Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 167: Âm thầm đi theo hộ tống

Nhậm Thanh Duyệt không biết nên gọi đây là tâm tình gì.

Nàng bỗng nhiên cảm thấy mỏi mệt, một loại nặng nề khó tả dâng tràn trong lòng.

Nhưng nàng cũng hiểu rõ, Nhan Chiêu không hề làm sai.

Dù rằng Nhan Chiêu đã giết người, nhưng kẻ kia đáng chết, chết cũng chưa hết tội.

Hơn nữa, Nhan Chiêu là vì nàng mà ra tay, vì bảo hộ nàng, không tiếc lấy thân mạo hiểm.

Nếu vừa rồi không có hộ thuẫn làm suy yếu chưởng phong kia, liệu Nhan Chiêu còn có thể sống sót không?

Nhậm Thanh Duyệt không biết.

Trong lòng nàng tràn đầy áy náy cùng đau đớn, nàng đã không làm tròn trách nhiệm sư tỷ, không thể bảo vệ tốt cho Nhan Chiêu, ngược lại khiến Nhan Chiêu vì nàng mà lâm vào hiểm cảnh, lại khiến nàng lần nữa chứng kiến Nhan Chiêu biến thành dáng vẻ xa lạ đến không nhận ra.

Chuyện như vậy hết lần này đến lần khác phát sinh, mà nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn, hoàn toàn vô lực ngăn cản.

Nếu sự tồn tại của nàng chỉ khiến Nhan Chiêu chuốc lấy hậu quả xấu, vậy có phải nên sớm buông tay?

Trong lòng Nhậm Thanh Duyệt siết chặt lại thành một khối.

Nhan Chiêu biết mình sai, nhưng sư tỷ lại chẳng đáp lời, nàng thoáng chốc hoảng loạn bất an.

"Sư tỷ."

Nàng từ trong lòng ngực Nhậm Thanh Duyệt ngồi dậy, quỳ trên mặt đất, nắm lấy bàn tay lạnh băng của nàng.

Nhậm Thanh Duyệt ngẩng mắt nhìn nàng.

"Ta biết sai rồi." Nhan Chiêu vẻ mặt mệt mỏi, "Sư tỷ, ngươi tha thứ cho ta đi."

Nhậm Thanh Duyệt rũ mắt nhìn thương thế trên người Nhan Chiêu.

Phong ấn trong thể nội Nhan Chiêu đang dần buông lỏng, sức mạnh bắt đầu thức tỉnh, nên sau khi bị thương, tốc độ khôi phục của nàng càng lúc càng nhanh. Chỉ trong chốc lát, thương thế đã hoàn toàn lành lại.

Nhậm Thanh Duyệt khẽ nhắm mắt, cảm thấy trong lòng nhẹ bớt, khẽ thở ra một hơi.

"Ngươi không sai." Nhậm Thanh Duyệt thần trí hỗn loạn đứng dậy, thấp giọng nói, "Là ta sai rồi."

Nàng không có năng lực dẫn dắt Nhan Chiêu, trái lại đã trở thành chướng ngại trên con đường trưởng thành của nàng ấy, còn ôm giữ tư tâm, không chịu thừa nhận lỗi lầm. Nếu cứ tiếp tục ở bên Nhan Chiêu, chỉ sợ về sau tính tình cực đoan trong nàng ấy sẽ càng thêm gay gắt.

Về mặt chỉ dạy Nhan Chiêu, Dược Thần Tử hẳn có thể làm tốt hơn nàng.

Dược Thần Tử vẫn đứng bên cạnh bàng quan quan sát toàn bộ, lúc này khẽ nhíu mày.

Nhậm Thanh Duyệt lặng lẽ đứng dậy, thu hồi Tru Ma Kiếm, nhặt dược tráp rơi trên đất, rồi chậm rãi bước tới trước mặt Hồ Đế.

Bạch Tẫn đỡ Hồ Đế ngồi vững, Hồ Đế ngẩng đầu nhìn người đang đến.

Nhậm Thanh Duyệt mở nắp hộp, đưa đan dược cho hắn.

"Đa tạ." Hồ Đế hướng nàng nói lời cảm tạ.

Nhậm Thanh Duyệt đáp: "Là tiền bối Dược Thần Tử ban đan dược, ngươi không cần cảm tạ ta."

Hồ Đế: "......"

Bên kia, Dược Thần Tử sau thoáng ngạc nhiên liền hồi thần, ánh mắt dừng lại trên người Nhan Chiêu một lát, rồi cúi xuống kiểm tra hai thi thể còn lại.

"Những người này đều là tử sĩ." Vị trưởng lão Dược Thần tông mở lời, "Không có vật chứng nhận thân phận."

Dược Thần Tử xem xét kỹ một hồi, nhíu mày nói: "Thật lạ, tu sĩ Nhân giới cảnh giới Đại Thừa nhiều như vậy, ai chẳng tâm cao khí ngạo, sao lại chịu làm tay sai cho kẻ khác?"

Nhậm Thanh Duyệt nghe vậy, trong lòng khẽ động: "Tiền bối là nói, những người này có khả năng không phải tu sĩ Nhân giới?"

"Điều đó cũng không chừng." Dược Thần Tử lắc đầu, "Tam giới đã yên bình quá lâu, e rằng có kẻ quên mất vết sẹo xưa, lại bắt đầu mơ mộng xuân thu hão huyền."

Lời này dường như có hàm ý khác.

Nhậm Thanh Duyệt còn muốn hỏi tiếp, nhưng Dược Thần Tử đã xua tay, không nói thêm.

Hắn bước đến trước mặt Đồ Sơn Tầm, khuyên: "Hãy sớm trở về Thanh Khâu, mau trị thương cho lành, chớ lăn lộn thêm."

Đồ Sơn Tầm lộ vẻ áy náy: "Sư huynh nói đúng."

Nhậm Thanh Duyệt thấy thế, liền nói với Dược Thần Tử: "Tiền bối, phiền ngươi chăm sóc A Chiêu, ta đưa bọn họ hồi Thanh Khâu."

Dược Thần Tử hơi ngạc nhiên: "Ngươi muốn đi cùng bọn họ sao?"

Nhậm Thanh Duyệt khẽ thở ra, giọng mang vài phần bất đắc dĩ: "Hôm nay tặc phỉ tuy đã đền tội, nhưng ai biết được liệu chúng còn đồng đảng hay không. Hồ Đế một hàng thương thế nặng như vậy, vãn bối không yên tâm."

Nghe vậy, Nhan Chiêu kinh hãi, bước nhanh tới giữ chặt Nhậm Thanh Duyệt: "Ta muốn cùng sư tỷ đi."

"Không được."

Thái độ của Nhậm Thanh Duyệt nghiêm khắc, khiến Nhan Chiêu sững người.

Đối diện ánh mắt vô tội kia, trong ngực Nhậm Thanh Duyệt chợt nhói đau.

Bất đắc dĩ, nàng dịu giọng: "A Chiêu, nghe lời."

Nghe lời.

Hai chữ ấy rơi vào tai Nhan Chiêu, khiến nàng nhớ tới lời hứa khi nãy với sư tôn.

Ta sẽ nghe lời.

Bờ vai nàng chùng xuống, buông tay trong vô lực.

Nàng cúi đầu, thần sắc cô đơn, tựa như một con cún nhỏ bị bỏ rơi.

"Ngươi chẳng phải đã nói muốn hảo hảo tu luyện sao." Nhậm Thanh Duyệt mềm lòng, ngữ khí ôn hoà trấn an, "Cứ theo tiền bối trở về, mỗi ngày tu luyện như thường, ta đưa bọn họ đến Thanh Khâu, sẽ sớm quay lại."

Nhan Chiêu ngẩng đầu hỏi: "Muốn đi bao lâu?"

Nhậm Thanh Duyệt mím môi.

"Bao lâu?" Nhan Chiêu lại hỏi.

Nhậm Thanh Duyệt đáp: "Nhanh thì bốn năm tháng, chậm thì một năm."

Giữa các giới không thể dùng thuật pháp không gian thông hành, nên một chuyến đi sẽ tốn không ít thời gian.

Ngắn ngủi tách ra, cũng chẳng phải vĩnh viễn không gặp.

Nàng cũng muốn nhân dịp này, chỉnh đốn lại tâm tình của mình.

Chậm thì một năm.

Trong trí nhớ Nhan Chiêu, dù nàng và đại sư tỷ không phải mỗi ngày gặp mặt, nhưng chưa bao giờ xa nhau quá một tháng.

Đại sư tỷ luôn xuất hiện mỗi khi nàng cần.

Nhưng nay, nàng sắp rời đi, có lẽ suốt một năm hai người sẽ chẳng gặp lại.

Nhậm Thanh Duyệt nói xong, quay đầu nhìn về phía Hồ Đế: "Còn cần nghỉ ngơi thêm chốc lát không?"

Hồ Đế lắc đầu: "Cứ đi sớm một chút, chậm e sinh biến."

Nhan Chiêu nhìn bóng dáng sư tôn, trong lòng mất mát, ánh mắt dần cụp xuống.

Đại sư tỷ... là chán ghét nàng sao?

Vì nàng không nghe lời, ra tay giết người quá tàn nhẫn, nên mới muốn tránh né nàng sao?

Nhưng nếu không giết, kẻ đó tất sẽ chạy trốn, một khi hắn trốn thoát, ắt thành mối họa ngầm, chẳng biết khi nào lại xuất hiện, thương tổn đến sư tỷ.

Trong lòng Nhan Chiêu rối loạn.

Nàng bỗng nhận ra, trở nên cường đại không có nghĩa là có thể bảo hộ tất cả những người bên cạnh.

Cũng có khi, chính vì vậy mà khiến người khác sinh sợ.

Trưởng lão Dược Thần tông thương thế nặng, Dược Thần Tử chữa trị xong lại đưa thêm vài bình đan dược, bảo hắn tiếp tục hộ tống Hồ Đế trở về Thanh Khâu.

Hồ Đế một đoàn liền cùng Dược Thần Tông chia làm hai ngả, trong sự hộ tống của Nhậm Thanh Duyệt cùng vị trưởng lão kia, tiếp tục thâm nhập vào sương mù ma khe.

Còn Nhan Chiêu thì theo Dược Thần Tử trở về Dược Thần tông.

Trên đường hồi tông, Nhan Chiêu u sầu không vui.

Dược Thần Tử thỉnh thoảng liếc nàng một cái, chỉ thấy nàng tựa như bị rút hết tinh thần, ủ rũ chẳng buồn nhấc mắt.

"Đồ nhi a."

Dược Thần Tử bước đến bên cạnh, vỗ nhẹ vai nàng.

Nhan Chiêu đối với hắn lạnh nhạt, chỉ khẽ đáp qua loa một tiếng.

Dược Thần Tử tròng mắt xoay chuyển, đột nhiên nói: "Ngoan đồ nhi, ngươi có nghĩ đi Thanh Khâu nhìn xem?"

Nhan Chiêu bước chân khẽ dừng.

Quay đầu, đối diện ánh mắt Dược Thần Tử cười tủm tỉm, con mắt híp nhỏ.

"Có thể chứ?"

Dược Thần Tử thổi thổi râu, vẻ mặt đắc ý: "Vì sao lại không thể?"

Hắn hướng về phương hướng Nhậm Thanh Duyệt cùng đám người vừa rời đi mà ra hiệu, đè thấp giọng nói: "Bọn họ một đội lão nhược bệnh tàn, chỉ có sư tỷ ngươi còn giữ được chút dư lực, vi sư không yên tâm a, đồ nhi ngươi có muốn cùng sư tôn âm thầm hộ tống?"

Nhan Chiêu ánh mắt sáng lên, chuyển ưu thành hỉ: "Hảo a."

Nhưng ngay sau đó ánh mắt nàng lại ảm đạm, khuôn mặt nhỏ nhăn lại: "Chỉ là, ta đã đáp ứng sư tỷ muốn cùng sư tôn cùng nhau hồi tông môn......"

"Không đáng ngại, không đáng ngại." Dược Thần Tử nghiêm trang nói, "Nếu bị nàng phát hiện, liền nói là vi sư bảo ngươi theo tới. Vi sư là sư tôn, ngươi là đệ tử, đệ tử nghe lời sư tôn, chẳng phải đương nhiên sao?"

Nhan Chiêu nghe Dược Thần Tử nói, cảm thấy rất có lý.

"Hảo!" Nhan Chiêu đáp, rồi nhéo tay áo Dược Thần Tử, "Mau mau mau, sư tôn chúng ta đi nhanh chút, bằng không đuổi không kịp!"

Dược Thần Tử cùng Nhan Chiêu vỗ tay minh ước.

Thầy trò hai người khẽ quay đầu, thâm nhập sương mù khe ma.

Dược Thần Tử trong lòng không khỏi đắc ý.

Như thế, vừa làm thỏa mãn tâm nguyện của đồ nhi, lại có thể cùng đồ nhi bồi dưỡng tình nghĩa thầy trò.

Một hòn đá trúng mấy con chim, thật tuyệt diệu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro