
Chương 197: Viện trợ bất ngờ
Hiên Viên Tranh giận dữ quát lớn: "Đem vật đó đặt xuống!"
Nghe thấy vậy, Nhan Chiêu lập tức gỡ tín vật khỏi sợi dây treo trên cổ tiểu hồ ly, cẩn thận cất vào trong túi.
Không khí trong sân trở nên căng thẳng, Nhan Chiêu cảnh giác nhìn kẻ khách không mời mà đến, tùy thời chuẩn bị ra tay. Nàng không chú ý thấy, trong khoảnh khắc nàng vừa thu hồi tín vật, chiếc lò đan bằng vải thô bên cạnh bỗng rung lên một cái.
Tất Lam nhanh chóng bước tới đứng cạnh Nhan Chiêu, còn Hiên Viên Tranh cũng dẫn theo mấy tên tiểu đệ leo lên thạch đài.
Đối phương người đông, Hiên Viên Tranh tổng cộng có bốn kẻ, từ bốn hướng bao vây lấy hai người.
"Ta còn tưởng là ai không có mắt, hóa ra là các ngươi!"
Hiên Viên Tranh mặt mày dữ tợn, ánh nhìn hung tợn chuyển từ Nhan Chiêu sang Tất Lam: "Tất Lam, ngươi thật là không biết xấu hổ! Ta thương hại ngươi, nuôi ngươi lớn khôn, vậy mà ngươi lại bái nhập Phất Vân tông, thật khiến Hiên Viên thị mất hết thể diện!"
Tất Lam sắc mặt trầm xuống, giọng lạnh lẽo: "Ngươi câm miệng."
Hiên Viên Tranh cười lạnh: "Sao? Dám làm mà không dám để người khác nói?"
Lời còn chưa dứt, hắn quay sang Nhan Chiêu: "Cô nương, ngươi chọn ai làm đồng đội không chọn, lại đi cùng hạng người ăn cây táo rào cây sung này. Cẩn thận nàng bán ngươi rồi ngươi còn giúp nàng đếm tiền!"
Nhan Chiêu trầm ngâm một lát rồi đáp: "Sẽ không."
Hiên Viên Tranh ngạc nhiên nhướng mày, Tất Lam cũng thoáng sững sờ.
Mới chỉ gặp mặt một lần, vậy mà đối phương lại tin nàng như thế! Trong lòng Tất Lam không khỏi dâng lên một tia cảm động.
Nhưng chưa kịp xúc động bao lâu, liền nghe Nhan Chiêu thản nhiên nói tiếp: "Ta sẽ không giúp nàng đếm tiền."
"......"
Trong khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi, Hiên Viên Tranh bỗng bật cười phì, ba tên tiểu đệ phía sau cũng phá lên cười ha hả, tiếng cười không dứt.
Nhan Chiêu khẽ nhíu mày, không hiểu vì sao bọn họ lại cười.
Nàng nói cái gì buồn cười sao?
Tất Lam thầm thở dài, tình thế cấp bách, vội nói: "Niệm cô nương, không cần phí lời với bọn họ, mau rời khỏi nơi này!"
"Muốn chạy?" Hiên Viên Tranh nheo mắt, giọng lạnh lùng, "Các ngươi tưởng còn đi được sao? Nếu biết điều, giao tín vật ra đây!"
Nhan Chiêu cảnh giác nhìn bốn phía.
Bốn người kia, trừ Hiên Viên Tranh ra, ba tên còn lại khí tức đều yếu hơn nàng.
Từ khi tu vi tăng tiến, linh giác nàng càng thêm nhạy bén. Không chỉ cảm nhận được sinh khí xung quanh, mà còn đại khái phân biệt được đối phương mạnh yếu so với mình.
Hiên Viên Tranh tuy vẻ ngoài phóng đãng, nhưng lại là kẻ có tu vi cao nhất trong bốn người.
Nhan Chiêu đang suy tính đường thoát thân, chợt mắt tối sầm lại, Tất Lam tiến lên một bước, chắn trước mặt nàng.
"Niệm cô nương, cảm ơn ngươi đã tin ta, nguyện cùng ta tổ đội, còn theo ta đến nơi này."
Tất Lam hít sâu, giọng kiên định: "Chúng ta hợp tác đến đây là dừng. Tín vật này là do ngươi tìm được, vốn nên thuộc về ngươi. Ta sẽ cản hậu, ngươi mang vật đi mau."
Nhan Chiêu nghe vậy, khẽ nhíu mày.
Nàng nhìn bóng dáng đĩnh đạc của Tất Lam, trầm ngâm chốc lát rồi quay người bỏ đi.
Hiên Viên Tranh thấy thế, quát lớn: "Ngăn nàng lại!"
Mấy người đồng thời ra tay. Nhan Chiêu bước nhanh hơn, còn Tất Lam sải bước chặn Hiên Viên Tranh lại.
"Chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn ta?!" Hiên Viên Tranh quát to, vung chưởng bạo liệt, đẩy Tất Lam lùi liền ba bước.
Nhìn thấy Nhan Chiêu sắp bị cản đường, Hiên Viên Tranh tức giận mắng lớn: "Quả nhiên ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, bạn ngươi cũng chỉ có thế thôi!"
Tất Lam nghiến răng nhìn hắn, không quay đầu lại. Dù trong lòng thoáng chút mất mát, nàng vẫn không hối hận với lựa chọn của mình.
Niệm cô nương nguyện giúp là tình, không giúp là lẽ thường. Nàng sinh ra đã là mệnh tiện, chẳng muốn liên lụy bất kỳ ai.
Ý nghĩ ấy vừa lóe qua, phía sau bỗng vang lên một tiếng "phanh" chấn động, kế đó là tiếng kêu thảm thiết xé lòng.
Tiếng kêu ấy, dĩ nhiên không phải của Nhan Chiêu.
Tất Lam chưa rõ chuyện gì xảy ra, chỉ thấy gương mặt Hiên Viên Tranh hiện rõ vẻ kinh hoàng.
Nàng lập tức kéo giãn khoảng cách, quay đầu nhìn lại.
Nhan Chiêu đã lùi về cạnh thạch đài, kẻ chặn đường nàng khi nãy đã không còn tung tích.
Một tên khác vừa tiến gần thì đã vội thoái lui, Nhan Chiêu có thể nhân cơ hội ấy mà nhảy xuống thạch đài chạy trốn.
Nhưng nàng không làm thế.
Nàng không lùi mà tiến tới, trong lòng ngực tiểu hồ ly há miệng, phun ra một làn sương trắng mờ mịt.
Tên tuỳ tùng của Hiên Viên Tranh kêu lên một tiếng quái dị, xoay người muốn trốn, song làn sương phun ra nhanh hơn nhiều.
Chỉ một chút sương trắng dính vào tay áo, tức thì lan dọc theo tứ chi, nhanh chóng trùm khắp thân thể.
Âm thanh băng kết vụn vỡ vang lên bên tai, chỉ trong chớp mắt, hắn đã bị đông cứng thành một khối băng nhân.
Ngay khi cơ thể hắn bị đóng băng, Nhan Chiêu tung một cước, "phanh" một tiếng, băng nhân vỡ nát bay ra ngoài, rơi xuống đất vỡ vụn thành mảnh nhỏ. Thân thể hắn cũng nứt toác, da thịt rách nát, như bị xé thành vô số vết thương.
Tuy chưa chết ngay tại chỗ, nhưng cơn đau khiến hắn gào thảm thiết, tiếng kêu vang vọng khắp nơi.
Tên tiểu đệ còn lại sợ đến tái mặt, không còn dám ngăn đường. Khi thấy Nhan Chiêu quay sang liếc nhìn, đôi chân hắn đã run lẩy bẩy.
Tất Lam cũng bị cảnh tượng trước mắt làm kinh hãi.
Nhan Chiêu không đi nữa, quay người lại, mặt lạnh nhìn Hiên Viên Tranh.
Hiên Viên Tranh giật mình, theo bản năng lùi một bước.
Khóe mắt hắn thoáng liếc thấy Tất Lam cũng đang kinh ngạc, trong lòng chợt nảy tà ý, ánh mắt lóe lên một tia âm lãnh.
Tất Lam chợt thấy hô hấp ngừng lại, Hiên Viên Tranh chẳng biết đã đến sau lưng từ khi nào, một tay bóp chặt cổ nàng.
"Buông tín vật ra!" Hắn quát giận dữ, giọng tràn ngập căm hận và uy hiếp, "Nếu không, ta giết nàng!"
Nhan Chiêu dừng bước, trong mắt thoáng hiện nét bối rối.
Nàng chưa từng gặp qua tình huống như vậy.
Trong lòng ngực, tiểu hồ ly hơi hơi nheo mắt, lạnh lùng đảo qua gương mặt ngu xuẩn của Hiên Viên Tranh.
Nó từng nhiều lần dạy Nhan Chiêu phải khắc chế phẫn nộ, chính là không muốn để nàng lực lượng bạo tẩu thêm lần nữa. Thế nhưng tên nam nhân vừa hư vừa ngu này lại dám ngang nhiên kích thích Nhan Chiêu, việc như vậy mà còn nhịn được thì còn có gì là không thể nhịn!
Tất Lam bị Hiên Viên Tranh khống chế, yết hầu bị bóp chặt, không cách nào cất tiếng khuyên lui Nhan Chiêu, chỉ có thể phát ra vài tiếng ô ô yếu ớt cầu xin tha thứ.
Trong lòng nàng tràn đầy hối hận, nếu không phải nàng sơ suất thất thần, sao có thể để Hiên Viên Tranh thừa cơ mà ra tay?
Niệm cô nương chẳng những không một mình rời đi, ngược lại còn ra tay tương trợ, nàng dù thế nào cũng không thể để tín vật thông quan rơi vào tay Hiên Viên Tranh!
Nàng phải nghĩ cách thoát thân!
Tâm niệm vừa chuyển, trong khoảnh khắc, mấy người trên thạch đài gần như đồng thời có hành động.
Tiểu hồ ly từ trong lòng ngực Nhan Chiêu nhảy ra, tốc độ nhanh đến mức chỉ còn một đạo tàn ảnh. Tất Lam dù bị bóp cổ, vẫn không màng hiểm nguy, hai tay dồn sức, xoay người tung ra một cú khuỷu tay mạnh mẽ đánh thẳng vào Hiên Viên Tranh.
Cùng lúc đó, một con độc ong đen vàng cũng vọt tới, bổ nhào vào cổ Hiên Viên Tranh, hung hăng đốt một phát.
Phanh--
Hiên Viên Tranh kêu thảm một tiếng, đau đớn buông tay, loạng choạng lui về sau, ngay khi ấy liền bị một quả chùy tuyết bọc linh lực nặng nề giáng trúng ngực.
Hắn ngã nhào xuống đất, hai mắt trắng dã, cơn choáng dữ dội trong khoảnh khắc nuốt trọn ý thức, tứ chi run rẩy vài cái rồi bất động.
Tên tiểu đệ còn lại sợ đến hồn phi phách tán, phát ra một tiếng kêu quái dị, xoay người bỏ chạy.
Nhưng chưa chạy được mấy bước, đã bị độc ong đuổi kịp, phác lên người hắn, khiến hắn ngã gục trên mặt đất không còn động tĩnh.
Trên thạch đài, Tất Lam còn kinh hồn chưa định, thoát chết trong gang tấc.
Tiểu hồ ly rơi xuống đất lăn nửa vòng, đứng dậy nhìn Hiên Viên Tranh đã hôn mê, lộ vẻ kinh ngạc.
Nó vừa rồi va chạm như vậy, hẳn là không đến mức sinh ra uy lực lớn đến thế.
Đột nhiên, trong phạm vi linh giác, nó cảm nhận được hai luồng hơi thở, quay đầu nhìn lại, liền thấy ở sườn bên kia thạch đài, nơi một lối ra, có hai người đang đứng.
Vừa rồi con độc ong kia, hẳn là thủ pháp của đệ tử Hoàng Âm Phong.
Tại cửa lối ra, Tả Tuân cũng là vẻ mặt kinh ngạc.
Lúc trước, nàng cùng Ổ Oánh Oánh đang trên đường tìm kiếm tín vật thông quan, nghe thấy dị động nên đến điều tra, vừa khéo bắt gặp Hiên Viên Tranh đánh lén Tất Lam, uy hiếp Nhan Chiêu.
Tưởng rằng Nhan Chiêu đã hết đường xoay xở, nàng mới quyết đoán ra tay tương trợ, không ngờ chỉ trong chớp mắt, cục diện đã đổi thay, mọi công kích toàn bộ giáng xuống người Hiên Viên Tranh.
Mà người duy nhất không hề động thủ, lại chính là Nhan Chiêu.
Nàng không ngờ chuyện vừa rồi còn đang rối rắm, lại trong thoáng chốc đã kết thúc dễ dàng như vậy.
Nhan Chiêu đi tới, bế lên tiểu hồ ly, rồi mới quay đầu nhìn Tả Tuân và Ổ Oánh Oánh, mở miệng hỏi: "Các ngươi cũng tới đoạt tín vật thông quan?"
Tả Tuân còn chưa lên tiếng, Ổ Oánh Oánh đã nhanh miệng đáp: "Không đâu, Tả sư tỷ rất lợi hại, chúng ta đã lấy được một cái rồi."
Một cái khác có hay không, cũng chẳng đáng kể.
Vừa rồi Tả Tuân ra tay, hiển nhiên là bởi Tất Lam cũng là đệ tử Phất Vân tông, thấy chuyện bất bình liền xuất thủ tương trợ.
Nhan Chiêu yên lòng, bước đến trước mặt Tất Lam, hỏi: "Ngươi không sao chứ?"
Trên cổ Tất Lam vẫn còn hằn hai dấu tím xanh, đau âm ỉ, nhưng không tổn hại đến tính mạng, đã là may mắn lắm rồi.
Nàng lắc đầu, cảm kích vì Nhan Chiêu không bỏ rơi mình: "Ta không sao, đa tạ Niệm cô nương."
Đồng thời, nàng cũng vô cùng cảm động trước sự nghĩa hiệp của Tả Tuân và Ổ Oánh Oánh, bèn chắp tay hướng Tả Tuân thi lễ nói lời cảm tạ.
Tả Tuân vốn không quen bị người cảm ơn trịnh trọng như thế, ánh mắt hơi né tránh, nét mặt lạnh nhạt, song vành tai lại khẽ ửng hồng, thấp giọng nói: "Ngươi ta đồng môn, không cần nói cảm ơn."
"Đồng môn?" Tất Lam ngạc nhiên.
Tả Tuân thản nhiên đáp: "Ta là đệ tử Hoàng Âm Phong."
Không ngờ trong đại hội đệ tử tiên môn lần này lại có thể gặp được đồng môn, Tất Lam vừa kinh vừa mừng, vội vàng hành lễ: "Thì ra là thế! Tất Lam bái kiến sư tỷ!"
Tả Tuân càng thêm lúng túng, quay mặt sang chỗ khác, không nói thêm lời nào.
Ổ Oánh Oánh nhân cơ hội mở miệng: "Nếu vậy, chi bằng chúng ta cùng nhau hành động tiếp?"
Tả Tuân khẽ nhíu mày, tuy cảm thấy phiền phức, song cũng không lên tiếng phản đối.
Tất Lam tự nhiên không có dị nghị, chỉ sợ Nhan Chiêu và Tả Tuân không quen biết, không muốn hợp tác, liền quay đầu nhìn Nhan Chiêu, hỏi ý: "Niệm cô nương, ý ngươi thế nào?"
Nhan Chiêu không trả lời ngay, mà cúi đầu hỏi tiểu hồ ly: "Ngươi cảm thấy sao?"
Hồ ly gật gật đầu.
Nhan Chiêu nói: "Ta không ý kiến."
Nàng đã có được tín vật thông quan, người đồng hành thêm hay bớt cũng chẳng quan trọng.
Chỉ cần Tuyết Cầu không chán ghét, nàng liền có thể cùng đi.
Tả Tuân cất giọng: "Vậy đi thôi."
"Chờ một chút." Nhan Chiêu kịp thời cất tiếng ngăn lại.
Ba người còn lại đồng thời nhìn về phía nàng.
Chỉ thấy Nhan Chiêu ngồi xuống, bắt đầu lục soát trên người Hiên Viên Tranh.
"Phải rồi!" Ổ Oánh Oánh lập tức hiểu ra, "Chúng ta hẳn nên xem thử xem bọn hắn có mang theo thêm tín vật không!"
Tả Tuân cùng Tất Lam đều đồng tình với ý kiến ấy.
Vì vậy bốn người phân công, lục soát toàn bộ Hiên Viên Tranh cùng ba tên tiểu đệ, không bỏ sót chỗ nào.
"Không có tín vật thông quan." Giọng Ổ Oánh Oánh lộ vẻ thất vọng.
Tất Lam cũng đã kiểm tra xong, lắc đầu: "Không có."
Tả Tuân mặt không biểu cảm: "Nằm trong dự liệu."
Nhan Chiêu tự nhiên cũng không có thu hoạch, khiến nàng khó hiểu chính là Hiên Viên Tranh bề ngoài nhìn như công tử phú quý, không ngờ trong túi lại nghèo đến đáng thương, ngoài một đống sắt vụn linh tinh thì ngay cả linh thạch cũng chẳng được mấy viên.
Nàng tiện tay gỡ xuống mấy món trang sức bên hông hắn, rồi đứng dậy, thuận chân đá hắn một cái, khẽ lẩm bẩm: "Phế vật."
Ba người còn lại không hẹn mà cùng phụ họa: "Xác thực là phế vật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro