Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 199: Bẫy ngầm trong mê cung

Đi ở phía trước, vài người bên hông tiên huyền lệnh bỗng nhiên sáng lên.

Ổ Oánh Oánh cùng Tất Lam đồng loạt lộ vẻ mừng rỡ, Tả Tuân đi đầu, đang định tăng nhanh bước chân, bỗng phát hiện trong hàng ngũ của họ thiếu mất một người.

"Niệm cô nương đâu?" Tả Tuân kinh ngạc hỏi.

Tất Lam cùng Ổ Oánh Oánh sững sờ một thoáng, đồng thời quay đầu nhìn quanh, quả nhiên không thấy bóng dáng Nhan Chiêu.

Ổ Oánh Oánh vừa nhìn liền phát hiện mục tiêu: "Ở đằng kia!"

Nhan Chiêu lạc lại sau họ hơn mười bước, trong tay cầm thông quan tín vật, đang tò mò quan sát.

Tả Tuân hiểu rõ, tiên huyền lệnh bên hông ba người họ là vì cảm ứng với tín vật trong tay Nhan Chiêu mà sáng lên.

"Niệm cô nương!" Tả Tuân quay lại vài bước, "Mau thu hồi tín vật, vật ấy lộ ra bên ngoài, rất dễ khiến người khác lần ra tung tích của chúng ta."

Thông quan tín vật chỉ khi lấy ra mới có thể khiến tiên huyền lệnh cảm ứng, một khi đã thu vào càn khôn túi, tiên huyền lệnh liền không còn phản ứng.

Nhan Chiêu hoàn hồn, lúc này mới phát hiện mình cùng ba người Tả Tuân đã kéo ra một khoảng cách lớn.

Nàng trở tay thu long lân vào càn khôn túi, trong đan lô, Tiểu Kim tuy vẫn còn bực bội, nhưng khí tức đã tức thì yếu đi nhiều.

Trong lòng Nhan Chiêu sinh nghi: Thông quan tín vật sao lại là long lân?

Long lân này từ đâu mà có?

Vấn đề vừa hiện lên, trong đầu Nhan Chiêu lập tức thoáng qua hình ảnh cự thú khổng lồ mà nàng từng thấy trên đảo phù không xa xa.

Con thú ấy chiếm giữ dưới đài gương sáng, bộ dáng hung ác vô cùng.

Nhưng các đệ tử tham dự khi ấy đều nói, đó chỉ là một pho tượng điêu khắc.

Nếu chỉ là tín vật được nắn thành hình long lân, vậy vì sao Tiểu Kim lại có cảm ứng với nó?

Quá nhiều nghi vấn dồn lại một chỗ, Nhan Chiêu nghĩ mãi cũng không thông.

Tất Lam và những người khác thấy Nhan Chiêu thần sắc khác lạ, trong lòng đều dấy lên nghi hoặc. Ổ Oánh Oánh tính tình mau miệng, lập tức hỏi: "Niệm cô nương, ngươi làm sao vậy?"

Nhan Chiêu theo bản năng định mở miệng.

"Tê."

Tiểu hồ ly bỗng há miệng cắn tay nàng.

Lời nói của Nhan Chiêu bị cắt ngang, trong chớp mắt liền hiểu được ý của Tuyết Cầu.

Không thể tiết lộ chuyện liên quan đến long lân, càng không thể để người khác biết nàng nhận ra long lân ấy.

Nếu không, chẳng những bản thân nàng, mà cả Tiểu Kim cũng sẽ gặp nguy hiểm bị bại lộ.

Nghĩ thông suốt điều này, Nhan Chiêu phá lệ không trách hồ ly cắn mình, chỉ bình tĩnh rút tay về.

Thần sắc nàng rất nhanh khôi phục như thường, không chút dao động mà đáp lời Ổ Oánh Oánh: "Ta không sao, vừa rồi khi lấy đồ không cẩn thận, chỉ là tò mò muốn xem thông quan tín vật trông thế nào."

Tiểu hồ ly nghe vậy, vừa lòng híp mắt.

Trẻ nhỏ dễ dạy, quả nhiên lanh trí hơn rồi.

Cách đó không xa, Tất Lam ngẩn ngơ nhìn một màn này.

Nhan Chiêu bị hồ ly cắn tay, theo bản năng nhíu mày, rút tay về, động tác ấy khiến nàng cảm thấy quen thuộc vô cùng.

Trước đó, từ một người khác, nàng đã thấy đi thấy lại thần thái và cử chỉ tương tự.

Lời Nhan Chiêu nói không có gì khả nghi, Ổ Oánh Oánh cùng Tất Lam cũng không nghi ngờ, chỉ có Tả Tuân khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng trên mặt nàng một lát, cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa.

Cùng lúc đó, ở một bên khác của mê cung.

Trần Nhị, Diệp Yến Nhiên cùng Hiên Viên Mộ ba người đã dò dẫm trên đường thật lâu.

Các nàng đến tận đây mà vẫn chưa khai mở được gì.

Trần Nhị cầm tiên huyền lệnh đi đầu, thỉnh thoảng cúi xuống nhìn, từ đầu đến cuối, tiên huyền lệnh đều chẳng có chút động tĩnh nào.

"Không phải chứ?" Trần Nhị nhỏ giọng oán thán, "Ngoạn ý này chẳng lẽ hỏng rồi sao?"

Căn bản không cảm ứng được tín vật thông quan ở nơi nào.

Phía sau truyền đến giọng Diệp Yến Nhiên cố tình hạ thấp: "Mộ cô nương, nếu không thì chúng ta tách ra hành động đi, mang theo Trần Nhị cái ngôi sao xui xẻo này, e là cửa thứ nhất cũng không qua được."

Hiên Viên Mộ cong mắt cười: "Cũng có lý."

"Uy! Hai người các ngươi nói to quá rồi đó!" Trần Nhị quay đầu, giả vờ phẫn nộ, "Ta nghe hết cả rồi!"

Diệp Yến Nhiên buông tay: "Ai nha, đã bị ngươi nghe thấy, vậy liền nói cho rõ ràng đi, là ngươi tự đi, hay để chúng ta đuổi ngươi đi?"

Trần Nhị dậm chân: "Đừng có quá đáng!"

Ca ——

Dưới chân bỗng truyền đến một tiếng động lạ.

Trần Nhị sững sờ, Diệp Yến Nhiên và Hiên Viên Mộ cũng lập tức thu hồi nụ cười.

Một khe nứt từ dưới chân Trần Nhị lan dài ra, tiếng ca ca vang vọng bên tai.

"Cẩn thận!" Diệp Yến Nhiên kêu lớn, phản ứng cực nhanh, bước lên phía trước muốn kéo người ra ngoài.

Oanh.

Mặt đất vỡ tung, đột nhiên xuất hiện một hố sâu, hai chân Trần Nhị trống rỗng, thân thể rơi xuống dưới.

Diệp Yến Nhiên đã ở gần, tay mắt lanh lẹ, lập tức nắm lấy cổ tay nàng.

Lực kéo quá mạnh, Diệp Yến Nhiên bị lôi nghiêng người ngã sấp xuống, nhưng vẫn miễn cưỡng giữ được Trần Nhị.

Song, mặt đất dưới người nàng cũng bắt đầu nứt ra, kiên trì không nổi bao lâu nữa.

Tầm mắt Trần Nhị tối sầm, sợ hãi kêu to: "A a a! Cái tình huống gì đây a?!"

Trong mê cung không thể ngự kiếm phi hành, nàng đề khí cũng không thể khiến thân thể nhẹ đi, ngược lại còn kéo Diệp Yến Nhiên chậm rãi trượt xuống cùng mình.

"Muốn rơi rồi! Ngươi mau kéo ta lên đi!" Trần Nhị kêu la.

Diệp Yến Nhiên quát: "Ngươi tưởng dễ lắm sao?!"

Dưới hang như có một luồng sức hút cực lớn, cùng nàng giằng co. Dù dốc hết toàn lực, thân thể Trần Nhị vẫn tiếp tục hạ xuống từng chút một.

Trần Nhị cũng cảm giác được Diệp Yến Nhiên đang cố sức, liền hét: "A Mộ đâu? Nàng đi đâu rồi? Sao không đến giúp?!"

Diệp Yến Nhiên dồn hết tâm trí giữ lấy Trần Nhị, nghe nàng nói vậy mới sực nhớ đến Hiên Viên Mộ, nhưng vì đang nắm chặt tay nên không thể quay lại nhìn tình huống phía sau.

Bởi vậy, nàng chỉ lắc đầu: "Không biết."

Trần Nhị liền giơ cổ hét: "A Mộ! Ngươi đâu rồi?! Mau đến cứu ta!"

Hét một hồi vẫn không có đáp lại, Trần Nhị nghiến răng: "Không lẽ nàng bỏ mặc chúng ta chạy mất rồi?!"

Diệp Yến Nhiên không cần suy nghĩ đã quát lại: "Lần trước nguy hiểm như vậy Mộ cô nương còn chẳng bỏ chạy một mình, ngươi đừng nói linh tinh!"

Trần Nhị bĩu môi: "Vừa rồi các ngươi còn nói muốn vứt ta mà."

"Được." Diệp Yến Nhiên gật đầu, "Vậy ta buông tay."

Trần Nhị thét lên chói tai: "Đừng a a a!!"

Tiếng hét thảm vang vọng khắp đài gương sáng, quanh co bay lên tận trời cao, khiến tất cả tu giả trên đảo phù đều nghe thấy rõ ràng.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy nữ tu tên Trần Nhị kia quả thật quá ầm ĩ rồi.

Tô Tử Quân như có điều suy nghĩ, ánh mắt khẽ liếc sang vị tiền bối bên cạnh thần thái tự nhiên kia.

Đệ tử nhà mình gặp nạn cũng được, mất mặt cũng thế, nàng tựa hồ chẳng hề để trong lòng, dáng vẻ hoàn toàn như người ngoài cuộc. Người biết rõ nội tình của Tô Tử Quân, đều không khỏi hoài nghi, Trần Nhị kia rốt cuộc có thật là đệ tử của Uyên Hải Chân Nhân hay không.

Nàng tính tình hoạt bát, linh động, chỉ là vận khí lại luôn kém đi đôi phần.

Hiên Viên Khải lại nhìn về một góc khác, nơi có người đang nhíu mày.

A Mộ, Hiên Viên Mộ.

Mang họ Hiên Viên, nhưng chẳng thừa nhận, cũng chẳng được thừa nhận là người Hiên Viên thị.

Trần Nhị rơi vào bẫy rập, Diệp Yến Nhiên phi thân lao đến dập lửa, mà Hiên Viên Mộ vẫn đứng bên cạnh, không chút dao động.

Hiên Viên Khải hừ lạnh một tiếng: "Đồ đệ máu lạnh."

Cùng lúc đó, người đứng cạnh hắn, vị đại sư luyện khí Tư Không Huyền, cũng chú ý tới Hiên Viên Mộ.

So với Hiên Viên Khải đang do dự, phẫn nộ, rối rắm, Tư Không Huyền lại bình tĩnh hơn nhiều.

Hắn một tay chống cằm, nhìn cảnh tượng trước mắt, nghe vậy liền nhàn nhạt liếc Hiên Viên Khải một cái, cười nói: "Hiên Viên gia chủ, ngươi có hứng thú cùng lão phu đánh cuộc một ván không?"

Hiên Viên Khải nhíu mày, ngẩng đầu cùng hắn bốn mắt giao nhau.

Tư Không thị cũng là luyện khí thế gia, tổ tiên bảy đời đơn truyền một mạch, nhưng đến đời Tư Không Huyền, lại vô con nối dõi.

Nghe nói năm đó, hắn trẻ tuổi nhập thế rèn luyện, từng đem lòng yêu một nữ tử phàm nhân, muốn cưới nàng làm vợ. Cha mẹ hắn phản đối, cho rằng phàm nhân sinh tử khó bảo toàn linh căn, bèn tự định cho hắn một mối hôn sự môn đăng hộ đối.

Tư Không Huyền cùng gia tộc đại náo một trận, thậm chí cùng liên hôn tông môn xé rách mặt mũi, bị cha mẹ phạt cấm túc hơn trăm năm.

Trăm năm sau, cảnh còn người mất, hắn cùng nữ tử phàm nhân kia như vậy bỏ lỡ, thiên nhân vĩnh cách.

Cha mẹ hắn tưởng rằng như vậy có thể khiến hắn hết hy vọng, không ngờ Tư Không Huyền từ đó cả đời không cưới, mấy năm nay vẫn như nhàn vân dã hạc, du hành khắp thiên địa, hiếm khi quay về.

Phụ thân hắn từng than: "Biết vậy chẳng làm." Nhưng Tư Không Huyền vẫn chẳng mềm lòng.

Chỉ là gần đây nghe nói, hắn thu được một đệ tử quan môn thông tuệ, có hy vọng kế thừa y bát.

Hiên Viên Khải suy nghĩ một lát, đáp: "Ngươi muốn đánh cuộc cái gì?"

Tư Không Huyền khẽ gõ ngón tay lên gương sáng, nói: "Liền đánh cuộc nàng kia có ra tay giúp các nàng phá trận hay không."

Người hắn chỉ, chính là Hiên Viên Mộ.

Nếu đổi là người khác, Hiên Viên Khải còn phải do dự, nhưng vừa khéo lại là Hiên Viên Mộ.

Trong lòng hắn cười lạnh, ta cùng ngươi không oán không thù, ngươi lại cố tình châm chọc ta, đã như vậy, ta cũng không khách khí.

Liền nói: "Các hạ quá xem trọng nàng rồi, ta đánh cuộc nàng không thể."

"Hảo, lão phu liền đánh cuộc nàng có thể." Tư Không Huyền bình thản nói, "Lão phu lấy bản vẽ Càn Khôn Trấn Yêu Kỳ cùng ngươi đánh cuộc, còn ngươi đặt cược cái gì?"

Càn Khôn Trấn Yêu Kỳ?

Hiên Viên Khải trong lòng chấn động, trên mặt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

Vật ấy quý giá chẳng kém Thiên Cơ La Bàn, Tư Không Huyền lại thật sự đem ra đặt cược?

Trước mắt bao người, đối phương đã lấy ra trân bảo như thế, nếu hắn không thể lấy vật tương đương, chẳng phải bị người chê cười sao?

"Các hạ thật là phóng tay." Hiên Viên Khải hừ lạnh, lật tay lấy ra một tấm bản vẽ phong ấn hoàn chỉnh, nói: "Nếu ta thua, vật này quy ngươi."

Hai người công khai đánh cược giữa mọi người, động tĩnh không nhỏ, ánh mắt xung quanh đều đổ dồn lại.

Tư Không Huyền cười ha ha: "Hiên Viên gia chủ quả có quyết đoán."

Ứng Tiêu liền đứng dậy, cười nói: "Nếu hai vị không chê, liền để tại hạ làm người chứng kiến."

Hiên Viên Khải liếc hắn một cái, tiện tay ném bản vẽ Thiên Cơ La Bàn cho y.

Tư Không Huyền cũng không do dự, trở tay lấy ra bản vẽ Càn Khôn Trấn Yêu Kỳ giao cho Ứng Tiêu.

Ứng Tiêu hai tay nâng hai kiện bảo vật vô giá, giơ lên đỉnh đầu, để các vị đại năng xung quanh kiểm chứng thực hư.

Giao bản vẽ xong, Hiên Viên Khải tâm thần dần bình ổn lại, trong lòng lại khẽ dấy lên nghi hoặc: Tư Không Huyền lão hồ ly này, sao lại đột nhiên kéo hắn đánh cuộc?

Mê cung bí cảnh trung, Trần Nhị cùng Diệp Yến Nhiên vẫn đang giằng co.

Tuy nhìn bề ngoài, nàng không bị thương tổn quá nặng, Diệp Yến Nhiên còn tạm kéo được nàng, nhưng thổ thạch không ngừng rơi xuống, thân thể Trần Nhị cũng dần trượt xuống.

"Ai, thôi, ngươi buông tay đi." Trần Nhị rất nhanh mất kiên nhẫn, phản đối Diệp Yến Nhiên nói, "Buông ta ra, ngươi còn có thể cùng A Mộ tổ đội đi tìm thông quan tín vật, nói không chừng còn nhanh hơn."

Diệp Yến Nhiên nhíu mày: "Ngươi lại nói bậy cái gì?"

"Ta nào có nói bậy." Trần Nhị như heo chết không sợ nước sôi, giọng nói vô cùng thản nhiên, "A Mộ không biết đang làm gì, ngươi cứ kéo ta thế này, đừng tưởng ta không nhìn ra, lát nữa hai ta cùng ngã xuống."

Diệp Yến Nhiên rũ mắt, khẽ nói: "...... Ngã thì ngã đi."

"Hửm? Ngươi nói gì?" Trần Nhị không nghe rõ, oán giận nói, "Ngươi nói yếu ớt thế, mau buông tay!"

Diệp Yến Nhiên cắn chặt răng, không nói thêm lời nào.

Lúc này, bên cạnh bỗng có một bóng đen đáp xuống.

Hiên Viên Mộ bước đến mép bẫy rập.

Trần Nhị vừa thấy nàng, liền vô cùng kích động: "A Mộ, ngươi cuối cùng cũng tới, mau cứu ta!"

Không ngờ, Hiên Viên Mộ lại mặt không đổi sắc, nói với Diệp Yến Nhiên: "Diệp cô nương, buông tay đi."

Trần Nhị: "?!"

----

Wattpad chỉ cho phép đăng tối đa 200 chương, nên mình chia bộ này thành 2 phần:

Phần 1: Văn án + 199 chương

Phần 2: từ chương 200 trở đi

Phần 2 thú vị lắm đấy mọi người, đặc biệt là Nhan Nguyên Thanh tiên tôn sống lại rồi, thiệt ra tui thích cp này hơn cả cp chính nữa á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro