cách đây bốn trăm dặm về phía tây có một tiểu tiên môn. Ta muốn đến đó xem thử, cùng đệ tử bọn họ luận bàn đấu pháp."
Nhan Chiêu nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu.
Tất Lam thấy nàng ngơ ngác, liền giải thích: "Lần này chúng ta xuống núi rèn luyện, mục tiêu chính là khiêu chiến các điểm đấu pháp mà các tiên tông trong tam giới thiết lập, tranh thủ lấy được lệnh bài thông hành của đại hội đệ tử tiên môn."
"Nếu Nhan sư muội ngươi không định tham gia đại hội, chi bằng cùng ta đi khắp nơi, ngắm nhìn cảnh giới ba ngàn thế giới, muôn vật phồn sinh, biết đâu sẽ có điều khiến ngươi hứng thú."
Nhan Chiêu chẳng có chủ ý gì, chỉ là không muốn lại nghe thấy giọng nói kia vang trong đầu, bèn thuận miệng đáp: "Được."
Sư muội hôm nay ngoan ngoãn hơn mọi khi, khiến Tất Lam bất giác cảm thấy vui.
Để nhanh đến tiểu tông môn kia, Tất Lam ngự kiếm phi hành, bảo Nhan Chiêu cùng nàng đồng hành.
Nhan Chiêu cũng không từ chối.
Sau khi lên kiếm, nàng lấy từ trong túi ra một viên yêu đan, hỏi tiểu hồ ly: "Ngươi cả ngày chưa ăn gì, có đói không?"
Tiểu hồ ly nhìn viên đan trong tay nàng: "......"
Chẳng phải là viên mà nó từng đưa cho Nhan Chiêu sao.
Nó lắc đầu, tỏ ý không cần.
Tất Lam tuy đang điều khiển phi kiếm, nhưng vẫn để tâm chú ý đến Nhan Chiêu, thấy vậy liền nói: "Nhan sư muội, ngươi thử cho nó ăn yêu đan thuộc tính thủy xem?"
"Thuộc tính thủy?"
Nhan Chiêu tuy hơi nghi hoặc, nhưng trong túi nàng quả thật có mấy viên yêu đan lam sắc, phẩm chất cao thấp khác nhau.
Nàng nửa tin nửa ngờ chọn ra một viên phẩm tướng kém cỏi nhất, đưa đến trước mặt tiểu hồ ly: "Cái này đâu? Ăn không ăn?"
Tiểu hồ ly "ngao ô" một tiếng, một ngụm nuốt xuống, hiển nhiên khẳng định lựa chọn của Nhan Chiêu.
Nhan Chiêu mày giãn ra, ngoài miệng lại lẩm bẩm: "Ăn yêu đan mà còn kén chọn, thật là cái tiểu hồ ly kiêu ngạo."
Tiểu hồ ly vô ngữ, Tất Lam bên cạnh thì buồn cười.
Một người một hồ trong lòng đồng thời phun tào: Chỉ có ngươi là không chọn thuộc tính thôi!
Nhan Chiêu cúi đầu đếm số yêu đan còn lại, phát hiện yêu đan màu lam vốn đã không có mấy viên, căn bản chẳng đủ ăn.
Tất Lam lại vì nàng bày mưu tính kế: "Tiên phường có điểm giao dịch riêng, có thể đổi yêu đan, đem những viên không cần đổi lấy thuộc tính mình cần."
Nhan Chiêu nghe vậy liền ngẩng đầu: "Ở nơi nào?"
"Ta nhớ rõ gần tiểu tông môn kia có một tiên phường." Tất Lam đáp, rồi tìm một chỗ đáp xuống tạm nghỉ, lấy bản đồ ra xác nhận phương vị.
Trong khi ấy, Nhan Chiêu cầm một viên yêu đan tiểu hồ ly không chịu ăn, cùng nó chơi trò ném cầu.
Nàng khẽ tung yêu đan lên, hô to: "Tuyết Cầu, tiếp được! Nhặt về đây!"
"......" Nhậm Thanh Duyệt (tiểu hồ ly) liếc Nhan Chiêu một cái.
Hồ ly không nổi giận, chẳng lẽ thật bị coi như tiểu cẩu sao?
Nhan Chiêu cảm nhận được tiểu hồ ly tỏ vẻ lạnh nhạt, liền khẽ cau mày, tự mình đứng dậy đi nhặt yêu đan.
Bóng lưng nàng cô độc, trông chẳng khác nào một con cẩu cẩu bị bỏ rơi.
Tê——
Tiểu hồ ly mí mắt giật giật.
Nhan Chiêu bước đến gần yêu đan, vừa định khom người, bỗng một đạo bóng trắng từ sau lưng nàng vọt lên phía trước, nhanh hơn nàng nửa bước, đoạt lấy yêu đan.
Tiểu hồ ly ngậm yêu đan trong miệng, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, chiếc đuôi to còn đong đưa qua lại.
Nhan Chiêu sắc mặt dần dịu lại.
Nàng tháo yêu đan trong miệng nó ra, thuận tay ném ra xa hơn: "Tuyết Cầu, đi nhặt về đây!"
Tiểu hồ ly: "......"
Tất Lam ngẩng đầu khỏi bản đồ, vừa khéo nhìn thấy một màn kia.
"......"
Nàng dường như nhìn ra trong ánh mắt hồ ly một tia "thực bất đắc dĩ", loại biểu cảm "đành chịu thôi, chẳng còn cách nào với ngươi cả".
Tổng kết lại, năm tháng yên bình, cảnh sắc tĩnh hảo.
Nhan Chiêu cùng tiểu hồ ly tiếp tục chơi trò ném cầu, bất tri bất giác chạy đi càng lúc càng xa.
Đợi đến khi Tất Lam xác định xong hành trình, ngẩng đầu muốn gọi thì phát hiện Nhan Chiêu đã chẳng thấy đâu.
"Nhan sư muội?!" Tất Lam vội hô lên, song không có hồi âm, trong lòng dâng lên nghi hoặc, "Chạy đi đâu rồi?"
Có hồ ly đi cùng, hẳn là không lạc được.
Tất Lam lấy ra la bàn truy tung, chỉ chốc lát sau xác định được phương vị Nhan Chiêu rời đi, liền triệu phi kiếm đuổi theo.
Nhan Chiêu chạy vào rừng cây, không hề chú ý phía sau có vài đạo hắc ảnh nhảy lướt qua.
Tiểu hồ ly lập tức dựng tai, cảnh giác quan sát bốn phía.
Trên cây, trong lùm cỏ, đều ẩn giấu người.
Khí tức không mạnh, nhưng rõ ràng kẻ đến chẳng có thiện ý.
Nhan Chiêu vẫn tung yêu đan ra, song hồ ly lại không chạy theo, ngược lại kéo chặt ống quần nàng, ý bảo lùi lại.
"Sao vậy?" Nhan Chiêu khó hiểu.
Tiểu hồ ly vẫn cắn ống quần không buông.
Nhan Chiêu đứng bất động, bất đắc dĩ oán giận: "Ngươi không cho ta đi, ta sao nhặt yêu đan được?"
Tiểu hồ ly tức đến mắt trợn tròn, miệng nghiêng, rõ ràng nàng chẳng biết xem xét tình huống.
Nó dứt khoát nhảy lên vai nàng, chuẩn bị, hễ có biến, sẽ lập tức ra tay.
Trong rừng, vài bóng người phục thấp, từng bước đan xen tiến tới.
Hai kẻ trong đó thì thầm trao đổi:
"Xác nhận là nàng sao?"
"Khẳng định không sai! Nàng cướp đồ của chúng ta, nghe nói còn chiếm được đại cơ duyên trong động phủ tiên nhân!"
"Hừ, mèo mù vớ phải cá khô, ai bảo nàng lạc đơn!"
Lúc này, yêu đan rơi đúng giữa vòng vây bọn chúng.
Thấy Nhan Chiêu càng đi càng gần, từng người đều siết chặt binh khí, chuẩn bị tập kích.
Đúng lúc ấy, vài tiếng xé gió vang lên.
"Phốc phốc—"
Vô hình mũi tên khí xuyên thẳng qua sau đầu bọn họ.
Nhan Chiêu nhặt được yêu đan, vừa xoay người liền nghe thấy tiếng động lạ, nghi hoặc: "Cái gì vậy?"
Nàng vén đám cỏ cao, đi vào lùm cây, liền thấy vài thân người ngã ngang dọc trên mặt đất.
Phía dưới cổ họ, máu chảy lan nhuộm đỏ đất.
Tiểu hồ ly đồng tử co rút lại.
"Nhan sư muội!" Tất Lam vừa kịp đuổi đến, đáp xuống từ phi kiếm, bước nhanh lại gần, "Các ngươi chạy nhanh quá, ta tìm mãi mới thấy."
Nói xong, vừa quay đầu thì nhìn thấy cảnh tượng kia, sững sờ: "Chuyện gì đây? Nhan sư muội, là ngươi giết?"
Nhan Chiêu lắc đầu: nàng đến nơi đã thấy thế rồi.
Những người này chết bất ngờ, hiển nhiên chẳng phải chuyện tốt.
Tất Lam bước đến gần một thi thể, lật người lại, nhìn thấy khuôn mặt vẫn còn mang nét hoảng sợ.
Nhìn kỹ một lát, nàng nhận ra, cư nhiên là đệ tử Đại Đao Tông mà trước đó không lâu họ từng gặp.
Xem thêm mấy thi thể khác, toàn mặc đồng phục Đại Đao Tông.
Tất Lam khiếp sợ: "Nguyên lai là bọn họ! Đệ tử Đại Đao Tông sao lại xuất hiện ở đây?"
Chưa kịp hiểu ra đã chết rồi.
Tiểu hồ ly nhìn vết thương sau đầu bọn họ, trong lòng khẽ hừ lạnh một tiếng.
Tất Lam càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, chau mày trầm giọng nói: "Nhan sư muội, chuyện này thật quái dị, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là..."
Lời còn chưa dứt, quay đầu lại thì thấy Nhan Chiêu đang từ một thi thể lấy ra càn khôn túi.
Nhan Chiêu sững người nhìn Tất Lam, sau đó động tác càng nhanh, đem từng thi thể lục soát một lượt.
Cuối cùng, trở lại trước mặt Tất Lam: "Có thể đi rồi."
Tất Lam cùng hồ ly: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro