
Chương 27: Thám thính tiên phường
"......"
Trước mặt hai người, cùng lúc trầm mặc.
Yết hầu Nhan Chiêu khẽ động, viên yêu đan tròn trịa đã được nàng nuốt trọn. Nàng lại vươn đầu lưỡi nhỏ, liếm liếm môi.
Bề mặt yêu đan tuy pha lẫn tạp chất, nhưng phẩm chất vốn dĩ không hề kém.
Nhan Chiêu thầm nghĩ: Một ngụm này, đủ để chống hai ngày.
Thanh y công tử muốn mở miệng lại thôi, còn nam nhân áo xám thì trừng to mắt, kinh hô: "Ngươi, ngươi, ngươi... Ngươi đem nó ăn rồi?!"
Đó rõ ràng là nội đan của yêu thú luyện thể, không có tu vi Nguyên Anh, sao dám làm như vậy?
Chẳng lẽ vị cô nương này là cao nhân thâm tàng bất lộ, tiên nhan vĩnh trú, là tiền bối cảnh Nguyên Anh sao?! Hắn nhìn lầm rồi? Đụng phải ván sắt rồi chăng?
Sắc mặt áo xám nam nhân càng lúc càng khó coi, trong lòng hoảng hốt, sợ hãi dâng lên.
Càng hoảng, hắn càng giãy giụa dữ dội, nhưng sức thanh y công tử thực sự mạnh mẽ, nắm chặt không buông.
Mấy ngày trước hắn có thể may mắn thoát thân, đều nhờ kỳ độc che chở. Nay đối phương đã có phòng bị, độc dược kia liền vô dụng.
Thanh y công tử không buồn để mắt đến hắn.
Từ lúc hiện thân, ánh mắt hắn đã dừng trên người Nhan Chiêu, từ đầu đến chân cẩn thận quan sát.
Nhan Chiêu sinh dung tuyệt hảo, không phải kiểu thanh tú dịu dàng, mà là sáng rỡ tự nhiên; hai mắt đen nhánh linh động, nhìn tuổi không lớn, còn mang chút ngây ngô chưa hiểu thế sự.
Tuy bên người Nhan Chiêu không có khí cơ dao động, nhìn không ra tu vi, nhưng hắn vẫn cảm thấy trên người nàng có một luồng hơi thở quen thuộc, như ẩn như hiện.
Hắn thoáng động tâm, nghĩ đến một khả năng.
Tu sĩ không dám trực tiếp nuốt yêu đan, nhưng nếu bản thân là Yêu tộc hoặc Ma tộc hóa hình, thì chẳng có gì đáng ngại.
Hai tộc yêu ma thân thể cường hãn gấp trăm lần nhân loại. Tuy rất ít yêu ma hóa hình tiến vào Nhân giới, song cũng không phải không có dấu vết để tìm.
Mà hắn lại có thể cảm nhận từ Nhan Chiêu một luồng khí tức quen thuộc ấy...
Trong lòng thanh y công tử đã có phán đoán.
Hắn chủ động tiến lên, tỏ ý thân thiện: "Vị cô nương này, không biết có thể cho ta mượn một bước nói chuyện chăng?"
Nhan Chiêu liếc hắn một cái, rồi nhìn sang tên gian thương áo xám đang giãy giụa mãi không thoát.
Đoạn, nàng quay đầu bỏ chạy.
Chớp mắt, đã không thấy bóng dáng.
Tên gian thương sững sờ, há miệng trợn mắt.
Đồ Sơn Ngọc: "......"
"Biểu ca!"
Nữ tử giả trang thư sinh từ trà lâu chạy ra, đuổi theo Đồ Sơn Ngọc.
Nàng đảo mắt nhìn quanh, phát hiện thiếu nữ khi nãy đã không thấy tăm hơi: "A? Cô nương kia đâu rồi?"
"Đi rồi." Đồ Sơn Ngọc đáp.
"À." Bạch Tẫn gật đầu, tiếp đó nhìn tên gian thương bị Đồ Sơn Ngọc bắt, khóe môi nhếch lên cười: "Thật là... Câu kia nói thế nào nhỉ? Cái gì giày sắt ấy?"
Đồ Sơn Ngọc thay nàng nối tiếp: "Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công."
"Đúng đúng đúng!" Bạch Tẫn gật đầu liên tục, "Biểu ca quả nhiên thông minh!"
Sắc mặt áo xám nam nhân biến đổi dữ dội, đầu lưỡi run rẩy: "Hai, hai vị... có chuyện gì cũng nên từ từ nói!"
Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định chạy trốn, ánh mắt đảo quanh cầu cứu các tu sĩ đi ngang qua. Tiếc rằng người trong tiên phường này chẳng ai không biết hắn là hạng người gì, nên không ai chịu ra tay giúp.
Thấy Đồ Sơn Ngọc vẫn không buông, nam nhân tức đến mức suýt thổ huyết: "Ta, ta là người của Đại Đao tông! Các ngươi dám động đến ta, đồng môn sư huynh của ta nhất định sẽ báo thù!"
Bạch Tẫn nhìn sang Đồ Sơn Ngọc: "Đại Đao tông?"
Nam nhân thấy lời đe dọa hữu hiệu, liền vênh mặt: "Sợ rồi chứ?!"
Đồ Sơn Ngọc mặt không biểu cảm: "Chưa từng nghe qua."
Bạch Tẫn nhếch môi: "Thích."
Rồi dứt khoát cùng Đồ Sơn Ngọc kéo hắn vào hẻm nhỏ.
Chẳng bao lâu, trong hẻm vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương.
·
Nhan Chiêu chạy nhanh như điện, thẳng đến vùng ngoại ô, nơi có rừng mai rậm rạp.
Lúc này tiết trời chưa tính là lạnh, hoa mai còn chưa nở, lá cây xanh mướt sum suê.
Đi sâu vào rừng, Nhan Chiêu dần mỏi mệt. Mỗi lần nuốt yêu đan, nàng đều cần một giấc ngủ để điều hòa.
Vì vậy nàng tìm một cây cổ thụ cành lá rậm rạp, thân to mà chắc, nhảy lên rồi nằm xuống, chợp mắt nghỉ ngơi.
Trong lòng ngực, tiểu hồ ly cảm thấy đầu óc choáng váng.
Vừa rồi ngửi thấy mùi hương lạ, tuy kịp phản ứng ngừng thở, nhưng vẫn hít phải một chút. Giờ tứ chi mềm nhũn, chỉ có thể tiếp tục cuộn mình trong túi áo Nhan Chiêu mà ngủ.
Một người một hồ, cùng nằm trên cây, nhàn nhã độ nhật.
Không lâu sau, có vài người đi qua dưới tán mai.
Tai tiểu hồ ly khẽ giật, thân thể tuy yếu, song thính giác vẫn linh mẫn.
Nó nghe có người nói: "Các ngươi nghe chưa, Ngọc Lương sơn xuất hiện di tích tiên nhân đó!"
"Di tích tiên nhân? Là vị đại năng nào hiển linh?"
Người vừa nói liền đáp: "Ta nghe bảo, hình như là động phủ của Nguyên Thanh Tiên Tôn của Phất Vân tông!"
Một nữ tử trong nhóm kinh ngạc: "Nguyên Thanh Tiên Tôn? Thật hay giả vậy? Tin tức ngươi đáng tin không?"
Nam tu kia muốn thể hiện, vỗ ngực cam đoan: "Tuyệt đối đáng tin! Là bằng hữu tu hành trong Phất Vân tông nói cho ta. Chuyện này đã đồn rầm lên rồi, chỉ sợ chẳng mấy ngày nữa, ai ai cũng biết!"
"Biết thì ích gì?" Một nữ tử khác, nãy giờ im lặng, bỗng cất giọng lạnh nhạt. "Dựa vào mấy người chúng ta, còn muốn chia canh giữa đám đại năng?"
Lời ấy khiến không khí trầm hẳn, nam tu lúng túng chẳng biết đáp sao.
Ngược lại, nữ tu ban nãy liền cười xòa: "Tán gẫu thôi, có sao đâu. Ngươi ấy, quá nghiêm túc rồi."
Trên cây, Nhan Chiêu ngủ say.
Trong lòng ngực nàng, tiểu hồ ly lặng lẽ mở mắt.
Nó nhô đầu ra khỏi túi áo, nhìn theo bóng ba người đã đi xa.
Một nam, hai nữ, y phục bất đồng, tựa hồ mỗi người đều thuộc về các tông môn khác nhau, cùng đến tiên phường để đặt mua vật dụng.
Di tích tiên nhân? Động phủ của Nguyên Thanh Tiên Tôn?
Mấy chữ then chốt hiện lên trong đầu Nhậm Thanh Duyệt, song chỉ dựa vào đôi câu vài lời ấy, vẫn không thể xác định được thực hư.
Nó ngẩng nhìn sắc trời, giờ Mùi đã quá nửa, vẫn còn sớm trước khi đêm xuống.
Nhưng thân thể nó bị độc làm tê dại, muốn khôi phục cũng cần thêm thời gian.
Nghĩ vậy, nó lại rút đầu về.
Đợi đến khi sắc trời sẫm tối, thân thể dần hồi phục, tiểu hồ ly liền chui ra khỏi ngực Nhan Chiêu.
Nhan Chiêu ngủ rất say, chẳng hề hay biết. Bình thường ở trên giường còn hay lăn qua lộn lại, nay nằm trên cành cây lại chẳng rơi xuống, thật lạ.
E rằng tiểu nha đầu này phải ngủ mấy canh giờ nữa mới tỉnh.
Tiểu hồ ly nhảy xuống, chạm đất liền hóa thành một nữ tử tuyệt sắc.
Nàng mặc y phục màu nước, tóc dài rủ xuống, búi tóc trái đào, phát quan chải chuốt chỉnh tề, khí chất thanh nhã phiêu nhiên.
Đứng dưới tán cây, nàng ngẩng đầu nhìn người đang ngủ trên cành.
Để phòng khi mình rời đi, Nhan Chiêu bị người phát hiện hoặc gặp nguy hiểm, Nhậm Thanh Duyệt lấy ra mấy khối linh ngọc, bày một trận dưới gốc mai.
Trận vừa thành, thân ảnh Nhan Chiêu liền mờ đi, ẩn vào giữa cành lá. Người thường dù đi đến tận gốc cây, không phá được trận cũng chẳng thể thấy nàng.
Làm xong, Nhậm Thanh Duyệt vốn định rời đi ngay, nhưng đi được hai bước lại dừng, cảm thấy vẫn còn điều thiếu sót.
Nàng quanh gốc mai đi một vòng, chống cằm trầm tư, rồi nảy ra chủ ý.
Nhậm Thanh Duyệt lấy một vật, nhẹ nhàng đặt vào lòng Nhan Chiêu, sau đó để lại ký hiệu ẩn nơi thân cây.
Như vậy, liền vạn vô nhất thất.
·
Tiểu hồ ly rời đi chưa đến nửa canh giờ, Nhan Chiêu đột nhiên cau mày.
Tựa như rơi vào một giấc mộng chẳng lành, bị cảnh trong mơ giam cầm.
Bàn tay nàng nắm chặt y phục, hơi thở dồn dập, giữa mày rịn một tầng mồ hôi lạnh.
Một lát sau, nàng đột ngột mở mắt.
Từng hơi từng hơi hít vào, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.
Đã lâu lắm rồi, nàng chưa từng mộng thấy cảnh ấy. Trong mộng, nàng chìm trong một vùng đầm lầy đen kịt, sâu hoắm, vô tận, mỗi bước tiến lên lại càng lún sâu hơn.
Bùn sền sệt nặng nề ép chặt lấy thân thể, từng tấc từng tấc tràn lên đến cổ, chặn ngang yết hầu, khiến hô hấp dần dần nghẹn lại.
Bất kể nàng hướng về đâu, cũng chẳng tìm được lối ra.
Cuối cùng, chỉ còn cách bị nuốt trọn trong bóng tối vô tận.
Nàng không thể kêu cứu, bởi yết hầu đã nghẹn cứng, không phát ra được âm thanh.
Đến khi tỉnh lại, nhìn rõ cảnh vật xung quanh, cảm giác ngột ngạt ấy mới dần tan đi.
Màn đêm đã buông xuống, bao phủ cả rừng mai. Nhan Chiêu hít sâu, chậm rãi lấy lại bình tĩnh, đưa tay xoa đôi mắt khô khốc.
Nàng ngồi dậy, nhìn quanh, cảm thấy có gì đó không ổn.
Theo bản năng đưa tay sờ ngực áo, túi áo căng phồng, song xúc cảm có chút khác lạ.
"?"
Nhan Chiêu lấy vật trong ngực ra xem.
Là một con hồ ly bằng cỏ.
Phần đuôi được quấn bằng một bó cỏ khô, trên đầu dựng hai cái tai nhọn, đôi mắt là hai hạt đậu xanh nhỏ.
Nhan Chiêu: "......"
·
Một đạo thanh sắc lưu quang lướt qua rừng, Nhậm Thanh Duyệt ngự kiếm bay về phía tiên phường.
Mũi chân khẽ chạm đất, thân hình rơi xuống nhẹ tựa mây, dáng vẻ uyển chuyển phiêu diêu.
Để tránh bị người nhận ra, nàng còn đội mũ có rèm che mặt.
Dẫu đã chuẩn bị chu đáo, song khi xuất hiện trên phố, vẫn khiến không ít tu sĩ quanh đó phải ngoái nhìn.
Nơi đông người không nên ở lâu, nàng liền bấm quyết tìm hướng, dựa theo quẻ tượng mà lần theo dấu vết nhóm người khi trước.
Một nén nhang sau, Nhậm Thanh Duyệt bước vào một trạm dịch dành cho tán tu ở phía đông tiên phường.
Trạm dịch này có bày Tụ Linh trận, lưu lại qua đêm vừa có thể tu hành, vừa tiện nghỉ ngơi.
Khi nàng tiến vào, trong trạm chỉ còn lại vài gian phòng trống.
Sau quầy, tiểu nhị đang bận rộn, tuy là người tu hành, song khí tức trên thân chỉ tầm Trúc Cơ sơ kỳ.
Đinh linh linh.
Mấy khối linh thạch rơi xuống mặt bàn. Tiểu nhị ngẩng đầu nhìn lên.
Xuyên qua lớp khăn che, hắn mơ hồ thấy được một gương mặt tiên nhan thoáng hiện.
Tiểu nhị ngẩn người, Nhậm Thanh Duyệt liền dùng chuôi kiếm khẽ gõ bàn: "Còn phòng chăng?"
"Có, có!" Tiểu nhị giật mình hoàn hồn, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thêm một cái.
Hắn cuống quýt nhận lấy linh thạch, rồi dẫn nàng lên lầu.
Nhậm Thanh Duyệt thong thả bước theo, vừa đi vừa quan sát bốn phía.
Khi đi ngang qua hai gian phòng, hàng mi dài khẽ run dưới lớp sa mỏng.
Nàng búng tay, một viên nạp âm thạch cỡ hạt đậu bay ra, lặng lẽ khảm vào khe cửa một căn phòng.
Đến gian cuối cùng nơi hành lang, tiểu nhị chỉ đường xong liền cáo lui.
Đợi tiếng bước chân hắn xa dần, Nhậm Thanh Duyệt đóng cửa, dán một tấm linh phù lên cánh cửa, rồi ngồi xuống bên bàn.
Nàng cắn đầu ngón tay, điểm một giọt máu, vẽ lên bàn một đồ trận bằng bàn tay.
Bốn phía đặt thêm linh thạch.
Sau đó, nàng lấy ra một viên ngọc cầu trắng như tuyết, đặt vào trung tâm trận.
Chốc lát, trong ngọc truyền đến tiếng người.
"Ngươi thật sự không định đi sao?"
Là giọng nữ nhân, mềm mại, kiều mị, chính là một trong ba người từng nói chuyện dưới gốc mai khi trưa.
Nói vậy, người cùng phòng với nàng hẳn là nữ nhân ít nói trong nhóm kia.
Chỉ là, không hiểu vì sao, giọng nói nghe có chút... khác thường.
"Nguyên Thanh Tiên Tôn từng cư trú nơi ấy, trong tiên phủ hẳn lưu lại vô số bảo vật. Dù chỉ nhặt được một gốc linh thảo, cũng đủ giúp ích cho tu hành, so với ngươi ta... ưm! Ngươi nóng nảy quá..."
"A, đừng... chỗ đó không được... Ta không nói là được mà, ưm ~ ân... ngươi đừng giận, nhẹ thôi... ha..."
Nhậm Thanh Duyệt: "......"
Trên mặt nàng thoáng dâng một mảng đỏ ửng khả nghi.
Vội đưa tay che mặt, tay kia bóp nát ngọc cầu.
Hoang đường!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro