Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 189: Chuông nhỏ trên chân hồ ly

Nam Cung Âm nói, khiến Nhan Chiêu trầm ngâm thật lâu.

Mẫu thân nàng là thiên hạ đệ nhất kiếm tu, lại bị tông môn hãm hại mà chết. Thiên hạ ca dao thoại bản đều tán dương nàng, nhưng không phải ai ai cũng hy vọng nàng chết đi rồi còn sống lại.

Thế gian này, phức tạp hơn trong tưởng tượng của nàng rất nhiều.

Ngay cả sư tỷ cũng từng nói, còn có vô số chuyện nàng chưa hiểu rõ, cần ngày sau chậm rãi tường tận.

Nhan Chiêu vẫn chưa thể hoàn toàn lý giải vì sao lại như thế, nhưng nàng tuyệt đối không thể chấp nhận việc kế hoạch đánh thức mẫu thân bị người khác phá hủy.

Vì vậy, nàng dứt khoát đáp lại Nam Cung Âm: "Ta đã biết."

Giọng điệu hiếm thấy trịnh trọng.

Trong lòng nàng, tiểu hồ ly ánh mắt khẽ lóe, cũng vì sự thay đổi này của Nhan Chiêu mà thầm kinh ngạc.

Nam Cung Âm thấy vậy liền vui mừng, nàng đã không còn điều gì cần dặn, kế tiếp chỉ có thể xem Nhan Chiêu tự mình hành sự ra sao.

Nhan Chiêu vẫn chưa thuần thục sử dụng Thiên Thần quyển, nên không viết bừa trên thần quyển, mà làm theo lời Nam Cung Âm, để nàng sai con đại bàng mang mình đến Thái Khư tiên vực.

Đại bàng tung cánh bay lên, phá không mà đi, chẳng mấy chốc liền biến mất ở cuối chân trời.

Đợi tầng mây tan hết, bầu không trong xanh, bên cạnh Nam Cung Âm bỗng xuất hiện hai đạo bóng người.

Tả hữu hộ pháp một trái một phải đứng hầu bên cạnh. Lôi Sương bước lên trước, hai tay nâng một chiếc hộp dài màu bạc: "Tôn thượng, mảnh cuối cùng của huyết ảnh thương, thuộc hạ đã thay ngài tìm về rồi."

Nam Cung Âm giơ tay khẽ phẩy, nắp hộp mở ra, sát khí tức thì tràn ngập.

Thương thể đen tuyền, hoa văn huyết kim đan xen bò dọc lên thân, tựa như chứa đựng lịch sử nặng nề và tang thương vô tận.

Không được hoàn mỹ chính là thương thân rách nát khắp nơi, rõ ràng đã là phế thương.

Thanh thương này ba trăm năm trước đã vỡ trong trận chiến tại Phất Vân tông, hóa thành chín mảnh rơi rụng khắp nơi trong thiên giới. Lôi Sương cùng Giáng Anh hao tốn ba trăm năm, rốt cuộc cũng thu thập đủ toàn bộ mảnh vỡ.

Nhan Nguyên Thanh từng tặng nàng rất nhiều thứ, mỗi vật đều mang ý nghĩa riêng đối với nàng.

Chỉ duy có cây thương này không phải Nhan Nguyên Thanh đưa, mà là hồn khí sinh cùng nàng từ nơi Cửu U, theo nàng lớn lên, cùng nàng cộng sinh.

Trước khi gặp được Nhan Nguyên Thanh, nàng chính là ác quỷ hung tàn nhất trong Cửu U.

Nghiệp chướng trên người vô số, kẻ muốn rút xương nàng, bái gân nàng, đều bị nàng chém thành muôn mảnh.

Về sau, bởi Nhan Nguyên Thanh nói thương này sát khí quá nặng, mà nàng lại ưa thanh nhã, Nam Cung Âm mới theo sở thích của Nhan Nguyên Thanh mà luyện cầm.

Nhưng điều ấy không có nghĩa là nàng đã quên cách dùng thương.

Nam Cung Âm lại hỏi Giáng Anh: "Tô Tử Quân bên kia nói thế nào?"

Giáng Anh đáp thật: "Tô cung chủ nói, thực lực của nàng không bằng Nguyên Thanh Tiên Tôn, dù dốc sức vận dụng cổ thư, cũng chỉ có một phần mười khả năng thành công."

"Một phần mười sao..." Nam Cung Âm rũ mắt, khẽ than nhẹ, "Cũng đủ rồi, mang vật ấy giao cho nàng đi."

Nếu muốn khiến Nhan Nguyên Thanh sống lại, ngàn khó vạn hiểm nàng đều đã từng bước qua, so với những điều ấy, xác suất một phần mười đã là không tệ.

Trước khi khép nắp hộp, nàng khẽ vuốt ve thân thương rách nát, dịu giọng nói: "Nếu ngươi còn muốn cùng ta báo thù, vậy hãy thử một phen nữa."

Thương thể ảm đạm không đáp lại, Nam Cung Âm cũng chẳng để tâm, chỉ thuận tay khép hộp lại.

Cuối cùng, nàng nhẹ nhàng phất tay.

Sau lưng hai người kia thân ảnh lóe lên, liền tan vào hư không mà biến mất.

Nam Cung Âm chắp tay sau lưng, đứng trên gác mái, cảm nhận trận gió khẽ lùa từ ngoài lâu vào.

Làn gió mềm nhẹ khẽ nâng rèm châu bốn phía, ngọc châu va vào nhau, vang lên tiếng lanh lảnh như chuông bạc.

Sự yên tĩnh này, chẳng bao lâu nữa sẽ chẳng còn.

Thái Khư tiên vực.

Đại bàng đưa Nhan Chiêu đến nơi vắng vẻ ngoài tiên phường.

Từ xa, Nhan Chiêu đã nhìn thấy giữa bầu trời tiên cảnh Thái Khư, một tòa đảo lớn lơ lửng.

Trước kia Trần Nhị từng nói qua, đó chính là Quang Kính đài, nơi sắp diễn ra đại hội đệ tử tiên môn.

Nhan Chiêu ôm tiểu hồ ly, mang Ngàn Cơ huyễn diện, thay đổi y phục, lại từ trong pháp bảo Tô Tử Quân tặng mà chọn một món cầm theo.

Nàng khẽ lay mình, dung mạo tức thì biến hóa, trở thành một người khác hẳn.

Chỉ cần nàng không chủ động mở miệng, người quen cũng chẳng thể nhận ra thân phận nàng.

Quang Kính đài ở xa, lại lơ lửng giữa không, muốn lên đó hoặc phải dùng pháp trận truyền tống, hoặc cần ngự kiếm phi hành.

Nhan Chiêu lấy danh nghĩa đệ tử Dược Thần tông mà trú tại trạm dịch, nhưng trong lòng vẫn ghi nhớ rõ mấy lời dặn của Nam Cung Âm.

Lần này không phải trò đùa, nàng muốn tìm được di vật của mẫu thân, thì tuyệt đối không thể để ai phát hiện mối liên hệ giữa mình và người.

Vì vậy nàng không lấy ra lệnh bài của Dược Sử, mà tự bỏ tiền thuê một gian trung phòng. Khi làm thủ tục ở quầy, nàng thuận tiện hỏi người chấp sự nơi đây cách đến Quang Kính đài.

Đại hội tiên môn đến gần, người các phái kéo đến Thái Khư tiên vực ngày một đông, phòng ốc trong trạm dịch cũng không đủ cung ứng.

Chấp sự nơi đây sớm đã quen với câu hỏi ấy, tưởng rằng Nhan Chiêu là tiểu đệ tử phương khác đến tham dự đại hội, nên vui vẻ nói: "Ngươi đến cứ điểm Tiên Minh đăng ký, đến lúc ấy tự nhiên có người Tiên Minh dẫn ngươi lên."

Hắn còn chỉ cho nàng phương hướng đến cứ điểm Tiên Minh, cuối cùng lại khuyên: "Nhưng chỗ đó người đông lắm, nay trời đã muộn, ngươi nên đợi sáng sớm mai hãy đi."

Nhan Chiêu nghe lời, khẽ cảm tạ, rồi lên lầu vào phòng nghỉ ngơi.

Phòng trung đẳng chỉ bằng một nửa thượng phòng, tuy trong có đủ bàn ghế giường tủ, nhưng độ thoải mái giảm đi nhiều.

May mà Nhan Chiêu không quá để tâm vật chất, chỗ nào có giường là có thể ngủ, như vậy đã rất tốt rồi.

Hiện tại nàng đã dần quen tu luyện vào buổi tối, chỉ khi điều kiện không cho phép mới chợp mắt một lát.

Vào phòng, Nhan Chiêu thuận tay khóa cửa, rồi bế tiểu hồ ly đặt lên giường, lấy ra một viên yêu đan thuộc tính thủy đút cho nó, trong mắt còn ẩn ý đắc ý: "Giờ ta có rất nhiều yêu đan, ngươi muốn ăn bao nhiêu cũng có."

Nàng có thể nuôi tiểu hồ ly trắng trẻo mập mạp, chính mình cũng sẽ chăm chỉ tu luyện, sẽ không để Tuyết Cầu bị thương nữa.

"À đúng rồi." Nhan Chiêu chợt nhớ ra một việc.

Nàng tạm buông hồ ly xuống, lấy từ túi Càn Khôn ra tìm một hồi.

Đinh linh.

Một tiếng chuông thanh thúy vang lên, Nhan Chiêu nắm trong tay chiếc lục lạc nhỏ mà mình vừa tìm được, liền chẳng phân trần, đưa lên cổ tiểu hồ ly: "Ta cho ngươi đeo cái này."

Tiểu hồ ly: "......"

Mặc kệ nghĩ thế nào, vẫn cảm thấy thật xấu hổ.

Mắt thấy Nhan Chiêu đem chuông nhỏ vòng lên cổ mình, nó bỗng nhiên đổi ý, cổ co rụt lại, vèo một tiếng chui ra ngoài.

"Ai, đừng trốn a!" Nhan Chiêu trăm lần không ngờ hồ ly của nàng lại chẳng chịu phối hợp, nàng đang định cài khóa, kết quả đầu hồ ly lại rụt về né tránh.

Mà tay nàng vẫn chưa kịp buông lực, dây xích khóa lại nhanh chóng thu nhỏ, chỉ còn một vòng tròn to bằng nắm tay.

Nàng định nới ra một chút, nhưng mò mẫm mãi không bắt được chốt, càng chỉnh lại càng siết chặt.

Nhan Chiêu: "......"

Xem ra cái chuông này, không thể vòng lên cổ hồ ly được rồi.

Tuyết Cầu trong lòng nàng vặn vẹo, định thoát khỏi tay nàng nhảy xuống đất.

Nhan Chiêu trở tay túm lấy, chỉ tóm được một chân nhỏ.

Lúc này, chuông nhỏ trong tay nàng trượt khỏi ngón tay, trùng hợp thay, lại vòng trúng ngay chân hồ ly.

Tiểu hồ ly theo bản năng giãy giụa, khóa chốt tức khắc siết chặt, chặt chẽ buộc vào mắt cá chân phải của nó.

Rốt cuộc thoát được khỏi tay Nhan Chiêu, nhưng chiếc chuông nhỏ lại treo lủng lẳng trên chân. Nó vừa động đậy, tiếng đinh linh linh liền vang lên giòn giã.

"Tính rồi, buộc chỗ nào chẳng thế." Nhan Chiêu vỗ tay một cái, thoả mãn nói, "Chỉ cần có hiệu lực là được."

Có cái chuông này, nghe tiếng liền biết con hồ ly nhỏ đang ở đâu trong phòng.

Nhan Chiêu đứng lên, đi quanh tiểu hồ ly hai vòng, càng nhìn càng thấy hài lòng.

Nhưng tiểu hồ ly lại cúi đầu nhìn mắt cá chân, dáng vẻ cực kỳ không vui.

Nhan Chiêu dỗ nó: "Đây là lễ ta chọn riêng cho ngươi, ngươi xem, màu chuông này với màu lông ngươi thật xứng a."

Nàng ngồi xổm xuống trước mặt Tuyết Cầu, chọc chọc chiếc mũi đen nhỏ: "Đừng không biết điều."

Tuyết Cầu: "......"

Nó lắc lư đi hai bước, chuông nhỏ liền leng keng không dứt.

Phiền quá, phải nghĩ cách gỡ nó xuống.

Nó cúi đầu há miệng cắn chuông, muốn kéo xuống. Không được.

Dùng móng vuốt cào thử. Cũng không được.

Làm thế nào cũng không thành.

Tiếng chuông leng keng bên tai, Nhan Chiêu thấy thế bèn khẽ hừ một tiếng: "Rõ ràng là thích mà còn giả bộ, vừa nãy còn tỏ vẻ không vui, giờ lại chơi không ngừng, khẩu thị tâm phi hồ ly."

Nhậm Thanh Duyệt: "......"

Nhan Chiêu giúp hồ ly đeo xong chuông nhỏ, liền để nó tự đi chơi, còn mình thì leo lên giường, ngồi xếp bằng, bắt đầu đả tọa tu luyện.

Đợi đến khi Nhan Chiêu hoàn toàn nhập định, trong phòng yên ắng, tiểu hồ ly mới nhảy lên giường, khẽ thổi một hơi về phía nàng.

Đang nhập định, thân thể Nhan Chiêu khẽ run, rồi bất ngờ nghiêng về phía trước ngã xuống.

Trán suýt đập vào mép giường, "đinh" một tiếng chuông vang, một bàn tay kịp thời duỗi tới, đỡ lấy đầu nàng.

Nhậm Thanh Duyệt nhẹ nhàng đặt Nhan Chiêu nằm ngay ngắn trên giường.

Nhan Chiêu đã ngủ say, khuôn mặt an ổn tĩnh lặng. Nhậm Thanh Duyệt bất đắc dĩ thở dài một hơi.

Nàng ngồi ở mép giường, chân khẽ co lại, hai chiếc chuông bạc nhỏ treo trên mắt cá chân khẽ lung lay.

Người tay linh hoạt hơn móng vuốt hồ ly nhiều, nhưng dù vậy, nàng vẫn không thể gỡ chuông xuống.

Vật này trước đó dính máu Nhan Chiêu, đã nhận nàng làm chủ. Nếu Nhan Chiêu không chủ động giải, thì chuông sẽ luôn treo trên cổ chân nàng.

Nhậm Thanh Duyệt trong lòng buồn bực.

Thế này thì không thể dễ dàng hóa hình như trước được nữa.

Sớm biết vậy, khi ấy nên chủ động duỗi tay, đeo ở cổ tay còn thuận tiện hơn nhiều.

Nàng cảm thấy con đường phía trước gập ghềnh, chỉ cần thêm chút ngoài ý muốn thôi, thân phận nàng e rằng không giấu được.

Đúng lúc ấy, Nhan Chiêu trở mình, miệng lẩm bẩm trong mơ: "...... Tuyết Cầu, ta tặng ngươi lễ vật...... có thích không?"

Nhậm Thanh Duyệt vừa bực vừa buồn cười, đưa tay nhéo nhéo mũi nàng.

Nhan Chiêu mũi nghẹt, không thở được, liền hé miệng hít khí.

"......"

Nhậm Thanh Duyệt khẽ nhướn mày, trong mắt lướt qua một nét cười bất đắc dĩ.

Nàng buông tay, rũ mắt, khẽ đáp không thành tiếng:

"Thích."

"Ta liền biết ngươi thích......"

Tiếng nói khe khẽ vang lên bên tai, Nhậm Thanh Duyệt trong lòng chấn động, còn tưởng chính mình lỡ miệng nói ra tiếng.

Nhưng so với việc đó, nàng càng lo Nhan Chiêu đột nhiên tỉnh lại, truy hỏi nguyên do.

Vì thế, "vèo" một tiếng, nàng lập tức biến trở về dáng tiểu hồ ly.

Đinh linh linh linh ——

Tiểu hồ ly cẩn thận di chuyển từng bước, nhưng chỉ cần nhúc nhích, chuông nhỏ liền vang.

Nó đành cứng người lại, giữ nguyên tư thế, ngẩng đầu nhìn xem Nhan Chiêu có tỉnh hay không.

Trên giường, Nhan Chiêu vẫn ngủ say như một con heo nhỏ, chẳng động đậy gì.

Không tỉnh, vậy là vừa rồi chỉ là trùng hợp.

Nhậm Thanh Duyệt thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng chưa kịp yên lòng, Nhan Chiêu lại khẽ nhép miệng, tiếng mơ hồ ngái ngủ, lời nói không rõ, song vẫn nghe được vui sướng trong giọng.

"...... Vậy ngươi hôn ta một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro