
Chương 18: Trở về sơn trại
"......"
Phong Cẩn trầm mặc.
Một lát sau, nàng buông lỏng tay cung, bả vai cũng rũ xuống, khẽ thở ra một hơi.
"Có."
Sắc mặt Nhan Chiêu không thay đổi, nhưng trong đôi mắt đen láy dường như lóe lên một tia sáng.
Phong Cẩn lại nói: "Về trại rồi hẵng ăn."
Nói xong, nàng lặng lẽ liếc nhìn tiểu hồ ly trong lòng Nhan Chiêu.
Nhan Chiêu ôm nó trong tay, nhẹ vuốt lớp lông dính máu trên lưng nó.
Trải qua hiểm cảnh vừa rồi, bộ lông của tiểu hồ ly cũng nhuốm máu, nhưng xem ra đều không phải máu của nó.
Tuy vậy, nó vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại, chỉ yếu ớt dựa vào khuỷu tay Nhan Chiêu, không kêu một tiếng, chẳng khác gì ngủ mê.
Nhan Chiêu "Nga" khẽ một tiếng, ngẩng đầu nhìn quanh.
Nàng vốn không quen đường, chẳng biết từ đây về sơn trại phải đi bao lâu.
Khi còn đang do dự, một bàn tay đưa ra trước mặt, giọng nói ôn hòa vang lên: "Nhan sư muội, ta đưa ngươi đi."
Là Tất Lam.
Lần này, Nhan Chiêu rốt cuộc không quay mặt đi ngay.
Nàng lặng lẽ nhìn Tất Lam, mày hơi nhíu lại.
Tất Lam trong lòng thấp thỏm.
Tính tình Nhan Chiêu cổ quái, hoàn toàn chẳng thể đoán bằng lẽ thường, nên nàng không biết cử chỉ này của mình có khiến đối phương chán ghét hay không.
Nhưng nàng nghĩ, dù sao hai người cũng là đồng môn, trước kia quả thật nàng có lỗi, nếu nay thành tâm chuộc tội, có lẽ Nhan sư muội sẽ nguôi giận một chút.
Kết quả, Nhan Chiêu chẳng nói câu nào, chỉ im lặng bước lên phi kiếm của nàng.
Trong lòng Tất Lam chợt dâng lên một niềm vui nhỏ khó hiểu.
"Nhan sư muội, ngồi vững nhé."
Phong Cẩn không tỏ vẻ gì, mang theo A Linh ngự kiếm bay lên trước dẫn đường.
Trên đường trở về sơn trại, Nhan Chiêu đứng trên phi kiếm, mơ hồ cảm thấy như mình đã quên mất điều gì đó.
Nhưng nghĩ mãi cũng không ra, nàng bèn mặc kệ, nếu đã quên, hẳn là chẳng quan trọng.
Đột nhiên, Tất Lam cảm thấy sau lưng mình trĩu xuống.
Nhan Chiêu đã cúi đầu, nhẹ tựa lên vai nàng, rồi cứ thế ngủ mất.
Tất Lam khẽ quay đầu nhìn, gió đêm lướt qua, thổi bay mấy sợi tóc trên mặt Nhan Chiêu, để lộ khuôn mặt trắng mịn, thanh khiết.
Lúc ngủ, thần sắc nàng trở nên ôn hòa, hàng mi dài cong nhẹ, dung nhan nhu thuận, hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng xa cách và sát khí như khi ở tiểu viện.
Cứ như thể người trước mắt và người vừa rồi là hai kẻ hoàn toàn khác nhau.
Tất Lam lặng lẽ giảm tốc độ phi kiếm, tay kết ấn, pháp lực truyền vào la bàn, kích phát một tầng hộ thuẫn.
Gió đêm thổi tới liền tản sang hai bên, khí lạnh cũng nhờ đó mà dịu đi.
·
Bất tri bất giác, một đêm đã trôi qua.
Phía đông trời dần hửng sáng, rạng mây tía nhẹ giăng nơi chân trời, vạn vật bắt đầu thức giấc.
Tại tiểu viện bỏ hoang đầu thôn Thương An, Lạc Kỳ là người đầu tiên mở mắt.
Hắn úp mặt xuống đất mà ngủ cả đêm, cổ đau cứng đến mức quay không nổi.
Chống tay ngồi dậy, toàn thân đau nhức như bị nghiền nát, chỉ khẽ cử động thôi cũng khiến hắn nghiến răng nghiến lợi.
Những ngày qua, hắn bị đánh đến không còn kẽ hở nào lành lặn.
Nhớ lại trước khi hôn mê, Lạc Kỳ lập tức nghiến răng: "Nhan Chiêu!"
Nếu không phải vì bị Phong Cẩn đánh trọng thương, pháp lực tiêu tán, sao hắn có thể bị ngã thê thảm đến thế?!
Khoản nợ này, hắn nhớ kỹ, sau này nhất định sẽ đòi lại từng chút!
Ngẩng đầu nhìn quanh, trời vẫn còn mờ tối, trong phòng âm u ẩm thấp, hắn cau mày lẩm bẩm: "Đây là chỗ quái quỷ nào thế?"
Quay đầu lại, thấy Lận Siêu nằm bên cạnh, mặt sưng vù như đầu heo.
"Ê!" Lạc Kỳ đá hắn một cước. "Tỉnh dậy mau!"
Lận Siêu bị đá tỉnh, nhăn mặt kêu rên: "Tê... đau... đau quá!"
Cái kiểu ra tay của Nhan Chiêu chẳng khác gì đồ không có nhân tính, đánh đến cả người hắn bầm dập tím bầm, e rằng mười ngày nửa tháng cũng chưa hồi phục nổi.
Dẫu sao còn giữ được mạng là may.
Hắn thở dốc một hồi, nhìn quanh, rồi hỏi: "Đây... đây là đâu?"
"Ta biết chết đâu được!" Lạc Kỳ chau mày. "Nơi này âm khí nặng lắm, đáng sợ thật, mau ra ngoài thôi!"
Hai người dìu nhau lảo đảo đến cửa.
Căn nhà rách nát trông chực sập, hai cánh cửa gỗ mục rữa dính chặt vào khung.
Cả hai hợp sức kéo mạnh, cửa gãy rơi xuống, bụi bay mù mịt, rơi trúng ngay đầu Lạc Kỳ.
Hắn bị sặc, ho khan dữ dội, khua tay tán loạn giữa mù bụi.
"Lạc Kỳ!"
Lận Siêu bỗng nắm chặt cánh tay hắn, bóp mạnh đến mức da thịt biến sắc.
Lạc Kỳ kêu thảm một tiếng, nổi giận trừng hắn: "Ngươi phát điên gì thế?!"
Lận Siêu run giọng: "Ngươi... ngươi nhìn đi..."
Lạc Kỳ theo tầm mắt hắn quay đầu lại, lập tức chết sững.
Kế đó, sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy.
Trước mắt là một sân hoang đổ nát, mặt đất phủ đầy vệt máu khô, loang lổ đến mức chẳng còn nhận ra màu gốc.
Khắp nơi là xác rắn bị chặt thành từng khúc.
Dưới chân tường là một bãi bùn đỏ đen lẫn lộn, thoạt nhìn như một con người, nhưng đã chẳng còn hình người nữa.
Ở góc khác còn có một thi thể, thân xác vẫn còn nguyên, nhưng bụng bị mổ toang, nội tạng tràn ra ngoài.
Đêm qua... rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì?
Lạc Kỳ không dám nghĩ, toàn thân run như cầy sấy, sợ đến mức suýt cắn phải lưỡi.
Giọng hắn run rẩy: "Đi... đi mau!"
Hắn kéo Lận Siêu, vừa lăn vừa bò mà chạy khỏi tiểu viện, chỉ hận mình không có thêm hai cái chân để chạy nhanh hơn, sợ rằng chỉ chậm một khắc nữa thôi là sẽ có thứ gì đó đuổi theo.
·
Khi Phong Cẩn cùng đoàn người trở về sơn trại, bọn thủ vệ nơi cổng thấy nàng cùng Tất Lam cưỡi kiếm hạ xuống, sau lưng còn mang theo một thiếu nữ lạ mặt, dù hiếu kỳ đến mấy cũng chẳng dám hỏi, chỉ cung kính hành lễ: "Lão đại!"
Tất Lam đỡ Nhan Chiêu xuống, nhẹ nhàng đáp đất.
Nhan Chiêu bị đánh thức, chớp mắt mơ màng nhìn quanh: "Đến rồi sao?"
Tất Lam gật đầu: "Ân."
Phong Cẩn dặn A Linh: "Vào bếp, chuẩn bị chút đồ ăn cho Nhan cô nương."
A Linh cúi đầu, thần sắc ảm đạm.
Nàng lo cho Phong Cẩn suốt cả đêm, chẳng màng nguy hiểm mà lao đến cứu, vậy mà Phong Cẩn chẳng nói lấy một lời an ủi, vừa về tới đã vội lo cho Nhan Chiêu, sợ nàng đói bụng.
Trong mắt lão đại, ai nặng ai nhẹ, rõ rành rành.
A Linh không nói gì, lặng lẽ xoay người rời đi.
Đợi bóng nàng khuất hẳn, Phong Cẩn mới quay sang Tất Lam, nhẹ giọng nói: "Hôm nay đa tạ Tất cô nương ra tay tương trợ.
Nếu cô nương không vướng chuyện gì gấp, xin ở lại sơn trại nghỉ ngơi vài hôm rồi hãy đi."
Khi nói lời ấy, trong lòng Phong Cẩn lại khẽ dấy lên một tính toán khác.
Tính tình Nhan Chiêu cổ quái, hỉ nộ vô thường, chẳng biết lúc nào sẽ nổi điên, có Tất Lam ở đây, cũng xem như có người trông chừng nàng phần nào.
Trải qua chuyện hôm nay, Phong Cẩn chỉ cảm thấy may mắn, may mà mấy ngày trước mình chưa ra tay tàn nhẫn với Nhan Chiêu, lại nghe lời sư tỷ khuyên, lấy lễ đối đãi. Nếu không, e rằng cả sơn trại này đã sớm bị Nhan Chiêu diệt sạch.
Tất Lam nhận lời mời, mày mắt cong cong, vui vẻ đáp ứng.
Phong Cẩn dẫn Tất Lam vào sơn trại.
Mấy tên thủ vệ canh đêm thấy vậy, đưa mắt nhìn nhau.
Chỉ một đêm trôi qua, đại đương gia mang Nhan cô nương trở về đã đủ khiến người ta kinh hãi, nay lại đưa thêm một vị cô nương nữa lên núi?
Vị này thoạt nhìn còn đoan trang hơn cả Nhan Chiêu kia.
Tất Lam thân khoác y phục trắng của nội môn đệ tử Phất Vân Tông, áo choàng sạch sẽ tinh tươm, tay cầm la bàn, cổ tay áo điểm xuyết hoa văn chì sẫm, phát quan chải chuốt ngay ngắn.
Tuy không đến mức khuynh quốc khuynh thành, song dung mạo thanh tú, khí chất xuất chúng, vừa nhìn đã biết là người khác phàm.
Khi ba người họ đi qua, đám nam nhân nhao nhao làm mặt quỷ, trong lòng hiểu rõ mà không dám nói ra: "Nguyên tưởng đại đương gia của chúng ta thanh tâm quả dục, chẳng vướng bụi trần, hóa ra là do trong trại chẳng có cô nương nào lọt nổi pháp nhãn của người! Xem ra phải là tiên tử Phất Vân Tông mới khiến lão đại vừa mắt!"
·
Phong Cẩn đưa Tất Lam tới hậu viện, sắp xếp một gian khách phòng để nàng nghỉ ngơi.
Một gian đông sương cửa mở rộng, Phong Cẩn theo tầm mắt Tất Lam nhìn sang, giải thích: "Đó là phòng tạm trú của Nhan cô nương."
Tất Lam gật đầu, chỉ sang gian bên cạnh: "Vậy ta ở ngay sát vách Nhan sư muội đi."
"Hảo."
An bài như vậy vừa hợp ý Phong Cẩn, nàng gật đầu nói: "Phòng khách thường ngày có người quét tước, nếu Tất cô nương mệt, cứ vào nghỉ trước."
Sắp xếp xong xuôi, Phong Cẩn lại quay sang Nhan Chiêu: "Nhan cô nương, phòng bếp đã chuẩn bị cơm, lát nữa người sẽ mang đến phòng cho ngươi."
Nhan Chiêu chẳng mấy bận tâm Tất Lam ở đâu.
Nếu Phong Cẩn nói sẽ đưa cơm tới, nàng chỉ cần chờ là được.
Thấy Nhan Chiêu định vào phòng, Phong Cẩn hơi do dự, gọi lại: "Nhan cô nương."
Nhan Chiêu dừng bước.
Phong Cẩn rút từ trong tay áo ra một vật: "Vật quy nguyên chủ."
Nhan Chiêu hơi ngẩn ra, cúi đầu sờ túi áo mình, quả nhiên càn khôn túi không thấy đâu.
Nàng nhận lấy càn khôn túi từ tay Phong Cẩn, bỏ lại vào lòng, rồi nghe Phong Cẩn ngập ngừng nói tiếp: "Linh hồ của ngươi có lẽ bị kinh sợ, lông lại dính bẩn... có cần ta giúp tắm rửa cho nó một chút không?"
Nhan Chiêu thoáng hài lòng khi nghe Phong Cẩn dùng từ "linh hồ của ngươi" để xưng gọi tiểu hồ ly — người đàn bà này rốt cuộc cũng coi như có mắt nhìn.
Nể mặt sơn phỉ dưới trướng Phong Cẩn nấu ăn ngon, lại còn mang vật bị mất trả lại, Nhan Chiêu đành nén lòng, cố gắng hòa nhã đôi chút: "Không cần."
Nói xong, nàng quay người trở vào phòng.
Phong Cẩn bất đắc dĩ thở dài, rồi hỏi sang Tất Lam: "Tất cô nương, lát nữa có dùng chút gì không?"
"Không cần."
Tất Lam lắc đầu, đáp: "Ta đã tích cốc."
Nói dứt, nàng cảm tạ Phong Cẩn, rồi đi về khách phòng.
Đi ngang qua cửa phòng Nhan Chiêu, thấy cửa không khép kỹ.
Qua khe cửa, có thể nhìn thấy một góc trong phòng.
Nhan Chiêu ôm hồ ly ngồi dưới đất, kiểm tra đồ trong càn khôn túi.
Một lát sau, nàng lôi ra một cái nồi to gần nửa người.
Tất Lam: "?"
Đây là... định làm gì?
·
Trong phòng, Nhan Chiêu đặt cái chảo sắt to tướng xuống đất, rồi lấy ra củi khô cùng chậu than, nhóm lên một đống lửa.
Nồi đặt trên chậu than, nàng lúng túng kết một ấn pháp, khởi động "Thanh Thủy Quyết", rót nửa nồi nước trong.
Nhậm Thanh Duyệt quả thật bị dọa sợ.
Dáng vẻ Nhan Chiêu đêm qua khiến nó kinh hồn bạt vía, và khiến nó phải thừa nhận một sự thật.
Nhan Chiêu không chỉ là hài tử của sư tôn, mà còn là một tiểu ma đầu chính hiệu.
Bình thường nàng không để lộ phong mang, ai ngờ vừa ra tay đã tàn nhẫn đến vậy, giết người mà chẳng chớp mắt lấy một cái.
Nếu nàng cứ tiếp tục như thế... chẳng phải khác gì ma tu sao?
Mà bản thân Nhậm Thanh Duyệt nguyên thần hao tổn, tinh khí yếu ớt, vẫn chưa hồi phục.
Sau mấy canh giờ nghỉ ngơi, vừa mới tỉnh lại, đã thấy Nhan Chiêu bế mình lên, rồi ném thẳng vào trong nồi!
Trong nháy mắt, nửa nồi nước ấm làm ướt sũng bộ lông, lông tơ rũ xuống, biến thành một con hồ ly luộc canh.
Tiểu hồ ly: "?!"
——Quá đáng! Tiểu ma đầu!
Nàng thật sự định hầm hồ ly trong nồi sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro