Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 143: Linh giác khởi sinh, kết Kim Đan

Nhan Chiêu càng sờ càng cảm thấy thần kỳ, xúc cảm vô cùng kỳ diệu.

Xoa bóp, lại xoa bóp.

Bang ——

Nhậm Thanh Duyệt rốt cuộc lấy lại tinh thần, một cái tát đánh rơi tay Nhan Chiêu: "Ngươi sờ cái gì đó?!"

Khả nghi đỏ ửng nhanh chóng bò lên mặt nàng, chỉ trong chốc lát, làn da trắng nõn liền phủ kín ửng đỏ, vẻ đạm mạc xa cách thường ngày tan biến không còn sót lại.

Nhan Chiêu bị đánh đau, mu bàn tay tê rần.

Nàng vẫy vẫy tay, cúi đầu nhìn, mu bàn tay đã đỏ lên một mảng lớn.

Nhan Chiêu bĩu môi, vẻ mặt vô tội.

Đối diện với đôi mắt trong sạch, vừa uất ức vừa đáng thương kia, tim Nhậm Thanh Duyệt khẽ run lên, trong lòng âm thầm có chút hối hận.

Vừa rồi nàng chỉ theo bản năng phủi tay, không khống chế được lực, phỏng chừng là đánh đau thật.

Nhưng nàng đồng thời cũng cảm thấy cần dạy cho Nhan Chiêu một chút giáo huấn, đau mới nhớ lâu, bèn lạnh mặt, nói: "Không được tùy tiện sờ người khác, nếu còn sờ nữa, ta sẽ đánh ngươi, nhớ kỹ chưa?"

Nhan Chiêu xoa xoa mu bàn tay, liền phát tam hỏi: "Người khác là ai? Sư tỷ là người khác sao? Vậy người nào thì có thể sờ?"

Nhậm Thanh Duyệt: "......"

Tấm lòng vừa mềm xuống lại bị ép cứng trở lại, nàng tùy tay gõ một cái lên đầu Nhan Chiêu: "Tiểu quỷ! Không được đổi khái niệm, bất luận là ai, ngươi cũng không thể tùy tiện sờ!"

Bất luận là ai, đều không thể sờ.

Câu này khiến Nhan Chiêu vô cùng thất vọng, hôm nay nàng vừa mới cảm nhận được loại xúc cảm thần kỳ ấy, còn chưa sờ đủ, về sau lại không được nữa.

Nàng cúi đầu nhìn ngực mình, hai ngọn đồi nhỏ bé, cùng sư tỷ hoàn toàn không ở cùng một cấp độ.

Nhan Chiêu thở dài một hơi, thật đáng tiếc, nàng không có.

Không biết Nhan Chiêu đang nghĩ gì, nhưng sự mất mát kia biểu hiện rõ ràng, Nhậm Thanh Duyệt muốn làm ngơ cũng không được, ánh mắt không tự chủ bị hấp dẫn, trong lòng thoáng mềm.

Không đành lòng.

Trong đầu nàng bất chợt hiện lên một ý nghĩ.

Nếu các nàng trở thành đạo lữ......

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt ngây thơ vô tà của Nhan Chiêu lại kéo nàng về hiện thực.

Nhậm Thanh Duyệt âm thầm trách chính mình hoang đường, lắc đầu, ép ý niệm kia ra khỏi đầu.

Trong lòng phiền loạn, nàng không muốn phản ứng với Nhan Chiêu nữa, cũng quên cả chuyện định xin lỗi, chỉ túm lấy tay nàng, kéo đi về hướng rừng cây.

Nhan Chiêu bị kéo lảo đảo, cảm giác được tâm tình sư tỷ không tốt, cũng không dám mở miệng quấy nhiễu, sợ thật sự chọc giận sư tỷ, lại bị đánh thêm một trận.

Đồng thời trong lòng nàng cũng dâng lên mất mát, sư tỷ quả nhiên là không thích nàng.

Nàng không khỏi nhớ đến tiểu hồ ly của mình.

Người thì không được sờ, nhưng hồ ly thì có thể, nàng thường xuyên vuốt ve Tuyết Cầu, đôi khi nó nổi giận cắn một cái, nhưng phần lớn đều ngoan ngoãn để nàng xoa nắn, sờ đến tận hứng.

Nhan Chiêu trong lòng khẽ than một tiếng, vẫn là Tuyết Cầu tính tình tốt hơn.

Bất quá, nàng không bao lâu liền quên mất chuyện này, bắt đầu nghiêm túc quan sát xung quanh, tìm kiếm cây đan sâm biết bay kia.

Nhậm Thanh Duyệt trong lòng thật lâu không thể bình phục.

Dù nàng đã cố gắng khắc chế bản thân, không ngừng niệm thanh tâm chú, nhưng cảm giác khi Nhan Chiêu đặt tay lên ngực lại như một cơn gió bất định, mỗi khi lòng nàng sắp yên tĩnh, cơn gió ấy lại khẽ thổi qua, khiến tâm hồ một lần nữa nổi sóng.

Càng muốn quên, lại càng nhớ. Càng nhớ, lại càng phiền.

Càng phiền, bước chân nàng lại càng nhanh, đến mức Nhan Chiêu suýt không theo kịp.

"Sư tỷ!"

Nhan Chiêu dừng bước, dùng sức kéo tay Nhậm Thanh Duyệt.

Nhậm Thanh Duyệt giật mình hoàn hồn, quay đầu lại, liền thấy Nhan Chiêu chỉ tay về một hướng: "Ở bên kia!"

Bên kia?

Nhậm Thanh Duyệt nhất thời chưa hiểu, cùng Nhan Chiêu đối diện một lát mới nhớ ra mục đích ban đầu khi các nàng vào rừng, liền giương mắt nhìn quanh, chợt thấy hối hận.

Thế nào lại quên mất chuyện chính yếu.

Không biết từ khi nào, các nàng đã đi sâu vào rừng, con đường cũ đã bị tán cây rậm rạp che khuất, nhìn không rõ lối về.

Nhan Chiêu kéo tay Nhậm Thanh Duyệt, chạy về hướng đan sâm vừa lóe qua.

Nhậm Thanh Duyệt theo sau, lúc này mới phát hiện, từ đầu đến cuối tay hai người vẫn luôn nắm chặt.

Tay Nhan Chiêu nhỏ nhắn trắng nõn, nhưng sức nắm lại lớn bất ngờ, khiến khớp tay nàng ẩn ẩn sinh đau.

Cơn đau ấy khiến Nhậm Thanh Duyệt tỉnh táo lại, trong lòng dâng lên một tia áy náy khó tả.

Từ khi nào bắt đầu, nàng đã trở nên không giống chính mình như vậy?

Nhan Chiêu không hiểu chuyện, chẳng lẽ nàng cũng không hiểu sao? Một việc nhỏ như vậy, có gì đáng để tâm loạn như thế?

"Ai da, không thấy đâu rồi!"

Nhan Chiêu đuổi theo đan sâm, nhưng chỉ trong nháy mắt, vật nhỏ ấy đã biến mất không thấy tăm hơi.

"Nó chạy nhanh quá! Ta làm sao bắt được đây nha?" Nhan Chiêu nhíu mày, vẻ mặt rối rắm, "Huống chi cũng không chắc đó có phải là ngàn năm đan sâm sư tôn muốn tìm không."

Bất quá, vật sinh ra linh trí đều là bảo vật hiếm thấy trên đời, mặc kệ có phải hay không, chỉ cần bắt được, cũng là có lời.

Nhan Chiêu chạy đến thở hổn hển, dừng lại lấy hơi: "Sư tỷ, làm sao bây giờ?"

Nhậm Thanh Duyệt nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của nàng.

Khoảng cách gần như vậy, nàng tự nhiên có cách tìm được cây đan sâm kia.

Nhưng đối diện với ánh mắt trông mong kia, tim Nhậm Thanh Duyệt khẽ động, lại lặng lẽ dời mắt đi, vẻ mặt bình thản: "Ta cũng không biết."

Nhan Chiêu vốn đã quen được chiều, gặp chuyện liền muốn ỷ lại.

Nhậm Thanh Duyệt dù trong lòng vì sự ỷ lại ấy mà dâng lên một tia vui sướng khó hiểu, nhưng cũng biết không thể để nàng thành thói quen.

Nàng liếc nhìn tay hai người vẫn đang nắm chặt.

Không thể để tiện nghi tiểu nha đầu này.

Nàng muốn để Nhan Chiêu học được cách độc lập, dù không có nàng bên cạnh, cũng có thể tự mình đối phó.

Ân, đây mới là ý nghĩ thật sự trong lòng nàng.

"Ai." Thấy Nhậm Thanh Duyệt thờ ơ, Nhan Chiêu thở dài, "Vậy ta chỉ có thể tự cố gắng thôi."

Vì thế, Nhan Chiêu đuổi theo đan sâm chạy tới chạy lui.

Đan sâm khi thì hiện ở đây, khi thì nhảy qua chỗ khác, nàng nhào qua mấy lần đều trượt.

Sau đó, Nhan Chiêu bắt đầu vận dụng cái đầu nhỏ không mấy linh quang của mình, nghĩ ra vài biện pháp.

Tỷ như "thủ cây đãi tham", tỷ như "ngự kiếm truy tham".

Nhưng không ngoại lệ, đều kết thúc trong thất bại thảm hại.

Nhậm Thanh Duyệt dù bận vẫn ung dung đi theo phía sau nàng, tiện tay diệt mấy con vực ngoại chi linh đột nhiên xuất hiện.

Nhìn Nhan Chiêu tưởng như đã dốc hết cách xoay xở mù quáng, tâm tình phiền loạn của hắn dần bình phục lại.

Nhan Chiêu lặng lẽ bò lên cây, đợi thời cơ thích hợp rồi từ trên nhảy xuống định bắt đan sâm. Mắt thấy sắp thành công, lại không ngờ bị dây mây vướng chân, cây đan sâm hoảng hốt chạy mất, còn Nhan Chiêu thì ngã "phịch" một tiếng xuống vũng bùn.

Một màn này quả thực quen thuộc như đã từng thấy qua, Nhậm Thanh Duyệt khẽ cong môi, buồn cười.

Thật là tiểu ngốc tử.

Nhan Chiêu lại thất bại lần nữa, ngồi phịch dưới đất, thở phì phì mà giơ tay lên.

Nàng với cây đan sâm này đúng là bát tự không hợp, thế nào cũng bắt không được.

Hôm nay sư tỷ đặc biệt lãnh đạm, nói gì cũng không chịu ra tay giúp.

Hừ, không giúp thì thôi.

Trong lòng Nhan Chiêu bỗng dâng lên một luồng khí lạ, hôm nay dù thế nào nàng cũng phải tự mình bắt được cây đan sâm này.

Phải để sư tỷ nhìn xem, nàng cũng không phải kẻ vô dụng.

Nàng cũng có thể làm được.

Mang theo ý nghĩ ấy, Nhan Chiêu rút kinh nghiệm từ thất bại trước, bắt đầu suy ngẫm xem mình sai ở đâu.

Cây đan sâm kia không có mắt, cũng chẳng có mũi hay tai, vậy nó dựa vào đâu để nhận ra người đến gần?

Đầu óc không mấy lanh lợi của Nhan Chiêu hiếm khi khởi động, nàng ôm lấy Tiểu Hắc, hỏi nó: "Ngươi cũng không có mắt, cũng không có tai, sao lại biết ta là ta?"

Lời này nghe qua có vẻ ngớ ngẩn, nhưng Tiểu Hắc lại hiểu được.

Hiếm khi chủ nhân chủ động nói chuyện với mình, Tiểu Hắc vui mừng không kể xiết, nhảy cẫng lên cao, hăng hái đáp lại: "Leng keng leng keng!"

Giữa Nhan Chiêu và Tiểu Hắc có linh khế tương liên, tuy tai chỉ nghe thấy tạp âm, nhưng cảm xúc của Tiểu Hắc lại mơ hồ truyền vào lòng nàng.

Bởi vậy, ý tứ trong lời Tiểu Hắc nói, Nhan Chiêu có thể đoán ra đại khái.

Trong một đống miêu tả rối rắm ấy, Nhan Chiêu nắm được hai chữ: linh giác.

Linh giác là gì?

Nàng rơi vào trầm tư.

Bất tri bất giác, linh đài trong suốt, công pháp trong thể nội bắt đầu vận chuyển nhanh chóng.

Đột nhiên, thiên địa linh khí gợn sóng, hướng về một điểm trung tâm mà tụ lại.

Mục tiêu cuối cùng của chúng, chính là Nhan Chiêu.

Nhậm Thanh Duyệt giật mình.

Linh khí trong Huyền Hoàng bí cảnh vô cùng pha tạp, nếu tùy tiện hấp thu, không loại bỏ sát khí bên trong, sẽ rất dễ tẩu hỏa nhập ma!

Thế nhưng Nhan Chiêu quá mức chuyên tâm, không hề nhận ra biến hóa xung quanh.

Nhậm Thanh Duyệt muốn ngăn lại, đã không còn kịp.

Linh khí bị thân thể Nhan Chiêu hút vào, lập tức thấm vào kinh mạch, theo công pháp tự vận chuyển, cuối cùng chảy vào đan điền, cùng pháp lực sắp tràn ra ngoài dây dưa hòa hợp.

Trong đan điền, linh dịch bị ép nén, sự cân bằng vi diệu giữa đan điền và linh dịch đột nhiên vỡ tan, bắt đầu co rút mãnh liệt.

Nhan Chiêu hoàn toàn không biết, đã tiến vào một trạng thái tu luyện chưa từng có.

Nàng cảm giác như bản thân rời khỏi thân thể, phiêu du giữa không trung, tầm mắt mở rộng, thoáng chốc có thể nhìn rõ từng góc trong phạm vi mười bước.

Một đóa hoa mang giọt sương sắp rơi chưa rơi, một phiến lá với hoa văn tinh vi phức tạp, đều hiện rõ trước mắt.

Cảm giác này, nàng chỉ từng thể nghiệm trong động phủ của mẫu thân.

Như thể vạn vật trong tầm mắt, đều trong sự khống chế của nàng.

Nhậm Thanh Duyệt bước đến bên Nhan Chiêu, đặt tay lên lưng nàng, định dẫn đường cho nàng loại bỏ tạp khí trong cơ thể.

Dù đã muộn, nhưng nếu có thể ngăn lại lúc này, cũng không đến nỗi gây ra đại họa.

Song khi linh thức nàng nhập vào kinh mạch của Nhan Chiêu, nhìn đến đan điền, liền sững sờ.

Trong đan điền Nhan Chiêu, linh dịch đã co rút lại chỉ còn bằng nắm tay, mặt ngoài nổi lên ánh sáng ám kim, bắt đầu ngưng kết.

Kim Đan?!

Trên bề mặt Kim Đan thuần tịnh lộng lẫy, sương mù tím mông lung bao phủ, là tỉ lệ hoàn mỹ hiếm thấy.

Nhậm Thanh Duyệt ngây người.

Linh khí pha tạp như thế, vậy mà không hề ảnh hưởng đến Nhan Chiêu?

Những tu sĩ tầm thường không dám chạm đến nửa phần sát khí, vậy mà Nhan Chiêu lại luyện hóa hấp thu được?

Trong khoảnh khắc nàng thất thần, Nhan Chiêu đã thành công kết đan.

Thiên địa linh khí vì thế rung chuyển kịch liệt, khí cơ trong thể nàng bộc phát, hóa thành sóng khí khuếch tán ra bốn phía, đánh bật bàn tay Nhậm Thanh Duyệt đang đặt sau lưng nàng.

Nhan Chiêu mở mắt, lĩnh ngộ điều gọi là linh giác.

Linh giác của nàng đã bắt giữ được cây đan sâm giảo hoạt kia.

Nhan Chiêu bật dậy, hơi thở thu liễm trong nháy mắt, ngưng tụ thành một tầng mỏng quanh thân.

Bất luận là gió hay nước, chỉ cần chạm vào phạm vi linh giác của nàng, liền bị phát hiện ngay.

Đan sâm sở dĩ có thể cảm nhận hướng đi của nàng, cũng là nhờ linh giác.

Nhan Chiêu bừng tỉnh đại ngộ.

Cảm nhận được biến hóa của nàng, Nhậm Thanh Duyệt thầm kinh hãi.

Nhan Chiêu vậy mà không cần ai chỉ dạy, đã tự hiểu cách khống chế hơi thở, thu phóng linh giác tự nhiên.

Chưa kịp để Nhậm Thanh Duyệt phản ứng, Nhan Chiêu đã khôi phục khí thế, lại một lần nữa bắt đầu hành động truy bắt đan sâm.

Nàng bước nhẹ, thân hình thấp thoáng tiến gần.

Linh giác chạm vào cành lá, giúp thân thể nàng tránh đi đúng lúc.

Lặng yên không một tiếng động tiếp cận, quả nhiên đan sâm không hề phát giác.

Nhan Chiêu từng sống trong rừng ba trăm năm, kiên nhẫn chờ đợi mồi lơi lỏng cảnh giác.

Nàng nín thở, đợi đến khi khoảng cách chỉ còn trong tầm vạn vô nhất thất, liền quyết đoán xuất kích.

Như dã báo phục kích đã lâu, thân thể nàng bật ra, vẽ một đường cong trên không, hai tay vững vàng bắt lấy đan sâm.

Nhưng là......

Tầm nhìn mỗi lúc một cao hơn, cây cối dưới chân vội vã lùi lại, hiện ra một hồ nước nhỏ rộng vài trượng.

Nàng treo lơ lửng trên mặt nước, rồi bắt đầu rơi xuống.

Nhan Chiêu: "."

Nàng đã đánh giá sai sức mạnh của mình.

Thân thể vừa đột phá, bộc phát ra tiềm năng kinh người, khiến nàng bay quá xa.

Mặt nước ngày càng gần, Nhan Chiêu vội nhắm mắt lại.

Bỗng có một luồng lực từ sau truyền đến, nắm lấy cổ áo nàng, kéo lại, cảm giác va nước không xuất hiện.

Nhan Chiêu hé mắt, nhìn mặt nước sát bên, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng hơi thở đó chưa kịp thoát ra xa.

Xoạt ——

Do rơi quá nhanh, cổ áo lại quá lỏng, toàn bộ bị kéo bung.

Nửa thân trên của Nhan Chiêu như quả vải bóng loáng lăn ra khỏi vỏ, lộn ngược rơi thẳng xuống nước.

Nhậm Thanh Duyệt: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro