Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 163: Nỗi lòng của sư tỷ

Nhan Chiêu nghiêm túc tự hỏi, kết luận vừa ra khiến Nhậm Thanh Duyệt cùng Ổ Oánh Oánh đều im lặng không nói nên lời.

Nếu Nam Cung Âm nghe được những lời này của Nhan Chiêu, không biết trên mặt sẽ lộ ra vẻ biểu tình như thế nào.

Nghĩ đến đây, Nhậm Thanh Duyệt cảm thấy buồn cười, tâm tình phiền loạn hóa thành hư không, chỉ hơi bất đắc dĩ hỏi Nhan Chiêu: "Ngươi sao lại đột nhiên nghĩ như vậy?"

Nhan Chiêu động não suy nghĩ, giọng điệu đương nhiên: "Hắn vứt bỏ nữ nhi, ta không có cha, cũng không phải không thể nào đi?"

"......" Nhậm Thanh Duyệt xoa đầu nàng, "Trên đời người nhiều như vậy, trẻ nhỏ bị bỏ rơi, không cha không mẹ chỗ nào cũng có, người lớn lên một mình cũng không chỉ riêng ngươi, có khi không cần phải hiểu rõ mọi chuyện, hồ đồ một chút cũng là phúc."

Nhan Chiêu nghe mà hiểu được phân nửa.

Lúc này, Ổ Oánh Oánh từ bên cạnh ló đầu ra: "Nhan sư muội, ngươi vừa rồi nói mẫu thân ngươi mất sớm? Vậy Hồ Đế tiền bối hẳn là không phải cha ngươi, hắn kết tóc cùng Thanh Khâu Hồ Hậu, hai người sống với nhau nhiều năm, tình cảm rất sâu đậm, theo ta được biết, Hồ Hậu hiện vẫn còn sống."

Nhan Chiêu nghe xong, hiểu ra: "Thì ra là vậy."

Nói như thế, Thanh Khâu Hồ Đế xác thật không phải phụ thân nàng.

Ổ Oánh Oánh thật không ngờ Nhan Chiêu cư nhiên cũng là cô nhi, mới vừa rồi nàng nói nhiều như vậy, sợ đã vô tình chạm đến nỗi đau trong lòng Nhan Chiêu, lập tức sinh lòng áy náy.

Nàng vỗ vai Nhan Chiêu, nhẹ giọng an ủi: "Thực xin lỗi, Nhan sư muội, ta không nên nói nhiều như vậy, ngươi đừng khổ sở."

Nhan Chiêu hoàn toàn không khổ sở, nàng từ nhỏ quen sống một mình, chưa từng nghĩ đến cha mẹ mình là ai, chỉ là lời nối lời, nhắc đến chuyện này mới sinh ra liên tưởng, dù đoán sai cũng chẳng vì thế mà rối rắm.

Liền thản nhiên đáp: "Ta không có khổ sở."

Ổ Oánh Oánh cho rằng nàng cố tỏ ra mạnh mẽ, không chịu biểu hiện yếu đuối, nghĩ nghĩ rồi nói: "Không biết mẫu thân ngươi là ai, ngươi nói cho ta biết, sau này ta sẽ giúp ngươi hỏi thăm, xem có thể tìm được phụ thân ngươi hay không."

Nhan Chiêu đối với việc có thể hay không tìm được cha vốn không để tâm, nhưng Ổ Oánh Oánh chủ động nói, nàng cũng không có lý do để cự tuyệt.

Liền nói thẳng: "Mẹ ta là Nhan Nguyên Thanh."

"Nhan Nguyên Thanh......" Ổ Oánh Oánh lặp lại mấy chữ này, càng đọc càng cảm thấy quen tai.

Một lát sau, trong đầu nàng lóe lên linh quang, đột nhiên kinh hãi: "Khoan đã, Nhan sư muội, ngươi lặp lại lần nữa xem, mẫu thân ngươi tên là gì?"

Nhan Chiêu nghe lời, đáp: "Nhan Nguyên Thanh."

Ổ Oánh Oánh hít sâu một hơi: "Nguyên Thanh Tiên Tôn?!"

Nhan Chiêu đương nhiên gật đầu.

Tin tức này quá mức to lớn, Ổ Oánh Oánh suýt chút nữa tại chỗ nổ tung.

Trước kia, việc Nhan Chiêu quen biết Nam Cung Âm, lại có thể cùng nàng hòa hợp, đã khiến Ổ Oánh Oánh chấn động không nhỏ, không ngờ còn có chuyện càng kinh người hơn.

Danh chấn tam giới — Nguyên Thanh Tiên Tôn, vậy mà lại có hài tử!

Thử hỏi trong thiên hạ danh tu, ai có thể xứng đôi cùng Nhan Nguyên Thanh?

Phụ thân của Nhan Chiêu, chỉ sợ khó mà tìm được.

Ổ Oánh Oánh âm thầm lau mồ hôi trên trán, nhưng cũng không tiện nói nhiều, chỉ lựa lời mềm mại nói với Nhan Chiêu: "Có thể được Nguyên Thanh Tiên Tôn coi trọng, nói vậy phụ thân ngươi tất không phải người tầm thường, có lẽ không dễ tìm."

Nhan Chiêu cảm thấy có lý, gật đầu: "Ân."

Nàng đối với việc phụ thân là ai vốn không chấp niệm, chỉ thỉnh thoảng sẽ nghĩ, nếu phụ thân còn sống, những năm qua có từng đi tìm nàng không? Nếu không, liệu có phải đã giống như mẫu thân, sớm đã qua đời?

Còn có một việc, vì sao mẫu thân chưa từng nhắc đến phụ thân nàng?

Nhậm Thanh Duyệt ở bên nghe Nhan Chiêu cùng Ổ Oánh Oánh trò chuyện, rốt cuộc quyết định không lên tiếng.

Nhan Chiêu cùng Ổ Oánh Oánh ở gần đại điện tông môn chia tay, đứng ở ngã rẽ phất tay, rồi mỗi người đi một hướng khác nhau.

Nhậm Thanh Duyệt bồi Nhan Chiêu trở về Đan Lâu, trên đường trong đầu vẫn vang vọng mấy lời cảm khái của Ổ Oánh Oánh về vận mệnh vô thường, tạo hóa trêu ngươi.

Nữ nhi lạc mất hơn một nghìn ba trăm năm, Hồ Đế Hồ Hậu hiện giờ thế nào?

Nàng không biết, cũng không dám biết.

Sư tôn đã mất nhiều năm, nàng chưa từng tìm hiểu thân thế cha mẹ ruột của mình. Nàng không muốn thêm vướng bận, cũng khó lòng mở miệng, càng không muốn với Hồ Đế Hồ Hậu không có chút tình cảm nào mà gọi là cha mẹ.

Trước kia nàng có sư tôn, nay có Nhan Chiêu, như vậy là đủ.

Trở lại Đan Lâu, sắc trời đã tối, Nhan Chiêu dọn dẹp sơ qua rồi ngồi khoanh chân trên sập, bắt đầu đả tọa tu luyện.

Nàng cần cù như vậy, khiến Nhậm Thanh Duyệt có chút không quen.

Trước kia khi Nhan Chiêu còn ngây ngô, nàng luôn hy vọng Nhan Chiêu sớm trưởng thành, có thể tự chiếu cố bản thân, đừng gây họa, như thế nàng mới yên lòng.

Nhưng nay, Nhan Chiêu thật sự đã trưởng thành, trở nên chăm chỉ tiến thủ, không còn ỷ lại vào nàng, mà nàng – vị sư tỷ này, ngược lại không biết phải làm sao.

Chờ Nhan Chiêu tu vi càng cao, trải qua càng nhiều rèn luyện, nhìn thấy càng rộng lớn thiên địa, vai trò của nàng trong sinh mệnh Nhan Chiêu cũng sẽ dần trở nên không còn trọng yếu.

Ý niệm ấy vừa dâng lên, tâm tình Nhậm Thanh Duyệt phức tạp, đáy lòng tựa có khối trống rỗng không sao nói rõ, hóa thành cảm giác thiếu hụt như bóng theo hình, phiền muộn không thôi.

Nhưng nói cho cùng, vui mừng vẫn là nhiều hơn tiếc nuối.

Hai ngày sau, Dược Thần Tông tổ chức luyện dược đại bỉ, Dược Thần Tử sáng sớm đã đến đánh thức Nhan Chiêu, bảo nàng thay y phục.

Bộ y phục này do Dược Thần Tông thống nhất chế tác, nhưng vì thân phận đặc thù của Nhan Chiêu, nên được gia thêm vài nét thiết kế đặc biệt, áo trắng thêu văn đỏ, chỉ vàng tuyến ngọc, hoàn toàn may theo thân hình nàng, mặc vào lại càng tôn khí độ.

Nhậm Thanh Duyệt đích thân giúp nàng buộc đai lưng, treo Tiểu Hắc bên hông, rồi lùi lại vài bước ngắm nhìn, trong mắt hiện lên vẻ kinh diễm.

Nhan Chiêu môi hồng răng trắng, ngũ quan thanh tú, cười lên ôn nhuận, bị y phục này tô điểm càng thêm lỗi lạc thoát tục.

Nhậm Thanh Duyệt nhìn nàng mà tâm thần khẽ hoảng, dường như trong bóng dáng Nhan Chiêu thấp thoáng thấy được hình ảnh Nhan Nguyên Thanh.

Đứa nhỏ này, thật sự càng ngày càng giống nàng nương.

Ổ Oánh Oánh đến tìm Nhan Chiêu, vừa thấy đã kinh ngạc đến ngây người: "Nhan sư muội, ngươi thật quá đẹp! Ai nha, sao lại đẹp đến như vậy chứ!"

Sau khi tán thưởng xong, Ổ Oánh Oánh bỗng vỗ tay một cái, thần sắc nghiêm túc dặn dò: "Sư muội, hôm nay ngươi ở bên ta, đừng để mấy tên đệ tử nam trong tông thấy sắc mà sinh lòng tham dắt đi mất!"

Nhan Chiêu nghiêng đầu: "Thấy sắc mà sinh lòng tham đệ tử nam?"

"Tóm lại, đừng để ý tới bọn họ là được rồi!" Ổ Oánh Oánh không cùng Nhan Chiêu giải thích nhiều.

Nhan Chiêu cũng không suy nghĩ sâu xa, nàng chưa từng thích đem tinh lực hao phí ở những việc không quan trọng.

Ổ Oánh Oánh dẫn Nhan Chiêu đến gặp Dược Thần Tử, Dược Thần Tử cũng vô cùng vừa ý với dung mạo hôm nay của nàng.

Hắn râu mỉm cười, vui vẻ vỗ tay khen ngợi: "Không hổ là đồ đệ của lão phu, khí chất này thật khiến người ta tán thưởng. Lão phu tuyên bố, từ nay về sau, đệ tử sáng ngời lanh lợi này chính là kim tự chiêu bài của Dược Thần Tông ta!"

Nhan Chiêu tuy không hiểu rõ, nhưng vẫn gật đầu tôn trọng.

Luyện dược đại bỉ đúng hẹn cử hành, trong tông các hệ trưởng lão đều phái đệ tử đắc ý tham gia, coi như thịnh hội năm năm một lần.

Nhan Chiêu không cần tham dự đại bỉ, nhưng vẫn cùng Dược Thần Tử tham gia lễ khai mạc.

Theo lời Dược Thần Tử, đây là để nàng ra mắt trước các trưởng lão, đệ tử trong tông, tránh sau này gặp nhau lại không biết.

Dược Thần Tử cùng Ổ trưởng lão vốn là đồng môn, bối phận ngang nhau, quan hệ thân cận, vì thế trong lúc bận rộn chuẩn bị đại điển, liền để Ổ Oánh Oánh dẫn Nhan Chiêu đi cùng chào hỏi các trưởng lão.

Nhậm Thanh Duyệt không phải đệ tử Dược Thần Tông, lại ngại vì biến cố Phất Vân Tông ngày trước, cũng không muốn lộ diện, sợ gây tranh chấp vô ích, nên tìm một nơi yên tĩnh ở xa, lặng lẽ quan sát Nhan Chiêu.

Lễ khai mạc vừa kết thúc, Dược Thần Tử tạm rời đi, liền có một nam đệ tử lén lút tiến đến gần.

Nam đệ tử chặn Ổ Oánh Oánh lại, hạ giọng hỏi: "Oánh Oánh sư muội, ngươi thân cận với thiếu tông chủ, có biết thiếu tông chủ thích thứ gì không?"

Ổ Oánh Oánh trong lòng đã đoán được tám chín phần, chỉ liếc hắn một cái: "Ngươi hỏi cái này làm gì?"

Nam đệ tử khẩn trương vò tay, ôn lại lời đã chuẩn bị trong đầu, nói: "Ta trước đây cơ duyên xảo hợp có được một kiện bảo vật, tinh xảo lại tú lệ, hẳn là rất hợp với thiếu tông chủ......"

Ổ Oánh Oánh mở to mắt sáng ngời, hỏi lại: "Thế sao hợp với thiếu tông chủ mà không hợp với ta? Hay là ngươi lấy ra cho ta xem trước một cái?"

Nam đệ tử: "......"

Ai có thể ngờ, Ổ Oánh Oánh lại cảnh giác đến thế, hễ thấy nam đệ tử nào đến gần đều xem như lòng mang ý xấu, phảng phất như gà mái già che chở gà con, khiến mấy kẻ định thông qua nàng mà tiếp cận Nhan Chiêu đều lần lượt vấp phải trắc trở.

Không bao lâu, lại có người nghĩ ra cách mới, nhờ mấy nữ đệ tử có quan hệ tốt với Ổ Oánh Oánh đến dò hỏi.

Trong chốc lát, Nhan Chiêu liền thành chúng tinh phủng nguyệt, được bao quanh giữa đám người như trăng sáng giữa trời sao.

Từ nơi xa nhìn thấy một màn ấy, lòng Nhậm Thanh Duyệt dâng lên cảm xúc phức tạp, sâu trong nội tâm như có một cảm giác mất mát mơ hồ bỗng bị phóng đại.

Kim lân há là vật trong ao, gặp gió mây liền hóa rồng.

Nàng sớm biết Nhan Chiêu sẽ chẳng sống một đời bình thường, trên người Nhan Chiêu mang nhiều khí chất khác người, chỉ cần thời gian tôi luyện, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày, nàng nở rộ giữa muôn người.

Ngày ấy, lại đến nhanh hơn Nhậm Thanh Duyệt từng dự liệu.

Khi Nhan Chiêu đã hoàn toàn hòa vào thế giới này, có sư tôn thương yêu, có đồng môn giúp đỡ, thì nàng thân là đại sư tỷ của Thiên Châu Phong, trong lòng Nhan Chiêu còn giữ được bao nhiêu chỗ cho nàng?

Một ngày kia, khi Nhan Chiêu không còn cần đến nàng nữa, nàng sẽ đi về đâu?

Nhậm Thanh Duyệt rũ mắt, sắc mặt cô đơn.

Đúng lúc ấy, bụi cỏ bên cạnh khẽ lay động.

Từ trong bụi, một con tiểu hồ ly toàn thân lửa đỏ chui ra, tiến lại gần bên người Nhậm Thanh Duyệt.

Tiểu hồ ly nhảy lên không, lắc mình hóa thành hình người.

Chính là Bạch Tẫn.

"Biểu tỷ." Bạch Tẫn bước nhanh tới.

Thấy Nhậm Thanh Duyệt vẫn lặng lẽ nhìn nơi xa, nàng ngẩng đầu nhìn theo, trong đám người ấy quả nhiên có một bóng dáng hết sức nổi bật.

Biết Nhậm Thanh Duyệt không muốn trở lại Thanh Khâu, cũng chẳng thích mình, Bạch Tẫn dù lòng đau vẫn tận chức mà nói hết lời cần nói.

"Biểu thúc đã khá hơn rồi, tính ngày mai sẽ trở về Thanh Khâu." Lời nói đến một nửa, Bạch Tẫn hơi ngừng, rồi mới nói tiếp, "Hắn hy vọng trước khi đi..."

Nhậm Thanh Duyệt đã đoán được nàng muốn nói gì.

Đang định nghĩ cách cự tuyệt, lại nghe Bạch Tẫn đổi giọng: "Hắn hy vọng trước khi đi, có thể gặp một lần Nhan Chiêu."

Nhậm Thanh Duyệt: "?"

Nàng quay đầu, ánh mắt nghi hoặc: "Gặp A Chiêu làm gì?"

Bạch Tẫn dang tay, đúng theo lời Đồ Sơn Tầm dặn mà nói từng chữ không sai: "Ta cũng không biết, biểu thúc tự nhiên có ý riêng của hắn."

"......" Nhậm Thanh Duyệt khẽ mím môi, do dự một lát rồi hỏi: "Hiện hắn ở đâu?"

Bạch Tẫn thầm khen biểu thúc cao tay, vội vàng đáp: "Biểu thúc được mời vào tông, hiện đang nghỉ tại đại điện tông vụ."

Nhậm Thanh Duyệt khẽ gật đầu: "Dẫn đường."

Không bao lâu sau, Nhậm Thanh Duyệt đã gặp được Đồ Sơn Tầm trong đại điện tông vụ.

Đồ Sơn Tầm tĩnh tọa trong gian chính, giữa làn khói hương thoảng nhẹ, chậm rãi thưởng trà. Ổ trưởng lão ngồi bên tiếp chuyện, không khí hòa nhã vui vẻ.

Khi Nhậm Thanh Duyệt bước vào, tiếng cười nói trong điện lập tức im bặt trong chớp mắt.

Ánh mắt Đồ Sơn Tầm chuyển đến nàng, dừng lại nơi thân ảnh quen thuộc, giữa hàng mày ẩn ý cười ôn hòa, chủ động mở miệng: "Ngươi đã đến rồi."

Nhậm Thanh Duyệt bước chậm rãi vào điện, không hề kiêng kỵ Ổ trưởng lão, gương mặt lạnh lùng đối diện Đồ Sơn Tầm.

Giây lát sau, nàng dừng lại bước chân.

"Thứ nhất, ta tạm thời sẽ không trở về Thanh Khâu; thứ hai, đừng lấy A Chiêu ra uy hiếp ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro