
Chương 142: Sư tỷ, chỗ này mềm thật nha
Nhan Chiêu không biết, cũng không dám hỏi.
Trên đời này, đại khái trừ tiểu hồ ly ra, chẳng có ai thật lòng thích nàng.
Đại sư tỷ tuy thường xuất hiện vào những lúc mấu chốt, nhưng cũng luôn biến mất một cách bất ngờ.
Nàng giống như một cơn gió không thể nắm bắt, đến vô ảnh, đi vô tung.
Chữ "thích", e rằng vốn chưa từng được nói tới.
Nghĩ đến đây, trong lòng Nhan Chiêu bỗng thấy nặng nề, tựa như có khối bông ép xuống ngực, ngay cả hô hấp cũng chẳng còn thông thuận.
Nàng vốn tưởng mình đã sớm không còn để tâm, chẳng trông mong được người khác yêu thích nữa.
Nhậm Thanh Duyệt đã đến gần, hướng về Nhan Chiêu vẫy tay: "A Chiêu, xuống đây đi, chỗ Phi Tham ta đã hỏi được rồi."
Nhan Chiêu nghe vậy, ngoan ngoãn từ trên cây nhảy xuống.
Nhậm Thanh Duyệt giơ tay triệu xuất phi kiếm, ý bảo Nhan Chiêu bước lên cùng bay.
Không ngờ Nhan Chiêu lần này lại không nghe lời, mà cũng kết pháp quyết, pháp lực hội tụ giữa không trung, hóa thành một đạo kiếm khí màu xanh thẫm.
Nhậm Thanh Duyệt: "......"
Thất sách, nàng quên mất rằng Nhan Chiêu vốn là kẻ thích chơi ngông, rõ ràng ngự kiếm thuật kém đến mức chẳng ra sao, lại cứ thích tự mình bay.
Nàng lo lắng nếu khởi kiếm quá nhanh, Nhan Chiêu sẽ không theo kịp, bèn nói: "Vậy ngươi cứ đi trước đi, hướng bắc mà bay, thấy sa hà thì dừng lại."
Nhan Chiêu chẳng đáp, nhảy lên phi kiếm, "vèo" một tiếng đã bay mất.
"......" Nhậm Thanh Duyệt sững sờ, nhìn bóng kiếm nơi chân trời, không khỏi lẩm bẩm: "A Chiêu đây là thế nào?"
Mới xa cách chốc lát, sao lại nổi giận như vậy?
Rốt cuộc trong lúc nàng rời đi, đã xảy ra chuyện gì?
Nhanh chóng, bóng dáng Nhan Chiêu đã biến mất nơi xa, Nhậm Thanh Duyệt chẳng kịp nghĩ nhiều, liền đạp kiếm đuổi theo.
Nhờ những ngày tháng kiên trì tu luyện, ngự kiếm thuật của Nhan Chiêu đã tiến bộ vượt bậc.
Tuy vẫn còn chao đảo, lại thường lệch hướng, bay sai đến mười dặm tám dặm, nhưng ít nhất không còn ngã nhào như trước.
Nhậm Thanh Duyệt thấy thế cũng mừng thầm.
Chỉ là Nhan Chiêu tu vi thấp, pháp lực yếu, khống chế phi kiếm chưa vững, bay chưa được bao xa đã phải hạ xuống nghỉ một chốc.
Nhậm Thanh Duyệt đáp kiếm lơ lửng trước mặt nàng, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, thở hổn hển, liền vẫy tay: "Lên đây đi, ta mang ngươi, như vậy sẽ nhanh hơn."
Nhan Chiêu trong lòng nghe ra mấy phần chê bai, cảm giác như sư tỷ đang nói nàng bay chậm.
Một chút uất ức nhỏ liền phình to trong ngực, nàng cúi đầu không nói lời nào, chưa kịp nghỉ ngơi đã lại triệu kiếm, "vèo" một tiếng biến mất trước mặt Nhậm Thanh Duyệt.
Nhậm Thanh Duyệt khẽ nhíu mày trầm tư.
Nhan Chiêu rõ ràng đang giận dỗi.
Vì sao lại như thế?
Nàng tự xét chẳng nói gì quá đáng, vậy chỉ có thể là do chuyện nàng đã làm.
Trong đầu Nhậm Thanh Duyệt lóe lên linh quang.
Chẳng lẽ là vì nàng tự ý đem lọ dược Nhan Chiêu tặng cho người khác dùng?
Khi ấy thấy Mục Vân Khanh bị thương nặng, thuận tay lấy ra cho dùng, lại nghĩ chỉ là thứ lấy từ nước miếng Tiểu Kim, chẳng mấy quý giá, nên không nghĩ nhiều.
Giờ nhớ lại, quả thật là hành động thiếu suy xét. Dù chỉ là đoá hoa dại ven đường, cũng là một tấm lòng.
Nàng thở dài, nghĩ thầm lát nữa đuổi kịp Nhan Chiêu, nhất định phải nói lời xin lỗi.
Nghĩ vậy, Nhậm Thanh Duyệt lại đạp kiếm bay lên, thân hóa thành một đạo thanh quang, trong nháy mắt biến mất nơi chân trời.
Khi nàng đến gần sa hà, Nhan Chiêu đã ngồi bên bờ sông chờ sẵn.
Nghe thấy động tĩnh phía sau, Nhan Chiêu quay đầu, ngẩng cằm lên, trong giọng nói mang theo vài phần kiêu ngạo: "Ta tới trước!"
Nhậm Thanh Duyệt gật đầu: "A Chiêu thật lợi hại."
Nàng đang định nhân cơ hội này nói chuyện, ai ngờ mặt đất trước mặt đột nhiên sụp xuống, mấy con vực ngoại chi linh từ dưới đất trồi lên, giương nanh múa vuốt lao tới.
Tiếng xé gió vang lên, Nhậm Thanh Duyệt nghiêng người né tránh.
Chớp mắt, móng vuốt sắc như đao xượt qua bả vai nàng, cắm sâu xuống đất.
Nhậm Thanh Duyệt rút kiếm, trở tay chém ngang, lập tức chém đôi đầu con quái.
Lần này có ba con vực ngoại chi linh xuất hiện, trong đó một con lập tức lao về phía Nhan Chiêu.
Nhậm Thanh Duyệt vừa né công kích, vừa phân tâm, vung một đạo kiếm khí về phía xa.
Kiếm khí lướt đi, nhanh hơn cả ánh sáng, đuổi kịp con quái trước khi nó chạm đến Nhan Chiêu, xuyên thủng đầu nó.
Không cần đến Tiểu Kim, trận chiến đã kết thúc.
Thi thể quái vật đổ xuống, lập tức bốc lên khói đen.
Những thứ này sẽ dẫn dụ thêm quái vật khác kéo đến, tuyệt không thể nán lại.
Nhậm Thanh Duyệt vội bước đến bên Nhan Chiêu, chẳng kịp giải thích gì, liền nắm lấy tay nàng, ôm ngang thân, nhảy lên phi kiếm, bay qua sa hà.
Bị sư tỷ ôm chặt, Nhan Chiêu theo bản năng muốn giãy ra.
Nhưng Nhậm Thanh Duyệt sợ nàng rơi xuống, càng ôm chặt hơn, khiến Nhan Chiêu giãy thế nào cũng không thoát.
Dưới chân hai người là sa hà cuồn cuộn, cát đá như dòng nước xoáy sôi trào, cuộn trào mãnh liệt. Rơi xuống đó, chỉ sợ chưa kịp kêu đã bị nuốt trọn.
Nhan Chiêu cúi đầu nhìn xuống, bỗng mở to mắt.
Có một bóng đen lóe lên giữa lớp cát đang cuộn.
Nhan Chiêu vội hô: "Phía dưới có cái gì đó!"
Nhậm Thanh Duyệt tự nhiên cũng cảm nhận được dị động bên dưới, lập tức điều khiển phi kiếm bay cao thêm mấy trượng, tránh xa mặt sông.
Nhưng khi các nàng vừa bay đến giữa dòng, phía dưới đột nhiên truyền đến một luồng hấp lực cực mạnh.
Lực ấy cùng pháp lực nâng kiếm của nàng giằng co, khiến dù nàng dốc hết sức cũng chẳng thể bay cao hơn.
Nhậm Thanh Duyệt khẽ cau mày, nếu không thể lên cao, vậy chỉ còn cách bay thật nhanh, mau chóng vượt qua sa hà, tránh sinh biến cố.
Song, chuyện đời vốn chẳng thuận theo ý người.
Khi phi kiếm sắp đến bờ bên kia, dòng sa vẫn lặng yên, tựa hồ quái vật bên dưới chỉ đang ngủ.
Thấy sắp hạ xuống bờ an toàn, Nhậm Thanh Duyệt vừa thở ra một hơi nhẹ nhõm, thì mặt sa đột nhiên nứt toác, một cây trường đằng bắn vút lên, như tia chớp quét thẳng tới!
Nhậm Thanh Duyệt thần sắc nghiêm lại, nhanh chóng phản ứng, dồn pháp lực vào phi kiếm, nghiêng quỹ đạo tránh né.
Nhưng trường đằng quá nhanh, vẫn quét trúng đuôi kiếm.
Phi kiếm rung mạnh, chao đảo giữa không trung, suýt chút nữa hai người bị hất xuống.
Vừa mới ổn định, trường đằng lại lao đến lần nữa.
Cùng lúc đó, quái vật dưới sa hà lộ ra diện mạo của chính mình, đầu nó không nhỏ, thể tích đại khái bằng một phần mười bản thể Tiểu Kim.
Nhậm Thanh Duyệt không muốn dây dưa cùng vật kia, song nó lại không định buông tha cho các nàng.
Trường đằng quét hụt, liền vươn về hướng bờ sông, nhằm chặn đường phi kiếm, tiêu hao pháp lực của Nhậm Thanh Duyệt.
Sắc mặt Nhậm Thanh Duyệt lạnh lẽo. Quái vật này lại còn thông minh, chẳng những am hiểu phục kích, mà còn biết vận dụng chiến thuật, so với vực ngoại chi linh bình thường, rõ ràng thực lực cao hơn hẳn một bậc.
Nàng nhanh chóng tính toán khoảng cách đến bờ, ước chừng còn mười trượng.
Không cần phi kiếm, chỉ dựa vào thân pháp cũng có thể vượt qua không trở ngại.
Nhưng giữa không trung không có chỗ mượn lực, muốn rời đi, tất phải trừ bỏ trước tai hoạ ngầm chặn đường là trường đằng kia.
Trong đầu loé lên tia sáng, Nhậm Thanh Duyệt lập tức định ra đối sách, nói với Nhan Chiêu: "A Chiêu, ôm chặt ta, không được buông tay."
Nhan Chiêu sững sờ, nhưng cũng hiểu tình thế trước mắt hiểm ác, liền gạt bỏ hết cảm xúc riêng, ngoan ngoãn duỗi tay ôm chặt lấy Nhậm Thanh Duyệt.
Vòng eo bị ôm chặt, Nhậm Thanh Duyệt trong chớp mắt hơi phân thần.
Bá--
Trường đằng sượt qua phi kiếm, Nhậm Thanh Duyệt thái dương rịn mồ hôi lạnh, hai người vừa rồi suýt nữa đã bị quét trúng.
Nàng vội thu tâm thần, chuyên chú đối địch.
Dưới chân rót pháp lực vào phi kiếm, tiếp tục bay về hướng bờ sông, đồng thời siết chặt Tru Ma Kiếm trong tay.
Trường đằng lại lần nữa hiện lên, phách mạnh về phía phi kiếm.
Cùng lúc đó, dưới lớp cát cuộn, quái vật vực ngoại kia cũng lộ ra hình thái sẵn có.
Nhậm Thanh Duyệt dậm chân, mượn lực vọt người, buông phi kiếm, đồng thời vỗ tay ném ra Tru Ma Kiếm.
Vèo một tiếng chấn động, Tru Ma Kiếm phá không mà bay đi.
Trường đằng đánh trúng phi kiếm đang treo giữa không trung, kiếm khí thoáng chốc vỡ nát.
Từ đáy sa hà vang lên một tiếng hí bén nhọn, mặt sông nổi cuồng phong, Nhan Chiêu thấy giữa lòng sông hiện ra một cơn lốc xoáy khổng lồ.
Trường đằng mất đi lực đạo, xiêu xiêu vẹo vẹo rũ xuống, ngã trở lại sa hà.
Nhậm Thanh Duyệt giơ tay thu kiếm, Tru Ma Kiếm hoá thành kim sắc lưu quang, tự động trở về vỏ.
Nhờ vào chút dư lực cuối cùng, Nhậm Thanh Duyệt ôm Nhan Chiêu lướt qua sa hà, rốt cuộc cũng đến được bờ bên kia.
Tiếc là chiêu thức vừa rồi thi triển quá gấp, điểm rơi lại chẳng thuận lợi, dưới chân hai người là một sườn dốc thoai thoải.
Thân hình Nhậm Thanh Duyệt chao đảo, trong lòng thầm kêu không ổn, quả nhiên nháy mắt đã mất thăng bằng.
Nàng theo bản năng ôm chặt Nhan Chiêu, hai người quấn nhau lăn xuống sườn dốc.
May thay sườn dốc không dài, lăn vài vòng liền dừng lại.
Khó khăn lắm mới ổn định được, Nhậm Thanh Duyệt vội vỗ vỗ Nhan Chiêu: "A Chiêu, ngươi sao rồi? Có bị thương ở đâu không?"
Nhan Chiêu không đáp.
Nàng úp mặt xuống, nằm đè trên người Nhậm Thanh Duyệt, chẳng nhúc nhích.
"A Chiêu!"
Nhậm Thanh Duyệt đẩy vai nàng.
"Ngô."
Nhan Chiêu khẽ động, vẫn còn sống.
Nàng cố gắng ngẩng đầu, nhưng choáng váng quá độ, đầu vừa nâng lên một tấc đã lại rũ xuống, vô lực đứng dậy.
Song đầu óc vẫn còn tỉnh, mơ hồ đáp lại: "Không... không sao."
Nhậm Thanh Duyệt buông lỏng một hơi, tim treo trong ngực cũng rơi xuống đất, nhưng ngay sau đó lại đỏ mặt.
Bởi vì Nhan Chiêu vẫn giữ chặt không buông, hai người ngã xuống cũng chẳng tách ra.
Mà cú ngã quá mạnh, cánh tay đang ôm eo nàng của Nhan Chiêu hơi lệch vị trí.
Giờ phút này, mặt Nhan Chiêu vùi giữa hai ngọn mềm mại, vì choáng mà chẳng dám ngẩng đầu.
Mặt Nhậm Thanh Duyệt đỏ như lửa, nàng nghiến răng, dùng sức đẩy Nhan Chiêu: "Không sao thì mau đứng dậy."
Ngay khi ấy, nàng lại nghe tiếng đất cát sụp đổ, ánh mắt lập tức ngưng lại.
Nhậm Thanh Duyệt xoay người ôm lấy Nhan Chiêu, tránh khỏi cú đánh lén của vực ngoại chi linh.
"A Chiêu, buông tay!"
Lúc này Nhan Chiêu mới thả lỏng, để Nhậm Thanh Duyệt đứng dậy, ba chiêu liền diệt sạch mấy con vực ngoại chi linh tầm thường.
Nhậm Thanh Duyệt đè xuống cơn bối rối trong lòng, coi như vừa rồi chưa có chuyện gì xảy ra.
Chỗ này không nên dừng lâu, nàng bước nhanh tới, đỡ Nhan Chiêu đứng lên: "Không sao chứ?"
Nhưng Nhan Chiêu ánh mắt đờ đẫn, chẳng đáp lời, không biết đang nghĩ gì.
"A Chiêu?"
Nghe Nhậm Thanh Duyệt khẽ gọi, tròng mắt Nhan Chiêu khẽ run, rốt cuộc khôi phục thần trí.
Nàng quay đầu, nhìn Nhậm Thanh Duyệt, đón lấy ánh mắt quan tâm kia.
Nhậm Thanh Duyệt hỏi: "Có chỗ nào khó chịu không?"
Nhan Chiêu đáp: "Không có."
Nhậm Thanh Duyệt thở ra: "Không sao là tốt, không sao là tốt."
Tầm mắt Nhan Chiêu dừng lại trên khuôn mặt nàng một lát, rồi dời xuống dưới.
Trong tầm nhìn liền xuất hiện một mục tiêu.
Nàng đột nhiên duỗi tay, xoa xoa.
Da đầu Nhậm Thanh Duyệt tê rần, thân thể cứng đờ.
Xúc cảm quá mức mềm mại, như bông mà lại êm hơn bông, khiến người ta không nỡ buông tay.
Nhan Chiêu mê mẩn không thôi.
Vừa rồi khi ngã, mặt nàng chôn đúng vào chỗ ấy, rõ ràng rơi rất nặng, thế mà chẳng thấy đau chút nào.
Nàng ngẩng đầu, hồn nhiên vô tà mà nói với Nhậm Thanh Duyệt: "Sư tỷ, chỗ này của ngươi mềm thật nha."
Nhậm Thanh Duyệt: "?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro