Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 144: Sau này cho ngươi sờ lại

Rầm ——

Nhan Chiêu cắm đầu rơi xuống đầm, nước bắn tung toé.

Nhậm Thanh Duyệt ngẩn người, đưa tay che mặt.

Đan sâm nhân cơ hội thoát khỏi tay Nhan Chiêu, đang định bay đi.

Nhậm Thanh Duyệt buông tay, mặc Nhan Chiêu ngã xuống nước.

Nàng khẽ đưa tay, đan sâm liền bị một luồng lực vô hình trói chặt, bay ngược trở lại.

Nhậm Thanh Duyệt lấy ra một chiếc hộp ngọc, đầu ngón tay khẽ điểm qua lớp da nhăn nheo của đan sâm, linh vật nhỏ lập tức mất đi hình thể, rơi xuống rồi bị thu vào trong hộp.

Nắp hộp vừa khép lại, Nhậm Thanh Duyệt trở tay dán lên một đạo hoàng phù, đan sâm liền bị giam kín trong chiếc hộp nhỏ, không thể thoát ra.

Từ khi đan sâm bay lên, đến lúc Nhậm Thanh Duyệt thu phục, chỉ trong thoáng chốc.

Nhan Chiêu bất ngờ rơi xuống nước, đến khi xoay người ngồi dậy, liền nghe tiếng rắc khẽ vang, sư tỷ đã bắt được đan sâm.

Đầm nước dưới thân rất nông, nàng ngồi trong nước, mặt hồ chỉ cao đến eo.

Một cơn gió thổi qua, nàng thấy rét lạnh.

Cúi đầu nhìn, đai lưng đã đứt, áo quần toàn bộ tuột xuống, rũ đến khuỷu tay, ngấm nước trở nên nặng trĩu.

Hai vai nàng lộ ra, tóc rũ trên vai, cũng ướt đẫm, đuôi tóc bết lại thành từng lọn.

Thỉnh thoảng có vài giọt nước từ cổ trượt xuống, tụ lại nơi hõm xương quai xanh, dừng lại giây lát, rồi lại chảy tiếp.

Giọt nước trong suốt lăn trên làn da mịn màng như ngọc, đi qua không lưu lại dấu vết.

Dưới ánh sáng mờ ảo trong rừng, cảnh tượng ấy càng thêm tĩnh lặng sâu thẳm, khẽ khuấy động một niệm khó nói trong lòng người.

Nhậm Thanh Duyệt vô thức nín thở.

Yết hầu nàng khẽ động, muốn bảo Nhan Chiêu mau đứng lên mặc lại y phục, song giọng nói khô khốc, lời đến bên môi mà không phát ra được.

Không biết yên lặng ấy kéo dài bao lâu, đến khi Nhậm Thanh Duyệt nhìn thấy giọt nước thứ ba rơi khỏi cằm Nhan Chiêu.

Có lẽ đã rất lâu, cũng có lẽ chỉ là thoáng chốc.

Nhan Chiêu ngẩng đầu, hướng Nhậm Thanh Duyệt lên án: "Sư tỷ, người làm rách áo ta rồi."

Nhậm Thanh Duyệt: "......"

Thời gian như chảy động trở lại, Nhậm Thanh Duyệt ngượng ngập né mắt, ra vẻ bình thản đưa đan sâm đã phong ấn cho Nhan Chiêu: "Nhưng ta đã giúp ngươi bắt được đan sâm."

A Chiêu trước nay vận khí không tệ, đan sâm này chính là Đan sâm ngàn năm mà nàng tìm kiếm.

Nhan Chiêu nhìn hộp ngọc trong tay sư tỷ, ánh mắt sáng rực, đón lấy rồi thu vào túi càn khôn.

Nghĩ lại chuyện vừa rồi, nàng cảm thấy quả thật không thể trách sư tỷ.

Là do nàng sơ ý, nhảy quá cao, nếu không phải sư tỷ ra tay cứu, e đầu đã va nứt.

Nàng cúi đầu nhìn áo quần, định chỉnh lại.

Nhưng y phục vốn đã rộng, đai lưng rơi mất chẳng biết nơi nào, vừa buộc lại được chốc lát, hai bên vạt áo lại trượt xuống.

Nhan Chiêu lại nói: "Không mặc nổi."

"Khụ." Nhậm Thanh Duyệt khẽ ho, tầm mắt không dám dừng trên người Nhan Chiêu, nghiêng đầu đi nói, "Ngươi lên bờ trước đi, thay một bộ khác."

Nhan Chiêu nhỏ giọng đáp: "Vâng."

Rầm.

Nàng đứng dậy, nước tràn ào ào.

Y phục ướt đẫm nặng trĩu, dính chặt khiến nàng đi không nổi, phiền quá, Nhan Chiêu dứt khoát cởi hết, dù sao cũng phải thay mới.

Nhậm Thanh Duyệt quay lưng bước lên bờ hai bước, chợt nghe phía sau vang lên tiếng bùm.

Theo phản xạ quay lại, liền thấy Nhan Chiêu ném đống y phục ướt vào đầm, trần thân bước nhanh về phía mình.

Nhậm Thanh Duyệt không phải lần đầu thấy dáng vẻ trần truồng của nàng, nhưng lần nào cũng thấy kinh hãi.

Đứa nhỏ này thật chẳng có chút e thẹn nào.

Nhan Chiêu chưa từng học qua lễ nghi thế tục, tự nhiên chẳng biết chừng mực giữa người với người.

Nàng còn cởi giày, chân trần dẫm lên mặt nước lạnh.

Hai chân thon dài đan xen di chuyển, đường nét gọn gàng, cơ thịt rắn chắc, toát ra sức sống thanh xuân phơi phới.

Tiếng nước ào ào khiến Nhậm Thanh Duyệt bừng tỉnh.

Nàng giật mình, nhận ra vì ngẩn người mà đã nhìn quá lâu.

Trong lòng dâng lên một cơn tội lỗi khó tả.

Nhan Chiêu càng ngây thơ, nàng lại càng thấy xấu hổ.

Không thể vì Nhan Chiêu chẳng hiểu gì mà dung túng cho dục vọng xấu xa trong lòng mình.

Nhận ra nơi sâu kín trong tâm đang dấy lên ý niệm không dám thừa nhận, Nhậm Thanh Duyệt hổ thẹn vô cùng, bị áy náy và tự trách bủa vây.

Nàng chưa từng biết, bản thân cũng có một mặt như thế.

Thật là hoang đường.

Là một sư tỷ như nàng, sao xứng với danh phận ấy?

Nếu sau này sư tôn trở về, nàng còn mặt mũi nào gặp người?

Nhậm Thanh Duyệt giật mình, vội quay người đi nhanh lên bờ.

Trong thoáng chốc ngắn ngủi, lòng nàng dấy lên muôn vàn suy nghĩ, rối loạn không yên, mà Nhan Chiêu lại chẳng hề hay biết.

Nàng chỉ theo sau Nhậm Thanh Duyệt lên bờ, lấy từ túi càn khôn ra một bộ y phục mới.

Nhớ đến lời hẹn với Nam Cung Âm, nàng không lấy bộ pháp y thường mặc, chỉ chọn một bộ bố y đơn sơ, loạt soạt mặc vào.

Nhậm Thanh Duyệt quay lưng về phía sau, nghe tiếng cọ xát của vải.

Động tác của Nhan Chiêu vụng về, áo quần sột soạt mãi vẫn chưa mặc xong.

Tiếng ấy không lớn, nhưng Nhậm Thanh Duyệt hiểu rõ nàng, chỉ cần nghe thôi cũng đủ để trong đầu hiện ra từng động tác, từng dáng hình.

Lỗ tai nàng ngứa ran, lòng càng bực bội.

Bực Nhan Chiêu vụng về, lại càng bực chính mình không khống chế nổi suy nghĩ mơ hồ.

Song nàng không thể cắt đứt linh giác, phải luôn để tâm đến Nhan Chiêu, phòng khi có điều bất trắc.

Bởi thế, lòng nàng như bị muôn con kiến bò qua, ngứa ngáy khôn tả.

Không biết qua bao lâu, Nhan Chiêu cuối cùng mặc xong.

Nhưng trong lúc mặc, vô tình làm rơi cây trâm, tóc bung ra, không thể chải lại như cũ.

Nàng gọi: "Sư tỷ, tóc ta rối rồi."

Nhậm Thanh Duyệt không quay đầu, chỉ lấy một cây lược gỗ, ném qua, giọng lạnh nhạt: "Tự chải đi."

Nhan Chiêu không ngờ sư tỷ không giúp mình, cầm lấy lược mà ngẩn ra.

Nàng loay hoay một lúc, chải mãi không được, má phồng lên, tỏ vẻ không vui.

Nàng cảm thấy sư tỷ đối với mình dạo gần đây dường như lạnh nhạt hơn nhiều.

Là từ khi nào bắt đầu vậy?

Nàng nghĩ nghĩ, chắc là từ lần mình lỡ tay sờ ngực sư tỷ, người liền giận đến nay.

Nàng không biết đó là điều không nên, rõ ràng sư tỷ cũng từng véo má nàng, nàng nào có giận đâu.

Nhan Chiêu không hiểu sư tỷ vì sao lại tức giận đến thế.

Dù lòng mơ hồ cảm thấy sư tỷ có lẽ không thích mình, nhưng nghĩ rằng vì lỗi của bản thân khiến người thêm chán ghét, nàng vẫn thấy buồn bã khôn nguôi.

Nhan Chiêu lặng lẽ cúi đầu, tỉ mỉ chải vuốt mái tóc của chính mình.

Nàng không biết búi tóc như sư tỷ, chỉ có thể lấy một sợi dây buộc tóc, tùy ý cột gọn phần đuôi lại.

Cây trâm kia vì thế mà chẳng còn chỗ dùng, Nhan Chiêu đứng dậy, bước đến trước mặt Nhậm Thanh Duyệt, đem trâm ngọc trả lại cho nàng.

Nhậm Thanh Duyệt hoàn hồn, mới phát hiện tóc Nhan Chiêu đã đổi kiểu.

Nàng chỉ chải kiểu đơn giản nhất, khuôn mặt nghiêng sang một bên, khóe môi mím chặt, hiển nhiên là đang không vui.

Nhậm Thanh Duyệt chợt nhớ ra, ban đầu mình vốn định mở miệng xin lỗi Nhan Chiêu.

Nhưng không ngờ trong lúc vội vã đuổi đan sâm, rồi lại trải qua đủ chuyện rối ren, nàng đã quên mất chuyện này từ khi nào.

Hàng mi dài của Nhan Chiêu khẽ chớp, một giọt nước từ mái tóc rơi xuống, đọng lại nơi khóe mắt.

Khi đưa cây lược gỗ cùng trâm ngọc cho Nhậm Thanh Duyệt, tuy nàng cố tỏ ra cứng cỏi, nhưng trong lòng lại cảm thấy ủy khuất, hốc mắt ươn ướt, ánh hồng khẽ lan.

Mà giọt nước ấy, nhìn qua chẳng khác nào một giọt lệ lặng lẽ trượt xuống.

Trong lòng Nhậm Thanh Duyệt chợt siết lại, rồi càng thêm hổ thẹn.

Rõ ràng là nàng không tự khống chế nổi cảm xúc rối loạn trong lòng mình, lại để Nhan Chiêu phải gánh chịu thứ bạo lực vô hình kia.

Nàng rốt cuộc là một sư tỷ tồi tệ đến mức nào.

Nhậm Thanh Duyệt khẽ mím môi, đưa tay lau đi giọt nước bên khóe mắt Nhan Chiêu.

Đồng thời, nàng lặng lẽ niệm một câu Thanh Trần Chú, khiến mái tóc ướt sũng của Nhan Chiêu lập tức khô ráo mát mẻ trở lại.

"A Chiêu." Giọng Nhậm Thanh Duyệt mang theo vài phần bất đắc dĩ, "Sư tỷ chải tóc lại cho ngươi."

Cảm nhận được thái độ sư tỷ dịu xuống, Nhan Chiêu ngẩng đầu lên, không hề né tránh ánh mắt nàng.

Ánh mắt ấy sâu thẳm, phức tạp, ẩn chứa bao điều Nhan Chiêu chẳng thể hiểu, chỉ liếc nhìn thôi cũng chẳng thấy đáy.

Trong lòng nàng khẽ động, nhưng lại chợt nhớ mình vẫn còn đang giận, còn đang bướng bỉnh. Khi còn chưa kịp phản ứng, Nhậm Thanh Duyệt đã kéo tay nàng ngồi xuống, cầm lấy cây lược gỗ, kiên nhẫn, tỉ mỉ chải tóc cho nàng lần nữa.

Răng lược gỗ nhẹ nhàng lướt qua da đầu, xúc cảm ấm áp dịu nhẹ, khiến Nhan Chiêu khẽ nheo mắt lại, dần dần quên mất nỗi khó chịu khi nãy.

Nhậm Thanh Duyệt cài lại trâm ngọc lên tóc nàng.

Trong lòng nàng âm thầm hạ quyết tâm, từ nay về sau phải càng thêm khắc chế, tu thân tu tâm, chôn kín mọi tạp niệm ích kỷ trong lòng.

Không thể để dục niệm làm rối loạn tâm trí, càng không thể trước mặt Nhan Chiêu mà thất thố.

Nàng nhắm mắt lại, khẽ hít sâu, nén xuống cảm giác chua xót trong lòng.

Nếu còn muốn sớm chiều cùng Nhan Chiêu ở bên, vậy nàng chỉ có thể nghiêm cẩn giữ đúng bổn phận sư tỷ, tuyệt đối không được vượt quá giới hạn.

Khó khăn lắm mới bình ổn lại tâm tình, Nhậm Thanh Duyệt chợt nghe Nhan Chiêu hỏi:

"Sư tỷ, có phải là vì ta sờ ngực ngươi nên ngươi mới không vui sao?"

Nhậm Thanh Duyệt: "......"

Biểu cảm bi thương, áy náy vừa rồi của nàng trong nháy mắt sụp đổ.

"Ta đâu biết là không thể sờ." Nhan Chiêu phồng má, giọng đầy ấm ức, "Ngươi nói cho ta biết thì ta mới biết chứ. Sau này ta sẽ không làm vậy nữa, ngươi tha cho ta được không?"

Nhậm Thanh Duyệt thở ra một hơi, may là Nhan Chiêu chỉ thiếu hiểu biết, nhưng vẫn biết nghe lời, chưa đến mức hết thuốc chữa.

Nàng vừa định nói "Không sao."

Ai ngờ Nhan Chiêu lại ưỡn ngực lên, giọng dõng dạc vô cùng hào phóng: "Nếu ngươi vẫn còn giận, đợi đến khi chỗ này của ta lớn lên, ta cũng cho ngươi sờ, như vậy là huề nhau rồi."

Thái dương Nhậm Thanh Duyệt lập tức giật thình thịch.

"...... Không cần."

Nhan Chiêu ngẩng đầu dò xét: "Vậy ngươi còn giận không?"

"Không giận."

"Thật sao?"

"Thật."

Nhan Chiêu ngồi xổm xuống trước mặt nàng, khuỷu tay chống lên đầu gối, nghe vậy liền chống cằm, mỉm cười, đôi mắt cong cong như trăng khuyết.

"Vậy sư tỷ, ngươi cười một cái đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro