
Chương 188: Trở lại Niệm Thanh Sơn
Nhậm Thanh Duyệt trịnh trọng đáp lời Trần Nhị: "Ta sẽ không phản bội sư môn."
"Ai nha, sao lại thế chứ." Trần Nhị nghe vậy kêu lên, giọng điệu tràn đầy tiếc nuối, "Thật đáng tiếc quá!"
Nhưng Nhậm Thanh Duyệt tâm ý đã định, không ai có thể lay chuyển được ý tưởng của nàng.
Trần Nhị cũng đành bó tay, nàng vốn không phải hạng người thích ép buộc người khác, chỉ có thể gác lại chuyện này, không nhắc đến nữa.
Hai người hướng về phương xa, nơi Uyên Hải chân nhân đang tọa thiền tu hành trên tuyết sơn mà đi. Dọc đường, Nhậm Thanh Duyệt vẫn luôn hồi tưởng trận chiến cùng băng nham xà vừa rồi.
Băng linh khí, lại có thể vận dụng đến mức ấy.
Trước nay, nàng chưa từng nghĩ qua điều đó.
Một trận chiến, thu hoạch thật sự không nhỏ.
Đi được một đoạn, trong đầu Nhậm Thanh Duyệt chợt lóe lên một tia linh quang, mày khẽ nhíu, bất giác dừng bước.
Trần Nhị phát hiện nàng có động tĩnh, quay đầu lại hỏi: "Sao lại không đi nữa?"
Nhậm Thanh Duyệt liếc nhìn nàng một cái, không đáp mà hỏi lại: "Sư tôn của ngươi, là đệ nhất pháp tu trong thiên hạ?"
"Đúng vậy!" Trần Nhị lập tức gật đầu xác nhận.
Nhậm Thanh Duyệt trầm mặc.
Nàng dường như đã hiểu được dụng ý thực sự khi Uyên Hải chân nhân bảo nàng đi săn băng nham xà.
Thì ra tiền bối cố ý làm như vậy, chẳng phải là để làm khó nàng, mà là để chỉ điểm nàng.
Uyên Hải chân nhân cùng sư tôn nàng tuy đối chọi gay gắt, nhưng cũng là người biết rõ thực lực của nhau, bởi thế mà sinh lòng thưởng thức.
Nàng tính cách quật cường, Uyên Hải chân nhân hiểu rõ nàng tuyệt không phản bội sư môn, song lại chẳng nỡ thấy nàng lạc hướng trên con đường tu đạo, nên đã âm thầm chỉ dẫn, giúp nàng tìm ra phương hướng mới.
Đây chính là cơ duyên quý giá, ngàn vàng khó cầu.
Khi trở lại đỉnh núi, Nhậm Thanh Duyệt dâng gan băng nham xà lên cho Uyên Hải chân nhân, rồi chắp tay cúi đầu, cung kính hành lễ: "Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối thu lợi vô cùng."
Uyên Hải chân nhân khẽ nhướng mày, không nói nhận, cũng chẳng hề phủ nhận.
Trần Nhị thấy vậy thì vô cùng vui sướng, liền quấn lấy Uyên Hải chân nhân nói: "Như vậy là chúng ta có thể xuất phát rồi phải không? Chọn ngày chẳng bằng chọn hôm nay, đệ tử thấy hôm nay rất tốt đó! Sư tôn, người còn cần chuẩn bị gì chăng? Đệ tử đi giúp người thu xếp!"
Tiểu đệ tử vừa nhảy nhót vừa nói, Uyên Hải chân nhân khẽ giãn mày: "Vi sư không có gì cần chuẩn bị."
"Tốt quá!" Trần Nhị quay đầu nhìn sang Nhậm Thanh Duyệt, "Nhan Chiêu cũng phải đi dự tiên môn đệ tử đại hội phải không? Chúng ta đi cùng nhau nhé?"
Nhậm Thanh Duyệt đỡ lấy Nhan Chiêu, bình tĩnh đáp: "Rời khỏi nơi này, ta và A Chiêu còn có việc quan trọng, e là không thể đồng hành cùng hai vị."
Trần Nhị nghe vậy không tỏ vẻ tiếc nuối, sảng khoái nói: "Được thôi, vậy chúng ta gặp lại nhau ở tiên môn đệ tử đại hội sau hai tháng nữa!"
Nhậm Thanh Duyệt lại lần nữa hướng Uyên Hải chân nhân hành lễ: "Làm phiền tiền bối."
Trường tụ của Uyên Hải chân nhân khẽ phất qua, Nhậm Thanh Duyệt lập tức cảm thấy thân thể chìm xuống, rồi thấy một khối tuyết trắng từ mặt đất trồi lên, bao trùm lấy nàng cùng Nhan Chiêu.
Chẳng bao lâu sau, quả cầu tuyết lớn ấy mang theo hai người di chuyển rất nhanh trên mặt tuyết.
Một lát sau, chuyển động dừng lại. Nhậm Thanh Duyệt đợi hồi lâu không thấy động tĩnh, liền duỗi tay đẩy lớp tuyết trên đầu ra.
Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống, nàng cùng Nhan Chiêu đã ra ngoài kết giới. Sau lưng là dãy tuyết sơn mênh mông vô tận, trước mặt lại là đồng cỏ xanh biếc trải dài.
Nhậm Thanh Duyệt cúi đầu nhìn xuống, thấy những mảnh tuyết vụn còn đọng lại trên mu bàn chân.
Đây chính là không gian truyền tống pháp "Tuyết Lở Thuật" mà Uyên Hải chân nhân từng thi triển.
Pháp thuật cao giai đến vậy, Uyên Hải chân nhân có thể dễ dàng sử dụng, quả thật xứng đáng với danh xưng "thiên hạ đệ nhất pháp tu".
Quay sang bên cạnh, thấy Nhan Chiêu vẫn nằm yên trong lòng, hôn mê chưa tỉnh, Nhậm Thanh Duyệt khẽ cảm khái.
Lần này, cũng nhờ phúc của Nhan Chiêu, nàng mới đạt được cơ duyên to lớn như thế.
Nàng lấy từ trong lòng Nhan Chiêu ra quyển "Diễn Thiên Thần Quyển", một lần nữa viết lên ba chữ "Niệm Thanh Sơn".
Khi nét bút cuối cùng hạ xuống, nàng rót pháp lực vào quyển sách, kim quang lập tức bừng sáng, bao phủ cả hai người trong luồng sáng vàng rực. Cảnh vật xung quanh mờ đi trong chốc lát, rồi lại sáng lên, thiên địa đã thay đổi.
Lần này, bọn họ đã tới "Niệm Thanh Sơn".
Lầu các tựa núi mà xây, bên dưới suối nước róc rách chảy quanh, cảnh sắc thanh nhã tao nhã, trong rừng chim hót ríu rít, tràn đầy linh khí sinh cơ.
Ai có thể ngờ rằng, nơi non xanh nước biếc này, lại chính là động phủ của Ma chủ Nam Cung Âm.
Từ xa vọng đến tiếng đàn, Nhậm Thanh Duyệt bế Nhan Chiêu, cưỡi kiếm bay đến. Chẳng mấy chốc, hai người đã tới nơi Nam Cung Âm an dưỡng.
Nam Cung Âm ngồi trên lầu hai, dung nhan chuyên chú, đôi tay linh hoạt gảy trên dây đàn. Khi khúc nhạc kết thúc, nàng mới ngẩng đầu nhìn người đang dừng chân ngoài hiên.
Nhan Chiêu vẫn say ngủ trong lòng Nhậm Thanh Duyệt.
Gương mặt Nam Cung Âm dịu hòa, thoáng nhìn thấy Nhậm Thanh Duyệt, nàng khẽ cong môi, nở nụ cười nhạt.
"Các ngươi đã trở lại."
·
Nhan Chiêu ngủ một giấc thật dài, tỉnh lại đã thấy mình nằm trong căn phòng quen thuộc.
Nàng chớp mắt vài lần, rồi sực tỉnh, nơi này là Niệm Thanh Sơn!
Sư tỷ đã mang nàng thoát khỏi ma trảo của lão yêu bà!
Đại sư tỷ thật quá lợi hại!
Trong lòng Nhan Chiêu tràn ngập sùng bái, lập tức muốn ngồi dậy xuống giường.
Bỗng một bóng trắng vụt qua trước mắt, một khối lông tròn trịa từ mặt đất nhảy lên, "vèo" một tiếng đâm thẳng vào lòng nàng.
Nhan Chiêu bị vật ấy đập trúng, cả người khẽ lảo đảo, nhưng chưa kịp đau đã hớn hở reo lên:
"Tuyết Cầu!"
Nàng vui mừng khôn xiết, ôm chặt quả cầu lông mềm mại ấy, không nhịn được mà cúi đầu hôn tới tấp lên chiếc đầu nhỏ của tiểu hồ ly.
Sau bao ngày xa cách, nỗi nhớ chất chứa nay được trút bỏ, Nhan Chiêu hôn lấy hôn để, mặt vùi sâu vào lớp lông mềm ấm, cảm nhận nhiệt độ cơ thể và nhịp tim phập phồng của tiểu hồ ly.
Nhậm Thanh Duyệt đã sớm có chuẩn bị, tâm lý vững vàng, nên dù bị Nhan Chiêu ôm hôn loạn xạ, cũng không đến mức luống cuống tay chân.
Tuy rằng vẫn hơi khẩn trương, thân thể cứng đờ một chút, nhưng cuối cùng vẫn giữ được bình tĩnh, không để lộ vuốt ra cào vài vết đỏ lên khuôn mặt trắng nõn của nàng.
Nhan Chiêu ôm chặt tiểu hồ ly, thở ra một hơi thật dài.
Tiểu hồ ly thật tốt, muốn ôm thì ôm, muốn hôn thì hôn, chẳng cần lo nó sẽ tức giận.
Nhìn chiếc đuôi to của nó phe phẩy đầy phấn khích, nàng liền biết nó cũng thích được ôm, được hôn.
Nó vui, nàng cũng vui.
Thỏa mãn một hồi, Nhan Chiêu mới nhớ ra chính sự, ôm tiểu hồ ly đứng dậy.
Nhậm Thanh Duyệt đã giữ hình người quá lâu, nên có chút không quen bị ôm đi khắp nơi, định nhảy khỏi lòng Nhan Chiêu để tự đi.
Nhưng vừa động đậy tứ chi, đã bị Nhan Chiêu siết chặt, ôm đến mức không thể nhúc nhích.
Nhan Chiêu dặn: "Đừng cựa quậy."
Nàng chỉ đành buông xuôi, nằm yên trong vòng tay ấy, không giãy giụa thêm.
Nhan Chiêu ôm tiểu hồ ly lộc cộc chạy ra bên ngoài, phía trước ở chỗ này ở thật dài thời gian, nàng sớm đã quen thuộc đường đi, chỉ chốc lát sau liền cưỡi chim đại bàng tìm được Nam Cung Âm.
"A Âm!" Cách thật xa Nhan Chiêu liền cất tiếng gọi người đang tĩnh tọa trong đình hóng gió.
Nam Cung Âm nghe tiếng quay đầu lại, tầm mắt cùng Nhan Chiêu chạm nhau, đáy mắt bỗng tràn ra ý cười ôn nhu nhàn nhạt: "Tỉnh rồi? Nghỉ ngơi thế nào?"
"Ngủ ngon." Nhan Chiêu trả lời.
Nàng đi đến bên cạnh Nam Cung Âm ngồi xuống, thuần thục cầm một khối bánh hoa trên bàn, nhét vào miệng cắn một ngụm.
Trong miệng còn ngậm đồ ăn, hai má phồng lên, Nhan Chiêu vẫn không quên hỏi: "Thương thế của ngươi đã khá hơn chưa?"
Nam Cung Âm duỗi tay khảy khảy dây đàn: "Khá hơn chút rồi."
Tru Ma Kiếm thương vốn không dễ dưỡng, lần này nhờ Nhậm Thanh Duyệt khiến Tru Ma Kiếm nhận chủ, tách hoàn toàn khỏi thân thể nàng, nên không thể thật sự thương đến căn cơ. Hơn nữa Ma tộc vốn có năng lực tự lành cường đại, thương thế của nàng mới có thể ổn định khôi phục, chỉ là đến nay cũng mới khôi phục được một nửa.
Nghe Nam Cung Âm trả lời như thế, Nhan Chiêu mới yên tâm, liền hỏi ra một vấn đề khác mà nàng để ý: "Vì sao không thấy sư tỷ? Nàng đi đâu rồi?"
Bản thân nàng thực lực yếu kém, bị lão yêu bà khẽ chạm liền hôn mê, khẳng định là sư tỷ dùng Diễn Thiên Thần Quyển đưa nàng đến Niệm Thanh Sơn.
Nam Cung Âm lặng lẽ liếc nhìn tiểu hồ ly trong lòng ngực Nhan Chiêu.
Tiểu hồ ly tùy ý đem đầu gác lên khuỷu tay nàng, đuôi lông xù nhẹ nhàng phe phẩy, tựa như việc này chẳng liên quan gì đến mình.
Nam Cung Âm trầm mặc chốc lát, rồi mới nói: "Sư tỷ ngươi đi trước một bước đến Thái Khư Tiên Vực, hẳn là có việc trọng yếu cần xử lý."
Nhan Chiêu nghe vậy, đôi mày khẽ cụp xuống, trong miệng bánh hoa nhai cũng chẳng còn vị.
"Sao lại đi trước chứ." Nhan Chiêu lẩm bẩm, ăn nốt ngụm cuối cùng, rồi kéo nhẹ đuôi tiểu hồ ly, "Cũng không đợi ta tỉnh dậy mà cùng đi."
Còn có việc gì trọng yếu hơn nàng sao?
Cùng sư tỷ lâu ngày như hình với bóng, Nhan Chiêu đã quen với ngày có sư tỷ bầu bạn. Nay bỗng nghe nói Nhậm Thanh Duyệt một mình rời đi, trong lòng nàng liền thấy trống vắng hụt hẫng.
Loại mất mát này khác với khi sư tỷ đưa nàng hộ tống Hồ Đế về Thanh Khâu, khi đó là thấp thỏm lo sợ, lần này lại là tủi thân, oán giận vì mình không được thiên vị.
Bất quá Nhan Chiêu cũng không nản chí, nghĩ đến trước kia chính mình chọc sư tỷ tức giận, khiến sư tỷ sợ hãi chán ghét nàng, nay quan hệ đã hòa hoãn hơn nhiều, liền không còn quá buồn.
Đợi lần sau gặp lại, nàng sẽ cố gắng thêm, để sư tỷ có thể thích nàng hơn một chút.
Nhưng sư tỷ không ở Niệm Thanh Sơn, Nhan Chiêu liền cảm thấy ngày tháng nhạt nhẽo không thú vị, Nam Cung Âm dạy nàng luyện cầm viết chữ, nàng đều thất thần.
Ở trong động phủ Nam Cung Âm mới vỏn vẹn ba ngày, Nhan Chiêu đã ôm tiểu hồ ly đến cáo từ.
"Ta muốn đi tham gia đại hội đệ tử tiên môn." Nhan Chiêu nói.
Nam Cung Âm bất đắc dĩ, nhưng cũng không mở miệng giữ lại, chỉ dặn dò: "Ngươi đi chuyến này, phải đáp ứng ta ba việc."
Nhan Chiêu sảng khoái gật đầu: "Ba việc gì?"
"Thứ nhất, mang mặt nạ, lấy danh nghĩa Niệm Khanh mà dự, tông môn thì báo danh Ngự Thú Tông; thứ hai, không được để người khác biết ngươi cùng Nhan Nguyên Thanh có quan hệ; thứ ba, không được dùng huyết mạch chi lực, chỉ được dựa vào tu vi cùng trí tuệ bản thân mà khiêu chiến."
"Hả?" Nhan Chiêu nghi hoặc, "Vì sao?"
Điều cuối cùng nàng còn đại khái hiểu được, bởi vì sư tỷ không thích thấy nàng dùng huyết mạch chi lực bộc phát. Còn hai điều đầu thì hoàn toàn không rõ, "Ngự Thú Tông" nàng thậm chí chưa từng nghe qua.
Lúc này, Nam Cung Âm không còn như ngày thường hiền hòa. Tuy vẫn mỉm cười, nhưng khí thế vô hình lại mang theo áp lực, khiến Nhan Chiêu cảm nhận được sự trịnh trọng trong lời nàng.
"Nếu không làm như vậy, cho dù ngươi thắng đại bỉ, đoạt được thứ nhất, bọn họ cũng sẽ không giao di vật của Nguyên Thanh cho ngươi."
Nghe vậy, Nhan Chiêu ngẩn người.
Nam Cung Âm rõ ràng biết mục đích chuyến đi này của nàng, cũng biết phải tránh nguy hiểm thế nào.
"Mẫu thân ngươi là truyền kỳ của Nhân giới, nhưng mà..." Nam Cung Âm chậm rãi nói, giọng nhẹ tựa như than, lại như vạch trần chân tướng nhân tâm, "Chỉ có người đã chết, mới có thể được ca tụng vĩnh thế."
Nhan Chiêu mơ hồ mà nhíu mày.
Trong lòng ngực nàng, tiểu hồ ly trong mắt hiện lên một đạo lãnh quang sắc bén.
Nam Cung Âm câu cuối cùng, nửa như nói khẽ, nửa như than thở, trong giọng mang theo thống ý khó hiểu: "Hiếm có người như ngươi ta, thật mong nàng có thể sống lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro