Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 136: Tiên Tôn hiện thế

Đàm Linh cười ha ha: "Nam Cung Âm, ba trăm năm rồi, ngươi vẫn ngu xuẩn như vậy!"

Sắc mặt Nam Cung Âm trắng bệch, gân xanh bên thái dương nổi hằn lên.

Nhưng pháp lực của nàng vừa chạm tới Tru Ma Kiếm liền bị triệt tiêu, thanh kiếm này truyền từ thượng cổ, vốn là bội kiếm của tiên đế thuở sơ khai, sớm đã sinh ra linh trí của chính mình, khó có thể dễ dàng tránh thoát.

Linh kiếm uy thế hiển hách, trấn áp thẳng xuống Nam Cung Âm.

Nàng không chịu khuất phục, mũi kiếm trong ngực lại đâm sâu thêm một tấc.

Chương Cao và Nguyên Kim ngẩng đầu trở lại, một trái một phải cùng đánh về phía Nam Cung Âm.

Nam Cung Âm chống lại uy lực Tru Ma Kiếm đã dốc cạn toàn lực, hai luồng chưởng phong đồng thời đánh trúng thân thể, khiến bả vai nàng trầm xuống.

Dẫu vậy nàng vẫn không khuất phục, chỉ có mặt đất dưới chân theo đó sụp xuống, hai chân đã lún sâu vào trong đá vụn.

"Ma chủ!"

Khóe miệng Lôi Sương tràn ra vệt máu, bước chân loạng choạng, hóa thành tia chớp lao đến trước mặt Nam Cung Âm, đưa tay muốn nắm lấy Tru Ma Kiếm.

Nhưng bàn tay nàng vừa chạm vào chuôi kiếm, thân kiếm bỗng lóe lên một tia kim quang.

Một tiếng sấm nổ vang, đánh nàng bay ngược ra sau, ngã lăn trên mặt đất.

Lôi Sương bị chính thứ sấm sét quen thuộc của mình đánh văng, trong lòng chấn động, khó tin đến cực điểm.

Nàng chống một tay lên đầu gối, tay kia từ bàn tay đến cánh tay tê dại vô lực, mở ra nhìn, lòng bàn tay cháy đen, da tróc thịt bong.

Tru Ma Kiếm đối với hết thảy tà ma chi vật đều tăng thêm uy lực, Ma tộc tự nhiên cũng không ngoại lệ.

Nàng còn đang sững sờ, tiếng gió rít vang, Chương Cao đã vung chưởng đánh tới, muốn lấy mạng nàng.

Một bàn tay từ phía sau vươn ra, túm chặt cổ áo nàng, kéo mạnh ra sau, tránh khỏi một chưởng ấy.

Những mũi tên xanh thẫm bay tới che chắn, Giáng Anh phất tay ném ra vài đạo lá liễu, tranh thủ thời gian quát: "Ngươi muốn chết sao?! Còn ngẩn người làm gì!"

Lôi Sương hoàn hồn, lau đi máu nơi khóe miệng, nghiến răng đáp: "Sẽ không."

Giáng Anh liếc nàng một cái, buông tay.

"Đừng có chết."

Các cao thủ Nhân giới bị thi khôi vây quanh, đến lúc này mới như từ trong mộng tỉnh lại.

Thì ra bọn họ đều bị lừa!

Những lời đồn trước kia, nói những tiểu tông phái bị diệt môn là do thế lực khác gây nên, tất cả đều là Phất Vân Tông làm! Phất Vân Tông thật sự đang luyện chế thi khôi!

Mục đích chân chính của Đàm Linh không phải ngăn cản Nam Cung Âm cởi bỏ phong ấn, mà là cướp đoạt Hồn Châu của Nhan Nguyên Thanh!

Mắt thấy Đàm Linh cầm Hồn Châu bay ngược, sắp thi triển bí pháp không gian để trốn thoát, bỗng có một luồng khí kình đánh trúng mu bàn tay hắn, chấn Hồn Châu rời tay mà ra.

"!"

Đàm Linh quay phắt đầu lại, giận dữ quát: "Dược Thần Tử!"

Kẻ vừa ra tay đánh bay Hồn Châu, chính là Dược Thần Tử.

Hồn Châu bị chấn văng lên cao, một đạo bóng xanh lao tới, giữa ánh mắt bao người bắt lấy nó.

Thấy rõ người này, sắc mặt Đàm Linh vặn vẹo: "Không biết sống chết!"

Hắn không buồn để ý tới Dược Thần Tử, mặc cho chưởng phong của đối phương đánh vào người, chỉ nhằm thẳng về phía Nhậm Thanh Duyệt.

Một tiểu bối Luyện Hư cảnh mà cũng dám đoạt Hồn Châu từ tay hắn!

Nhậm Thanh Duyệt vừa bắt được Hồn Châu, liền cảm thấy toàn thân lạnh buốt, tựa như bị rắn độc nhìn chằm chằm. Cảm giác này, một năm trước khi bị bóng đen truy sát, nàng từng khắc sâu mà nếm qua.

Khi đó, chỉ một chưởng từ xa đã khiến nàng suýt mất mạng.

Giờ phút này, nàng hoàn toàn lộ dưới chưởng phong của Đàm Linh, nếu chưởng này đánh trúng, chỉ sợ nguyên thần tan biến, thi cốt vô tồn.

Dẫu vậy, nàng vẫn không lùi bước, trở tay định ném Hồn Châu về phía Bạch Tẫn ở xa nhất.

Nhưng ngoài dự liệu, Đàm Linh lao tới quá nhanh, Hồn Châu trong tay nàng còn chưa kịp ném đi, chưởng phong đã rơi xuống người nàng.

Oanh--

Nhậm Thanh Duyệt bị luồng khí đẩy văng, ngã lăn mấy vòng.

"Biểu tỷ!"

Bạch Tẫn vội chạy đến, đỡ nàng dậy.

Nàng vừa quay đầu, liền thấy Đồ Sơn Tầm xuất hiện tại chỗ mình vừa đứng, chắn trước mặt Đàm Linh.

Đồ Sơn Tầm từ đầu đến giờ chưa từng ra tay, giờ phút này rốt cuộc không thể nhẫn nhịn được nữa.

Gương mặt tuấn mỹ của hắn lúc này lạnh lẽo như phủ một tầng sương, nắm chặt cổ tay Đàm Linh, tưởng chừng muốn bẻ gãy.

Nhưng nơi ngón tay hắn nắm lại cứng rắn vô cùng, cánh tay khô gầy của Đàm Linh tựa như đúc bằng đồng sắt, thân thể cường hãn khác hẳn người tu tiên thường thấy.

Đồ Sơn Tầm khẽ nghi hoặc, Đàm Linh đã đẩy mạnh một chưởng, đầu ngón tay mọc ra móng nhọn, đâm thẳng vào vai hắn.

"!"

Dược Thần Tử cũng cả kinh.

Các cao thủ Nhân giới chứng kiến một màn này, sắc mặt đồng loạt đại biến.

"Hắn là quái vật! Là thi khôi!". Có người kinh hô.

Đồ Sơn Tầm gắng sức đẩy lui Đàm Linh, cùng Dược Thần Tử liên thủ, không để hắn tới gần Nhậm Thanh Duyệt nửa bước.

"Các ngươi ép ta! Các ngươi đều ép ta!". Đàm Linh điên cuồng gào thét, thần sắc si cuồng, hai mắt đỏ rực, "Nếu đã vậy, tất cả các ngươi đều phải chết!"

Lời vừa dứt, mặt đất xung quanh ầm ầm sụp xuống.

Vô số vực ngoại chi linh từ dưới đất xông lên, số lượng nhiều đến khiến người ta tê dại da đầu.

Chúng vây quanh Nhân giới cao thủ, dù chỉ là một con cắn một miếng, cũng đủ khiến người ta hóa thành bạch cốt.

Các cao thủ mặt trắng bệch, có kẻ sợ đến gan vỡ mật, chẳng còn tâm trừ ma vệ đạo, chỉ mong hôm nay còn sống rời khỏi nơi này, từ nay về sau không bao giờ dấn thân vào dòng nước đục ấy nữa.

Thành Phi Quang rơi xuống đám người, vội chạy đến trước hai vị tiên sử, vừa chạy vừa hô: "Hai vị tiên sử! Mau nghĩ cách đi! Giờ phải làm sao mới được... Ngô!"

Lời còn chưa dứt, thanh âm đã nghẹn lại.

Thân thể hắn bay ngược ra sau, đập vào một vị cao thủ, trong miệng phun ra một ngụm máu lớn.

Trước mặt hắn, Chương Cao chưởng thế còn chưa thu hồi.

Thành Phi Quang ngã xuống đất, máu từ miệng tuôn trào, chẳng rõ vì sao.

Chứng kiến một màn này, các cao thủ đều sững người, như bị sét đánh, nửa lời cũng không thốt nên.

Chỉ là khi nhìn về phía Chương Cao, trong mắt họ đã mang thêm vài phần kinh sợ.

Lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng cười lạnh.

Nam Cung Âm tuy vẫn đứng, nhưng đã hấp hối, cười khẩy nói: "Các ngươi còn chưa hiểu sao? Bị người ta lợi dụng, giờ lại bị diệt khẩu, tư vị ấy thế nào?"

Đám cao thủ không dám lên tiếng, lòng người hoảng sợ.

Nam Cung Âm vừa dứt lời, hai vị tiên sử lập tức động thủ.

Không giết được nàng trong chốc lát, bọn họ liền quay đầu phối hợp với vực ngoại chi linh, tàn sát những cao thủ Nhân giới còn sống.

Chỉ trong khoảnh khắc, chiến trường hỗn loạn, người người tranh nhau chạy trốn, tiếng kêu khóc vang dậy.

Nhưng tất cả đã rơi vào vòng vây, bên ngoài là vực ngoại chi linh, bên trong lại có Đại Thừa cảnh hung thần gặp người liền đánh nát đầu, cảnh tượng kinh tâm động phách, tựa như địa ngục nhân gian.

Lôi Sương, Phong Cẩn cùng Giáng Anh nhân lúc trống trải, tụ lại bên Nam Cung Âm.

Muốn mang nàng đi, trước tiên phải rút Tru Ma Kiếm ra khỏi cơ thể nàng.

Việc này chỉ người tu vi đủ cao, lại không dính dáng Ma tộc mới làm được.

Ba người vô kế khả thi, Nam Cung Âm khẽ lắc đầu: "Vô dụng, các ngươi đi đi."

Lôi Sương nghẹn giọng, lớn tiếng đáp: "Đã đến nước này, còn đi gì nữa?! Chết thì cùng chết!"

Giáng Anh liếc nàng một cái: Lá gan thật lớn, dám cãi lời thượng cấp.

Bất tri bất giác, khóe môi nàng khẽ cong, trong lòng cũng sớm có chuẩn bị chết cùng.

Phong Cẩn lại rút cung, tranh thủ lau sạch máu dính trên dây.

Hôm nay giết người quá nhiều, cung đã nhuộm đỏ.

Nhân giới cao thủ và vực ngoại chi linh chém giết hỗn loạn, riêng chỗ các nàng lại tĩnh lặng khác thường.

Bỗng nhiên, mọi người nghe thấy một luồng gió quái dị.

Bạch Tẫn quay sang hỏi Nhậm Thanh Duyệt: "Biểu tỷ, ngươi có nghe thấy gì không?"

Nhậm Thanh Duyệt mệt mỏi lắc đầu.

Đúng lúc ấy, bầu trời bỗng tối sầm lại.

Giữa chiến trường, mọi người ngẩng đầu nhìn, liền thấy một vật khổng lồ như ngọn núi từ trên cao rơi thẳng xuống.

Ba đầu, giáp vàng lấp lánh, sau lưng mọc đôi cánh khổng lồ.

Là quái vật mà bọn họ chưa từng thấy qua.

Thân hình khổng lồ ấy rơi xuống đất, chấn động vang dội.

Đất lún sâu, khói bụi cuộn lên, sóng khí hóa thành thực chất, như bức tường đồng quét ngang qua đám người, oanh kích không phân biệt.

Luyện Hư cảnh tu sĩ hét lớn một tiếng rồi ngã gục, đám linh vật vực ngoại cũng chấn động, lật nhào từng mảng lớn.

Trên mặt Đàm Linh thoáng hiện vẻ điên cuồng, trong chớp mắt làn da nứt nẻ.

"Viễn cổ chi long, sao lại còn có viễn cổ chi long!"

Phiến đại địa này, chẳng phải mọi sinh linh đều đã tuyệt diệt rồi sao?! Chỉ còn lại vô số vong hồn không nơi nương tựa, bị hắn triệu đến sai khiến.

Vậy thì, rốt cuộc con viễn cổ long kia là từ nơi nào xuất hiện?!

Cự long rơi xuống đất, cánh chấn động, vừa muốn đứng lên, đám vực ngoại chi linh lại đồng loạt phủ phục.

Chương Cao và Nguyên Kim cảm nhận dị động phía sau, đồng thời quay đầu, thấy được cự long kia, trong ánh mắt hai người thế mà thoáng hiện một tia hoảng sợ.

Sau khi bị luyện thành thi khôi, nỗi sợ ấy lại càng sâu, như khắc trong huyết mạch, tựa đến từ thiên uy chi thượng.

Cự long nghiêng đầu sang hai bên, cổ cao ngẩng lên, há miệng rộng, một hơi nuốt trọn.

Mọi người trơ mắt nhìn Chương Cao và Nguyên Kim, hai thi khôi Đại Thừa cảnh, bị quái vật vừa xuất hiện kia nuốt sống.

Tất cả đều ngây dại.

Đuôi rồng quét qua, một vùng lớn vực ngoại chi linh tan xương nát thịt.

Tự nhiên cũng có nhân giới cao thủ bị cuốn vào, vạ lây bỏ mạng.

"Ai, ngươi xuống tay nhẹ một chút a!"

Đúng lúc này, từ phương không xa truyền đến một giọng nữ thanh khiết, trong trẻo, "Bên kia mấy người ta quen biết, ngươi đừng đánh họ!"

Quả nhiên, đuôi rồng đổi hướng, bá đạo quét ngang một bên khác, lại có một vùng lớn vực ngoại chi linh bị hút tan tác, tán loạn rơi rớt.

Đám vực ngoại chi linh đều cảm nhận được áp lực huyết mạch, bị uy áp bao phủ, run rẩy không dám động đậy.

Lúc này mọi người mới thấy rõ, trên đầu cự long có một người ngồi.

Người ấy mặc một thân hắc y, tóc rối tung, dung mạo thiếu nữ non trẻ, quả nhiên là một bộ thiên chân vô tà, sạch sẽ thuần khiết thần thái.

Nhưng chính một tiểu cô nương phúc hậu, vô hại như thế, lại có thể sai khiến viễn cổ cự long tung hoành, tàn sát khắp nơi vực ngoại chi linh.

Lôi Sương cằm rơi "cạch" xuống đất: "A a a a! Nàng sao lại chạy về rồi!"

Còn mang cả rồng về nữa!

Phong Cẩn cùng Giáng Anh: "......"

"Đáng chết tiểu tạp chủng!" Đàm Linh gầm lên một tiếng, toàn thân linh lực bạo tẩu, mồ hôi và máu hòa vào nhau, nhuộm đỏ y bào.

Hắn khí tức cuồng bạo tăng vọt, đột ngột phá khai vòng vây của Dược Thần Tử cùng Đồ Sơn Tầm, lao thẳng về phía viễn cổ cự long.

Chuẩn xác mà nói, mục tiêu của hắn, là Nhan Chiêu trên đầu long.

Mắt thấy đã sắp công thành, lại bị người chen ngang làm hỏng trong gang tấc, hắn sao có thể không hận!

Những vực ngoại chi linh ngã xuống đất cũng chịu ảnh hưởng, đồng loạt đứng lên, dũng mãnh không sợ chết, nhất tề nhào về phía cự long.

Ngay lúc ấy, trước ngực Nhan Chiêu bỗng lóe kim quang.

Kim châu trong tay Nhậm Thanh Duyệt bị cảm ứng, thoát khỏi tay nàng, lăng không bay lên, hóa thành một bóng người.

Nam Cung Âm đột nhiên ngẩng đầu.

"Nguyên Thanh!"

Toàn trường nín thở, mọi ánh mắt đều trừng lớn.

Nhậm Thanh Duyệt lệ nóng tràn mi, Dược Thần Tử râu dài run rẩy, Đồ Sơn Tầm nắm chặt nắm tay, trong mắt tràn ngập chấn động.

Nhan Chiêu khẽ há miệng, không thể tin tưởng: "Mẹ?"

Giữa hư không, Nhan Nguyên Thanh thần sắc lạnh nhạt, hồn ngoài thân tỏa ra một tầng quang mỏng, tựa như tiên thần giáng thế.

Đàm Linh đồng tử co rút, môi run run, dường như có lời muốn nói.

Nhan Nguyên Thanh tịnh chỉ thành kiếm.

Một đạo kim quang như cầu vồng quán nhật, chiếu sáng ám dạ mờ mịt, biến đêm dài thành ban ngày.

Kim quang lăng không kết trận, kiếm khí hóa muôn vạn, trong thoáng chốc đâm Đàm Linh thành trăm ngàn lỗ thủng.

Giữa mênh mang hư không, tiếng phán quyết ngân vang, chấn động tâm thần.

"Thiên đạo luân hồi, nợ máu trả bằng máu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro