Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Tin tức Nguyên Thanh động phủ

"Di tích tiên nhân? Nguyên Thanh động phủ?"

Sắc mặt Nguyên Dịch trầm xuống, từ trong lời nói kia ngửi ra vài phần quỷ dị.

"Không sai." Bộ Đông Hầu gật đầu, "Lúc kiếm thành trở về có nghe người trên phố truyền rằng, nên ta lập tức mang tin tức này đến, chư vị thấy thế nào?"

Nguyên Dịch Tiên Tôn chưa mở miệng, người ngồi đối diện hắn là Đàm Linh Tiên Tôn đã lên tiếng trước: "Chuyện này, mặc kệ thật giả, chỉ cần có liên quan đến Nguyên Thanh, thì Phất Vân tông ta há có thể làm như không thấy? Nếu không, để các phái khác chê cười."

Chuyện ba trăm năm trước, đối với Phất Vân tông mà nói, chính là một vết nhơ, mọi người trong lòng đều hiểu, song không ai nói ra.

"Tiên Tôn nói có lý." Bộ Đông Hầu ngón tay gõ nhẹ tay vịn ghế, lại hỏi, "Vậy ai nguyện ý đi chuyến này?"

Chư phong phong chủ nhìn nhau, Đàm Linh Tiên Tôn hơi nghiêng ánh mắt về phía Nguyên Dịch, thấy người kia trầm mặc, liền cười nói: "Ta thấy, trong chúng ta, người thích hợp nhất đi chuyến này, hẳn là Nguyên Dịch Tiên Tôn."

Nguyên Dịch nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo quét qua hắn: "Ý ngươi là gì?"

Đàm Linh Tiên Tôn mỉm cười, giọng điệu hòa hoãn: "Nguyên Thanh Tiên Tôn chính là muội muội của ngươi. Nay động phủ của nàng hiện thế, tự nhiên chỉ có ngươi đi là thích hợp nhất."

Nguyên Dịch vốn định phản bác, nhưng Đàm Linh Tiên Tôn lại không cho hắn cơ hội, vẫn chậm rãi nói tiếp: "Dù sao Thiên Châu Phong cũng không có việc gì cấp bách, chỉ là đi xem qua, nếu lời đồn là giả, đại phong chủ cũng không cần ra tay."

Bộ Đông Hầu gật đầu: "Ta thấy cũng được. Nguyên Thanh Tiên Tôn dù sao cũng là người Phất Vân tông, di vật của nàng, tự nhiên phải do tông môn thu về bảo quản. Vậy quyết định như thế đi, Nguyên Dịch, ngươi mang theo Kiếm Thành cùng Vưu Anh, đến Ngọc Lương Sơn xem thử."

Nguyên Dịch á khẩu không nói được, chỉ có thể gật đầu nhận lệnh.

Đàm Linh Tiên Tôn thấy hắn không nổi giận, liền cảm thấy mất hứng, bèn đổi đề tài: "Chuyện thôn Trang An lần trước, nghe nói tông chủ phái Kiếm Thành đi tra xét, đã có kết quả chưa?"

Bộ Đông Hầu đáp: "Kiếm Thành mang về một khối thi khôi. Theo lời một đệ tử Thiên Châu Phong cung cấp, thôn trưởng cùng dân làng đều chết trong tay thi khôi ấy."

"Thi khôi?" Đàm Linh Tiên Tôn hơi cau mày, "Có tra được là ai điều khiển nó không?"

"Là chính thôn trưởng của Trang An."

Bộ Đông Hầu thuật lại kết quả mà Lăng Kiếm Thành mang về: "Người này luyện chế thi khôi trong viện, chẳng ngờ đêm ấy vừa vặn là đêm trăng tròn, âm khí cực thịnh, thi khôi bỗng nhiên mất khống chế, nổi điên tàn sát, giết luôn cả thôn trưởng và người khổng lồ lúc đó có mặt."

Đàm Linh Tiên Tôn gật đầu: "Thì ra là vậy."

Tan họp, mọi người lần lượt rời khỏi tông vụ thính.

Nguyên Dịch đi sau cùng, Đàm Linh Tiên Tôn cố ý thả chậm bước, đợi hắn đến gần.

Nguyên Dịch coi như không thấy, đang định sải bước qua thì nghe thấy một đạo truyền âm vang bên tai: "Nếu Nguyên Dịch Tiên Tôn muốn khởi bàn cờ này, bổn tọa tự nhiên sẽ theo đến cùng."

Nguyên Dịch ánh mắt bất động, chỉ thẳng lưng bước đi qua.

·

Lăng Kiếm Thành vừa mới trở về tông môn, liền nhận được nhiệm vụ mới.

Đi cùng Nguyên Dịch Tiên Tôn điều tra di tích tiên nhân.

Nghe vậy, hắn mừng rỡ, lập tức thu dọn hành trang, gọi theo Vưu Anh, cùng nhau đến sơn môn chờ Nguyên Dịch.

Chờ gần một canh giờ, vẫn chưa thấy người đến, Vưu Anh hỏi: "Tiên Tôn sao còn chưa tới?"

Lăng Kiếm Thành trầm ngâm: "Chúng ta chuyến này là đi đến nơi Nguyên Thanh Tiên Tôn từng cư trú. Nguyên Dịch Tiên Tôn e là sợ vật cũ gợi tình xưa, nên cần chuẩn bị kỹ càng hơn chút."

Vưu Anh gật đầu: "Ra vậy."

Lại chờ thêm nửa canh giờ, mặt trời đã qua chính ngọ, trời cũng không còn quá gắt, mà Nguyên Dịch vẫn chưa xuất hiện.

Lúc ấy, Vưu Anh bỗng chạm vai Lăng Kiếm Thành: "Sư huynh, ngươi xem dưới chân núi kìa."

Lăng Kiếm Thành nhìn theo hướng chỉ, thấy hai đệ tử Phất Vân tông đang quanh quẩn dưới bậc đá,

một bộ muốn lên núi mà lại ngại ngùng, cứ đứng rồi lại lui, dáng vẻ do dự.

Lăng Kiếm Thành nhíu mày: "Nhìn quen mắt."

"Là đệ tử nội môn Thiên Châu Phong." Vưu Anh nhìn kỹ, phán đoán, "Trong đó hình như có Lạc Kỳ, đồ đệ thân truyền của Chu Khâu trưởng lão."

Lăng Kiếm Thành nghi hoặc: "Bọn họ chẳng phải xuống núi rèn luyện rồi sao? Sao lại quay về?"

"Đi, qua đó xem thử."

·

Lạc Kỳ cùng Lận Siêu ở dưới chân núi đi tới đi lui.

Lận Siêu khó xử: "Lạc sư huynh, hay là chúng ta quay về đi? Ở dưới chân núi mãi cũng chẳng phải cách."

Lạc Kỳ do dự: "Cứ thế mà về, sư tôn chắc đánh chết ta mất."

Phất Vân tông lập phái mười ngàn năm, chưa từng có tiền lệ đệ tử xuống núi rèn luyện chưa đầy một tháng đã quay về vì sợ hãi.

Lạc Kỳ tiến thoái lưỡng nan, nghĩ đến những chuyện mấy ngày qua gặp phải, trong lòng vẫn sợ hãi không nguôi.

Đúng lúc ấy, trên núi có hai người hạ xuống.

Lạc Kỳ giật mình, sợ bị nhận ra, vội quay lưng, kéo Lận Siêu toan bỏ đi.

Không ngờ sau lưng có tiếng gọi: "Lạc sư đệ?"

"......"

Lạc Kỳ bị gọi trúng, sắc mặt trắng bệch xen xanh, ngượng ngùng quay lại: "Ta... ta nhớ sư môn, nên trở về nhìn một chút."

Vừa dứt lời, bị Lận Siêu huých nhẹ, mới chợt nhận ra đối phương căn bản chưa hỏi.

Lạc Kỳ càng thêm lúng túng, da đầu tê dại, chỉ thấy Lăng Kiếm Thành — đại sư huynh của tông môn, ánh mắt sắc bén đảo qua người mình.

Vưu Anh bên cạnh cũng mang vẻ thăm dò.

Lạc Kỳ cuống quýt nói: "Chúng ta chỉ lên xem một chút rồi đi ngay, lập tức xuống núi đây!"

Nói rồi kéo Lận Siêu định bỏ chạy.

"Nhị vị sư đệ, khéo thay, chúng ta cũng định xuống núi."

Lăng Kiếm Thành gọi lại, cười nói,

"Nghe nói Ngọc Lương Sơn có xuất hiện một tòa động phủ tiên nhân, hai người có hứng thú không?"

Lạc Kỳ khựng bước, quay sang nhìn Lận Siêu, hai mắt đều sáng rực: "Có!"

·

Tiểu hồ ly không thấy đâu nữa.

Cái con tiểu hồ ly này thật đúng là gan to, lưu lại một con hồ ly đan bằng cỏ làm thế thân, rồi tự mình chạy đi mất.

Nhan Chiêu tùy tay ném con hồ ly cỏ xuống đất, từ trên cây nhảy xuống.

Nhưng chưa đi được mấy bước, nàng lại dừng, quay lại dưới tàng cây, cúi người nhặt con hồ ly cỏ lên.

"......"

Sao nhìn kiểu gì cũng thấy xấu.

Đặc biệt là đôi mắt làm bằng hai hạt đậu xanh, trông ngu ngốc lạ thường.

Thôi. Nhan Chiêu nghĩ,

dù sao đây cũng là vật mà tiểu hồ ly lần đầu tặng cho nàng.

Nàng cất con hồ ly cỏ vào túi càn khôn, chuẩn bị đi tìm nó.

Chưa ra khỏi rừng, đã gặp hai người đi tới.

Một nam một nữ, trong đó người nam nàng đã thấy trên phố ban ngày.

Trông không giống kẻ xấu, nhưng Nhan Chiêu vốn chẳng muốn giao tiếp với ai.

Nàng liền dịch bước sang bên, định tránh đi, nhưng hai người kia cũng theo bước, nhất là nam tử áo thanh, vừa khéo đứng chắn ngay trước mặt nàng.

Nhan Chiêu vừa bước tới, suýt nữa đụng phải hắn.

"......"

Nàng im lặng, ngẩng đầu nhìn sắc trời, trong lòng đã hiểu đối phương có chuẩn bị mà đến.

Nàng không nói lời nào, song hai người kia lại thản nhiên đánh giá nàng.

Đôi mắt Bạch Tẫn sáng rỡ. Ban ngày khi nàng ở trà lâu nhìn xuống, từng thấy cô nương này đi qua dưới phố, khi ấy đã cảm thấy dung mạo nàng thật đẹp.

Nay lại gần nhìn kỹ, càng thêm kinh diễm.

Tộc của Bạch Tẫn nam nữ đều mỹ mạo, vốn tưởng mình đã nhìn quen tuyệt sắc, không ngờ cô nương trước mắt lại khiến nàng phải động tâm.

Khó trách ban ngày Đồ Sơn Ngọc thất thố, lộ ra thần sắc khác thường.

giờ phút này, Bạch Tẫn đã hoàn toàn hiểu rõ.

Đại khái là vị biểu ca kia xuân tâm khẽ động, để mắt đến nữ tử nhân tộc này.

Bằng không, cớ sao đêm đã khuya không ở trạm dịch tu luyện, lại chạy ra ngoài chỉ để gặp nàng?

Thế nhưng khi đối diện với Nhan Chiêu, mày Đồ Sơn Ngọc chậm rãi chau lại, trong mắt thoáng hiện nét nghi hoặc.

Bởi vì luồng khí tức quen thuộc từng vây quanh thân nàng, nay đã biến mất không còn dấu vết.

Nhan Chiêu chờ một lúc, thấy hai người trước mặt vẫn không mở miệng, bèn hơi nghiêng người, bước ngang nửa bước.

Động tác ấy khiến Đồ Sơn Ngọc như chợt tỉnh, vội đuổi theo, chắn ngay đường nàng đi.

Biểu ca kia lại lộ ra vẻ mặt chưa từng thấy qua!

Bạch Tẫn đứng bên cạnh xem trò vui, cũng thuận tay giúp hắn ngăn Nhan Chiêu lại.

"Vị cô nương này." Đồ Sơn Ngọc mở miệng, giọng trầm mà rõ: "Ngươi là người, hay là yêu?"

Nhan Chiêu: "......"

Bạch Tẫn ngây ngẩn cả người, chớp mắt liên hồi, quay sang nhìn biểu ca nhà mình, trong mắt dần lộ ra vẻ kinh hãi.

Trong lòng nàng gào thét:

Trời cao ơi, biểu ca, ngươi không phải có tật xấu chứ?

Hỏi người ta câu ấy là ý gì? Cô nương nhà người ta nghe xong chắc chắn sẽ sợ hãi mà chạy mất thôi!

Thấy Nhan Chiêu thần sắc ngẩn ngơ, Bạch Tẫn cuống quýt, vội vàng lên tiếng cứu vãn: "Ấy, cô nương, đừng hiểu lầm! Biểu ca ta không có ác ý đâu, chỉ là... không giỏi nói tiếng người thôi!"

"......"

Nhan Chiêu nghiêng đầu nhìn nàng.

"Ngô..." Bạch Tẫn lập tức bị dung nhan nàng làm cho choáng váng.

Từng gặp qua biết bao nữ tử phong tình vạn chủng, nhưng cô nương trước mặt lại khác hẳn nét ngốc nghếch thoáng hiện, ánh mắt lại trong trẻo thuần khiết, khiến lòng người rung động.

Nàng tựa như một tờ giấy trắng, một dòng suối trong, một khối tuyết chưa từng vướng bụi.

Bạch Tẫn trong lòng kêu gào, nếu biểu ca còn nói lung tung nữa, ta nhất định đoạt người trước!

Đồ Sơn Ngọc dường như nhớ ra điều gì, thò tay vào ngực áo, một lát sau lấy ra một viên yêu đan sáng bóng, phẩm chất cực tốt.

Mắt Nhan Chiêu lập tức sáng lên.

Chỉ nghe nam tử áo thanh nói: "Cô nương, nếu ngươi chịu trả lời ta một câu, viên yêu đan này sẽ là của ngươi."

Bạch Tẫn lại lần nữa bị hành động của hắn làm cho kinh ngạc.

Tặng đồ thì tặng đồ, sao lại còn bắt người ta trả lời câu hỏi của ngươi mới được nhận?

Trong lòng nàng điên cuồng mắng thầm: Nam nhân thật chẳng hiểu phong tình, đều là đầu gỗ mà thôi!

Nhan Chiêu im lặng hồi lâu, rốt cuộc cũng mở miệng: "Ngươi hỏi đi."

Đồ Sơn Ngọc lặp lại lời ban nãy: "Ngươi là người, hay là yêu?"

Bạch Tẫn ôm đầu phát điên — thật không hiểu biểu ca vì sao cố chấp với câu hỏi ấy đến thế.

Là người hay yêu thì có gì khác nhau chứ?

Tộc bọn họ đâu còn giữ cái cổ quy cấm người – yêu không thể kết giao nữa đâu!

Nhan Chiêu đáp: "Người."

Nghe vậy, Đồ Sơn Ngọc thoáng hiện nét thất vọng, song cũng không để lộ ra ngoài.

Còn Bạch Tẫn, tim nàng lại nhảy thình thịch.

Giỏi thật!

Biểu ca nói chuyện dông dài như thế mà cô nương này vẫn có thể kiên nhẫn nghe hết.

Nàng thầm nghĩ, tính tình của cô nương này thật tốt.

Đồ Sơn Ngọc vẫn chưa chịu bỏ cuộc, lại hỏi tiếp: "Ngươi có... quen biết một nữ tử Hồ tộc nào chăng?"

Nhan Chiêu chỉ chăm chú nhìn viên yêu đan trong tay hắn, không đáp.

Hiểu ý, Đồ Sơn Ngọc đưa viên yêu đan tới trước mặt nàng.

Nhan Chiêu nhận lấy, hà hơi một cái lên mặt châu, thấy không có sương trắng bốc lên, sắc ngọc lại trong suốt lấp lánh, quả thật là một viên đan thượng phẩm.

So với viên nàng nuốt hôm nay, tốt hơn nhiều.

Nàng cất yêu đan vào tay, thản nhiên nói: "Đây là câu hỏi thứ hai."

Khóe môi Đồ Sơn Ngọc giật giật, hiểu rõ ý nàng, đành lại moi ra thêm một viên yêu đan nữa.

Viên này còn tốt hơn cả viên trước.

Nhan Chiêu công khai cất đan vào túi càn khôn, rồi mới chậm rãi mở miệng: "Không quen biết."

Đồ Sơn Ngọc: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro