Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 145: Lửa hận trong tim Nhan Chiêu

"Vậy sư tỷ cười một cái đi."

Nhan Chiêu chống cằm, ánh mắt cong cong, nụ cười tươi như hoa.

Nhậm Thanh Duyệt đối diện gương mặt sáng sủa rạng rỡ của Nhan Chiêu, nhất thời ngẩn ngơ.

Nàng nào còn tức giận được nữa, mọi uất ức và xấu hổ đều tan biến như mây khói.

Tâm ý đang chập chờn của nàng, dưới ánh mắt trong suốt của Nhan Chiêu, dần dần lắng lại.

Bất giác, khóe môi Nhậm Thanh Duyệt khẽ cong, đến khi vô tình thấy bóng mình phản chiếu trong đáy mắt Nhan Chiêu, nàng cũng không nhận ra rằng, mình đã mỉm cười.

Trong lòng sinh chút bất đắc dĩ, nàng khẽ chọc trán Nhan Chiêu: "Về sau không được nói bừa, làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần có liên quan đến người khác, đều phải hỏi ý trước, biết chưa?"

Nhan Chiêu ngoan ngoãn đáp: "Biết rồi."

Nhậm Thanh Duyệt hơi cảm thấy vui mừng.

Thấy sư tỷ quả nhiên không giận, Nhan Chiêu mới yên lòng.

Tâm tình con người quả nhiên phức tạp, đến cả sư tỷ, người ở cùng nàng lâu nhất cũng khiến nàng không hiểu nổi.

Vẫn là tiểu hồ ly dễ hiểu hơn, Nhan Chiêu nghĩ thầm.

Không cần đoán xem Tuyết Cầu đang nghĩ gì, muốn sờ thì sờ, muốn ôm thì ôm.

Nếu quan hệ giữa người với người cũng có thể đơn giản như vậy thì tốt biết mấy.

Nghĩ đến đây, nàng lại nhớ không biết thương thế của Tuyết Cầu đã khôi phục đến đâu, mình cũng đã bắt được đan sâm rồi, có lẽ các nàng sắp có thể trở về.

Nhậm Thanh Duyệt không muốn dây dưa thêm về đề tài này, các nàng đã ra ngoài đủ lâu, nên trở về thôi.

Trong Huyền Hoàng bí cảnh, ánh mặt trời u tối, không có phân biệt ngày đêm, tầm nhìn luôn mờ mịt, việc phán đoán thời gian chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm.

Từ khi tiến vào Huyền Hoàng bí cảnh đến giờ, hẳn đã qua mấy ngày.

Nhan Chiêu đi sát theo sư tỷ, sau khi đột phá, linh giác của nàng tăng mạnh, dễ dàng phát hiện những hoa cỏ ẩn trong bóng râm, và dựa vào linh lực mà phán đoán phẩm giai của chúng.

Chỉ cần là linh thảo có linh lực mạnh, dù không nhận ra, nàng cũng hái xuống bỏ vào túi trước đã.

Gió lạnh thổi qua rừng, cành lá rì rào lay động.

Một bóng đen lao ra từ sau bụi cây, nhào về phía Nhan Chiêu.

Nhậm Thanh Duyệt trở tay rút kiếm, chỉ nghe một tiếng rít ngắn, quái vật kia đã bị chém đôi.

Nhan Chiêu cầm linh thảo đứng dậy, thấy đầu quái vật lăn đến bên chân, liền thản nhiên đá văng ra.

Trong Huyền Hoàng bí cảnh, hầu như quái vật nào cũng sợ Tru Ma Kiếm, chỉ cần Nhan Chiêu đi theo Nhậm Thanh Duyệt, liền chẳng cần lo nguy hiểm.

Sắp đi hết khu rừng, trong lòng Nhan Chiêu bỗng dâng lên một cảm xúc trống rỗng.

Rời khỏi rừng này, băng qua sa mạc kia, các nàng rất nhanh sẽ trở lại sơn động nơi A Âm chữa thương.

Nếu A Âm đã bình phục, các nàng cũng sẽ rời khỏi Huyền Hoàng bí cảnh.

Đến khi đó, sư tỷ có phải lại giống như trước kia, lặng lẽ rời đi không một lời từ biệt?

Nghĩ vậy thôi, lòng Nhan Chiêu liền nặng trĩu.

Nàng chỉ muốn được ở cùng sư tỷ lâu thêm một chút nữa, dù hôm nay sư tỷ tính tình lạnh nhạt, đối với nàng không kiên nhẫn, dù chẳng nói gì, chỉ cần như thế này, một trước một sau mà đi cũng đã thấy vui rồi.

Cảm xúc này quá xa lạ, khiến Nhan Chiêu không biết phải xử trí thế nào.

Nàng muốn hỏi mẹ, vì sao cứ nghĩ đến việc sư tỷ sẽ rời đi, lòng lại đau như thế.

Nhưng mẹ vẫn im lặng, sau trận chiến ấy, ánh kim quang tan biến, mặc cho nàng kêu bao nhiêu lần, mẹ cũng không đáp lại.

Nhan Chiêu nghĩ thầm: Mẹ có phải đã ngủ rồi không?

Trên chiến trường, hình ảnh Nguyên Thanh Tiên Tôn đại phát thần uy lại hiện lên trong đầu nàng.

Nắm chặt kim châu trước ngực, nàng nhớ lại lời Trần Nhị và Hiên Viên Mộ từng nói rằng Nguyên Thanh Tiên Tôn là tu sĩ lợi hại nhất thế gian, nhưng bà đã chết ba trăm năm trước.

Nếu Nguyên Thanh Tiên Tôn chính là mẹ, vậy chẳng phải mẹ nàng đã chết ba trăm năm rồi sao?

Nói như vậy, người trong hạt châu này, rốt cuộc là ai?

Trong lòng Nhan Chiêu tràn ngập nghi hoặc.

Nàng quay đầu nhìn Nhậm Thanh Duyệt.

Khi sư tỷ không cười, khuôn mặt lạnh như sương tuyết, dung nhan nhạt nhòa như ánh trăng thanh lãnh giữa chín tầng trời.

Sau một lúc do dự, Nhan Chiêu vẫn lên tiếng: "Sư tỷ."

Nhậm Thanh Duyệt quay lại, ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng.

Nhan Chiêu đặt Tiểu Kim Châu lên tay, đem nỗi nghi hoặc trong lòng nói ra hết.

"Nguyên Thanh Tiên Tôn chính là mẹ." Nhan Chiêu lặp lại một lần, rồi ngập ngừng hỏi, "Mẹ ta... thật sự đã chết rồi sao?"

Không ngờ Nhan Chiêu bỗng nhắc đến chuyện này, Nhậm Thanh Duyệt thoáng sững lại.

Ngay sau đó, mũi cay cay, nàng hạ mắt, hàng mi run nhẹ: "Ân."

Ánh sáng trong mắt Nhan Chiêu dần tắt, nàng nhíu mày, lại hỏi: "Vậy người ta thấy trong mộng, cùng thanh âm từ kim châu truyền ra, là gì?"

Nhậm Thanh Duyệt đáp: "Là nguyên thần của mẹ ngươi."

"Nguyên thần?"

Nhậm Thanh Duyệt bèn giải thích cho nàng nghe ý nghĩa của nguyên thần tồn tại.

Nghe xong, Nhan Chiêu trầm mặc thật lâu, mày khẽ nhíu lại.

Thì ra, người có tu vi đủ cao, sau khi thân thể diệt vong vẫn có thể lưu lại nguyên thần.

Nguyên thần của mẹ nàng trú ngụ trong Ngưng Hồn Châu, dựa vào linh lực trong đó mà nuôi dưỡng tàn hồn.

Ba trăm năm trước, nguyên thần của mẹ quá yếu, nên không thể giao tiếp cùng nàng, mãi đến lần trước mới miễn cưỡng thức tỉnh.

Lần này vào Huyền Hoàng bí cảnh, A Âm phá bỏ phong ấn Hư Không Chi Môn, rõ ràng đã thu hồi được một phần hồn thức của mẹ, Nhan Chiêu tận mắt thấy kim quang dung nhập vào Ngưng Hồn Châu, vậy vì sao mẹ vẫn chưa tỉnh lại?

Nghi hoặc trong lòng nàng càng chất chồng.

"Trần Nhị nói mẹ ta là thiên hạ đệ nhất." Nhan Chiêu nhỏ giọng lẩm bẩm, "Nếu là thiên hạ đệ nhất, vì sao lại chết? Là ai giết mẹ ta?"

Chuyện này, Nhậm Thanh Duyệt cũng chẳng biết rõ.

Điều duy nhất có thể khẳng định là: cái chết của Nhan Nguyên Thanh có liên quan đến Nhan Chiêu, và Phất Vân Tông đã góp phần vào đó.

Với tình cảm của sư tôn dành cho Nhan Chiêu, hẳn người không muốn để nàng mang tội trong lòng.

Kẻ gây ra bi kịch năm đó đã trả giá, nhưng Phất Vân Tông to lớn như vậy, nếu không có sự đồng ý của tông chủ và các trưởng lão, Ma Tộc sao có thể dễ dàng công phá?

Đôi khi, Nhậm Thanh Duyệt cũng không khỏi nghĩ, nếu năm đó Nam Cung Băng không rời khỏi sư tôn, liệu kết cục có khác đi chăng.

Lấy "đại nghĩa thiên hạ" mà giam cầm một người, mới chính là gốc rễ của tội lỗi ấy.

Toàn bộ Phất Vân tông, bao gồm cả Nhậm Thanh Duyệt của kiếp trước, đều là hung thủ.

Nhưng việc ấy quá mức phức tạp, dù có nói cho Nhan Chiêu, nàng cũng chẳng thể hiểu được.

Nhậm Thanh Duyệt cân nhắc lựa lời, chỉ nói ngắn gọn mà nặng nề: "Là Phất Vân tông hại chết sư tôn ta."

Nói xong, ánh mắt nàng khẽ nghiêng, nhìn về phía Nhan Chiêu.

Nhan Chiêu cúi đầu trầm ngâm, ngũ quan nhỏ nhắn trên khuôn mặt đều chau lại, chẳng biết đang nghĩ điều gì.

Nhậm Thanh Duyệt tâm tình phức tạp, trong lòng vô cùng do dự, không chắc có nên đem toàn bộ sự thật nói cho Nhan Chiêu biết hay không.

Chuyện ba trăm năm trước liên lụy quá lớn, ngay cả tiên cung thượng giới cũng bị cuốn vào trong đó.

Nhậm Thanh Duyệt không muốn thấy Nhan Chiêu phải gánh chịu nhân quả đau đớn ấy, nhưng cho dù nàng chẳng biết gì, thì số mệnh vẫn sẽ tự tìm đến, các nàng có trốn cũng không thoát.

Có lẽ, sâu trong lòng nàng, vẫn gửi gắm vào Nhan Chiêu một tia kỳ vọng khó diễn tả bằng lời.

Đứa nhỏ này, luôn khiến người khác bất ngờ.

Mọi biểu hiện của Nhan Chiêu, đều đang nói với thế gian rằng nàng không tầm thường.

Nhậm Thanh Duyệt vẫn luôn vì quá khứ của Nhan Chiêu mà ôm lấy áy náy, xem nàng như một đứa trẻ mãi chẳng chịu lớn.

Nhưng thực tế, bỏ qua hết thảy những điều chưa kịp nói, kể từ khi xuống núi, cơ duyên của Nhan Chiêu chẳng ngừng kéo đến. Chỉ trong hơn một năm ngắn ngủi, nàng đã từ một phàm nhân không thể tu luyện trở thành tu sĩ Kim Đan kỳ.

Tốc độ tu luyện như vậy, nếu truyền ra ngoài, tất khiến người nghe phải rợn cả người.

Nếu không phải chính mắt Nhậm Thanh Duyệt chứng kiến nàng từng bước mà thay đổi, e rằng nàng cũng chẳng thể tin được vận mệnh vô thường đến thế.

Nhan Chiêu vốn dĩ đã không thuộc về phàm tục.

Sớm muộn gì cũng có một ngày, nàng sẽ cánh chim đủ lông đủ cánh, chẳng cần Nhậm Thanh Duyệt che chở nữa, chỉ cần tung cánh, liền có thể bay thẳng chín tầng trời.

Nhậm Thanh Duyệt như thấy trước được cảnh tượng ấy, trong lòng không khỏi dâng lên một trận xúc động.

Đợi đến khi Nhan Chiêu phát hiện, tiểu hồ ly mà nàng dốc lòng chăm sóc, thật ra chính là sư tỷ của nàng, hết thảy đều là do sư tỷ giấu giếm cùng lừa dối, đến lúc ấy, Nhan Chiêu sẽ đối đãi với nàng thế nào đây?

Vận mệnh có quá nhiều điều không thể đoán định, Nhậm Thanh Duyệt dù có cố cũng chẳng nhìn thấu thiên cơ, chỉ đành đi từng bước mà thôi.

Nàng có thể cùng Nhan Chiêu đi được bao xa, còn phải xem tạo hóa của các nàng.

Nhan Chiêu hồi lâu chẳng nói, Nhậm Thanh Duyệt thấy vậy không nỡ, thầm nghĩ: Chân tướng này, với A Chiêu mà nói, thật quá tàn nhẫn.

Nào ngờ ngay lúc ấy, Nhan Chiêu đột nhiên lạnh giọng nói: "Sớm muộn gì cũng phải giết sạch bọn chúng!"

Nhậm Thanh Duyệt kinh hãi: "Vì sao ngươi lại nghĩ như thế?"

"Thiên lý rõ ràng, báo ứng chẳng chừa ai." Nhan Chiêu đáp rành rọt, "Bọn chúng hại chết mẫu thân ta, phải đền mạng!"

"......"

Nhậm Thanh Duyệt nhất thời chẳng biết nên đáp thế nào.

Lời của Nhan Chiêu, cũng chẳng hẳn là sai.

Nhưng Nhậm Thanh Duyệt không muốn Nhan Chiêu trưởng thành rồi lại biến thành kẻ giết người máu lạnh vô tình.

Càng không muốn nàng bị thù hận vây khốn, trở thành một thanh đao chỉ biết chém giết.

Vì thế, nàng dịu giọng khuyên nhủ: "A Chiêu, quả thực trong nhân gian có nhiều kẻ mang mặt nạ đạo mạo, vì tư lợi mà hãm hại sư tôn. Nhưng mối thù này, không nên để ngươi đi báo."

Nhan Chiêu ngẩng đầu hỏi: "Vì sao?"

Nhậm Thanh Duyệt trầm ngâm thật lâu, nghiêm túc đáp: "Nguyên thần của sư tôn vẫn còn, chỉ cần nguyên thần chưa diệt, tức là chưa tính là hoàn toàn tử vong. Trong cổ thư có ghi chép, từng tồn tại một loại bí pháp nghịch thiên có thể khiến người chết sống lại. Chúng ta thay vì vội báo thù, chẳng bằng cùng nhau nghĩ cách khiến sư tôn sống lại."

Chân tướng quá khứ rốt cuộc ra sao, các nàng vẫn chưa rõ toàn cục, cho nên khó mà phán đoán công chính. Nếu Nhan Chiêu tùy tiện báo thù, rất có thể sẽ giết lầm người vô tội.

Nhưng chỉ cần sư tôn có thể sống lại, hết thảy đều dễ dàng hóa giải.

Nhan Chiêu kinh ngạc: "Người chết có thể sống lại sao?"

Nhậm Thanh Duyệt chưa từng thấy, nên không dám nói chắc, chỉ đáp: "Nếu trong cổ thư có chép, tất phải có pháp môn nghịch thiên ấy. Chỉ là cấm thuật này đã sớm thất truyền, có thể thành hay không, lại là chuyện khác."

Nhan Chiêu nghe được nửa hiểu nửa không.

Nhưng nàng nhớ kỹ một điều: Mẫu thân vẫn còn có khả năng sống lại.

Ba trăm năm trước, mẫu thân bị Phất Vân tông hại chết, như vậy, người không phải cố ý bỏ rơi nàng.

Nhận ra điều ấy, trong lòng Nhan Chiêu bỗng dâng lên một luồng sức mạnh, như cánh bèo phiêu bạt lâu ngày cuối cùng bén rễ nảy mầm.

Nàng không phải đứa trẻ không ai thương, cũng chẳng phải tiện loại như lời bọn họ nói.

Là Phất Vân tông khiến nàng trở thành kẻ cô độc.

Bọn chúng không chỉ nhục mạ nàng đủ điều, còn hại chết mẫu thân nàng.

Trong lòng Nhan Chiêu bốc lên một ngọn lửa, theo thời gian càng cháy càng mạnh.

Ba trăm năm qua, mọi ủy khuất nàng chịu rốt cuộc cũng có nơi trút xuống.

Nàng đã có mục tiêu cho hận thù của mình.

Nếu có thể khiến mẫu thân sống lại, bảo nàng làm gì, nàng cũng cam lòng.

Lời khuyên của Nhậm Thanh Duyệt, nàng chỉ nghe một nửa, nửa còn lại thì giấu thật sâu trong lòng.

Nàng đồng ý với lời Nam Cung Âm nói: Con người không thể quá thiện lương, cũng không thể quá mềm yếu.

Kẻ yếu và người hiền đều sẽ bị bắt nạt.

Cho nên, kẻ xấu đến, thì đánh trả.

Nàng giết người, chưa chắc đều là kẻ ác. Nhưng hễ ai dám đến khi dễ nàng, hại Tuyết Cầu, tổn thương đại sư tỷ, hại A Âm, hay làm hại bằng hữu bên cạnh nàng, thì chắc chắn chẳng phải người tốt.

Không phải người tốt, gặp một kẻ, giết một kẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro